Chap 7
Mình sẽ viết tiếp 1 vài chap nữa để tham khảo ý kiến của mina ạ. Mong mina ủng hộ.
Vào truyện
- Bọn chó, đây là đâu chứ? Rein tức giận quát lên. Chúng mày là ai mà dám trói bà hả?
- Có trách thì cứ trách Shade Hidaki, tại cô suốt ngày bám theo làm hắn bực. Takai-thằng học sinh đã đổ kiến vào thức ăn của cô và cũng là người chủ mưu vụ bắt cóc này trả lời.
"Shade... Hidaki." Rein nghiến răng. "Cơ thể chết tiệt này, không đánh nổi 1 thằng con trai."
Pumo thở dài:
- Con gái đánh không lại con trai là chuyện đương nhiên.
Bỗng tên Takai luồn tay vào trong váy Rein:
- Đúng là cặp giò đẹp thiệt.
- Thằng chó, bỏ ngay cái tay dơ bẩn của mày ra. Rein hét.
- Không thích thì đừng nhìn. Takai nói rồi gỡ chiếc kính của Rein ra. Bất chợt anh chàng đơ 1 nhịp, đôi mắt cô vô cùng đẹp, đang xoáy sâu vào mắt cậu. Thịch. Trái tim loạn mất 1 nhịp. Takai đè cô xuống nền. Cô hét:
- Sứ giả bóng tối, mau cởi trói cho tôi.
- Không, không được, ta không thể tham gia vào chuyện nhân gian. Pumo vừa lo cho thân xác Fine vừa nói.
- Sao việc gì của tôi ông cũng xía vô mà việc này lại không? Rein cãi.
- Vì phép màu của ta chỉ được dùng để ép ngươi thành Fine thôi. Ôi không dám nhìn nữa. Tên Takai đang cởi chiếc cúc áo của Rein:
- Thằng chó, bỏ ra. Mày chán sống rồi nên mới dám động đến bà.
Rồi như nhớ ra gì đó, Rein gào to:
- Đồ ngốc! Đây là cơ thể của Fine mà. Pumooooo!
Pặc. Rein đạp tên Takai 1 cái như trời giáng. Mọi người có mặt trong nhà kho ngạc nhiên: "Ủa... Vừa rồi..." Tất cả đều có chung 1 suy nghĩ, tại sao dây thừng lại tuột. Lí do là Pumo đã tháo dây, đúng, đó là cơ thể của Fine, Pumo có quyền làm thế.
- Lũ chó xxx! Tao mà không đói thì bọn mày biết tay tao. Rein nói xong bỏ đi.
- Ôi giọng nói mới oai làm sao. Takai nhìn theo bóng lưng đó, cảm thán.
Rein bực dọc hỏi Pumo:
- Shade Hidaki là đứa nào? Chỉ vì hắn mà hôm nay tôi mất mặt thế này.
- Hắn là đại ca trường này. Bề ngoài ra vẻ học sinh gương mẫu, còn là hội trưởng hội học sinh cơ đấy, nhưng ngay từ đầu đã dẹp hết lũ lưu manh dỏm trong trường rồi. Ở đây hắn có quyền nhất. Pumo trả lời chi tiết cho Rein nghe.
Cô đánh tay cái bộp. Tưởng gì, hóa ra là sợ cô cướp chức nên mới sai người xử lí cô. Cô cười thỏa mãn:
- Coi như hắn biết nhìn người. Xưa nay đi đến đâu tôi đều làm sếp ở đó mà. Shade Hidaki, tôi sẽ lật đổ hắn nhanh thôi.
- Muốn xóa sạch đầu óc giang hồ của nhỏ này quá. Pumo thở dài.
Hôm sau
- Chào... Fine. Takai trưng bộ mặt vui như Tết ra đón Rein. Cô cười nhẹ:
- Mới sáng sớm đã kiếm chuyện sao, tưởng tôi dễ ăn hiếp lắm hả. Đáng tiếc, sáng nay tôi ăn cơm rồi. Nói rồi cô bay lên làm 1 cước giữa mặt tên Takai. Hắn lăn ra ngất xỉu. Học sinh trong lớp ngạc nhiên:
"Ra đòn quá chuẩn."
"Khỏe dữ."
Căn tin
- Chán chết được.
- Làm gì có kiểu thực đơn 2 ngày cùng 1 món chứ. Thứ này cho chó còn chê. 2 nữ sinh có vẻ khó chịu với thực đơn hôm nay.
Trái lại có ai đó mắt đang sáng rỡ lên:
- Cơm gì nhìn chảy nước miếng luôn. Đúng là tuyệt cú mèo. Rein vừa nói vừa ăn ngấu nghiến.
Mia-phó hội trưởng hội học sinh(cũng là bạn nữ ngồi cùng Shade hôm Takai rắc kiến) lên tiếng:
- Nhỏ đó ăn uống kiểu gì thế, nhìn thật khó ưa.
- Khá hơn trước rồi đó chứ. Shade nói, nở 1 nụ cười nhẹ.
"Shade..." Mia nhìn Shade, ngạc nhiên về cách xử sự của anh.
- Tôi về phòng hội học sinh đây. Shade đứng dậy.
- Nhỏ sao chổi đó lại nhìn cậu kìa. Mia có vẻ khó chịu.
Shade quay sang, Rein đúng là đang nhìn anh, thấy vậy Shade liền nói:
- Nhìn gì, còn không chịu ngó đi chỗ khác.
- Tôi đâu có thèm nhìn cậu, nếu cậu không uống sữa thì cho tôi đi. Rein tỉnh bơ.
Rột rột rột. Rein uống sữa Shade đưa 1 cách ngon lành. Anh quay đi, cười nhẹ 1 cái. Mia nhíu đôi lông mày lại, trong đầu cô đang suy tính gì đó.
- Đừng ăn nữa, Fine sẽ bị béo phì đó. Pumo nhắc nhở.
- Phải ăn nhiều mới có sức chứ. Ông cũng đâu muốn thấy Fine ẻo lả, có 3 thằng con trai mà đánh không nổi.
- Làm gì có chuyện 1 đứa con gái đánh 3 thằng con trai chứ. Pumo phát hoảng với câu trả lời của Rein.
- Này Fine Minase! 1 đám nữ sinh gọi Rein.
- Ai gọi ngươi kìa. Pumo huých Rein.
- A, tôi nè. Tôi là Fine Minase nè. Rein reo hò.
- Làm gì mà mừng dữ vậy. Theo tao, tụi tao có chuyện muốn nói. Đám con gái cười khẩy nói.
- Chạy đi Rein, đừng theo tụi nó. Pumo lo lắng.
- Dễ gì mà mấy nhỏ dễ thương đó gọi tôi chứ. Rein không nghe, cô đi theo họ. Pumo chỉ biết bất lực nhìn theo.
Sân thượng
Chát. Rein hứng 1 cái tát như trời giáng. Và người tát cô không ai khác chính là Mia. Cô huýt sáo, thầm nghĩ "Wow, nhìn dễ thương vậy mà cũng dữ dằn ghê ta." Pumo chào thua, "Rốt cuộc ngươi quen với mấy nhỏ con gái thế nào vậy."
- Tao đã cảnh cáo rồi, đừng lảng vảng quanh Shade. Giờ mày định dùng cách khác để gây sự chú ý hả, không ăn thua đâu. Mia khoanh tay, ném cái nhìn khinh bỉ vào Rein.
- Bộ tên Shade bảo các cô tới chọc tôi sao? Rein ngây thơ hỏi.
- Tất nhiên! Mày có biết Shade ghét mày đến mức nào không, đồ sao chổi. Mia chỉ thẳng vào mặt Rein.
Khì. Rein cười nhẹ. Mia tát Rein thêm 1 cái nữa:
- Còn dám vênh mặt lên nữa hả?
- Đừng đừng, bạn bè phải biết yêu thương nhau chứ. Pumo bối rối.
Mia đẩy Rein ra, cô quát lên:
- Đem lại đây, tao không muốn nó mang cái bộ mặt đáng ghét này vô lớp.
Ào. Nguyên 1 xô nước bốc mùi đổ vào người Rein. Mặt cô tối sầm lại.
- Hahaha, ướt như chuột lột, mùi ghê như vậy xem nó còn dám đeo theo Shade nữa không. Bọn nữ sinh cười ầm lên.
- Thôi... Thôi đi nhé. Bỏ qua đi mà. Pumo năn nỉ Rein.
Mia làm bộ suy tư:
- Gì nữa nhỉ? À, ta cắt bím tóc của nó luôn nhé
Đám nữ sinh tán đồng. 1 con nhỏ tiến tới chỗ Rein, cầm 1 bên tóc của cô lên, dí chiếc kéo vào, cười nói:
- Phải cảm ơn tao đã tốn công sửa tóc cho mày nhé... Á á á...
Chưa nói hết câu cô ả đã kêu lên đau đớn. Là vì sao?
End chap. Mina ủng hộ mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro