Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cũ 10 năm

Nó lặng lẽ bước ra ngoài,miệng chửi rủa Thiên Yết không ngứt. " Cái thằng cha rãnh việc !!! Sao cứ thích chõ mũi vào chuyện cụa tuôi thế !!!! Đáng ghét mà !!". Nó lấy cái cây chổi lau và xô nước,miệng cứ lải nhải :

- Này xô ! Này chổi ! Ta tin là ta sẽ không gặp các ngươi lần nữa đâu nhá !! Lần sau ta phải tống khứ thằng Thiên Yết thật xa thật xa ta ! Kẻo nó gây hại mất ! 

Khổ cho Sư nhà ta,nó lau sàn trơn quá chứ lị,trượt một phát sắp đâm xuống cuối hành lang luôn ý. Nhưng "sắp" thôi,có một bàn tay đã chìa ra kéo nó lại. Nó hơi bất ngờ một tí,nhưng cũng đã đứng lên.

- Sư Tử à ? Em vẫn cẩu thả như ngày xưa nhỉ ? 

Sư Tử ngoái lại nhìn người vừa nói. Trông anh ta rất quen,nhưng..hình như ... là MA KẾT

- Ây ! Kết Kết ! Ra giúp tao làm cái này đê !

Con nhóc vừa cất tiếng gọi lanh lảnh. Nó đang  dựng một lâu đài cát. Mặt nó có vẻ hứng hở lắm,toan gọi thằng bé đang ngồi đằng xa. Thằng bé nom giống một "mĩ nam nhí",xung quanh nó bâu đầy là bé gái ( Hờ hờ,từ nhỏ tên Ma Kết đã đẹp zai rồi,vỗ tay) Nhưng thằng bé chẳng thèm quan tâm. Nghe tiếng gọi của con nhóc,nó chạy ra liền mà không thèm suy nghĩ nửa giây.

- Tao đây ! Mày bảo gì tao hả ?

- Giúp tao đi ! Tao sợ gió cuốn lâu đài của tao lắm !

Thằng nhóc lại gật đầu cái rụp. Con bé lanh chanh vừa đi một cái,sảy chân ngã ngay tại bãi cát. Nhưng nó không trượt xuống,bàn tay của Ma Kết kéo nó lên.

- Ê ! Không sao chứ ?

- Tao ổn. Cảm ơn mày !

Từ khi nó lên cấp 1 , Ma Kết đã chuyển trường rồi,từ đó,nó chẳng còn gặp anh nữa. Vậy mà giờ đây,ngay tại ngôi trường này,Ma Kết lại xuất hiện một cách bất ngờ.

- Ma Kết sao ? Mày được lắm,dám bỏ tao đi nơi khác à ?

Sư Tử thoát khỏi dòng suy nghĩ,cất tiếng nói.

- Tha lỗi cho anh. Tại bị bắt thôi !

- Hờ hờ...Mày sến vler ~ Ngày này 10 năm trước đã từng xảy ra chuyện này , ở một nơi khác,phải không ?

- Hừm,xem ra em vẫn còn nhớ. Anh rất nhớ em đấy,nhóc. Nhân tiện hôm nay gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách,đi uống trà sữa không ? Canteen còn trống chỗ đấy nhóc.

- Hờ hờ...Mày bao nhé ? Tao không có tiền ! Mẹ tao đang ốm !

Giọng Sư Tử hồ hởi nhưng Ma Kết vẫn đoán được sự đắng cay trong câu nói của nó. Nó bất hạnh hơn anh nhiều. Nó là học sinh mà từ mẫu giáo đã phải đi bán rau củ, lao động rồi. Còn anh,ngoài ăn không ngồi rồi chẳng làm được gì. Mẹ ốm chẳng phải tay anh đến,khoảng 5 phút sau đã được chăm sóc đầy đủ tiện nghi.

- Ê ! Nhóc Sư ! Đồng ý không ? Anh bao !

- Này ! Đã bảo đừng có gọi tao sến súa như vậy mà ?

- Thôi được , mà không được ! Mà này ! Anh có bạn thân ở đây đấy !

- Hờ hờ...Tao biết ngay mày đồng tính mà ! 

- NGUYỄN SƯ TỬ ! Đợi đến khi nào em sẽ phải yêu anh !

- Thằng cha khú đế ! Mày yêu như thế tao đây chả thèm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro