Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Phần cuối rồi, nhớ đội mũ nha -))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Căn phòng lại chìm vào im lặng, anh xoay người nhìn lên trần nhà, rồi lại chạm nhẹ vào cổ mình, đầu anh bỗng chợt nảy ra một ý tưởng, nếu anh cố tự sát một lần nữa, liệu cô ấy xuất hiện? Anh một nụ cười điên dại, đầu óc vốn không còn tỉnh táo. Nhưng làm được điều đó, anh phải đánh lạc hướng mọi người.

Hôm nay là một ngày âm u, báo hiệu cho một cơn bão sắp đến.

Một lát sau khi Sinon rời đi, cô đã báo cho mọi người về tình hình của anh. Lập tức mọi người ngay đêm đó, đã đến thăm anh. Tưởng chừng sẽ chứng kiến khuôn mặt bơ phờ của anh nữa, nhưng không, khi bước vào, anh đón mọi người bằng một nụ cười niềm nở, ai ai cũng kinh ngạc.

- Chào mừng, xin lỗi để mọi người lo rồi.

Có vài người muốn trách móc, nhưng lại dừng vì thấy anh đã khá hơn, nào biết đã bị anh đánh lừa. Thật ra tâm can anh bị dày vò đến nổi, chỉ muốn tự sát để được gặp lại Asuna.

Alice sau những giây phút bồn chồn lo lắng cho anh, đã thầm thở nhẹ, có chút an tâm. Cô bước đến bên giường, quỳ xuống cạnh.

- Kirito.. tôi biết đây là một cú sốc lớn với cậu, nhưng cậu không cô đơn! Tôi-- à không chúng tôi luôn ở bên cạnh cậu. Cho nên đừng đối mặt nó một mình!

Alice khẽ run nắm chặt lấy tay anh, cô rơm rớm nước mắt nhìn xót xa. Anh nhớ lại cảm giác lệch nhịp tim của anh ngày hôm đó, một cảm giác tội lỗi lại tràn về. Anh muốn khóc, khóc vì nhớ lại bóng dáng ấy dần biến mất trong đêm mưa tầm tã. Nhưng anh đã kiềm được, khẽ nắm lại tay Alice anh cười nhẹ.

- Cám ơn cô, cám ơn mọi người đã ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng.

Sau đó anh đã có vài cuộc trò chuyện nhỏ giữa Liz và Silica, lời an ủi của Sugu, lời động viên của Klein. Và một ý định kiên quyết muốn chăm sóc cho anh nếu muốn, là Alice. Đó là một đêm âm u, nhưng ấm áp, và là đêm cuối cùng của anh.

Đã 8 giờ, mọi người chào tạm biệt anh xong, căn phòng lại trở về im lặng, anh nhìn ra cửa sổ, trời đã bắt mưa lâng quâng. Những đoạn kí ức đẹp đẽ ở tầng 22 của anh và Asuna, dần trôi qua chầm chậm trong tâm trí.

- Không biết em nhớ hay không, những lúc đôi ta đung đưa trên chiếc ghế quen thuộc, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, cuốn sách còn đọc dang dở..

Đáp lại anh là sự im lặng, mưa vẫn cứ rơi rì rào ngoài cửa sổ.

- Hay những giây phút ta bên nhau, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Cảm giác tuyệt vọng vô cùng khi em đỡ cho anh cú chí mạng ấy?

- ... anh không thể.. không thể sống thiếu em, Asuna à.

Tay nhàu nát áo bên trái ngực, cơn đau vô hình cứ mãi hành hạ tinh thần anh. Khẽ đứng dậy, nở một nụ cười méo mó, nhưng sớm thôi anh sẽ được gặp lại cô.

Anh nhanh chóng đứng dậy bước về phía cửa, nhẹ nhàng mở ra quan sát xung quanh. Vì đây là tầng dưỡng sinh nên rất im ắng vào ban đêm, anh bước nhẹ nhàng trên dãy hành lang dài như vô tận, chỉ có bóng đêm là bạn đồng hành. Mấy chốc anh đã đi được đến thang máy, nhưng ngập ngừng.

- "Nếu mình đi thang máy thì sẽ dễ bị phát hiện, à đúng rồi cầu thang!" Kirito thầm nghĩ, anh liền đi bằng cầu thang.

Cầu thang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng mưa trong đêm khuya. Tâm trí anh trống rỗng, chỉ có mỗi hình ảnh cô gái ấy mỉm cười hạnh phúc. Sắp chạm được cô rồi, sắp được gặp cô rồi... chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi..

Mở toang cánh cửa tầng sân thượng, những giọt mưa bắn thẳng vào anh, gió thổi lớn như muốn ngăn anh bước ra. Kirito từng bước đi đến ban công của sân thượng, đôi mắt anh trống rỗng bàn tay khẽ vươn trên không, như muốn chạm vào ai đó.

Mưa vẫn cứ xối xả ào xuống, anh đã đứng ở ban công, nhìn xuống nơi mình chuẩn bị nhảy, anh khẽ cười trừ.

- Một lúc nữa thôi, em sẽ xuất hiện mà, đúng không Asuna?

Đứng lên, chỉ còn một chút nữa, anh sẽ rơi xuống. Kirito dang cả hai tay, đôi mắt chầm chậm nhắm lại, trên môi vẫn nở một cụ cười. Đây sẽ là kết thúc của anh, và là mở đầu 'tuyệt đẹp' cùng với Asuna. Nhưng..

- Kirito! Không được!

Bỗng từ đằng sau có tiếng hét ngăn lại, Kirito bất giác quay lại nhìn. Giữa đêm mưa to, hình dáng cô gái mái tóc màu vàng với khuôn mặt hốt hoảng gọi lấy anh, đúng rồi, là Alice.

"Chúng ta quay lại một chút nhé -))"

Sau khi tạm biệt anh, Alice đã cùng mọi người ra về. Mãi tới cổng, nhờ Silica nhắc mà cô mới nhớ rằng mình cầm bó hoa định tặng cho anh. Mà lại quên mất, cô cười trừ rồi tạm biệt mọi người và quay lại vào trong. Nhưng khi đang bước vào lối vào bệnh viện, cô bỗng thấy bóng dáng ai đó ở cửa ra ban công giữa đêm mưa. Nhờ đôi mắt tinh vi của robot, cô liền nhận ra đó là Kirito!

Bỏ lại chiếc dù và bó hoa hồng trước cổng bệnh viện, cô ngay lập tức chạy lên một cách nhanh nhất! Rất may mắn là cô đã đến kịp lúc anh chuẩn bị nhảy, giờ chúng ta quay lại hiện tại nào.

- Ah, sao cô lại đến đây?

Kirito mỉm cười bình tĩnh hỏi cô, lòng Alice bồn chồn không ngừng, muốn chạy thật nhanh tới chỗ anh và ôm chặt lấy. Nhưng nếu làm vậy anh sẽ nhảy! Alice cẩn thận suy nghĩ, rồi cuối cùng, cô đứng nghiêm túc lại, khẽ nở nụ cười.

- Tôi đến để đưa cậu về.

- Về đâu cơ?

- Về nhà của chúng ta.

Cô dang tay về phía anh, ánh mắt quyết tâm.

- Cô ấy đi rồi.. tôi còn nơi để về sao?

Nụ cười cả hai dập tắt, Kirito lại bắt đầu trở nên vô cảm, ánh mắt anh giờ đây chẳng còn đọng lại gì, quay đầu lại về phía lối chết kia. Giờ đây nước mắt Alice bắt đầu rơi, nhiều và nhiều hơn nữa, hòa lẫn vào những giọt mưa, cô gào thét rồi chạy lại phía anh.

- Không được! Cậu còn có tôi, còn có Sugu, còn mọi người! Cậu không được phép ra đi!! Kirito làm ơn đừng biến mất khỏi nơi đây!

Điều này làm anh lại một lần nữa quay đầu lại, anh há hốc mồm, mắt mở to. Không phải là vì Alice đang chạy đến cùng với dàn nước mắt, mà là cô.. cô đã thật sự xuất hiện! Asuna đang đứng ngay sau Alice, mỉm cười với anh.

Kirito lập tức quay hẳn người lại, nhưng anh đã bị trượt chân do có nước mưa, tim anh giật thót, Alice cũng vậy. Cố với tay vào thành ban công nhưng, không kịp nữa rồi.

Giây phút rơi trong không trung, trong đêm mưa bão lớn, Alice tuyệt vọng cố với lấy, còn anh chỉ thấy mình đang xa dần khỏi sân thượng. Anh thấy cô, nhẹ nhàng ôm lấy anh, như chào đón anh, nhưng cùng với những giọt nước mắt rơi. Kirito mỉm cười ôm chặt lấy cô, khóc thương cho số phận nghiệt ngã của đôi ta.

.

.

.

.

Có một nam trung học tử vong tại chỗ ở bệnh việc XXX lúc 21h35. Xét do nhảy từ lầu 30 của bệnh viện, là một vụ tự sát? Hiện đang được điều tra.

Cùng hiện trường, phát hiện ra robot đang là đại diện cho thế giới mới UW, Alice. Ngồi đờ đẫn bên cạnh xác của nam sinh ấy, cô đã bị đưa về đồn vì tội nghi vấn giết người.

Có một người đang dọn dẹp thi thể, nhìn anh kinh hãi. Nói với đồng nghiệp rằng:

- Kì lạ thật, kể cả khi đã chết, cậu ta vẫn đang mỉm cười.

.

.

.

.

Giữa khu rừng ở tầng 22, có ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng ấm cúng, có hai con người ngồi trên chiếc ghế lắc lư, một quyển sách đang đọc dở được khép lại trên tay của cô gái kia, còn chàng trai thì ngâm nga một bài hát ngắn. Khẽ dựa đầu vào nhau, nở một nụ cười yên bình.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro