Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Miếng bánh này ngon nha.


Bạn sẽ có cảm giác thế nào nếu như tổ chức sinh nhật trên một chiếc du thuyền sang trọng?

Phấn khích, vui thích, lo lắng vì không biết nên biểu hiện như thế nào,...

Đó cũng là cảm giác của tôi bây giờ đây.

Thật phấn khích, người thương của tôi tới dự sinh nhật tôi.

Vui chứ, lần này tôi sẽ chính thức tỏ tình với anh ấy.

Lo lắng ghê, tôi dễ bị say sóng.

Đến rồi, đến rồi, anh ấy đến rồi.

" Cho hỏi cảm nghĩ của đại thiếu gia lúc này là gì?"

" Mau đến đi, bánh đã được bưng lên rồi.''

" Khang, có thích buổi tiệc lần này không?"

Mấy đứa bạn đeo bám chết tiệt, chúng nó đang ngăn cản tôi đến với tình yêu của đời mình.

'Mau tránh ra hết ra, để đại gia đây có không gian riêng tư.'

Tất nhiên những lời này tôi chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không giám nói ra.

Thân là một người của truyền thông, tôi thực sự không dám tỏ ra quá nóng tính.

Các bạn tự hỏi tôi là ai?

Xin tự giới thiệu, - con trai đầu của nhà đầu tư bất động sản giàu có bậc nhất nước Việt Nam.

Nếu bạn tìm một người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, nhà mặt phố bố làm quan, trên thông tinh thông dưới tường địa lý,..., hội tụ mọi loại ưu điểm thì không cần đi đâu xa.

Xin nhắc lại, không cần đi đâu xa.

Chính là tôi đây.

Ha!

-----------------------

" Con suy nghĩ kĩ chưa?"- mẹ tôi nói với giọng trìu mến.

" Không sao đâu mẹ, đi đợt này cũng coi như học tập thêm kĩ năng giao tiếp và kết thêm bạn cho con thôi mà ."- tôi đáp.

Mẹ tôi thở dài, trong mắt bà lộ rõ vẻ lo lắng không thôi.

Tôi biết chứ, trong nhà có mỗi một đứa con là tôi thôi, mẹ lo là đương nhiên.

Còn về phần tại sao mẹ lại lo đến vậy mặc dù tôi đã lớn.

Xin mời quý vị theo dõi đoạn ký ức sau đây...

Phóng viên bốn bên chạy tới sau khi gia đình tôi bước xuống khỏi xe.

Lần này là đang trên đường tới sự kiện khánh thành công ty con thứ ba của ba tôi.

" Xin hỏi, đứa bé trong tay ngài có phải là đại thiếu gia nhà họ Phạm trong truyền thuyết không ạ?"- cô phóng viên có mái tóc dài đưa mic tới miệng ba tôi.

Ông ấy tránh đi, vẻ mặt mệt mỏi không giấu khỏi lộ ra sau chuyến đi dài.

Mẹ tôi nói đỡ thay:

" Vâng, đứa bé nay đã lớn, giờ nó mới sẵn sàng bước ra công chúng."

Một nam phóng viên ồ tới, xô cả vào vệ sĩ nhưng mau chóng bị đẩy ra.

Ngay sau đó, một người khác nhanh chân đưa mic tới tôi.

" Cháu bé, xin hỏi cháu cảm thấy thế nào khi lần đầu tham dự những sự kiện như thế này với ba mẹ?"

" Xin hãy nhìn về phía camera bên này ạ."- lại một phóng viên nữ tóc dài.

" Đại thiếu gia thật dễ thương, sự nghiệp gia đình con hiện tại đang phát triển rất tốt, không biết con có suy nghĩ gì về điều này ạ?"- một cô khác tóc ngắn hơn.

Bao quanh tôi là cả một biển người, đông đúc quá, tôi hơi sợ.

Ba tôi đẩy tôi lùi về sau, đi lên trước chắn giúp tôi.

" Xin hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ trả lời lần lượt."

Mẹ tôi nói thêm:

" Mọi người xin hãy lùi xuống một chút ạ."

Các tay vệ sĩ ba thuê cũng cật lực dùng sức mạnh thân thể cản người xô đẩy.

Cảnh tượng vừa ồn ào vừa loạn hết cả lên.

Vốn tưởng chừng như ở sau lưng ba là an toàn, ai ngờ...

" Xoạt."

Một tiếng động lớn vang lên giữa bầu không khí náo nhiệt.

Các cánh nhà báo, vệ sĩ cùng ba mẹ đều quay đầu lại nhìn về phía tôi.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cặp quần tôi không bị một người vô tình trượt ngã túm lấy.

Nhưng thói đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Đi cùng tiếng 'xoạt' vang lên một cách đầy mạnh mẽ ấy là chiếc quần đáng thương của tôi đồng thời bị tụt xuống.

Đối với tôi lúc ấy mà nói, nhân sinh đã sớm không còn điều tiếc nuối.

Đúng rồi, sau vụ đó thì hình ảnh đại thiếu gia Khang nhà nọ đứng ngơ ngác bên ba mẹ với chiếc quần tụt đã mau chóng được in lên khắp các mặt báo.

Tôi thực sự trở thành người nổi tiếng nha.

Đến tận bây giờ, kí ức đó vẫn thật khó quên.

Nó ám ảnh tôi đến nỗi mỗi khi đứng trước một ai đó lạ mặt là y như rằng tôi bị tật nói lắp.

Có lẽ việc mà mẹ tôi lo nhất cũng là điều này đi.

Nhưng mà, tôi cũng đã lớn rồi, thật sự không muốn cứ như vậy nữa.

Với lại, sinh nhật lần này cũng là dịp tốt để tôi come out luôn.

Không dễ dàng gì mới mời được người thương tới dự sinh nhật mà.

Tới đi, đại thiếu gia đây sẽ cho mấy người biết ta đã trở lại và lợi hại hơn bao giờ.

------------------

Thật là hết nói nổi với đám người này mà.

Gác lại người thương sang một bên, tôi đành theo họ tới bên chiếc bánh trước vậy.

Hửm?

Quả bánh lần này cũng được nha, hoàn hảo như vậy thật xứng với trai đẹp ta đây.

" Ai..ai làm chiếc bánh..bánh này vậy..vậy?"- tôi quay sang hỏi Đăng, bạn thân tôi.

Cậu ta chưa kịp trả lời, Tâm đã túm lấy tay tôi, dùng giọng điệu chảy nước thấy phát ớn, nói:

" Tớ làm đó, biết cậu thích vị dâu nên tớ đã tự tay chọn dâu và thiết kế bánh nhaaa."

" Khang à, thấy Tâm chu đáo chưa kìa."- một ông nào đó trong nhóm bạn chơi vì lợi ích mà tôi không nhớ tên chen vào.

Cái bánh này do cô ta làm?

Thật xin lỗi, tôi hết muốn ăn rồi.

Tâm là một cái tên xinh đẹp, dù vậy cái tên ấy lại trái ngược hoàn toàn với tính cách thực sự của cô ta, một người mưu mô, xảo quyệt.

Cô ta là một trong số rất nhiều người theo đuổi tôi, nhưng may mắn hơn họ bởi có cơ hội được tiếp cận tôi.

Thế nhưng, cư xử bình thường thì cô ta không thích, toàn thích lén lút sau lưng tôi từng chút một hãm hại tôi.

Theo tôi được biết thì bố cô ta là đối thủ trên thương trường của bố tôi, mục đích cô ta tiếp cận tôi là loại bỏ giúp bố một đối thủ sau này.

Nhưng mà, anh đây đẹp trai chứ không có ngu.

Hết năm lần bảy lượt cô ta cố ý bỏ độc vào thức ăn của tôi là tôi lại phải diễn sao cho thật hoàn hảo rồi lén lút vứt đống đồ ăn ấy đi.

Lần này không biết sao cô ta lại có gan lớn đến thế.

Buổi tiệc lần này không chỉ có nhà báo mà ngay cả người của ba tôi phái tới bảo vệ tôi cũng rất đông.

Dám mời tôi ăn đồ cô làm hôm nay thì đúng là cô chán sống rồi.

" À...ừm, tôi..tôi thích chiếc bánh này..này lắm, cám ơn Tâm."- song tôi vẫn phải giả vờ không biết gì một cách lịch sự.

" Cậu thích là tớ vui rồi."- Tâm nói.

Thật đúng là con người giả tạo mà.

Đăng đụng tay tôi, nháy mắt với tôi rồi kéo tôi ra chỗ khác.

" Tôi với Khang cần nói chuyện một chút."

Tôi với Đăng quen nhau từ bé, từ cái lúc tôi mới đẻ ra được 2 tháng.

Khi ấy gia đình tôi hay tin bạn mẹ tôi có bầu, cũng chính là mẹ Đăng, liền cấp tốc hứa hôn cho tôi và chiếc thai nhi còn chưa kịp ra đời đó.

Bất ngờ chưa, cậu ấy sinh ra lại là nam.

Vậy nên, cuộc hứa hôn này cuối cùng cũng bị huỷ đi...

Đăng là một nguời ít nói, song lại là người bạn thân tuyệt vời nhất của tôi.

Bởi vậy, nói tôi tin ai nhất trong đám ngưởi này thì chắc chắn người đó là nó.

" Gọi tao ra đây làm gì?"

Đừng có hỏi vì sao đại gia đây lại không nói lắp.

Tôi chỉ nói lắp khi đứng trước những người không quen thôi.

Còn vừa nãy, mấy ông nhà báo cứ đứng đằng sau ý, sợ chết đi được.

" Thằng này, mày gọi tao ra đây làm gì?"

Tôi kiên nhẫn hỏi lại nó.

Đăng không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm tôi thật kĩ.

Một giây, hai giây, ba giây...

Ngại thật nha.

Bốn giây, năm giây, sáu giây,...

Mặt tôi hơi nóng rồi.

Bảy giây, tám giây, khoan!!

Đại gia không phải lộ bí mật là người đồng tính với nó rồi chứ?

Không đâu, còn chưa come out mà.

Đại gia sắp cháy mặt rồi nha!!!

Đang định nhào lên đấm một cái cho nó tỉnh, Đăng bỗng nói:

" Mày định nói gì?"

Hả?

Không phải chứ, thằng bạn tôi hôm nay chưa kịp uống thuốc trước khi ra khỏi nhà chắc luôn.

Câu hỏi này tôi vừa hỏi nó xong mà???

" Mày nói lại xem?"

Tôi vẫn rất nhân từ hỏi một lần nữa.

" Mày định nói gì"?

Đăng mặt tỉnh bơ, mắt vẫn không rời nhìn chằm chằm tôi.

Tôi giờ này phút này thật sự cảm thấy cực phiền với cái tính tiết kiệm lời nói một cách phát bực của nó.

Tôi vẫn nhân từ chưa đấm vào mặt nó.

" Không phải, cái gì mà tao nói gì, tao định nói gì bao giờ?"

" Lúc nãy."

" Nói rõ ràng không tao đấm mày."

" Lúc nãy, lúc mày đang đứng bên kia ấy, bọn nó tới rủ mày ra cắt bánh."

Ơn trời, thằng này cuối cùng cũng chịu nói đàng hoàng rồi.

" Mày lúc đó, định nói gì?"- Đăng hỏi tôi.

À, nó để ý tôi tới vậy luôn.

Còn nhìn ra được tôi đang định nói chuyện với người thương nữa.

Nhưng mà xin lỗi mày vậy, bây giờ chưa phải lúc tao nên come out.

Đợi đi, tí nữa là mày sẽ biết nhanh thôi.

" Không có gì, tao chỉ hơi háo hức mà thôi."- tôi chối.

Đăng không nói gì, vẫn nhìn tôi như thế.

Ngay lúc tôi đang định phủi áo rời đi, nó lại nói, lần này tiếng rất bé:

" Mày nói dối, lúc nào cũng thế."

Tôi nghe được chứ, nhưng làm gì còn cách nào khác đâu, đành giả vờ không nghe thấy mà đi trước vậy...

Trở lại nơi nhộn nhịp vừa nãy.

" Trở lại rồi à, tớ cắt bánh rồi này, phần của cậu."- một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Ôi ôi ôi!!!

Người thương, người thương, người thương cắt bánh đưa cho tôi.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Phong cắt bánh cho tôi!

Phong cắt bánh cho tôi!

Phong cắt bánh cho tôi!

Phải.

Phong chính là người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Không được rồi, con tim nhỏ bé này của tôi không chịu được sự ngọt ngào như vậy.

Miếng bánh này... cho dù có độc đại gia đây vẫn phải ăn nha.

" Cảm..cảm ơn cậu."

Tất cả câm miệng, đây không phải là người lạ, là vì Phong đẹp trai quá nên tôi mới nói lắp.

Sức mạnh của trai đẹp đấy.

Nếu để tôi chấm điểm độ đẹp trai những người mà tôi quen, tôi được 10 tuyệt đối.

Còn Phong chắc chắn là 9,9.

Đăng là 9,8 nha, nể lắm đấy.

Còn ba,... ba chịu cực rồi, cho ba 8 điểm luôn.

Miệng nói cảm ơn, tay tôi run rẩy đưa ra nhận bánh mà Phong cắt.

Ôi cái khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ này!

" Không cần."

'Xoạt' một tiếng.

Đăng đưa tay ra ngăn lại tay tôi.

" À?"- Phong nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác.

Cái thằng trời đánh này, nó đang làm gì vậy chứ?

" Tớ..tớ cần lắm..lắm chứ. Hề hề."

Tôi nói chen lời thằng Đăng định nói.

Nó nhìn tôi.

Nhìn cái gì mà nhìn?

Móc mắt giờ!

" Nhưng mày..."

" Aaaa, không..không nhưng nhị gì hết, tớ..tớ cám ơn Phong, tớ..tớ đi trước...trước đây."

Nói xong, tôi kéo thằng Đăng phóng đi luôn.

Cái thằng không biết ý tứ gì này thật đáng ăn đấm.

Dù nó có không thích Phong đi nữa thì cũng phải lịch sự trước cánh nhà báo chứ.

Vừa đi, tôi vừa đấm bôm bốp vào eo thằng Đăng.

Thằng này nó hiền khô à, tôi đấm nó mà nó vẫn nghe theo tôi đi thẳng tới cuối đuôi thuyền, cũng là nơi không ai hay lui tới.

" Tới rồi."

Nó dừng lại đột ngột, quay lại nhìn tôi.

Tôi thì đang mải nhìn miếng bánh, bánh gì đâu mà cắt đẹp thế không biết.

Vì không nhìn đường, tôi một phát đâm thẳng vào người nó.

' Bộp' một tiếng.

Không hổ là người tập võ, cơ thể săn chắc thật nha.

Không phải!

Tôi mau chóng quay lại chủ đề chính.

" Mày giữ ý chút đi, đang ở trước mặt bao nhiêu người đấy, không thích Phong cũng nên giữ cho anh ta chút mặt mũi chứ."

Tôi nhẹ nhàng nói chuyện với nó.

" Mày có điên không?"

Hả?

Sao lại điên?

À.

May mà tao ở với mày lâu, câu này tao hiểu.

" Không có. Nhận bánh là vì lịch sự. Tao không có điên mà ăn đâu nên mày đừng lo."

Nói chứ, chính Đăng là người đã nói tôi biết âm mưu của Tâm với tôi.

Chuyện thức ăn Tâm đưa tôi luôn có độc cũng là nó đi tìm hiểu giúp.

Đúng là anh em chí cốt nha!

" Mày vứt đi."

" Hả?"- tôi hỏi lại nó.

Đăng nhìn vào miếng bánh trên tay tôi.

Tôi lần theo ánh mắt của nó, cuối cùng cũng hiểu được ý nó nói.

Ra là bảo tôi vứt miếng bánh đi.

Nhưng mà, đừng bảo là vứt xuống biển nhé?

" Vứt đâu được?"

Cùng lắm là ăn vào rồi uống thuốc giải độc thôi.

Kể ra Tâm cũng thuộc diện không được thông minh lắm.

Năm lần bảy lượt hạ độc tôi với một loại độc duy nhất.

Lần đầu tôi trúng độc, gia đình tôi đã sớm tìm người chế ra thuốc giải rồi.

Bởi vậy, lúc nào lọ thuốc này cũng luôn được để trong túi tôi.

Tôi đưa tay sờ xuống túi, được lắm, vẫn còn ở đây.

" Biển."

Đăng nói đoạn rồi nhìn xuống biển.

Không được đâu, tôi là một người có ý thức bảo vệ môi trường cực kì lớn.

" Không, nhỡ đâu cá nuốt phải thì sao, tội nó lắm."

Tôi còn là một người cực kỳ yêu động vật nữa.

" Tao cùng lắm thì uống thuốc thôi."

Tôi nhìn lại nó, thuận tay lôi lọ thuốc ra để trước mặt nó.

Đăng lườm tôi, nó bảo:

" Không được, uống thuốc đó nhiều không tốt."

Phải rồi, thuốc giải đó có tác dụng phụ.

Khi uống nó, tôi sẽ bị sốt một hồi, cả người nóng rực.

Người chế thuốc giải nói đó là vì cơ thể thải độc qua mồ hôi nên phải làm vậy để đẩy nhanh quá trình loại bỏ độc tố.

Ngoài ra, tôi còn dễ bị ốm ngay sau đó luôn.

Nhưng mà,... cá làm gì có thuốc giải đâu mà ném cho nó nuốt cơ chứ.

Tội nghiệp chúng nó.

Tôi cố đôi co thêm tí nữa.

" Cá không có thuốc giải, tội chúng nó. Đi màaaa. Để tao uống thuốc giải nhaaaa."

Dùng ánh mắt ngây thơ hết mực cùng lời nói nũng nịu, tôi đang xin nó tha cho đám cá vô tội sắp phải nếm bánh độc.

Đăng quay mặt sang chỗ khác, khụ một tiếng.

Mặt nó hơi đỏ, chắc thằng này thấy nóng đây mà.

Lúc nào cũng thế, lúc nào nó cũng bảo nóng.

Nhiệt độ cơ thể thằng này đúng là dở hơi nha.

" Không!"

Thằng không có tình người này từ chối một cách chắc nịch.

Đúng là cái đứa mất d..

" Không vứt đi tao phô mẹ mày chuyện lúc bé mày lén xem phim người lớn."

Aaaaaa!

Không nghe thấy gì hết, mấy người không nghe thấy gì hết!!

" Mày đừng nói nữa!"

Tôi nói to át cả tiếng nó.

" Được rồi, vứt thì vứt."

Tội nghiệp đám cá bé nhỏ.

Anh xin lỗi mấy bé...

Tôi nhìn theo chiếc bánh, không nỡ lòng nào mà...

Thôi thì cứ vứt đi vậy...

' Tõm'

Chiếc bánh rơi xuống nước rồi.

-----------

' Tõm'

Một chú cá mập nghe theo tiếng động mặt nước mà bơi tới.

Cá mập con nhìn miếng bánh trước mặt, nhìn đến khi chiếc bánh nằm im trong bụng cá.

Cá mập con nghĩ chiếc bánh này thật là ngon, trên mặt cá lộ ra vẻ thoả mãn.

Chú cá định tung tăng quẫy đuôi bơi đi thì chú bỗng nhớ lại lời cá mẹ từng dặn:

" Ai cho con ăn thì phải biết ơn người đó nhe con. Có như vậy thì mới không chết đói."

Cá mập con thầm ngẫm nghĩ, cuối cùng chú đã quyết định bơi theo chiếc du thuyền.

Có vẻ như chú sẽ trả ơn người đã cho chú ăn đây mà.

Cá mập con nhô lên khỏi mặt nước, đưa mắt nhìn tới phía trên thuyền.

Đập vào mắt chú là hình ảnh của một anh trai đẹp trai với mái tóc ngắn màu xanh lam.

Thật đẹp nha.

Cả đời cá chưa bao giờ nhìn thấy một mái tóc nào kì diệu như thế này hết.

Chú cá như bị say mê trước vẻ đẹp của chàng trai trên du thuyền.

Vậy là suốt cả hành trình ấy, cá mập con cứ bám theo chiếc thuyền ấy mãi không thôi.

------------

Tôi nhìn mặt biển tung nhẹ lên mấy giọt nước, cuối cùng cũng buồn bã rời đi.

Đăng đi ngay phía sau tôi, trông cậu ta chẳng có chút gì gọi là tội lỗi cả.

Đúng là một con người máu lạnh mà.

À.

Trời cũng tối rồi, mau trở lại buổi tiệc đi thôi.

Nói chứ bữa tiệc này thật đúng là nhạt nhẽo mà, may mà có Phong, không thôi tôi cũng chẳng buồn tổ chức.

Cả đám bạn tôi đang hát chúc mừng sinh nhật tôi, bọn nó trông có vẻ thân tôi vậy thôi chứ tôi biết thừa cả lũ đều là người của Tâm cả.

Nhìn xem, có đứa nào động vào bánh đâu, bọn nó đều biết từ trước chắc luôn.

Cũng may, Phong ghét ngọt nên bánh lần này cậu ấy cũng chẳng ăn một miếng.

Cậu ấy không sao là tốt rồi.

" Khang à, mau ước gì đó đi!"- một giọng nữ vang lên.

" Ước đi kìa mày."- lần này là một giọng nam.

Cuối cùng cũng hát xong rồi à, thật điếc hết cả tai.

Tôi quay sang nhìn Phong, cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi.

Nhìn kìa!!!

Cậu ấy đang mỉm cười với tôi kìa!!

Được rồi.

Chính là lúc này.

Thời điểm hoàn hảo không còn gì hợp hơn a.

Tôi đứng lên, nhìn về phía Phong rồi cất tiếng:

" Đêm nay mọi..mọi người vất vả..vả rồi. Tôi thực sự rất..rất cảm khích."

Bốn phía phát lên tiếng hò hét, đợi cho mọi người yên tĩnh lại, tôi mới nói tiếp:

" Nhân.. dịp sinh nhật..nhật lần thứ hai..hai mươi mốt này..này, tôi chẳng ước gì hơn..hơn ngoài một điều..."

Tôi từng bước tiến về phía Phong.

Cậu ấy cũng đứng dậy rồi.

Đây chắc chắn là tín hiệu vũ trụ đang gửi đến tôi nha!

' Thình thịch.'

Tôi nhìn thẳng mắt Phong, nói thật to hết mức có thể:

" Tớ ước..ước có thể cùng Phong chính..chính thức yêu đương!"

Cả lũ bạn lập tức im lặng.

'Bộp'

Tiếng gì vậy, tôi thắc mắc quay đầu lại.

Đăng đứng lên, nó nhìn thấy tôi nhìn qua liền cúi gằm mặt xuống, nói với mọi người:

" Mọi người tiếp tục, tôi cần đi vệ sinh."

Nói rồi, nó liền chạy đi, khi chạy còn vấp một lần suýt nữa ngã.

Tôi cảm giác nó có gì không ổn liền định đuổi theo.

Bỗng trên tay cảm nhận được một nhiệt độ ấm, tôi theo đó cũng nhìn lại.

Là tay của Phong.

Tôi dừng lại, nhìn Phong với ánh mắt mong chờ.

' Phong như này là cũng thích tôi đúng không?'

Phong nhìn tôi, quay mặt đi nhìn đâu đó nhưng tầm mắt lại cũng mau chóng trở về trên gương mặt tôi.

Tai anh ấy đỏ lên rồi.

Thật đáng yêu mà!!

" Ý..ý cậu sao?"

Tôi hỏi lại, lời nói không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

" Tớ..."

Phong ngập ngừng vì ngại.

Xung quanh bắt đầu náo loạn.

" Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Bây giờ tôi mới thấy đám bạn này thật có ích nha.

Tự tin lên nào Phong ơi!

Có vẻ như anh ấy đã lấy được đủ dũng khí, Phong hít một hơi thật sâu, nói to:

" Tớ cũng thích Khang lắm!"

'Aaaaaaaa'

Trong lòng tôi đang gào thét.

" Aaaaaaa"

Còn đây là tiếng hét của đám bạn xung quanh tôi.

Còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc này cơ chứ.

Xung quanh vang lên bao tiếng chụp ảnh.

Tôi chấp nhận lên báo rồi.

Dù sao chuyện này bố mẹ cũng biết rồi nên việc come out cũng đã sớm không còn trở nên đáng sợ với tôi nữa.

Không giấu nổi sự hạnh phúc, tôi mau chóng ôm chầm lấy Phong.

Phong cũng đáp lại cái ôm, bao trọn lấy tôi trong lòng.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc, bỗng tôi nghe " Ầm" một tiếng to.

Tiếng động này không giống với tiếng động bình thường.

Không ổn rồi, xung quanh đang trở nên náo loạn.

" Thuyền đã đâm phải rặng đá ngầm rồi, mau chóng rời khỏi thuyền bằng thuyền nhỏ nhanh!"

Tiếng loa của người lái tàu vang lên thật to.

Ngay sau đó, vệ sĩ mau chóng chuẩn bị thuyền cứu hộ.

Mọi người đều di chuyển nhanh chóng đến nơi an toàn.

Tôi chợt nhớ tới Đăng, cậu ấy còn chưa quay trở lại.

Không thể để nó lại được, rời khỏi vòng tay Phong, tôi mau chóng chạy về hướng buồng vệ sinh.

Đang chạy được nửa đoạn đường, vừa chạy vừa hét to tên Đăng, bỗng, tôi bị một bàn tay cản lại.

Là bàn tay nữ, da rất trắng, cũng rất quen mắt.

Không phải là..

Chưa kịp thốt lên câu, đôi bàn tay ấy liền bỗng đẩy tôi một cái thật mạnh, va phải lan can thuyền.

" Á!"

Phần eo thật đau!

Thuyền rung lắc mạnh, tôi chưa kịp đứng vững liền bị cô ta mau chóng lao tới đẩy một phát nữa.

Lần này thì không hay rồi.

Bởi vì tôi đã bị đẩy xuống khỏi thuyền.

"Aaa!!!!!!"

Còn chưa kịp yêu đương thật kĩ nữa.

Còn chưa kịp báo hiếu cha mẹ nữa.

Còn chưa kịp tận hưởng hết tuổi trẻ nữa mà...

Thật nhanh, tôi liền chìm xuống biển.

Vậy là xong thật rồi, tôi không biết bơi.

Đành vậy,...

Vĩnh biệt cuộc đời.

Ý thức tôi mau chóng mất đi, trước lúc rơi vào trạng thái hôn mê, tôi mơ hồ nhìn thấy một bàn tay với tới...

Nhưng.. đã sớm không còn quan trọng nữa rồi.

----------------

- 4091 từ -

Tôi trở lại rồi đây cả nhà ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro