thể loại: dammei, xuyên không, hiện đại, 2CP
Chap 15
Khi KND tỉnh lại thì phát hiện mình ở trong phòng, sau đó KND nằm im nhìn trần phòng suy nghĩ.
Lúc này có tiếng gõ cửa.
Vào đi.
KNH mở cửa đi vào nói – anh Nhược Diễm.
KND thấy là KNH, sau đó nói – có chuyện gì sao ?
KNH thấy cách nói chuyện của KND thay đổi, sau đó cậu đi đến giường nói
Anh ghét em cũng được, em chỉ muốn nói cho anh biết đó là em yêu anh là thật, anh ko yêu em cũng ko sao.
Em nói xong rồi, anh nghỉ ngơi đi, em về phòng đây.
KND nhìn KNH đang đứng lên liền nắm tay lại nói
Sao em lại yêu anh, chúng ta là huynh đệ đó.
Em biết nhưng em vẫn yêu anh mà ba cũng ko phản đối.
Haiz.........anh lại là tên ngốc đó sao, trước giờ anh chưa từng nghĩ đến tình cảm hay chuyện tìm nửa kia của mình, bây giờ lại.........mà còn là đệ đệ nữa......
Thôi được, em cho anh thời gian đi, bây giờ đầu anh đang loạn lắm.
KNH gật đầu, nói – ko sao em chờ được, dù bao nhiêu năm em vẫn chờ.
Vậy em ra ngoài đây.
Uh.
Khi KNH rời đi thì KNL mở cửa đi vào nói – Nhược Diễm.
Đại ca. – KND nói và ngồi dậy.
Sắc mặt anh sao đen xì vậy
Hừ.......cái tên sắc lang TPU đó lại dám hôn anh, đêm thành thân anh sẽ làm theo ý anh ta một đêm 10 lần xem anh ta chịu nổi ko.
KND chỉ biết lắc đầu.
KNL thấy liền nói – đệ thấy tiểu Hy thế nào?
Uhm......tiểu Hy đúng là rất tốt a nhưng đột nhiên nói yêu đệ làm đệ ko quen, vả lại đệ........
Đệ làm sao, đệ ko yêu phải ko?
Đệ cũng ko biết.
Kinh nghiệm này huynh cũng ko biết đệ có thể hỏi ba hoặc mấy chú và các anh a.
Vậy huynh có yêu TPU ko?
Cái đó có a.
Vậy huynh thấy TPU thế nào? Huynh thấy anh ta tốt ko?
Huynh cũng ko biết, chỉ thấy TPU rất đáng ghét, lúc nào trong đầu cũng chỉ biết làm nhưng người áp phải là huynh, đã thế còn bá đạo, thật đáng ghét.
Nói tóm lại huynh có yêu TPU ko?
Ờ, xem như yêu đi, huynh cũng trước giờ chưa từng yêu nên ko biết. Tóm lại hợp thì yêu thôi.
Diễm đệ đừng nghĩ nhiều nữa, thả lỏng đi và xác định trái tim của mình, huynh về phòng đây.
Vâng.
KND nằm xuống sau đó lại ngồi dậy đứng lên rời khỏi phòng.
.............
Ba.
Diễm nhi, có chuyện gì sao?
Con có chuyện muốn hỏi ba
Con nói đi.
KND ngồi xuống giường và nói
Ba, yêu là thế nào? Vả lại con cũng ko biết bản thân có yêu tiểu Hy ko nữa nghe đệ ấy nói xong con hơi giật mình đầu cũng trống ko nghĩ được gì nữa.
Ba chỉ có thể nói yêu là khi con chỉ nghĩ về người đó.
Rồi sao nữa ba.
Ba ko biết.
KND há miệng, sau đó nói – vậy ba cùng chú Dạ Hồng yêu nhau bằng cách nào ?
Thì yêu nhau cứ nói là được.
KND á khẩu và cảm giác KNL di truyền Kiều Vỹ quá nhiều y hệt luôn.
Vậy làm sao ba thành thân với chú ấy được vậy ?
Thì ba nói yêu xong rồi nói chúng ta kết hôn đi.
Chú ấy đồng ý sao a ? – KND nói
Phải.
KND cảm thấy ko còn gì để nói.
Lúc này Dạ Hồng mở cửa đi vào.
Tiểu Diễm con ở đây sao? Có chuyện gì à?
Diễm nhi hỏi anh yêu là gì?
Dạ Hồng nghe liền khẽ cười
Con cũng yêu tiểu Hy phải ko?
Con ko biết nhưng con hỏi ba cùng đại ca cảm giác giống như chỉ hỏi một người.
Vỹ, anh nói gì với thằng bé thế?
Anh nói lúc anh yêu em thì sau đó nói đến kết hôn.
Dạ Hồng đưa tay đỡ trán
"anh ấy cái gì cũng rất tài nhưng trong chuyện tình cảm thì chỉ có pó tay thôi, vẻ ngoài thì sát cả nam lẫn nữ, cá tính cũng vậy nhưng chưa bao giờ yêu ai thật lòng, đây gọi là đa tình mình lấy anh ấy cũng xem ra khác người rồi, bản tính anh ấy ko hề có chút lãng mạn, lúc hẹn hò mình muốn đập đầu luôn"
Tiểu Diễm qua phòng cháu đi chú nói cho nghe.
Vâng.
Lúc rời đi, Dạ Hồng quay lại nói – có lẽ tiểu Lam di truyền anh đó ko hề lãng mạn chút nào, mỗi lần em kêu anh nói một câu lãng mạn vẻ mặt anh y như khúc gỗ.
Kiều Vỹ nhìn Dạ Hồng nói thì triệt để ko nói được gì.
Khi Dạ Hồng đến phòng KND
Con có phải muốn biết mình có yêu tiểu Hy ko à?
Phải a, bản thân con ko biết sao nữa.
Vậy để chú nói cho con nghe, yêu một người là như thế nào?
Vâng
Khi yêu một người thật sự bằng trái tim mình thì đều đầu tiên đó là muốn nhìn thấy người đó cười và chịu chia sẻ tâm tư cho mình biết...........
KND cứ thế mà lắng nghe Dạ Hồng nói
Dạ Hồng nhìn thấy KND rất chăm chú liền cười khẽ nói – xem ra con còn biết nghe chú nói chứ ba con là hết thuốc chữa, ko hề biết lãng mạn đâu.
Vậy làm sao chú yêu ba con thế?
Cái đó cứ xem như duyên phận đi vả lại tính ba cháu thật ra là người vô tình vô nghĩa lắm trong chuyện tình cảm, đối với người nào cũng thế.
Vậy là chỉ trừ chú thôi – KND nói
Cứ xem thế đi.
Vậy lúc chú quen ba, ba thường nói gì?
Ba con ko nói gì cả chỉ cùng nhau đi dạo ngắm cảnh xung quanh hoặc đi ăn, chú mà kêu ba con nói một câu lãng mạn, con biết ba con nói gì ko?
KND lắc đầu.
Đó là câu lãng mạn là câu gì?
KND ko biết nói gì.
Ba con còn kêu chú nói thử, thời gian đó là dở khóc dở cười muốn nổi giận mà ko được.
Nói đúng hơn ba con ngốc trong tình cảm lắm, chỉ có vẻ ngoài là sát người thôi.
Xem ra đại ca giống ba kinh dị luôn.
Cám ơn chú đã nói cho cháu biết.
Ngốc quá, tiểu Hy yêu con có lẽ vì tính cách con rất mạnh mẽ, lại rất quyết đoán. Con nên suy nghĩ kỹ và xem trái tim mình thế nào rồi quyết định đừng làm tổn thương trái tim của tiểu Hy có đôi khi con cũng cảm giác đau lòng nên cứ nói thật lòng ra đừng lừa người lừa mình.
Cháu biết rồi
Vậy chú về phòng đây.
Vâng.
..............
Em nói với Diễm nhi cái gì rồi?
Kiều Vỹ thấy Dạ Hồng trở lại phòng thì nói
Anh đó, anh và tiểu Lam thật giống nhau, em cũng pó tay, em chỉ giải thích với tiểu Diễm để cho thằng bé hiểu và có quyết định chính xác hơn.
Dạ Hồng đi đến giường ngồi xuống nói
Kiều Vỹ liền đưa tay ôm lấy Dạ Hồng cười khẽ nói – những cái đó là chuyên môn của em, chứ ko phải của anh.
Sợ anh luôn, sáng mai anh nhớ dẫn tiểu Lam và tiểu Diễm đi thăm mẹ đi.
Anh biết rồi
Kiều Vỹ nói xong liền áp Dạ Hồng dưới thân.
Dạ Hồng nhìn Kiều Vỹ sau đó đưa hai tay vòng qua cổ Kiều Vỹ.
..............
Này anh đang làm gì thế?
Anh đang làm bài tập. Lam, bài tập sao em ko tự làm ko biết thì anh hướng dẫn cho sao lại bắt Nhược Diễm cùng tiểu Hy làm dùm còn chép bài dùm, em đừng lười quá.
Ko phải lười, vốn ko thích. – KNL vừa chơi game vừa nói
Em ko thích học sao? – TPU buông con chuột máy tính ra xoay người lại ngồi trên ghế nhìn thấy người đang nằm trên giường lười biếng cứ chơi game
Chân đang bị thương nên 1 tháng tới ko thể đi học, chừng nào khỏe sẽ đi học lại tạm thời nhờ tiểu Hy và Diễm chép bài và làm bài dùm.
TPU chỉ còn biết lắc đầu, sau đó đứng lên đi đến giường và ngồi xuống.
TPU đưa tay kéo KNL ngồi dậy tựa vào ngực mình nói – em đừng lười quá.
Nơi kia đủ mệt rồi, đến đây thấy thoải mái hơn nhiều muốn lười cũng ko sao, ko cần lo gì nhiều.
Anh biết khi em còn ở cổ đại đã rất mệt.
TPU nói và vuốt nhẹ mái tóc dài của KNL.
KNL liền ngẩng đầu lên nhìn.
TPU thấy thế cười khẽ sau đó cúi xuống hôn lên môi của KNL.
KNL muốn nổi bão nhưng anh thấy cũng ko mất mát gì, liền để máy chơi game xuống và đáp lại nụ hôn của TPU.
Cả hai hôn đến sắp ko còn thở được liền tách ra.
KNL liền thở dốc nói – hộc.......ko phải anh nói làm bài gì sao, sao lên giường làm gì.
Làm trễ chút cũng ko sao, đêm nay để anh phục vụ em.
Mơ đẹp thế, chân tôi đang đau anh dám vả lại tôi là "chồng".
Được, đừng tức giận sợ em luôn rồi. Có phải trước giờ nơi này của em chưa từng được đụng tới phải ko?
TPU nói và bàn tay di chuyển ra phía sau cánh mông của KNL và cách lớp quần dò dẫm đến u huyệt luôn đóng kín
KNL trừng mắt nói – nơi kia ai dám thượng hoàng đế muốn chết à, còn anh mơ tưởng đi, tôi sẽ ko để anh làm gì đâu. Còn nữa lấy cái tay ra.
TPU nhìn KNL đang xù lông liền cười khẽ nói – Được.
Oa.......KNL liền dùng tay xoa mông, sau đó nhìn TPU vừa ngắt mông mình rất mạnh.
Mông em rất cong đó, lại rất mềm.
Anh là tên biến thái, mau đi làm bài đi dám ngắt mông lão tử, chân tôi ko bị thương tôi thượng anh rồi, làm cho anh 1 năm ko xuống giường.
Em đủ sức sao – TPU liếc nhìn KNL đang có vẻ mặt rất đáng yêu làm anh rất muốn áp người xuống dưới thân làm tới KNL van xin.
Tôi dư sức đó.
Anh biết, tại vì mỗi ngày em chỉ ăn nằm và chơi nên sinh lực dư thừa.
Anh nói tôi thế chẳng phải là lợn sao, ăn rồi nằm đi chơi.
Anh ko nói à, cái này tự em nói nha – TPU nói và đứng lên đi đến bàn máy tính.
KNL tức đến xì khói nhưng đột nhiên, anh nói
Này giúp đi giải quyết chút, chân ko đi được.
TPU đành đứng lên đi đến mở cửa phòng vệ sinh, sau đó quay lại bế KNL lên.
............
Trong phòng vệ sinh TPU đứng sau lưng ôm lấy ngang eo KNL để KNL dựa vào ngực mình ko ngã về trước mà thuận tiện đi toilet.
KNL vừa đi xong thì TPU đưa tay mở vòi nước bên cạnh và sau đó dùng tay bắt lấy ...
A........KNL giật mình, quay đầu lại trừng mắt nói
Anh muốn làm gì?
Dĩ nhiên giúp em rồi.
TPU cười nói
Giúp cái gì?
Giúp thế này. – TPU nói và bàn tay đang cầm lấy tiểu Lam trong tay bắt đầu xoa nắn.
KNL thân run lên.
Em thật nhạy cảm đó, bây giờ anh mới biết.
Bỏ ra, ư.......
TPU dùng ngón tay gãi nhẹ lên linh khẩu.
A.......huhm.......đừng........aha......
TPU vừa xoa nắn vừa nhìn gương mặt của KNL đang dần ửng hồng. Sau đó nhịn ko được liền đưa lưỡi vói vào bên trong tai của KNL mà liếm.
A....an.......anh.....hộc.....aha.....
Nơi yếu ớt của KNL đang run rẩy trong tay của TPU và dần dần cương dần lên.
TPU thấy thế liền xoa nắn phía dưới phân thân nơi mềm mại khẽ gãi nhẹ.
A...ư......aha........uhm......Uyên....đừng......đáng......a.....ghét......
Rõ ràng nơi này của em đã chảy nước mắt đó.
Anh........- KNL cố gắng xoay đầu lại nói
Uhm.........nhưng chưa kịp nói đã bị TPU hôn lên môi, lưỡi của TPU di chuyển trong mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của KNL.
Uhm.......KNL ko còn đủ sức để đánh người trước mặt, hạ thân cứ bị xoa nắn và bóp, môi thì bị lấp, eo thì bị ôm.
Thân thể KNL bắt đầu mềm nhũn hai chân cũng ko đứng vững, vốn một bên chân đang bị thương liền muốn xụi xuống.
TPU liền dùng chân mình, khẽ nâng đầu gối giữ lại chân đang đau của KNL muốn xụi xuống.
KNL bị TPU làm cho cả người ko còn chút sức sau khi cả hai tách môi ra cùng với hạ thân của KNL vừa phóng thích.
TPU liền ôm lấy KNL xoay người lại áp vào người mình nói
Lam giúp anh nơi đó của anh ko nhịn được thật muốn ăn sạch em, ko giúp anh anh sợ nhịn ko được thật đó.
KNL nhìn TPU sau đó dùng tay luồn vào trong quần của TPU và
Ư...........
KNL thấy TPU dùng cằm gác lên vai anh nhưng tay vẫn ôm eo anh giúp anh trụ vững ko té
KNL động tác tay cứ lên xuống xoa nắn phân thân đang sưng trướng đến mức lợi hại của TPU.
Anh cứ nghe tiếng thở dốc trầm đục và nhuốm dục vọng của TPU làm cho KNL bản thân vừa mới phát tiết cùng với phân thân đang nhuyễn cũng muốn rục rịch trở lại. Anh cố gắng nhẫn xuống và động tác tay cũng càng ngày càng nhanh.
TPU tiếng thở dốc càng nặng, mồ hôi cũng đầy người.
KNL cảm nhận được phân thân trong tay đang bắt đầu run rẩy và anh nhìn qua TPU đang dựa vào người anh ngẩng đầu lên và sau đó
A...........một tiếng gầm từ trong cổ họng của TPU và cùng với dịch thể nóng phóng thích vào tay KNL.
TPU liền rùng mình.
Này......anh sao rồi, mau giúp tôi về phòng chân tôi đứng lâu ko chịu nổi nó đang đau.
Đợi anh chút. –TPU nói
............
Khi TPU bế KNL ra ngoài và giúp thay quần, bản thân anh cũng thay quần khác.
TPU thấy KNL mơ màng muốn ngủ liền cười khẽ nói – em ngủ trước đi, anh làm xong bài sẽ ngủ.
Nói xong anh liền đắp chăn lại cho KNL và hôn nhẹ lên môi.
Uhm.......Đừng thức khuya quá sẽ bệnh đó – KNL mơ màng nói sau đó chìm vào giấc ngủ.
Anh biết, em đừng lo quá, ngoan ngủ đi.
Thấy KNL đã ngủ TPU trở lại bàn và ngồi xuống ghế làm bài sau đó thấy trên máy thông báo mail, anh liền mở lên
Sau khi đọc mail xong, TPU cười lạnh và gởi một tin lại qua mail đó.
Người gởi mail trước đó nhận được tin trả lời liền mở lên xem
"ông Huống, ông tài thật tìm người biết được mail của tôi, ông đừng nên đụng tới Lam nếu ko tôi sẽ cho ông thấy địa ngục là gì, nhớ kỹ"
Haha.......TPU quả nhiên rất thông minh cũng rất khó đối phó, huhm......nhà hắn chỉ kinh doanh ko quá lớn cũng ko quá nhỏ, Tần Diệp lại rất tài giỏi ko ngờ con trai còn tải giỏi và thông minh rất nhiều đúng là "hậu sinh khả úy"
Huống Quốc Hòa ngồi trước máy tính cười.
Này cậu đến bệnh viện đó giải quyết người phụ nữ kia cho tôi nhớ đừng giết chết liền hiểu ko?
Tôi hiểu rồi.
...............
Sáng ngày hôm sau
Lúc 9h, Kiều Vỹ dùng xe nhà đưa KNL và KND đến bệnh viện Tây An để thăm Kim Diễn Vy.
Lúc ông xuống xe liền lá xe lăn ra và bế KNL ngồi lên và đẩy đi.
KND đi kế bên nhìn bệnh viện rất là rộng.
Lúc đi vào trong thì thấy Dạ Hồng đang đi tới.
Vỹ, anh đến rồi để em dẫn đến phòng cô ấy cho.
Được.
Lúc trên đường đi, Kiều Vỹ nói
Lam nhi, Diễm nhi nếu hai con gặp được mẹ rồi, hai con có định trách cứ bà ấy ko?
Có lẽ có cũng có lẽ ko – KNL ngồi trên xe lăn nói
Con cũng thế - KND nói
Kiều Vỹ cười khẽ.
............
Lúc vào thang máy thì có y tá đi đến nói – bác sĩ Dạ bệnh nhân phòng 29 đã xảy ra chuyện.
Cái gì? Tôi biết rồi.
Dạ Hồng liền đóng thang máy lại.
Bên trong thang máy
Xảy ra chuyện gì à, Hồng? - Kiều Vỹ nói
Vỹ, xem ra có người muốn giết mẹ của tiểu Lam tiểu Diễm rồi chắc chắn để che giấu gì đó, phòng bệnh 29 là của Kim Diễn Vy.
Kiều Vỹ nghe xong giật mình
Mà KNL cùng KND cảm giác được chưa gặp được mẹ ruột thì bà đã sắp ra đi.
Khi thang máy kêu – Dinh........
Lúc mở ra Dạ Hồng liền dẫn cả 3 cha con đi đến phòng 29
Lúc đi đến và mở cửa phòng thì thấy bác sĩ rất nhiều.
Xảy ra chuyện gì? – Dạ Hồng bước đến nói
Bác sĩ Dạ, bà ấy bị tráo thuốc.
Có biết là ai ko?
Chúng tôi ko thấy ai vào đây cả.
Nếu thế chắc chắn là đêm qua có người tráo thuốc rồi.
Vỹ, mau đưa tiểu Lam và tiểu Diễm đến đây, các anh có thể ra ngoài rồi cứ để tôi ở đây.
Vâng.
Kiều Vỹ đẩy xe lăn KNL đến gần.
Khi ông nhìn người phụ nữ nằm trên giường lúc này mới nhớ ra người phụ nữ ba mươi mấy năm về trước từng bế trên tay hai đứa bé đưa đến và nói
« Kiều Vỹ, đây là hai con của anh chúng là song sinh, em có thể làm vợ anh rồi phải ko ? »
Cô Kim, cô nhìn ai đến đi – Dạ Hồng nói
Kim Diễn Vy liền nhìn qua và thấy được Kiều Vỹ, cô liền sửng sốt sau đó đột nhiên hét lên
Tôi ko cần anh, trả con tôi đây, con của tôi đâu, chỉ tại anh, con tôi.....con của tôi.....hai đứa con của tôi.
Diễn Vy xin lỗi – Kiều Vỹ nói
Diễn Vy nghe liền im lặng nhìn ông, sau đó nói – anh cũng biết xin lỗi sao ? Kiều Vỹ Chủ tịch tập đoàn Ngân Long cao cao tại thượng lạnh lùng như khối băng cũng biết xin lỗi sao ? Tôi ko cần, con của tôi đâu.
Mẹ, tụi con ở đây
Cả hai anh em lên tiếng
Bà liền quay lại và nhìn, sau đó sửng sốt và ngồi dậy, bà nhìn KND sau đó nói
Cậu là......
Mẹ, con và đại ca là hai đứa con năm đó mẹ đã để giữa lộ lớn.
Bà nghe xong liền khóc và nói – mẹ....mẹ xin lỗi........nhưng.......ko.....ko thể nào.....vốn hai đứa trẻ phải chết.......tại.......tại sao.....lại........
Mẹ, chúng con ko chết mà là năm đó ông trời đã đưa tụi con đến cổ đại mà sinh sống, hai anh em con trôi dạt đến nơi xa lạ mà sinh sống cho đến lớn, mãi mới có cơ hội trở lại đây tìm ba và mẹ.
KNL ngồi trên xe lăn nói
Cậu cũng là con tôi sao ? Tôi tuy có hai đứa nhưng có một đứa ko chịu mở mắt vì nó ghét tôi.
Đứa trẻ ko mở mắt chính là con, có lẽ vì một bên mắt con giống ba nên giống như muốn từ bỏ mọi thứ chính vì thế ko mở mắt.
Mẹ đã từng bế con và nói – tại sao ko mở mắt, rõ ràng ko mù tại sao vẫn ko mở mắt
Bà sửng sốt khi nghe câu đó. Sau đó, bà xuống giường ôm lấy cả hai nói
Mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ là người mẹ ko tốt, con trai của mẹ, hai con trai yêu quý của mẹ. Xin lỗi hai con, mẹ ko nên để tụi con lại nơi đó thì hai con ko thế rồi.
Mẹ, mẹ nhìn kỹ Diễm đệ, đệ ấy có đôi mắt rất giống mẹ nhưng con rất giống ba.
Diễn Vy buông hai con trai ra và nhìn kỹ thì bà thấy KND thật sự có nét giống bà.
Mẹ, đệ ấy là Kiều Nhược Diễm, còn con là Kiều Nhược Lam.
Tên cùa hai con ai đặt ? Nói mẹ nghe.
Là một người mẹ cổ đại đã đặt cho anh em con.
Bà cảm giác rất vui khi thấy hai con mình, sau đó nhìn Kiều Vỹ nói – tôi.......
Đừng nói gì hết, mọi lỗi lầm là do tôi, Diễn Vy em ko cần xin lỗi.
Tại sao, năm đó anh ko nói như thế thì tôi đã ko bỏ con mình để cho chúng khổ cực nơi xa lạ. Bây giờ tôi lại ko thể chăm sóc cho hai con tôi, tại sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao ?
Xin lỗi. – Kiều Vỹ ko biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi.
Mẹ, mẹ đừng trách ba, bây giờ anh em con đang sống với ba, ba cũng đang bù đắp lại những gì năm xưa.
KND nói
Xin lỗi hai con, đến giờ mẹ mới gặp lại hai con nhưng mẹ ko thể chăm sóc hai con rồi, mẹ xin lỗi. Hai con cứ trách mẹ hận mẹ cũng được
Cả hai lắc đầu nói – mẹ, con và đệ ấy ko hận hay trách mẹ, hôm nay được gặp lại mẹ anh em con rất vui.
Diễn Vy cảm giác rất vui khi thấy hai con trai mình đã trưởng thành, bà liền đi đến giường và nằm xuống nói
Kiều Vỹ, tôi mong ông chăm sóc cho hai đứa con thật tốt, yêu thương cả hai nhiều hơn, hai đứa con từ nhỏ đã thiếu tình thương rất nhiều.
Tôi biết, em ko cần lo quá, có thể nghỉ ngơi rồi, chính vì gặp Thạch Khương nên tôi mới biết em ở đây.
Thạch Khương ? Anh ta đâu rồi ?
Thạch Khương chết rồi vì hắn muốn giết Lam nhi.
Bà nghe liền giật mình, sau đó ko nói gì.
Nhược Lam, Nhược Diễm mẹ ko thể chăm sóc hai con nữa rồi.
Mẹ đừng lo cứ tụi con còn có ba bên cạnh.
Kim Diễn Vy cười rất đẹp sau đó nhìn Kiều Vỹ nói – tại sao đến giờ tôi vẫn yêu anh, tôi muốn hỏi anh có từng yêu tôi chỉ trong giây lát ko ?
Trước đây thì ko nhưng bây giờ có, Diễn Vy anh yêu em và cám ơn em đã sinh cho anh hai đứa con trai
Diễn Vy nghe xong liền cảm thấy rất vui, sau đó nhìn Dạ Hồng
Bác sĩ xin bác sĩ hãy ở cạnh Kiều Vỹ đừng rời xa, tôi biết anh ấy yêu bác sĩ, cám ơn bác sĩ thời gian qua luôn cổ vũ và chăm sóc tôi, bảo tôi nên mạnh mẽ, bây giờ tôi vui lắm và rất hạnh phúc vì được gặp lại hai đứa con và người mình yêu.
Nói xong bà liền nhắm mắt lại.
KNL và KND ko nói gì.
Kiều Vỹ liền xoa đầu của hai anh em.
............
Sau đó Kiều Vỹ làm tang lễ cho Kim Diễn Vy và đưa vào phần mộ của dòng họ Kiều.
Trong lễ tang ai cũng thấy đây là lần đầu Kiều Vỹ làm tang lễ cho một người phụ nữ mà còn là mẹ của KNL và KND, hôm đó phóng viên rất đông và Kiều Vỹ cũng nói Kim Diễn Vy chính là mẹ ruột của KND và KNL, lâu nay thất lạc và nói bà bị bệnh nên ko thể chăm sóc con nên giao lại cho người quen.
Khi tang lễ xong xuôi, Kiều Vỹ thấy Huống Quốc Hòa đi tới chỗ ông nói
Hai con trai của cậu vốn đâu sống ở đây phải ko ? Chúng đều là thần tiên nhất là tiểu Lam, nhờ cậu nói với tiểu Lam là tớ cám ơn rất nhiều vì đã giúp tớ ko bị cảnh sát tóm.
Huống Quốc Hòa, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu đừng lại gần Lam nhi và Diễm nhi, nếu ko tôi ko bỏ qua.
Yên tâm, tớ chỉ thích cậu thôi Vỹ và rất hứng thú với tiểu Lam.
Cám ơn cậu đã để ý tới Vỹ, anh ấy được cậu quan tâm nên lấy làm vinh hạnh.
Dạ Hồng đi đến gần Kiều Vỹ nắm lấy tay ông.
Tôi cũng rất cám ơn cậu đã quan tâm tới tiểu Lam và tiểu Diễm nhưng quan tâm thì được đừng làm gì hai đứa nếu ko Dạ Hồng tôi sẽ ko bỏ qua vì đó là con của Vỹ những gì hạnh phúc của Vỹ tôi đều ko muốn nhìn thấy anh ấy mất đi hạnh phúc đó, ai dám tước đoạt tôi sẽ ko tha.
Huống Quốc Hòa cười
Haha.....Kiều Vỹ cậu thật may mắn có người bạn tốt như thế nha, vậy mà cậu lại ko cho cậu ấy cái gì cả.
Ai nói tôi ko cho.
Kiều Vỹ nói, sau đó quay sang phóng viên
Các vị, ngoài chuyện tìm lại được mẹ cho hai đứa con của tôi, tôi còn có chuyện muốn nói đó là tôi Kiều Vỹ đã kết hôn cùng Dạ Hồng, chúng tôi kết hôn cũng được mấy năm rồi, em ấy chính là nửa kia cũng là tình yêu duy nhất của tôi, tôi nói ra ko phải để ai muốn làm gì thì làm, ai dám đụng tới em ấy và con trai tôi thì Kiều Vỹ này sẽ cho người đó có kết quả thật tốt.
Chúng ta về thôi Hồng, Lam nhi và Diễm nhi đang ở nhà đợi.
Được.
Huống Quốc Hòa nhìn Kiều Vỹ đang đi đến chỗ xe
Huhm.......Kiều Vỹ cậu thật ko đơn giản. Xung quanh cậu toàn là người tài giỏi.
...............
KNL và KND đều đang ngồi dưới đất chơi đánh bài cùng hai cháu của mình.
- Cháu đánh cái này.
- Chú ăn nè – KNL nói
- Chú tư thật xấu a.
- Chơi là phải có thắng thua.
- Chú đánh con này.
- Cháu ăn lại.
- Cháu cũng ăn.
- Chú tới rồi – KND nói
- A........cả 3 chú cháu còn lại nhìn.
- Đại ca, huynh thua rồi bài còn nhiều lắm.
- Ko chơi nữa.
- Chú tư xấu thật lần nào thua cũng bỏ chạy.
- Chú mệt – KNL nói
- Rõ ràng chú ko muốn thua trẻ em a.
- Đúng đó – tiểu Cầm nói
- Chú ko được bỏ chạy chia bài đi a. – cả hai bé nắm áo KNL lại
- KNL bất đắc dĩ chia bài.
Lam nhi, Diễm nhi cả hai con chơi bài à.
Ba, ba về rồi, tang lễ mẹ xong rồi a.
Phải.
Kiều Vỹ nói, ông muốn cả hai đứa con đều ở nhà ko dự tang lễ là vì chắc chắn đến đó sẽ có chuyện.
Lam nhi, chân con sao rồi ?
Chân con hết đau rồi, vì con dùng nội lực truyền vào, đi cũng được bình thường đỡ đau nhiều lắm.
Ba, ba về rồi – TPU từ trong bếp bước ra trên tay còn bưng thêm bát tẩm bổ.
Lam, em ăn đi còn uống thuốc.
Được. Tiểu Hy em đến chơi thế anh đi.
Dạ được.
Chú tư lại bỏ chạy.
Chú phải ăn để uống thuốc.
Chú lúc nào cũng xấu – hai bé phồng má nói
KNL nhịn ko được đi qua bẹo má hai bé và xoa nắn, sau đó hôn.
Đợi kết hôn xong, con sẽ đi học lại – KNL nói
Cũng được, chỉ còn một tuần.
Con biết a.
Đúng rồi Lam nhi, hôm con xuất viện con đã nói với HQH vụ gì thế ? Hắn nói với ba con đoán rất chính xác làm cho chuyến hàng hắn rất thuận lợi ko bị hải quan phát hiện.
Hả ? Con chỉ nói là đừng tham lam quá thôi con đâu biết cái gì, vả lại con chỉ chơi hắn thôi, con thấy hắn là chướng mắt.
KNL vừa ăn vừa nói
Ba, con định ăn xong chút muốn ra ngoài chơi.
Ko được chân của con đó.
Con đi được a, ba đừng lo, chỉ là con ko đi nhanh quá thôi a. Ở nhà sẽ chán.
Anh hôm nay ko đi học gì sao ?
Ngày mai anh mới đến trường sau đó nhận lịch thi
Vậy chừng nào anh thi.
Có lẽ sau khi kết hôn xong ngày hôm sau anh bắt đầu thi.
Diễm cùng tiểu Hy chút nữa cùng đi chơi với anh đi, ba chút ba đưa con và hai đệ ấy đi chơi nha.
Được. Hồng chút em đi với anh luôn.
Dạ Hồng gật đầu.
...............
Chúng ta lại đến khu vui chơi rồi.
Tiểu Lam tiểu Diễm hai con có muốn chơi tàu siêu tốc ko? – Dạ Hồng nói
Cả hai huynh đệ liền lắc đầu nói – ko muốn, chóng mặt lắm đầu cứ ong ong.
Tiểu Hy vậy con chơi với chú đi.
Tiểu Hy liền gật đầu.
Hồng vậy em chơi cùng tiểu Hy, anh dẫn Lam nhi và Diễm nhi qua chỗ bowling chút gặp.
Được.
............
KNL cùng KND đi vào bên trong khu trò chơi sau đó nhìn xung quanh.
Chẳng thay đổi gì cả.
Kiều Vỹ chỉ còn biết lắc đầu cười.
Hai con ở đây chưa lâu vả lại mới vài ngày sao thay đổi ít nhất vài năm mới thay đổi.
Cả hai liền gật đầu.
Ba, ba và Diễm đệ đợi con chút, con đi nhà vệ sinh rửa tay, tay dính toàn là kem.
Để đệ đi với huynh.
Ko cần đâu, huynh ra liền.
KNL nói và rời đi.
Do chân anh còn hơi đau nên đi ko nhanh được.
Kiều Vỹ nhìn theo liền thở dài.
Ba đừng lo chân đại ca ko sao đâu chỉ cần truyền nội lực vào chân sẽ mau phục hồi hơn ko cần đến một tháng.
Ba biết.
Chúng ta tìm chỗ ngồi đợi Lam nhi ra
Dạ.
Vỹ.
Kiều Vỹ thấy Dạ Hồng cùng KNH đang đi tới.
Tiểu Lam đâu?
Thằng bé đi vệ sinh, em và Hy nhi chơi xong rồi à.
Phải, vui lắm đó.
KND nhìn KNH có vẻ bị chóng mặt liền đưa ly nước ép qua nói – tiểu Hy, em uống đi sẽ đỡ.
KNH đưa tay nhận.
Em phải đi rửa mặt. – KNH nói
Hy nhi, con vào nhà vệ sinh rửa mặt đi sẵn tiện khi ra thì đi cùng Lam nhi, chân thằng bé đau nên đi chậm.
Vâng.
..........
KNL sau khi rửa tay xong thì phát hiện trong phòng toilet có người, anh liền nói – đi theo tôi lâu như thế à, xem ra là muốn bắt sống hay bắt cóc thế.
Cạch.....
Người trong phòng toilet mở cửa bước ra và nói – cậu KNL mong cậu theo tôi một chuyến, ông chủ muốn gặp cậu.
Ông chủ của ngươi là ai ta ko cần biết, ta đi đây đừng bao giờ đi theo nữa biết ko?
Nói xong KNL liền rời đi.
Sau đó trong phòng vài tên bước ra ngăn KNL lại.
Các ngươi nghĩ đánh lại ta sao, cho dù bị thương ta vẫn đánh các ngươi được.
Nói xong KNL liền tấn công.
.............
KNH đi vào nhà vệ sinh và nghe tiếng đánh nhau bên trong, cậu liền mở cửa.
Anh Nhược Lam – KNH nói
Tiểu Hy mau ra khỏi đây.
KNH ko muốn bỏ chạy để lại KNL một mình, cậu liền xông tới đánh một kẻ muốn đánh lén KNL.
Bốp......
A.......tên đó bị KNH đánh trúng mũi.
Tiểu Hy, anh ngăn bọn chúng em gọi cho ba đi.
Dạ được.
Bọn chúng thấy liền tấn công KNH
KNL thấy thế liền tấn công.
KNH chưa kịp ấn nút gọi bị một kẻ đánh tới liền tránh né nhưng lại bị trúng vào trước ngực.
Ư......
Tiểu Hy. – KNL liền dùng tay đánh lên đầu tên đó.
Hắn liền ngã xuống vì anh có vận lực.
Tiếp đó có kẻ xông tới, KNL liền né.
Kẻ đó thấy KNL né được liền nắm lấy tay KNH kéo và dùng tay còn lại đặt ngay cổ KNH, nói
Cậu Nhược Lam, cậu nên đi theo tôi nếu ko tôi sẽ giết cậu ấy.
Ngươi dám giết tiểu Hy ta cho cả nhà ngươi ko còn một mạng thả tiểu Hy ra.
Vậy cậu nên đi theo chúng tôi.
KNL nhìn bọn chúng, sau đó suy nghĩ.
Được, ta đi theo các ngươi, mau thả tiểu Hy.
Anh.
Anh sẽ ko sao.
KNL liền xoay người đi.
Cậu Nhược Lam chúng ta đi cổng sau.
Ha......các ngươi sợ gặp ba ta, được.
Lúc KNL xoay người thì dùng khẩu hình nói với KNH
KNH nhận ra khẩu hình đó là nói ai.
Cậu liền chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
.............
Ba, chú Dạ, anh Nhược Diễm HQH cho người bắt anh Nhược Lam rồi họ đi cổng sau.
Cái gì?
Kiều Vỹ đứng lên nói
Con nói HQH cho người bắt Lam nhi.
Đại ca đâu phải dễ bị bắt
Bọn chúng định bóp cổ em và uy hiếp anh ấy nên........em/ con xin lỗi, con vô dụng ko bảo vệ được anh ấy.
Ko phải lỗi của con, hắn vốn đã muốn bắt Lam nhi rồi, chúng ta về nhà trước
Kiều Vỹ nói
Lúc KNL lên xe liền bị bọn chúng đánh ngất.
...............
Các ngươi ko làm tiểu Lam bị thương chứ?
Dạ ko ông chủ nhưng thân thủ cậu ta rất nhanh rõ ràng chân bị thương ngoài ra ko biết cậu ta dùng công phu gì chỉ đánh lên đầu thì người của ta đã chết vài người thì bị thương nặng.
Hửm......thế à, được rồi mau kêu mấy người bị thương đến bệnh viện trị thương đi, còn tất cả ra ngoài.
Vâng.
Khi người ra ngoài hết, Huống Quốc Hòa đứng lên đi đến giường và nhìn KNL đang nằm trên giường
Thật giống Vỹ, vẻ ngoài y hệt nhưng có khi còn đẹp hơn.
..............
Ba, nếu HQH bắt tiểu Lam chắc chắn hắn sẽ cho người đem em ấy nghiên cứu xem có phải là người cổ đại ko?
Chúng ta nên tìm cách cứu tiểu Lam.
Ba biết, hắn đã nghi ngờ nhưng chắc chắn hắn ko ở nhà chính mà là ở nhà phụ, nhà phụ của hắn ba ko tìm được.
Chủ tịch người của HQH đến bệnh viện trị thương.
Được, bắt vài tên về đây.
Vâng.
..........
Dạ Hồng nhìn mấy kẻ trước mặt, sau đó liền đi đến cười khẽ và ngồi xuống nói
Nhà phụ của HQH ở đâu?
Sau đó bọn chúng đều nói giống nhau.
Vỹ, xem ra nhà hắn ở đường Hà Phi, lần đó hắn có gởi mail cho em.
Được, chúng ta mau đến đó.
Dạ Hồng thấy nãy giờ Kiều Vỹ mà ko lên tiếng là biết HQH chọc Kiều Vỹ nổi giận thật sự rồi.
Tây Môn, cậu gọi phân phó người giải quyết một số việc.
Tớ biết rồi.
Vậy chúng ta đi thôi.
Ba, con muốn đi – KND nói
Được.
TPU cũng đứng lên đi chung với KND, KNH ở lại nhà cùng với mấy người anh trai.
...............
Khi KNL tỉnh thì phát hiện đang ở nơi khác. Anh liền ngồi dậy, sau đó bước xuống giường định mở cửa mà phát hiện
Má nó, hắn khóa bên ngoài mình ko mở được, ko thể sử dụng nội lực thế thì hắn sẽ biết.
KNL đành đi vào phòng vệ sinh.
Khi anh ra thì thấy HQH ngồi trên ghế sopha.
Cháu dậy rồi à? Có đói ko? Có thức ăn sẵn nè là đầu bếp nổi tiếng nấu đó.
Ít thế này sao, ko lấp nổi bao tử của tôi.
Được, chú sẽ cho người thêm thức ăn.
Sau khi được thêm thức ăn, KNL ăn như hổ đói.
HQH cũng hơi giật mình vì sức ăn của KNL.
Ăn xong, KNL ợ một cái sau đó uống ly nước và nói
Chú định nhốt tôi bao lâu?
Chú đâu định nhốt cháu.
Ha......ko nhốt tôi thì đâu cần khóa cửa đúng ko?
Cháu cứ tạm thời ở đây, ko ai biết cháu ở đây đâu, trên giường có máy chơi game cháu cứ chơi, còn có tivi, chú chỉ muốn cháu đến chơi một thời gian thôi.
KNL liền ko nói gì.
Vậy phiền chú ra ngoài, ngoài ra tìm cho tôi vài bộ y phục để tôi thay, tôi ko muốn ở dơ.
Nói xong KNL liền đi đến giường nằm xuống.
Khi anh nằm xuống liền nói – sẵn tiện mua cho tôi một số thuốc để tôi thay băng vết thương.
Cháu cần thuốc gì cứ ghi ra giấy chú sẽ cho người mua.
Vậy đưa giấy bút đây.
HQH liền kêu người lấy.
KNL liền viết lên.
HQH liền cầm tờ giấy và thấy, sau đó ngẩng đầu lên nói
Là thuốc đông y sao?
Phải. Quên nữa, nhớ đến tiệm thuốc Trung Đường mua vì thuốc ở đó rất tốt.
Chỗ đó có người biết cháu sao ?
Tôi đâu có đi đến đó mua thuốc chỉ là nhờ người đi mua. Tôi lười đi lắm.
Mà ông giam tôi như thế, tôi ko thể đi học rồi, tôi ko muốn làm cá biệt gì đó đâu.
Giờ tôi muốn ngủ, nói cũng đủ rồi.
Được, vậy chú ra ngoài.
Khi thấy HQH rời đi, ánh mắt KNL liền lạnh xuống
Hừ........dám giam cầm ta. Sau đó anh ngồi dậy đi xung quanh trong phòng phát hiện
CMN, đây là tầng hầm ngầm, ko có chỗ để thoát ko thể sử dụng nội lực, thế thì ba và Nhược Diễm sẽ ko tìm ra mình chỉ còn biết ông chủ ở đó từng biết mình chắc chắn khi thấy tờ giấy thuốc sẽ nhận ra được một số hàng chữ mình viết, ông ấy cũng là người lớn tuổi chắc sẽ nhận ra.
.............
Ông chủ, là Kiều Vỹ đến.
Cái gì? Sao hắn biết.
HQH cau mày
Lúc này Kiều Vỹ bước vào và đi đến sopha ngồi xuống.
Vỹ, ko ngờ cậu lại biết nơi này.
Thả Lam nhi ra
HQH thấy ánh mắt Kiều Vỹ đã thay đổi liền biết ông đang nổi giận.
Tiểu Lam làm sao à?
Ngươi đừng nói nhiều, mau thả đại ca ta ra.
Nơi này chưa đến lượt cháu lên tiếng – HQH nhìn KND ngồi trên sopha nói
Cháu thật ko lễ phép bước vào nhà người lớn ko chào hỏi
Ha..........đối với người như ngươi cần chào hỏi sao
Ánh mắt KND thay đổi.
HQH thấy KND còn rất nhỏ mới 17t ko thể nào có ánh mắt lạnh băng và đầy sát khí đến thế, hắn cũng hơi giật mình.
HQH, đừng nói nhảm mau thả Lam nhi ra, tôi ko nói lần thứ 3.
Tớ đâu có bắt con trai cậu.
Haha.........ko bắt thật sao.
Ko tin cậu cứ cho người xét nhà đi.
Kiều Vỹ định lên tiếng thì KND đã lên tiếng
Nếu ngươi kêu ba ta xét chứng tỏ ngươi ko sợ vì chắc chắn trong nhà ngươi có tầng hầm ngầm, muốn kiếm người trừ khi hủy nguyên căn nhà này sẽ tìm ra nhưng nếu hủy sẽ ảnh hưởng đến đại ca, chính vì thế ngươi nghe cho rõ đây, ngươi bắt đại ca ta thì chăm sóc cho tốt và nhớ trước ngày kết hôn trả người lại, nếu ko KND ta sẽ cho ngươi thấy địa ngục là gì.
Ba bây giờ chúng ta về đi có lục nát nhà cũng ko thấy đâu chắc chắn hắn giam đại ca ở tầng hầm rồi, vả lại hắn nghĩ đại ca có thể tiên đoán được thì con cũng tiên đoán được đó là ngươi chắc chắn mất hết tất cả và còn ngồi tù nữa, nhớ kỹ khi trả đại ca lại thì đừng nên làm đại ca bị thương, chỉ cần một vết thương nhỏ KND này sẽ tự tay thanh toán ngươi.
Kiều Vỹ nghe những gì KND nói, sau đó ông liền nói
Được, chúng ta về thôi.
Cậu dám bắt thằng bé thì nhớ cho ăn uống đầy đủ sức khỏe Lam nhi kém, chỉ cần thằng bé bệnh thì tôi sẽ ko nương tay và khách sáo với cậu đâu Huống Quốc Hòa.
Đừng bao giờ làm cho Lam bị thương – TPU nói
Vỹ, cậu thay đổi thật rồi, con trai cậu nói cậu đã nghe lời nhỉ.
Kiều Vỹ xoay người lại và đi đến gần HQH nói – nếu cậu nói tôi thay đổi thì hãy chờ đi, tôi sẽ thay đổi đến thế nào.
HQH thấy ánh mắt của Kiều Vỹ ko hề có độ ấm hơi thở lạnh băng và con ngươi màu bầu trời bắt đầu đã chuyển thành màu cực nhạt, điều này chứng tỏ lúc này còn kiềm chế nếu để nó trở thành màu nhạt hơn dường như biến thành màu xanh trong vắt thì kẻ đó chết rất thảm.
Nói xong ông liền xoay người đi.
Lúc KND đi ngang và nhìn HQH cậu liền cười nhạt, nói – này nhớ dặn thủ hạ đừng chọc giận đại ca của ta nếu ko bọn chúng chết thảm lắm đó.
............
Bên dưới tầng hầm KNL nhìn đám thủ hạ của HQH, anh nói
Biến hết ra ngoài, người khác muốn nghỉ ngơi cũng đứng ở đây sao đừng làm phiền ta.
Ngoài lệnh của ông chủ tôi ko nghe lời ai cả.
Ha........chậc....trung thành quá nhỉ, vậy bảo hắn đến đây ra ngoài canh gác hoặc chăm sóc cho ta đi, ta kêu gì phải làm nấy.
Cậu chỉ là ranh con mà dám nói ông chủ và xem người như osin à.
Tự ngươi nói, còn ko biến ra ngoài hết.
Cậu đúng là ranh con hỗn xược, Kiều Vỹ ko hề biết dạy con sao.
Hửm........dám nói ba ta, xem ra ngươi là kẻ đứng đầu trong đám thủ hạ, thượng cấp thật ko có chút lễ phép.
KNL liền bước tới một bước đứng cạnh một người sau đó nói
Ta thấy ngươi chướng mắt lắm, ngươi thật xấu ko đẹp mặt thì nổi mụn, chân mày cũng xấu ko có gì đẹp cả.
Nói xong anh thấy người đó tức giận.
Tên đó liền đánh KNL nhưng bị anh nắm cánh tay đó lại và dùng tay còn lại bóp cổ hắn nâng lên, anh nhướng mày cười lạnh sau đó hướng vách tường phía sau mà ném.
Khi hắn bị ném vào vách tường thì thân thể liền toàn là máu và chết tại chỗ.
Này mau lau đống máu đó đi nhìn chướng mắt lắm, ta phải ngủ.
Các ngươi muốn đánh hội đồng à, được mau đến đi, ta giải quyết một lượt cho nhanh.
Lúc này cánh cửa mở ra, HQH đi vào và nói
Các cậu định tạo phản sao ?
Sau đó nhìn qua thì thấy người của mình đã chết.
Tại sao cháu tùy tiện giết người.
Hừ.......tôi kêu bọn chúng ra ngoài, tôi muốn nằm nghỉ bọn chúng ko ra còn dám mắng ba tôi ko tin hỏi đi nên tôi mới giết.
Nói xong anh đi lại giường nằm.
HQH liền đi tới vươn tay bóp lấy cổ của KNL nói – cháu đừng nên chọc chú.
Ha........có giỏi bóp đi lúc đó xem ai chết.
Cháu nghĩ ba cháu sẽ giết được chú sao.
Tôi ko nói thế, ý tôi là tôi sẽ giết chú, chú có tin ko ? Đêm nay xem như chú tiêu rồi.
HQH nhìn anh sau đó buông ra và rời đi.
Các cậu ra ngoài đi và canh chừng.
Cháu ngoan ngoãn ở đây đi.
..........
Đêm hôm đó tàu chở hàng cùa HQH bị cảnh quan bắt được, sau đó lục soát hàng và tịch thu hết.
Sáng ngày hôm sau
Lúc 8h sáng
Lão gia có một thầy thuốc ở Trung Đường đến tìm.
Thầy thuốc ? – Kiều Vỹ nói
Ba, chính lả thầy thuốc mà con và đại ca đi mua thuốc về thêm để phối dược a.
Ba nhớ rồi, cho vào đi.
Vâng.
Người đó đi vào nói – cái đơn thuốc này tôi nhận ra chữ viết là của tiểu Lam, trong đó có hàng chữ nói là bị nhốt ở tầng hầm.
Kiều Vỹ liền đưa tay nhận nhưng ko nhìn ra liền đưa qua cho KND.
KND và hai vị sư phụ đang ngồi kế bên cùng xem, sau đó phát hiện đúng là có.
Đại ca nói đang ở tầng hầm trong nhà họ Huống. Tại sao ông có đơn thuốc này ?
Lúc có hai người đến mua thuốc và tôi nhận ra chữ viết nhưng tôi ko hỏi, sau đó đem vào trong nhờ người đi cửa sau chạy đến đầu đường copy photo lại.
Cám ơn ông – Kiều Vỹ nói
Ko có gì, cậu ấy rất tốt lại rất hiếu động nên tôi rất thích cũng xem như cháu trong nhà.
Vậy ông có cái gì cần đến ko, tôi sẽ giúp.
A.....ko cần.
Vậy khi nào có việc gì cần thì đến tìm tôi, tôi sẽ giúp.
Ông lão gật đầu.
Sau đó Kiều Vỹ cho người đưa thầy thuốc trở về Trung Đường.
Ba, vậy chừng nào đi đón đại ca.
Để trưa ba sẽ đi đón, sáng nay HQH sẽ có cuộc chơi rất thú vị.
...............
HQH đang ngồi trong phòng làm việc nổi giận và quát người của mình. Đêm qua đã mất toàn bộ số hàng, sáng nay lại có rất nhiều đối tác đến nhưng nói vòng vo rốt cuộc lại ko hợp tác.
Kiều Vỹ cậu tài lắm kêu người đến làm đối tác sau đó quay ngược nói ko hợp tác.
Vào đi.
Chủ tịch, Kiều Vỹ vừa tung ra thị trường thế giới về sản phẩm mẫu nước hoa 9X.
Cái gì ? Chưa gì hắn đã có sao ?
Phải, còn nghe nói Kiều Thịnh đã ký hợp đồng rất lớn, ngoài ra thương hiệu thiết kế XL cũng hợp tác với hắn.
Là ai đứng ký hợp đồng ?
Chủ tịch nghe nói đó là một người tên là Mộng Thiên Kiều, tên tiếng anh là Julio.
Thì ra là cậu ta.
Chủ tịch người quen sao ?
Ko phải chỉ quen, thời trung học ta cùng Kiều Vỹ và Dạ Hồng, Tây Môn, Mộng Thiên Kiều đều là bạn học chung cùng lớp cùng trường, học chung suốt mấy năm.
Nhưng Kiều Vỹ còn một người nữa, lâu rồi ta ko nghe tin.
Chủ tịch có cần điều tra Mộng Thiên Kiều ko ?
Ko cần, cậu ta lý lịch gia tộc rất dày, Mộng Thiên Kiều lại là con trai út trong nhà rất được lão gia tử cưng và yêu chìu.
Vậy có cần chúng tôi điều tra người còn lại ko ?
Ko cần, Alan xem ra đang ở nước ngoài giúp Kiều Vỹ phát triển công việc.
Đúng rồi, các ngươi tìm người tên Phi Nhiên cho ta, tìm hắn đưa về đây, ta sẽ thuyết phục hắn làm người của ta, Phi Nhiên rất tài và thông minh, tên Bách Xuân ngu xuẩn.
Vâng.
...........
Lúc này tại nhà Kiều Vỹ
Phi Nhiên, tôi mong cậu có thể làm việc cho tôi
Kiều Vỹ ngồi trên sopha nói
Xin lỗi, tôi sẽ ko làm và cũng ko đem bất cứ tin gì của Bách Xuân nói cho ngài.
Tôi ko cần tin của Bách Xuân, cậu biết tính Bách Xuân mà, vả lại hắn đuổi cậu đi và còn sai người tiêu diệt cậu. Bây giờ cậu lại đang bị thương giữa ngực, tôi ko ép cậu cậu cứ từ từ suy nghĩ
Nếu cậu làm việc cho tôi, tôi sẽ cho người huấn luyện cậu thêm và sẽ nhờ hai vị tiền bối dạy cậu công phu đặc biệt.
Công phu đặc biệt ?
Phải.
Phi Nhiên liền nhìn qua sopha kế bên thì thấy có hai lão nhân gia đang ngồi, trên người luôn ẩn hiện tiên khí.
Nếu có thể cho tôi xem một lần công phu đặc biệt, tôi sẽ đồng ý vì tôi muốn bắt hai người hôm đột nhập.
Cậu ko cần bắt. – Kiều Vỹ nói
Tại sao ? – Phi Nhiên hỏi
Vì hai người đó chính là con trai tôi, hai đứa con của tôi đã ko hỏi tôi đã đi điều tra và do thám, xin lỗi hai con tôi hại cậu nhưng cũng nhờ thế cậu biết được bộ mặt thật của Bách Xuân.
Con trai của ngài lơ lửng được sao ?
Được, đợi một chút. Tiểu Minh cậu lên lầu đến phòng Diễm nhi kêu thằng bé dùm tôi.
Vâng, lão gia.
Chẳng bao lâu, KND đi xuống, KNH cũng đi bên cạnh.
Ba, ba tìm con.
KND đi đến nói, sau đó nhìn thấy Phi Nhiên cậu liền hiểu.
Có phải anh muốn tìm hai người trong đêm hôm tối đó phải ko ? Anh ko cần tìm đó chính là tôi và đại ca nhưng đại ca tôi bị HQH bắt rồi.
Huống Quốc Hòa ?
Phải.
Nói vậy cậu có công phu đặc biệt.
KND cười khẽ, sau đó bản thân liền tung người lên cao sau đó lơ lửng.
Phi Nhiên liền sửng sốt.
Sau đó cúi đầu xuống ko nói.
Xin lỗi đã hại anh nhưng vì hai huynh đệ tôi giúp ba điều tra về Bách Xuân ko ngờ lại hại anh.
KND nói và ngồi xuống sopha.
Tại sao cậu làm được vậy. – Phi Nhiên nói
Tôi và đại ca vốn sống ở cổ đại, mãi mới trở về đây được.
Cổ đại ?
Phải, giống trong phim kiếm hiệp chúng tôi là người thời đó.
Cậu nói với tôi ko sợ tôi đi nói cho người khác biết à.
Tôi tin anh, vì anh ko phải người xấu chỉ là anh chọn ông chủ ko tốt thôi.
KND cười khẽ nói
Phi Nhiên cảm giác KND trông ko giống 17t, giống người trưởng thành hơn rất nhiều.
Cậu Phi Nhiên nếu cậu làm việc cho tôi, tôi có thể kể mọi việc vì tôi tin cậu
Kiều Vỹ nói
Vậy nếu tôi bảo ngài kể tôi nghe trước rồi tôi mới quyết định có được ko ?
Dĩ nhiên được.
Ngài ko sợ tôi bán đứng ngài sao.
Ko sợ, vì tôi tin cậu, Kiều Vỹ tôi nhìn người ko lầm. Cậu ko những tài giỏi mà còn rất thông minh và hiểu chuyện.
Phi Nhiên nhìn Kiều Vỹ sau đó suy nghĩ « ai cũng nói Kiều Vỹ là quỷ tula rất đáng sợ nhưng mình nhìn ra được người này rất thương yêu con trai »
Được vậy tôi đồng ý làm việc cho ngài nhưng tôi cũng có điều kiện
Cậu cứ nói – Kiều Vỹ cười nói
Tôi muốn được tự do làm việc cho ông chứ ko muốn bị gò bó, ngoài ra tôi cũng muốn có tiền lương nhiều vì em gái tôi sắp kết hôn, em gái tôi vốn sống ở quê ko ai biết đến ngay cả Bách Xuân cũng ko biết.
Ok.
Vậy để đáp lại cậu chịu làm việc cho tôi, tôi sẽ kể cho cậu nghe.
Ông có thể ko cần kể.
Kiều Vỹ liền lắc đầu nói – cậu cần biết để sau này dễ làm việc với Lam nhi vì sau này thằng bé sẽ kế thừa vị trí kia của tôi, tôi muốn cậu giúp thằng bé trong công việc.
Sau đó Kiều Vỹ bắt đầu kể.
..................
Sau khi nghe xong Phi Nhiên ko nói gì cũng ko hỏi gì vì biết đây là chuyện gia đình của Kiều Vỹ.
Tôi biết rồi.
Phi Nhiên, tôi là Kiều Nhược Diễm năm nay 17t, đại ca tôi là Kiều Nhược Lam cũng là anh song sinh của tôi.
Hạnh ngộ khi biết anh, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu.
Tôi cũng rất vui được biết cậu.
Để Bách Xuân ko biết đến sự tồn tại của anh, tôi giúp anh thay đổi diện mạo chút, anh ko ngại chứ ?
Kiều Nhược Diễm nói
Tôi vốn da đen cậu thay đổi được gì ?
Tôi nhìn ra màu da của anh do phơi nắng quá lâu vả lại da của anh ko dễ nhả nắng, ra nắng rất dễ đen tôi nghĩ anh chắc chắn rất trắng, chỉ cần anh chịu uống thuốc do tôi bốc, tôi tin anh sẽ thay đổi.
Nếu cậu có thể làm cho diện mạo tôi thay đổi, sau này tôi nhất định sẽ giúp anh em cậu ko cần mạng sống.
Haha....ko cần đến thế, nếu là đại ca thì huynh ấy sẽ nói chỉ cần làm bạn là được ko cần bán mạng đâu.
Được. Tôi đồng ý.
Vậy bắt đầu ngày mai tôi giúp anh. Trưa nay tôi sẽ cùng ba đi cứu đại ca.
...............
Lúc buổi trưa, khi HQH trở về liền đi xuống tầng hầm sau đó mở cửa đi vào thì thấy KNL trùm chăn ngủ, ông liền đi tới nhìn
Sau đó phát hiện và tay giật chăn ra nói
Tiểu Lam.
KNL ko hề tỉnh.
HQH đưa tay sờ thì phát hiện ko sốt nhưng sắc mặt rất xanh.
Các cậu vào đây cho tôi.
Ông chủ.
Cậu ấy bị bệnh tại sao các cậu ko biết mau gọi bác sĩ đi.
Vâng.
Lúc này có người chạy xuống nói
Ông chủ, Kiều Vỹ đến và đang ngồi ở phòng khách.
Cái gì ?
Ông chủ cần kêu bác sĩ ko ?
Một chút nữa kêu.
Vâng.
HQH liền rời đi nhưng khi đi đến cửa thì nhìn lại.
.............
Sao cậu lại đến đây.
Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, thả Lam nhi ra.
Tôi đã nói ko bắt thằng bé.
Ha........Kiều Vỹ tôi chỉ để thằng bé một ngày cho cậu là đủ rồi, hôm nay tôi đến đón thằng bé về.
Đã nói là tiểu Lam ko ở đây.
Vậy xem ra tớ phải xét nhà cậu rồi.
Cứ tự nhiên
HQH ngồi xuống sopha, sau đó rút điếu thuốc ra hút
Hắn đang lo vì ko biết KNL đang bệnh gì. Nếu để Kiều Vỹ biết chắc chắn Kiều Vỹ sẽ ko bỏ qua.
Diễm nhi, con cùng Phương Uyên và vệ sĩ tìm đi.
Vâng, thưa ba.
KND đứng lên sau đó bắt đầu đi tìm.
HQH hơi lo vì KND rất thông minh.
TPU đi cùng KND tìm khắp nhà cùng những vệ sĩ khác
Những vệ sĩ khác quay lại nói – Chủ tịch ko tìm thấy.
Cậu tin chưa Vỹ.
Diễm Nhi và Phương Uyên vẫn chưa trở lại.
HQH trong lòng rất sốt ruột, sau đó nghe tiếng động rất lớn và quay người lại nhìn thì thấy KND và TPU đang bế KNL đi xuống lầu.
Các ngươi dám để đại ca bệnh mà ko lo.
Ba, chúng ta mau đưa Lam đến bệnh viện đi, em ấy rất lạ con gọi ko tỉnh sắc mặt lại rất xanh.
Lam nhi – Kiều Vỹ đứng lên đi đến
HQH, Kiều Vỹ ta ko bỏ qua chuyện này đâu, mới một ngày ngươi dám để Lam nhi bị bệnh ko lo hay kêu bác sĩ, nhất định ta bắt ngươi trả giá.
Kiều Vỹ đi đến chỗ của HQH.
Dạ Hồng liền ngăn lại nói – Vỹ, bây giờ đừng để ý đến hắn mau đưa tiểu Lam đến bệnh viện đi.
Kiều Vỹ ánh mắt phát lệ khí, sau đó cố gắng nhẫn xuống và đi ra ngoài.
Lúc KND đi ngang liền nói – ngươi dám làm đại ca bệnh KND ta ko tha đâu, nhớ kỹ đó.
...........
Lúc trên xe
Lam nhi, Lam nhi con tỉnh đi là ba, ba ở cạnh con nè.
Ba, đừng kêu nữa Lam em ấy ko chịu tỉnh.
KND liền bắt mạch, sau đó nói – đưa đại ca về nhà, con có cách cứu ko cần đến bệnh viện, đại ca đã sử dụng thuốc ở Trung Đường xem ra huynh ấy tự phối uống cố tình để mình bị bệnh.
Được, vậy về nhà
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro