-----
xin chào!tôi tên là Minh,năm nay tôi vừa tròn 16
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả suốt ngày chỉ có thể cắm cúi kiếm vài đồng bạc được bữa cơm qua ngày dù vậy gia đình tôi lúc nào cũng hòa thuận,bình yên như thế,một cuộc sống giản đơn nhưng đủ để khiến tôi hạnh phúc.Thế nhưng đời đâu như là mơ từ khi căn bệnh hiểm nghèo đeo bám mẹ tôi khiến bà phải từ giã cõi đời bỏ hai cha con tôi ở lại,cha tôi vì quá suy sụp nên suốt ngày cứ đắm chìm vào rượu chè để vơi đi phần nào,ngày ngày trôi qua tính tình cha tôi thay đổi,cái thói bợm rượu ấy lại càng nặng nề hơn,cứ hễ không có tiền mua rượu lại về nhà chửi mắng,tìm cớ đánh đập tôi,mọi thứ xung quanh tù túng u tối đến nỗi khiến tôi cảm thấy ngạt thở.Qúa chán nản trước cuộc sống hiện tại,tôi quyết định sẽ tìm mọi cách để tránh xa ông ta.Vào đêm tối muộn,lặng lẽ dọn tất cả đồ đạc chỉ để lại cho ông ta một bức thư chứa đầy tâm tư mà tôi muốn ông biết còn việc ông ấy sẽ căm thù tôi vì tôi bỏ đi hay cảm thấy thương cảm cho tôi?chả biết nữa.Tôi cứ chạy một cách vô thức,thật xa chỉ cần rời khỏi nơi này.Và thật may mắn sau bao nhiêu nỗ lực của tôi,một gia đình phú hộ đã chịu nhận tôi vào làm giúp việc có lẽ họ cảm thấy tôi đáng thương chăng?
Bước vào cổng khung cảnh một ngôi nhà to lớn ập vào mắt tôi,bên hiên nhà có một người đàn ông đang ngồi phì phèo điếu thuốc.Nói "người đàn ông"thì có vẻ hơi quá đúng hơn là một cậu thanh niên ước chừng 17-18 tuổi gì ấy.Có điều tôi phải công nhận là cậu ta quá đỗi điển trai,khiến tôi đứng hình vài giây.
-Nhìn cái gì mà nhìn?cậu ta quay phắt qua hỏi một câu xanh rờn
nghe vậy tôi cũng chẳng màng mà nhìn cậu ta nữa,đi thẳng vào ngôi nhà để chào hỏi ông bà phú hộ là ông bà Phú cùng với mấy người làm khác,mọi người đều rất niềm nở với tôi và gọi tôi là Út bởi trong tất thảy tôi là người nhỏ tuổi nhất.Hỏi ra một lúc thì mới biết cái cậu thanh niên ngoài kia là Cậu Khanh-đứa con trai độc nhất của ông bà Phú với cái tính ương bướng,quậy phá,xem trời bằng vung bởi quá đỗi được cưng chiều.Bảo sao nói chuyện mà cứ cộc lốc chẳng xem ai ra gì.Nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm,cứ tưởng mọi thứ sẽ yên ổn nhưng có ai mà ngờ được ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro