Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Phần cuối rồi, các cậu thấy hay thì nhớ bình chọn và cmt cho tớ nhé, iuuu.
- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đám tang của Asuna, là vào một ngày mưa lớn, nó như gợi nhớ cái ngày định mệnh kia vậy. Từng giọt nặng trĩu cứ rơi xuống những chiếc ô đen đang quây quanh một chiếc quan tài. Được phủ bởi những bông hoa trắng tươi tắn, như cô vậy.

Những khuôn mặt sầu thảm, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Bạn bè, người thân, đều có mặt ngày hôm nay để tạm biệt cô mãi mãi, chỉ riêng anh là không thấy đâu.

- Con luôn là niềm tự hào của chúng ta.. Asuna à.

- Sao cậu lại có thể biến mất nhanh vậy chứ..! Ai cho phép?!

- Asuna..

- Kirito chết tiệt! Ngày quan trọng như thế này mà cậu ta ở đâu vậy?!

Những lời nói tiếc thương, lời chửi rủa của Klein khi không thấy anh đâu. Mọi người tự hỏi, anh đâu rồi?

Cơn mưa lớn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nó như lời than khóc của anh vậy, nỗi hối hận, dày vò, tuyệt vọng. Ăn mòn tâm trí của Kirito, anh đang nằm bất động trên giường. Đúng vậy! Anh đang nằm ở nhà, dù Alice và Sugu đã cố khuyên anh, nhưng anh im lặng.

Anh ngồi dậy, đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, mưa to.. làm anh nhớ đến ngày đó. Lòng anh lại nhói lên một lần nữa, khiến anh không thể thở được. Tay nắm chặt ngực, nước mắt bắt đầu rơi, anh ngày càng thở gấp.

Rồi cuối cùng, anh gào thét một cách đau đớn, hai tay ôm chặt đầu, tiếng thét vang vọng khắp ngôi nhà không một bóng người. Không ai có thể nghe thấy tiếng thét của anh, tiếng mưa đã lấn át đi.

.

.

- "Kirito."

.

.

- "Kirito!"

- Huh?!

Anh ngừng lại, tim giật thót. Đưa mắt loạn xạ nhìn khắp căn phòng, rõ ràng anh đã nghe thấy một giọng nói, là cô. Anh đứng dậy, bỗng thấy hình bóng ai đó vừa lướt qua cửa, là mái tóc hạt dẻ quen thuộc.

Không suy nghĩ gì anh liền chạy theo, mở tung cánh cửa. Anh bước nhanh xuống cầu thang, đưa mắt nhìn xung quanh tìm lại hình bóng đó, từ nhà bếp, phòng tắm, phòng khách.. nhưng anh chẳng thấy ai cả.

- Asuna?! Asuna em đang ở đây sao?!

Nhưng đáp lại anh, chỉ có sự vắng lặng và tiếng mưa rơi không ngừng. Căn nhà lạnh lẽo, nay đã lạnh lẽo hơn, Kirito quỳ xuống, hai tay buông thõng, đôi mắt đỏ lên do đã khóc quá nhiều.

- Sao có thể được.. em ấy chết rồi.

.

.

- Ahaha hahahahahahahaha..! Đúng rồi! Cô ấy chết rồi mà!

Kirito cười như điên dại, anh cười cho sự thảm hại của mình, cười cho số phận trớ trêu của mình. Ánh sáng cuộc đời anh, đã biến mất thật rồi. Còn gì để níu giữ lại?

Lúc này, trái tim con người dễ bị tác động bởi những điều tiêu cực, anh đang nghĩ đến những điều đó, như là tự sát. Anh vẫn cười, vừa cười vừa bước lên lại phòng. Loay xoay mãi, anh đã thắt xong chiếc dây, đúng vậy, anh định treo cổ tự vẫn. Nhưng anh vẫn cười, và khóc, giờ anh chẳng khác gì kẻ điên.

- Để em chờ lâu rồi, Asuna.

Anh bước lên chiếc ghế, đưa thòng lòng qua cổ. Đôi mắt sầu thảm, pha chút điên dại. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng mãn nguyện, thầm xin lỗi mọi người. Nhưng anh phải đi rồi.

Một tiếng sấm khủng khiếp vừa chớp ngoài cửa sổ, chiếc ghế ngã xuống. Lập tức cảm giác nghẹt thở ập đến! Lúc đầu hơi khó chịu, nhưng anh bắt đầu cảm thấy lạnh dần.. và buồn ngủ. Không nghĩ rằng cái chết lại nhẹ nhàng đến vậy..

.

.

- "Kirito!"

.

.

- "KIRITO! ANH KHÔNG ĐƯỢC--"

Đang cận kề cái chết, anh bỗng nghe thấy giọng cô. Khó khăn mở mắt, anh thấy cô, là cô thật sự! Anh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dây, một cách kịch liệt! Cô ở đây, cô thật sự ở đây! Nhưng vùng vẫy mãi, không thoát ra được. Oxi cạn dần, anh cảm thấy như mình không thể được nữa, thì ngay lúc đó bất ngờ dây bị đứt!

Anh té nhào ra sàn, xung quanh mờ nhạt đi, thứ cuối cùng anh thấy, là cô vẫn đang đứng ở phía cửa sổ, mỉm cười. Sau cùng là tiếng la hét của ai đó, hình như là Alice.

.

.

"Em ước gì ngay lúc này có thể ngưng đọng lại.."

"Mỗi giây phút bên anh, là niềm hạnh phúc nhất."

"Kirito.. yêu anh."

.

.

"Đừng.. cứu tôi với!"

"Kirito! Cứu em!"

"Không! Không đừng chạm vào cô ấy! Không!!"

- KHÔNGGG!!

Anh tỉnh dậy với tiếng hét đầy đau đớn, lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Khắp người đâu cũng có dây truyền, đây không phải là nhà anh, đây là bệnh viện. Kirito mệt mỏi nằm xuống, đưa tay khẽ chạm lên cổ, có vết hằn khá sâu, đã được băng bó lại.

Cô đã cứu anh, có lẽ vậy. Tại sao? Sao cô lại có thể xuất hiện ở đấy? Cô thật sự còn sống sao? Trong lúc còn vô vàn câu hỏi. Sinon đã vào từ lúc nào, cô làm rơi bó hoa, vì anh tỉnh dậy, liền lao tới ôm chầm lấy anh trong nước mắt.

- Đồ ngốc! Sao cậu lại hồ đồ đến vậy?! Muốn dọa tôi đến chết sao?

Lại một lần nữa, cái cảm giác vắng vẻ, anh lại trở về với đôi mắt vô hồn. Nở một nụ cười trừ, rồi lại không nói gì, nhẹ nhàng đẩy cô ra, nằm lại xuống giường. Anh quay sang chỗ khác, khẽ nói:

- Tôi không sao, cô đừng lo.

- Cậu..!

Sinon tức giận, cô như muốn thú nhận một điều gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, cô đau lắm. Cô thở dài, lặng lẽ nhặt bó hoa lên, để trên bàn. Cô lặng lẽ rời đi, phút chót nhìn lại anh, nghĩ rằng anh cần thêm thời gian để vượt qua cú sốc lớn này. Nhưng cô nào biết, điều đó đã theo chiều hướng xấu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Okay mọi người, phần sau sẽ là phần cuối của "[SAO Fanfic] Đã từng rất đẹp."

Nếu thấy hay thì bình chọn cho tớ nhé, đó là sẽ là động lực lớn cho tớ. Cám ơn mọi ngườiiiii <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro