Chương 10: Seven(4)
[Báo Justice Times.
Vào rạng sớm lúc ba giờ vào ngày 16 tháng 2 năm 1452, Nữ Hoàng Elizabeth Campell đã qua đời do một cơn đột quỵ bất ngờ trên giường ngủ của mình tại cung điện Rosena.
Cung điện Rosena đã đánh một hồi chuông dài năm phút vào lúc sáu giờ mười lăm phút sáng, thông báo chính thức về sự ra đi của Nữ Hoàng trên toàn bộ quốc gia Wavvy.
Buổi lễ an táng Nữ Hoàng sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 3. Khách mời là tất cả thần dân của quốc gia Wavvy, hoàng tử của đế quốc Husei và các vị đại diện của nước láng giềng.
Đức vua Jin Ordin sẽ là người cai trị tạm thời cho đến khi hoàng thái tử trở về và thực hiện việc trao ngôi quyền...]
Những tờ báo đầu tiên được in ra trong tích tắc và phát cho người dân khi hồi chuông kết thúc.
Marco đọc những dòng chữ trên tờ báo mà lòng lại nặng trĩu không thôi, nó làm cậu ta nhớ lại khoảnh khắc hồi chuông thê lương từ cung điện lúc bắt đầu cất lên.
Cơn bão tuyết đã tan từ tối qua, đời sống sinh học của mọi người đã bình thường trở lại nên rất nhiều người đi xuống phố để lắng nghe hồi chuông ấy, những hoạt động bán buôn nhịp nhàng đang chuẩn bị diễn ra đã bị cắt ngang bởi cái chết của nữ hoàng. Cả những con người cứng rắn nhất cũng không kiềm được mà bật khóc tại chỗ, khung cảnh trở nên thật ảm đạm và chứa đầy sự tiếc thương đến với Nữ Hoàng Elizabeth.
"Nữ hoàng không giống những người cầm quyền khác, người giỏi giang, chính trực và giàu lòng nhân ái với các thần dân. Tuy chỉ vọn vẹn ba năm nhưng bà ta đã khôi phục một đất nước sắp bại lụi trở nên thịnh trị. Người tài trăm năm có một!"
"Giống vị nào đó nhỉ."
Marco vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai gã đàn ông ở bảng thông báo, nó càng khích lệ cảm xúc ngưỡng mộ nữ hoàng của cậu ta.
Tuy bản thân vốn không thiết tha gì với nhưng người cầm quyền nhưng lại rất khâm phục Nữ hoàng Elizabeth.
'Nữ hoàng đã làm rất tốt nhưng đến cuối thì một bông hoa đẹp sẽ luôn được chọn đầu tiên'.
Cậu ta thở dài, buông tờ báo xuống và đi về nhà. Đi đến đâu thì Marco cũng nghe mọi người nói về việc nữ hoàng qua đời, có người nói nữ hoàng bị hại chết, người thì nói việc này là âm mưu của nữ hoàng còn có người ha hê trước cái chết của nữ hoàng nói rằng bà nên chết sớm hơn. Và thế là cuộc tranh cãi cứ kéo dài, chốc chốc lại xảy ra xung đột.
Nhưng dù vậy Marco vẫn không quan tâm vì cuộc sống của cậu còn nhiều thứ phải lo toan hơn là cái chết của người đàn bà nào đó.
Hơn hết, Marco có một cuộc gặp mặt với Bruce Stewart vào tám giờ ngày hôm nay, cậu ta nghĩ mình nên tỉnh táo hơn là đau buồn vì cảm xúc tiêu cực thường luôn kéo dài âm ỉ.
Trên đường đi về nhà thì Marco bắt gặp một người lạ bên đường đang nhìn chằm chằm mình. Marco không nhìn rõ mặt nhưng lại biết mái tóc màu đỏ cháy của cô ta.
Cậu ta trong một giây đã bị kích động nhưng Pluto từ đằng sau đi tới quàng vai cậu ta và cắt ngang nó.
"Ra khỏi đây nào Marxi."
Cậu ta giật mình quay qua nhìn, chân đành bước theo Pluto. Hai người đi đường vòng về căn hộ vì trên đường quá đông người.
"Em còn tưởng anh không đến, hôm qua ổn chứ?" Marco hỏi.
"Yeah, ta chỉ hơi-...bất ngờ thôi."
"Vậy thì ổn rồi."
Đột nhiên họ bắt gặp một cô gái cùng tầng với Marco lại tới bắt chuyện, Pluto thấy vậy liền bí mật trèo lên trên tầng trước.
"Hey Marco, cậu đi đâu thế?"
"Tớ đang về nhà, có chuyện gì không Katty?"
Cô gái có tên là Katy James là con gái của gia đình sùng đạo sống bên cạnh căn hộ của Marco. Vì là cùng phe bảo thủ và thờ thần Pandro nên hai nhà dần trở nên thân thiết, thật ra chỉ có Marco thôi.
"Không có gì nhưng về cái chết của Nữ Hoàng sáng nay làm tớ hơi bất ngờ. Thật không ngờ người lại ra đi nhanh như vậy,..." Katty nghẹn ngào nói.
Marco nhìn thấy sẽ buồn bã trong đôi mắt hẹp dài của cô gái, cậu bèn nói vài lời an ủi:
"Tớ tin rằng nữ hoàng rất vui mừng khi các thần dân đều tiếc thương và quý trọng người, sau tất cả những gì nữ hoàng đã xây dựng lên."
Katty nghe được những lời an ủi từ Marco, cô bé ấy lau đi nước mắt đang trực trào và nở một nụ cười tươi như mọi ngày.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, thôi tớ phải đến nhà thờ đây tạm biệt cậu." nói rồi cô bé ấy đi tới nơi nhà thờ đang vẫy gọi những con chiên ngoan đạo.
Marco sau khi tạm biệt Katty thì mới để ý Pluto đã biến đâu mất rồi.
"Có bạn gái rồi nhể."
Marco nhìn lên thấy Pluto đang ở trên ban công căn hộ và nói những lời khó nghe, cậu ta bèn tặc lưỡi:
"Anh làm gì trên đó vậy?"
Cậu ta định vòng đi cửa chính nhưng Pluto đã kêu cậu ta lại và nói là thử leo lên đây đi.
"Sao em leo được?" Marco bàng hoàng đáp.
"Chạy từ xa lấy đà, dồn lực vào chân thuận đạp lên, hai tay bám kịp thời vào ban công ở tầng một."
"Điều đó không thể, nó quá cao!"
"Cứ thử đi." Pluto dựa người vào lan can, lười biếng nói. Đêm qua hắn không ngủ được mà còn bị đánh thức bởi tiếng chuông chói tai kia, tuy mệt mỏi nhưng Pluto vẫn phải làm hết việc ngày hôm nay.
Marco chần chừ nhìn vào độ cao của ban công tầng một, nó cao khoảng ba mét hai.
"Nhóc đang sợ đó hả? Có vẻ nhóc chả học được gì từ Liam nhỉ." thấy Marco vẫn chưa có động tĩnh gì nên Pluto đành khiêu khích cậu ta, và nó đã thành công khi nhóc ấy từ từ lùi về phía sau.
Một, hai, ba!
Marco chạy và tới một khoảng cậu ta dồn hết sức lực vào chân phải của mình, tay giơ cao qua đầu và thành công nắm lấy ban công tầng một. Tiếp tục Marco đưa chân đạp lên tường và kéo người lên phía trước.
"Anh nói ai hả?!"
Động tác ấy nhanh và trơn tru đến mất hắn ta trố mặt ra nhìn. Có thật là cậu ta vừa mới nhảy cao ba mét không vậy? Pluto giật giật khóe môi, nghĩ thầm trong đầu.'Bọn họ không nói dối về khả năng của bộ tộc Redfox'.
"Tại sao nhóc làm được mà lại giả bộ như lần đầu tiên thế?" Pluto nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt của cậu ta để tìm kiếm sự dối trá.
Marco cũng đang bất ngờ với khả năng của mình, cậu ta chuẩn bị nói thì ở trong nhà của ban công cậu đứng có một đứa bé đang chỉ tay vào Marco, nó hét lớn:
"Mẹ ơi! Có người vừa trèo vào ban công!!!"
Thấy vậy Marco cũng nhanh chóng nhảy khỏi đó, chỉ là lần này lầu hai hơi cao và không gian ở ban công lại rất chật hẹp nên Pluto đã đưa tay mình xuống kéo Marco lên trên.
Cả hai đi vào bên trong nhà bằng đường cửa sổ phòng bếp.
"Nhóc khá nặng đấy nhỉ." Pluto nhìn cơ thể cậu ta từ trên xuống dưới, hắn đánh giá Marco có một chiều cao khiêm tốn, người cũng khá nhỏ và không có cơ bắp nhưng khi hắn kéo người cậu ta lên thì nó lại khá khó khăn, nếu không bám chân vào thanh sắt thì có khi hắn ta rơi xuống theo rồi.
"Em luôn cảm thấy mình có một năng lực mạnh mẽ về thể chất nhưng đây là lần đầu tiên em cảm nhận nó rõ như vậy." Marco nói với biểu cảm phức tạp.
"Nhóc biết về năng lực của mình sao?"
"Không hẳn." cậu ta đi lấy cho mình cốc nước.
Hai người đi đến phòng khách, Pluto tự nhiên nằm dài trên ghế, Marco đi đến thắp sáng lò sưởi rồi cũng ngồi chễm chệ trên sofa mềm mại.
"Nay anh đến có việc gì không?" Marco hỏi Pluto.
Hắn ta ngửa đầu ra sau, chầm chậm trả lời cậu:
"Ta đến kiểm tra nhóc có ổn không thôi."
"Em ổn chỉ là vai gáy bị bầm tím và cơ thể hơi nhức mỏi." cậu ta ngạc nhiên nói.
Pluto nghe vậy liền đi ra sau lưng cậu ta:
"Để ta xem."
Marco cũng không vấn đề gì cởi áo của mình ra, Pluto nhìn thấy vết bầm trên vai gáy của Marco thì mặt liền biến sắc.
"Tsk, hôm qua có bôi thuốc gì không?" Pluto dùng tay sờ nhẹ vào vết bầm tím, đầu ngón tay cảm nhận được cảm giác tê tê như bị điện giật.
"Hôm qua anh Liam có bôi dầu xanh cho em."
Pluto liền ấn mạnh vào vết bầm, Marco ăn đau kêu lên:
"Shhh, đau!"
Hắn ta mau chóng bỏ tay.
"Không có gì nghiêm trọng, khoảng một đến hai tuần nó sẽ tự hết. Cơ thể đau nhức thì có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu muốn phục hồi nhanh thì uống cái này." Pluto lấy ra một lọ nước màu xanh dương, trên mặt lọ có khắc hình sấm sét.
"Đây là nước bức tốc, nó làm cho người uống có tốc độ phục hồi nhanh hơn về mặt năng lượng. Đừng lo loại này rất dịu nhẹ nên có thể uống khi nào thấy mệt."
Marco mỉm cười nhận lấy lọ nước bức tốc.
"Lạ nhỉ." Marco thầm thì.
"Hở?"
"Không có gì."
Pluto thở hắt ra, hắn ta đi vào nhà bếp để kiếm chút thức ăn vì sáng nay chưa kịp có gì trong bụng là đã qua nhà cậu rồi. Khi Pluto chuẩn bị phết bơ lên bánh mì thì hắn thấy một người lạ đứng im ở bên đường, động tác dựa lưng vào cột đèn nhìn rất đáng ngờ.
Pluto nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên biểu cảm hốt hoảng xuất hiện trên mặt Pluto nhưng đã quá trễ.
BÙM!!!
Một vụ nổ bùng phát trong ngôi nhà, tiếng động lớn đến mức người đi đường phải đứng lại nhìn, mọi người ở trong toà nhà đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Và người chủ toà nhà đó là Fred Astaire - đang chơi đùa cùng con gái út của mình thì bị tiếng nổ bên trên làm giật mình, ông ta đưa con gái cho người vợ rồi nhanh chân chạy lên lầu.
"Mọi người có sao không? Có ai bị gì không?"
Mọi người ở đó ngước lên trên tầng hai, một người phụ nữ trả lời ông ta:
"Chúng tôi không sao, mà tiếng động đó phát ra từ tầng hai thì phải."
*
Sau vụ nổ, ngôi nhà bây giờ là một đống hoang tàn khi sàn nhà bị giật tung lên, một mảng đen ngòm ở trần nhà và các đồ nội thất đều bị hư hại. Nhưng may mắn là Marco và Pluto vẫn sống sót vì được Harvey - con cú của ngôi nhà che chở.
Marco đẩy chiếc nệm sô pha lên và từ từ ngồi dậy, trước khi quả bom kịp nổ Harvey đã lật chiếc ghế sô pha và chồng lên người Marco. Còn Pluto ở trong nhà bếp đã kịp chui vào tủ đựng đồ, Harvey cũng đã nâng sàn nhà lên tạo thêm một lá chắn.
"Ugh, đầu tôi."
Marco đẩy chiếc sofa ra và từ từ chui lên, cậu khó chịu xoa xoa tai và phát hiện bản thân không nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù do dư chấn của quả bom.
Chợt nhớ ra Pluto còn đang trong nhà bếp nên Marco lê bước tới đó. Ôi thôi nơi này cũng chả đỡ hơn bao nhiêu, Marco cẩn thận tránh những vụn sắt trên sàn nhà và tiếng tới chỗ sàn nhà bị nâng lên, đằng sau đó có một cái ngăn tủ còn nguyên vẹn. Cậu ta mở cửa ra và nhìn thấy Pluto ngồi trong ngăn tủ với tình trạng hôn mê, hai tai bị chảy máu nặng nề.
"Này, mọi người trong đó có ổn không?"
Tiếng đập cửa ở ngoài ngày càng lớn, Marco tự hỏi âm thanh đó là gì nhưng rồi cậu nhận ra đó là tiếng người kêu ở ngoài cửa.
Bọn họ thật ồn ào nhưng đến tai Marco chỉ là tiếng ù ù nhỏ nhẹ.
"Harvey, hoàn trả căn nhà về vị trí ban đầu." Marco sợ việc mọi người phát hiện ra điều bất thường trong căn nhà này nên đã ra lệnh cho Harvey thu hồi lại.
Harvey nhận lệnh thu lại tất cả những gì không sẵn có trong ngôi nhà và biến thành một con cú đáp trên vai Marco, sau đó nó thu mình và biến thành một khối lập phương. Marco để khối lập phương đó trong túi áo trong của mình.
Trong khi đó ở ngoài mọi người tụ tập đông đủ trước căn hộ 202.
"Ôi cái mùi sắc này, nó thật sự là một quả bom." một người dì sống nhà bên thốt lên trong khi tay đang che mũi.
"Chết tiệt tôi không có chìa khoá!" Fred hoảng loạn kiểm tra trong đống chìa khoá ông ta mang theo, quả nhiên không thấy chìa nào của phòng 202.
"Tránh ra!" đột nhiên một người đàn ông từ phòng số 206 tiến tới và đập văng cánh cửa chỉ với một lần đạp.
Cánh cửa bị đá văng khiến Marco đang từ bên trong đi ra giật mình, trước mặt cậu ta là hình ảnh của nhiều người hàng xóm và bọn họ mau chóng vây quanh và dìu Marco ra ngoài. Marco lo lắng ngoảnh đầu nhìn vào trong bếp, nói với mọi người ở đó:
"Có người ở trong bếp."
Chủ căn hộ Fred và vài người đàn ông ở đó tiến vào phòng bếp kiểm tra, họ bị bất ngờ bởi vì ngôi nhà dường như bị tàn phá gần hết. Bức tường ngăn cách phòng bếp và phòng khách bị nổ tan tành, có nhiều mảnh thủy tinh và sắt vụn trải lung tung ra sàn nhà.
Họ tìm kiếm quanh phòng bếp nhưng lại không thấy ai cả, chủ nhà Fred để ý thấy có vết máu trải dài từ cửa sổ đến ngăn tủ bếp vẫn còn nguyên vẹn. Ông ta nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thu được gì hữu ích.
"Không có người ở đây, chúng ta nên ra ngoài thôi." người đàn ông nói với mọi người.
"Có ai báo cảnh sát chưa?"
*
Marco nằm trên chiếc giường của một phòng khám gần đó, bác sĩ đã kiểm tra cho cậu và may mắn là Marco chỉ bị xây xước nhẹ và việc tai bị ù sẽ sớm hết thôi. Cô ấy còn kê cho Marco vài liều thuốc an thần và bảo cậu hãy thoải mái nghỉ ngơi ở đây.
Nhưng sao có thể thoải mái được chứ khi Pluto đã mất tích rồi?
"Haizz..." Marco thở dài, cố gắng tìm ra nguyên nhân vụ việc bom nổ trong ngôi nhà.
'Đó có thể là kẻ thù của anh Liam chứ?'.
Nhưng vì cậu ta không thật sự biết nhiều về thế giới ngầm nên việc suy nghĩ lung tung chả có tác dụng gì. Bây giờ Marco chỉ lo lắng cho Pluto, lúc nãy tình trạng của hắn ta có chút tệ, không biết là tự đi hay bị bắt đi nữa...
Marco nắm chặt tấm chăn trên giường, cậu nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ hai mươi. Còn hơn nửa tiếng truớc khi đến giờ hẹn với Bruce Stewart, vì cơ thể không bị trấn thương nặng nên cậu nghĩ không cần hủy hẹn mà có muốn thì cũng khó hủy được.
Và bên ngoài có một chiếc xe ngựa đậu ở ngay nhà trọ, người bước xuống xe chính là sĩ quan và cảnh sát, họ đang tiến tới và bắt chuyện bắt chuyện với ông Fred.
"Mình không thể ở đây thêm được nữa."
Marco liền nhảy khỏi giường và để lại năm bảng rồi rời đi.
***
Trong khi đó ở nông trại Felton, ông Muck Griffin đang dẫn Dwarf và Liam cùng đi vòng quanh nông trại. Trong cái lạnh đau đớn của mùa đông mà những loài hoa màu ở đây lại sai trái rất nhiều mặc dù bây giờ là trái mùa.
Ông Muck giới thiệu rất nhiều về những loài thực vật ở đây và nêu nhiều lưu ý không thể nhớ hết được, nhưng đúc kết lại những gì ông ta muốn truyền đạt là tất cả cách loài cây ở đây đều không bình thường và đừng chơi ngu.
"Như những gì tôi đã nói nãy giờ, tất cả những loài cây ở đây đều có lưu ý và cách chăm sóc riêng nhưng việc này không phải do các cậu làm mà sẽ do bà Mai phụ trách.
Những gì hai cậu cần làm là ghi báo cáo, tưới nước đúng giờ cho chúng và xử lý khi cây phát bệnh. Sẽ có một tờ thời khoá biểu cho việc tưới nước được treo ở trong nhà và dụng cụ xử lý sẽ được để ngay dưới bàn ăn."
Liam và Dwarf gật đầu mắt hướng về ngôi nhà màu đỏ xa xa, chỗ ông Felton từng sinh sống.
"Ông nói có một người trong nông trại nữa nhưng nãy giờ chúng tôi chả thấy ai ở đây cả." Dwarf đột nhiên lên tiếng và đó cũng là điều Liam đang thắc mắc.
Ông Muck trả lời:
"Từ trước đến giờ chưa ai thấy bà ta ngoại trừ Felton vì bà ấy thường xuất hiện vào mỗi buổi tối để chăm sóc cây.
Giờ thì hai cậu bắt đầu được rồi, thời gian ở nông trại chỉ tính bằng giây thôi." ông ta rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật dài.
Khi cả hai người Liam và Dwarf chuẩn bị ngoảnh đầu đi thì ông Muck gọi họ lại, ông ta cáu kỉnh xoa đầu mình rồi dặn bọn họ thêm một lưu ý:
"Ta quên mất, hai cậu nhớ không được ra ngoài vào buổi tối nếu hai cậu không muốn gặp rắc rối, bà Mai không thân thiện như tên của bà ấy đâu. Và nếu bà Mai xuất hiện vào buổi sáng thì hãy ghi chép rồi báo cáo lại cho tôi."
"Chúng tôi rõ." Liam tự tin đáp.
"Được rồi, chúc hai người một ngày tốt lành." nói xong ông ta cất bước ra khỏi nông trại.
"Ngươi có thấy ông ta che giấu điều gì không?" Dwarf quay qua nói chuyện với Liam.
"Ông ta chỉ hơi cáu kỉnh thôi. Tiếp theo ông muốn làm gì hả Azec?" Liam đáp lại.
"Làm những gì cần phải làm."
Hai người họ bước về căn nhà màu đỏ của Felton, trên đường đi Liam luôn giữ một khoảng cách nhất định với Dwarf à không, là Azec - ông chủ của Seven.
/Nơi này không đúng lắm/.
'Không đúng? Ý là gì'
/.../.
'Đúng là không phải bí mật nào mình cũng đào được. Giống như suy nghĩ của ông ta'.
Sự việc bắt đầu vào hai tiếng trước đó. Khi Liam đi đến phòng trà trong lâu đài theo chỉ dẫn của Jully, cậu bắt gặp người lùn cũng đang đứng đó đợi cậu. Chú lùn thấy cậu đến thì liền nghênh kính mời cậu vào phòng.
Cảnh cửa liền đóng lại khi Liam bước vào, cậu cũng không bận tâm mà đến ngồi vào bàn.
Căn phòng này được trang trí bởi rất nhiều cây xanh, tạo cảm giác như đang ở trong khu vườn. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn dài Liam đang ngồi, nó được phủ lên bởi tấm khăn màu xanh cùng tông với cây cảnh trưng ở đằng sau. Phòng trà còn được gắn một lớp kính trong suốt để nắng chiếu vào cũng như dễ dàng ngắm cảnh vật.
Liam nhìn ra ngoài cửa kính, thấy vài tia nắng len lỏi trong phòng trà và cả ánh mặt trời cũng rạng ngời hơn trước. Khung cảnh lúc này không thể làm cậu thoải mái hơn vì nó là dấu hiệu của việc bão đã qua đi.
'Qua những con chữ trên giấy mình chưa bao giờ tưởng tượng được nó sẽ đẹp như thế này'.
Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, Liam cũng bỏ mặc những suy nghĩ trong đầu mình, cậu nhắm nghiền mắt lại và tận hưởng những ấm áp đầu tiên sau chuỗi ngày bão bùng. Và đó là khi một đôi bàn tay xuất hiện đặt ấm trà mới pha lên bàn, Liam bừng tỉnh quay người nhìn thì biết đó là một người quản gia già dặn. Trước khi người quản gia kịp phát biểu thì cậu đã lên tiếng trước:
"Ngưng được rồi đó."
Người quản gia thích thú mỉm cười, ông ta đặt bình trà xuống rồi đi đến ngồi ghế phía đối diện. Gương mặt của người quản gia kia từ từ biến đổi thành một gương mặt của Azec.
"Ngươi thường dậy sớm vậy à?"
"Không có." Liam không phải mẫu người thích dậy sớm, ai cũng biết điều đó mà.
Ông ta tự mình rót tách trà rồi nhâm nhi tận hưởng tia nắng dịu dàng đang xâm lấn căn phòng. Vào lúc này Azec giống hệt như cây cỏ hoa lá đang vươn mình đón nhận năng lượng mặt trời.
Được một lúc thì ông ta mới đặt tách trà xuống và bắt đầu vô chủ đề chính.
"Hôm nay ta gọi ngươi vào đây là chuyện cần nói.
Ngươi có thấy nơi này có gì đó đáng nghi không?"
Liam nhướng mày:
"Ý ngài là sao?"
"Ta tưởng ngươi đã tìm được rồi chứ, hơi thất vọng đấy." Azec.
Liam thở dài, cậu ngồi dậy thẳng lưng và nói một cách nghiêm túc:
"Ngài muốn tôi làm gì?"
Nụ cười hài hoà trên mặt Azec ngay lập tức bị dập tắt, ông ta từ từ đặt tách trà của mình xuống, ngồi bắt chéo chân lại và người ngả ra đằng sau.
"Chính xác là muốn cùng với ngươi lập một thoả thuận."
Azec búng tay, một tờ giấy và một cây bút liền xuất hiện trên bàn trà, Liam cầm lấy tờ giấy trên bàn và đọc. Tờ giấy này không hẳn là một hợp đồng chính thống, nó chỉ là giao kèo đơn giản giữa hai bên.
"Ngài muốn tôi diễn một vở kịch?"
Sau khi đọc xong thoả thuận được viết trên tờ giấy, Liam có phần muốn rút lui khỏi rắc rối này nhưng khi nhìn đến phần điều kiện thì có hơi phân vân.
'Ông ta muốn thoả thuận về việc dành kỳ nghỉ của mình cho một việc quan trọng hơn ở lâu đài này, đổi lại Marco sẽ được bảo vệ khỏi những người đang truy lùng nó.
Chết tiệt, chả lẽ bọn người đó là người của chính phủ sao hay là do bá tước Java? Sau bao nhiêu năm họ vẫn lỳ lợm như cũ'.
Nhiệm vụ Azec giao đó chính là đóng một vở kịch để lật tẩy chiêu trò đang diễn ra trong nội bộ. Nếu chấp thuận, Marco Harilyn sẽ được Azec bảo vệ khỏi lũ người truy lùng nhóc ta.
'Mọi thứ xem chừng rất bình thường nhưng tại sao ông ta không lấy phần thưởng là thứ để ép buộc mình phải làm? Và Marco, tại sao ông ta biết nó đang bị truy lùng?'.
Liam đọc kỹ từng dòng chữ trên tờ giấy để chắc chắn cậu không bỏ sót điều gì. Sau đó cậu đặt tờ giấy xuống bàn, dò hỏi Azec:
"Tại sao ngài phải thoả thuận với tôi chứ, nếu ngài muốn thì ép buộc tôi là được."
"Ta không phải côn đồ đầu đường xó chợ, sẽ không cư xử hèn hạ như vậy. Sau năm năm làm việc với ta, ngươi chả lẽ không biết điều đó?"
Liam cười khinh khỉnh trong lòng khi bị ông ta chất vấn ngược.
'Nếu ông là người đàng hoàng thì đừng bắt cóc Marco về làm thí nghiệm chỉ vì cậu ta là dòng tộc quý hiếm'.
Tuy vậy ngoài mặt cậu vẫn nhanh nhạy làm lơ câu hỏi của Azec bằng một câu hỏi khác.
"Chuyện của nhóc Marco là như thế nào?"
"Bọn chúng đã tìm nhóc đó mấy năm liền rồi nên việc họ phát hiện ra chỗ ở cũng không lạ gì nhưng lần này còn có thêm cả 'quân đoàn' tham gia.
Có vẻ, bọn người đó quyết truy sát bộ tộc Redhood đến cùng." Azec.
"Vậy bây giờ..." lúc đầu Liam nghĩ bản thân sẽ giải quyết được việc này nhưng ngay khi nghe hai chữ 'quân đoàn', cậu liền hiểu ra bản thân đang thật sự bất lực.
Azec nhìn xa xăm ở bên ngoài.
"Ta không chắc nhóc đó có thể sống sót qua ngày hôm nay không..."
Đột nhiên ông ta quay qua và nở một nụ cười ranh mảnh, với giọng điệu tự tin ông ta nói rằng:
"Nhưng ta thì có thể giúp nhóc đó sinh tồn trong cuộc đi săn này, chỉ là ngươi có đồng ý hay không."
Liam không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý hi sinh kỳ nghỉ của mình vì ngay từ đầu nhiệm vụ này là bắt buộc đối với cậu rồi.
'Dù sao cũng không còn nhiêu tuần trước khi làm việc trở lại'.
"Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác nữa.
Nhưng tôi phải nói với ngài rằng, mùa đông không phải là sân chơi của tôi nên đừng mong đợi quá nhiều từ tôi."
Nói xong Liam ký tên mình lên trên tờ giấy thoả thuận.
"Được thôi." Azec búng tay và tờ giấy đó cháy rụi ngay lập tức.
*
Azec bàn bạc kế hoạch rằng ông ta sẽ đóng giả làm người nghiên cứu sinh học - Dwarf và ông ta yêu cầu Liam hãy giữ bí mật này. Và bí mật này sẽ chỉ được biết bởi một người ngoài đó chính là Elias Clinker, thủ lĩnh của tổ đội C2.
"Tôi phải giữ bí mật bằng cách nào?"
Azec nhìn Liam với ánh mắt nghi hoặc.
"Ta nghe nói ngươi bị sốt mê man hai ngày liệu điều đó có ảnh hưởng đến trí nhớ không?"
Ngay lúc đó Liam cảm nhận mình vừa mở khoá được một cánh cửa, cánh cửa này sâu và bị bên trong bị bao phủ nhiều mảng đen quyện lại vào nhau. Và một vài mảnh ký ức được mở khoá, nó như một cuốn phim nhanh lướt qua trong đầu cậu.
Giờ đây Liam đã hiểu tại sao giọng nói ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu.
"Ý tôi là tạm thời hay vĩnh viễn?"
"Tạm thời." may mắn rằng Azec không nghi ngờ gì Liam.
"Tôi hiểu rồi."
Vì Liam là 'Người nắm giữ Bí Mật'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro