Chương 1: Tự do
[Một tiếng nổ vang lên, thám tử và luật sư phá tan cánh cửa sân thượng.
Trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, gió mạnh thổi qua, hai người mình đầy thương tích xông ra ngoài, nhìn về phía người đàn ông đứng trên sân thượng.
Người kia đứng trong lưới phòng hộ đưa lưng về phía bọn họ, gió mạnh cuốn từ dưới lên.
Nghe thấy động tĩnh, người đàn ông hờ hững quay đầu nhìn sang, rõ ràng y đã năm mươi tuổi, lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, bề ngoài nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, trưởng thành trầm tĩnh, thong dong nhã nhặn.
"Hai đứa đến rồi."
Y cười cực kỳ ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh, dù đang đối mặt với thám tử và luật sư chuẩn bị đưa y ra trước công lý, hắn vẫn luôn thong dong bĩnh tĩnh như trước.
"Lục Ninh Sâm, ông nên bó tay chịu trói đi thôi."
Thám tử lau sạch máu tươi dính trên mặt, mồ hôi trên trán lăn xuống, cậu thở dốc nặng nề, thang máy có chút trục trặc, bọn họ phải leo thang bộ liên tiếp mấu chục tầng, đến cả cơ bắp cũng đang run rẩy.
"Chứng cứ phạm tội của ông đã bị bọn tôi nộp lên trên rồi, cao ốc cũng đã bị cảnh sát bao vây, lần này ông chẳng còn đường nào để trốn cả."
Luật sư thở dốc một hơi, đôi mắt chua xót, nhưng vẫn kiên định nhìn nhìn vị trưởng bối đã giúp bọn họ vô số lần này.
Lục Ninh Sâm rất bình tĩnh, thậm chí trên mặt vẫn còn ánh lên chút ý cười: "Dạy bao nhiêu lần rồi, thế mà hai đứa vẫn không nhớ."
"Trò chơi này chưa kết thúc đâu."
"Cái gì?"
Thám tử bỗng có dự cảm chẳng lành, nhìn Lục Ninh Sâm đứng ngay cạnh lưới phòng hộ chậm rãi giang hai tay ra, gió lốc cuốn từ dưới lên gió thổi thốc len vào tóc và áo y.
Người luôn mang dáng vẻ lịch thiệp ga lăng bị gió thổi đến lộn xộn, đôi đồng tử đen láy kia ánh lên vẻ điên cuồng, khóe môi ngậm cười.
"Hai đứa không nên tới tìm chú, nếu đã đến, vậy hãy chứng kiến cái kết hoàn mỹ của chú nhé."
Lục Ninh Sâm vừa dứt lời, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên.
Đồng tử của thám tử co rụt lại, nhưng không còn chỗ trốn nữa.
Toàn bộ thế giới đều chấn động, sóng xung kích to lớn mà khủng bố cuốn tới, ánh lửa tận trời chiếu sáng cả một góc bé nhỏ này, lửa lớn ngang ngược nuốt trọn cả tòa cao ốc.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, đáy mắt của thám tử và luật sư vẫn phản chiếu khuôn mặt mỉm cười thản nhiên của Lục Ninh Sâm, y tự tin mà điên cuồng, không bao giờ cho mình thất bại!
Đây là một tội phạm IQ cao cực kỳ kiêu căng ngạo mạn, lừa gạt tất cả mọi người.
Y chết, cũng phải kéo mọi người cùng chôn theo y.]
"Đúng là một đoạn cốt truyện phản sát khiến lòng người cực kỳ sảng khoái."
Trong gian phòng nghỉ trống rỗng, một thanh niên mặc trang phục bồi bàn lười nhác dựa vào lưng ghế.
Hắn hững hờ nhấn nhẹ vào trong không khí, một quyển sách chỉ có mình hắn thấy lật sang trang, từng hàng chữ nhanh chóng lọt vào đáy mắt.
[Ký chủ, anh không mau nghĩ cách gì đi, Lục Ninh Sâm sắp đến cắt tay anh rồi kia kìa, bật mode nổi điên, đánh đánh giết giết, thế giới này sẽ toang theo luôn á.]
Ngay trước mặt thanh niên, một cục lông toàn thân trắng muốt như tuyết, tỏa ra ánh sáng nhẹ vội vàng bay tứ tung khắp nơi, như ruồi nhặng không đầu.
"Cách gì là cách gì, người ta thê thảm cả một đời, cuối cùng nghĩ thông, muốn mở ra cốt truyện đánh giết khắp nơi, giờ cậu bảo tôi ra tay, là giúp hay hại anh ta thế."
Chu Nhàn toát ra vẻ tản mạn, sắp chết đến nơi mà vẫn không biết gấp là gì.
[Nhưng mà điều hắn làm không hợp với giá trị quan cốt lõi của Xã Hội Chủ Nghĩa, anh phải ngăn hắn phạm pháp, ngăn hắn hủy diệt thế giới này!]
Hệ thống trợn đôi mắt to tròn vo, điên cuồng bay quanh Chu Nhàn mặt mày bình tĩnh.
Chu Nhàn mềm oặt dựa vào ghế, mặc cho hệ thống sốt ruột, tiếp tục bình tĩnh lật kịch bản của thế giới này.
Nhìn vị boss phản diện nào đó ăn hành, Chu Nhàn thổn thức một trận.
"Thế giới này hết cứu rồi, cứ kết thúc ngay bây giờ luôn đi!"
Boss phản diện của thế giới này là Lục Ninh Sâm, một người xui xẻo đến cùng cực.
Từ nhỏ đã cha không thương mẹ không yêu, lúc năm tuổi, tinh thần của mẹ y sụp đổ, nhảy lầu muốn kéo y nhảy theo, nhưng có lẽ lúc mấu chốt bà ta tỉnh táo lại, không kéo y nhảy theo nữa.
Thế là Lục Ninh Sâm tận mắt nhìn thấy hiện trường tử vong của mẹ mình, tạo thành bóng ma tâm lý vô cùng nghiêm trọng.
Sau khi cha y cưới người vợ thứ hai, y được ông nội đón về, gian nan lớn lên trong kiểu giáo dục 'áp lực tạo ra kim cương', dù cho bề ngoài luôn phong độ nhẹ nhàng, tỉnh táo cơ trí, tính cách y cũng đã vặn vẹo cay nghiệt từ lâu. May thay y là người lý trí đến cùng cực, luôn đè nén sự điên cuồng của mình.
Có lẽ là do bề ngoài giả dối của y quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức em trai cùng cha khác mẹ Lục Ninh Cẩm ghen ghét không thôi, quyến rũ ánh trăng sáng của Lục Ninh Sâm, trộm cơ mật của công ty, hại y mất đi hết thảy. Nhưng cậu ta vẫn còn chưa cam tâm, thế là lại hạ thuốc Lục Ninh Sâm, chế tạo tai nạn xe cộ, khiến Lục Ninh Sâm biến thành người thực vật.
Lần này, cuối cùng Lục Ninh Cẩm cũng hạ gục được người luôn đè đầu cưỡi cổ mình, cậu ta trở nên ngang ngược kiêu căng, dương dương tự đắc đến trước giường bệnh của Lục Ninh Sâm, kể hết tất cả những gì mình đã làm.
Thế là, Lục Ninh Sâm dù rơi vào trạng thái người thực vật nhưng tiềm thức vẫn còn tỉnh táo bị lời Lục Ninh Cẩm nói kích thích đến mức biến chất hoàn toàn, Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại, cũng là xử lý Lục Ninh Cẩm luôn nhằm vào mình, mở ra đoạn cốt truyện sảng văn đánh giết khắp nơi.
Lục Ninh Sâm xé rách tất cả những lớp ngụy trang luôn được phủ trên người y ra, thủ đoạn trở nên cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Dù là ánh trăng sáng tự tay che chở nhiều năm, hay là ông cha cặn bã, mẹ kế chẳng ra gì, thân thích ngang ngược, ông nội gia trưởng, toàn bộ đều bị Lục Ninh Sâm giải quyết, từng người từng người một.
Người duy nhất tốt số chính là ánh trăng sáng của y, bị chế thành tiêu bản, mặc y chậm rãi thưởng thức.
[Cái này gọi là tốt số?]
Hệ thống nghe thấy suy nghĩ của Chu Nhàn, sợ ngây người.
Chu Nhàn lười nhác cười một tiếng: "So với những người khác còn không tốt hả? Thi thể được bảo quản tốt quá trời luôn."
Cả hai nam chính còn bị Lục Ninh Sâm nổ nát, thế mà tên này vẫn giữ được toàn thây.
[Nhưng hắn đang bước trên con đường không có lỗi thoát.]
Sau khi Lục Ninh Sâm biến chất hoàn toàn, thủ đoạn bất thường cực đoan, cộng thêm việc có tiền có thế có địa vị, người lại thông minh, là một tên tội phạm IQ cao sống sờ sờ.
Trong nội dung cốt truyện ban đầu, y sẽ trở thành một boss phản diện chân chính, làm ra rất nhiều chuyện máu tanh, nhưng vẫn sống xuôi gió xuôi nước, không ai dám đắc tội.
Nhân vật chính của thế giới này là con của một họ hàng xa nhà Lục Ninh Sâm, tương lai sẽ trở thành một thám thử nhiệt huyết tràn đầy tinh thần chính nghĩa, cùng với đồng đội của mình, một thám tử đa mưu túc trí, hai người liên thủ phá vô số vụ án, sau cùng lần theo dấu vết để lại, phát hiện tất cả các vụ án đều chỉ về phía một người.
Người kia chính là Lục Ninh Sâm!
Lục Ninh Sâm của nhiều năm sau càng ngày càng trưởng thành điềm tĩnh, ôn tồn lễ độ, bề ngoài có tính lừa gạt, lại thêm việc y thường xuyên làm từ thiện, là nhà từ thiện nổi danh trong giới, trợ giúp vô số người đang rơi vào khốn cảnh, trong đó có cả luật sư.
Bởi vậy, Lục Ninh Sâm ra sân với vai trò là vị trưởng bối khiến hai vị nhân vật chính tin tưởng và tôn sùng, tương lai còn trợ giúp thám tử và luật sư nhiều lần, chiếm được sự tín nhiệm đến từ tận sâu trong nội tâm họ.
Nhưng mà, cũng chính vị trường bối này, lại là bị boss đứng sau màn của tất cả các vụ án. Y cũng là một vai ác điên cuồng và biến thái, từ đầu tới đuôi đều đang đùa bỡn hai cái nhân vật chính, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của y, thám tử chính nghĩa và luật sư cơ trí đều rơi vào bẫy rập của y!
Nếu như dựa theo loại cốt truyện tà không thắng nổi chính bình thường khác, Cuối cùng đương nhiên Lục Ninh Sâm cũng sẽ bị hai nhân vật chính phát hiện rồi đưa ra trước công lý.
Nhưng Lục Ninh Sâm y lại không làm theo kịch bản!
Lúc đại kết cục, Lục Ninh Sâm dứt khoát tạo một vụ nổ lớn, chôn vùi chính mình, cũng chôn vùi nhân vật chính, kết thúc cả một đời hoang đường, cũng kết thúc vận mệnh của thế giới này.
"Anh ta muốn đi trên con đường không lối thoát thì cứ đi thôi, kẻ thấp cổ bé họng như tôi cũng có giúp gì được cho anh ta đâu."
Chu Nhàn oặt ẹo dựa vào lưng ghế, ngáp một cái, giống hệt một tên bất cần đời lười biếng.
Hệ thống chọn cho hắn một thân phận khá ổn, cũng đã chọn xong thời điểm xuyên đến.
Hiện nay, hai nhân vật chính của thế giới này, một người vừa ra đời còn đang bú sữa, một người mới ba tuổi đang đái dầm ở nhà, chưa trải qua chuyện cửa nát nhà tan, bị đưa vào cô nhi viện.
Lục Ninh Sâm cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, đang độ thanh niên hăng hái, nhưng lại không được thả lỏng một phút giây nào.
Ông nội y nhìn y chằm chằm, lúc nào cũng bắt y tiến lên phía trước, giáo dục theo kiểu áp lực sẽ tạo nên kim cương, dù y đã làm tốt đến nhường nào, cũng phải giẫm y mấy cái; ông cha cặn bã thì tự do bay nhảy, còn liên tục sản xuất em trai em gái mới cho y, thi thoảng còn trào phúng y mấy câu. Mẹ kế thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm tài sản trong nhà cũng mấy đứa con riêng, lâu lâu lại thổi gió bên gối; em trai cùng cha khác mẹ thì đang lén lút cấu kết với ánh trăng sáng hòng hãm hại y. . .
Chu Nhàn bình luận: "Thảm ghê."
Tên này không biến thái thì ai biến thái?
Thân phận hiện tại của Chu Nhàn, là tên tốt thí giống ánh trăng sáng của Lục Ninh Sâm đến tận mấy phần, cho nên được y bao nuôi, thế mà còn nhận tiền không làm việc, trong cốt truyện gốc hắn ta chỉ xuất hiện được có mấy câu.
Nguyên chủ chỉ cần học theo điệu bộ của ánh trăng sáng để Lục Ninh Sâm nhìn ngắm trong lúc tâm tình y bực bội là đủ rồi.
Chỉ tiếc lòng dạ tên này không ngay thẳng, lấy mỗi tiền không thể thoả mãn được nhu cầu của hắn ta, thế là hắn ta bị Lục Ninh Cẩm thu mua dễ như trở bàn tay, giúp cậu ta ăn cắp văn kiện cơ mật của Lục Ninh Sâm, liên tục ngáng chân Lục Ninh Sâm, bị đá khỏi công ty.
Mà bây giờ nội dung cốt truyện đã tiến hành đến giai đoạn nguyên chủ tìm đường chết, trộm được văn kiện cơ mật của Lục Ninh Sâm rồi giao cho Lục Ninh Cẩm thành công.
Ước chừng lại qua mấy phút, Lục Ninh Sâm sẽ phát hiện chân tướng, gấp rút chạy đến, thẩm vấn hắn xong thì dứt khoát cắt đứt tay hắn, biến chất bước đầu tiên.
[Ký chủ, Lục Ninh Sâm còn có ba phút nữa là đuổi tới hiện trường, anh không định chấp hành nhiệm vụ thật hả?]
[Cơ thể ở thế giới gốc của anh đã tử vong, không chấp hành nhiệm vụ, hệ thống sẽ rời đi, đến lúc đó anh sẽ chết thật đấy, không còn đường hối hận đâu à.]
Chu Nhàn nghe vậy, lười nhác cười một tiếng: "Tôi đã chẳng muốn sống nữa từ lâu rồi, nếu không bị hệ thống trói định, đó là chết đúng lúc."
[Ký chủ lừa gạt thống, nếu anh không muốn sống nữa, hệ thống cải tạo vai ác sẽ không trói định anh.]
Hệ thống chọc thủng lời Chu Nhàn.
"Tôi không hề, tôi không có, đừng ăn ốc nói mò."
Chu Nhàn nằm vặn vẹo trên ghế y như một con cá khô, mặt mày bình tĩnh liên tục phủ nhận ba lần.
[Lục Ninh Sâm sắp tới nơi rồi, đến lúc đó thứ đứt là thay của anh chứ của ai.]
"Cũng chỉ cụt một tay thôi mà, có cắt tay cậu đâu, cậu gấp cái gì?"
Chu Nhàn chỉ xuyên hồn không xuyên thân, nguyên chủ đã giao dịch với hệ thống, tặng cơ thể và thân phận cho hắn rồi quả quyết rời đi, để lại cho Chu Nhàn một đống nợ nần.
Cho nên người sắp bị đánh gãy tay, đúng là tay của chính Chu Nhàn.
Chu Nhàn không khỏi cười một tiếng, nhìn cơ thể tròn vo toàn lông nhung mượt mà của hệ thống: "Ngại quá, quên mất là cậu không có tay."
Hệ thống: . . .
[Ký chủ, anh không sợ đau thật hả? Giờ chỉ là tay thôi, đến khi hắn biết chất hoàn toàn, hắn mà nhớ đến anh, chắc sẽ tiện tay lấy cả mạng luôn ấy.]
Hệ thống tận tình khuyên bảo tới khuyên bảo lui, Lục Ninh Sâm sau khi biến chất đúng là boss vai ác vừa biến thái vừa độc ác, nếu nhìn thấy Chu Nhàn, chắc chắn sẽ tiện tay kéo hắn chết chùm chung luôn.
Trước khi nhiệm vụ kết thúc hoàn toàn, Chu Nhàn không thể thoát khỏi thế giới này, cũng không thoát khỏi Lục Ninh Sâm được, chỉ có thể ngồi không chờ chết.
"Tôi chạy xa một chút là được."
"Ầm!"
Chu Nhàn còn chưa nói dứt lời, một tiếng ầm đột nhiên vang lên, cửa phòng nghỉ bị đá văng.
[ Ký chủ, Lục Ninh Sâm đến rồi!]
"Ờ, thấy."
Cửa phòng nghỉ mở ra, tiếng âm nhạc ồn ào truyền từ ngoài vào, nhưng thứ khiến người khác không thể bỏ qua lại là người đang bước đến trước mặt hắn.
Người đá cử là bảo tiêu, người cao chân to, nhìn tướng tá đã thấy không dễ chọc, nhưng người càng không dễ chọc lại là người đứng giữa đám bảo tiêu nọ..
Đối phương bước từng bước không nhanh không chậm, nhẹ nhàng thong thả, nhưng lại có thể cản hết âm nhạc ở sau lưng, khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn
Bộ tây trang đỏ quý giá phác hoạ ra cơ thể thon dài thẳng tắp, khuôn mặt dịu dàng đẹp đẽ, giống như bạch ngọc không chút tì vết, khí chất nhã nhặn mà lại kiêu căng.
Thế nhưng đôi mắt đen kịt không chút ánh sáng kia, không mang theo chút cảm xúc nào, còn lộ ra chút ý lạnh, dù cho luôn nở nụ cười hiền hòa thân mật, nhưng cơ thể lại tỏa ra loại áp suất nguy hiểm, khiến cho người ta sợ hãi.
"Không chạy à."
Lục Ninh Sâm nhìn Chu Nhàn đang nằm liệt trên ghế như cá mắm, khóe môi ngậm chút ý cười ôn hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro