Chương 4: Thần vật
Ánh sáng đỏ đấy khiến Thiên Lam như bị kích động, cậu tự trách mình sao lại quên chi tiết quan trọng đến vậy, cũng vì lối suy nghĩ lan man nhắc đến cái nào cũng kéo đến tương lai, không quan tâm hiện tại bản thân đang trong hoàn cảnh gì.
"Anh Liam!" Marco muốn vươn tay ra kéo cậu lại nhưng Thiên Lam lại vụt nhanh đến cửa phòng tắm.
Càng gần cậu càng cảm nhận rõ sức mãnh liệt của thần vật, nó không làm cậu khó chịu mà càng nâng phức cảm của cậu cao lên.
Thiên Lam nhìn vào bồn rửa mặt, nơi chói mắt nhất kia chính là chiếc vòng đỏ. Thiên Lam bước đến tắt vòi nước đang chảy rồi thò tay xuống bồn rửa mắt định lấy chiếc vòng lên.
"Nóng quá!"
Nước trong bồn chẳng khác gì nước đang sôi sùng sục, muốn lấy được chiếc vòng ra thì không thể dùng tay được. Thiên Lam chạy nhanh ra phòng bếp lấy một đôi đũa lên, gắp chiếc vòng ra khỏi bồn nước.
Thần vật sau khi ra ngoài liền dịu nhẹ đi, nó dần thu lại ánh sáng chói loà, nhiệt độ cũng giảm đi đôi chút. Thiên Lam cũng thấy rõ được nguyên hình của nó.
Đó giống như chiếc vòng cẩm thạch trong suốt mang màu đỏ đô, có ánh sáng lấp lánh kỳ lạ tỏa ra cùng với những đường vân được khắc trên chiếc vòng.
Thiên Lam ngã khuỵu xuống sàn, phức cảm ấy biến mất nhanh như bật công tắc, cậu có phần khó khăn trong việc kiểm soát cơ thể.
Ở bên ngoài, Pluto hoảng hốt bật cửa.
"Marco!?" Hắn dìu cậu ta ngồi lên ghế, trông Marco có hơi mệt mỏi, cậu ta ngồi xuống liền lấy tay xoa bóp vai gáy của mình.
Hắn ta lại đi đến phòng tắm, thấy cảnh tượng Thiên Lam khó xử cầm cây đũa đang gắp chiếc vòng, hắn nhìn cậu hỏi:
"Nó là thần vật đúng không?"
"Yeah." Cậu miễn cưỡng mỉm cười.
Cả ba người họ tụ lại ở phòng khách, Marco mệt mỏi đánh giá chiếc vòng, Pluto ngồi cách xa chiếc vòng nhất có thể còn Liam đang lựa lời mà giải thích.
"Đây là-"
"Là do anh làm."
Marco khoanh tay lại lắng nghe Liam trình bày.
"Anh đã lấy trộm thần vật khi nó đang trên đường gửi đến cho công tước,...-Anh đã suýt chết."
Thiên Lam thành thật kể hết sự việc đánh cắp cùng với lý do không thể chấp nhận được, tất nhiên đoạn sau đó thì cậu phải kể theo cốt truyện chính trừ việc kéo linh hồn, cậu phải biến tấu nó sao cho không bị nghi ngờ về sau.
Pluto nghi ngờ câu chuyện cùng với lý do rằng cậu muốn thử thách bản thân nên mới hành động không suy nghĩ như vậy. Cả phước lành của Liam nữa, hắn tự hỏi rằng có phải là nhờ may mắn không. Pluto biết Liam có biệt danh là "Lucky Guy" nhưng cái việc lừa gạt giáo pháp, lại còn rất nhiều nhân vật không phải tầm thường lấy cắp thần vật khi Owen đang ở trên xe, thoát khỏi truy đuổi và thoát chết vì một con dê núi. 'Phước lành bự quá nhể.'
Nhận thấy Pluto còn đang băn khoăn cậu ta chỉ có thể dùng lại câu nói quen thuộc:"Quen dần đi."
Pluto không cố nghĩ nữa, hắn chỉ vào chiếc vòng giải thích:
"Đây là thần vật thứ 6 trong tổng số 10 của thế giới thần vực, chiếc vòng đỏ Ruby này còn có tên gọi là Ribis."
Thiên Lam nghe đến thần vực liền liên tưởng đến chiêu thức dịch chuyển của một nhân vật trong trò chơi, cậu thắc mắc:
"Thần vực có phải là vòng tròn rất bự có khả năng dịch chuyển?"
"Không phải, nó là một thế giới hữu hình tồn tại ở chiều không gian vô hạn và đúng là nó có khả năng dịch chuyển, con người ở Trái Đất cũng có thể dịch chuyển đến thần vực và ngược lại. Nhưng hầu hết chẳng ai đến đó được.
Trong một số cuốn sách và trong những lời đồn thổi lại nói rằng thần vực chẳng có gì ngoài ánh sáng, một số người còn không tin thần vực có tồn tại. Ghi chép về nó cũng rất ít và thông tin không xác thực, thành ra người quan tâm lại là số ít người nghiên cứu địa chất."
"Thần vật này nó cũng tự dịch chuyển đến hả?" Marco hỏi nhưng hắn chỉ lắc đầu đáp.
"Không biết nữa, khả năng cao là vậy."
Thiên Lam cố gắng nhớ đến khái niệm này trong nguyên tác nhưng cậu không tìm chút quen thuộc nào, hoặc cũng có thể bởi vì 'Thần vực' chưa được đề cập ở quyển một. Còn về thần vật thì đúng là trên thế giới có tất cả 22 thần vật nhưng chỉ có năm vật được nhắc tên và được tác giả phác họa chi tiết, các thần vật khác cũng chỉ được biết mỗi tên. 'Thật không may là mình nhớ chưa được một nửa số tên đó, có khi còn nhầm lẫn nữa chứ. Mà chắc cũng không quan trọng lắm đâu.'
Thiên Lam bỏ suy nghĩ sang một bên, quay trở lại chủ đề cậu thản nhiên nói:
"Được rồi để tôi đi trả là được chứ gì."
Pluto khó chịu nhìn cậu trả lời:
"Không được đâu, Ribis rất nhạy cảm, cậu chạm vào nó đồng nghĩa với việc cậu đã tạo liên kết rồi đó. Bây giờ cậu sẽ là người chịu trách nhiệm với nó."
Thiên Lam ngu ngốc không biết đó là trách nhiệm gì, may là cậu chưa có suy nghĩ về việc tổ chức đám cưới.
Dường như Pluto cũng nhận ra lời nói của mình có gì đó gây hiểu lầm nên hắn ta giải thích thêm:
"Nói ngắn gọn cậu sẽ trở thành người phục vụ của thần vật."
Cậu ngay lập tức dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu thay bằng cảnh tưởng cậu hằng ngày phải thắp ba nén hương và dâng một con gà quay.
"Thần vật có ăn chay không?"
"Đa số đều không kén chọn nhưng-... Khoan, cậu nói cái gì?!" Pluto thấy chủ đề đang nói có chút buồn cười 'Đáng lẽ ra phải rất nghiêm trọng sao lại thành trò hề thế này'.
"Haizz không phải ý đó đâu, người phục vụ ở đây có nghĩa vụ là đem thần vật theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Chứ không phải là cúng kiếng cái gì đó."
Thiên Lam liền hiểu ra vấn đề 'hắn ta dùng từ nghe nặng nề quá, làm mình tưởng phải to lớn lắm.'
Cậu ồ lên một tiếng để thể hiện thái độ ngạc nhiên và muốn nói rằng tôi hiểu rồi, nhưng hình như Pluto còn nghi ngờ trí não của cậu nên vẫn cố giải thích thêm thì bị cậu ngăn lại.
'Lúc nào cũng vậy...' mỗi lần hai người họ nói chuyện là mỗi lần lệch tần số, người này nói chuyện sao hỏa người kia hiểu thành mặt trăng. Marco nghĩ thầm trong đầu, chẳng thèm nghe chuyện của bọn họ, cậu ta nhìn đến chiếc vòng đỏ Ruby, tay lại tranh thủ xoa bóp phần vai gáy. Hai bên vai và nhất là sau cổ cứ đau ê ẩm đến giờ, không chừng chuyến này phải đi bốc thuốc.
"Nếu cậu cứ để nó ở đây thì thế nào bọn giáo pháp cũng mò tới nơi. Khoan, hai ngày qua nó vẫn ở đây nhưng sao bọn họ không tìm tới?" Pluto thấy kỳ lạ khi bọn chó săn đó không đánh hơi ra nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy.
"Ai mà biết chứ, bác sĩ đây đi nhà thờ hai lần một ngày mà không nghe được gì hở?"
"Giáo pháp là gì ạ?" Marco chen ngang hỏi.
Cậu ta biết hệ thống ma thuật là chủ đề nhạy cảm, cũng cố gắng đi tìm hiểu nhưng những thông tin Marco nhận được lại không rõ ràng. Nói chi đến giáo pháp và phù thuỷ là hai trường phái bị ẩn đi, không có quá nhiều thông tin về nó mà Marco cũng chỉ nghe người ta nói sơ qua thôi, Liam thì khuyên Marco nên tránh xa mấy thứ như vậy và cũng không nói gì thêm. Nên khi có dịp cậu ta rất muốn giải toả sự tò mò của mình.
Thiên Lam nhìn sang Pluto và hắn cũng vậy. Cậu đi vào trong bếp đồ ăn còn hắn thì bắt đầu giải thích.
"Là như vầy:
Giáo pháp là những người sở hữu năng lực siêu nhiên nhờ việc uống ma dược, tuỳ theo từng loại từng ma dược sẽ có sức mạnh và khả năng khác nhau. Họ phục vụ cho các tổ chức và các tôn giáo chính thống hoặc không, chỉ cần là thuộc một tổ chức nào đó sẽ được gọi là giáo pháp, còn không 'độc nhân' sẽ là tên gọi thứ hai. Nơi và cách họ lấy được ma dược cũng được phân chia ra thành hai tên gọi như vậy.
Giáo pháp không phải con đường dễ nhất mà là con đường ngắn nhất, trở thành giáo pháp là một rủi ro. Nó là kiểu hên xui may rủi, cái may trong hàng chục cái rủi."
"Ohh, giống như phù thủy ấy hả?"
"Không phải đâu, phù thuỷ và giáo pháp là hai trường phái khác nhau, tuy đều có điểm chung là bị ghét bỏ nhưng ít nhất giáo pháp còn được số ít các vị thần yêu quý, con người nể phục."
"Họ có đội nón hình chóp không ạ?"
"Không và sẽ chẳng có ai đội chiếc mũ đó đâu, nó chỉ có tác dụng khoa trương thôi lại còn có chút mất thẩm mỹ."
Nói về nón chóp, Pluto nhớ nhất hội chợ vào mùa hè năm ngoái, một người đàn ông đội nón chóp tự xưng mình là phù thuỷ ngoại lai, hắn ta nói bản thân có khả năng đoán trước tương lai và nếu bạn đưa cho ông ta 5 pence, ông ta sẽ tiên đoán tương lai trong vòng mười năm của bạn. Người đó kiếm được khá nhiều tiền từ việc tiên đoán nhưng sau đó lại bị chính quyền xuống ghé thăm, ông ta không biết nên cứ nói bậy bạ xong cũng bắt đi vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Bọn lừa đảo mới đội nón chóp."
Chưa dừng lại ở đó, Marco còn muốn đào sâu thêm nữa:
"Vậy lý do gì để mọi người đều lảng tránh khi nhắc đến chuyện này?."
Pluto thở dài một tràng rồi nói:
"Vì thân phận là thứ rất quan trọng nên mọi người tránh nhắc về việc này, vì bị nghi ngờ thôi cũng đủ chết rồi.
Biết vậy thì lần trước ta nói luôn cho rồi, ai ngờ nhóc lại đi nói chuyện này với người khác."
Như vừa mở được một mảnh ghép, Marco liên kết nó với vụ việc ở quảng trường Helios.
Một ngọn giáo từ trên trời xuyên thẳng xuống tim của cô gái trẻ tuổi, đó là sự kiện chấn động cả Wavvy. Mọi người ở đó đều không dám lên tiếng, rung chấn từ ngọn giáo át hết đi không khí khiến người ta chẳng dám thở. Sau đó giáo hoàng đi ra, lặng lẽ cúi đầu rồi kêu người dọn dẹp thi thể, sơ tán hiện trường.
Đó là những gì cậu ta nghe người bạn của mình kể, Marco có hỏi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy thì người bạn ấy nói rằng: người phụ nữ ấy đã để lộ thân phận.
"Vậy cô gái ở quảng trường lần trước và ngọn giáo là..."
Pluto gật đầu muốn ám chỉ Marco đã nghĩ đúng rồi đó.
Còn ở trong bếp, Thiên Lam đang cảm thấy bản thân may mắn vì không nằm trong trường phái nào của hệ thống ma thuật.
Cậu đi từ trong bếp ra, trên tay cầm thêm vài lác bánh mì cùng bơ lạc. Nghe đến ngọn giáo, Thiên Lam liền nghĩ đến ngọn giáo thánh của nữ chính, cậu nhanh nhạu hỏi xem có thu thập được gì không.
"Ngọn giáo là gì?"
"Đồ ăn!" Maro mừng rỡ thốt lên, vui vẻ nhìn hũ bơ lạc. Cậu ta rất thích bơ lạc với lại Marco cũng chưa ăn gì sáng giờ, cơ thể cũng rất uể oải rồi, có một miếng bánh mì phết bơ lạc bỏ vào miệng thì còn gì bằng.
Pluto xoay người lại, tiện tay cầm lác bánh mì được cắt sẵn. Trong khi đó Thiên Lam đặt đồ ăn xuống bàn, Marco nhanh chóng lấy một miếng bánh mì phết chút xíu bơ. Pluto vừa ăn bánh mì vừa cau mày suy nghĩ.
"Hoá ra cậu vẫn chưa đọc quyển sách tôi đưa."
Liam có đọc nhưng cậu thì chưa.
"Tôi đọc rồi nhưng lâu lâu bị quên."
Pluto cười khinh miệt, mỗi lần vậy mặt hắn sẽ trông giống một con ngựa.
Thiên Lam nắm chặt tay cố ngăn bản thân thốt ra mấy lời không hay.
"Thôi được rồi, sẵn tôi nói lại cho cậu nhớ. Ngọn giáo ở đây được hiểu theo nghĩa đen cũng có thể hiểu theo nghĩa bóng gió là thiên thần mang sát lệnh. Dù là thế nào nó cũng rất kinh khủng."
May Autum là một người sử dụng giáo rất giỏi nhưng cô lại ít khi dùng đến, Thiên Lam nghĩ rằng cây giáo thánh của nữ chính cũng có khả năng là là sát lệnh của thiên thần như Pluto nói.
'Là do thần linh thật rồi' Marco nghĩ thầm, sống lưng bắt đầu lạnh.
"Đó có phải do thần Orpheus làm không?"
Nghe câu hỏi của Marco, Thiên Lam mới suy nghĩ một chút rồi nêu lên câu trả lời:
"Trừ ba tôn giáo ở đất nước chúng ta ra các tôn giáo khác đều không có giáo pháp. Giáo pháp ở ba tôn giáo này nhận được sự bảo hộ của vị thần họ phục vụ, Orpheus là một trong số ba vị thần ấy nên không phải do thần ta làm đâu mà là do các vị thần khác."
Pluto tiếp lời của Liam: "Nghe nói các công thức ma dược là do con người ăn cắp năng lực của thần linh để sáng chế làm năng lực riêng của con người, điều này cũng hợp lý vì nó lý giải được cho lý do tại sao thần linh lại làm vậy."
"Con người nào đã ăn cắp năng lực của thần linh?!" Marco ngạc nhiên thốt lên.
"Ta cũng không biết, chỉ biết người đó được mọi người gọi là 'Người Tiên Phong'." Pluto dứt câu liền đưa bánh mì cho Thiên Lam kêu cậu phết giùm miếng bơ lạc.
"Ờm chúng ta nên dừng được rồi, không nên nói thêm về chủ đề này nữa." Thiên Lam muốn tạm dừng chủ đề nhạy cảm này vì cậu cảm giác không ổn.
Marco biết điều nên cậu im lặng tiếp tục ăn bữa sáng của mình, miệng thì vẫn nhai nhưng trong đầu vẫn đang còn lẩn quẩn rất nhiều câu nói.
Trong chốc lát, bọn họ đã ăn hết chỗ bánh mì phết bơ, nói là vậy nhưng chủ yếu là Marco ăn thôi. Trước khi đi về, Pluto có dặn dò về thuốc than và để lại cho Thiên Lam một chiếc hộp gỗ nhỏ, nói là vật gia truyền, hắn giải thích rằng chiếc hộp sẽ giúp phong ấn năng lượng của Ribis, có dùng cách nào cũng không thể định vị được chiếc vòng.
"Bây giờ cậu khỏi cần thực hiện nghĩa vụ gì nữa nhé."
Thiên Lam muốn nhảy bổ vào người hắn để bày tỏ lòng cảm kích nhưng bên ngoài lại phải từ tốn, nở nụ cười đẹp trai rồi nói lời từ biệt.
'Đúng là người anh em tốt.'
"Tôi hứa sẽ giữ gìn cẩn thận vật gia truyền của anh."
"Đương nhiên phải cẩn thận rồi, nó đang cất giùm một mạng của cậu kia mà." Hắn ta nở một nụ cười mỉa mai rồi quay bước đi.
Thiên Lam đứng ngoài cửa quan sát đến khi Pluto đi khuất thì cậu mới vào nhà đóng cửa.
Bên ngoài bão tuyết càng ngày càng dữ dội, Pluto vẫn bình tĩnh bước đi trên con đường cao lên mấy xen-ti-mét vì lượng tuyết dày đặc, mỗi bước đi đều không để lại dấu chân.
"Ha, thật đáng xấu hổ".
***
Thiên Lam bắt đầu đóng cọc ở bên lò sưởi, cậu lót một tấm thảm bên dưới và tấm chăn bông quấn quanh người, bên cạnh là ly trà nóng pha chút vị ngọt của đường.
Cậu tựa lưng vào chiếc ghế bành mềm mại, mắt híp lại tận hưởng sự ấm cúng giữa mùa đông, bên ngoài tiếng gió rít của bão thật khiến người ta phải lo ngại. Thiên Lam cũng không ngoại lệ, nói sợ thì cũng không phải chỉ là cậu sợ tự nhiên có người cầm rìu tông cửa vào như mấy bộ phim kinh dị cậu từng xem.
Tuy đã có chiếc hộp kia nhưng từng phút từng giây cậu vẫn không thôi nỗi bất an.
Sau khi Pluto về, Marco cũng về phòng của mình, Thiên Lam đem vòng tay bỏ vào trong hộp rồi cất nó trong miệng của con cú - chỗ chứa đồ bí mật của Liam.
Cậu phát hiện ngón tay mình bị bỏng do lúc nãy nên đã đi rửa sơ qua nước, bôi thuốc và băng bó, nhìn nó khá nghiêm trọng nhưng cậu không thấy đau cho lắm.
Vì chân Thiên Lam đã tê cóng lại nên mới vác đồ đến lò sưởi ngồi thư giãn nhằm thoát khỏi đám muộn phiền kia, nhưng cho dù vậy cũng không ngăn được nỗi sầu não.
'Theo như nguyên tác, Liam khi chạy trốn khỏi thợ săn thì bị bắn chết, thần vật mà cậu ta lấy cắp đã cứu cậu ta một mạng. Thay vì để cho linh hồn Liam bay đi thì chiếc vòng đó giam lại và hòa nhập làm một với thân thể. Đó cũng là lý do mà cậu ta dính phải nhiều rắc rối, vì rắc rối đơn giản là của chiếc vòng mà bây giờ Liam bị kéo vào chịu chung. Tìm cách thoát cũng không được vì một khi đã tách ra thì Liam chỉ có chết còn chiếc vòng mất cùng lắm mất ba phần năng lượng.
Cái vòng tay đá đỏ này là một vật sống nhưng bị động, nên nó luôn ôm kế hoạch trốn thoát. Có lẽ là vì lần vận chuyển từ hoàng cung sang lãnh địa của công tước Brown mà nó thừa cơ hội phát tán năng lượng, khiến cho sự tồn tại của nó được biết đến.
Mà lý do để Liam đi đánh cắp nó lại chỉ là một tình tiết ngẫu nhiên được tác giả thêm vào để làm bánh xe bắt đầu cho nhiều màn kịch.
Cái vòng đó không những làm cốt truyện bị chệch bánh mà còn lôi nhầm linh hồn của mình vào.'
Thiên Lam chửi thầm trong lòng, xui đến tận mạng thế này chắc chỉ có cậu thôi.
Dù là gì thì việc này cũng rất mâu thuẫn, linh hồn cậu bị kéo vào cơ thể Liam sau khi linh hồn cậu ta rời khỏi cơ thể nên không có lý nào mà có hai linh hồn trong một cơ thể được, còn chưa nói đến việc Ribis đang giữ một phần hồn của Thiên Lam.
Nói chính xác, Liam đã không còn sống nữa chỉ còn lại cơ thể cậu ta và một linh hồn khác nhập vào.
'Cứ cho là như vậy đi nhưng những điều mình biết từ khi mình đến đây đều là lấy từ ký ức của Liam mà, nếu nói cậu ta không có ở đây thì mình đã chẳng về được nhà.
Hay là do chết quá nhanh nên sâu trong tiềm thức còn một số thứ chưa kịp tách rời?
Chả biết nữa...'
Vì tất cả cũng chỉ là suy đoán của Thiên Lam thôi nhưng nó cũng giúp cậu một phần biết rằng mình cần phải tập hoà hợp với cơ thể này, chính là phải thay đổi.
Vậy là Thiên Lam gạt bỏ ý định đi xem bói rồi, mặc dù cậu vẫn muốn xem bộ môn huyền học nó tròn vuông ra sao vì lời tác giả miêu tả rất lý thú.
Cậu rờ vào mái tóc dài ngang vai của Liam, tóc cậu ta rất chắc khỏe mang màu đen huyền, đáng lẽ nó phải dài hơn thế nhưng không biết lý do gì cậu ta lại cắt nó đi.
'Thứ lỗi cho tôi nhé, Liam".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro