sole.
đã quá lâu rồi em không viết gì đó lãng mạn, đã rất lâu rồi em không còn cảm xúc rung động với bất kì ai.
em cầm trên tay cây bút, lặng lẽ ngồi vào bàn, bật đèn lên và hít thở một hơi dài. em bắt đầu múa bút trên trang giấy, đôi mắt chăm chú không rời; giống như một thói quen vậy.
nhưng em nhìn lại dòng chữ em miệt mài viết. khô khan, tẻ nhạt, không tình cảm.
em tự hỏi em sao thế này ? sao em không viết nổi cho mình một câu gì đó nhẹ nhàng mà ngọt ngào ? sao em cứ có cảm giác em đang gồng mình lên, nấp sau lớp vỏ bọc em tự tạo ra và rồi thức đêm với bao nhiều điều phiền muội.
mọi người xung quanh em cũng nhận ra điều này, em đã mất đi sự dịu dàng em luôn để dành, ích kỷ khoá chặt nó vào trong tim. dẫu cho có biết cách mở em cũng em mình phải quen nó đi..
em sợ lại bị đau, sợ lại nhói, sợ lại "nhục".
em tìm đến viết lách để giải phóng bản thân, vì chỉ khi cầm bút lên em mới được làm chính mình mà không e dè bất kì ai. chẳng ai biết em, chẳng ai quan tâm em và em được tự do với cá tính riêng của mình.
chỉ là đôi khi em vẫn cô đơn, vẫn có nhưng phút chơi vơi giữa những suy nghĩ viển vông của bản thân.
dòng chữ em cứ lộn xộn hệt như tâm trí em lúc này vậy. em muốn viết gì đó lãng mạn nhưng chợt nhận ra, cuộc sống hiện tại của em, điều lãng mạn duy nhất em có là bản thân em.
lặng lẽ trôi qua ngày từng ngày, sole.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro