thể loại: dammei, xuyên không, hiện đại, 2CP
Chap 13
Cả năm người đi xe nhà và khi gần đến thì bảo dừng lại.
Ba, ba đừng lo, con hứa với ba con và đệ ấy sẽ ko sao đâu.
Kiều Vỹ gật đầu.
...........
Nhà hàng Bách Vạn Long
Cả 5 người sau khi đi vào liền theo nhân viên phục vụ đi đến phòng đã đặt sẵn.
Sau đó thức ăn được đem vào, KNL liền bảo phục vụ ra ngoài.
Nhược Lam, con muốn vi sư làm gì.
Trước hết phải tìm ra Bách Xuân đang ở phòng nào?
Lam, anh nghĩ nếu đây là nhà hàng của hắn thì chắc chắn có phòng riêng chứ ko phải như chúng ta đâu.
Nếu anh nói như thế thì phòng đó nằm ở tầng trên cao rồi.
TPU liền gật đầu.
Đại ca chẳng lẽ cả 5 người mà rời đi thì sẽ bị nghi ngờ.
Huhm......anh có cách rồi, tìm đồng phục nhân viên đi.
Đúng là trưa khó hành động hơn buổi tối, chúng ta phải cẩn thận hơn.
Lúc này KND đã trở lại và trên tay là 5 bộ đồng phục.
Làm cách nào đây. – hai vị sư phụ nói
Đại ca lúc em ra trộm đồng phục thì phát hiện có mấy người gọi là thực tập sinh rất đông gì đó.
Thực tập sinh sao? –TPU nói
Phải.
Vậy thì chúng ta giả làm thực tập sinh đi như vậy dễ trà trộn vào.
Vậy còn hai sư phụ thì sao – KND nói
Cũng đúng, nếu thế thì làm sao đây.
Như thế này đi, chúng ta tìm cách lên tầng trên cao nhất đợi cả ba đứa con lên.
KNL nghe liền gật đầu.
Vậy còn thức ăn này.
Đem tặng cho phòng kế bên. – KNL nói
Sau đó anh cùng KND thay y phục nhân viên và đổi diện cụ giả trang rồi bưng thức ăn qua phòng kế bên.
Các vị, đây là những món ăn khuyến mãi cho các vị, ko tính tiền.
Thật sao.
Phải, mong các vị dùng ngon miệng.
Sau đó cả hai rời đi.
Trở về phòng nói – được rồi, chúng ta giả làm thực tập sinh đi.
Sư phụ, nếu người đã đổi diện cụ rồi thì cứ lên tầng trên cùng lánh tạm chỗ nào đi chút tụi con sẽ lên.
Được.
.............
Cả ba liền bước ra ngoài và đi xuống bếp thì thấy thực tập sinh rất nhiều.
Mỗi người đều được phân phó công việc.
Khi đến cả ba, người đầu bếp liền nói – các cậu bên trường nào?
TPU liền giành trả lời nói – chúng tôi bên học viện Cao Kỷ Lợi.
Oh, học viện nổi tiếng. Được vậy ba cậu bưng thức ăn này lên cho Chủ tịch ở tầng trên đi và nhớ bưng lên xong liền rời khỏi phòng.
Vâng – cả ba nói và nghĩ "có cơ hội rồi"
Sau đó cả ba liền bưng theo sự hướng dẫn của đầu bếp trước đó.
............
Khi lên tới tầng 27, cả ba liền dừng lại.
Sư phụ, người ở đâu.? – KNL nói
Nhược Lam ta và lão quỷ ở đây.
Cả ba liền đi qua.
Tụi con bê thức ăn sao ?
Vâng sư phụ, bê vào phòng của Bách Xuân.
Nếu thế thì cùng đi sau đó sư phụ sẽ ở trong phòng kế bên để nghe khi tụi con bưng xong thì đi ra và qua đây.
Cả ba gật đầu.
..........
Khi đến căn phòng liền gõ cửa.
Vào đi.
Chủ tịch, chúng tôi đem thức ăn.
Được để trên bàn đi.
TPU vừa đặt xuống trên tay có đeo đồng hồ có máy chụp hình mini liền xoay cổ tay chụp hết những người trong phòng.
KND và KNL đều thấy cửa sổ phòng đóng kín và được kéo rèm lại che rất dày.
Cả hai huynh đệ liền nhìn nhau.
Các cậu ra ngoài được rồi.
Vâng.
Khi ra ngoài cả ba đi đến phòng bên cạnh.
Sư phụ, phòng của chúng cửa sổ đóng kín còn kéo rèm rất dày nữa.
Được vậy để vi sư nghe xem bọn chúng nói gì.
Sư phụ cái này là máy ghi âm, người nhớ thu lại.
KND nói
Đừng lo vi sư biết làm gì, cả ba ở đây đi.
Cả ba liền gật đầu.
Hai vị sư phụ liền mở cửa sổ phi thân qua ban công phòng bên tránh đằng sau rèm che cửa rất dày, cả hai người đưa tay đặt lên cửa truyền một lực vừa phải sau đó kính liền nứt và bên trong vọng ra tiếng nói.
.........
Khi hai người đang nghe lén thì Hàn tiền bối nhìn từ trên cao xuống thì thấy một người sau đó hơi giật mình.
« này, lão quỷ ngươi nhìn kìa »
Sau đó, Ân tiền bối liền nhìn xuống
« sao lại là hắn ? ko phải tha cho hắn một mạng rồi sao ? Xem ra hắn muốn trả thù Nhược Lam, Nhược Diễm rồi »
« lão quỷ, ngươi ở đây, ta đi nói cho hai đứa nhỏ nghe, sau đó sẽ trở lại »
« được »
..........
Nhược Lam, Nhược Diễm, Phương Uyên cả ba nên xuống dưới, tên hôm đó đang lên đây hình như đi theo một người da đen.
Da Đen ? – cả ba nói
Đại ca, chính là Phi Nhiên.
KNL cũng gật đầu.
Sư phụ, mọi việc ở đây trông vào hai sư phụ, chúng con phải xuống dưới.
Được.
..........
Này, cả hai nói ai vậy ? – TPU ở trong thang máy nói
Kẻ thù, hắn cũng xuyên ko qua đây cùng với sư phụ. Hắn ko biết anh, anh cũng ko biết hắn thì rất dễ làm việc.
Sau đó KNL kể tỉ mỉ dáng người tên đó.
TPU liền gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Vậy anh giúp em và đệ ấy dụ hắn đến nhà vệ sinh.
Ok.
...........
Sao chỉ có mình cậu trở lại, hai người kia đâu ?
Thưa bếp trưởng, hai cậu ấy bị đau bụng chút sẽ trở ra.
Được.
Bếp trưởng, người nhà gọi điện bảo tôi ra lấy đồ chút, tôi sẽ trở lại liền.
Bếp trưởng liền gật đầu.
TPU liền rời đi.
Khi ra tới bên ngoài thì thấy một người da đen và kế bên có một người mặt hơi dài da cũng hơi nhăn cùng với đôi mắt giống rắn.
TPU liền biết chính là người mà KNL và KND đã miêu tả.
Anh giả bộ đi ngang thì bị kẻ đó túm tay lại nói – này, nhà xí nằm ở đâu ?
A, anh đi thẳng sau đó rẽ trái và đi tiếp cuối cùng rẽ phải là tới.
TPU trước đó đã quan sát nhà vệ sinh đi hướng nào.
Vậy ngươi mau dẫn ta đi.
Dạ được.
Ngươi chờ ta ở đây, khi ra thì đưa ta lên trên ta sẽ cho Chủ tịch các ngươi biết một bí mật về hai người đó lả KNL và KND
Được.
Phi Nhiên nói
Sau đó tìm chỗ ngồi.
Lúc vừa ngồi xuống thì thấy bên ngoài cửa kính có hai bóng người lơ lửng, Phi Nhiên liền đứng lên và nhớ tới chuyện đêm qua liền vọt ra ngoài.
Khi chạy ra ngoài thì thấy có hai người đang cắm cổ chạy còn quay lại nhìn.
Phi Nhiên liền đuổi theo.
Lúc này trong nhà vệ sinh.
Là chỗ này sao?
Phải. Tôi phải đi làm việc, ngài cứ thong thả. – TPU nói
Ngươi đi đi.
TPU rời đi và đưa tay kéo một biển báo qua « đang vệ sinh, ko được vào »
Lúc này, KNL và KND mở cửa đi vào và đóng cửa lại.
Trước đó cả hai đã tháo diện cụ mặt nạ ra.
Chậc.....lâu rồi ko gặp, xem ra ngươi cũng học được cách sinh hoạt của người hiện đại rồi ko tệ a. – KNL nói
Hắn nghe tiếng liền quay lại – Kiều Nhược Lam, Kiều Nhược Diễm.
Phản ứng của ngươi chậm thật rồi.
Hắn nhìn thấy cả hai liền biết mạng mình đã tận. Hắn liền cười nói – haha....các ngươi có giết ta cũng vô dụng thôi vì ta đã nói cho một người biết là hai ngươi đến từ đâu cùng hai vị sư phụ của ngươi.
Thế sao, thật à. Ta nghĩ ngươi chưa nói đâu, có gì nói thì xuống địa ngục mà nói đi.
Các ngươi dám giết người chỗ này sao ?
Có gì ko dám, ngươi còn chưa gặp được người ở tầng trên mà, vả lại sư phụ của huynh đệ ta tha cho ngươi một mạng ngươi lại ko biết quý trọng vậy thì để KND ta tiễn ngươi đi xuống hoàng tuyền.
Hắn thấy KND tấn công liền tránh né nhưng bị KNL giơ chân đạp vào ngực, hắn liền lùi lại và ngã xuống.
KND đi tới và vận lực dùng tay đánh vào trán hắn.
Hắn liền bỏ mạng.
Đại ca, làm sao đem xác hắn đi a.
Lúc này TPU quay lại nói – phải tìm cách đem xác tên này đi khỏi đây.
Tại sao ?
Vì trước đó anh nghe hắn có nói với người tên Phi Nhiên là sau khi đi vệ sinh xong sẽ ra nói bí mật của cả hai nên nếu hắn chết trong đây ko đem xác ra thì Phi Nhiên sẽ nghi cả hai đang ở đây trà trộn.
Nhưng bây giờ sao đem ra ngoài được.
Dùng cái này đi –TPU nói và đưa một cái túi lớn ra, sau đó kéo thêm một thùng đựng rác cực lớn vào.
Bỏ xác hắn vào túi sau đó nhét vào thùng đựng rác và đưa ra ngoài.
Cả hai liền gật đầu.
................
Bên ngoài đường Phi Nhiên đuổi kịp cả hai người phía trước.
Muốn chạy sao ? ko phải đêm qua hai ngươi tài giỏi lắm sao ?
Ách.......chúng tôi ko biết anh là ai ?
Cái gì ? – Phi Nhiên nói và quan sát hai người trước mặt.
Vậy tại sao hai ngươi lơ lửng được.
Đâu có a, hai chúng tôi đang đi trên đường thì có hai ba người rất lạ cho tiền bảo tôi chỉ cần đi tới phía trước cửa nhà hàng sau đó nhìn vào trong và bỏ chạy.
Vậy biết mặt họ ko ?
Biết a nhưng xem ra ko giống người ở đây, cách nói chuyện rất lạ, trong đó có một người bị câm.
Bị câm ?
Đúng thế.
Vậy chúng tôi đi được chưa.
Hai cậu đi đi.
Sau đó Phi Nhiên trở lại nhà hàng.
Tên đó làm gì lâu vậy ?
Khi Phi Nhiên thấy TPU đang đi thì mở miệng nói – cậu thanh niên
TPU quay đầu lại.
Sau đó đi đến nói – có chuyện gì thưa ngài ?
Người lúc nãy đi cùng ta đã ra chưa ?
Tôi ko biết, sau khi đưa người vào nhà vệ sinh tôi đã trở lại phòng bếp, tôi chỉ là thực tập sinh.
Được rồi, cậu đi đi.
Vâng.
Phi Nhiên hướng nhà vệ sinh đi.
Khi vào nhà vệ sinh thì thấy có một người phụ nữ đang lau sàn.
Xin lỗi, dì có thấy một người cao và rất gầy mặc áo sơ mi đen cùng quần đen trong này ko ?
Tôi ko thấy, aida...ko biết ai làm đổ thứ dơ bẩn đầy sàn thế là tôi bị kêu lau chùi.
Đổ cái gì thế ?
Ko biết nữa a.
Hắn đi đâu rồi ? Làm sao mà tìm, lên gặp Chủ tịch trước tính sao.
............
Lúc này tại một khu rừng cách xa thành phố, có hai người đang đứng đó cùng với một cái hố thật sâu đang bốc cháy.
Sau đó có một người vung tay lên và hướng miệng hố vỗ một chưởng.
Lão quỷ xong rồi, chúng ta đi thôi trở lại xem chừng hai đứa trẻ.
Được.
Cho hắn con đường sống thì ko muốn, để hắn xuống hoàng tuyền sẽ ko gây họa nữa.
.............
Lúc này bên ngoài ban công phòng của Bách Xuân, KNL và KND đang đứng đó thế chỗ hai vị sư phụ.
Chủ tịch.
Sao chỉ có mình cậu, ko phải cậu bảo có dẫn theo một người biết KNL và KND từ đâu đến.
Ko biết hắn đi đâu rồi.
Cho người đi tìm đi, đừng để hắn đi lung tung.
Ko thể tìm được rồi Chủ tịch, vì hắn đã ra ngoài rồi, lúc tôi từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp nhân viên sau đó có hỏi và nhân viên nói hắn đi về rồi.
Hừ........xem ra hắn sợ chết. Được rồi, cậu ngồi xuống đi.
Kể tỉ mỉ cho ta nghe vụ tối qua và cho mọi người ở đây biết.
Vâng.
............
Khi nghe Phi Nhiên kể xong, Đổng Tề Lâm liền nói – xem ra một trong hai tên đó có người cướp hàng của tôi rồi.
Ko phải ông nói thấy mặt sao ?
Đúng là thấy nhưng sáng nay tôi có kêu cảnh sát đến nói bị trộm vào nhà và tôi cũng miêu tả kẻ đó nhưng rốt cuộc cảnh sát tìm trong máy tính đều ko có thông tin về người đó, giống như hắn ko sống ở đây từ nơi khác đến.
Hai tên đó chẳng lẽ ko có cách nào tìm được – một người phụ nữ nói
Chuyện này tôi sẽ cho người tìm.
Vậy chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm.
Bách Xuân nói xong thì thấy Phi Nhiên ra dấu với những người trong phòng.
Sau đó tất cả giả vờ nói chuyện.
Phi Nhiên liền đứng lên đi đến rèm cửa sổ.
Sau đó kéo rèm qua.
KNL và KND ko hề giật mình chỉ nhướng mày nói – xem ra ngươi ko tệ, phát hiện được chúng ta nhưng người thông minh sẽ có người thông minh hơn đúng ko ?
Sau đó hai huynh đệ đứng trên lan can ban công, sau đó quay đầu lại nói
Hẹn gặp lại, tạm biệt.
Nói xong cả hai liền nhảy xuống.
Tất cả đều chạy ra thấy.
Đây là tầng 27, bọn chúng ko sợ chết sao ?
Hai người này xem ra ko đơn giản, đêm qua cũng là hai người nhưng giọng nói khác nhau, hôm nay lại hai người thật ra bọn chúng là của tổ chức nào ?
Phi Nhiên nói
Tìm cách điều tra đi, xem ra những gì chúng ta nói đều bị chúng nghe hết rồi.
Vậy có bao giờ là người của Kiều Vỹ ko ?
Ko giống, Kiều Vỹ gần đây chỉ lo cho con trai cưng của mình là KNL hắn dạo gần đây ko động tĩnh.
Chủ tịch lúc nãy tôi thấy ban công bên cạnh có người.
Vậy cậu nhìn thấy mặt ko ?
Thấy, hắn chính là thực tập sinh, xem ra là đồng bọn hai tên hồi nãy.
Phi Nhiên nói và chạy ra khỏi phòng thì thấy TPU đang vào thang máy và gởi nụ hôn gió đến và nói
Bái bai, see you.
Thang máy liền đóng lại.
Phi Nhiên liền sai người chặn từng tầng thang máy sẽ đi xuống.
Khi phân phó Phi Nhiên liền phóng xuống tầng trệt.
............
Bên trong thang máy, TPU cởi đồng phục và thay đồ ra, sau đó đưa tay lấy một viên thuốc trong túi sau đó chà sát hai tay rồi dùng tay xoa tóc đổi màu tóc bọ hung thành màu đen và dùng tay vò vò đầu để cho tóc rẽ theo kiểu khác.
Đồng phục anh phóng lên mở thông gió phía trên thang máy nhét vào và đóng lại, lột diện cụ ra và thay bằng cái khác.
Khi làm vừa xong thì thấy thang máy dừng ở tầng 25 và cửa mở ra có người đi vào, sau đó mỗi tầng rất đông người.
TPU cười khẽ vì biết toàn là khách hàng đến ăn ko có nhân viên.
Anh cũng biết tại sao có khách ăn vào nhiều, đó là do KNL và KND làm.
Nhừng người đứng đón từng tầng phát hiện quá đông người liền ko biết làm sao tìm chỉ còn biết tìm từng người khi họ đi ra.
Họ nhớ Phi Nhiên nói – người đó tóc màu bọ hung và cao khoảng 1m 82
Khi bọn họ tìm thì hầu như ko thấy vì có một số người cũng cao bằng chiều cao đó.
Đến khi xuống tầng trệt.
Dinh dong............
Phi Nhiên nghe người của mình gọi điện thoại nói đều ko thấy và có rất nhiều khách bản thân cũng ko biết làm sao tìm nhưng anh nhớ được giọng nói nên...
Khi khách bước ra, các nhân viên phục vụ đứng cạnh cửa nói
Cám ơn quý khách đã ghé nhà hàng chúng tôi.
Có người thì nói chuyện có người thì gật đầu.
Phi Nhiên nhìn những người đó và liền đi đến
Anh gì ơi, anh làm rớt đồ này.
Người được kêu từ từ quay đầu lại sau đó dùng tiếng Pháp nói
Phi Nhiên cũng dùng tiếng Pháp nói lại.
Sau đó người đó rời đi.
Khốn khiếp, hắn giống như tàng hình trong đám người.
..............
Người vừa nói tiếng Pháp vừa ra thì có một chiếc xe được lái tới.
Sau đó bước lên.
Anh giỏi lắm Phương Uyên, xem ra Phi Nhiên rất thông minh.
Đúng là rất thông minh. – TPU nói và đưa tay lên mắt lấy ra kính sát tròng màu xanh.
..............
Thế nào tìm ra ko?
Xin lỗi Chủ tịch, tôi ko tìm ra.
Cậu vô dụng quá, cậu ko động não sao, vậy mà cũng ko tìm ra ba kẻ đó.
Vậy chúng ta hủy kế hoạch đi, bọn chúng nghe được rồi.
Đúng thế, chúng ta mau hủy đi.
Bách Xuân tức giận đến nghiến răng.
Khốn khiếp, Phi Nhiên tôi muốn cậu điều tra bọn chúng là người của ai? Nếu ko tìm ra cậu cút đi tôi sẽ đưa người khác lên.
Phi Nhiên liền ko nói chỉ gật đầu.
Sau đó rời đi, trước khi đi quay đầu lại nói – Chủ tịch, khả năng tìm bọn chúng rất khó, tôi biết chắc chắn sẽ ko tìm được nên tôi sẽ thử một lần nếu ko được tôi sẽ rời đi.
Nói xong Phi Nhiên xoay người đi.
..............
Kiều Vỹ đang ngồi trên sopha và nghe người của mình nói lại
Chủ tịch, Bách Xuân sẽ sa thải Phi Nhiên, người đó rất thông minh và tài, nếu có thể về bên chúng ta thì tốt quá rồi.
Uhm, tôi cũng định nghĩ đến sau khi Phi Nhiên rời đi và sẽ thu nhận vào làm.
Lúc này ông nghe tiếng xe, liền khẽ cười.
Dạ Hồng ngồi kế bên cũng cười.
Sau đó, có một bóng rất nhanh lượn tới sopha nói – ba, con về rồi.
Lam nhi, con ko bị thương chứ?
Ko a.
Sau đó những người còn lại đi vào.
Tây Môn cũng đi vào và nói – Vỹ a, con trai cậu cùng "con dâu" cậu rất tài xem ra ko ai thắng nổi ba đứa đâu.
Hai vị tiền bối còn siêu hơn a, đi ko tiếng.
Kiều Vỹ cười, sau đó thấy KND đã vào, ông liền nói
Diễm nhi con ngồi xuống đi.
Vâng.
Hai vị tiền bối, cám ơn đã giúp đỡ.
Đừng nói thế.
Lúc này người làm bưng nước ra.
Lam nhi, Diễm nhi ba giới thiệu cho hai con biết về tất cả mọi người và người bạn còn lại của ba mới về.
KNL và KND khi vào đã chú ý có người ngồi trên sopha.
Lam nhi, Diễm nhi người này là Mộng Thiên Kiều, là bạn của ba, tên tiếng anh là Julio.
Chào chú – cả hai huynh đệ nói
Chào hai cháu, chú có nghe ba cháu nói qua hai cháu từ đâu đến rồi.
Lam nhi, Diễm nhi còn bên này.
Cả hai nhìn qua thì thấy rất đông người ngoài ra còn phát hiện đa số là thầy cô giáo trong học viện.
Trong đó có cả Triệu Hán Long thầy của phòng y tế.
Ý có cả thầy y tế kìa Diễm đệ
Vâng.
Ba, thầy ấy nhỏ hơn ba hai tuổi phải ko a?
Kiều Vỹ nghe xong ánh mắt liền thay đổi nhìn Triệu Hán Long nói – cậu sợ già đến thế sao?
Triệu Hán Long cười khẽ nói – ko phải.
Ba vậy ko phải nhỏ hơn ba sao
Là bằng tuổi ba, 49.
KNL và KND nhìn sau đó ánh mắt liền thay đổi.
Lam nhi, Diễm nhi ở đây đều có sát thủ và vệ sĩ.
Tổng cộng có 30.000 sát thủ và 20.000 vệ sĩ. Ngoài ra còn nữa rất là đông có dịp ba sẽ dẫn qua bên kia để giới thiệu thêm cho hai con biết.
Vâng.
Tôi đã kể cho các vị nghe về hai đứa con cùng hai vị tiền bối mong các cậu sau này hãy giúp đỡ Lam nhi và Diễm nhi trong những việc cần làm.
Vâng, Chủ tịch chúng tôi đã rõ vừa rồi tôi cũng đã thấy thân thủ của hai cậu chủ.
Lam nhi, sau này con sẽ là người đứng đầu Diễm nhi và Hy nhi sẽ làm cánh tay đắc lực cho con, còn Phương Uyên sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và giúp con.
Vâng.
Xin chào các vị, tôi là Kiều Nhược Lam, năm nay mới 17t mong các vị giúp tôi nhiều hơn sau này.
Chào cậu chủ.
Sư phụ, con muốn nhờ hai sư phụ giúp con nâng cao võ công cho những người này. – KNL nói
Được, vi sư hiểu ý con rồi.
Ba, xem ra tên Bách Xuân sẽ hủy toàn bộ kế hoạch. – KNL nói và đưa máy thu âm qua.
Kiều Vỹ nhận, sau đó mở và nghe được.
.............
Huhm.......trước hết phải tìm cách đưa Phi Nhiên về bên chúng ta người này vốn rất trung thành ko dễ phản bội lại tài giỏi, Bách Xuân là tên ngu ngốc nhưng thế lực của hắn tạm thời nhờ hai con nên ba biết một chút, còn đám người còn lại phải tìm cách thanh trừ nhanh và cả Bách Xuân, người ba muốn đối phó chính là Huống Quốc Hòa hắn mới là kẻ ko đơn giản.
Huống Quốc Hòa sao ba?
Phải, con đừng thấy thế nhưng hắn khó giải quyết và thanh trừ nhất.
Thế thì để con và Diễm đệ giúp ba.
Ko được, bên cạnh hắn có 4 người ko đơn giản đâu, hai con đừng làm bậy.
Có gì tụi con sẽ nhờ sư phụ.
Lam nhi, Diễm nhi hai con tuyệt đối trước mặt hắn ko được để lộ công phu cổ đại của tụi con.
Dạ tụi con biết rồi.
Hắn quan sát rất kỹ, lúc ở sở thú là hắn bắt đầu nghi ngờ hai con rồi. Sau này hai con gặp hắn ngoài đường thì đừng nói gì nhiều chỉ cần lộ ra một chút hắn sẽ càng nghi hơn.
Vâng.
Lam nhi, Diễm nhi hai con lên phòng nghỉ ngơi đi, chút chiều sẽ ăn cơm.
Ko cần đâu a.
Hai con thấy người tên Phi Nhiên thế nào?
Uhm.......rất thông minh, lại tài giỏi còn rất trung thành, chỉ là do con và Diễm đệ vốn là người cổ đại nên anh ta ko biết cách đối phó thôi, nếu có thể để anh ta làm việc cho chúng ta thì con và Diễm đệ ấy sẽ dạy cho anh ta một số thứ cần thiết như vậy anh ta càng tài hơn.
KNL nói
Nhưng làm sao anh ta mới theo chúng ta cũng hơi khó.
Ba cũng đang suy nghĩ.
Vỹ, nếu cậu nói về Huống Quốc Hòa theo tớ biết được một chuyện đó là hắn đang tìm một nhà tâm linh thuật để tìm ra cách biết tiểu Lam và tiểu Diễm đến từ đâu đó
Mộng Thiên Kiều nói
Cậu nói hắn đang ngầm hành động à.
Phải.
Ngoài ra còn có người của hắn trong học viện nữa nhưng là học sinh.
Hả? cậu nói gì? – Tây Môn nói
Uhm......Tây Môn trong những số học sinh có người tên là Vạn Thế Vân ko? Nếu có thì cậu ta chính là người của Huống Quốc Hòa đó.
Vạn Thế Vân sao? – Tây Môn suy nghĩ.
Có.
Tây Môn nghe KNL và KND cùng KNH nói
Có sao.
Đúng đó chú Tây Môn, anh ta chính là học lớp 11 cũng là đội trưởng CLB cung thủ tụi cháu được nhận vào.
Xem ra nơi nào cũng tẩy chay mà CLB này lại nhận.
Xem ra anh ta cũng biết giấu thân phận lắm cả công phu nữa tụi cháu chỉ nghĩ chỉ biết bắn cung.
Thế thì tiêu rồi Vỹ - Tây Môn nói
Chắc chắn tên nhóc đó cho người theo dõi tiểu Lam và tiểu Diễm a, vì lúc đầu vào và khi ra chơi thì tiểu Diễm cách nói chuyện y như còn ở cổ đại đó.
Vậy hai con đừng đi học nữa để Hy nhi đi học thôi.
Ba sẽ cho gia sư đến dạy cả hai.
Ko được nếu để một mình tiểu Hy tụi con lo lắm.
Ba cứ để con và Diễm đệ đi học đi, con tự có cách a.
Đại ca, xin lỗi huynh chỉ tại cách nói chuyện của đệ đã làm liên lụy huynh, ba con xin lỗi vì đã đem phiền phức.
Nhược Diễm đệ ko được nói thế, huynh sẽ giận liên quan gì đến đệ, lúc đệ chưa đến đây người họ Huống đó đã để ý đến huynh.
Diễm nhi ko phải lỗi của con đâu, con đừng thế, ba sẽ giải quyết chuyện này.
Lam, em đừng đi học bất quá anh sẽ dạy em cùng Nhược Diễm học vì cả hai chính là nhược điểm lớn của ba, khi hắn phát hiện thân phận cả hai sẽ liền uy hiếp ba.
Nhưng trốn mãi trong nhà cũng sẽ bị hắn nghi ngờ lớn thêm và phát hiện càng nhanh.
KNL nói
Ba, ba tin con đi và hãy để con cùng đệ ấy đi học cùng tiểu Hy nếu để một mình tiểu Hy đi học con ko yên tâm đâu, hắn sẽ tìm người quấy rối tiểu Hy thì sẽ bại lộ.
Lam nhi, nhưng hai con đi học ba rất lo.
Ba, con ko phải trẻ con ba đừng lo.
Rõ ràng mỗi ngày em đều ôm ba còn cọ tới lui còn làm nũng nữa ko phải trẻ con vậy gọi là gì, mới thấy ba là em lượn tới chỗ ba rất nhanh đó
TPU vẻ mặt bất đắc dĩ nói
Anh ko im lặng chút được sao, tôi đâu kêu anh nói.
KNL trừng mắt nói
Nếu ba tin con và Diễm đệ là được tụi con hứa sẽ tự bảo vệ được bản thân nhưng còn tiểu Hy tụi con phải bảo vệ em ấy.
Đúng đó ba, đại ca nói đúng hãy để con và huynh ấy đi học cùng tiểu Hy a.
Thôi được nhưng hai con nhớ cẩn thận đừng tiếp xúc với người của Huống Quốc Hòa nhiều quá.
Cám ơn ba.
KNL nói và ôm Kiều Vỹ cọ.
Ông đưa tay xoa đầu anh.
Vỹ, chúng ta nên ăn cơm đi, tối rồi để hai đứa trẻ còn đi ngủ tiền bối phải nghỉ ngơi.
Dạ Hồng nói
Được.
Quản gia dọn cơm đi.
Vâng, lão gia.
...............
Đại ca, đêm nay huynh đệ ta đi tới nhà ai?
Nhà Đào Thành. – KNL nói
KND liền gật đầu.
Nhưng huynh làm sao đối phó với TPU đây chẳng lẽ lại tiếp tục sao hay là huynh định điểm huyệt ngủ.
Làm thế cũng ko được nhưng ko thể để anh ta đi theo vì anh ta ko biết khinh công, chuyện đó để huynh qua phòng ba bàn thử xem sao.
Đại ca nghĩ ba chịu cho huynh đệ ta đi sao.
Ko thử sao biết, để huynh qua phòng ba. Đệ chờ tin huynh đi.
Vâng.
...............
Ko được, ba ko cho phép.
Ba, ba~~~ xin ba mà a~~~~ cho con và Diễm đệ đi đi.
Dạ Hồng ngồi trên giường nhìn KNL y như chú mèo đang làm nũng.
Lam nhi, nguy hiểm lắm.
Vậy để con kêu sư phụ đi theo.
Ko được, hai vị tiền bối hôm nay mệt rồi để tiền bối nghỉ ngơi.
Ba ~~~~~~ cái này ko được cái kia ko được ba muốn con y như tên ngốc mãi sao, chỉ để ba che chở bảo vệ mà ko làm được gì cho ba.
Con để Phương Uyên đi theo đi.
Ko được, anh ta ko biết khinh công nguy hiểm lắm vả lại còn đem phiền đến cho con.
Vậy để ba đi với tụi con.
Á........KNL há miệng nhìn miệng muốn nói nhưng ko nói được.
Con cũng ko muốn ba đi phải ko vì ba cũng sẽ đem phiền đến cho con cùng Diễm nhi tại vì ba ko biết khinh công.
Hu.........sao ba lại.......ba à ~~~ ko phải đâu, ba mà đi Đào Thành gì đó sẽ nhận ra ba thôi vì dáng người của ba rất chuẩn và đẹp.
Con đó lúc nào cũng vậy, nếu ko cho ba đi thì con và Diễm nhi ko được đi, hai con dám lén đi ba sẽ giận con đó Lam nhi.
Hix........ba ~~~~ ba cho con đi đi a, con sẽ về nhanh thôi.
Lam nhi, ba ko đồng ý đâu, con về phòng ngủ đi ngày hôm nay con mệt rồi.
KNL thấy xin mãi ko được liền ôm cừu bông ỉu xìu đứng lên đi về phòng.
Kiều Vỹ thấy cũng ko nỡ nhưng ông ko muốn hai đứa con mình xảy ra chuyện.
Vỹ, sao anh ko cho hai đứa đi.
Hồng, hai đứa sẽ gặp nguy, mãi anh mới tìm được và muốn chăm sóc hai đứa con trai này, ko muốn Lam nhi cùng Diễm nhi chỉ vì những chuyện của anh mà xảy ra chuyện, hai đứa có gì chắc anh cũng thà chết luôn cho rồi. Trước đây anh ko chăm sóc được bây giờ mới có cơ hội.
Dạ Hồng vươn tay sờ lên gương mặt Kiều Vỹ sau đó chạm nhẹ vào môi nói
Em biết, đối với anh năm xưa anh đã sai lầm khi bỏ rơi cả hai đứa con, bây giờ anh muốn bù đắp tình cảm cả hai đang thiếu thốn.
Vỹ em có một cách để cho tiểu Lam và tiểu Diễm cho chúng ta đi chung.
Ý em là.......- Kiều Vỹ nhìn Dạ Hồng nói
Phải.
Sau đó Dạ Hồng dùng điện thoại gọi.
..........
Hai con muốn đi cũng được nhưng phải đưa chú và ba đi cùng.
Hả? Chú Dạ Hồng cũng muốn đi sao?
Phải.
Nhưng........cả hai huynh đệ nói
Tiểu Lam, con hãy dạy cho ba và chú khinh công đi.
Chú nói dạy khinh công.
Phải.
Làm sao học kịp.
Dạy cái gì lăng ba vi bộ cho chú và ba.
Con cũng muốn học.
KNL và KND nhìn thấy đó chính là TPU nói và đi cạnh TPU chính là KNH.
Lam, em cứ dạy đi rồi chút tối cùng đi.
Đi do thám ko phải đi chơi, anh làm gì mà đòi học. – KNL nói
Giờ mới 8h tối, Lam nhi con dạy ba khinh công đi, tối ba sẽ đi cùng con.
Ba à, cho dù học cái khinh công đó cũng ko phải học là được ngay.
Con cứ xem như dạy thử đi, nếu ba cùng Dạ Hồng và Phương Uyên ko học được đêm nay thì ba sẽ cho hai con đi.
KNL ko còn gì để nói chỉ có thể nói
Được, con sẽ dạy chúng ta ra sân vườn đi ở đó rộng dễ luyện.
Được.
............
Vốn KNL chỉ định dạy ba người thêm KNH thì đột nhiên mấy người anh trai cùng Tây Môn định đi chơi đêm biết được liền chạy ra hết nói
Tiểu Lam dạy cho tụi anh với chú Tây Môn đi.
KNL chỉ còn biết đỡ trán.
Sau đó trong sân mọi người đang dùng khinh công KNL dạy chạy tới lui nhưng chạy nửa chừng thì ko còn chạy được liền nhìn qua KNL và KND.
Đã nói ko phải dễ tập mà, mọi người phải biết cách vận dụng tâm pháp
KNL vẻ mặt ỉu xìu nói, giờ này anh chỉ muốn chơi game chút và sau đó ngủ khuya đi do thám tiếp.
Để con làm lại lần nữa cho mọi người xem.
KNL nói sau đó dưới chân động và vù 1 cái đã tới gara xe.
Tất cả đều há miệng.
Lam nhi, ba sẽ làm thử lại.
Kiều Vỹ nói
KNL đã trở lại và gật đầu.
Từng người thôi, ba cùng mọi người thay phiên đi chạy loạn tới lui đại ca cũng đau đầu đó
KND nói
Hai vị sư phụ đang ngồi ăn bắp rang mới được mua về nhìn giới trẻ học khinh công.
Nhóm người này phải tập trung học chứ đừng nghĩ chạy loạn là được phải ko?
Ân tiển bối nói
Đúng đó, họ cứ nghĩ chạy loạn là học được.
Mọi người đều nghe được và bắt đầu từng người học.
Kiều Vỹ đứng im và nhớ lại tâm pháp KNL đã đọc, sau đó ông liền thử.
Dưới chân Kiều Vỹ vừa động đã vọt tới gara xe.
Ai cũng giật mình.
Chậc....học rất nhanh, xem ra Nhược Lam di truyền từ phụ thân rồi.
Đúng đó.
Sau đó Kiều Vỹ trở về chỗ cũ.
Ba, ba làm tốt quá bây giờ tới mọi người thử đi, chút ba nhớ thử lại vài lần đi.
Được – Kiều Vỹ nói và đưa tay sờ mặt con trai mình.
Sau đó từng người học.
KNL phát hiện tất cả đều học được trừ KNH còn hơi chậm.
Tiểu Hy, từ từ đệ sẽ giỏi đừng lo – KND nói
Vâng, em biết.
Sau đó ai cũng học cho tới quen dần và bắt đầu cảm thấy rất thích.
Được, mọi người làm tốt lắm vậy con dạy mọi người kết hợp khinh công, tất cả nhìn kỹ nha.
KNL dùng lăng ba vi bộ chạy đến cửa rào sau đó một chân khụy xuống và tung người lên và qua được cửa rào.
Tất cả đều thấy.
Hàn tiền bối đây là những gì người dạy cho Lam nhi sao?
Ta chỉ dạy những công phu chân truyền, Nhược Lam rất có tố chất học võ năm đó còn nhỏ khi học hết liền chạy đến phòng của ta mở mấy quyển bí tịch luyện võ của nhiều môn phái sau đó tự học và cũng hỏi qua ta, thế là Nhược Lam tự kết hợp và biến đổi chiêu thức thằng bé rất thông minh, võ công của nó rất mạnh Nhược Diễm cũng ko phải đối thủ nhất là đừng chọc giận nó thằng bé khi nổi giận chính là "quỷ tula"
Nhược Diễm là theo lão quỷ học nên bản thân cũng ko biết Nhược Lam học nhiều công phu mãi sau này Nhược Lam đem dạy cho đệ đệ thế cả hai cùng học cùng nghĩ ra nhiều chiêu thức mới, Nhược Lam còn học y thuật là do ta tìm người dạy để có gì khi nó bệnh sẽ tự biết lo khi ko ai ở cạnh.
Nhược Lam chính là thiên tài học võ, sau khi học hết nó đâm ra trở thành con mèo lười, tuy thường thích ăn rồi ngủ đi chơi nhưng khi Nhược Lam ngủ chính là để phục hồi nội lực từng sử dụng quá nhiều.
Thân thể Nhược Lam kém hơn từ sau khi bị thương hàn nặng, phổi từng bị đông lạnh, máu trong tim cũng thế suốt 6 canh giờ đến khi tìm được ta đã dùng nội lực giúp giữ lại mạng sau đó tìm thuốc và nó uống gần 2 năm trời mới khỏe cho dù khỏe thân thể cũng từng bị thương hàn nặng nên vẫn yếu rất dễ bị cảm lại sợ lạnh cực kỳ. Phải có thuốc duy trì khi trời quá lạnh nếu ko Nhược Lam ko thở được và thân thể sẽ giảm nhiệt trong người.
Bởi thế mới nói người tài giỏi và hoàn thiện đến thế nào cũng sẽ có một căn bệnh tiềm ẩn trong người một ngày nào đó sẽ lấy mạng người đó.
Nhược Lam cũng thế thôi, lúc nhỏ mỗi lần nó bệnh thân thể lạnh, miệng cứ gọi "phụ thân, con lạnh" ta thấy thế mới ôm Nhược Lam vào lòng dùng thân nhiệt giúp thân thể nó ấm lại.
Nhược Lam biết có gọi thế nào cũng ko có phụ thân bên cạnh nhưng nó luôn thích gọi.
Kiều Vỹ nghe xong lòng ông rất đau, ông đã ko thể ở bên cạnh chăm sóc con trai mình khi còn nhỏ.
Ba, chính vì thế con ko cần ba chăm sóc con nhiều, con chỉ mong ba dùng tình cảm bù đắp cho đại ca để huynh ấy cảm nhận có phụ thân bên cạnh là yên tâm nhất.
KND nói
Mọi người cũng nghe được liền nhìn KNL đang ở xa.
Mọi người mau tập đi nha để khuya nay còn đi.
Ba mau qua đây, Phương Uyên cả anh nữa.
Được để ba qua.
Nói xong Kiều Vỹ liền dùng khinh công chạy qua sau đó đến gần cổng rào ông liền làm như KNL vừa rồi và tung người lên phóng qua.
Tiểu Hy, em chưa rành đừng nhảy qua nguy hiểm lắm – KND nói
Vâng, em chỉ chạy đến thôi.
Sau đó từng người làm.
KNL thấy mọi người đều làm được liền cười nói – xem ra con là người dạy giỏi nhất a.
Kiều Vỹ đưa tay xoa đầu KNL.
KNL liền xoay người chạy trở về và phóng lên tầng 3
Mọi người mau đến.
Được.
Thấy mọi người chạy đến KNL liền phóng xuống nhường chỗ cho từng người.
Nhưng lúc anh nhảy xuống chân đụng ngay chậu hoa trên lan can thế là mất đà và
Lam nhi.
Lam.
Đại ca.
Tiểu Lam.
Rầm.......
Đau quá. – KNL bị té từ tầng 3 xuống, tay thì bị chảy máu và bị trặc, chân cũng bị trặc gân.
Nhược Lam.
Hai vị sư phụ chạy đến.
Đừng cử động, con thật là......
Sư phụ chân con đau và nhức lắm nó làm đầu con đau luôn.
Sư phụ của KNL liền kéo ống quần của KNL lên và thấy
Mau đưa Nhược Lam đến bệnh viện đi, chân nó xem ra gãy xương bên trong rồi.
Lam nhi.
Ba, con đau lắm.
Ngoan ko sao đâu, ba đưa con đến bệnh viện.
................
Mọi người đều đứng bên ngoài, KNL thì trong phòng phẫu thuật.
Tiền bối vừa rồi người nói chân Lam nhi bị gãy xương, xương đâu dễ gãy.
Chân thằng bé bị chấn thương chính là chân năm xưa nó bị tuyết đè và bên dưới lớp tuyết nó dẫm trúng bẫy đặt thú rất lớn vốn đã bị tổn thương nặng mãi mới khỏi, bây giờ gãy xương rồi. Do Nhược Lam thuận chân phải chứ ko phải chân trái mà chân trái lại bị thương nên hầu như nó thường xoay người và trụ bằng chân phải, trước đây trái phải đều dùng được từ khi chấn thương chỉ còn dùng chân phải.
Lúc đó Nhược Lam mới 9t đã bị chấn thương nặng nên càng yếu sức đề kháng ko nhiều như người trưởng thành sẽ trụ được lâu khi tìm thấy là nó hôn mê rồi.
Năm đó đại ca lên núi hái thảo dược để dành làm thuốc vì ko có tiền mua nên chỉ còn cách đó mà hôm đó con đi học võ cùng sư phụ khi trở về thì nương bảo huynh ấy đi lâu quá rồi ko thấy trở về rất lo. Khi con nghe xong tim liền đập mạnh lúc đó mới biết huynh ấy xảy ra chuyện.
Kiều Vỹ càng nghe tim càng đau chỉ tại ông mà con trai ông mới bị thế.
Dạ Hồng liền ôm lấy Kiều Vỹ nói – Vỹ, anh đừng tự trách bản thân nữa, chúng ta đâu ngờ thằng bé lại thế, anh đừng khóc, ko phải tại anh, là do người phụ nữ kia.
Lúc này đèn phòng phẫu thuật đã tắt.
Khanh nhi, Lam nhi làm sao rồi ?
Ba, em ấy chân bị thương rất nặng bị sưng lên rất lớn đúng là bị gãy xương tạm thời 1 tháng tới ko thể đi học, sinh hoạt cũng hơi khó, Phương Uyên có gì em giúp tiểu Lam tắm rửa này nọ đi.
TPU liền gật đầu.
Để em ấy dưỡng khoảng hai tuần, sau đó chống nạng đi trong thời gian cho đến khi phục hồi hoàn toàn nhưng sau này chân phải em ấy yếu lắm, ko thể chạy nhanh như trước đâu.
Vậy Lam nhi ở bệnh viện sao ?
Tạm thời đêm nay để em ấy ở bệnh viện, ngày mai đưa về nhà là được.
Vậy mọi người về nghỉ ngơi đi – Kiều Vỹ nói
Diễm nhi, con cùng mấy anh trai và hai tiền bối về đi, Phương Uyên con cũng về đi.
Ngoài ra, làm phiền hai vị tiền bối đi với Diễm nhi đến nhà Đào Thành do thám, Lam nhi đã đi ko được thời gian tới cũng ko đi được nên nhờ vào hai vị tiền bối cùng Diễm nhi đem tin về thằng bé sẽ đỡ lo hơn
Được, ngươi cứ ở đây lo cho Nhược Lam đi.
Cám ơn hai vị tiền bối.
Hồng, em cùng Tây Môn cũng về nghỉ ngơi đi, sáng mai kêu tài xế nhà lái xe đến để đưa thằng bé xuất viện, anh sẽ ở lại đây với Lam nhi.
Dạ Hồng đi đến nói – Vỹ anh phải mạnh mẽ, đừng bao giờ tự trách nữa, bây giờ anh hãy yêu thương tiểu Lam nhiều hơn.
Anh biết.
Tây Môn cậu cùng Thiên Kiều phân phó người theo dõi nhóm người còn lại xem họ có động tĩnh gì.
Ok.
Vỹ cậu cứ lo cho con trai đi đề tớ và Tây Môn giải quyết cho.
Phiền hai cậu rồi.
Diễm nhi, ngày mai con đi học cùng với Hy nhi, có gì chăm sóc cho em con và tìm cách xem Vạn Thế Vân muốn gì, đừng nói cho cậu nhóc đó biết thằng bé bị thương ở chân.
Vâng thưa ba.
Ngoài ra hai con cũng cẩn thận đừng tiếp xúc với cậu nhóc đó nhiều.
Con biết rồi ba, ba cứ chăm sóc đại ca đi con về đây.
Kiều Vỹ gật đầu
Con có đi do thám thì cẩn thận chút.
Dạ.
Thịnh nhi, Chính nhi, Khanh nhi ba đứa con cũng về chăm sóc vợ con đi, nói với vợ các con Lam nhi ko sao đâu.
Vâng.
Ba, có gì sáng con quay lại xem tình hình chân của tiểu Lam.
Được.
Khi tất cả về hết.
Kiều Vỹ ngồi cạnh giường nắm tay của con trai mình.
Lam nhi, ba xin lỗi con, nếu ko tại ba con sẽ ko sống thiếu thốn đến lên núi hái thảo dược và té xuống chấn thương nặng đâu. Chỉ tại ba ko bao giờ tin bất cứ nữ nhân nào cả, họ muốn sinh con cho ba vì muốn làm phu nhân của nhà họ Kiều.
Ba đã để con chịu đau, chịu khổ một mình.
Nói xong đôi mắt Kiều Vỹ tuôn ra nước mắt, cả đời này ông cũng chưa bao giờ khóc ngay khi ba mẹ mình mất.
Nước mắt Kiều Vỹ rơi xuống trên má KNL. Chính vì thế KNL theo ý thức gọi
« phụ thân, con lạnh »
Lam nhi, con lạnh sao.
Kiều Vỹ liền đứng lên và ngồi lên giường sau đó nằm xuống bên cạnh vươn tay ôm lấy KNL vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng a.
KNL liền rúc vào lòng Kiều Vỹ nói – ba, ba đừng tự trách.
Ông nhẹ nhàng kéo KNL xích ra và thấy anh đã mở mắt.
Lam nhi, ko phải con còn thuốc mê sao.
Anh ba ko dùng thuốc mê nhiều nên con tỉnh có lẽ anh ấy muốn con nói chuyện với ba.
Ba, chân con đau lắm nó cứ nhức, luôn làm đầu con đau, y như lúc con bị té xuống và bị bẫy thú kẹp trúng.
Lam nhi ngoan, nếu con thức thì uống thuốc nha, Khanh nhi có để lại.
Dạ.
Kiều Vỹ liền ngồi dậy lấy nước trong tủ lạnh.
Lam nhi, con uống đi.
KNL liền ngồi dậy uống sau đó lại nằm xuống.
Sau đó anh liền rúc vào lòng Kiều Vỹ nhắm mắt lại.
Con thật vô dụng vậy mà cũng để té thật mất mặt, ko thể đi do thám rồi.
Lam nhi, ba có kêu Diễm nhi cùng hai tiền bối đi thay con rồi.
Xin lỗi con Lam nhi, nếu trước đó ba đồng ý cho con đi thì con ko thế đâu.
Ba đừng nói thế xem như con xui cũng may bị ở nhà, chứ đang do thám mà bị thương thì con làm liên lụy Nhược Diễm rồi lúc đó đệ ấy chắc chắn sẽ lo nhiều hơn a.
Lam nhi, con ngủ đi, ba sẽ ngủ chung với con.
KNL liền cười sau đó đưa tay ôm lấy ngang lưng ba mình nhắm mắt lại ngủ.
Kiều Vỹ vỗ nhẹ vào lưng con trai.
..............
Tiểu Hy, em ngủ đi anh phải đi cùng sư phụ.
Anh Nhược Diễm, anh nhớ cẩn thận.
Được, em đừng lo.
Nhược Diễm khi nào xong thì em cùng hai sư phụ đến công viên Hoa Đăng, anh sẽ ở đó đón thay vì đi taxi. – TPU nói
Được.
Vậy em đem theo điện thoại đi khi nào xong gọi cho anh.
KND gật đầu.
Nhược Diễm, hai vị sư phụ hãy cẩn thận vì nơi đây ko phải nơi cổ đại.
Hai vị sư phụ liền gật đầu.
...........
tom-altL2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro