Chap 4
"Sao nghe lùng bùng lỗ tai vầy nè?" Rein mở mắt, thấy trần nhà màu trắng và mùi thuốc sát trùng, cô nghĩ: "Bệnh viện à? Mình đã đến đây sao?"
"Ủa, sao mình được nằm trong phòng thượng hạng thế này?"
"Ôi bà mẹ keo kiệt của mình chắc tiếc đứt ruột rồi ca cẩm cả ngày cho xem." Rein vừa nghĩ vừa nhìn quanh phòng bệnh.
Cạch, cánh cửa phòng bật mở, cô y tá bước vào, bỗng giật mình khi người con gái trên giường đã tỉnh lại, cô hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ:
- Bác sĩ ơi, bệnh nhân phòng 205 đã tỉnh lại rồi.
- May quá, chỉ mới 1 tháng mà đã tỉnh lại. Cô y tá vui vẻ.
- Thưa bà Minase, giờ chỉ cần kiểm tra lại 1 chút, nếu không còn vấn đề gì thì có thể xuất viện. Ông bác sĩ ôn tồn nói.
- Vậy khi nào con xuất viện mẹ sẽ cho xe đến đón con nhé.
Người phụ nữ vừa xưng là mẹ đó có mái tóc dài mượt, được làm xoăn nhẹ ở đuôi, cách ăn mặc vô cùng quý phái, khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ. Rein ngớ ra, hình như bà ta vừa xưng mẹ với cô thì phải. Vớ vẩn, bả có phải mẹ cô đâu. "Bà ta là ai nhỉ? Có uống lộn thuốc không đó?" Bà nói xong thì đi theo bác sĩ ra ngoài. Cô ngồi dậy, cả người cô mỏi nhừ. Cô đi vào phòng vệ sinh(phòng VIP nên có đầy đủ tiện nghi nha), vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Fango Tatsuya chết đâu rồi sao không thấy vào viện thăm mình. Sếp phó kiểu gì không biết.
Rein nhìn vào gương. Cô bất chợt đơ toàn tập. Đôi đồng tử hồng ngọc mở to, rõ ràng là cô đang đứng trước gương, cơ mà ai kia? Không phải mái tóc ngắn màu xanh, mà là mái tóc hồng mượt như suối, dài đến qua vạt áo. Không phải thân hình rắn chắc của cô, mà là 1 cơ thể mảnh mai, yếu đuối. Da trắng mịn, thân hình thon thả, tóc và mắt cùng 1 màu hồng, tuyệt đối người đang đứng trước gương không phải cô. Rein sửng sốt, cô ngó qua ngó lại, cô dùng tay giựt tóc mình, đau. Vẫn không ăn thua, cô tự đấm vào mặt mình, máu mũi chảy, cô ngã. Đúng lúc đó y tá bước vào liền chạy đi gọi bác sĩ:
- Bác sĩ! Bệnh nhân 205 có dấu hiệu lạ.
- Muốn xác định thực hư cũng đâu cần dùng cách đó. Pumo lơ lửng trên không, đổ mồ hôi hột nói.
Rein ngồi trên giường bệnh, ngơ ngác:
"Là mơ sao?"
- Đúng đó, giá như là mơ thì hay quá, ta sẽ đỡ phải đi theo canh chừng ngươi, ai bảo tự nhiên chui vào thân xác của Fine làm gì. Pumo hiện giờ không phải người đàn ông tóc dài, mặc đồ cổ xưa nữa mà giờ cậu bé tí teo(mina tưởng tượng như trong phim nhé), nên Rein không nhận ra "Gã lùn này là ai vậy?"
- Đúng là ác mộng, sao ta lại phải giám sát ngươi cơ chứ. Pumo than hoài từ nãy tới giờ.
- Phải, ác mộng. Tôi phải tỉnh lại ngay. Rein sực nhớ, cô đập đầu vào tường lia lịa.
- Không được, đây là thân xác của Fine mà. Pumo can. Ngươi đột nhiên biến thành thiên nga, còn đòi cái gì nữa. Nhìn cho kĩ mình trong gương đi.
Cô gái trong gương, thật sự rất xinh đẹp. Pumo tiếp tục thuyết giáo:
- Trên thế gian này biết bao cô gái mong được như ngươi , cao 1m68, nặng 47kg, họ còn phải đi thẩm mỹ. Ngươi không tốn xu nào cũng được như thế, đùi thon, dáng chuẩn, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, da trắng như tuyết, tự hào quá đi chứ.
- Con gái Nhật Bản thế kỉ 21 ai chả mơ ước được như thế hả? Đẹp hoàn hảo.
- Đây... Là tôi sao? Rein vừa nói vừa cởi chiếc áo ngoài ra.
- Phải, tất cả là nhờ có ta đó. Pumo phổng mũi. Đừng có sướng mà không biết hưởng nha.
- Đâu rồi?
- Cái gì? Pumo hỏi Rein.
- Cơ bắp của tôi đâu rồi? Rein hét lên.
"Hả?" Pumo hoảng, ấp úng nói:
- Ngươi... Ngươi có bị thần kinh không hả? 1 mỹ nhân thì cần gì những cơ bắp cuồn cuộn đó...
- Ông thần kinh thì có. Lúc đánh nhau thì mỹ nhân có ích gì, trông tôi bây giờ như 1 tiểu thư yếu đuối vô dụng, những cơ bắp tôi khổ luyện mà có, trả đây. Rein nổi khùng lên.
- Á! Chuyện gì nữa đây? Rein ôm đầu đau đớn.
- Ngươi nằm yên nghỉ đi, Fine bị thiếu máu nặng đó. Pumo lo lắng.
- Thiếu máu... Là bệnh của mấy tiểu thư con nhà giàu đúng không? Rein mở tròn mắt.
- Phải biến ngay đi, cơ thể yếu ớt này không hợp với tôi.
- Im đi, ngươi tưởng hoán đổi linh hồn dễ lắm hả? Tại ngươi nhập vào Fine trước mà, ngươi phải ở đây đến khi linh hồn Fine quay lại.
- Chỉ cần cô ta quay lại thôi đúng không? Rein hi vọng.
- Đúng, nhưng phải là tự ý Fine quay lại mới được. Pumo trả lời.
- Vậy chúng ta đi bắt cô ta thôi, cho dù có phải đánh gãy chân tôi cũng bắt cô ta trở về.
- Không được. Ta đã bảo phải là tự ý mà. Từ giờ ngươi phải sống trong thân phận Fine Minase.
Rein tiu nghỉu. Làm sao cô chịu được chứ. Bỗng cô nhớ ra 1 điều gì đó, cô gặp tai nạn vào tháng 6 mà, sao giờ đã là tháng 8 rồi, thân xác cô đâu? Pumo có thể đọc ý nghĩ, vì vậy đã nói cho cô biết cô vẫn đang hôn mê. Rồi cũng đến ngày cô ra viện, khổ nỗi cái cơ thể yếu ớt này hở chút là xỉu làm cô mệt muốn chết. 2 mắt thâm quầng, Rein trông rất phờ phạc. Đã vậy Pumo còn chọc cô, nói cô như vậy bắt đầu thích ứng rồi, giống Fine hơn rồi, cô chán muốn chết. Về đến nhà, Pumo bảo cô xuống xe, chỉ đường cho cô lên phòng của mình. Vừa vào phòng Rein đã nằm phịch xuống đất.
- Lên giường mà ngủ chứ? Pumo hét.
- Fine luôn nằm trên giường hả? Nói rồi Rein lăn quay ra ngủ luôn.
Pumo phẩy tay, đưa Rein bay lên giường, đặt 1 nụ hôn lên trán cô:
- Ngủ ngon nhé, Fine.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro