Nhìn ba trông thấy như một con người bình thường
Trong một lần cãi nhau với ba của mình, tôi mới biết được sở thích của ông ấy hay nói đúng hơn là con người của ông ấy. Thường tôi với ông ấy không thường xuyên trò chuyện với nhau đâu mà chỉ có lúc cãi lộn "vui vui" là mỗi người đều bộc lộ hết tâm tư của mình. Xong rồi tôi mới nhận ra rằng:"À, thì ra ông ấy cũng chỉ là người như vậy".
Người như vậy là ý chỉ cũng chỉ là người bình thường. Biết buồn và có nhiều nỗi tâm sự.
Bình thường con cái và gia đình rất ít khi tâm sự với nhau nên thành ra chả biết gì về nhau cả. Mà đối với bản thân mình, thì...chỉ nghĩ về bản thân mình.
Ông ấy thích trồng rau sau nhà, chính tôi còn không biết.
Ông ấy nhiều đêm bị mất ngủ, chính tôi còn không biết.
Vậy mà tôi cái gì tự hào mình biết tất cả. Vì mình tự hào nên đâm mình tự cao tự đại phải không?. Khi tôi nhìn thấy nỗi niềm như vậy, làm tôi cũng thấy thật khó tả cũng như thấy xao xuyến không dứt được nên tôi mới viết ra.
Rốt cuộc thì, tôi ngắm nhìn, nhận ra ông ấy cũng chỉ là một người bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro