Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao em không là con gái (continue)

Vì hoàng thick truyện nầy nên Cường đã lên mạng tìm phần típ theo cho Hoàng nè. Nhưng mà fần típ theo này không phải do tác giả thật sự viết mà do 1 người "không thể chờ đợi" viết tiếp. Thôi Hoàng cứ đọc tạm nhé. ^_^~

..........................

Chán nản.

Thất vọng.

Tôi như vỡ tung ra trước lời nói và hạnh động lúc nãy của anh. Không kiềm chế được mình, tôi òa khóc rồi chạy ra đường. Tôi chạy đi như trốn tránh sự thật phũ phàng này, còn khóc là vì thương hại cho bản thân tôi. Dường như tôi chỉ là trò đùa của anh ấy, là thứ để anh ấy thích thì yêu thương không thích thì quăng bỏ.

Tôi tự hỏi vì sao mình lại có thể yêu một người như anh ấy thế, tại sao thế?. Có phải tôi quá ngốc không. Mưa đã rơi hạt, càng lúc càng to hơn, từng hạt mưa như ngàn mũi dao đâm vào da thịt cậu, cậu cảm thấy đau vô cùng.

Lòng người cũng giống như mưa gió vậy, thay đổi không hề báo trước, cậu sợ hải thật sự. Vừa suy nghĩ cậu vừa bước nhanh hơn về phía trước mà đâu hay rằng một sự việc đau lòng sắp sửa xảy ra.

_Tin tin....... Tin tin....

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi trước mặt cách cậu chừng 10 bước chân nhưng cậu lại không nhận ra điều đó, đơn giản vì giờ đây tâm trí cậu đang hồi tưởng về những gì đang xảy ra cách đây vài phút với Phong với gia đình anh ấy.

Từ phía sau tôi có một bàn tay nắm chặt tay tôi kéo lại, rồi bất thần cánh tay ấy đẩy tôi sang 1 bên đường làm tôi suýt ngã.

Bỗng... Rầm......

Âm thanh vang lên bên tai, tôi hoảng hồn quay lại thì thấy Phong đang nằm trên vũng máu. Ngay tức khắc tim tôi như ngừng đập, quan niệm về thời gian trong tôi không còn nữa tất cả như đứng lại giống như Phong đang nằm yên dưới đất.

Choáng váng không nói được lời nào.

Nhìn cậu chạy đi mà lòng anh đau như xát muối, anh lặng lẽ rơi lệ.

_"Hoài ơi, mẹ anh nói đúng, anh là gay. Anh không thể kéo em vào con đường này. Em còn tương lai, còn nhiều điều đang chờ đợi em phía trước. Anh không thể ích kỉ chỉ nghĩ riêng cho mình, anh sợ sau này em sẽ hối hận. Nếu em là con gái, anh đã danh chính ngôn thuận kết hôn cùng em, đằng này.... Anh là gay nhưng lại muốn phủ nhận và che dấu điều này bao năm nay, chẳng lẽ anh lại lôi em vào con đường tự lừa dối bản thân mình hay sao. Không! Anh không muốn ít kỉ như vây, mong em hãy hiểu lòng anh, tận sâu thăm thẳm trong đáy lòng, em vẫn mãi là người anh yêu nhất. Hoài ơi!....."

Nước mắt không biết từ đâu cứ tuôn ra lăn dài trên đôi má người đàn ông mà bấy lâu nay vẫn tự nhận mình là cứng cỏi. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ngày nào đâu mất rồi, giờ đây anh thật yếu đuối, yếu đuối như một đứa bé. Anh khóc vì thương cho mình và vì yêu Hoài.

Từ đằng sau ông Tư nép trong cửa nhìn ra ngoài đã trông thấy tất cả. Từ trước tới giờ chưa bao giờ ông thấy Phong khóc đến như vậy, kể cả lần Thanh Hà chết anh cũng không rớt nhiều nước mắt đến thế.

_"Không lẽ nó lại yêu thằng nhóc đó đến thế. Chẳng lẽ tình yêu lại khiến người ta mất hết lý trí, sẵng sàn bỏ qua những cái nhìn cay nghiệt của ánh mắt người đời sao, chẵng lẽ...... Nó thật giống cha nó y như đúc, hễ yêu ai là yêu hết mình, không ngần ngại bất cứ chuyện gì miễn được bên người mình yêu"

Nghĩ đến đây ông Tư lẵng lẽ lắc đầu một cách mệt mỏi như muốn xua đi những suy nghỉ đang hiện ra trong đầu.

Phong nãy giờ vẫn đứng đó, vẫn dõi theo bóng Hoài, mặc dù trời đang mưa nhưng từ xa anh vẫn thấy rỏ một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều với Hoài.

Ớn lạnh cả người, anh đột nhiên nhớ lại 3 năm trước, cũng sau buổi chia tay đầy dứt khoát, trời cũng mưa như hôm nay, Thanh Hà chạy ra đường để rồi tai nạn giao thông đã đến, điều đó đã làm anh ray rứt suốt 3 năm nay. Linh cảm báo với anh điều chẳng lành, toàn thân anh tự nhiên mềm nhủn ra, anh như muốn ngã quỵ. Hình ảnh Thanh Hà lại hiện về trước mắt, anh thoáng nghĩ:

_"Mình đã từng hối hận vì để Thanh Hà ra đi, không lẽ mình lại để Hoài ra đi nữa sao, không..."

Anh lập tức lấy lại bình tĩnh chạy như bay đến chổ Hoài, vừa chạy anh vừa kêu:

_Hoài, Hoài ơi đứng lại đi em, Hoài ơi....!

Không quay lại cậu vẫn cứ chạy, chiếc xe tải đã đến rất gần. Không kịp suy nghĩ, anh nắm tay cậu kéo mạnh về phía mình, nhanh như cắt anh đẩy cậu sang một bên, ngay tức khắc mũi xe tông thẳng vào người anh.

Bất động.

Anh nằm yên đó, máu từ thân thể anh hòa quyện với mưa trải dài trên mặt đường, nó như một dòng sông lửa đang đốt cháy trái tim của cậu. Cậu thét lớn:

_Anh Pho...n...gggggggggg.

Bí bo bí bo.....

_Cậu Hai, cậu đừng làm tui sợ, cậu Hai ơi.....

Ông Tư vừa lay cậu vừa khóc.

Bên cạnh anh tôi như không nói được lời nào, chỉ biết nhìn anh mà khóc. Phải chi bây giờ có ai cho tôi một điều ước tôi ước gì người nằm đó là tôi chứ không phải anh.

_Người nhà không được vào, xin cảm phiền đợi bên ngoài-Tiếng ông bác sĩ vang lên

_Cậu Hai cậu nhất định không được có chuyện gì, cậu là con trai duy nhất của ông chủ tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu...Cậu Hai..

_Anh Phong....................

Yên lặng và chờ đợi.

Không khí lúc này thật nặng nề, tôi không ngừng nhìn lên cánh cửa phòng cấp cứu, nó vẫn đỏ đèn, cầu trời phụ hộ anh Phong đừng xảy ra bất cứ điều gì bất trắc, nếu không tôi ân hận cả đời mất.

_Anh Phong sao rồi ông Tư?

_Anh Phong sao rồi anh Hoài?

Kiều Loan và Khánh Vi cùng hỏi.

Không buồn nhìn hai người, tôi chỉ lặng lẽ nhìn lên cánh cửa phòng cấp cứu.

_Vẫn đang cấp cứu-Tiếng ông Tư vang lên thật khó nhọc.

Cũng phải, ông Tư từ nhỏ đã nuôi nấng cậu, xem cậu như con ruột của mình, lo lắng cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ. Nhớ có lần hồi còn nhỏ, anh Phong vấp ngã, chân rướm đầy máu, ông đã không tự chủ mà ôm cậu bật khóc.

"_Sao chú Tư khóc, con đâu có đau đâu?

Quay mặt sang chổ khác, ông chống chế:

_Tôi đâu có khóc, tại có hạt cát bay vào mắt thôi. Mà cậu Hai không đau sao mà không khóc.

_Ba không thích nhìn thấy con khóc

_Ừ cậu Hai dũng cảm thật, thôi để tôi băng bó vết thương cho cậu Hai nghe"

Giờ đây cả thân hình con người ấy đang nằm bất động trên giường cấp cứu, bảo sao ông không khóc cho được, dù biết cậu không phải con ruột của mình, nhưng tình cảm bấy lâu nay ông giành cho cậu đâu dễ thay đổi.

Reng...reng... Tiếng chuông điện thoại ông Tư reo lên. Bà Minh Châu gọi.

_Alo, thưa bà chủ tôi nghe- Giọng ông vẫn uất nghẹn nói không nên lời.

_Ông khóc đó hả Khắc Tư, nó đâu phải con ruột ông đâu mà sao ông lo dữ vậy?

Vẫn giọng lạnh lùng không thương cảm.

_Bà nói vậy nghe có được không thưa bà chủ, dù không phải con tôi nhưng tôi đã nuôi nấng chăm sóc cậu Hai từ nhỏ, ít nhiều gì cũng có tình cảm chứ. Huống hồ chi là bà, mẹ của cậu Hai mà lại vô tâm như thế sao.

_Tôi.....-Giọng bà hơi khựng lại.Nó sao rồi Khắc Tư.

_Cậu Hai vẫn đang trong phòng cấp cứu.

_Ừ, nếu có tin gì nhớ điện về cho tôi.

_Tôi biết rồi thưa bà chủ.

Đút điện thoại vào túi quần, ông Tư lại ngội bệt xuống ghế, vẽ mặt mệt mỏi lẫn sự lo lắng hiện rỏ trên khuôn mặt người đàn ông đáng thương này.

Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở. Bác sỉ bước ra liền bị quây chặt bởi 4 con người đang chờ đợi nãy giờ

_Anh ta sao rồi bác sĩ

_Cậu Hai sao rồi....

_Anh ta bị thương rất nặng cộng với mất quá nhiều máu mà hiện tại bệnh viện chúng tôi lại hết máu loại này nên....

_Lấy máu tôi đi bác sĩ

Cả 4 người đều đồng thanh lên tiếng.

_Mọi người bình tĩnh, không phải máu ai cũng được đâu, phải có máu phù hợp mới được.

Quay qua cô y tá, bác sĩ nói:

_Cô đưa 4 người này đi thử nghiệm xem ai có nhóm máu trùng với nhóm máu ta đang cần.

_Vâng thưa bác sĩ, Mời mọi người theo tôi.

Lê bước theo cô y tá mà sao tôi thấy như có cục sắt dính chặt vào chân mình, một cách khó khăn tôi mới có thể rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu đang khép lại.

Không biết ông trời sắp đặt hay chi là sự tình cờ, máu tôi lại trùng hợp với nhóm máu của anh Phong, thế là cô y tá đã rút ở tay tôi gần 200ml máu. Vừa đau vừa khó chịu, tôi thật muốn khóc, nhưng chợt nghĩ anh Phong đang cần máu của mình nên tui cố gắng không khóc mà chỉ hy vọng cô y tá lấy máu tôi nhanh nhanh để cứu người mà tôi yêu nhất.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zays