Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể loại: dammei, xuyên không, hiện đại, 2CP


Nhân vật chính:

+ Kiều Nhược Lam cổ đại(KNL) x Tần Phương Uyên (T.P.U)

+ Kiều Nhược Diễm (KND) x Kiều Nhược Hy (KNH)

Chap 7

Kiều Nhược Lam nhìn Tần Phương Uyên trước mặt vừa mới hôn mình xong, ánh mắt anh liền thay đổi nói

Chậc....nhìn tôi đến thế, yêu tôi à.

Đúng vậy, tôi là yêu em. Chỉ nhìn thôi là đã yêu rồi. KNL tôi muốn em mãi là người của TPU tôi.

Muốn cũng được nhưng phải nghe lời tôi – KNL nói

Nói xong KNL đứng lên đi đến chỗ của Kiều Vỹ.

Ba , con sẽ lấy TPU.

Kiều Vỹ khẽ cười và xoa đầu con trai mình

KNL liền ôm lấy Kiều Vỹ cọ cọ.

Đại ca, chúc mừng đại ca – KND nói

Chừng nào anh kết hôn chúc mừng cũng được, đừng chúc mừng sớm.

KND liền gật đầu.

Sau đó buổi tiệc kéo dài tới gần khuya.

Mỗi bàn tiệc ai ai cũng bắt đầu có tính toán vì họ biết được một điều là KNL chính là nhược điểm của Kiều Vỹ.

...........

Khi tiệc tàn, KNL trở về nhà chạy lên phòng sau đó quăng quần áo qua một bên leo lên giường ngủ.

Kiều Vỹ thấy thế liền lấy quần áo của KNL bỏ vào sọt. Bản thân ông cũng thay đồ ra và đi đến giường ngồi xuống nói

Lam nhi, con ngủ đi. Hôm nay mệt rồi. Ngày mai bắt đầu đi học lại rồi.

Ân.....

..............

Sáng ngày hôm sau khi Kiều Vỹ dậy thì thấy KNL còn đang rúc trong lòng ông ngủ.

Ông nhìn qua đồng hồ liền phát hiện, sau đó nhìn đến chỗ treo quần áo thì thấy đồng phục mới đã được Tây Môn đưa đến

Lam nhi, mau dậy đi con trễ giờ học đó. Hôm nay con phải mặc đồng phục mới đó.

Uhm......ba con còn muốn ngủ.

Ngoan, dậy đi ba đưa con cùng Diễm nhi, Hy nhi đi học. Ba còn đến công ty để họp.

KNL đành mở mắt ngồi dậy ngáp – oáp........con ngủ chưa đã a.

Đi học về con có thể ngủ mà. Ngoan đi.

Ân.......ba sáng hảo – KNL nói và hôn lên má ba mình

Kiều Vỹ xoa đầu con trai hôn lên trán anh.

Ba, tóc con nó bị dính lại rồi, thiệt ko thích.

Đêm hôm qua là tóc con do có xịt keo nên mới thế. Mau vào phòng tắm ba giúp con gội đầu, đừng đi học trễ hôm nay khai giảng Tây Môn làm hiệu trưởng.

Ân.......

KNL leo xuống giường đi vào phòng rửa mặt, sau đó tắm và gội đầu

Kiều Vỹ giúp con trai gội đầu xong sau đó ra ngoài để anh tắm.

...........

KNL tắm xong liền chạy ra lấy đồng phục mới mặc vào và phát hiện đồng phục của anh là trung tính.

Hả? Ba sao đồng phục của con cũng là đồ trung tính a.

Đồng phục của con là may riêng cùng một kiểu chỉ là khác chất liệu vải. – Kiều Vỹ đang trong phòng tắm nói ra

Khi ông tắm xong thì thấy KNL đang sấy tóc.

KNL nhìn nửa thân trên để trần của Kiều Vỹ sau đó há miệng nói – thân hình của ba rất đẹp, tám múi con thì ko có một múi nổi hu.......

Ngoan, từ từ con sẽ có đừng khóc mau chải đầu cột tóc lên để còn đi học 5 phút nữa 7h rồi.

KNL ỉu xìu cầm lược chải đầu. Sau đó anh đưa tay túm hết tóc lại cột lên cao

Mái trước do được cắt xéo nên hơi dài.

Kiều Vỹ mặc áo vào đi đến cạnh bàn kéo ngăn bàn ra lấy một cây kẹp mỏng dài ra

Lam nhi, lại đây.

KNL liền đi lại.

Ông đưa tay vén phần tóc lên và dùng kẹp cố định lại.

Xuống dưới ăn điểm tâm rồi ba đưa đi, đừng ỉu xìu nữa, con ráng chịu khó tập sẽ có cơ bụng thôi.

.............

Khi xuống dưới lầu KNL thấy KND và KNH đang ngồi trên sopha.

Đại ca, huynh dậy rồi à?

KNL liền gật đầu

Đệ ăn sáng chưa?

Đệ ăn rồi.

Tiểu Hy, em ăn rồi à?

Vâng, anh tư.

Lam nhi, vậy con theo ba vào phòng ăn đi rồi ba đưa cả 3 đứa đi học.

KNL liền hướng phòng ăn đi vào.

Đợi đại ca chút.

Huynh cứ ăn từ từ.

Trong phòng ăn

KNL nhét sandwich cùng trứng vào miệng.

Lam nhi, con ăn từ từ thôi.

Ăn nhanh một chút bắt hai đệ ấy đợi con sẽ lâu a – KNL nói

Con cứ ăn từ từ đi, dạ dày sẽ đau đó.

Kiều Vỹ nói và đưa tay lau vụn bánh mì dính trên miệng con trai.

Ba, con ăn xong rồi đi thôi – KNL nói và tay cầm ly sữa lên uống

Kiều Vỹ hết nói nổi nhìn con trai.

...........

Cả ba ngồi trên xe

KNL ngồi phía trước với Kiều Vỹ.

KNH và KND ngồi phía sau

Hy nhi, dù sau con cũng biết nhiều thứ hơn Lam nhi cùng Diễm nhi có gì con hướng dẫn cho hai người anh của con.

Vâng thưa ba, con biết.

Ba có nói với Tây Môn rồi để cả 3 đứa con học chung một lớp.

Dạ.

..........

Sau khi tới trường, KNL há miệng nhìn học viện đã thay đổi màu sơn cũng đã đổi trước là màu xanh lá bây giờ biến thành màu tím nhạt.

Dù sau học viện do Tây Môn làm hiệu trưởng nên Kiều Vỹ ko vào, chỉ nói

Ba phải đi họp rồi, cả ba vào học đi hôm nay là khai giảng và tụi con sẽ học lớp mới.

Ân.......ba lái xe cẩn thận.

Dạ, ba lái xe cẩn thận.

..........

Sau đó cả 3 đi vào trường.

Đại ca, đây là trường học à? Lớn quá.

Đúng thế nơi này gọi là trường học. – KNL nói

Tiểu Hy, chúng ta đi đến đâu mới khai giảng.

Anh tư, chúng ta đến chỗ bảng thông báo xem bản đồ hướng dẫn.

Được.

Cả ba liền đi đến.

Sau khi xem bản đồ, KNH dẫn theo hai người anh đi vòng ra phía sau trường.

Cả hai đi theo và phát hiện đi một vòng thật lớn qua khỏi vườn hoa thì thấy học sinh đang đứng giữa sân.

Cả ba liền đi đến tìm chỗ ngồi.

Học sinh đều quay đầu lại nhìn thì thấy.

Tiểu Hy bên kia còn đủ ba ghế chúng ta qua đó đi – KNL nói và kéo tay KND đang nhìn xung quanh.

Cả ba đi đến ghế ngồi.

Tất cả đều nhìn KNL vì đồng phục của anh tuy cùng kiểu nhưng chất liệu vải cùng cách may là nhìn khác nhau.

KND nhìn thấy đám học sinh nhìn KNL rất nhiều ánh mắt liền nhìn qua liếc

Đám học sinh liền giật mình.

Lúc này tất cả nhìn lên trên bục thì thấy các giáo viên đang đi lên.

Tây Môn đang đi lên bục thì nhìn qua thấy cả ba anh em đang ngồi ghế hàng đầu.

Ông đi đến chỗ micro hắng giọng và bắt đầu nói

Các em học sinh, tôi là hiệu trưởng mới của học viện Thánh Kỳ, tôi là Tây Môn Nhược. Còn kế bên tôi chính là những thầy cô mới sẽ phụ trách dạy từng môn cho các em. Các em nhớ cố gắng học và đọc nội quy của học viện cho kỹ, ai ko theo nội quy tôi sẽ trừng phạt.

Ngoài ra tôi đã phân từng khu học.

Khu A, dành cho học sinh lớp 10

Khu B, dành cho học sinh 11 và 12

Nhà ăn thì nằm ở phía Bắc và có nội quy vi phạm một trong những nội quy đó đúng 3 lần sẽ do tôi phạt. Trong nhà ăn cũng chia làm hai khu, lấy thức ăn xong thì đi đến khu A hoặc khu B.

Ngoài ra trong học viện các em hãy tham gia mấy CLB tự chọn, có bóng rổ, bóng đá, nhu đạo, cung thủ. Bóng chuyển và nấu ăn, cắm hoa.

Ngoài ra nếu vi phạm nội quy học viện trong 3 lần hình phạt rất nặng.

Một lúc nữa khi vào lớp học, các giáo viên sẽ tự giới thiệu cho các em biết và các em nhớ mặc đúng đồng phục nếu ko sẽ ko được vào học viện.

Tây Môn vừa nói xong thì thấy có vài học sinh giơ tay.

Các em có gì muốn nói à ? – Tây Môn nói

Thưa thầy hiệu trưởng, Kiều Nhược Lam đâu mặc đúng đồng phục.

Nga .........Thật vậy sao ? – Tây Môn kéo dài âm thanh nói

Là thật đó, thầy nhìn đi.

Tây Môn liền nhìn qua sau đó nhướng mày cười nói – vẫn là đồng phục mà.

Chất liệu vải và kiểu dáng ko đúng cho lắm. Đồ của cậu ta là mặc trung tính, tuy cùng màu đồng phục, thầy nên phạt cậu ta.

KND đứng dậy nói – con mắt nào các ngươi thấy huynh ấy mặc ko đúng rõ ràng cùng một kiểu còn dám nói ngông.

KNL kéo tay KND nói – mặc kệ đám ồn ào thị phi đó. Để thầy hiệu trưởng giải quyết.

Tây Môn đứng trên bục khóe miệng giật và nghĩ « quả nhiên tính cách giống y hệt Vỹ luôn, thằng nhóc này ko đáng yêu chút nào »

Thầy hiệu trưởng xin thầy nói cậu ta mặc ko đúng đồng phục.

Đồng phục em ấy kiểu dáng giống nhau do là đồ trung tính nên nhìn thì hơi khác, đồ của em ấy là do tôi cấp, các em có ý kiến gì ko ?

Tất cả nghe xong liền im lặng ko ai dám nháo vì từ lúc Tây Môn bước lên bục tuy luôn cười nói nhìn rất ôn hòa nhưng nụ cười luôn đem theo một phần khí chất rất đáng sợ.

Đối với học sinh, hiệu trưởng mới rất đẹp trai, cao ráo nhìn rất anh tuấn nhưng luôn ẩn khí ko đơn giản.

Tây Môn liền nhìn nhóm học sinh đó sau đó cười khẽ, quay qua bên phải ngoắc một giáo viên.

Vị giáo viên nam đó đi đến gần sau đó môi khẽ động làm khẩu hình « cậu dám xem tôi là cún con à, dám dùng tay ngoắc, ít nhất cũng gọi tên »

Các em, thầy giới thiệu với các em đây chính là thầy giáo ở phòng y tế nếu ai bị thương thì cứ đến.

Tây Môn nói và lùi qua một bên nhường chỗ cho người đó.

Ánh mắt vị giáo viên liếc Tây Môn sau đó nói – tôi là Triệu Hán Long, là thầy y tế của học viện.

Tất cả học sinh há miệng nhìn thầy y tế cực kỳ đẹp trai lại cao bằng thầy hiệu trưởng làn da rất trắng, nhìn rất trẻ.

Tây Môn đứng một bên nhìn và cười nói – thầy Triệu thầy có thể giới thiệu tuổi cho học sinh biết ko?

Triệu Hán Long nghe xong trợn mắt và nhìn tất cả học sinh thấy ánh mắt đều mang theo tò mò liền nói

Các em rất muốn biết tuổi thầy sao ?

Tất cả đều im lặng ko gật ko lắc cũng ko dám nói là rất muốn biết vì trông thầy rất trẻ.

Ko khí đang ngượng thì có tiếng nói

Em rất muốn biết.

Tất cả quay qua nhìn thì thấy người nói ko ai khác chính là KNL.

Triệu Hán Long nhìn KNL sau đó nhìn Tây Môn.

Tây Môn miệng làm khẩu hình « con của Vỹ »

Thầy giáo quay qua nhìn KNL và đánh giá « thật giống Vỹ thời trẻ », sau đó nói

Em là gì của Kiều Vỹ ?

Con trai thứ tư, Kiều Nhược Lam. Thầy bằng tuổi ba em chứ, 49.

Em đoán thử đi ?

Uhm.......em nghĩ là bằng vì có một thứ gọi là trú nhan thuật, nhìn tuy trẻ nhưng thật ra tuổi đã lớn.

Trú nhan thuật ? – Triệu Hán Long nói

KNL liền gật đầu.

Tây Môn nhịn cười.

Thầy nhỏ hơn ba em hai tuổi.

Tất cả học sinh đều giật mình và nghĩ « thầy ấy vậy mà 47, cứ tưởng mới hai mươi ngoài»

Nghe Triệu Hán Long nói xong khóe miệng Tây Môn nhịn ko được liền co rút và nghĩ « cái tên này lại giở chứng rồi, gian lận hai tuổi luôn.»

Nhóm thầy giáo phía sau tập thể muốn đỡ trán và nghĩ « đại ca nói dối tuổi thật, có lẽ sợ già»

Nói xong Triệu Hán Long trở về chỗ cũ đứng. Lúc đi ngang liếc Tây Môn và trừng mắt với nhóm thầy giáo đang đứng cúi đầu.

Những học sinh nhìn KNL thấy anh giống như ko sợ gì mà dám hỏi.

KNL nghe là 47, anh hơi giật mình « nhỏ hơn ba sao? Mình cứ nghĩ bằng tuổi »

Các em bắt đầu trở về lớp đi. Riêng 3 em học sinh KNL, KND và KNH ba em chung một lớp ở khối A, phòng đầu tiên.

Cả ba liền gật đầu nói – cám ơn thầy.

Ngoan, nhớ trở về lớp học cho tốt.

Các học sinh khác đều nhìn.

Lúc rời đi các học sinh đều bàn tán

Hình như thầy giáo nhiều hơn cô giáo, mà cô giáo đều trẻ đẹp cả.

.............

Cả ba đi vào lớp và phát hiện phòng rất rộng và thoáng mát.

Tiểu Hy, em ngồi bàn trên đi, anh và Diễm đệ ấy ngồi phía sau.

KNH liền gật đầu.

KNL ngồi cạnh cửa sổ còn KND ngồi bàn kế bên.

Trong phòng học là 3 dãy bàn, mỗi dãy là 2 bàn sát nhau.

Tiểu Diễm, nếu huynh ngủ quên đệ viết bài dùm huynh nha.

Được.

Phòng học rất đông, ai cũng nhìn vào 3 anh em họ Kiều đang nói chuyện với nhau.

Tiểu Hy, em nghĩ thầy hay cô chủ nhiệm.

Em cũng ko rõ nữa anh Nhược Lam.

Trong lớp ai cũng nói chuyện thì thấy cánh cửa phòng học mở ra và thầy giáo đi vào.

Tất cả học sinh đều biết đây chính là thầy chủ nhiệm, kỳ này ko phải là cô giáo.

Học sinh liền đứng lên.

Chào thầy ạ.

Các em ngồi xuống đi.

Tôi là thầy chủ nhiệm của các em, dạy môn toán, tên thầy là Mạch Tử Yến.

Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi?

Học sinh nữ hỏi

Thầy 24. Bây giờ thầy sẽ điểm danh.

Khi điểm danh thì Mạch Tử Yến thấy tên cả 3 anh em họ Kiều san sát nhau liền nói

Kiều Nhược Lam.

Nghe tên mình KNL liền đưa tay lên vẫy hai cái, bộ dạng rất ư là lười biếng

Kiều Nhược Diễm.

Có.

Kiều Nhược Hy.

Dạ có.

Mạch Tử Yến đánh giá cả ba, thì thấy đều có nét tương đồng liền nhớ lại lời Tây Môn nói – Nhược Lam và Nhược Diễm là song sinh khác trứng, còn Nhược Hy cũng bằng tuổi nhưng sinh cách hai tháng.

...........

Sau khi điểm danh xong, thầy giáo liền nói

Hôm nay sẽ ôn lại những bài trước.

Tất cả đều gật đầu.

KNL nghe tới bắt đầu học liền gục đầu xuống bàn ngủ.

Mạch Tử Yến thấy KNL gục xuống bàn ngủ cũng ko kêu

« tiểu Lam có ngủ thì để thằng bé ngủ, cậu nhớ đừng kêu thân thể tiểu Lam ko được tốt,Vỹ có nói đó là người kế thừa vị trí kia »

Mạch Tử Yến đi xuống và đưa cho KND một xấp giấy nói – cái này bảo em KNL về chép bài.

Vâng, thưa thầy.

KND đưa tay nhận nói

Ai cũng nhìn nhưng ko nói.

Tất cả bắt đầu học lật sách trang 25 ra.

.............

Khi hết một tiết học, KNL liền ngồi dậy xoa cổ và vươn vai.

Đại ca, tiểu Hy chúng ta đi ăn đi.

Được – cả hai nói và gật đầu

Nhưng huynh muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh.

............

Cả ba anh em đi ra ngoài.

Tiểu Hy nhà vệ sinh nằm ở đâu em biết ko? – KNL nói

Em ko biết có thay đổi gì ko? Chúng ta thử đi theo hướng nhà vệ sinh cũ.

Khi đi đến thì phát hiện ko có đổi. Liền đi vào trong

KNL thấy bên trong đã thay hết bồn rửa tay.

Có mùi gì thơm quá – KND nói

Là mùi sáp thơm đó anh Nhược Diễm.

Thế à.

Khi đi vệ sinh xong, KNL rửa tay và mặt xong thì thấy có ngăn khăn giấy treo kế bên liền lấy xuống lau. Ánh mắt anh thử đảo một vòng.

Sau đó, tiểu Diễm đệ đến đây.

Đại ca có chuyện gì sao?

Đến đây huynh chỉ đệ cái này.

KNL kéo tay KND đi qua và nói – đệ đưa tay vỗ vào bên dưới cái hộp này đi.

KND liền làm theo và phát hiện có gió nóng thổi khô tay cũng liền há miệng nói – thần kỳ quá.

Đúng đó, lần đầu anh đến đây học tiểu Dương đã chỉ cho anh. Nhắc mới nhớ sao ko thấy tiểu Dương đi học để anh trả lại sách học a.

Mẫn Dương vốn ko còn đi học vì bây giờ bên cạnh KNL có KND nên Kiều Vỹ yên tâm hơn.

............

Cả ba anh em đi ra nhà ăn, trên đường đi KND sợ có người đụng trúng KNH liền nắm tay dẫn đi.

KNH nhìn thấy tay mình bị KND nắm liền cảm thấy trái tim đột nhiên đập rất nhanh.

Khi ra tới nhà ăn.

KNL nhớ lại tiểu Dương đã dạy liền nói – tiểu Diễm, đệ cầm lấy khay đựng thức ăn và đem theo chén nhỏ đi theo huynh, huynh chỉ cho.

Được a, tiểu Hy chúng ta cùng chọn đồ ăn đi.

Dạ được.

Sau khi lấy xong thức ăn, cả ba liền tìm một chỗ ở khu A để ngồi.

Khi ngồi xuống ăn thì Tây Môn đang đi vào, tất cả học sinh đều im lặng.

Sau đó ánh mắt Tây Môn liếc qua bàn cả ba đang ngồi, cúi đầu cười khẽ và xoay người rời đi.

...........

Anh Nhược Lam, anh định tham gia CLB nào ?

Anh ko biết, anh nghĩ ko ai muốn nhận anh đâu.

Họ làm gì ko nhận huynh?

Ghét đó a, trước đây chỉ mình huynh bị ghét bây giờ chỉ sợ liên lụy cả hai thôi.

Đại ca, huynh đừng nói vậy, ko tham gia cũng ko sao đối với đệ đây là chuyện thường.

Em cũng ko định tham gia cái gì, anh đừng lo.

Haiz.......- KNL thở dài nhìn hai người em của mình cũng lắc đầu.

Chúng ta hồi thử đi vài CLB xem có ai nhận ko?

Được.

...........

Ăn xong cả ba liền rời đi.

Khi đến CLB bóng rổ đúng là đội trưởng bảo chỉ nhận KND và KNH ko chịu nhận KNL.

KND tức giận định đánh người liền bị KNL nắm lại.

Thất lễ rồi, ko nhận huynh ấy ta cũng ko tham gia.

Xin lỗi tôi cũng ko muốn chơi.

Đại ca chúng ta đi thôi, hừ......khi dễ người hả.

CLB bóng đá, KNL liền bị tẩy chay.

Thế là cả 3 anh em tiếp tục rời đi.

CLB nhu đạo, KNL bị đội trưởng ở đó nói – anh yếu ớt lỡ làm anh bị thương họ sợ mất mạng, anh liền bị tẩy chay.

CLB bóng chuyền cũng thế.

KND liền tức đến mức muốn đi lên phòng hiệu trưởng nói với Tây Môn về đám học sinh đang tẩy chay KNL.

KNL y như quả bóng xẹp cảm giác thật chán liền nhìn qua hai người em trai mình nói

Diễm đệ, tiểu Hy cả hai tìm môn nào thích tham gia đi, đừng theo huynh làm chi bọn họ chỉ ghét và tẩy chay huynh thôi cả hai đừng thế.

Đệ sẽ ko tham gia gì cả, đám người này đúng là đáng chết thật.

Xin lỗi anh, nếu ko tại em trước đây anh sẽ ko bị thế, anh phải chịu tội này thế em rồi, thật có lỗi với anh.

KNL lắc đầu nhìn KNH nói – ko phải tại em, hôm đó anh đánh tên khốn kia nên họ mới thế thôi, bỏ đi.

Này còn có một chỗ đó là CLB cung thủ, chúng ta thử đi xem sao? – KNL nói

Đệ ko muốn đi nữa gặp đám người đó thật tức.

Đi đi mà – KNL nói và kéo tay KND cũng nắm tay KNH đi cùng.

KNH thấy KNL nắm tay mình thì cảm thấy rất bình thường nhưng khi được KND nắm tay thì cảm giác tim đập rất nhanh, cậu ko biết tại sao liền thử nhìn qua đánh giá

Anh ấy cũng rất trắng có nét tương đồng với anh Nhược Lam nhưng hình như mạnh mẽ hơn anh Nhược Lam rất nhiều, chỉ là hơi nóng tính.

Mặt anh dính gì sao? Sao em lại nhìn – KND xoay mặt lại nhìn

KNH bị giật mình liền hơi đỏ mặt nói – ko có a.

Tiểu Hy, em bị sốt à sao mặt đỏ thế? – KNL xoay mặt nhìn thấy.

Diễm đệ đi qua bên huynh đi chăm sóc cho tiểu Hy đi, em ấy cũng hơi yếu đó huynh ko sao đâu.

KND liền đổi chỗ đi ở giữa và nắm lấy tay KNH nói – đi thôi, đừng giận gì nữa một mình anh giận là được, em đừng giận sẽ bệnh đó.

Vâng.

............

CLB cung thủ nhìn cả ba anh em liền nói

Các cậu biết bắn cung sao?

Cả ba liền gật đầu.

Tiểu Hy cũng biết bắn cung à? –KNL nói

Em có thể tập a, em muốn tham gia chung với hai anh.

Cũng được. – cả hai gật đầu

Ko biết anh sẽ dạy cho em – KND nói

KNH gật đầu.

Vậy hai cậu bắn thử đi.

Diễm đệ bắn trước đi.

Được.

KND đi lấy cung và tên , sau đó đặt mũi tên và kéo dây cung, buông tay.

Mũi tên lao rất nhanh và sau đó cắm vào hồng tâm giữa bia.

Ai cũng há miệng nhìn.

Cậu cũng thử đi – đội trưởng nói với KNL

KNL liền gật đầu.

KND liền chạy đi lấy cung và tên cho KNL

Đại ca huynh bắn đi.

KNL cầm lên và bắt đầu giương cung.

Ai cũng nhìn thấy khí chất trên người KNL rất khác, ánh mắt đó rất đẹp.

Khi KNL bắn tên ra thì trúng ngay hồng tâm, mũi tên ko hề rung mà cắm rất chặt trên bia.

Còn một mình cậu đó.

KNH cầm cung tên KND đưa sau đó thực sự ko biết làm gì.

KND liền đi đế đứng phía sau lưng, sau đó vỗ nhẹ vào lưng KNH nói – thẳng lưng lên, mắt hướng về trước ko được dao động.

Sau đó KND nắm tay KNH nâng lên và kéo dây cung.

Tay vững đừng để run.

Được rồi tiểu Hy bắn đi.

KNH liền buông tay ra.

Mũi tên hướng đến bia và cắm vào rung lên liên tục nhưng ko trúng hồng tâm còn nằm cách hai vòng mới tới hồng tâm.

Như vậy là khá rồi tôi nhận ba cậu.

Ya.......được nhận rồi, vui ghê – KNL nói

Tất cả đều thấy vẻ mặt trẻ con của KNL rất khác lúc nãy.

Đại ca chúng ta đều được nhận, đúng là đệ cũng vui lắm.

Đúng a em cũng vui nữa.

Tây Môn đứng từ xa thấy, ông vốn biết đám học sinh đa phần là tẩy chay KNL nên mới thử đi dò từng nơi.

Sau này mỗi giờ ra chơi các cậu đến đây tập đi.

Cả ba liền gật đầu.

Các cậu về nhớ may đồng phục của CLB, còn đây là huy hiệu của CLB bắn cung

Cả ba đưa tay nhận nói – cám ơn đội trưởng.

Nếu hai cậu bắn tốt thế thì hai tuần nữa sẽ có cuộc thi đấu với học viện Thẩm Anh lúc đó tôi sẽ cho hai cậu đi thi.

Vâng, cám ơn anh em chúng tôi sẽ cố gắng.

Lúc đó em sẽ đi cổ vũ cho hai anh.

Được.

Đúng rồi quên nữa đội trưởng tên gì? – KNL nói

Tôi họ Vạn tên Thế Vân học lớp 11

Xin chào đội trưởng Vân, tôi là Kiều Nhược Lam lớp 10

Chào đội trưởng Vân, tôi là Kiều Nhược Diễm là song sinh với anh ấy cũng lớp 10

Xin chào đội trưởng Vân, tôi là Kiều Nhược Hy cũng lớp 10.

Chào ba cậu, 6 người ở đây đều là đội viên bây giờ có thêm ba cậu chào mừng cả ba đến với CLB cung thủ.

Các cậu có thể làm quen với họ.

Vâng.

...............

Lúc đổ chuông vào lớp thì cả ba đi trở về phòng

Này, anh đi vệ sinh cái. Cả hai vào lớp trước đi.

KNL nói

Vậy để đệ đi với huynh.

Huynh ko phải tiểu hài tử huynh nhớ đường rồi, mau về giúp huynh chép bài.

Huynh nhớ nhanh đó nha.

Huynh biết rồi, đệ mau cùng tiểu Hy trở về phòng đi.

Nói xong KNL xoay người chạy đi.

............

Khi đi vệ sinh xong KNL nhanh chân chạy về phòng học.

Lúc anh đang chạy thì đụng trúng một người.

A.......bịch......

Này, xin lỗi tôi ko cố ý cậu ko sao chứ? – KNL đứng dậy nói

Chạy biết nhìn đường ko mắt mù à. – học sinh đó được mấy học sinh kia đỡ dậy

Ko phải tôi xin lỗi rồi sao, cậu ko nói lý à.

Hừ....đòi nói lý với thiếu gia ta sao.

Tên đó ngẩng đầu lên thì thấy là KNL, sau đó hắn nói

Cứ tưởng ai thì ra là Kiều Nhược Lam ko ai dám đắc tội.

KNL cũng ko thèm nói liền bỏ đi.

Này, phải bồi thường khi đụng trúng tao.

Hả? – KNL mở to mắt nhìn

Này, ko phải xin lỗi rồi sao, cậu đâu bị thương gì nặng đòi bồi thường cái này gọi là trấn lột đó biết ko? Vả lại tôi mới là người bị thương, tay tôi bị trầy.

Tay mày bị trầy thì sao, mày là đụng trúng tao. Tao bị té đó

Ngươi bị té, ta cũng bị té.

KNL ko muốn nói liền xoay người đi.

Một tên nắm vai anh lại liền bị anh

A.......đau.......tay.........tao......

KNL vặn tay hắn qua một bên nói – đã nói xin lỗi mà còn muốn gây chuyện. Đừng tưởng ta ko dám đánh người.

Mau thả người của tao ra, tao biết mày ko sợ gì cả vì mày dựa vào ba mày cùng thế lực ba mày, tao ko sợ đâu ba tao giải quyết ba mày rất nhanh, chưa chắc Kiều Vỹ đã dám đụng tới.

Tên đó vừa nói xong liền bị KNL đấm thẳng vào mặt

Bốp........

Ngươi chỉ là một tên ranh, dám gọi thẳng tên ba ta như thế, ko học thức ko lễ độ. Thầy hiệu trưởng ko phải bảo các ngươi đọc nội quy của học viện à.

Tao ko thích đọc, mày dám đánh tao. Tao ko bỏ qua đâu, thầy hiệu trưởng đó nên làm người gỗ tốt hơn đừng xen vào chuyện của tao nếu ko tao cũng tống hắn đi.

KNL thấy kẻ trước mặt thật lộng hành.

Tên đó bị KNL đánh sau đó hắn liền đánh lại.

KNL né được và dùng chân đá vào ngực tên đó.

Tên đó liền té trong miệng cũng có máu.

Ư.......

Quốc Sang, cậu ko sao chứ, mày dám đánh con của nghị sĩ, mày chết chắc rồi.

Nghị sĩ là gì?

Đại ca.

KNL nghe tiếng kêu liền quay lại.

Sao hai đệ ở đây.

Huynh đi lâu quá nên đệ lo, xảy ra chuyện gì thế. ?

KNH cũng chạy đến và thấy.

Tiểu Hy, nghị sĩ là gì thế ? Địa vị cao hơn ba chúng ta à ?

Anh, nghị sĩ cao hơn ba rất nhiều vả lại ko dễ trêu chọc – KNH nói

Nghị sĩ thì sao hắn kiếm chuyện với huynh sao – KND nói

Anh lúc chạy trở về phòng học thì va trúng có nói xin lỗi nhưng hắn đòi bồi thường, hắn ko bị gì, anh thì tay bị trầy. Thế là hắn gây chuyện còn dám gọi thẳng tên của ba, còn nói muốn giết ba nữa nên anh đánh hắn

KND nghe xong liền đi lại nói - ỷ là thế gia, vương gia mượn danh gia đình mà gây chuyện sao, loại người như ngươi ko đánh chết ko được. Đại ca ta nói xin lỗi mà ngươi còn gây chuyện.

Tên đó ôm mũi có máu nói – anh em họ Kiều tụi mày chờ đó, tao sẽ bảo ba tao tống tụi mày vào tù. Đụng trúng người khác chỉ nói xin lỗi là được sao, trước mặt tao mày phải dập đầu nói xin lỗi tao còn bỏ qua.

KND tức giận liền đánh tên đó.

Cậu đá vào ngực và bụng, sau đó nắm hắn lên nói – tao chẳng sợ bất kỳ ai cả, là ngươi kiếm chuyện với đại ca của ta, dập đầu sao ngươi mới cần dập đầu vì tội phạm thượng đó.

Sau đó ném hắn qua một bên.

Tây Môn nghe được bên ngoài học sinh đều đến rất đông, nghe được KNL và KND đánh với con trai nghị sĩ. Sau đó cùng Triệu Hán Long đi đến

Các em làm gì ở đây, mới ngày đầu đã gây chuyện.

Mấy tên kia liền nói – thầy hiệu trưởng, KNL và KND đánh Quốc Sang, bọn họ kiếm chuyện

Tây Môn nghe xong liền nói – Hồng Quốc Sang, con trai nghị sĩ Hồng Thái Vũ.

Tây Môn Nhược biết bổn thiếu gia ta là ai thì mau kêu cảnh sát bắt hai anh em họ Kiều này vào tù đi nếu ko tôi bảo ba tôi tống ông vào tù vì tội bao che.

Hồng Quốc Sang đứng lên nói

Hắn là kiếm chuyện với thiếu gia đây, chạy trên hành lang va trúng chỉ nói xin lỗi, kêu hắn dập đầu xin lỗi thì lại ko chịu.

Tây Môn Nhược ánh mắt thay đổi nhìn tên nhóc đang mượn danh trước mặt, sau đó cười nói

Chỉ là do chạy va trúng cũng đã xin lỗi mà em lại bắt học sinh khác dập đầu xin lỗi.

Hừ......đụng trúng ta thì phải dập đầu, nếu ko ta sẽ ko bỏ qua, thầy ko bắt thì tôi kêu ba bỏ tù thầy sau đó bắt Kiều Vỹ đến dập đầu tạ tội với tôi, tôi sẽ bỏ qua.

Hửm........dám gọi thẳng tên người lớn à.

Triệu Hán Long cũng lắc đầu nhìn.

Là ai đánh người trước ? – Tây Môn nói

Nhóm học sinh kia chỉ vào KNL.

KNL liền nói – em đụng trúng thì đã xin lỗi còn bảo dập đầu, còn gọi thẳng tên ba em còn nói giết luôn ba chẳng sợ gì cả, còn nói thầy hiệu trưởng cũng chẳng là gì lo làm người gỗ đi.

Hắn vốn định đánh em trước nhưng em đã ngăn lại và đánh lại. Đây chỉ là phòng vệ.

Còn em thì sao, KND ?- Tây Môn nói

Hắn là mượn gia thế mà bảo đại ca dập đầu tạ lỗi, hắn phạm thượng đó.

Triệu Hán Long nghe hai từ "phạm thượng" liền nhìn KND.

Tây Môn liền xoa hai bên thái dương nghĩ – "tiểu Diễm a, đây là hiện đại ko phải nơi cháu sống đừng nói phạm thượng." Nhưng tên nhóc đó đúng là ......huhm....cái này sao.

Các em trở về phòng học hết cho thầy, còn chuyện này thầy sẽ giải quyết. Còn em đến bệnh viện đi và đây là trường học chứ ko phải nơi em giương oai diễu võ mượn thế lực gia đình kiếm chuyện.

Hừ.......Tây Môn Nhược sợ Kiều Vỹ đó sao, nghe nói hắn đẹp lắm chắc thầy ko phải là tình nhân chứ? Nếu đã ko kêu cảnh sát đến bắt hai anh em chúng nó thì để tôi kêu, tôi sẽ đến bệnh viện sau, tôi sẽ để như thế đến sở cảnh sát kiện hắn đánh người, lên tòa là tầm thường lắm, Kiều Chính cũng chẳng là cái thá gì cả.

KNL đến sở cảnh sát tao sẽ kêu người đập mày què chân.

Còn đứng đó làm gì mau giúp tớ gọi cho cảnh sát.

Ánh mắt Tây Môn lạnh xuống trên người cũng tỏa sát khí mà Triệu Hán Long cũng ẩn sát khí.

Ai cũng im lặng.

Được, nếu em muốn đến sở cảnh sát thì cứ gọi đi, tôi sẽ đến đó hầu cảnh sát – Tây Môn Nhược nói

Tây Môn, tưởng ta ko dám gọi à, đợi đó.

Tây Môn cũng chẳng thèm nhìn mà thấy tay của KNL bị trầy một mảng liền nói – Hán Long, xem tay em ấy có sao ko?

Đại ca, tay anh chảy máu rồi.

Anh ko sao.

Để thầy bôi thuốc cho.

Triệu Hán Long nói và lấy chai thuốc trong túi áo khoác ra.

Đau......

Chịu đau một chút đi.

Sau khi bôi thuốc, ông liền lấy băng gạc băng lại cho KNL.

Tây Môn nhìn qua Mạch Tử Yến.

Mạch Tử Yến hiểu liền tránh đi.

..........

Chủ tịch, hôm nay trong trường xảy ra chuyện rồi?

Chuyện gì thế?

Cậu chủ Nhược Lam và Nhược Diễm đánh con trai của nghị sĩ Hồng Thái Vũ.

Sao hai thằng bé đánh với con của nghị sĩ đó.

Con của nghị sĩ đó kiếm chuyện trước với cậu Nhược Lam.

Cậu nói rõ cho tôi nghe.

Vâng.

Mà Lam nhi có bị thương ko?

Cậu chủ tay bị trầy rất nặng, còn lại ko bị gì.

Cậu nói đi.

................

Một hồi sau

Tây Môn thấy Mạch Tử Yến đã trở lại và gật đầu với ông.

Lúc này cảnh sát đã đến và đi vào trường nói – cậu Kiều Nhược Lam, cậu Kiều Nhược Diễm mời hai cậu đến sở cảnh sát.

Tại sao mời chúng tôi đến, ta nghĩ các người nên mời tên họ Hồng đó thì đúng hơn

KND nói

Hai cậu là kiếm chuyện và đánh con nghị sĩ, xin mời đi theo chúng tôi. Nếu ko đừng trách.

Các ngươi là chó theo đuôi tên đó à, hắn kêu là sủa sao? – KND nói

Cậu nói cái gì?

Ta nói đâu sai, chưa phân trắng đen mới nghe một phía đã muốn cáo mượn oai hùm – KND cười lạnh nói

Còng hai cậu ấy lại đưa đến sở.

Dám đụng tới đại ca ta thì KND này sẽ ko bỏ qua.

Này, các vị xem tôi là tàng hình à – Tây Môn cười khẽ nói

Cảnh sát nhìn qua liền giật mình. Sau đó tất cả ko ai nói gì.

Sếp của nhóm cảnh sát đó đi tới.

Xin lỗi người của tôi ko biết chuyện xin ngài Tây Môn bỏ qua, hai cậu chủ xin mời theo chúng tôi đến sở để nói rõ vụ việc hôm nay.

KNL thấy lần nào cũng rắc rối do anh gây ra, anh liền ỉu xìu anh biết lần nào cũng gây họa cho ba mình.

Tây Môn thấy thế liền đi đến xoa đầu KNL nói – em cứ đi theo cảnh sát đi, họ sẽ ko làm gì em đâu, nếu họ dám thì xem ra từ "Tử" họ ko biết viết thế nào, đừng lo.

Ko ai làm gì được ba em đâu, tin thầy đi.

Đến lúc ba em cần thanh trừ một số người nữa rồi, cả hai em cứ đi theo đi. KNH em đi theo hai anh trai mình đi, trông chừng KNL sức khỏe đang ko tốt.

Họ nghe Tây Môn nói – Kiều Vỹ sẽ thanh trừ liền cúi đầu im lặng.

KNL nhìn Tây Môn nói – xin lỗi, mới ngày đầu thầy làm hiệu trưởng đã gây họa cho thầy.

Ôi chao, thật đáng yêu, ha....thầy gặp nhiều người rồi nhưng ba em là đáng sợ nhất thầy chưa từng sợ ai, có lẽ mấy vị cảnh sát biết thầy là ai, em đừng lo.

Học viện này chẳng là gì cả phá một đêm là xong sau đó cả ba em đến học viện khác học cũng được thầy ko làm hiệu trưởng cũng khỏe, có thời gian rảnh hơn.

Ai cũng im lặng những học sinh khác cũng hết dám nháo.

Sau đó KNL cùng KND đi theo cảnh sát, KNH cũng đi theo.

Tất cả các em tản đi. Hôm nay được nghỉ một ngày, nhớ ngày mai đi học lại.

Nói xong Tây Môn cũng đi đến sở cảnh sát cùng Triệu Hán Long.

..............

Sở cảnh sát, phòng thẩm vấn

Tôi đã nói lúc đi vệ sinh xong khi ra thì vô tình đụng trúng sau đó có nói xin lỗi, cậu ta liền mắng ba tôi còn đòi giết ba tôi, còn mắng thầy hiệu trưởng chẳng là gì muốn bỏ tù thầy ấy, còn kêu tôi dập đầu tạ tội mới bỏ qua. Còn nói ba tôi phải đến dập đầu xin lỗi.

KNL nói, anh đang cảm thấy trong ngươi rất mệt.

Tôi nghĩ cậu có làm cái gì nữa, cậu Hồng mới dám nói thế chứ chỉ vì chuyện đi vệ sinh đụng trúng mà gây chuyện lớn như vậy sao?

Rầm.......Đây là sự thật, các người nghĩ tôi bịa chuyện à, KNL này ko rảnh đâu nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ muốn đem phiền phức hay rắc rối đến cho ba tôi, tôi chẳng biết cái quái gì cả là tên đó gây chuyện trước, các người nói bản thân là cảnh sát gì đó tôi ko cần biết, cái này là đang quy tội cho tôi chứ hỏi cái giống gì – KNL ko khỏe liền đập tay xuống bàn

Sau đó ai cũng nhìn thấy cái bàn nứt ra thành nhiều mảnh ngã xuống.

Tất cả đều giật mình.

Tên đó mượn danh nghĩa ba mình là nghị sĩ gì đó phỉ bang ba tôi à, còn chú tôi nữa.

Chú cậu?

Chú của tôi là Tây Môn Nhược.

Nếu hắn muốn gây sự như thế tôi cũng cho hắn mất cái mạng luôn, KNL này ko phải ai cũng dễ ức hiếp. Tôi cũng sẽ ko bỏ qua chuyện này, tôi bắt hắn quỳ xuống xin lỗi tôi thì đúng hơn.

Ánh mắt KNL rất lạnh lùng.

.......

Phòng thẩm vấn kế bên KND ko thèm nói một câu vì KNL đã dặn

"cách nói chuyện của em rất dễ bị nghi ngờ em đừng nói gì hết cứ để anh bên đây, em chỉ cần nói đơn giản vì muốn bảo vệ anh"

Tôi nói rồi, tôi là ko muốn thấy ai khi dễ anh trai mình nên tôi mới đánh người. hừ.....các người chờ đó tôi sẽ ko bỏ qua đâu.

............

Trên tầng 5

Các cậu nói bắt ai?

Thưa sếp chúng tôi bắt hai con trai của Kiều Vỹ đến vì họ đánh con của nghị sĩ.

Hai con trai của Kiều Vỹ sao? Là hai người con nào thế ?

Vị sếp đó đổ mồ hôi rất nhiều vì ông sợ người của mình bắt bảo bối con cưng của Kiều Vỹ là KNL. Lúc đó ông sẽ tiêu luôn.

Là KNL và KND.

Cái gì ? – Ông ta mở to mắt nhìn

Tôi ko cần biết, mau thả hai người đó ra.

Sếp là hai người đó đánh người trước.

Này Thanh, để tôi nói – thưa sếp, đúng là hai cậu ấy đánh người nhưng chưa rõ nguyên nhân nên chúng tôi phải đưa đến.

Vậy tìm rõ nguyên nhân đi rồi mời sau, mau thả người.

Tôi còn nghĩ có nguyên nhân khác nữa, chỉ là mới biết có một nguyên nhân chính là cậu KNL đi vệ sinh ra đụng trúng cậu Hồng nên cậu Hồng kiếm chuyện.

Vậy Hồng Quốc Sang kiếm chuyện rồi.

Sếp, sếp nói gì thế ?

Chứ còn gì nữa, chỉ vì chuyện đi vệ sinh mà kiếm chuyện. Nếu cậu còn muốn ngồi ở vị trí này thì mau thả hai người con trai của Kiều Vỹ ra.

Tại sao sếp lại nói thế mà còn sợ Kiều Vỹ, sếp có biết con trai họ gây chuyện với con nghị sĩ ko ?

Tôi ko cần biết, Kiều Vỹ chính là quỷ tula cho dù đó là con của thủ trưởng hay tổng thống chỉ cần gây với con trai bảo bối của Kiều Vỹ thì xem như kẻ đó tàn mạng. Mau thả người nếu ko sở cảnh sát này sẽ bị thay toàn bộ. Còn ko tôi sẽ cắt chức cậu.

Vào đi.

Nghe tiếng gõ cửa ông liền nói

Sếp, Kiều Vỹ đến và nghị sĩ Hồng Thái Vũ cũng đến cùng với bộ trưởng hình sự đi cùng Kiều Vỹ, con trai Kiều Chính của ông ấy cũng đến, bên nghị sĩ cũng có luật sư. Tây Môn Nhược cùng một người tên Triệu Hán Long cũng đến

Ông sếp nghe xong liền muốn ngất xỉu.

Các cậu mau theo tôi ra ngoài.

.............

Lam nhi, con ko sao chứ ?

Ba, con xin lỗi vì gây rắc rối cho ba rồi.

Ngốc quá, ba đâu trách con, tay con làm sao rồi?

Tay con còn đau lắm, con mệt quá à, muốn về ngủ.

Được rồi, chút ba đưa con về nghỉ ngơi.

Chủ tịch Kiều, hai con trai ngài đã đánh con trai tôi chẳng lẽ ngài ko biết sao. – Hồng Thái Vũ ngồi một bên nói và nhìn con trai mình bị thương rất nặng

Mau bảo con trai ông đến dập đầu tạ lỗi với con trai tôi đi, còn ko thì ông đến – vợ của Hồng Thái Vũ nói

Ánh mắt của Kiều Vỹ liền thay đổi, nói – nếu là phụ nữ thì nên ở nhà làm đúng bổn phận dạy con, phụ nữ thì Kiều Vỹ này cũng ko buông tha con trai các người là kiếm chuyện trước với thằng bé.

Đợi một chút tuồng hay còn dài, cứ đợi vị cảnh sát trưởng đến là được.

Nhóm học sinh kia nhìn thấy Kiều Vỹ chỉ cười nhạt.

Hồng Thái Vũ cũng thấy Kiều Vỹ cười rất lạ.

Vị sếp kia đã xuống tới và thấy, sau đó đi đến nói

Chào ngài bộ trưởng Lưu. Chủ tịch Kiều, nghị sĩ Hồng.

Trương Khải, anh mau giải quyết chuyện này cho tôi – sếp Lưu nói

Thật xin lỗi chuyện này tôi có nghe nói rồi, cậu chủ Kiều đi đụng trúng cậu Hồng cũng đã xin lỗi nhưng cậu ấy lại ko bỏ qua, còn bảo cậu Kiều dập đầu chuyện này cậu Hồng có lỗi trước.

Ông dám nói con trai chúng tôi có lỗi. Tôi nghĩ hai con trai Kiều Vỹ rõ ràng kiếm chuyện thì đúng hơn, con trai hắn chưa chắc đã xin lỗi mà còn mắng chửi tôi thì sao, ông là cảnh sát kiểu gì thế. – Hồng Thái Vũ nói

Trong sở cảnh sát ko nên có người như thế mau đuổi đi – người phụ nữ lên tiếng

Kiều Vỹ liền cười nhạt nói – các vị muốn biết sự thật thì dễ thôi.

Chính nhi đưa usb cho cảnh sát bảo họ mở lên tivi xem đi cho tất cả mọi người xem.

Vâng, ba.

Phiền các vị đưa tivi đến đây.

Sau đó một màn hình tivi lớn được đưa đến.

Trong sở các vị ai có thể nhận ra usb có bị cắt ghép ko? Thì bảo họ nhìn kỹ Kiều Vỹ tôi ko rảnh làm chuyện đó

Sau đó đầu lọc usb được đưa vào máy tính và mở lên tivi.

Tất cả đều nhìn thấy, KNL từ trong phòng vệ sinh đi ra, sau đó chạy trên hành lang rất gấp liền đụng trúng Hồng Quốc Sang và thấy KNL liền đứng lên nói xin lỗi sau đó định rời đi thì bị Hồng Quốc Sang kiếm chuyện cùng nhóm bạn của hắn kiếm chuyện.

Đến lúc KND và KNH xuất hiện, sau đó KND đánh người. Cuối cùng Tây Môn đến.

...........

Khi xem xong, Kiều Vỹ liền nói – thế nào có cắt ghép ko?

Người trong sở cảnh sát nói – ko có.

Hồng Thái Vũ thấy con trai gây chuyện trước liền nói – được chuyện này xem như tôi bỏ qua, còn con trai sau của ngài đánh con trai tôi thì sao?

Bỏ qua, nói dễ nghe thật, ko phải muốn giết tôi à, muốn tôi dập đầu xin lỗi sao? Còn nói Tây Môn nên làm người gỗ đi nếu ko cũng bỏ tù. Những từ này đủ để Kiều Vỹ tôi sẽ ko dễ dàng bỏ qua.

Hồng Thái Vũ liền nhìn thấy ánh mắt Kiều Vỹ rất lạ trên môi nụ cười cũng rất lạnh.

Lam nhi, con thế nào?

Con sẽ ko bỏ qua, dám mắng ba dám đòi bắt chú Tây Môn, còn đòi giết ba và bảo ba dập đầu tạ lỗi sao.

Nếu thế thì ngài nên thế nào nghị sĩ Hồng.

Hồng Thái Vũ liền nói – con trai tôi sai trước thì sao, con trai của ngài đánh con trai tôi đó, tôi mới là người cần kiện.

Hửm..........nếu ngài nói thế thì xem như hòa đi nhưng Kiều Vỹ tôi sẽ ko bỏ qua.

Mau bảo con trai ngài đến xin lỗi con trai chúng tôi đi, chúng nó đập con tôi, tôi sẽ đưa lên bài báo.

Tốt nhất là nên im lặng, tôi ko thích ồn ào – Kiều Vỹ nói

Hai đứa con tôi đều ko có lỗi, tôi sẽ ko để chúng xin lỗi.

Lúc này bên ngoài có người đi vào.

Chủ tịch ngài tìm tôi.

Một người đàn ông trông rất điển trai với làn da ngâm đi tới nói

Cái usb này tôi giao cho cậu, phiền cậu giúp tôi viết một bài báo lên tạp chí FA cùng với đoạn thu âm từ cây bút này, viết thật hay về nghị sĩ Hồng dùm tôi và con của ngài ấy, nếu tôi ko lầm trong vòng tháng này thì sẽ có đợt bầu cử anh chắc biết mình nên làm gì.

Vâng, Chủ tịch. Tôi đã biết

Hồng Thái Vũ nhận ra người nam nhân đó liền giật mình.

Kiều Vỹ quay lại cười khẽ nói – ngày mai tôi chờ trang đầu trên tạp chí nói về những người nổi tiếng.

Bộ trưởng Lưu xem ra tôi làm phiền ngài rồi.

Ko có gì, chuyện này tôi sẽ giải quyết cho anh.

Vậy sau khi tạp chí được tung ra tôi sẽ thanh trừ sở cảnh sát một lượt.

Tôi sẽ cho người khác đến. – bộ trưởng Lưu nói

Vậy hôm nào mời ngài đi cùng tôi uống vài ly.

Được.

Lam nhi, Diễm nhi, Hy nhi ba đưa tụi con về.

Này Trương Khải, anh quản người ko chặt thì tôi sẽ lo phần còn lại.

Chính nhi con cho người đến lấy hết hồ sơ của từng cảnh sát sau đó xem xét kỹ lại đi.

Vâng thưa ba.

Các cậu có thể vào rồi – Kiều Chính nói

Trương Khải, chúng tôi bên viện kiểm sát phiền ngài hợp tác với chúng tôi để bảo vệ quyền lợi cho người dân ko bị tội oan phiền ngài cho chúng tôi mượn máy tính truy cập về từng vị cảnh sát sau đó chúng tôi đem về tra xét lại.

Trương Khải liền gật đầu nói – vâng.

Cả của ngài nữa.

Nghị sĩ Hồng chúng tôi cần điều tra về một số kiện hàng đang sắp đưa về nước phiền ngài đưa thông tin cho chúng tôi, để xem giấy qua cửa khẩu có đúng luật ko?

Các anh cứ làm việc tôi phải về rồi. – Kiều Chính nói

Cậu Kiều cứ yên tâm, sau khi xem hết tôi sẽ đưa lên bộ trưởng hình sự để bên trên có sự sắp xếp mới.

Được, tôi chờ tin.

KNL đi theo ba mình, sau đó quay đầu lại nhìn nói – KNL này nhất định ko bỏ qua cho những ai dám mắng và dám hại người thân, tôi bắt kẻ đó sống ko bằng chết mà muốn chết cũng ko dễ đâu nhớ kỹ.

Nói xong anh rời đi.

Tiểu Lam chuyện này cứ giao cho viện kiểm sát giải quyết em đừng tức ko tốt cho sức khỏe.

KNL gật đầu.

Lúc trên xe anh bắt đầu mơ màng muốn ngủ.

Kiều Vỹ xoa đầu con trai mình.

............

Khi về tới nhà, KNL lên phòng đắp chăn ngủ.

Diễm nhi, Hy nhi tụi con ở đây chơi với tiểu Luân và tiểu Cầm, ba phải lên phòng làm việc.

Dạ.

Tây Môn, Dạ Hồng, Hán Long theo tớ lên phòng. Chính nhi con cũng lên phòng ba có chuyện muốn nói

Được.

........

Dưới nhà KNH nhìn KND tâm trạng đang ko vui, liền đi đến ngồi cạnh nói

Anh Nhược Diễm, anh đừng lo ba sẽ ko để anh Nhược Lam bị người khác khi dễ đâu.

Anh biết a, cám ơn em, đám người đó thật đáng ghét.

Anh đừng giận những người đó làm chi.

KNH nói và vươn tay sờ lên gương mặt KND.

KND hơi sửng sờ sau đó nhìn KNH cười.

KNH cảm thấy tim đột nhiên đập rất nhanh.

.........    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy