Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bình đẳng


"Chạy cũng chả chạy được, chi bằng nằm im, đỡ tốn sức chút."

Chu Nhàn nhìn bảo tiêu dời ghế đến cho Lục Ninh Sâm, y nhã nhặn ung dung ngồi xuống ngay đối diện hắn, đôi đồng tử nguy hiểm kia không rời khỏi người hắn bất cứ lần nào.

Nhưng Chu Nhàn biết, Lục Ninh Sâm giờ vẫn chưa được coi là nguy hiểm.

Dù sao y vẫn chưa biến chất hoàn toàn, chỉ là bộ mặt thật hơi dối trá chút, hơi hung ác chút, hơi nguy hiểm chút, nhưng y vẫn là một thương nhân tuân thủ pháp luật.

Chờ Lục Ninh Sâm biết ngụy trang bản thân hoàn toàn, từ trong ra ngoài đều khoác lớp da ôn hòa thản nhiên, thì lúc đấy y mới thật sự là một kẻ nguy hiểm.

Không lộ ra trước mắt người đời, nên thứ nguy hiểm vĩnh viễn bị giấu dưới lớp sóng ngầm sâu nhất nội tâm.

"Cũng không ngốc mấy nhỉ."

Lục Ninh Sâm nhẹ nhàng cười một tiếng, đến cả giọng nói dịu dàng từ tính cũng lộ ra một luồng ý lạnh, lạnh đến rùng mình.

Ánh mắt y nhìn Chu Nhàn, chẳng khác gì nhìn con chó con mèo, như thể một giây sau, y sẽ dịu dàng hỏi thăm: Mày muốn chết như thế nào nào?

Trong cốt truyện gốc, sau khi nguyên chủ giao dịch thành công, thì lập tức xin nghỉ rời khỏi quán bar, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị bảo tiêu của Lục Ninh Sâm bắt được trong biệt thự tư, thẩm vấn xong, hắn ta bị cắt phăng hai tay, ném ra ngoài.

Giờ phút này, bầu không khí trong phòng nghỉ dần nặng nề hơn, hệ thống đã không dám lên tiếng, không dám bay loạn, chỉ dám lo lắng cho an nguy của ký chủ nhà mình.

Hiện tại bọn họ đều đang ở trong quán bar, không phải địa bàn của Lục Ninh Sâm, y chưa biến chất hoàn toàn, có thế nào y cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu nhỉ. . .

"Tay nào trộm đồ?"

Ngay khi hệ thống cho là giờ chắc không quá nguy hiểm, tầm mắt của Lục Ninh Sâm rơi xuống trên hai tay Chu Nhàn.

Khuôn mặt khôi ngô dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút lạnh lẽo thấu xương, hình như y đang tự hỏi, xem bẻ gãy tay Chu Nhàn như thế nào mới ổn, đôi mắt ấy tĩnh lặng như một vũng nước đọng, nhưng lại sắc bén đến mức khiến người sợ hãi.

Nhìn như dịu dàng mềm mại, chứ thực ra đang chứa đầy sát ý, nguy hiểm trí mạng.

Chu Nhàn không nhìn hệ thống đang run lẩy bẩy, hắn ngồi ngay ngắn, nói với Lục Ninh Sâm: "Nói ra rồi, sếp Lục định cắt tay em à?"

Cửa phòng nghỉ đã bị đóng lại, đám bảo tiêu của y canh giữ ở ngoài, chỉ có hai tên còn đứng bên trong, nhìn Chu Nhàn chằm chằm, ánh mắt ấy giống như đang quan sát một thi thể.

Lục Ninh Sâm nhìn Chu Nhàn bị dòm lom lom như thế cũng không tỏ ra sợ hãi, bình thản khác hẳn bình thường, y cảm thấy hơi bất ngờ nhưng không hề để lộ ra bên ngoài, khóe môi hơi cong lên như đang vui vẻ: "Đã biết thì không cần nói nhảm nữa."

"Cắt thẳng cả hai cánh tay luôn đi." Cử chỉ của y vẫn rất nhã nhặn, nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn.

Lời vừa dứt, Chu Nhàn thấy hai tên bảo tiêu người ngợm thô kệch bắt đầu tiến về phía hắn.

"Chờ chút đã, em chỉ làm theo ý sếp Lục thôi mà, mọi chuyện đều tiền hành theo mong muốn của anh, hướng phát triển hiện tại vẫn nằm trong lòng bàn tay anh mà nhỉ?"

Vừa nãy còn bảo tay nào, giờ đã đòi cắt hẳn hai tay, tâm tình của người đàn ông này đúng là nắng mưa thất thường, nguy hiểm thật chớ!

Sau khi Chu Nhàn cân nhắc một lúc lâu, hắn quyết định tạm thời giữ lại cánh tay phải trước.

Hắn cấp tốc thu biểu cảm lười nhác trên mặt về, tỏ vẻ mình đang khá nghiêm túc: "Sếp Lục, anh không thể qua cầu rút ván như vậy được, tôi chỉ làm theo kế hoạch của anh thôi mà, rõ ràng mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi, anh không thể cắt luôn tay phải của tôi được."

[Ký chủ, anh dám trợn mắt nói dối luôn á hả, vai ác này ghét người khác bịa đặt lừa gạt hắn nhất đấy anh có biết không?]

Trong cốt truyện gốc cũng không mô tả vụ này quá kỹ, hệ thống bị mấy câu ăn nói xà lơ của Chu Nhàn dọa cho bay loạn khắp phòng, sợ hắn sẽ bị Lục Ninh Sâm xử lý ngay tại chỗ.

Chu Nhàn không để ý tới nó, nghiêm túc nói nhăng nói quậy: "Sếp Lục, anh thông minh thế này, chắc chắn đã biết chuyện Lục Ninh Cẩm liên hệ với tôi, để tôi trộm văn kiện từ sớm, nên cố ý không khóa cửa thư phòng, cho tôi cơ hội hành động, không phải à?"

Cốt truyện gốc không viết, nhưng Chu Nhàn không cho rằng Lục Ninh Sâm không hề biết đến chuyện này. Dù sao tương lai y cũng là nhân vật phản diện có IQ cao đùa bỡn nhân vật chính đến chết cơ mà, nếu y không cố tình để lại đầu mối, thám tử và luật sư cũng sẽ không phát hiện được việc thủ phạm sau màn lại là người trưởng bối mình tôn kính nhất được.

"Tôi cho cậu cơ hội?"

Lục Ninh Sâm nghe thấy mấy lời buồn cười này, mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, híp mắt dò xét Chu Nhàn đang ngồi đó, không ngờ hắn có thể mấy lời 'hề hước' cỡ này.

Đúng là y đã biết việc Lục Ninh Cẩm liên hệ riêng Chu Nhàn, thu mua hắn trộm lấy văn kiện từ lâu, nên đã cố ý tương kế tựu kế, nhìn tên ngu nào đấy nhảy vào trong bẫy rập của mình.

Hiện tại kế hoạch coi như thuận lợi hoàn thành, Chu Nhàn luôn tham lam và ngu xuẩn sắp chết đến nơi lại nhảy ra nói, hắn chỉ làm theo ý của y mà thôi.

"A, thú vị."

Lục Ninh Sâm phát ra một tiếng cười nhẹ: "Cho nên, ý của cậu là việc cậu lén lút liên hệ riêng với Lục Ninh Cẩm, cấu kết với thằng nhóc đó, trộm văn kiện, đều làm theo ý của tôi à?"

"Đương nhiên!"

Chu Nhàn thề son thề sắt: "Dù sếp Lục không nói ra khỏi miệng, nhưng tôi tin, chắc chắn anh biết tôi là gián điệp, nên ấy à, dù là thể xác hay tinh thần của tôi, thì chúng vĩnh viễn đứng về phía anh."

"Chỉ có kẻ ngu mới phản bội sếp Lục, đi theo tên Lục Ninh Cẩm ngốc sít kia tạo phản, người khác không biết, chứ chả nhẽ tôi lại không biết sếp Lục ngài thông minh tuyệt đỉnh, đa mưu túc trí, thần cơ diệu toán, khôn khéo tài giỏi. . ."

"Cậu ngậm cái miệng của cậu lại trước đi đã."

Lục Ninh Sâm vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng cảnh cáo.

Y không thích người khác đứng trước mặt y điên cuồng nịnh nọt ton hót.

"Lời sếp Lục nói đương nhiên tôi phải nghe rồi."

Chu Nhàn mỉm cười im miệng, nhìn Lục Ninh Sâm phất tay để hai tên bảo tiêu đang định cắt phăng tay hắn lùi lại.

Rất tốt, xem ra bước đầu tiên của kế hoạch bảo vệ đôi tay, đã thành công.

[Ôi hắn không chặt tay của anh thật kìa?]

Hệ thống sợ ngây người, đây là nhân vật phản diện trùm cuối trong cốt truyện gốc á hả?

Chẳng lẽ y bị mấy lời lung ta lung tung ton hót nịnh nọt của Chu Nhàn đả động rồi hả?

Chu Nhàn nói: [Giờ Lục Ninh Sâm chưa biến chất hoàn toàn, đương nhiên sẽ không làm việc tuyệt tình như thế.]

"Cậu thông minh hơn trước rồi đấy."

Lục Ninh Sâm mỉm cười dò xét hắn, y nhìn kẻ luôn tỏ vẻ thản nhiên này chằm chằm, nhưng Chu Nhàn vẫn cười đến hững hờ, tư thái cũng thảnh thơi tùy ý, khác trước kia hoàn toàn, khiến người khác cảm thấy hắn sâu không lường được.

"Bời vì chỉ có người thông minh mới có thể ở lại bên cạnh sếp Lục, để được đứng cạnh sếp, đương nhiên tôi phải càng ngày càng thông minh rồi."

Chu Nhàn lại nịnh người ta một đợt, nhưng trông vô cùng chân thành, không chút ra vẻ.

Lục Ninh Sâm nghe miệng Chu Nhàn nói toàn mấy lời bợ đỡ, nụ cười không hề thay đổi.

Chu Nhàn đón lấy ánh nhìn chăm chú từ y, cười nói: "Sếp Lục, tôi có lưu lại chứng cứ Lục Ninh Cẩm thu mua tôi, có thể giao cho anh bất cứ lúc nào, tôi nói tôi đứng về phía anh, thì chắc chắn đó là lời thật lòng, anh mới là áo cơm cha mẹ của tôi."

Mặt ngoài nhìn như dịu dàng, thực ra lại vô cùng lạnh lùng vô tình. Nhưng có thế nào y cũng là một kim chủ hào phóng, trên phương diện ăn ở đi lại, y chưa từng bạc đãi nguyên chủ một chút nào.

Mà nguyên chủ cũng không phải là một tên đần độn thấy tiền là sáng mắt, vẫn biết chừa lại đường lui cho mình.

"Nếu sếp Lục muốn Lục Ninh Cẩm không thể ngóc đầu dậy nổi nữa, cũng có thể lợi dụng tôi thật tốt, không phải ư?"

Lục Ninh Sâm mỉm cười: "Cậu cảm thấy, nếu tôi muốn dìm nó đến mức không ngóc đầu lên nổi, thì có cần cậu không?"

"Đương nhiên là không rồi." Chu Nhàn lắc đầu bác bỏ, vô cùng chân thành: "Chẳng qua tôi cảm thấy sếp không nên để tay mình vấy bẩn vì mấy người này, nếu thất bại ở chỗ tôi, Lục Ninh Cẩm chắc chắn sẽ vươn tay về phía những người khác ở cạnh sếp."

"Chi bằng sếp cứ giữ tôi lại, để tên kia cho là mình đã đóng được một cái đinh vào cạnh sếp."

Lục Ninh Sâm hơi ngạc nhiên: "Cậu muốn làm gián điệp hai mang?"

Tên nhãi Chu Nhàn này xem nhiều phim chiến tranh tình báo quá nên lú à? Dám đùa với y kiểu này luôn ư?

Chu Nhàn cười nói: "Làm vậy thú vị lắm, không phải sao?"

"Tôi biết sếp Lục không tin tôi, nhưng sếp chứ chờ thử xem, với sự hiểu biết về Lục Ninh Cẩm của sếp, chắc sếp cũng biết, chỉ cần cậu ta thấy tôi vẫn còn ở bên cạnh sếp, chắc chắn cậu ta sẽ mò tới cửa nhanh thôi."

Câu đầu chỉ nói ẩu nói tả, câu sau mới là câu quan trọng.

So với việc cho Chu Nhàn đi tong ngay bây giờ, chẳng thà giữ hắn lại bên người, coi như mồi nhử, chờ đến khi chuột cống cũng mắc câu, thì giết luôn một thể.

Lục Ninh Sâm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Chu Nhàn chằm chằm, ngậm ý cười thân thiết vui tính: "Đúng là miệng mồm ngọt sớt, không tệ, vậy tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội, xem cậu có thể làm được đến mức nào."

Nói xong, Lục Ninh Sâm chả buồn cảnh cáo thêm câu nào nữa, đứng lên muốn mang bảo tiêu rời đi ngay, sự cảnh cáo trong im lặng hơn xa tất cả những lời chót lưỡi đầu môi.

"Chờ chút, sếp Lục, anh cứ đi như thế luôn à?"

Chu Nhàn đột nhiên mở miệng, gọi Lục Ninh Sâm đang chuẩn bị rời đi lại.

"Không thì sao? Mang theo tay của cậu đi nhé?"

Lục Ninh Sâm nhìn Chu Nhàn chăm chú, không biết có phải vì ánh đèn hay không, nụ cười trên mặt y trông hơi trào phúng.

Tuy không định giết hắn ngay, nhưng cũng chẳng hề thân thiện hơn chút nào.

Hứng lấy ánh mắt cực kỳ áp lực từ y, Chu Nhàn nói: "Tôi cho rằng, anh sẽ mang tôi về theo. Dù sao thì giờ tôi cũng là người anh cực kỳ 'tin tưởng'."

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ tin tưởng.

Chỉ khi Lục Ninh Sâm tỏ vẻ y tin hắn, con chuột trốn trong cống mới cả gan ngoi lên cắn y một cái.

Lục Ninh Sâm híp híp mắt, dò xét nhìn hắn một phen, hệ thống bên cạnh hắn sắp gấp chết đến nơi, Lục Ninh Sâm mới chịu gật đầu đồng ý.

"Đuổi theo."

"Tuân lệnh."

Chu Nhàn cười đến là lười nhác tùy tiện, đi theo Lục Ninh Sâm, rời khỏi quán bar.

Đến khi chuẩn bị lên xe, hắn bị cản lại, hắn phải lên một cái xe khác, không được ngồi cùng xe với y.

". . ."

Chu Nhàn nom rất bình tĩnh ngồi trong xe bảo tiêu, thảnh thơi an nhàn.

[Phù, cuối cùng cũng thoát, Lục Ninh Sâm đúng là khó đối phó.]

Chu Nhàn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, lười nhác dựa ra sau, thành ra bị đám bảo tiêu trên xe liếc xéo.

Hệ thống im lặng nãy giờ cuối cùng cũng dám mở miệng: [Dù sao cũng là boss trùm cuối mà, dù chưa biến chất, cũng không phải người bình thường, cơ mà ký chủ, anh định hoàn thành nhiệm vụ rồi à?]

[Ò, đang định thế.]

Chu Nhàn cong khóe môi: [Anh ấy đẹp đến vậy, trơ mắt nhìn anh ấy bước lên con đường phạm pháp không thể quay đầu, quả thật khiến người ta không đành lòng.]

Vả lại, dù nhiệm vụ có hoàn thành hay không, hắn đều phải ở lại thế giới này một khoảng thời gian. Làm một tên bất cần đời lười biếng thành thói, Chu Nhàn không muốn tay làm hàm nhai luôn, chứ đừng nói là còn phải trả lại nợ giúp nguyên chủ!

Làm việc là điều không thể nào rồi đấy!

Cũng may thân phận 'chim hoàng yến thế thân' này còn có thể lợi dụng thêm một phen, Chu Nhàn quyết định xong phương hướng cho mình, hắn phải làm một thế thân xứng chức.

Bây giờ nỗ lực, để sau này có thể ăn bám cật lực.

[Quá tuyệt vời, vậy kế tiếp xin mời ký chủ nỗ lực chấp hành nhiệm vụ, tranh thủ cải tạo nhân vật phản diện Lục Ninh Sâm, để hắn trở thành một công dân tốt tuân thủ pháp luật, tích cực vươn lên.]

Hệ thống không biết tiếng lòng của Chu Nhàn, trái tim nhiệt tình phừng lửa, đôi mắt to sáng lấp lánh.

[Nhưng xin ký chủ chú ý, giá trị biến chất của nhân vật mục tiêu Lục Ninh Sâm đã lên đến tám mươi phần trăm, lúc nào cũng có thể dẫm lên lằn ranh pháp luật, mong ký chủ nhanh chóng tiến hành giáo dục, ngăn hắn bước lên con đường phạm tội.]

[Trị số biến chất thế mà cao tận tám mươi phần trăm? Vậy khi nãy đúng là nguy hiểm thật.]

Chu Nhàn cười cười, dáng vẻ vẫn rất nhàn tản, hoàn toàn không gấp tí nào.

***

Biệt thự sân vườn im ắng, một mảnh tối tăm, chung quanh ít người ở, là chỗ phù hợp để giết người chia xác.

"Tôi cứ cảm thấy mình có khả năng bị sếp Lục cho về chầu ông bà bất cứ lúc nào."

Chu Nhàn đi theo sau lưng Lục Ninh Sâm, đột nhiên nói đùa một câu, khiến bước chân của Lục Ninh Sâm dừng lại.

"Nếu như tôi định giết cậu thật, thì cậu tính thế nào."

Giọng y nhẹ nhàng lưu luyến, nhưng lại nguy hiểm dị thường, giống như gió lạnh đêm đông, buốt đến tận óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro