Chương 1
- Ưm.....
Thiên Lam mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô là một căn phòng tắm xa hoa. Vì sao gọi là xa hoa? Vì nó có một hồ nước có thể xem là hồ bơi ở giữa, khắp nơi được lát gạch men cao cấp, cả căn phòng tạo cho người ta cảm giác sương mù mờ ảo, đây là phòng tắm xa xỉ nhất mà cô từng thấy ngay cả phòng tắm của cô cũng không bằng nữa mà.
Nhưng đây không phải là điều mà cô quan tâm. Cô đang thắc mắc mình tại sao lại ở đây, quan trọng hơn là tại sao cô lại bị thương ở cổ tay thế này. Lúc nãy tỉnh lại là do cô cảm thấy sinh mạng mình đang bị rút dần, khi tỉnh lại nhìn thấy vết cứa trên tay thì cô cũng đã hiểu vì sao. Cô thấy lạ, vết thương trên tay cô chắc chắn là kết quả của hành vi tự tử. Nhưng cô không có khả năng tự tử, cô đang sống yên lành thì mắc gì tự tử chứ!?
Trong đầu thì hàng trăm suy nghĩ nhưng chỉ trong một cái chớp mắt. Cô phải nhanh cầm máu nếu không cô có nguy cơ phải chết thật a~~
Nhưng khổ nổi bây giờ cả nâng tay cô cũng không có sức. Chắc do cô bị ngâm nước khá lâu nên cơ thể cô đã cứng ngắc hết rồi. Mẹ kiếp! Cô mà biết kẻ đã làm cô chật vật thế này là ai thì kẻ đó không xong đâu! Dù là ai đi nữa Thiên Lam cô cũng phải trả thù a, hừ hừ!!!!
- Cứu.....cứu tôi....- hết cách rồi cô chỉ đành phải kêu cứu thôi, hi vọng có người nghe thấy tiếng kêu cứu suy yếu này của cô huhu~~
Cô cố gắng kêu cứu đến hơi sức cuối cùng, nếu mà chết không rõ nguyên do thế này cô không thể cam lòng được. Ngay lúc cô nghĩ có lẽ cô sẽ chết thật thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Lúc này ý thức cô đã sắp mất, cô chỉ thấy anh bước đến chỗ cô không nói hai lời bế cô ra khỏi hồ nước. Trước khi rơi vào bóng tối cô chỉ kịp nói một câu
- Cứu tôi....cảm ơn...
___________________________
Biệt thự Hàn gia.
- Cô ta sao rồi?- trong căn phòng người đàn ông cất giọng lạnh băng hỏi.
- Cô ta không sao, chỉ là mất máu quá nhiều cũng may mà phát hiện kịp thời, mình nghĩ cô ta sẽ tỉnh lại ngay thôi.- ngồi bên giường bệnh Tiêu Mặc từ tốn trả lời người bạn thân của mình cũng là người đàn ông khi nãy- Hàn Hạo Thần.
Nghe câu trả lời anh mím môi mỏng không nói thêm gì nữa. Không gian rơi vào yên lặng chỉ còn tiếng "sột soạt" khi Tiêu Mặc kiểm tra sức khoẻ cho cô gái nằm trên giường. Lòng anh thầm than, không ngờ khi Hàn Thiên Lam không trang điểm lại đẹp đến vậy. Khuôn mặt V-line, mũi s-line nhỏ xinh, làn môi vì mất máu mà hơi tím tái nhưng không khó nhận ra lúc bình thường đôi môi đó quyến rũ như thế nào. Làn da tuy tái nhợt nhưng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ngược lại còn thêm vài phần yếu đuối khiến người ta sinh ra sự thương tiếc. Trông cô cứ như thiên sứ đang bị thương mà lạc xuống trần giang. Chỉ tiếc....nghĩ tới đây Tiêu Mặc không khỏi cảm thán
- Phải chi tính tình cô ta không thối nát đến vậy thì tôi sẽ suy nghĩ có nên theo đuổi cô ta hay không....
Anh không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng chứng tỏ anh không muốn bàn về vấn đề nhàm chán này. Nhớ tới loạt chuyện xảy ra lúc nãy anh thật hối hận vì đã cứu cô...
Sau khi kiểm tra hết lượt khẳng định không có vấn đề gì, Tiêu Mặc nhanh chóng thu dọn hộp cứu thương của mình. Anh cũng không có hứng thú chờ cô ta tỉnh lại đâu.
- Cô ta không có chuyện gì rồi tôi về đây.- Tiêu Mặc lên tiếng tạm biệt
- Tôi tiễn cậu.- vẫn giọng lạnh băng không chút hơi ấm, anh cũng không muốn ở lại thấy cô nữa.
Hai người nhanh chóng ra ngoài. Ngay sau đó cô gái trên giường đã có dấu hiệu tỉnh lại. Thiên Lam mơ màng tỉnh lại, đưa đôi mắt nghi hoặc đánh giá xung quanh. Đây là một phòng ngủ lấy màu hồng làm chủ đạo, nhìn vô mà cô cứ thấy hoa cả mắt, phòng này rất rộng đầy đủ tiện nghi, ngay cả chiếc giường kingsize cô đang nằm cũng rất cao cấp. Tất cả đax nói lên chủ nhân của căn phòng này là một người cực kì giàu có.
Đánh giá hết thảy, cô chợt nhớ lại tình huống trước khi mình ngất đi. May là đã có người cứu cô nếu không cô thật sự phải " thăng" thật rồi. Đamg vui vẻ suy nghĩ vì vừa thoát chết trong gang tấc, chợt một loạt kí ức xâm nhập vào đầu cô. Cô ôm đầu đau đớn cố gắng tiếp nhận hết kí ức ấy. Sau một lúc rốt cuộc cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình....
TMD!!!!!
Cô xuyên không!!!! Đang sống yên lành mà cũng bắt cô xuyên không là sao hả lão thiên a~~~
Được rồi! Cô có thể chấp nhận việc mình xuyên....nhưng tại sao cho cô xuyên vào nhân vật nữ phụ trong cuốn" boss ác ma bắt cóc tiểu bạch thỏ " chứ!? Tại sao và tại sao a???
1 phút hồi tưởng~~~
Cô nhớ mình đang ở nhà nghỉ ngơi, vì nhàm chán nên lôi cuốn tiểu thuyết " boss ác ma bắt cóc tiểu bạch thỏ" ra đọc. Đừng hiểu lầm cô không thích đọc tiểu thuyết tình yêu này đâu, cô chỉ thích đam mĩ thôi a. Cô mua cuốn này vì bà lão trong thư viện cô hay ghé cứ dùng ánh mắt đáng thương ép cô mua thôi~~ ai bảo cô " hiền " nên đành mua giúp bà...
Lúc đầu thì không có mấy phần nhiệt tình khi đọc truyện, nhưng sau khi biết nữ phụ trùng tên Hàn Thiên Lam với cô nên cô cũng đã tích cực " cày" cho hết . Kết quả...đọc xong cô chỉ muốn lôi cái thằng tác giả ra mà chửi thôi. Bạn hỏi tại sao a? Vì nó quá cẩu huyết, hết sức cẩu huyết!!! Cái gì mà nữ chính ngây thơ thiện lương làm nam chính- anh trai nữ phụ Hàn Hạo Thần- phải điên đảo ra sức bảo hộ cô ta, sủng cô ta tận trời, quá cũ, quá nhàm chán~~còn nữ phụ Hàn Thiên Lam cô vì quá yêu người anh trai không cùng dòng máu với mình nên tìm mọi cách hãm hại nữ chính, nam chính rất tức giận dùng mọi biện pháp tàn khốc hành hạ nữ phụ, sau cùng nữ phụ bị cưỡng gian, chết rất thảm a~~
Kết thúc hồi tưởng~~
Cô đành chấp nhận số phận nữ phụ thôi vậy chứ biết làm sao giờ a~~ hình như cô xuyên vào đầu truyện thì phải. " Thiên Lam" vì bộc lộ tình cảm của mình nên đã tự " đóng gói" dâng cho anh trai Hàn Hạo Thần. Bị từ chối nên đâm ra xấu hổ và đau lòng khi anh nói " cả đời này cô chỉ là em gái của tôi mà thôi" , " Thiên Lam" thẹn quá thành giận uy hiếp nếu anh không yêu cô thì cô sẽ tự tử. Lúc đầu " Thiên Lam" chỉ định doạ anh thôi không ngờ cô ấy đã " hi sinh" thật, kết quả là cô xuyên qua a, haizz~~
Huhu cô phải làm gì bây giờ a!? Mà thôi chuyện gì tới rồi sẽ tới, cô rất mệt nên suy nghĩ một lát mí mắt cô đã sụp xuống, dù có chuyện gì thì cũng phải đợi co tỉnh dậy rồi nghĩ tiếp, ngủ rất quan trọng a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro