Chap 6
Trên hành lang
Rein đang đi thì bị 1 bàn tay nắm lại:
- Tiếc quá! Giá mà cô chết luôn trong bệnh viện thì tôi còn thích cô được chút xíu. Mà... Vẫn chưa muộn đâu. 1 anh chàng có mái tóc tím vô cùng điển trai nói.
"Shade Hidaki." Khuôn mặt Pumo lộ rõ vẻ tức giận. Anh chàng tên Shade nói tiếp:
- Vẫn chưa muộn, chết đi cho rảnh nợ. Shade ghé vào tai Rein, thì thầm. Sau đó anh bỏ đi, nở 1 nụ cười nửa miệng khi thấy Rein đứng đơ như pho tượng đá.
- Oáp. Rein ngáp 1 cái rõ to. Shade giật mình, thì ra nhỏ này cũng có 1 chút thay đổi, chứ nếu như trước kia thì nhỏ đã lẳng lặng bỏ về rồi. Giờ lại còn ngáp nữa chứ, đúng là gặp tai nạn xong nhỏ như mất trí hay sao ấy. Anh chế giễu:
- Thay đổi như vậy chỉ làm cho cô đáng ghét hơn thôi.
Rein ngơ ngác, ngó qua ngó lại, cô hỏi:
- Nói tôi?
- Phải, cô đó. Shade có chút bực bội.
- Vậy... Cậu vừa bảo tôi chết đi hả?
- Cô ngớ ngẩn còn hơn trước nữa nhỉ. Biết vậy lúc vào viện thăm cô tôi cho 1 cú đi đời luôn rồi.
- ... Khì. Rein cười, nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt. Bất ngờ cô ra đòn và hét lên:
- Thằng nhãi! Chưa có đứa nào dám xấc xược với tao như thế đâu.
- Đừng mà. Pumo kêu lớn.
Shade vẫn đứng yên tại chỗ, đôi lông mày nhíu lại nhìn cô. Bỗng cô đỏ bừng mặt, chân tay rã rời khiến cô không thể ra đòn được nữa.
"Cái quái gì thế này? Tim mình như bị ai bóp nghẹt." Rein lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng lại. Shade cười hắt ra:
- Tưởng tiến bộ rồi, ai dè vẫn vậy. Chán ngắt. Nói rồi anh bỏ đi.
Tim Rein đập thình thịch. Cô hắt xì nhẹ chữa ngượng. Pumo đã chứng kiến hết. "Dù là linh hồn Rein nhưng cơ thể vẫn là của Fine, vẫn chẳng thể nào quên được Shade."
- Sao tôi lại vào nhầm cái cơ thể chết tiệt này chứ. Thiếu máu, đau bao tử, giờ lại thêm cả bệnh tim nữa. Rein bức xúc hét lên.
- Tại ngươi chứ tại ai. Huhu, số ta khổ quá mà.
- Than khóc làm quái gì, sứ giả bất tài.
- Im đi, Fine làm gì có cái kiểu nói chuyện đó.
- Đúng rồi, trường này tên gì ấy nhỉ? Rein sực nhớ.
- Trường Trung học Y, có cái tên trường mà cũng không nhớ. Pumo bực mình.
"Trường Trung học Y? Trường này và trường Z là..." Rein ngạc nhiên. "Quan tâm gì chứ. Giờ có gặp lại mình thì cậu ấy cũng chẳng nhận ra." Rein nhắm nhẹ đôi mắt, buồn bã. Pumo đọc được ý nghĩ của cô bèn cảnh cáo:
- Ta nói cho ngươi biết, đừng mong tìm lại gia đình và người thân xưa. Ta đi theo ngươi là để ngăn chặn chuyện đó.
- Giờ gặp lại, bọn họ còn nhận ra tôi sao? Rein cười buồn. "Chắc quên... Cả rồi?"
Pumo bối rối trước thái độ lạ lùng của cô, lắp bắp nói:
- Không đâu... Có bố mẹ nào lại quên con cái chứ...
- Hahaha, lúc ông an ủi tôi trông dễ thương quá. Rein vui vẻ, phải vậy thôi, buồn không hợp với cô chút nào.
- Im... Im đi. Pumo đỏ mặt.
Trong lớp
- Haizzzzzzzz. Ôi sao toàn thân uể oải quá, cứ thấy lừ đừ cả ngày. Rein thở dài, mặc cho bao ánh mắt nhìn cô.
- Chỉ tại ngươi ngủ suốt ngày đó. Dậy đi, theo ta xuống căn tin.
Khỏi nói cũng biết là có nhỏ nào mắt đang sáng rỡ lên. Cái bụng của cô đã phải ăn cháo 3 ngày rồi, hôm nay cô phải ăn thật đã mới được.
- Ôi, ăn món nào trước đây ta, món nào cũng ngon hết. A, ăn cá trước.
Đôi đũa đang chuẩn bị chạm vào con cá thì bỗng có cái gì đó rớt xuống phần ăn của cô. Là kiến. 1 tên học sinh đang rắc kiến lên suất ăn của cô.
- Trộn vào ăn ngon lắm đó, món khác người này mới hợp với cô. Tên đó tráo trở nói.
Khuôn mặt Rein dần dần biến sắc. Shade đang ngồi ăn cùng 1 bạn gái bàn bên bỗng quay qua nhìn vì câu nói của Rein:
- Ăn vô! Hay còn chờ tôi đút.
Lập tức suất cơm của Rein phang thẳng vào đầu thằng học sinh đó:
- 3 ngày rồi! Phải chờ đến 3 ngày mới được ăn cơm.
Shade giật mình nhìn cô đập suất cơm vào đầu thằng đó. Người này có phải là Fine không vậy? Cô giáo đến, tên học sinh đó bỏ đi sau khi nói 1 câu:
- Coi như mày gặp may đó.
- Thằng chó, mày gặp may thì có. Thằng khốn chết tiệt, nếu là trước đây tao đã cho mày 1 trận rồi. Ôi, khốn nạn, lại đây, thằng chó xxx. Rein tuôn 1 tràng làm cả phòng ăn sửng sốt. Shade ngồi cười khúc khích, làm đứa bạn gái ngồi bên cạnh anh cảm thấy khó chịu. Anh không biết rằng hành động đó đã thúc đẩy cô gây ra chuyện gì.
Tại phòng giáo viên
- Bản kiểm điểm nè cô! Rein đưa tờ giấy cho cô giáo.
- Được rồi, hôm nay tôi bỏ qua. Học sinh ở đâu mà có thói chửi thề như thế chứ... Cái gì thế này? Cô giáo bốc hỏa. Bản kiểm điểm là 1 tờ giấy có chữ bản kiểm điểm to tướng, hết cả mặt giấy. Fine Minase. Cô quát.
Pumo khóc lóc van xin:
- Ta xin ngươi đấy, Fine là học sinh gương mẫu mà.
- Vậy là gương mẫu lắm rồi đó. Tập vở tôi còn chưa viết, vậy mà chịu viết bản kiểm điểm là tốt lắm rồi. Rein đáp tỉnh bơ.
- Rốt cuộc ngươi là học sinh cá biệt đến mức nào vậy? Pumo tức sùi bọt mép.
Bỗng có dáng người đằng sau đi tới và chụp thuốc mê Rein. Cô bất tỉnh, đến khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói tay chân và nhốt ở căn phòng nào không rõ. Rốt cuộc đây là đâu?
End chap ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro