Chap 3
Trường X, trên sân thượng
- Sau đây là tin tức từ trường Z. Nếu 2 bên đều giữ đúng thỏa thuận thì trời yên biển lặng thôi mà... Một tên đàn em e dè báo cáo tình hình với Fango.
- Có muốn tao nhét điếu thuốc vào mồm mày không? Lần này phải san bằng tụi nó luôn chứ, dù sao mình cũng thừa khả năng mà. Fango không đồng ý với ý kiến tên đàn em vừa đưa ra.
- Phải không sếp?
Ở ngoài lan can sân thượng, có một người con gái đang dùng thành lan can thay cho cái xà đơn. Đu mình ra ngoài, miệng đếm những con số hàng trăm.
- Sếp đừng làm cái trò nguy hiểm như vậy nữa. Fango lo lắng.
- 300. Rein nói xong nhờ Fango kéo mình vào.
- Lại làm đến 300 nữa à, sếp thôi đi, tập kiểu đó để chết sớm sao?
- Để chinh phục thế giới. Rein đáp gọn lỏn.
- Giấc mơ vĩ đại quá. Fango châm chọc.
- Sức mạnh là muôn năm. Rein đã chứng minh câu nói của cô khi cô lên làm thủ lĩnh rồi. Ở căn tin, cô chỉ hỏi đám bạn nữ ở đó 1 câu "Ăn sườn hả?" là họ đã mặt mày xám ngoét "Cậu ăn cái này đi, rất vinh hạnh được mời cậu đó". Và thế là Rein nhà ta vui vẻ ngồi ăn ngon lành. Bất chợt cô nghe có giọng nói:
- Chậc, con nhỏ này ăn dữ quá. Phải mau đón nhỏ sang thế giới bên kia, để chừa thức ăn cho những người đói khổ.
Rein mở to mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh, rõ ràng vừa có tiếng nói, mà hình như là cố ý nói cho cô nghe. Thây kệ, cô chả thèm quan tâm nữa mà chăm chú ăn phần sườn ngon lành.
Trên sân thượng
- Sếp thật sự không nghĩ đến chuyện cho bọn trường Z đo ván sao? 1 tay xỏ túi quần, tay còn lại hút thuốc, Fango hỏi người con gái đang luyện kiếm gỗ kia.
- Phiền lắm! Rein vẫn chăm chú vào công việc.
- Không phải vì đại ca tụi nó đó chứ?
- Đúng, đúng là vì cậu ta đó.
- Cũng phải, nếu sếp đồng ý thì cũng hơi khó xử, ai chả biết sếp và cái tên Bright đó thân nhau chứ. Chỉ lạ là có người dám gọi sếp là chó con mà vẫn sống yên lành. Fango cố tình chọc vào nọc của Rein.
- Cái gì? Chó con à? Tụi trường Z đang ở xó nào? Đúng như dự tính của tên Fango ranh ma, Rein đã nổi khùng lên rồi. Anh cười khẩy:
- Để tôi dẫn sếp đi.
Fango đi moto dẫn đầu, theo sau là Rein và vài bọn đàn em. Fango tăng tốc:
- Tăng tốc đi, lần này không chừa 1 tên nào. Lũ chó đó, phải cho nó chết hết.
- Fango Tatsuya, giảm tốc độ lại. Rein hét lên. Giảm tốc lại và đội nón bảo hiểm vào.
Fango vờ như không nghe thấy, còn cố tình tăng tốc lên nữa. Rein đành đi vượt tuyến để ngăn tên ngốc Fango đó lại, nhưng bỗng dưng cô nhìn thấy 1 người đàn ông có mái tóc dài, ăn vận giống như người Trung Quốc thời xưa, và đặc biệt là đang lơ lửng trên không. Cô mở to đôi mắt xanh lam của mình:
"Ơ? Có người lơ lửng trên không được sao?". Mải để ý tới con người kì lạ đó, Rein không biết rằng mình đang lao thẳng vào chiếc xe tải đằng trước.
- Sếp! Fango hét to.
"Hả?" Lúc này Rein mới nhìn lên, cô vội bẻ tay lái, bác tài cũng cố gắng phanh lại, nhưng... đã quá muộn.
RẦM
1 âm thanh nhức óc vang lên, thân người bé nhỏ của Rein văng ra và đập xuống đất.
- Rein Sonokawa! Fango hoảng loạn gọi tên cô.
Cô ngồi dậy, lấy 1 tay ôm đầu, không quên quay qua mắng Fango:
- Ai cho phép cậu gọi tên họ sếp mình thế hả? Cậu còn dám không nghe lời tôi, tôi đã bảo cậu giảm tốc mà, khỉ gió.
- Rein à, mở mắt ra đi chứ, xin sếp đó. Fango ôm thân người nhỏ bé kia vào lòng, không ngừng gọi.
Lúc này Rein mới nhận ra, người đang nằm ở kia là cô mà, mọi người đều đang hỗn loạn cả lên:
- Mau gọi 119.
- Sếp tỉnh lại đi, sếp sẽ không sao đâu, sếp không thể chết được.
- Mau đưa sếp đến bệnh viện.
Rein ngạc nhiên: "Lẽ nào... Mình đã... "
- Mau lên, không còn sớm nữa. Đường đi còn xa đấy, cô bé.
Rein quay lại nơi tiếng nói ấy phát ra, cô bắt gặp người đàn ông lơ lửng trên không khi nãy. Cô ngơ ngác. Pumo thấy thế liền thở dài: "Phiền thật! Sao người nào sau khi chết cũng đều phản ứng y chang 1 kiểu vầy nè?"
- Gã nhà quê! Nghe Rein nói xong Pumo suýt xỉu. Pumo tức giận quát:
- Cái... Cái gì? Ngươi chỉ còn là linh hồn mà dám bỡn cợt với sứ giả đang làm nhiệm vụ à?
- Ngươi đã chết rồi, chính ngươi phải hiểu rõ điều đó hơn ta chứ.
Rein nhìn lại mình, có chút không ổn định:
- Vậy ra... Mình thật sự đã chết thật rồi sao?
Rồi Rein quay sang nói với Pumo:
- Tôi không biết mình đoản mạng thế này, nếu biết tôi đã sống khác.
Pumo cau mày:
- Giờ mới biết hối hận sao?
- Đúng, nếu biết trước thì dại gì tôi cho vay tiền để giờ khỏi đòi lại được. Biết vậy cũng khỏi góp tiền mua xe tháng này luôn. Tiếc quá. Rein thở dài.
Pumo sốc toàn tập. Con nhỏ này... Thật khó ưa. Chết rồi mà tỉnh queo như không, chỉ lo đến tiền thôi. Pumo đưa 1 tay lên làm phép:
- Con người thật tham lam, đáng thương thay cho những kẻ sống xung quanh ngươi. Biến đi, đến nơi ngươi cần đến, ngươi sẽ bị ác quỷ vây quanh để đền bù cho những tội lỗi của mình.
Rein bay lên không trung rồi rơi xuống khoảng không đen tối. Sau đó lần lượt xuất hiện những con vật hình thù quái dị vây lấy cô, cô hét lên:
- Cái quái quỷ gì thế này? Nói rồi tiện tay vớ đại một con, cho nó xơi 1 đấm. Xì, nhiêu đây xi nhê gì mình chứ. Cô nhìn sang Pumo, lúc này mặt mày xám ngoét:
- Ối ối, tránh xa ta ra.
Cô cười, đi đến bóp cổ Pumo. Bàn tay siết mỗi lúc 1 chặt hơn. Pumo ngạc nhiên:
- Không... Không được. Nếu còn sức mạnh như thế... Nghĩa là linh thể vẫn... Nhỏ vũ lực này... Vẫn còn linh thể...
"Linh thể?" Rein ngơ ngác.
Bỗng có 1 ánh sáng chói mắt lóa lên, và kèm theo đó là 1 giọng nói. Pumo nghe xong thì hoảng hồn, hóa ra là cậu bắt nhầm người rồi "Phải làm sao đây?" Pumo khóc ròng. Rein châm chọc ông thần đang rối như tơ vò kia:
- Xem ra ông già nên lẩn thẩn rồi. Vì dân số tăng nhanh nên bắt nhầm người cũng thường tình mà, tôi hiểu. Tôi làm gì chết sớm thế được, thôi đưa tôi về đi, hôm nay tôi phải đấu với bọn trường Z nên bận lắm.
- Ngươi đến từ đâu thì về từ đấy đi. Pumo gắt.
Bỗng dưng Rein nghe có tiếng gọi văng vẳng bên tai:
- Rein... Rein sonokawa...
- Chó con ơi...
Máu nóng lại bốc lên, cô lao ngay đến chỗ phát ra tiếng nói mà không cần biết mình đang đi đâu:
- Đứa nào? Đứa khốn nào dám chửi bà?
Một luồng sáng hiện ra, cuốn Rein vào trong. Pumo hét lên:
- KHÔNG ĐƯỢC. Nước mắt tùm lum, Pumo bất lực nhìn theo. Không phải tại ta đâu nhé.
End chap ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro