Chiếc điện thoại không có hình chụp tự sướng
Ngày ấy, có một bạn nhắn tin cho tôi bảo tôi là hãy gửi một tấm hình của tôi để bạn ấy thêm vào trong album cả nhóm. Khi đọc xong, tôi vội lục lại đống tư liệu hình ảnh trong điện thoại của mình rồi chợt ngỡ ra, tôi không có một bức ảnh chụp bản thân nào cả. Ngay cả ảnh tự sướng hay được nhờ người khác chụp hộ, cũng không có một tấm nào tôi đứng một mình, nếu có mặt thì chỉ chung với một đám bạn, mặt mũi cũng thoáng chút gì đó đượm buồn.
Không phải vì tôi tự ti với vẻ bề ngoài hay có nỗi sợ ống kính nào mà có lẽ đã lâu tôi thật sự không nhìn bản thân một lần nào. Đã lâu không nhìn bản thân giống với việc quên mất đi rằng mình có tồn tại trên đời. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc như đến trường, ăn sáng, đánh răng, ăn trưa, về nhà, ăn tối, đánh răng lại đi ngủ và sáng hôm sau sẽ tiếp tục như vậy. Chiếc gương trong phòng ngủ không còn được tôi nhìn đến.
Lúc chúng ta thấy vui thì người ta bảo mày đừng vui quá.
Lúc chúng ta thấy buồn thì người ta bảo sao mày buồn thế.
Lúc chúng ta nhiệt tình thì người ta bảo mày nên kìm chế lại.
Lúc chúng ta chỉ muốn ở một mình thì người ta bảo mày nên ra ngoài đi.
Thành ra là tôi quên mất mình nên làm những điều như thế nào đến nỗi quên mất bản thân, quên mất cảm xúc thật sự, cái nguồn gốc của chính con người tôi đã tồn tại từ khi nó được sinh ra. Hồi bé thì nhanh nhảu lắm, không ngại khó, không ngại gian nan, tuy có chút bốc đồng nhưng đó là những khoảnh khắc khiến ta hạnh phúc nhất. Càng lớn thì càng trở nên khép kín đi. Đừng cắt tóc ngắn, đừng để tóc dài, đừng mặc quần cộc, đừng mặc áo hai dây, mày dơ lắm, mày xấu xí lắm, mày mập lắm...vân vân và đủ thứ điều. Nên thành ra, tôi bị lạc lối mà mãi đến về sau khi tôi tự nhận thức ra thì tôi mới tìm được con đường tôi muốn đi. Chứ không có một lời khuyên nào có thể kéo tôi ra khi tôi đã quá lún sâu vào nó rồi.
Tôi nghĩ đừng nên ai bảo gì hay khuyên gì mà làm nấy. Mình là ai cũng được. Mình không có chính kiến, không tài giỏi, không xinh đẹp, nhạy cảm, không hoàn hảo. Tôi mới bảo là tôi sao cũng được. Đến một lúc tôi cần đẹp, tôi sẽ tự giác làm mình đẹp hơn, đến một lúc tôi cần học, tôi sẽ tự giác mà học. Thế nên hãy để tôi tự chủ động đến cuộc đời của tôi, để khi về sau tôi sẽ không cảm thấy đánh mất bản thân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro