Ngôi sao mạnh mẽ
Vụ rơi xuống ao cá, anh lãnh hậu quả nhiều nhất dù không phải tội lỗi do anh, mẹ anh còn chiều cậu hơn cả việc anh ngồi ở nhà, liên tục hỏi han có bị thương hay không, có bị anh dụ dỗ gì hay không, cậu bối rối lắc đầu toàn tập....
Mà bỏ ngoài tai những lời mẹ anh hỏi, cậu lại chạy về phía anh
"Kirito, cậu không sao chứ?!"
Nhận ra vẻ mặt lo lắng của cậu khi mẹ anh lại đối xử nhầm người, Kirito lại cười trừ vỗ mạnh vào lưng cậu
"Làm gì mà chưng ra cái bộ mặt như đưa đám thế? Bình thường mà, có làm sao đâu!"
"Eh....nhưng mà, tớ...."
Bất chấp việc anh vẫn cảm thấy thoải mái trước những gì mẹ anh làm, cậu lại cảm giác mình mang trên người tội ác tày trời vì tự dưng lại xen vào tình mẹ con của bọn họ ( Mika: sâu xa quá anh êi :v ).... và nghĩ rằng việc mình làm là không đúng. Như nhìn thấu tâm can, anh thở dài, bắt đầu quay sang cắn mạnh vào má cậu
"Ngoàm!~ "
"Oái, cậu làm cái gì vậy?!?!??!"
Bị tập kích bất ngờ, khuôn mặt kia liền ửng đỏ lên bối rối không hiểu cái gì mới xảy ra... nhìn anh thì anh không đáp, chỉ khẽ nở một nụ cười rồi liếm môi nói
"Tự dưng muốn ăn bánh bao ha...."
"Bánh bao?!?"
"Eugeo đói rồi đúng không, đợi tớ đi mua nha!"
Nói rồi anh tốc biến mà chẳng để cậu kịp nhận thức ra điều gì. Nhưng nụ cười ấy, bỗng đâu xuất hiện bất ngờ trong tâm trí cậu như thước phim quay chậm mọi hành động của anh khiến cậu không cản được máu nóng trong người, liền đưa tay lên má chạm nhẹ, cảm giác thích thật đấy!
Bất chợt mẹ anh tiến gần lại cậu rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh khiến cậu hơi giật mình...
"Con tên là.... Eugeo, đúng không?"
Nhìn nụ cười trìu mến của bà ấy, Eugeo không cảm thấy xa lạ mà còn lại gần thêm. Mẹ anh đúng là đã gần gũi với cậu từ khoảnh khắc đầu tiên rồi...
"Dạ vâng...."
Cậu lễ phép đáp lại, mẹ anh bỗng mỉm cười, liền đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu khi đang ngồi ở hiên nhà lúc ấy. Từng cơn gió lướt qua hai người, đem theo vẻ yên bình tĩnh lặng của chốn làng quê thanh bình này, khiến mùa hè đối với cậu bây giờ bỗng trở nên thật bình dị.
"Cảm ơn con đã làm bạn với thằng bé...."
"Dạ?"
Đột nhiên mẹ của anh lên tiếng, một chút vui mừng đan xen nỗi buồn dai dẳng khiến cậu có cảm giác mình vừa làm gì đó không đúng thì phải
"Thực ra, cô nghiêm khắc với nó là để xem nó có bị đứt dây thần kinh nào trừ việc cười hay không, nhưng hình như đúng là thế hay sao ấy!....."
Cậu chớp mắt nghe lời giải thích mang tính chất vô cùng có vấn đề của mẹ anh khiến cậu im lặng chẳng biết nói sao để tiếp câu cho phù hợp...
"Kirito, là tên ta đặt cho nó!"
"Mẹ đặt tên cho con không phải là điều đúng đắn ạ??!"
Cậu lại không hiểu những ẩn ý bà mẹ này đang nhắc đến, bởi đáp lại câu hỏi của cậu là cái lắc đầu buồn bã của bà ấy
"Nó không phải con ruột ta!"
Khoảnh khắc khiến cậu ngỡ ngàng nhất từ trước đến nay, nghe những lời lẽ đó, làm sao anh chịu nổi sự thật này chứ?!
"Kirito.... là trẻ mồ côi ạ?!"
"Ta nhặt nó ở trước ngôi đền.... nhưng thật khó tin là nó không khóc....mà lại còn cười khi nhìn thấy ta....!"
Cậu ngồi lắng nghe câu chuyện giãi bày ấy, tâm trạng chẳng thể nào giấu nổi những cảm xúc khó hiểu lúc này. Một mặt cậu đang thấy thương anh, mặt khác cậu lại không hiểu anh nghĩ gì khi trải qua những việc như thế
"Những đứa trẻ trong làng này lại kì thị nó, vì ai cũng chỉ biết soi mói những câu chuyện của người khác, nên tai tiếng cứ đến gần và chẳng ai chịu kết bạn chỉ với cái lý do là không có bố mẹ!"
Cứ mỗi câu từ mẹ anh nói ra như những mũi tên đâm vào tim cậu, cảm thấy đau đớn thay cho anh khi không có bạn như vậy, thật giống cậu, thì phải!...
"Vậy mà, Kirito không nói gì sao ạ?!"
"Nó có hỏi, tất nhiên ta đã trả lời, nhưng ta nói với giọng nghiêm nghị, để chi phối cảm xúc của nó không bị lấn át bởi tình cảm, ấy vậy mà....."
Nhắc đến đây, tự nhiên một giọt nước mắt lăn xuống má từ trên khóe mắt của mẹ anh khiến cậu giật mình
"Nó đã mỉm cười, rồi ôm lấy ta.... "Bỏ rơi con là lỗi của họ, nên bây giờ con không cần họ nữa. Con cần mẹ, con yêu mẹ nhất! Cảm ơn mẹ đã là mẹ của con!" nó đã nói thế đấy!"
Đôi Emerald của cậu chợt mở to, không hiểu sao khóe mắt cậu ướt đẫm và cũng bắt đầu khóc. Bất ngờ mẹ anh liền ôm lấy cậu, ôm chặt và khóc nức nở....
"Vậy nên cảm ơn con lần nữa, vì đã làm bạn với Kirito! Nó sẽ không cô đơn nữa!"
Đáng lẽ ra, cậu phải cảm ơn mới đúng, nhờ anh mà cậu biết đến hai chữ "bạn bè" vốn đã mất từ lâu trong từ điển của cậu. Anh quả thực rất mạnh mẽ mà, nếu bây giờ cậu lại đem so sánh với bản thân, khác nào đang tự thương hại chính mình.... Quá yếu đuối!! Cậu chỉ biết gật nhẹ đầu và đưa tay ôm lại bà ấy, như một cách tự an ủi nhau về những sự việc này!
Một lúc sau anh trở về....và thấy khóe mắt cậu hơi sưng lên thì bắt đầu nhìn chằm chằm khiến cậu đỏ mặt....
"Làm gì mà mắt sưng lên thế kia!?"
"K...không có gì...."
Cậu bối rối ngượng ngùng liền liếc mắt đi, né tránh cảm xúc hiện tại của mình. Anh liền suy nghĩ, rồi tay chống nạnh mà nhìn mẹ anh
"Xin lỗi nhé! Mẹ tớ hay đánh người lắm...."
Điều đó vừa làm kích hoạt bom nguyên tử....
"Cái thằng kia, mới nói gì hả...."
Cậu chẳng hiểu sao lại có chuyện này xảy ra, nhưng nói chung là nó rất vui! ( Mika: ừ thì, ai thấy cảnh đánh nhau cũng vui mà :))
________________________________________________________________________________
Last edit: 26/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro