Extra 4 ~ Kirito's Birthday
"Mama, Mama!!"
Yuri và Kyo từ đâu chạy vào bếp, vẻ mặt cực kỳ phấn khích khiến Eugeo hơi ngạc nhiên. Thứ hai đầu tuần khiến bọn nó vui vẻ đến thế sao??
"Chuyện gì vậy hai đứa??"
"Mama, Mama có chuẩn bị gì không ạ??"
Chuẩn bị?
Chuẩn bị cái gì vậy?? Eugeo lập tức ngáo ngơ như chưa từng được ngáo hơn... Hôm nay là ngày gì à?? Nhưng mà khi nãy cậu xé lịch, chẳng phải nó chỉ là một ngày bình thường thôi sao?
"Ừm.... Hai con nói, chuẩn bị gì cơ?"
"Mama đó nha, cố tình để bọn con không giúp chứ gì?? Làm cái mặt không biết như thế!!"
Eugeo là dịu dàng lắm nên vẫn ngơ ngác cái mặt, thực tình không hiểu Kyo đang trề môi ỉu xịu vụ gì mà vòng vong quanh co nãy giờ. Cậu chỉ biết thở dài, nãy giờ đi dọn nhà làm nữa sáng, chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ đi học nhưng tụi này đã "gửi-đơn-lên-trường-mẫu-giáo-xin-nghỉ-học-bằng-cách-nào-đó-mà-không-ai-để-ý" nên cậu bất đắc dĩ để hai đứa ở nhà. Đúng là AI của Kirito....!
Eugeo liền quỳ xuống nhìn hai đứa, đưa ánh mắt dịu dàng xoa tóc hai đứa nhỏ mà nói.
"Mama chưa có chuẩn bị gì hết. Yuri, con nói xem hôm nay là ngày gì mà cần phải chuẩn bị?"
"Dạ... Papa, có cho tụi con một số ghi nhớ. Hôm nay là sinh nhật Papa ạ!!"
Sinh nhật à?
Sinh nhật?....
Sinh....nhật??.....
...
Là sinh nhật Kirito??????
Eugeo tự niệm trong đầu mình đến ba lần. Khuôn mặt đang trắng nõn điểm tầng phấn hồng hồng như thường ngày, chỉ qua năm giây đã bị bôi nhọ đen toàn phần.
Ba tháng quen nhau, mười năm lạc nhau, sau đó là sáu năm chung sống.... Eugeo như vừa bị tặng cho một cục tạ vào mặt, giáng thẳng vào tâm lý rằng, thời gian lâu như vậy nhưng chưa lần nào cậu hỏi về sự riêng tư của anh, chí ít là đến cái ngày sinh còn không biết!!!
"Mama....không biết luôn....."
Cậu thật thà nói ra trước mặt bọn trẻ, tự thầm trách bản thân đã và đang không làm trong bổn phận... Liền đáng thương gục xuống sàn nhà một cách đau khổ.
"Yayyy, vậy giờ ba chúng ta sẽ chuẩn bị cho Papa!!!"
Kyo liền mặc kệ biểu cảm hiện tại của mẹ nó, liền kéo cánh tay đứng dậy làm việc. Yuri cũng giúp một tay vào việc đó, trên khỏe môi cũng mở nụ cười khích lệ.
Bây giờ mới sáng, Kirito cũng vừa mới đi làm... Thấy hai đứa năng nổ như vậy, Eugeo liền đứng dậy, cố gắng gạt chuyện mình không biết sang một bên, cậu chắc chắn sẽ tạo ra một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho chồng mình.
Mau lẹ thay đồ, cậu dẫn cả hai đứa ra ngoài rồi khóa cửa nhà cẩn thận lại. Ba người cùng đến một siêu thị gần đó mua đồ dùng nguyên liệu, đoạn thì phải băng qua một con hẻm nhỏ vắng người. Một trong nỗi lo lớn nhất của cậu đó là phải đi qua khu nguy hiểm này, mặc dù có thể đi vòng từ đường lớn nhưng lại lâu và xa hơn.
Bất chấp cắn môi đi qua con đường sặc mùi khói thuốc nghiện ngập dù mới chỉ sáng sớm, cậu liền kéo tay cả hai đi nhanh qua đây.
Vậy mà hôm nay xui cỡ nào lại bị chặn đường vô cớ, cậu thầm rủa tự nhiên không ai động chạm gì mà lại bị mấy tên nghiện ngập này lên cơn chắn đường. Chắc lại đòi tiền mặc dù cậu thấy rõ con dao găm đang cầm chặt trong tay bọn chúng.
Nhưng bản chất của lũ nghiện ngập lại vô cùng khó đoán, ai mà ngờ đâu được, giết người cướp của vẫn là sở thích của bọn này, thường gọi là "đánh nhanh thắng nhanh"....
Nhưng đánh chẳng thấy đánh mà nhanh cũng không thấy nhanh, Eugeo chỉ có thể đứng nhìn hai đứa con bé bỏng khoảng năm tuổi của mình đang dùng stun gun tích điện từ tay cho giật hết cả lũ.... Ba giây cả con hẻm ngập "xác người cháy đen".
"Mama, mình đi tiếp!!"
Và chúng nó vẫn thảnh thơi kéo cậu đi qua dàn người nằm thành sông này.... Nói không chừng lát nữa bản tin thời sự lại đưa tin về một vụ những tên nghiện hút chết hàng loạt do ma túy và sốc điện cũng nên??....
Cuối cùng đến nơi, cậu cũng chẳng nhẹ lòng gì, phải đuổi theo hai đứa kia vì lần đầu được đi siêu thị, chạy hết khu này đến khu khác ngắm nghía đồ.
Ai ngờ đâu chúng chạy ngay vào một khu 18+ khiến cậu bàng hoàng không ngăn kịp. Sau đó trở ra thì trên tay bọn chúng cũng cầm trên tay một gói đồ đã được bọc kín... Lạy chúa là chưa ai nhìn thấy....!
Nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục hỏi, mua gì mà nhanh dữ vậy???
"Ờm... Kyo, con dẫn Yuri vào đó làm gì??"
Eugeo run run hỏi, tay không ngừng động đậy liên hồi rồi bám chặt vào vai hai đứa. Mà hỏi thật hai bé này là ngây thơ hay giả trong sáng vậy, tự dưng ngơ ngác nhìn nhau. Yuri liền mấp máy môi...
"Tụi....tụi con, mua quà cho Papa...."
Quà gì mà vào trong đấy?? Eugeo tự hỏi lòng mình...
"Đưa, cho Mama xem được không??"
"Không!! Mama xem thì sao còn là bí mật nữa??"
Kyo lại còn che chắn cho Yuri đang ôm khư khư hộp quà. Nói chung là cậu không thể sáp lại gần mà kiểm chứng được. Chắc.....không sao đâu!
Eugeo sau đó dắt cả hai qua quầy hàng bán nguyên liệu về làm bánh, hai đứa cũng gợi ý như thế vì tự làm sẽ có ý nghĩ hơn.
Đang mải chọn hương vị sau khi đã có nguyên liệu chính, tự nhiên cả ba đụng phải mấy bà tám hay soi mói đời tư của người khác. Vừa thấy cậu dẫn theo hai đứa nhỏ thôi thì bắ đầu tụm lại...
"Đáng thương không, một mình nuôi hai em nhỏ...."
"Đúng đúng, thời nay nhiều người vô trách nhiệm quá, bỏ bê con cái...."
Eugeo có nghe, nhưng kệ. Còn Kyo thì sao? Liền hùng hồn nói to cho cả cái khu tạp phẩm nghe thấy....
"Đây là Mama con, mấy bà đừng có nói xấu đấy!!!"
Eugeo liền giật mình cúi xuống ôm lấy Kyo, đặt tay lên môi kêu im lặng. May mà thằng bé chợt hiểu ý, liền bịt miệng lại gật đầu.
Mấy bà tám làm gì có ý định ngừng lại, liền tỏ ra biểu cảm muốn khóc.
"Ôi, lại còn coi anh trai nó như mẹ nữa, đúng là tội nghiệp!"
"Chậc chậc, cha mẹ thời nay...."
Kyo đã được Eugeo nén cho cơn tức giận vì nói sai sự thật trong lòng lại, nhưng Yuri lại không chịu nổi mấy ngôn từ sai lệch này nên khóc òa lên.... Và vô tình máy chủ đâu đó bị chập mạch dẫn đến việc đánh điện đến cầu dao siêu thị, khiến cả khu trung tâm lập tức đen mù mịt lại không thấy đường đi lỗi rẽ, tiếng còi kêu báo động inh ỏi còn người thì la hét sòm...
Khoảnh ba phút sau cầu dao được bảo vệ mở lại, Eugeo liền thanh toán đồ và tốc biến khỏi nơi này.... Kyo vẫn còn phải dỗ Yuri nín khóc... Đi mua đồ thôi mà nãy giờ gặp khoohg biết bao chuyện....
Vừa về đến nhà là cả ba xắn tay áo lên bắt đầu công việc... Làm bánh!
Nói về việc đong đếm nguyên liệu nhue sách hướng dẫn thì chắc là sở trường của AI. Bảo như nào là Kyo và Yuri làm đúng y chang không sai một ly nào, ngay cả việc đong đếm bột và quá trình đánh kem để đạt được độ bông mềm cũng chính tay hai đứa làm, Eugeo chợt thấy tự hào ghê cơ!
Đến lúc chờ bánh nướng xong thì Kyo lấy chỗ nguyên liệu thừa ra làm kem, rồi đi bôi lên đầy mặt Yuri.
"Kyaaa!!!! Nii----"
Đã bôi lên mặt còn không chịu xin lỗi, vậy mà bù lại thì Kyo lại quay sang liếm nhẹ lên vùng bôi kem, để cho cậu bé sửng sốt đỏ mặt lùi lại...
"Kyo....nii??"
"Kem này ngọt lắm á!! Thử không Yuri?"
Eugeo quay lại nhìn, rồi thở dài. Đúng là cha nào con nấy, chắc cậu không ngờ đến cảnh này đâu nhỉ.
Nhưng chợt nhận ra.... Quà sinh nhật đêm nay....
Sẽ có chút đặc biệt....
Eugeo nghĩ thoáng qua rồi nuốt cái ực ở cổ!
Đến tối đêm, Kirito về nhà. Choẹt thấy căn nhà bình thường sáng nhất thành phố thì nay tối om mù mịt không lấy một ánh sáng...
"Đèn điện sao tắt hết vậy?"
Hình như ông CEO này làm việc lâu quá không được nhân viên chúc hay sao mà không nhận ra hôm nay sinh nhật mình.... Vẫn tự nhiên bước vào nhà và bước đến đoạn công tắc đèn, vừa gạt cần lên thì anh liền được hai "cục bông" từ trên trần rơi xuống trúng mặt.
"Chúc mừng sinh nhật Papa!!!!!"
Eugeo còn đang định ôm lấy từ phía sau, nào vừa chạy ra lại thấy ông chồng bị hai đứa nhỏ đè lên mặt ngã sóng soài ra mặt đất. Nhìn không khác nào sắp chết đến nơi thì bất ngờ hoảng loạn....
Cuối cùng Kirito cũng tỉnh lại sau mười lăm phút ngất lịm đi, vừa mở mắt ra thì hai đứa nó cũng lay bố tụi nó khóc om sòm...
"Huhu, tụi con xin lỗi, con chỉ muốn bất ngờ thôi.... Papa tỉnh lại đi mà!!"
"Đừng.... Đừng có.....lắc nữa!....."
Kirito khó khăn nói câu thứ hai khi vừa vào nhà, Eugeo lại xám mặt lôi hai đứa ra để anh tĩnh tâm lại. Anh phải hít lấy hơi vài lần rồi mới ngước lên nhìn ba người... Phải nói là hết sức bất ngờ chứ bất ngờ gì....
"Hôm nay sinh nhật Papa mà!!..."
Yuri sụt sịt nói, giờ mới để ý. Anh mới "À" một tiếng dài, cứ bảo sao nhìn lịch trên máy tính lại thấy cứ quen quen, ra là sinh nhật mình.... Nhân viên cứ ríu rít nói ẩn dụ này nọ rồi kết câu là từ tăng lương....
Anh cười trừ, tỏ ra biết nhưng vô tình quên, báo hại bản thân bị hai đứa dỗi vì tạo bất ngờ mà chẳng nhận lại cái bánh ba mẹ con tự làm úp thẳng vào mặt...
Và trận chiến ném bánh đã diễn ra, hại Eugeo mất nửa tiếng ban đêm để dọn sạch sẽ, ăn không thấy lại toàn thấy ném....
Nhưng dù sao cả nhà cũng vui rồi, hai đứa cũng ngủ rồi. Eugeo nghĩ mình nên đưa quà sinh nhật...
Còn Kirito, đang ngâm bồn nước nóng cảm thấy khoan khoái thư giãn đầu óc và cọ sạch cơ thể với đống bánh kem vừa ném lên người. Anh có nhận được quà từ Yuri và Kyo, quà gói giấy tím bạc và dài dài. Ban đầu anh nghĩ là cái hộp hay thứ gì đó hình trụ thuôn dài, cho đến khi anh mở ra và xám mày xám mặt lại...
Eugeo mua, hay tụi nó mua vậy? Hôm nào kiểm tra sức khỏe phải kiểm tra ổ cứng lưu trữ trí nhớ của tụi nó quá....
Tắm xong thì anh lau khô người về phòng, căn phòng bình thường bất đèn thì nay lại tắt tối đen lại. Có điều gì bất bình thường....
"Kirito...."
Giọng đều đều, có hơi nhỏ và vang lên phần yếu ớt như đang nhương ngùng. Anh liền đóng cửa lại và ngồi lên giường.
"Em gần đèn ngủ hơn mà, sao không bật lên Euge....."
Khoảnh khắc anh bật đèn lên, vừa xoay lại nhìn.... Một khắc khiến con tim ngừng đập và chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay bây giờ. In sâu vào trong con ngươi đen láy kia là hình ảnh của một người con trai với làn da trắng nõn từ đầu đến cuối đang lõa thể, gương mặt nổi lên một tầng phấn hồng với đôi mắt Emerald hơi ướt nước mắt, chưa kể rằng....quanh cơ thể còn được cuốn ruy băng màu đỏ, từ thắt nơ ở cổ đến những bộ phận nhạy cảm, gói bản thân như gói quà.
Cậu hơi rụt người lại khi anh bật đèn ngủ ánh lam nhạt, kể cả bảo rằng anh đang không nhìn rõ thì bây giờ cũng muốn tự chọc mù mắt mình lắm. Sao lại có người dễ thương như thế kia chứ???
"Sinh nhật vui vẻ, Kirito!!"
Eugeo liền rướn người về phía anh, cố gắng bỏ sự ngượng ngùng mà ghé sát gương mặt. Hai đôi mắt chạm nhau khiến lòng khẽ xao xuyến, anh tự nuốt nước miếng ở cổ. Eugeo chủ động đúng là phước ngàn đời mà...
"Cảm ơn em, Eugeo!!"
Kirito liền nở nụ cười ôn nhu, tiến đến chạm môi mà điên đảo cuồng mút lấy cánh môi anh đào ấy, đôi tay liền vòng ra sau cổ tháo sợi ruy băng và đè cậu xuống giường, tắt đèn ngủ ánh lam...
Đêm đó sẽ là một đêm dài đối với họ!
________________________________________________
Last edit: 07/10/2019
~Note~
H ư? No no, anh tắt đèn rồi thì không xem được đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro