đem thêm cả mony nữa
"nam joon ơi! anh có thấy cái cọ vẽ em để đâu không?! "
jimin nói vọng xuống từ căn phòng bé tí chỉ để đồ linh tinh của chúng tôi. phải, tôi và jimin sẽ làm một chuyến lên núi, quyết định ngay lập tức khi em vừa đề xuất. thế là cả hai viết vội đơn xin nghỉ phép với lí dó tự bịa ra rồi lao vào tìm vé trên mạng. chúng tôi sẽ đi bằng tàu hoả. jimin bảo em thích nhìn khung cảnh ngoài kia qua lăng kính tàu hoả. dù tàu hoả xập xình lắc lư, không dễ để có thể ngủ một cách yên tĩnh nhưng chỉ cần jimin thích là được.
đặt vé xong, em chạy tót đi lục lọi tìm hai chiếc vali. một lúc sau, jimin gọi tôi một tiếng thật to, em đứng chống nạnh trên ghế rồi trách tôi sao lại để vali lên nóc tủ, cao quá em không lấy được. tôi bật cười rồi hôn vào cái môi chúm chím một cái thay cho lời xin lỗi rồi trèo lên lấy hai cái vali xuống. bụi phủ kín tấm nilon bọc bên ngoài hai chiếc vali làm tôi ho sặc sụa. đã bao lâu rồi chúng tôi mới lại đi du lịch nhỉ?
mỗi người tự sắp đồ của mình, tôi chắc chắn phải mang theo con nháy polaroid và thêm một cái máy chụp bằng film, jimin thì đang hí hoáy chọn quần áo. em đứng than thở trước tủ đồ chắc sẽ phải mang cả quần áo ấm vì buổi đêm trên núi sẽ rất lạnh. cả hai nói chuyện qua lại, tôi khuyên jimin nên đem theo chiếc mũ len thêu, jimin thì chọn cho tôi một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn phong cách. được một lúc sau thì cả hai cũng xong phần quần áo.
"anh nghĩ em nên đem theo bộ vẽ."
"anh biết là em bỏ vẽ lâu rồi mà namjoon, em sợ em không vẽ được nữa.."
"anh luôn tin park jimin của anh làm được mọi thứ. quan trọng là em ấy có muốn hay không thôi."
tôi nhéo cái mũi nhỏ của em một cái rồi xuống nhà tìm vài đồ linh tinh, em cần một chút không gian để tự suy nghĩ. từ khi nào mà jimin lại e dè thế này chứ, em chẳng còn tin tưởng vào bản thân như lúc trước nữa rồi.
khoảng gần nửa tiếng sau, khi tôi đang lục đục trong bếp lấy thêm mấy gói mì thì jimin nói vọng xuống hỏi tôi chiếc cọ vẽ. tôi nhanh chóng vứt mấy gói mì lên bàn rồi hí hửng chạy lên giúp em. jimin đang ngồi giữa một đống đồ bụi mù, hình như trên mặt còn có cả vài vết đen nhẻm. tôi giúp em phủi bụi rồi lấy từng thứ một ra từ giá vẽ đến khung tranh xong bê giúp em mấy thùng giấy to oạch ra để em lấy hộp cọ vẽ, bộ màu và mấy thứ khác.
"giấy em để đâu ý nhỉ?"
"em đang ngồi lên chúng kìa."
xong xuôi với dụng cụ vẽ của jimin, cả hai lại đi sắp thêm mấy đồ cá nhân linh tinh. sắp xếp mọi thứ xong cũng là lúc trời tối mịt, hai cái bụng kêu ọt ọt ám hiệu đã quá giờ ăn tối. jimin đề xuất rằng chúng tôi ra ngoài ăn, dù gì sắp đồ xong cũng khá mệt nên em cũng không muốn tôi nấu nướng nữa. thế là chúng tôi ra ngoài, làm nồi lẩu nóng hổi rồi về đắp chăn ôm nhau ngủ thật say đến sáng.
- - -
"đề nghị anh kim nam joon kết thúc giấc ngủ."
jimin dậy trước tôi, luôn luôn là như vậy với những ngày trong tuần. em chật vật nằm ụp lên người tôi, hôn nhẹ lên tóc tôi một cái rồi thì thầm gọi tôi dậy. jimin chuẩn bị cho cả hai bữa sáng bằng hai ổ bánh mì thơm mùi xúc xích trứng kèm dưa chuột và một chai nước ép táo. chúng tôi vừa ăn vừa đi ra bến xe buýt.
jimin muốn đem theo mony, chú cún mà tôi và jimin hồi trước nuôi nhưng vì bận công việc nên phải đưa mony sang để mẹ tôi chăm. xe buýt dừng lại ở một bến gần nhà mẹ, chúng tôi vào đón mony, tạm biệt mẹ rồi lại ra bến xe, bắt chuyến ra ga tàu.
mony hiếu động nhưng lại rất nghe lời, lên trên tàu nằm im, không làm ẫm ĩ. tôi cất hành lý cho cả hai trong khi jimin ngồi vuốt ve mony. mony rất thích jimin, em bảo gì nó cũng đều nghe theo, còn tôi thì suốt ngày phải đuổi theo nó để lấy lại đồ của mình. thỉnh thoảng qua thăm mẹ thì chúng tôi cũng mới thăm được mony. mony vẫn thế, vẫn luôn quấn quýt quanh jimin và trộm đồ của tôi. hi vọng rằng mony sẽ giúp tôi, khiến cho jimin thấy tốt hơn.
chợt tỉnh giấc vì cụng đầu vào cửa sổ khi tàu hoả di chuyển qua một đoạn chuyển đường ray, tôi mơ hồ nhìn xuống chân thấy mony đang ngủ say trong lồng. đưa mắt lên nhìn, tôi bắt gặp jimin đang tủm tỉm cười. jimin đang vẽ. một tay em cầm tập giấy, tay còn lại thì đang gạch mấy đường bút chì.
"anh xem này."
jimin đưa tôi tập giấy. em vẽ tôi, gục đầu khoanh tay ngủ, bên cạnh là cửa kính nhìn ra cỏ cây bên đường.
"ừm, cũng gần đẹp trai giống ngoài đời đấy."
jimin bật cười, em đấm nhẹ tôi một cái rồi lấy lại tập giấy, chọn một tư thế thoải mái rồi vẽ một bức tranh khác. tôi uống ngụm nước, lục lọi trong túi để lấy chiếc kính rồi lôi cuốn sách đang đọc dở ra nghiền ngẫm.
một lúc sau, hoặc là rất lâu sau, tiếng thông báo sắp đến nơi của nhân viên cất lên. tôi vươn vai sau một hồi ngồi quá lâu, nhìn lên thấy jimin đã ngủ say từ lúc nào với tập giấy và cây bút vẫn còn trên tay. tôi nhẹ nhàng lấy chúng ra khỏi tay em, để em ngủ thêm một chút nữa. mony thì vừa mới dậy, chắc do lúc nãy tôi lỡ đụng vào lồng khi đang lấy giấy và bút từ tay jimin. tôi lấy cho nó ít nước rồi cho nó ăn ít đậu phộng tôi đem theo.
đến nơi, jimin ngái ngủ chậm chạp kéo chiếc vali rồi ngáp một cái thật dài. chúng tôi lại bắt xe buýt để lên trên thị trấn, đi thêm một đoạn nữa và cả hai đến đã đến nơi, một căn nhà nhỏ nằm khuất phía sau thị trấn tấp nập mà một người bạn thân đã cho chúng tôi mượn vài hôm. căn nhà nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi và bất ngờ là đón được nhiều nắng, jimin rất thích phòng có nhiều ánh sáng.
vào phòng, tôi thả mony ra cho nó chạy nhảy rồi quay vào dỡ đồ cùng jimin. jimin mặc cho mony một bộ hình con gà mà hồi trước em mua cho nó rồi bảo tôi dắt nó ra trước đợi, em sẽ xuống sau. đeo chiếc máy ảnh vào cổ, đeo thêm cặp kính râm, tôi dắt mony xuống, tranh thủ cho nó đi vệ sinh trong lúc chờ em. jimin hôm nay lại không cầu kì gì nhiều về quần áo, một lúc sau em xuất hiện với bộ đồ trông vô cùng đơn giản và thoải mái, đằng sau đeo thêm túi đựng bộ vẽ. jimin tung tăng chạy ra khoác tay tôi rồi cả hai bắt đầu hành trình "hay là mình lên núi đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro