Chương 2
" Chị Alora!! "
" Chưa kịp nhắc mà đã tới rồi, chán thật. "
Chàng trai tóc vàng rơm vs đôi mắt xanh lam chạy tới.
" Chị Alora , chị đừng có mà lẻn đi chỗ khác lúc em cần chị chứ! "
" Công tước tương lai mà không thể nói chuyện về kinh doanh đó hả? "
" Chị..!! "
Alora mỉa mai em trai của mình. Có thể nói rằng sở thích của cô là trêu đùa với những thứ mà em trai mình.
" ... "
" Chị đừng có mà trêu em, vốn dĩ em không phù hợp với vị trí này mà. "
" Biết rồi... Dù sao thì em không chào hỏi con bé hả? "
Nghe Alora nói, Agnus mới để ý đến người bên cạnh chị mình.
" Aah... Lâu rồi không gặp em, Stella. "
Alora nhìn hai người mà suy tính gì đó và cất lời trước bầu không khí ngượng ngùng này.
" Hai đứa cứ trò chuyện đi nhé! Chị muốn nói chuyện với Gabriel và ngài Hầu tước một lúc. "
Vừa lúc cất lời cũng là lúc Alora bỏ đi, để lại cho Stella và Agnus trong bầu không khí ngượng ngùng này.
" Dạ vâng..."
"..."
—————-
" Anh dạo này thế nào ạ, anh Agnus? "
Stella và Agnus gặp lại nhau trong sự bối rối. Tại sao lại vậy? Phải chăng là do vài năm không gặp rồi. Và giờ đây hai người họ đang đứng ở một góc của sảnh tiệc, một nơi che khuất.
" Anh ổn, chỉ là dạo gần đây anh phải học khoá kế nhiệm. Mấy công việc kinh doanh rắc rối thật đấy... "
Nhìn sắc mặt của Agnus có thể thấy anh ta chẳng hề thích việc kế niệm này cả. Ngay từ ban đầu anh đâu có muốn kế thừa tước vị từ cha của mình đâu? Người chị Alora của anh xứng đáng với vị trí này hơn nhiều. Nhưng tiếc thay chị ấy lại trở thành thánh kị sĩ, vậy nên trách nhiệm kế vị lại dồn về Agnus, một thiên thần chẳng có hứng thú với việc cai quản lãnh địa mà chỉ mong muốn đứng sau hỗ trợ người kế vị xứng đáng nhất của thành Công tước Isofen, Alora Isofen, mà thôi!
" Em hiểu rồi, anh chắc hẳn không thích việc thừa kế này nhỉ? "
Agnus nhìn cô một hồi thì cất tiếng than thở.
" Làm sao được chứ? Dù chẳng muốn tí nào nhưng cha anh đã tin tưởng mà cho anh thừa kế mà. "
" Em tin anh làm được mà!! Cố gắng lên nhé! "
Anh nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ. Sau mấy năm trời cai quản lãnh địa và học những buổi học kế nhiệm thì có lẽ, cuộc trò chuyện với Stella khiến cho người thừa kế của Công tước Isofen cảm thấy nhẹ nhõm , bình yên một phần nào đấy.
" Ahh! Anh có muốn nói về mấy chuyện trong mấy năm ta không gặp nhau không ? "
" Được chứ , dù gì bàn lại mấy việc bản thân làm trong mấy năm không gặp nhau cũng thú vị mà nhỉ? "
Họ cứ thế trò chuyện, còn chẳng hề để ý tới việc Alora và Gabriel đã đi tới chỗ hai người họ khi nào.
" Này Gabriel, em có chắc Agnus là bạn thân em không hay nó là bạn thân của Stella vậy? "
" Sao chị lại hỏi em cái này? "
Có vẻ Alora muốn tham gia cuộc trò chuyện với hai người kia nhưng có vẻ họ đang ở trong ở trong thế giới riêng của riêng mình rồi.
" Cậu ấy thực sự vì vụ việc đó mà tự ti ư? "
" Thật đó ạ! Chỉ vì một lần một lần chơi lệch mà có người không màng đến nỗ lực của anh ấy mà chỉ trích , lăng mạ anh ấy! "
Họ đang kể xấu hay là đang nói về quá khứ xấu hổ của Gabriel vậy?
" Em vì đó mà tự ti đó hả? Trước giờ em có chơi được nhạc cụ đâu. Vẫn cố tập vì muốn được em gái khen à? "
Chàng trai với mái tóc nâu xấu hổ mà quay đầu đi.
" Đừng có lôi cái quá khứ đáng xấu hổ của em ra! "
Alora có vẻ tìm được mục tiêu khác để trêu trọc rồi. Và rồi nhạc nổi lên , Agnus có chú ý đến điều đó, anh nghiêng đầu hỏi Stella.
" Em chưa làm lễ trưởng thành nhỉ? "
" Vâng? "
" Chắc hai ta không nhảy với nhau được rồi, khi nào làm lễ ra mắt liệu anh có nhảy điệu đầu với em không? "
Anh ta nói câu đó có nghĩa là muốn được đính hôn với cô ư? Bởi theo truyền thống của Delourand thì người nhảy điệu nhảy đầu tiên trong lễ ra mắt là vị hôn phu hoặc hôn thê mà, tất nhiên là trừ người nhà rồi. Nhưng tại sao anh ấy lại mở lời kết hôn đột ngột như vậy? Cô cũng chẳng biết trả lời ra sao để không làm tổn thương Agnus nữa.
" Dạ..?! "
Cô bất ngờ với lời nói của Agnus. Anh ấy muốn đính hôn với cô đấy à!?
Stella cố gắng không bày tỏ sự ngạc nhiên ra bên ngoài, cô không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng trái ngược với sự lo lắng đó là ánh mắt mong đợi từ Agnus.
" Stella! Em đến đây đi, cha muốn nói chuyện với em! "
" Vâng..! "
" Em xin lỗi, gặp anh sau nhé "
Có lẽ Gabriel đã cứu cô khỏi sự khó xử này rồi. Tuy cảm thấy có lỗi nhưng cô bây giờ đây chưa muốn kết hôn với một ai cả.
Cô cứ vậy mà vội vã đi theo anh trai mình đến chỗ cha, bỏ mặc Agnus một mình trong sự nuối tiếc.
" Ừm.... "
—————
Từ sau buổi sinh nhật ấy , Stella và Agnus lúc nào cũng trao đổi thư cho nhau. Nhưng có vẻ cô đã quên lời anh nói với cô từ bữa tiệc ấy. Thôi kệ đi vậy. Cuộc sống của cô cứ thế mà trôi qua bình yên , hạnh phúc.
Cho đến đúng sinh nhật cô năm mười chín tuổi.
—————-
Trước mắt cô đây là cái cơ thể đang hấp hối dính đầy máu của nữ hầu thân cận của cô. Sự sống ấy chỉ còn được tính bằng giây mà thôi.
" Anna....? "
" Ti..ểu...thư........e-em.. "
Chẳng thể nói được lời cuối với nàng tiểu thư mà mình yêu quý. Và dưới sự bàng hoàng của vị ấy, Anna đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa.
Quả là một món quà sinh nhật 'tuyệt vời' mà tạo hoá gửi tặng cho Stella Nermous.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro