Chương 3
Trước khi sự kiện kinh hoàng đó xảy ra..
.
.
.
—————-
Hai tháng trước
—————-
" Trước mắt người đây là những nạn nhân không may qua khỏi trong vụ thảo phạt quái vật thưa ngài Hầu tước. "
" ... kia có phải là Anna Steward không? "
" Dạ đúng rồi thưa ngài. "
" Con gái ta Stella chắc hẳn sẽ đau khổ lắm đây , đến ta còn chẳng dám ngờ đến chuyện này... "
————
" Sao cơ , mấy người nói sao ? Làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy được? "
" Tiểu thư , tôi đây sao dám nói lời dối trá với người ạ..."
Stella chẳng tin lời vừa nghe, sao có thể có chuyện đó được. Làm sao có chuyện Anna Steward chết vì bị mũi tên bắn được ?
Cô vội vã chạy ra ngoài , ra khỏi căn lều . Tới chỗ tập trung những người xấu số ấy.
Cô luôn tự nhủ với lòng rằng chuyện đó sao có thể xảy ra được cơ chứ. Nhưng cô ngốc ơi, họ sao giám lừa dối cô được chứ?
—————-
" Huh....?? "
Gì vậy chứ ?
Stella bàng hoàng tỉnh dậy. Cô hiện tại đanh ở trong chính căn phòng của mình. Nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn tối. Nằm thẫn thờ một lúc, Stella cố gắng sắp xếp lại cái giấc mơ ấy.
Chẳng phải vừa mới nãy cô vẫn đang vội vã chạy đến khu tập trung kia sao?
Chẳng phải cô vừa khóc nức nở vừa mới nãy kia?
Sao bây giờ cô lại tình dậy trong căn phòng của bản thân vậy?
Stella mệt mỏi ngồi dậy, cố chấn an bản thân khỏi cái giấc mơ khủng khiếp đó. Cơ thể thấm đầy mô hôi làm cô mệt mỏi. Chẳng phải vừa nãy là cái ' giấc mơ tiên tri ' kia sao , hay nó là một cơn ác mộng. Cô chẳng biết nữa. Nhưng độ chân thực của nó khiên cô phải lo lắng.
" Em ấy sẽ chết sao? "
Cô tự nói với mình. Cô phải đảm bảo rằng em ấy sẽ không chết được. Bởi Anna đã lớn lên với cô từ thuở bé cơ mà.
Nhưng đợi đã ?
Theo như giấc mơ, sự kiện ấy diễn ra trước lễ trưởng thành của cô hai tháng.Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 7. Và chỉ còn vài tiếng nữa là diễn ra sự kiện săn quái vật của gia đình cô rồi. Stella Nermous đây sẽ đảm bảo bản thân cô sẽ giúp Anna tránh khỏi cái chết của sự kiện đó. Cô thầm cảm ơn cái giấc mơ ' tiên tri ' đó.
Cả ngày hôm đó, cô đã cố gắng sát cạnh bên cô bé người hầu ấy. Cô chẳng dám rời xa em ấy chút nào. Cô chẳng thể chịu được nỗi đau đớn khi mất đi em ấy. Em ấy và cô từ nhỏ cho đến nay không phải là chủ-tớ, mà là người nhà, người thân.
" Tiểu thư, người sao vậy ạ? "
" Ta mơ thấy ác mộng, ta mơ thấy em rời xa ta vĩnh viễn... "
" Sao có chuyện đó được ạ! "
" ... "
Đến hết ngày, may sao chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cuộc săn bắn do cha cô tổ chức vẫn như trong giấc mơ ấy, chỉ có điều là Anna Steward không bỏ mạng.
Stella thở phào nhẹ nhõm. Việc cô cứu được Anna ra khỏi cái chết đều nhờ ơn vào giấc mơ ấy.
An tâm vậy nhưng.....
.
.
.
.
.
.
.
Vốn dĩ em ấy phải chết mà nàng ơi?
.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng ngày sinh nhật cô, Anna bị tai nạn và chẳng thể qua khỏi....
—————-
" ANNA!!? Làm ơn...ta cầu xin em đó! Tỉnh dậy đi! "
" ANNA!... "
Cô ôm lấy cơ thể chẳng còn sức sống đó một cách vô vọng, cứ mãi gọi tên cô người hầu thân cận của cô.
" Tiểu thư...cô bé đó không còn thở nữa rồi, xin người hãy đứng lên đi ạ..."
Một người dân ở đó nói với cô nhưng cô chẳng để vào tai lời nói nào cả.
Tại sao chứ? Cô đã cô gắng ngăn chặn cái chết đến với em ấy cơ mà? Không có giấc mơ nào báo với cô về chuyện này, cô có khả năng tiên đoán cơ mà?
" Ai mà biết được cơ chứ."
" Ngay từ ban đầu cô đâu có sức mạnh của thời gian đâu, Stella Nermous? "
Một giọng nói thì thầm bên tai cô,cắt ngang đống suy nghĩ kia. Thiếu nữ tóc nâu nhạt ngẩng mặt nhìn xung quanh, nhưng chỉ có những người dân xung quanh mà thôi.
Kỉ lạ thật....
Nhưng điều cô quan tâm hiện giờ là Anna. Làm thể nào đây? Cô không muốn mất đi em ấy...Nhưng em ấy chết rồi còn đâu.....?
Vô định trong ngàn suy nghĩ dằn vặt bản thân, chẳng để ý cái thứ ánh sáng lan toả xung quanh cả hai người.
" ......lại.. "
" ...Cô.....lại..!! "
" Kì tích!.....!! "
Gì cơ? Kì tích gì đây chứ...Một thiên thần chết ở đây thì là cái kì tích cái gì cơ chứ...
Rồi có đôi bàn tay chạm nhẹ lên má cô đưa cô về với thực tại.
" Tiểu thư! "
Chất giọng chẳng xa lạ gì với cô, cái giọng mà cô chắc chắn là của........
.
.
.
.
.
.
ANNA?!
Cô mới định thần lại. Không còn cái xác vô hồn mà là bàn tay dính đầy máu. Cô hoảng loạn nhìn lên thấy cái cơ thể không hồn vừa nãy, đang hoang mang nhìn xung quanh và chính bản thân. Trên bộ đồ của Anna vẫn còn vết máu loang lổ vì vụ tai nạn đó. Có lẽ cả hai người đều như vậy, tự hỏi cái thứ quái quỷ gì vừa xảy ra.
" Anna..? "
" Tiểu thư! Kì lạ quá? Em mới nãy- "
Stella chạy tới ôm chấm lấy Anna.
" May quá... "
———————-
" Thánh nữ! "
Stella vui mừng vì Anna sống lại mà chẳng để ý tới việc gì xảy ra khiến em ấy sống lại.
" Mọi người nói gì vậy, tôi? hồi sinh? Làm sao có chuyện đó cơ chứ!? "
" Tôi thấy người dùng sức mạnh chưa từng thấy! Trong lịch sử của Delourand chưa thấy một vị nào có thể mang lại sự sống cả! Quả là một điều đáng mừng cho quốc gia của chúng ta!"
" Đúng vậy! Hãy ăn mừng vị thánh mới của Delourand nào! "
" HẢ!? "
Stella chẳng kịp tiêu hoá đống thông tin kia. Sao tự nhiên cô trở thành vị thánh mới rồi!!??
——————-
" Cái gì cơ!!?? Con hồi sinh một người đã chết sao?! "
" Đâu có ạ?! Con...con.. "
Cô chẳng thể giải thích nổi với cha...Sao lại vậy cơ chứ? Chính bản thân cô cũng chẳng hiểu gì cả...Chuyện này rốt cuộc là sao? Stella thắc mắc.
" Dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra rồi. Cha nghĩ rằng chúng ta nên đến điện thờ để kiểm tra xem sao..."
Người cha nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước cái thông tin kia. Một đứa trẻ như vậy sao lại có thể có thứ sức mạnh chưa có tiền lệ ở Thiên quốc chứ?
——————
Cùng lúc đó ở Thánh điện Zeit Leicht.
Một vị linh mục tiến tới căn phòng trưng bày các dị vật cổ của Thiên quốc.
" Thưa ngài Helios, có báo cáo được gửi đến về việc tiểu thư Hầu tước Nermous hồi sinh một người ạ. "
" Vậy sao? Ta hiểu rồi. Ngươi có thể rời đi được rồi đó. "
Chàng trai tóc trắng tên Helios kia không quay người lại mà vẫn ngắm nhìn chiếc vòng tay cổ.
" Thần muốn báo thêm một việc nữa. Thái tử Stephen muốn ngài- "
" Ta nói người đi được rồi. "
" Thần biết rồi ạ! Xin phép người thưa Giáo hoàng! "
Helios mỉm cười quay lại nhìn vị linh mục đó nhưng nụ cười ấy trông không được vui cho lắm. Vị linh mục đó cũng nhận thấy, vội vàng rời đi. Giờ chỉ còn mỗi sự im lặng. Helios chẳng còn nở một nụ cười nào cả, cậu ta trở lại với cái khuôn mặt chẳng có cảm xúc nào.
" Tốt nhất người đừng làm mấy cái chuyện vớ vẩn giống ' lần trước ' đấy, Stella Neẻmous. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro