
Extra 3 ~ Cặp song sinh
~ Những ý tưởng nho nhỏ sau khi đã hoàn fic :333 ~
________________________________________________________________________________
Anh đã cầu hôn cậu, ngay sau khi đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Sau bao năm xa cách, chỉ 10 năm, nhưng đó là một quãng thời gian khá dài để cậu chờ đợi. Anh cũng vậy, cũng cố gắng hết ức, từ việc thay đổi cuộc đời của bản thân trở thành một CEO để cậu có người nương tựa và không chịu khổ. Anh thay đổi tất cả mọi thứ, là vì cậu!
Chiếc nhẫn màu bạch kim tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, nay được trao cho cậu, nằm gọn trên ngón áp út đó, mở đầu cho một cuộc sống hôn nhân của hai người.
Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng vỗ tay của các vị khách mời làm rộn lên những sự chúc mừng cho một cặp vợ chồng trẻ mới, sau khi trao nhau câu "Tôi đồng ý", là lúc cả hai thực sự đã trở thành một đôi đúng nghĩa....
Ai cũng ngỡ đây như một câu chuyện chỉ trong tưởng tượng mới có, nhưng không, nó đã thực sự xảy ra. Nước mắt trên khóe mi của đôi Emerald không khỏi trào ra, nhìn lễ đường được trang trí bằng hoa hồng đỏ và trắng cẩn thận với vô vàn sự chúc phúc từ gia đình và bạn bè...
"Em sao vậy?"
Kirito nhận ra nước mắt, lo lắng cúi người xuống hỏi cậu. Anh ân cần đến từng hành động, đến từng khâu chuẩn bị như vậy, cớ sao cậu lại khóc?
"Không... không có gì, chỉ là...."
"Chỉ là....?"
Vẫn chưa hiểu ẩn ý của cậu, đưa mắt nhìn đôi tay thon gọn kia tự gạt nước mắt, anh chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Bất ngờ cậu ném bó hồng trắng về phía đám đông, trong lúc ai cũng để ý đến bó hồng ấy, cậu rướn người lên hôn trộm lên môi anh, nhẹ nhàng như cánh hoa lướt qua trên đầu môi khiến anh giật mình
"Em yêu anh, Kirito!!!"
Người đỡ được bó hồng ấy là một cô nàng tóc hạt dẻ đang đứng cạnh một cô bạn trạc tuổi mái tóc màu vàng nắng, hai người này cũng từng chung khóa đại học với cậu, nay đến đây chúc phúc. Thật sự cậu không thể diễn tả hết cảm xúc của mình lúc này!
Đêm tân hôn , như bao cặp tình nhân khác, anh và cậu cũng có những giây phút đắm chìm lấy nhau trong dục vọng. Hạnh phúc hơn nữa, anh đã thực hiện lời hứa tiếp theo của mình, đó là tạo ra những đứa con của riêng hai người.
"Huh? Có con rồi sao?"
"Đúng đó, khoảng 2 ngày nữa anh sẽ dẫn chúng đến, chịu không?"
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, rồi ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Cũng chẳng giấu được hạnh phúc, cậu vùi người vào lồng ngực anh và nở nụ cười. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh chẳng bao giờ ngừng làm cậu vui vẻ hết, kể cả là lần đầu tiên gặp nhau.
~ 2 ngày sau ~
Trong lúc đang chuẩn bị bữa cơm tối, anh đi làm về, và dắt theo hai đứa trẻ. Ngay khi cậu chạy ra đón anh và thấy được bọn nó, thực sự tim cậu vừa mới hẵng mất một nhịp, suýt chút nữa nghẹn lại vì vui sướng.
"À, đây là hai đứa nhóc sinh đôi, đứa tóc đen là anh, còn tóc màu vàng là em nhé!!"
Anh lần lượt giới thiệu, mà chẳng biết chúng nó có phải AI thật hay không mà sao giống người y như đúc thế kia. Tạm gác chuyện đó qua một bên, cậu liền bước đến rồi quỳ xuống trước mặt hai đứa nhỏ.
"Chào hai con, hai con tên gì?"
Hai đứa trẻ hết nhìn cậu rồi nhìn nhau, trông đứa tóc vàng có vẻ thẹn thùng bỡ ngỡ hơn nên đỏ mặt ấp úng khi thấy người lạ, lập tức núp ra sau lưng đứa tóc đen. Còn cậu nhóc tóc đen kia lại cười mỉm, xoa đầu em trai mình rồi quay lại nhìn cậu.
"Papa nói con tên Kyo, còn em ấy là Yuri ạ!"
"Papa....? Con nói Kirito sao??"
"Vâng! Còn người là Mama của con sao?"
Cậu giật mình, thực sự nó tiếp thu nhanh một cách không ngờ được. Cậu đang đỏ mặt chưa biết nói sao, nếu chỉ nói "Ừ, đúng rồi đấy!". Dẹp, nó nhạt nhẽo và không chừng gây tác dụng ngược...
"Đúng rồi đó, Mama các con đấy!! Còn không lại ôm đi!!"
Anh đẩy hai đứa về phía cậu, nở một nụ cười đáng tin cậy để hai đứa thấy yên tâm với "người mẹ" này. Chẳng ngần ngại gì mà hai đứa nhào đến ôm lấy cổ cậu...
"C...con xin lỗi, lúc nãy con thất lễ...."
"Kệ đi Yuri, Mama hiền mà!!"
Chúng ngây thơ và dễ thương đến mức cậu chẳng tin đây là một cơ thể Android đâu. Mềm mềm ôm thấy sướng a~
Một cuộc sống gia đình được khởi đầu với vô vàn những điều mới mẻ!
1.
Kyo và Yuri là anh em sinh đôi vì Kirito đã tạo ra cả hai cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ và cùng một địa điểm cơ sở làm việc. Khoảnh khắc hai chúng nó cùng mở mắt nhìn anh cũng là lúc anh quyết định nhận nuôi cả hai và tạo bất ngờ cho cậu
Kyo có vẻ mang gen DNA giống Kirito từ bề ngoài đến tính cách, lanh lợi và hoạt bát, một chút quan tâm và yêu người em song sinh của mình. Yuri cũng thế, cũng có nét giống với Eugeo không sót một chi tiết. Và hai bọn nó là song sinh, quậy tung cái nhà này!
Ví dụ như: lúc Eugeo đang dọn nhà....
Yuri ngồi một mình ở cầu thang rồi đưa vẻ mặt ủy khuất đến đáng sợ. Lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình nên cậu ngưng việc của mình lại và tiến đến gần hỏi
"Kìa Yuri, Kyo đâu??"
"Dạ Mama, anh ấy...."
Yuri trầm ngâm không nói gì, vậy mà bất ngờ chưa kịp nói gì với con, cậu lãnh nguyên cú ngã của ai từ trên trời vào lưng mình. Kyo mặc bộ khủng long rồi đứng trên lưng Eugeo mà hét lớn
"Grào!!! Phát hiện ra con mồi!!"
"Kyaa~ đáng sợ quá, cứu!!"
Hóa ra Yuri ngồi đấy làm cảnh im lặng để không bị Kyo tóm, nào ngờ bắt chuyện với Eugeo để bị tìm ra sự im lặng của mình.
Kirito khi về nhà, thấy vợ nằm bất tỉnh bất động trên cầu thang thì xám mặt lại....
2.
Khi ba mẹ gia đình ghé chơi là lúc hai đứa trẻ được gặp mặt ông bà nội ngoại của mình
"Oa, nhìn hai đứa này, như hai giọt nước với bố mẹ nó!"
Ông bà ngoại thì ôm ấp Yuri vì nhìn bé này kiểu gì cũng giống mẹ nó hồi còn thơ ấu....
Và những gì ông bà nhận lại là sát khí của thằng anh trai sinh đôi với nó.
"Yuri, lại đây với anh!"
Tức thì bé con rời vòng tay ông bà ngoại rồi về ôm anh nó. Ông bà như vừa được hai đứa cháu cho ăn cẩu lương.
Đến bà nội cũng không tha....
"Kyo, lại đây chơi với bà đi!"
Bà nội nhìn năng động và là điểm nhấn ngay từ đầu gặp mặt vì Kyo là dạng người muốn được chơi hơn được ngồi im. Ấy thế mà bị thằng em kéo áo lại rồi ngấn nước mắt nói
"Kyo~nii, bỏ rơi em sao??"
Bị ánh mắt làm cho xiêu lòng, Kyo quay lại rồi bơ bà nội nó mà vỗ về cậu em trai
"Không không, sao anh lại làm vậy chứ!!"
Và mặc dù bà nội đã ăn bơ của thằng anh nay combo thêm nụ cười bán nguyệt của thằng em nên rùng mình. Dẹp chuyện đi chơi với hai đứa cháu đi là vừa!
3.
Vào một đêm nọ...
"Khoan nào Kirito! Hai đứa cũng ở trong phòng đấy!"
Không biết sao hôm nay Kirito đi làm về đã nổi cơn ôm hôn cậu ngay trong bếp. Tối đến cũng không tha...
Anh ăn phải cái gì rồi mà thú tính trỗi dậy ghê thế??
"Em nhỏ giọng thôi! Tụi nhỏ tỉnh dậy bây giờ!!"
"Tại anh chứ------- dừng, đừng....có..... Ahh~ "
Anh không có dấu hiệu ngừng lại, mà tiến tới. Để hai đứa trẻ ở giường bên kia đang ngủ không biết trời đất gì, cho đến khi Kyo cùng Yuri tỉnh dậy và nhìn chằm chằm bố mẹ nó
"Hai người đang làm gì vậy?"
Nghe giọng trẻ con non nớt, cậu bàng hoàng chỉ muốn đạp con sói này ra chỗ khác và giải thích là không có gì, giờ thì quá trễ rồi!
Ờ rồi, bị hai đứa thấy là một chuyện, và cả hai trèo lên giường bố mẹ lại là chuyện khác...
"Ơ này, hai con đang làm gì đấy???"
"Tham gia cùng Papa! Mama muốn vậy có đúng không, trông mặt như vậy cơ mà!"
Eugeo chính thức đen mặt khô lời không còn gì để nói, Kirito cũng nghẹn luôn ngôn từ mà chất
"Không sao mà, con nhất định sẽ làm Mama vui, phải không Yuri?"
"V... Vâng, tất cả là vì Mama!"
Ủa, vậy chẳng phải nguyên đêm nay cậu sẽ bị hành bởi ông chồng và hai đứa con của mình sao???
"KHÔNGGGG!!!"- nội tâm Eugeo gào thét
~ Sáng hôm sau ~
Sẽ chẳng ai biết một gia đình trần như nhộng ôm nhau ngủ trên chiếc giường Kingsize đâu nhỉ?
4.
"Phải đi học ạ???"
"Tất nhiên!"
Lần đầu hai bé AI được đi học mẫu giáo, tâm trạng vừa vui mà cũng vừa chán.
Kirito trước khi đi làm không quên nụ hôn chào buổi sáng, đưa hai đứa đi học thì Kyo cùng Yuri cũng hôn nhẹ lên má cậu
Ừ, nói sao nhỉ? Hạnh phúc trào dâng chăng? Cậu đỏ mặt bước vào nhà và trong đầu tràn ngập hường phấn buổi sáng!
Còn Kyo và Yuri, sau khi được vào lớp của mình...
Các bạn nữ xúm lại làm quen
"Wow, hai cậu là sinh đôi á? Không tin được mà!"
"Ừm!"
Chẳng hiểu sao điều đó khiến các bạn gato ( vì không có gái) nên bắt đầu kéo tóc Yuri làm loạn
"Ah, đau tớ!!!!"
"Nghe cho rõ đây, tao mới là chủ ở đây, nghe chưa?"
Ừ thì trả trâu mẫu giáo, ở đâu chẳng có. Nhưng đụng đến em trai thì đụng đến thằng anh trai, chẳng ngần ngại gì Kyo đưa tay tát thẳng vào mặt cậu bạn cùng lớp rồi đùng đùng nổi sát khí
"Chúng mày thử động đến Yuri xem!"
Rút kinh nghiệm, động đến anh em nhà này, có về méc ba mẹ hay thầy cô thì thằng anh cũng phi tang chứng cứ hết và thay vào đó là một diễn xuất chân thật đến ghê rợn....
5.
Sao băng là thứ hai anh em không thể hiểu, nó cứ nhấp nháy biến mất rồi lại hiện. Sao không ở yên một chỗ như cái đèn huỳnh quang nhỉ?
"Nghe nói Papa tỏ tình Mama dưới đêm sao thì phải?"
"Thật ạ???"
Chỉ cần là lời Kyo nói thì Yuri lập tức tin ngay, chẳng cần xác minh gì hết. Điều này khiến Kyo nghĩ đi nghĩ lại không biết tin tưởng quá như vậy có đúng hay không?
"Này Yuri, sao em không thử nghi ngờ anh một chút đi!"
"Sao em lại làm vậy, Kyo~nii không tin tưởng em sao??"
"Ý anh không phải thế...!"
Kirito tình cờ đi ngang qua, thấy hai đứa trẻ ngồi trước ban công nhà tâm sự thì rảnh đời đứng nghe lén
"Chúng ta có thực sự là sinh đôi hay không?"
"......Kyo~nii!"
Chẳng ai ngờ một AI lại có nhiều thứ suy nghĩ cảm xúc đến vậy đâu... Công ty SS của Kirito được coi như bước thành công đầu tiên khi đưa công nghệ gán chặt với cảm xúc của con người đến như vậy đấy!
Nhận lại là sự im lặng của em trai, Kyo cũng chẳng viết phải nói sao. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác ẩm ướt trên má cậu nhóc khiến Kyo không khỏi ngạc nhiên
"Em tin điều đó!!"
"Huh?"
"Em muốn tin chúng ta là anh em sinh đôi, vì chính Papa đã nói thế! Papa cũng là người tạo ra chúng ta mà!!"
Ánh mắt kiên quết tràn ngập sự đáng tin cậy khiến Kyo không khỏi giật mình, chợt nhận ra những lời mình vừa nói không đúng chút nào...
"Em yêu Papa, yêu cả Mama nữa, em muốn tin mọi người. Đặc biệt hơn, em yêu Kyo~nii nhiều nhất!!"
"Yuri..."
"Vậy nên... Vậy nên.... Xin anh đừng nói như vậy mà!!"
Không kìm được nước mắt, Yuri liền nhào vào ôm chặt lấy Kyo, như để che giấu nước mắt không đáng có. Kyo từ từ đưa tay xoa đầu cậu em, vùi mặt vào mái tóc màu vàng ấy
"Ừm, anh xin lỗi!"
Kirito đứng nghe mà chỉ cười nhạt, liền quay vào phòng ngủ và tiến đến ôm eo Eugeo
"Ơ kìa... Sao vậy???"
"Này, bên ngoài đang có sao đấy, ra ngắm không?"
"Ngắm sao à....? Vâng!"
_______________________________________________________________________________
Last edit: 21/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro