Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao không biết là tui thích bà?

 1.Một buổi sáng cuối tháng 2, lớp tôi được nghỉ tiết 3 môn lịch sử. Theo lời của lớp trưởng Huy Vũ thì thấy giáo bị ốm. Sau khi nghe tin này, cả lớp vỗ tay nhiệt tình, hò reo ầm ĩ. Thật không hay tí nào. Thực ra tôi biết mọi người vui không phải vì thầy giáo bệnh mà vì được nghỉ một môn học mà hầu hết học sinh cấp III đều cho rằng tẻ nhạt và “khó tiêu hóa”. Hơn nữa lịch sử không nằm trong danh sách 3 môn thi Đại học của đa số. Thêm một lý do nữa để chẳng ai cần phải học môn này.

Trong khi lớp trưởng đang cố gắng dẹp trật tự thì ở chỗ này là một nhóm bạn gái đang tán chuyện, chố kia bọn con trai thi vật tay, cứ thế hết nhóm này tới nhóm khác ồn ào như một cái chợ. Tất cả đều bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của Huy Vũ. Lớp A2 của tôi muôn đời vẫn thế, có tiết trống là lại ồn ào, nhốn nháo. Tôi biết trước điều này nên đã nhanh chân chiếm cho mình một chỗ bên cạnh cửa sổ. Tôi cũng thuộc vào top tinh nghịchnhưng trong những giờ được nghỉ như thế này tôi lại không thích sự ồn ào, tụm năm tụm bảy để buôn những chuyện không đâu. Tôi thích tìm kiếm sự tĩnh lặng trong “giông bão” được tạo ra từ mấy “bà tám đệ nhất lớp”. Đôi khi cũng cần khoảng lặng cho tâm hồn mình mà.

Trời hôm nay thật đẹp, nắng không gắt mà dịu nhẹ. Tôi nhẹ nhàng đưa  mắt ra ngoài cửa số. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cả mùi thơm của cỏ dại. Cảm giác thật dễ chịu. Tôi mơ màng thả hồn mình theo nhưng đám mây xốp trắng lơ lửng trên nền trời xanh. Đúng lúc đó Vy từ đâu chạy tới, ngồi phịch xuống cạnh tôi thì thào:

- Này, bà thấy Phong A1 thế nào?

- Thế nào là thế nào? Tôi ngạc nhiên.

- Thì đại loại là tính cách hay ngoại hình gì đó?

- Tui không biết nữa.

- Bộ bà và Phong có phải bạn thân lâu năm không vậy mà bạn mình thế nào bà cũng không biết?

- Phải. Nhưng khó nói. Sao tự dưng bà hỏi tui về Phong? Có chuyện gì àh?

- À…ờ…không có gì. Vy có vẻ lúng túng nhưng sau đó lại cười một cách đầy bí ẩn.

2.Phong là bạn thân của tôi từ hồi học cấp II. Hồi đó nhà tôi mới chuyển về sống gần nhà Phong. Lạ nước lạ cái, bố mẹ Phong đã giúp gia đình tôi rất nhiều, tôi và cậu ấy cũng vì vậy mà thân nhau. Bọn tôi đi đâu cũng có nhau và Phong tình cờ trở thành vệ sĩ mỗi khi tôi bị bắt nạt. Thật ra tôi không phải là người yếu đuối nhưng tôi thíchcái cảm giác được ai đó che chở và quan tâm.

Lên cấp III tôi và Phong học cùng trường chuyên thành phố nhưng khác lớp. Cậu ấy học A1 còn tôi học A2. Ban đầu khi mới nhập học ai cũng ngỡ bọn tôi là một đôi vì mật độ xuất hiện cùng nhau quá nhiều nhưng sau đó không có gì khác hơn thì người ta cũng thôi bàn luận. Tôi và Phong chỉ là bạn. Tôi không dám nghĩ xa hơn vì lỡ như người Phong thíchkhông phải tôi thì thật khó để xử sự bình thường với nhau như trước được. Theo tôi là vậy.

Phong học rất giỏi, đẹp trai, lại còn hát hay nữa nên được nhiều bạn gái trong trường để ý. Một số boy ghen tị với cậu ấy thì cho rằng Phong kiêu căng với những gì mình có. Tôi lại không nghĩ thế. Dù có lợi thế về tất cả mọi mặt nhưng Phong rất hòa đồng và đôi khi rất “ngố” nữa. Đương nhiên bí mật về sự “ngố” của cậu ấy chỉ mình tôi biết. Vì rằng khi nào tôi giận, Phong mới nghĩ ra những hành động kì quặc khiến tôi không thể nhịn cười, và thế là giận cũng tiêu tan.

Còn tôi không có gì nổi trội. Học ổn, ngoại hình ưa nhìn, rất dễ gần mà cũng rất ương bướng. Tuy tôi cũng có không ít vệ tinh nhưng nếu đưa tôi và phong ra so sánh thì sẽ khập khiễng rất nhiều. Phong luôn là tâm điểm của mọi sự kiện. Còn tôi là tâm lệch của mọi sự chú ý. (Cũng là tâm)

Nhưng tại sao đột nhiên Vy lại hỏi tôi về Phong nhỉ? Lại còn cười bí ẩn nữa. Chẳng lẽ bạn ấy muốn “tìm hiểu” Phong. Thật là lạ..??

3. Tan học, tôi dắt xe ra cổng chờ Phong cùng về.

- Linh nè, bà về một mình được không? Tui có việc về sau.

- Ờ.Việc gì vậy?

- À..bà không cần biết đâu. Tui phải đi đây. Gặp lại bà sau nha, bye bye.

Phong nói và đạp xe đi thẳng. Tôi không cần biết sao? Phong luôn chia sẻ mọi việc, mọi dự định bí mật trong tương lai, các sự kiện vui buồn của gia đình, cả những lời tỏ tình của những cô bạn với tôi. Thế mà hôm nay lại không thể cho tôi biết cậu ấy làm gì. Phong chưa bao giờ để tôi về một mình mà không có lý do cụ thể, rõ ràng. Dường như hôm nay ai cũng có chuyện muốn giấu tôi.

4. Sáng hôm sau vừa đến lớp tôi đã bị ánh mắt của mấy bà tám xoi mói. Một cô bạn nói lớn, như cố tình để tôi nghe thấy.

- Các bà biết Phong A1 không?

- Ai cơ? Cái cậu Phong đeo kính cận gầy nhom hay là Đông Phong đẹp trai?

- Đông Phong bạn của Linh ấy chứ Phong “mắm” thì nói làm gì.

- Ừ.Thế sao? Có chuyện gì hay hả?

- Hôm qua tớ thấy nhỏ Vy lớp mình đi cùng Phong lúc tan học. Cười nói trông thân thiết ghê cơ…

- Vậy à? Tiếc quá tui lại không được thấy cảnh đó.

Mặc dù lời của bà tám thường không đáng tin nhưng lần này nghe rất thật. Ghép các sự kiện hôm qua với nhau thì giả thiết Phong đi cùng Vy là hoàn toàn hợp lý. Nhưng điều đó có gì mà Phong phải giấu tôi. Tôi cảm thấy người mình nóng ran như có lửa đốt.

-         Linh! Giọng Vy lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Hội bà tám thấy sự xuất hiện của Vy liền đứng dậy và bỏ ra ngoài không quên tặng Vy một cái nguýt thật dài và khuyến mãi thêm một nụ cười nham hiểm.

- Có chuyện gì sao?

- Không. Bà còn lạ gì mấy bà đó.

- ừ. Cũng đúng. Mà hôm nay bà đến sớm vậy?

- Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi lịch trình tí chút chớ. Đến sớm thế này thấy thoải mái hơn là đến vừa sát giờ vào lớp.

- Tui cũng nghĩ thế.

5.Giờ học đầu tiên là môn Thể Dục. Khi trống vào tiết còn 10 phút nữa mới vang lên thì cả lớp tôi cùng ra phòng thể để chuẩn bị. Thấy Hùng dạy thể nổi tiếng “sát thủ” nên chẳng ai muốn mình bị thầy cho vào sổ đen cả. Được nửa đường tôi phát hiện ra mình bỏ quên mũ trong lớp. Tôi vội chạy về lớp lấy. Thật bất ngờ…Vy…và….Phong đang đứng nói chuyện ở đầu cầu thang. Giờ này vắng người qua lại vì hầu như tất cả đều yên vị trong lớp 15 phút đầu giờ, các lớp có giờ thể thì cũng đã xuống sân thể dục. Tôi dừng lại nép vào bờ tường. Vy đưa cho Phong một cái hộp – chính xác là một hộp quà được bọc cẩn thận và thắt nơ xanh xinh xắn. Tôi thấy hơi khó chịu, Vy và Phong có điều gì để hai người gặp nhau ở đây vào giờ này, có cả quà nữa..?

Tôi quay ra sân thể dục vừa lúc trống đánh vào học với một tâm trạng không lấy gì làm vui. Vy xuống muộn.

- Linh. Mũ của bà đâu? Huy Vũ hỏi tôi.

- …..

- LINH!

- hả?

- Đầu óc để đâu vậy? Tui hỏi mũ của bà đâu?

- Ờ..ờ tui lỡ quên ở lớp rồi. Xí xóa lần này nha.

- Không được.

- Đi mà, lần đầu và cũng là lần cuối. Năn nỉ đó. Vũ đẹp trai, tốt bụng.

- Thôi được rồi tui tha. May cho bà là hôm nay thầy Hùng bận phải nhờ người khác dạy thay không thì tiên phật xuống đây cũng không cứu được bà đâu nha.

- Thank you lớp trưởng.

6. Tôi và Phong đạp xe song song. Hai bên đường có một loạt cây tôi không biết tên đang trổ những chùm hoa vàng rực như những cái đèn lồng. Để mặc Phong ngân nga mấy khúc hát, tôi suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, về Vy và Phong.

- Phong nè. Tôi đột ngột gọi tên cậu ấy khi cả hai cùng rẽ sang một con ngõ khác.

- Bà nói đi.

- Hôm trước ông có việc phải về sau.

- ừ. Sao vậy?

- Có thể cho tui biết đó là việc gì được không?

- Không đâu.hihi

- tại sao?

- Thì bí mật mà? Không hỏi không được à?

- Vì ông đi cùng bà Vy à?

- Hơhơ. Sao bà biết hay vậy?

- Ông đâu cần giấu giếm tôi chuyện đó.hic

- Ơ. Tôi giấu bà chuyện gì?

- Lại còn giả bộ. Bạn bè gì mà thế hả? Ông đi với Vy, tui không đủ tư cách để biết à? Hay ông không coi tui là bạn nữa? Hai người có gì àh?

Phong ngơ ngác không hiểu gì.

- Tui không hiểu. Bà nói gì vậy? Có gì là có gì chứ?

- Hai người còn tặng quà cho nhau nữa. Tui biết hết.

- Quà đâu ra? Bà nói lung tung gì vậy?

- Thôi đừng giả nai.

Phong nhăn nhó vì chẳng hiểu việc quái gì đang xảy ra. Hừm. Biết tôi nói gì rồi mà còn tỏ ra mình vô tội. Tôi bực bội đạp xe nhanh hơn về nhà không quên để lại cho cậu ấy một cái nhìn đầy trách móc.

6. Mấy ngày sau tôi không thèm nhìn mặt Phong mặc cho cậu ấy ra sức giảng hòa. Mà có khi đến giờ này cậu ấy vẫn chẳng biết mình làm sai cái gì cũng nên. Nhưng cậu ấy thế đấy, rất hiền lành và luôn nhường tôi kể cả khi người sai là tôi. Nhưng lần này có vẻ tôi đã hơi quá đà. Cậu ấy nói gì tôi cùng vờ như không nghe thấy dù cả hai đều biết ký do chẳng có gì.

1 tuần trôi qua, tôi không đi cùng Phong, không nói chuyện với Phong, cả khi cậu ấy chặn tôi lại và làm một bộ mặt hết sức buồn cười nhưng mặt tôi vẫn lạnh tanh trong khi mọi người xung quanh ôm bụng cười vì hành động kì quặc của “Phong hotboy”. Dường như chỉ cần thấy cậu ấy là gương mặt tôi lại tỏ ra thờ ơ hay cau có như đang giận. Sau bao nhiêu cố gắng không hiệu quả., Phong đã buông xuôi và quay ngoắt 180o. Cậu ấy lạnh nhạt với tôi!

Phong không còn đuổi theo tôi sau mỗi lần tan học để xin lỗi tôi hay làm trò ngớ ngẩn nào đó mong tôi bớt giận, cũng không lên tiếng ngay cả khi hai đứa vô tình giáp mặt nhau ở hành lang. Thay vào đó tôi thấy Phong hay đi cùng Vy, hay cười nói với bạn ấy. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó và trở nên nghiêm trọng, tôi muốn trở lại bình thường với cậu ấy nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải giải thích thế nào, tại sao tôi lại giận cậu ấy vì lý do là chẳng có lý do nào cả. Tôi cảm thấy giận bản thân mình vì đã quá trẻ con và vì đã chậm chân hơn Vy.

 7.

- Linh ơi. Vy gọi tôi.

-Ừ. Sao thế.

- Nghe bài hát mới của Phong chưa? Hay tuyệt cú mèo.

- Vậy hả? Tôi nói và quay mặt đi để không cho Vy nhìn thấy khuôn mặt thộn ra lúc đó của mình. Vy cũng chẳng để ý mà quay sang nói chuyện với người khác. Là Vy chứ không phải tôi là người đầu tiên chia sẻ bài hát với cậu ấy. Có lẽ giờ Vy quan trọng hơn tôi. Phải, đúng là thế mà. Tôi khẽ thở dài tiếc nuối, vì quá trẻ con mà tôi đã đánh mất người quan trọng nhất với mình.

Những ngày không có Phong trôi qua thật nặng nề. Thực sự Phong chẳng có lỗi gì với tôi cả. Nói thẳng ra là tôi chẳng có lý do gì để giận cậu ấy lâu như thế. Nhưng vì tôi thích Phong nên tôi thấy ghen với Vy. Tôi thích cậu ấy từ rất lâu nhưng không dám nói. Chẳng là đầu năm lớp 10, khi đi sinh nhật cậu ban cũ, Phong đã tuyên bố thẳng thừng: “Bọn tui chỉ là bạn thân, thế nên đừng hy vọng mà chọc khóe được gì nhé.” Cơ hội của tôi là 0,1%, Phong và Vy là một đôi. Thực ra Vy tốt hơn tôi nhiều. Và nếu tôi là Phong thì tôi cũng sẽ chọn một người xinh xắn, nữ tính như Vy chứ không phải là một cô nàng bướng bỉnh và hay giận Phong một cách vô lý như tôi. >_<

8.Chủ nhật, thời tiết xấu tệ. Những đám mây xám xịt như bị ám khói. Tôi không ra ngoài mà nằm trùm chăn kín mít trong phòng, ngụp lặn thật sâu trong những nỗi buồn cứ hiện lên trong từng câu hát – những bài hát mà Phong đã ghi âm lại trong máy nghe nhạc của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy mình cô đơn hơn lúc này. Có tiếng ai đó gõ cửa phòng tôi.

- Linh ơi! Là tiếng của mẹ.

- Dạ.

- Phong đến tìm con.

Phong tìm tôi ư? Mà để làm gì cơ chứ. Bọn tôi đã làm hòa với nhau đâu.

- Mẹ nói với cậu ấy là con mệt nhé.

- Ừ.

Phong bây giờ lại muốn gặp tôi cơ à. Đáng nhẽ ra giờ này phải đang đi chơi cùng Vy mới đúng chứ…hichic.

- Cốc..cốc..

Lại tiếng gõ cửa. – Gì nữa đây mẹ.

- Cốc….cốc….cốc…..

- Mẹ, con đang mệt mà, nói với Phong là con không muốn gặp.

Vẫn không có ai trả lời. Mẹ hôm nay xteen ghê, lại còn bày đặt trêu tôi nữa chứ. Tôi lật tung chăn lầm bầm.

- MẸ..

- hihihi..haha..

- Hơ hơ. Không phải mẹ à? Tôi dụi mắt và từ mặt ngơ ngác chuyển sang cau có. Đứng trước mặt tôi là Phong và..Vy.hix. Thật quá quắt.

- Ai cho hai người vào phòng tui.

- Mẹ bà chứ ai. Vy nói.

- Bác ấy bảo lên xem bà thế nào rồi lôi bà ra khỏi giường giúp bác ấy kẻo sắp có cái kén ở đây rồi.hihi.

Phong và Vy cùng cười khúc khích. Tôi nhìn mà rõ thấy bực mình. Mẹ tôi cũng thật là, sao lại nói với hai người đó như thế, mà tôi tưởng chỉ Phong đến tìm tôi thôi chứ, sao lại có cả Vy nữa.L

- ờ. Hai người đến tìm tui có việc gì thế?

- Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, với bà, không nhớ à?

- Ngày gì cơ?

- Linh, bà có vấn đề về thần kinh thật rồi, học nhiều quá là khổ thế này đây.chà chà. Vy vừa nói vừa xoa đầu tôi.

- Ha? Tôi vẫn không hiểu gì. Hôm nay là ngày gì. Ngày gì cơ?

- Bà không nhớ thật à?

- Nói xem nào. Sao vòng vo mãi thế.

Haizza…Phong và Vy cùng thở dài rồi Vy chạy ra khỏi phòng. Tôi mắt chữ O, miệng chữ O. Không hiểu gì sất. Phong đứng đó nhìn tôi. Chắc bộ dạng lúc này của tôi trông chẳng khác gì cô hề trên sân khấu. Tóc tai thì bù xù, quần áo thì xộc xệc. Đột nhiên, Phong lên tiếng.

- Bà nhắm mắt lại đi.

- Gì cơ?

- Tui bảo sao thì bà cứ làm thế đi.

- Nhưng để làm gì chứ?

- Cứ nhắm mắt lại hồi sau sẽ rõ.

Tôi miễn cưỡng làm theo. Mà sao tôi lại ngoan thế nhỉ?

- không được ti hí đâu nha.

- Rồi…rồi…

Có tiếng bước chân chạy tình thịch, chắc là vy. Sau đó thì im lặng hoàn toàn. Chừng 5 phút tôi thấy sốt ruột.

- Mở mắt ra nhé..

- …..

- Tui mở mắt đây nè.

-…

- tui mở…

- HAPPY BIRTHDAY TO YOU

  Chúc mừng sinh nhật Linh.

Woa..*_* không thể tưởng tượng nổi. Vy đang cầm trên tay một chiếc bánh ga tô được trang trí thật đẹp, còn Phong – cậu ấy cầm một hộp quà thắt nơ xanh.

- Sinh nhật tui à?

- hay nhỉ. Chẳng nhẽ là sinh nhật bọn tui. Sau hôm nay phải đưa bà đi chụp não xem sao. Linh lém lỉnh.

Thật bất ngờ, hóa ra mấy hôm nay hai người này lúc nào cũng dính lấy nhau là vì chuyện này sao? Vậy mà mình lại… hay là họ đang có âm mưu gì? Không! Hộp quà thắt nơ xanh? Đây chẳng phải là cái mà hôm đó Phong đưa cho Vy sao. Thì ra là để tặng mình???? Tôi ngập chìm trong những mông lung suy nghĩ, hàng đống câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu…

- Này! Bà làm sao thế? Nhiệm vụ của bà lúc này là nhận quà, hát mừng sinh nhật chứ không phải đứng như tượng thế đâu. Vy nhanh nhảu.

- Chắc là xúc động quá đây mà. Phong chen ngang.

- Bà nói gì đi chứ!

- Tui..tui..thật ra…cảm ơn hai người nhiều lắm…..thank kiu nha…

- Ôi dào.bạn bè mà. Bà nói gì khác sáo thế. Vy nhở?

- Ờ.Chẹp chẹp.

- Thế hóa ra mấy hôm nay hai người…dấu tôi là vì việc này ư?

- Chứ còn gì nữa. Phong và Vy cùng lên tiếng rồi nhìn nhau cười.(thật đáng gét)

- Thế bà nghĩ sao??? Bà nghĩ một tiểu thư xinh đẹp như tui đây mà thèm đi với một anh chàng khờ như thế này sao?

- gì cơ????? Một anh chàng khờ ư? Công tử đẹp trai hào hoa tui đây mới không thèm đi với bà mới đúng.

- Thế akkkkkkkkkkk. Vy nguýt dài rồi cười xòa….

9. Chiều thật đẹp, ánh nắng vàng rực trải lên mọi thứ. Những đám mây hồng lờ lững trôi. Bầu trời trong xanh quá và lòng tôi dường như còn trong sáng hơn thế.

Đang ngồi trên ban công thưởng thức tách trà nóng, ngắm nhìn những bông hoa tigôn mong manh tím biếc mà tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, vui nữa.

- Này cô nương đang nghĩ gì thế, có biết tôi đứng đây những mười phút rồi không? – Là cái giọng ấm áp của cậu bạn thân.

- Ơ Phong à! O_0

- Là tui chứ còn ai vào đây nữa, bà đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Hay là nhớ tui? Hiiiiiii

- à….ừ…tui…đúng là tui đang nhớ ông thật.

- Có thật không ta? Ôi hạnh phúc quá!!!!!!!!!!

- Thật không?

- Thật chứ, mà hôm nay bà làm sao vậy?

- Tui….tui xin lỗi vì chuyện mấy ngày hôm nay. Tui cứ tưởng ông và…..

- Và Vy ư? Ahahaaaaaa. Tui và Vy thì có chuyện gì cơ chứ…

- Thế à, vậy mà tôi cứ tưởng………

- Tưởng cái đầu bà ấy.Tưởng tui và bà Vy thích nhau à. Haha. Làm gì có chuyện đó, tui thích người khác rồi từ rất lâu, với lại người đó chẳng ở đâu xa mà bà cũng biết, vì tui thích bà đó, biết không? Ơ..hơ hơ..thôi chết.

- Ô..n..g…ô..n..g...nói gì cơ? Tôi sững sờ.

- Thì là..tui thích bà chứ còn gì nữa. Thôi tui về đây. Chán bà này thật. IQ LOVE quá thấp. Bye.

Tôi vội quay người về hướng khác để che giấu sự lúng túng và cả khuôn mặt đỏ ủng của mình..lấy hết can đảm. Cũng nên đáp trả Phong điều gì đó..

- Ờ.. Dẫu sao thì bây giờ tui biết rồi mà..mà tui cũng thích ông đó..Phong ạ.

- …

- Phong.

-…

Thật tệ. Phong đã về từ lúc nào. Nhưng không sao, tôi sẽ nói tình cảm của mình với cậu ấy sau cũng được. Điều quan trọng lúc này là tôi đã biết: Phong thích tôi.

10.Ngày đầu tuần trời thật đẹp, ngoài ban công những khóm lưu ly đã nở, những bông ti gôn tím biếc đang khẽ rung mình trong làn gió xuân ấm áp. Và lòng tôi chợt nhen lên một niềm vui thât lạ.(có lẽ tôi đã yêu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: