mở đầu
12 giờ đêm mưa đã bắt đầu nặng hạt tôi vẫn mở cửa sổ để đấy lặng nhìn ngoài trời một màu trắng xóa, gió lạnh thổi qua khiến tôi lạnh cả sống lưng, mưa cứ thế thi nhau bắn vào người ướt cả một mảng lớn ở áo
Đùng...!
"Biến, cút ngay con điếm kia"
Tôi lặng lẽ đóng cửa lại bước xuống cầu thang điều đầu tiên tôi thấy là mọi thứ trong bếp đều bừa bộn khắp nơi, chứng kiến thêm một màng là người đàn ông tôi kính trọng bấy nay đã mất đi quyền người cha trong mắt tôi khi ông đã vung tay tát vào người phụ nữ đang nằm trên sàng , người đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh tôi
Tôi nhẹ nhàng dìu mẹ đứng dậy, nhìn ông ấy một cặp mắt dường như không còn sự yêu thương của người con đối với cha mình nữa
Ông lại đập đồ cứ thế đuổi mẹ con tôi đi.
"Mẹ , mẹ có ổn không"
Bà mỉm cười nhẹ lắc đầu"mẹ ổn, con gái yêu của mẹ, mẹ biết con đang suy nghĩ gì, dù cha con có làm gì đi nữa ông ấy vẫn là cha con. Người chịu đau là mẹ không phải con, đừng mang nỗi hận vào cha con , hãy biết tha thứ" bà mỉm cười lòng tôi đau nhói.
Thứ 2 ngày mà tôi ghét nhất lại phải mặc áo dài, rất nóng và chật
nhưng tới mỗi lần đi học là điều tôi hạnh phúc là được gặp bạn bè có thể giải tỏa được nổi buồn của mình và không thể thiếu bạn ấy người con trai tôi yêu thương.
"Ê nhi , có ăn sáng với bồ bà không, không thì đi với tôi, mau lên đói lắm rồi" thế là nó kéo tôi đi, đây là con bạn thân của tôi , hạnh phúc khi có nó, luôn chia sẻ những nổi buồn trong lòng với nó.
Bước vào lớp thấy cậu ấy đang ngồi ở ghế kế bên tôi bên cạnh không thể thiếu là hộp sữa.
"Ê tên kia, mi có biết đang chiếm chổ của bà không" nói xong ngọc ấm ức qua chổ khác ngồi
Tuấn cười nói "Đi ăn sáng với ngọc à, uống sữa đi nay đổi mẫu mới cho cậu uống đỡ chán" rồi Tuấn đưa sữa tôi uống, tôi cũng nhận lấy như thường lệ mà uống.
Dường như trong lớp ngoài Tuấn và ngọc ra thì chắc tôi không còn bạn nào cả, tôi là con người ít nói nên cũng ít ai tiếp xúc và đôi lúc tôi cũng mặc họ nói gì.
Đánh trống hết tiết, tôi ra ngoài để đi WC thì vô tình một vật gì đó được ai ném tới hướng của tôi, nó ươn ướt ở tóc tôi, quay người lại thấy mọi người nhìn tôi cười như không thấy chuyện gì xảy ra, cậu ấy lại nhặt miếng vải lau bảng và nhẹ nhàng thả một câu"xin lỗi" rồi quay lưng đi.
trong hoàn cảnh này chắc hẳn ai cũng im lặng mà cam chịu , nhưng tôi không thể làm thế.
Quay người lại chạy thật nhanh và đá cho hắn 1 cú mạnh ở chân, tôi hả hê , thấy đã đủ tôi cũng cho hắn 1 câu"mình lỡ"
Nhìn vẻ mặt mọi người lúc đó như khỉ ăn ớt, rất nực cười
khi đang bước ra ngoài thì có một tiếng nói sau lưng.
"Bình thường chẳng phải rất giỏi nhịn sao, sao nay không nhịn nữa làm trò hề cho tụi tao" nói xong cả đám cười ầm ĩ. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đi.
Bước vào cửa khóa thật chặt, mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ, may là đi nhanh nếu không sẽ không kiên cường được tới phút cuối. Nhìn vào gương tự trấn an bản thân mình phải mạnh mẽ lên, không được yếu lòng nữa.
Cứ thế lại 1 ngày trôi qua, không ngày nào là yên ổn và bình yên cả.
Đấy là cuộc sống của tôi một cô gái 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro