(0209)
"Toàn ơi ,chia tay đi" Xuân Mạnh nói gương mặt bình thản đến lạ
"Mạnh đùa không vui đâu..." Toàn nói em sắp khóc đến nơi rồi
"không đùa "Mạnh nghiêm mặt lại "chia tay đi chúng ta không thể ở bên nhau đâu Mạnh lỡ yêu Văn Đức mất rồi"
"Đ-được rồi , cho tôi ôm Mạnh một cái nhá chỉ một cái thôi"Văn Toàn nói mắt em rưng rưng
"được " Toàn ước thời gian ngưng động lại để em có thể ôm hắn lâu hơn một chút
hắn ôm em một cái chặt lắm hắn đâu nỡ nhìn em như vậy
"cảm ơn vì thời gian qua "Toàn nói rồi bỏ đi em khóc rồi
"mi có cần làm vậy không nó khóc thật đó"Phan Văn Đức bước vào phòng nói
"thà để em ấy hận tao một thời gian em sẽ buông còn hơn để em đau lòng vì tao cả một cuộc đời
"bác sĩ bảo sau rồi ?" phan văn Đức hỏi
"tình trạng tệ hơn lúc trước rất nhiều" hắn bị bệnh cũng chẳng sống được bao lâu nữa căn bệnh ung thư quái ác đó
5 năm sau
"Đức lâu quá không gặp ,đây là" sau 5 năm em thay đổi nhiều quá gầy hơn mắt như chưa ngủ mấy ngày vậy
" chào Toàn đây là Trọng Đại chồng sắp cưới của tôi đấy ,có gì Toàn đến nhá thiệp của Toàn nè"Đức chìa ra tắm thiệp màu đỏ tươi bên trên tấm thiệp có hai người con trai ôm nhau thật hạnh phúc
"vậy còn Mạnh thì sao..." Toàn hỏi
"cậu có chắc muốn nghe không " Văn đức hỏi
"có "
"đừng sốc quá đó ,Mạnh đi mỹ cách đây 3 năm rồi ,nó đi chữa bệnh.Nó còn thương cậu lắm đấy"
"cậu đùa à ,đừng đùa như vậy"
"không tôi không đùa đâu..."
"sao lại không nói cho tôi biết chứ , huhu " nước mắt em rơi
"xin lỗi vì đã không nói cho Toàn Nghe ,xin lỗi rất nhiều " Mạnh đi từ sau ôm lấy Toàn rồi nói
"huhu đồ tồi ,Mạnh đi Toàn chờ được mà huhu"
"đừng khóc Mạnh đau đấy "
"ba ơi" 1 đứa bé nhỏ chạy lại
"đây là ?" Đức hỏi
"con tôi với Mạnh đấy "
"hả"
"Phạm Ngọc Tuấn chào mọi người đi"
"con chào chú ạ,con nà con của Ba Tòn con năm tủi"
"nhìn giống Mạnh thật..." Xuân Mạnh nói
"lúc biết mình có thai định nói cho Mạnh nghe rồi ai đâu ngờ Mạnh chia tay tôi "
"Mạnh xin lỗi..." Mạnh cuối đầu xuống nói
"cháu cưng thế chú bồng nào" nói rồi Đức ẵm bé lên
"nhìn mặt y chang Thằng Mạnh ý " Đức cảm thán
"Anh muốn sao này hai ta có mọt đứa "Đại nói
"ở đây có con nít đấy"
"Con trai" xuân Mạnh nói rồi chìa tay ra
"ba ơi ai đây ạ" Tuấn nói
"ba lớn của con đấy "
"con chào ba Nhớn ạ"
"huhu xin lỗi Toàn nhiều "
Mạnh nói rồi quỳ xuống lấy cái nhẫn ra'"Toàn đồng ý cho tôi ở bên Toàn nữa cuộc đời còn lại nhé"
"huhu Toàn đồng ý " Toàn nói hôm nay tốn nước mắt quá
"ba nhỏ ơi ba nhỏ bị muỗi cắn ạ "
"đúng rồi ba bị muỗi cắn đấy " Toàn nói
"con muỗi sinh năm 1996 Toàn nhỉ "Công Phượng đi ngang qua nói
"con muỗi lớn thế" Tuấn cảm thán
"PHƯỢNG à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro