thể loại: dammei, xuyên không, hiện đại, 2CP
Chap 6
Sáng ngày hôm sau
KNL, KND, KNH điều được Kiều Vỹ dạy học.
Tây Môn Nhược đến học viện thanh trừ, sau đó cho học sinh nghỉ khoảng 1 tuần để sửa chữa lại học viện và bảo học sinh chuẩn bị chào đón hiệu trưởng mới.
Ngoài học ra KNL và KND đều bảo KNH mau thử dùng các loại võ đã học đấu với vệ sĩ trong nhà.
Dạ Hồng sáng đi làm đến trưa về dọn đồ đến nhà Kiều Vỹ ở chung, nhà chung cư bảo người bạn đến ở.
..............
Ba, mệt quá à. Con ko muốn học nữa môn nào cũng muốn đau đầu thiệt mệt a.
Ngoan Lam nhi, con phải chịu khó học.
Con muốn đi chơi a.
Tiểu Lam bên ngoài chuyển mưa rồi , em ko đi chơi được đâu.
Hả ? Mưa nữa sao, thiệt chán.
Ba, con chán quá à – KNL nói và ngồi lên sopha cọ cọ Kiều Vỹ và ôm ngang lưng ông.
Lão gia, ngài Tây Môn đến.
Cậu ta đến làm gì ? Cho vào đi.
Cậu tàn nhẫn thật tớ giúp cậu, cậu lại ko cho tớ vào Dạ Hồng thì được cậu thỉnh đến nhà.
Tớ cũng muốn dọn tới đây ở.
Cậu dọn tới đây làm gì ? Tại sao đến giờ cậu ko chịu kết hôn, ba mẹ cậu ko tụng cậu sao ?
Aiz........lo gì tớ đã lớn thế rồi, đâu phải người nhà tớ ko ai kết hôn đâu mà cậu lấy tớ thì tớ chịu liền.
Tây Môn, Kiều Phong hôm trước mới hỏi thăm cậu đó.
Tây Môn nghe tiếng liền rụt cổ lại. Sau đó quay lại nhìn
Hồng, cậu khỏe ko ?
Ko cần cậu hỏi thăm, ko phải cậu muốn kết hôn cùng Vỹ sao ?
Ách.........ko .......ko có......
Thật sao, hôm trước ai dám đem Vỹ làm cho anh ấy bệnh thế.
Ác.......
Dạ Hồng vừa nói vừa đi lại sopha ngồi cạnh Kiều Vỹ.
Hồng, bên nhà em gọi điện kêu anh nói với em về họp mặt gia tộc.
Em ko muốn đi, mấy người đó ko phải đã tranh gia sản khi ba em mất sao, em đâu thèm, vả lại em có tiền riêng rồi về đó làm cái quái gì.
Ba, ba và chú ấy đã thành thân chưa ? – KNL đột nhiên nói
Tiểu Lam, ba và chú ấy kết hôn rồi – Kiều Khanh nói
Hả ? Vậy sao ko ở chung.
Chú có công việc thường đi đi về về, có khi sáng hôm sau mới về nên chú ko sống chung.
Vậy bây giờ chú dọn về đây sống chung à.
Phải.
Cháu ko thích à?
Ko có, có chú cũng vui a.
Vậy lúc ba thành thân cùng chú, các ca ca có đi dự ko? – KNL nói
Ko, ba và chú ấy qua Đan Mạch kết hôn hầu như ko ai biết chỉ có người nhà biết, ai cũng nghĩ ba và chú ấy chỉ là bạn bè – Kiều Thịnh nói
Vậy là ko ai làm chứng hôn sao.
Tiểu Lam, chú và ba cháu cần gì chỉ cần sống chung vui vẻ cùng người mình yêu là được ko cần làm long trọng. – Dạ Hồng cười nói
Tiểu Lam vậy nếu chú dọn qua cháu vui ko? – Tây Môn nói và chỉ chính bản thân
Ko biết nhưng nhà đông càng vui a – KNL nhìn Tây Môn nói
Tại sao lại bất công thế.
Cậu đừng làm biểu tình như trẻ con gần năm mươi rồi.
Lam nhi con thích nhà đông người à.
Đại ca vốn thích một nhà đông người, đối với huynh ấy đó mới là gia đình vì trước đây khi còn sống ở cổ đại mỗi lần mừng năm mới, hai huynh đệ chỉ có thể cùng nương còn những gia đình khác rất đông vui.
Tây Môn cậu dọn đến đây sống chung đi – Kiều Vỹ nói
Được.
Lam nhi ba sẽ cho con một gia đình thật vui vẻ.
KNL liền cười rất tươi.
Lam nhi, con kết hôn đi.
Hả ? Con ? – KNL nói và ngồi dậy chỉ mình
Sao ba muốn con kết hôn sớm.
Tần Phương Uyên con trai của Tần Diệp đã đến gặp ba nói muốn cùng con kết hôn và sẽ qua đây sinh hoạt.
Con trai ?
Phải.
Ba, ba ko muốn có cháu nội sao? Sao bảo con kết hôn với nam?
Ba vốn có cháu nội rồi, vả lại vợ của Khanh nhi đang mang thai nay mai ba cũng có cháu rồi, con nên kết hôn đi cậu ta lớn hơn con 2t đang học đại học.
Hu.......con ko muốn.
Cuối tuần này ba có mở buổi tiệc lớn sẵn tiện ba sẽ giới thiệu cho con quen cậu ta.
Ngoan Lam nhi.
Hu........con ko muốn, có phải con ngủ chung với ba làm ba ko thể ở cạnh chú Dạ nên ba muốn con kết hôn ko? Con sẽ trở về phòng ngủ a, vả lại kết hôn rồi con ko thể làm nũng với ba nữa.
Con nói gì vậy, Phương Uyên có thể giúp con nhiều thứ lắm đó nên ba mới quyết định vả lại con lấy là nam, con vẫn có thể làm nũng với ba mà.
Oa..........KNL ôm lấy Kiều Vỹ cứ khóc
Ông đành dỗ con trai mình, ông làm thế vì biết Tần Phương Uyên ko đơn giản có thể bảo vệ đứa con này của ông.
Vậy con sẽ lấy nhưng con sẽ là chồng của Tần Phương Uyên gì đó.
Được , được.
Do được nghỉ một tuần nên mỗi ngày Kiều Vỹ tranh thủ dạy cho KNL biết các môn học và dạy con trai mình học bơi. Ông phát hiện được KNL thì ko biết bơi nhưng KND lại biết bơi nên chính tay ông dạy.
Cứ như thế mọi người trong nhà phát hiện KNL y như đứa trẻ ko chịu trưởng thành càng ngày càng thích làm nũng với Kiều Vỹ, mọi người đều nghĩ nơi cổ đại KNL làm sao mà làm đại hiệp, đại hiệp thật trẻ con.
Nhưng KND có nói chỉ cần đừng chọc trúng vảy ngược của KNL nếu ko KNL rất đáng sợ, có khi đáng sợ hơn cả Kiều Vỹ, bình thường thì thấy y như đứa trẻ con. Cứ thích làm nũng mỗi ngày và chỉ muốn ăn, muốn chơi và ngủ
Cuối cùng KNL cũng biết bơi.
.........
Đến cuối tuần, ngày chủ nhật đến
Lam nhi, đừng ngủ nữa điểm tâm sáng con đã ko ăn bây giờ mau dậy ăn cơm trưa, đừng làm mèo lười nữa mau dậy đi. Ngày nào con cũng ngủ thức dậy trễ.
Kiều Vỹ nói và đưa tay kéo chăn KNL đang trùm kín.
Ba....con còn muốn ngủ.
Ngoan dậy ăn cơm, tối còn đi đến buổi tiệc.
KNL gật đầu sau đó ngồi dậy liền ôm lấy Kiều Vỹ mà làm nũng.
Con thiệt là.....càng ngày càng tròn.
Quần áo của con ba đã cho may rất nhiều chút nữa nhớ mặc, con có thể ko cần thắt cà vạt.
Ân......con đâu có tròn quay a, chỉ tròn một chút, cũng đâu mập.
Đúng rồi ba, con muốn học đông y sau này con muốn làm đại phu.
Con muốn làm bác sĩ đông y à?
Ân...
Được, mau dậy đi. Đi tắm rửa mặt xuống ăn cơm.
KNL liền hôn lên má Kiều Vỹ sau đó bước xuống giường rửa mặt.
............
Thấy một bàn thức ăn, anh liền ăn như hổ đói.
Mọi người đều chỉ cười và thấy KNL ăn rất nhiều nhưng chỉ là có da thịt khỏe hơn mấy ngày trước nhiều.
Đêm nay, ba sẽ giới thiệu Tần Phương Uyên cho con.
Nghe xong KNL ỉu xìu nhưng vẫn gật đầu.
Chú tư, ngày nào cũng làm mèo lười cả, ăn rồi ngủ và chơi giống con và tiểu Cầm a
Kiều Vỹ Luân vừa ăn cơm vừa nói
Chú cũng đâu biết làm gì, tranh thủ thời gian ko đi học nên ngủ thôi, đi học rồi đâu thể ngủ nhiều, vả lại chú rảnh cũng có chế dược a. Toàn là thuốc bổ cháu muốn uống ko? Rất tốt cho tiểu hài tử. Còn có nhiều thuốc khác nữa.
Cháu ghét nhất uống thuốc a.
...........
Sau khi ăn cơm xong, KNL liền cùng hai đứa cháu với KND chơi đánh bài.
Kiều Nhược Hy cũng mạnh mẽ hơn trước ko còn rụt rè nhút nhát đôi khi cũng có chút nhõng nhẽo với ba mình.
Lần đầu ông cũng giật mình sau đó xoa đầu KNH nói - con cũng có thể làm nũng.
Ba, người tên Tần Phương Uyên đó thế nào ?
Rất anh tuấn, thấp hơn con 1cm, con trai nhà họ Tần có chiều cao bằng Hy nhi 1m82 nhưng lớn hơn con 2t đã 19 rồi.
Ba, ba nghĩ con còn cao được ko a ?
Lam nhi con dù sao chỉ mới 17t khả năng cũng còn cao.
KNL liền gật đầu, sau đó nói – cũng may con cao hơn cậu ta thấp hơn cậu ta là tiêu quá.
Tiểu Hy đến chơi thế chỗ anh đi, anh muốn đi nằm chút.
Được.
Chú tư thật xấu thắng bài nãy giờ mới thua 1 ván đã bỏ chạy ko nghĩa khí.
Haha....mọi người nghe liền cười.
Chú là mệt a nên mới ko chơi chứ ko phải ko có nghĩa khí.
KNL đi đến chỗ của Kiều Vỹ nằm xuống gối trên đùi ông, sau đó đưa tay ôm lấy gấu mèo bằng bông vào lòng. Con gấu mèo này là ba anh mua cho anh hôm trong sở thú.
Lúc này quản gia đi đến
Lão gia, em trai lão gia đã trở về.
Kiều Phong trở về sao?
Vâng.
Được rồi, ông cứ lui xuống đi.
Vâng.
Lúc này Kiều Phong đi vào, sau đó đi đến sopha và ngồi xuống nói – anh hai, em trở về rồi.
Nếu chú đi chơi đủ rồi thì trở về làm việc đi.
Vâng. – Kiều Phong nói và nhìn KNL đang gối trên đùi của Kiều Vỹ xem tivi.
Anh hai, đây là......
Chú đi cũng lâu rồi nên ko biết
Diễm nhi, Hy nhi hai đứa con lại đây.
Vâng.
Sau đó cả hai bỏ bài xuống đi lại.
Đây là 3 đứa con trai của anh – Kiều Vỹ nói và vỗ lên KNL
Lam nhi và Diễm nhi là song sinh khác trứng, Hy nhi cũng là con trai của anh.
Anh hai, cẩn thận bị lừa. Anh có xét nghiệm DNA chưa?
Anh xét nghiệm rồi. Khanh nhi đi lấy bản xét nghiệm đến đây.
Vâng thưa ba.
Vậy ba đứa con anh là do ai sinh thế?
Cái này em ko cần biết vì anh cũng ko muốn kết hôn.
Vâng, em hiểu.
Kiều Nhược Lam nhìn Kiều Phong đánh giá – chậc....có nét tương đồng một chút giống ba.
Kiều Khanh đưa bản xét nghiệm cho Kiều Phong xem.
Kiều Phong nhận lấy xem thì thấy, đúng là con trai anh mình nhưng khi xem đến của KNL thì giật mình sau đó nhìn anh trai mình.
Vì đa số con của Kiều Vỹ đều mang nhóm máu O+ , riêng KNL lại là máu gấu mèo.
Anh, cái này ko phải.....- Kiều Phong nói và nhìn KNL cũng đang nhìn mình
Kiều Vỹ liền khẽ cười ông hiểu em trai mình muốn nói gì.
Vậy xem ra anh có người kế thừa rồi.
Cái này để anh tính lại.
Sao lại tính, bây giờ đáng ra anh nên đưa nó đến chỗ đó để huấn luyện.
Phong em nói nhiều quá rồi.
Nhưng đây là sự thật.
Đủ rồi – Kiều Vỹ nói
Kiều Phong biết anh trai mình ko muốn nói vấn đề đó. Cũng liền im lặng ko dám nói nữa.
Ba, chuyện gì à? – KNL nhìn lên
Lam nhi, ko có gì đâu con xem tivi đi. – Kiều Vỹ xoa đầu con trai nói
Anh gật đầu.
Tối anh có buổi tiệc nếu em về rồi thì tối nhớ đến. Anh đãi tiệc ở PALASZA
Vâng, em biết rồi.
Đúng rồi em có chuyện bàn với anh.
Được, lên phòng làm việc anh đi.
Lam nhi, con ở đây ba đi bàn chút công việc.
Ân......
Hồng theo anh lên phòng.
Được.
KNL nằm trên sopha lấy máy chơi game, còn KND và KNH tiếp tục chơi đánh bài với cháu mình.
............
Anh hai, sao anh ko đưa Nhược Lam đến khu huấn luyện dành cho người kế thừa.
Anh đã nói đừng nói vấn đề này vả lại anh ko định để cho Lam nhi kế thừa, sức khỏe thằng bé luôn ko tốt.
Ko tốt, ko khỏe chính vì thế cần huấn luyện nhiều hơn.
Chuyện đó anh biết nên để cho ai, còn nếu để cho Lam nhi thì anh sẽ để Diễm nhi cùng Hy nhi đi đến khu huấn luyện, Diễm nhi và Hy nhi sẽ ở bên cạnh làm cánh tay đắc lực cho Lam nhi, anh ko muốn một mình thằng bé gánh hết.
Anh hai như thế ko được, người kế thừa năm đó cũng chỉ có anh ko cần thêm người.
Tóm lại anh sẽ có sắp xếp đừng nói nhiều nữa.
Vỹ, anh đừng như thế, Kiều Phong cũng vì muốn có người kế thừa thế anh thôi.
Anh biết. Chú có gì muốn nói
Đúng rồi, hôm nay lúc lái xe trên đường em thấy người của nhóm Thiên Vương đang hợp tác với Huống Quốc Hòa, em giả trang tìm cách đi vào quán có nghe được hắn nói hình như có liên quan đến Nhược Lam đó.
Cái gì? Chú nói Huống Quốc Hòa cùng người của Thiên Vương họp tác à?
Phải.
Sao vậy anh hai, có vấn đề à?
Họ vốn hợp tác với anh mấy năm gần đây.
Hả? Vậy chúng cố tình chơi anh sao? Anh nên cẩn thận hay là để em kêu người đi giải quyết cho.
Đừng manh động, người em thấy ngồi chung với Quốc Hòa trông như thế nào?
Người đó bên dưới đuôi mắt trái có vết sẹo, đeo 1 khuyên tay hình chữ thập.
Huhm....... – Kiều Vỹ ngồi suy nghĩ
Sau đó ông lên tiếng
Hồng, em xuống kêu Tây Môn dùm anh.
Được.
Khi Dạ Hồng rời đi, ông liền lấy điện thoại gọi
Tập hợp đến nhà tôi, tôi đang ở phòng làm việc.
Vâng, Chủ tịch.
Tây Môn, cậu mau lên đây.
Được.
Ba đứa con lớn thấy cả Tây Môn cũng lên là biết có chuyện.
KNL cũng ko phải kẻ ngốc hay chỉ biết ăn ngủ chơi, anh nhìn là biết Dạ Hồng cùng Tây Môn và Kiều Phong hồi nãy thân thủ cũng ko đơn giản.
..........
KNL tiếp tục chơi game thì thấy có rất nhiều người đi vào, tuy họ vận y phục nhìn rất bình thường cũng chỉ là áo thun quần jean nhưng anh nhìn ra mấy người này chắc chắn là sát thủ ko đơn giản vì trên người luôn có ẩn ẩn khí lãnh.
KND và KNH cũng ngừng chơi bài.
Hai đứa trẻ đi lại chỗ ba mình ngồi.
Gần hơn hai mươi người đi vào sau đó dừng lại ở sopha nói – đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia chúng tôi mới đến.
Cả ba liền gật đầu.
Mấy người đó nhìn qua KND và KNH cũng chỉ gật đầu, đến khi thấy KNL ngồi lên họ liền sửng sốt giật mình.
Vì họ điều có xem tivi.
KNL nhìn sau đó cười nói – xin chào, ko cần nhìn tôi đến thế tôi là Kiều Nhược Lam.
Mấy người đó liền suy nghĩ, sau đó tất cả đều cúi đầu nói – thiếu chủ, xin chào.
Hả? – KNL há miệng.
Xin phép chúng tôi phải lên lầu.
Ờ......KNL nói
Khi thấy họ rời đi, KND qua ngồi chung với KNL nói – đại ca, đệ cảm nhận họ là sát thủ cấp bậc rất cao a.
KNL liền gật đầu. Sau đó nhìn ba người anh trai nói – anh cả sao họ gọi em là thiếu chủ.
Cái này à, tiểu Lam nữa em hỏi ba sẽ biết thôi.
Ân......
..........
KNL nằm chơi game thêm một hồi rồi đứng lên
Đại ca, huynh đi đâu à? – KND nói
KNL gật đầu nói - ở đây đi chút huynh xuống, lên lấy đồ một chút
Sau khi đi lên lầu anh liền lượn tới phòng làm việc của Kiều Vỹ thì thấy bên ngoài có 4 người đứng bên ngoài
Họ vừa thấy anh liền nói – xin lỗi, cậu ko được vào đây Chủ tịch đang bàn việc.
KNL liền bĩu môi, sau đó nói – ba, Lam nhi muốn vào
Kiều Vỹ đang bàn việc thì nghe tiếng liền ngưng lại và đứng lên mở cửa
Lam nhi, con ko khỏe à?
Ông đi đến xoa đầu anh.
Con vào được ko ? Con có chuyện muốn nói
Cái này......
Con ko làm phiền ba đâu. Ba.... – KNL nói và ôm Kiều Vỹ cọ
Mấy người trong phòng đều nhìn thấy.
Ông bất đắc dĩ liền nói – con vào đi, thiệt là.....nhưng đừng nói gì nhiều biết ko ?
Anh liền gật đầu. Sau đó theo vào.
Bốn người canh cửa cũng giật mình.
.........
Sau khi vào trong, KNL ngồi kế Kiều Vỹ nhìn mấy người lúc nãy.
Sau đó ko ai lên tiếng vì họ ko muốn KNL biết kế hoạch.
Các cậu đừng nghĩ nhiều, Lam nhi chính là thiếu chủ tương lai.
Tất cả liền gật đầu.
Sau đó KNL nhìn mô hình trên bàn, anh liền suy nghĩ
Dạ Hồng, Tây Môn, Kiều Vỹ nhìn thấy ánh mắt của KNL thay đổi ko giống trẻ con thường ngày.
Trên người KNL lúc này giống như khí chất của người lãnh đạo. Ánh mắt của anh nhìn vào mô hình
KNL vuốt cằm mở miệng nói – cái mô hình này có phải có vấn đề ko ?
Con thấy có vấn đề chỗ nào, Lam nhi ?
Trong ba tòa nhà này góc nào cũng là góc chết cho dù ko phải cung thủ nếu là người cầm súng đối với nơi này chỉ cần canh đúng vị trí của canh giờ một phát là chết người bắn xong cũng có thể ẩn mình
KNL vừa nói vừa chỉ.
Vậy con nghĩ nên làm thế nào ? Nếu đã là góc chết thì sẽ khó phát hiện.
Thật ra nói khó phát hiện thì cũng ko đúng chỉ cần có giác quan mạnh mắt phải nhanh hơn đối phương thì sẽ dễ dàng tránh được.
Lam nhi, giả sử con ở tòa nhà cao nhất này thì mấy tòa nhà còn lại sẽ dùng đèn cảm ứng tìm ra người để bắn thì con nên làm gì. Bên trong chỗ ta sáng hắn tối con làm gì ?
Oh, thế thì dựa vào địa hình cũng giống như rung cây nhát khỉ. Còn ko ba hãy dùng cách nhất tiễn song điêu, nếu có hai phe đang đối lập ba cứ làm như ko biết chúng ta trung lập nhưng cũng phòng hờ. Những tòa nhà góc chết này nếu nhắm vào chúng ta thì nên đề phòng.
Con có một cách đó là kẻ thông minh thường tự cho mình là thông minh rất nhiều chính vì thế nếu có những đèn chớp đỏ trên súng con ko cần biết. Nếu có một vật cản thì chúng sẽ bị nhiều người phát hiện.
Tùy ba chọn thôi con chỉ có ý kiến bao nhiêu.
Nói xong KNL liền ngáp, anh lại cảm giác buồn ngủ. Sau đó liền gối lên đùi Kiều Vỹ bắt đầu mơ màng ngủ.
Kiều Vỹ nhìn con trai mình liền bất đắc dĩ, ông xoa đầu KNL nói – mệt à.
Ân......
Kiều Vỹ nhìn mô hình cũng suy nghĩ nhớ lại lời KNL nói, sau đó ông liền lên tiếng và bắt đầu phân việc cho tất cả sát thủ.
KNL ngủ là chẳng cần biết gì cả, anh cũng ko rảnh để chú tâm nghe tự anh có cách bảo vệ người thân.
Sau khi phân xong ông liền vỗ nhẹ KNL nói – Lam nhi về phòng ngủ đi con, tối ba sẽ đưa con đến buổi tiệc.
Uhm....con muốn ngủ.
Con muốn ngủ cũng được nhưng phải ngồi lên để về phòng.
KNL đành ngồi dậy sau đó ôm lấy ba mình cọ nói – ba, chán quá à, con ko muốn đi học.
Ko được, con phải đi học. Ngoan Lam nhi về phòng ngủ đi.
KNL liền lắc đầu nói – ko muốn ngủ nữa, tối mấy giờ đi vậy ba.
Chút nữa ba đến chỗ PALASZA để sắp xếp cho buổi tiệc, tối ba sẽ về đón con.
Ba đến đó một mình sao ?
Ba đi cùng ba người anh của con, ba sẽ kêu Hy nhi và Diễm nhi ở nhà với con. Hai đứa cháu nội ba cũng sẽ dẫn đến nhà hàng trước.
Vậy con cũng đi. Ở đó có chỗ nằm nghỉ ko con đến đó cũng được, để tối ba khỏi về đón con a.
Con muốn đến đó luôn sao ?
Ân........KNL gật đầu.
Thôi được vậy con đi thay đồ đi.
Được a.
Nói xong anh liền nhanh chân ôm gấu mèo bông về phòng.
Kiều Vỹ chỉ còn bất đắc dĩ lắc đầu.
Kiều Phong thấy anh trai mình đã thay đổi rất nhiều.
............
Sau đó Kiều Vỹ kêu quản gia đi kêu mấy người con đi thay đồ bản thân ông cũng trở về phòng thay đồ.
Hồng, em cũng về phòng thay đồ đi, buổi tiệc đêm nay sẽ có rất nhiều người lắm.
Em biết rồi.
Khi ông trở về phòng thì thấy KNL đã thay đồ xong ngồi trên giường.
Ông đi lại gần nói – sao con chỉ mặc áo thun, ít nhất cũng phải mặc áo sơ mi.
Con sẽ đem theo đồ tối sẽ thay.
Đúng rồi, nếu ba có việc gì cần người ra tay giúp ba kêu Nhược Diễm đi, đệ ấy thấy vậy sức quan sát kinh người lắm vả lại cũng giúp được nhiều thứ.
Ba cảm giác Diễm nhi rất nóng tính.
Đệ ấy ko phải nóng tính do tính cách luôn tính toán nhiều thứ nên thế thôi.
Diễm nhi có phải khi còn sống ở cổ đại đã được sư phụ nghiêm khắc dạy lắm ko ?
KNL liền lắc đầu nói – sư phụ đệ ấy còn dễ hơn lão thần tiên sư phụ của con nữa.
Vậy tại sao tính cách thằng bé như thế ?
KNL liền chỉ chính mình, nói – là vì con đó, con có tính chạy rong vả lại khi buồn ngủ là chuyên gia đi vấp té rồi ngủ bên ngoài, đệ ấy sợ con xảy ra chuyện nên mới thế.
Kiều Vỹ nghe liền lắc đầu cười nói – con cũng biết mình có tính chạy rong à.
KNL liền cười suốt, tính con từ nhỏ đã thế rồi, nương lúc nào cũng bảo đệ ấy chạy theo con đừng để con chạy rong sẽ bị lạc.
KNL nhìn thấy ba mình chỉ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng với quần jean trắng liền nói – ba dáng ba thật đẹp nha.
Ông chỉ cười.
KNL liền đi đến nhìn trong tủ quần áo của Kiều Vỹ nói
Hôm nọ con thấy ba có cái quần jean thời đại.
Quần jean thời đại ? – Ông ko hiểu
Cái quần màu đen mà có mấy lỗ bị rách đó cái gì mốt đó.
Cái đó là do Dạ Hồng mua cho ba nhưng ba rất ngại nên ko mặc.
Có gì đâu ngại a, ba mặc đi con muốn nhìn ba mặc cái đó với cái áo sơ mi chỉ có ba nút đó trông ba chắc sẽ ngầu lắm.
Ba ko mặc đâu.
Ba, ba mặc con xem đi a, ba có thể đem theo đồ thay a, ba ~~~~
Ba mặc hai cái đó nhìn sẽ giống bụi lắm, ba đâu còn trẻ.
Rõ ràng chú Dạ nói ba mặc sẽ đẹp mà ba ko mặc.
Ba~~~~~~~
KNL làm nũng nói
Ông nhìn con trai mình đang ôm cừu bông mà lăn trên giường làm nũng, ông chỉ còn biết lắc đầu nói
Được rồi, ba sẽ mặc.
KNL liền cười rất tươi.
Sau đó ông đành thay ra.
Khi mặc vào ông cảm giác rất hối hận và nói – thật ko biết sao Dạ Hồng lại mua đồ này
KNL thì mở to mắt nhìn Kiều Vỹ mặc rất đẹp trong trẻ hơn rất nhiều. Cái áo sơ mi chỉ có 3 nút, trên lộ dưới lộ phần bụng 8 múi, quần thì có 3 chỗ rách.
Con nhìn ba như thế nữa , ba sẽ thay ra đó.
Ba, ba đẹp và trẻ hơn rất nhiều. – KNL leo xuống giường ôm lấy ba mình
Con ko định cột tóc à.
Chút tối ra buổi tiệc con sẽ cột.
Vậy đi thôi.
Vâng.
.............
Khi ông vừa xuống dưới nhà thì thấy mọi người đã xuống đông đủ đang chờ ông và KNL
Dạ Hồng nhìn thấy liền giật mình.
Vỹ, anh chịu mặc sao?
Kiều Vỹ chỉ còn biết lắc đầu nói – Lam nhi muốn anh mặc thằng bé đòi cho bằng được.
Oa, cậu sexy lắm đó Vỹ - Tây Môn đi lại nói
Kiều Phong biết tính anh trai sẽ ko bao giờ mặc vậy mà KNL nói là mặc.
Đi thôi, đừng nhìn nữa, nhìn nữa tôi đi thay đồ.
Ông nội, ông nội trẻ ra rất nhiều và đẹp nữa.
.............
Sau khi ông đến nhà hàng lúc đi vào thì thấy người của mình đang sắp xếp bên trong.
Tất cả vừa thấy cách ăn mặc của ông đều sửng sốt.
Chủ tịch.
Kiều Vỹ gật đầu.
Lam nhi, ba dẫn con đến phòng nghỉ
KNL liền lắc đầu nói – ko muốn bây giờ có thể giúp mọi người a, hết buồn ngủ rồi.
Hồng phiền em đem đồ để tối thay đem đến phòng nghỉ giùm anh.
Được.
Dạ Hồng đem hết đồ của mọi người trong nhà đến phòng nghỉ treo lên.
Bên ngoài mọi người bắt đầu sắp xếp chỗ.
Bàn ghế cũng bắt đầu dọn ra, trải khăn bàn.
KND và KNH cũng giúp KNL thì cũng chạy tới chạy lui.
Chạy một hồi anh đâm ra lười biếng, sau đó tìm chỗ ngồi nghỉ nhìn mọi người làm việc.
KND thấy liền đi qua – đại ca, huynh mệt à.
Ờ......hơi mệt. Đệ cứ làm đi, huynh ngồi nghỉ chút
Chú tư, sức khỏe chú yếu thế.
Hai đứa trẻ ngồi kế bên nói.
Anh xoay qua nhéo má hai bé sau đó nói – sức khỏe chú tư đang ko tốt.
Chú tư là mèo lười thì có a, hihi.
KNL liền bĩu môi.
Nhìn mọi người làm một hồi, KNL gục lên bàn nằm ngủ.
Lúc này Kiều Vỹ từ trong bếp đi ra và thấy, sau đó liền đi đến
Lam nhi.
Chú tư ngủ rồi ông nội, chú ấy bảo ko khỏe.
Ko khỏe sao?
Dạ.
Ông vươn tay sờ trán KNL mới phát hiện, thằng bé hơi sốt.
Ông liền đưa tay bế con trai lên nói – Vỹ Luân, cháu đi kêu chú ba cho ông nội.
Dạ - cậu bé nói và nhảy xuống ghế.
Chú ba, ông nội kêu chú ba nha.
Kiều Khanh liền gật đầu, xoa đầu cháu mình nói – ông nội đang ở đâu?
Khanh nhi.
Kiều Khanh liền quay đầu lại thấy ba mình sau đó đi đến
Ba.
Con có đem theo thuốc ko? Lam nhi hơi bị sốt rồi.
Tiểu Lam lại sốt sao?
Phải.
Vậy xong buổi tiệc mai bảo em ấy đi đến bệnh viện khám tổng quát để con xem sức khỏe.
Được.
Ba bế Lam nhi vào phòng trước con đi lấy thuốc đi.
Dạ.
Kiều Phong đứng cách đó ko xa nhìn thấy –Nhược Lam, có vẻ đối với anh hai rất quan trọng trước giờ anh ấy sẽ ko như thế.
Các sát thủ cũng thấy.
KND nghe liền chạy theo động tác rất nhanh ai cũng nhìn thấy.
...........
Lam nhi, con sao rồi?
Con hơi khó chịu.
Tiểu Lam con bị sốt nữa sao ? – Dạ Hồng nói
Ân.......
Đại ca, huynh ko sao chứ ? Lại bị bệnh à.
KNL gật đầu.
Ba, dù sau đây cũng là thân thể chính của đại ca, mà đại ca từng bị vùi dưới tuyết gần 6 canh giờ khi tìm được thì bị thương hàn rất nặng rất dễ sinh bệnh tuy lão thần tiên cứu được nhưng bảo cơ thể sẽ dễ yếu đi lắm. Nếu năm đó ko nhờ đại ca có một ít nội lực thì chắc chắn đại ca đã mất mạng rồi.
Ba có nghe Lam nhi nói.
Chú Dạ, chú có thể nhờ Nhược Diễm đến những chỗ góc khuất đó đặt một thứ, đệ ấy luôn đem theo bên người. Bọn chúng nhất định ko tấn công chúng ta được.
Tiểu Diễm đem theo thứ gì ?
Chút chú sẽ biết.
Kiều Vỹ liền suy nghĩ, sau đó nói – Hồng em dẫn Diễm nhi lên sân thượng, sau đó bảo sát thủ rời đi và để thằng bé ở lại cùng em, nhớ nói rõ cho thằng bé biết kế hoạch của chúng ta.
Được.
Tiểu Diễm, con đi theo chú.
Vâng, đại ca huynh cứ nằm nghỉ yên tâm đệ sẽ làm được.
KNL liền gật đầu, nói – phải phán đoán cho chính xác.
KND gật đầu rời đi.
Ba, để con dán miếng chống sốt cho tiểu Lam và tiêm thuốc.
Được.
Sau đó Kiều Khanh dán miếng chống sốt và tiêm thuốc.
Lam nhi con ngủ chút đi, ba sẽ ở đây với con khi nào con ngủ ba sẽ ra ngoài tiếp công việc.
Ân.
...........
Dạ Hồng lúc ở trong thang máy thì nói hết mọi kế hoạch cho KND nghe.
KND nghe xong liền nói – đừng lo, con biết nên làm gì rồi.
Khi lên sân thượng.
Dạ ca.
Dạ Hồng liền gật đầu, sau đó nói – các cậu xuống dưới trước đi tôi cần quan sát chút.
Vâng.
Dùng bộ đàm kêu mấy người ở mấy tòa nhà còn lại cũng trở về đại sảnh giúp sắp xếp đi.
Đã rõ.
Khi rời đi hết.
Dạ Hồng nói – tiểu Diễm bắt đầu đi.
Con biết.
Sau đó KND đi đến thành của sân thượng nhảy lên đó cảm nhận hướng gió.
Gió thổi theo hướng Nam. – KND nói và xoay người lại chỉ vào một góc
Chỗ đó.
Dạ Hồng liền đi lại sau đó gõ lên một thanh thép. Chậc.......ko đơn giản.
KND liền đi đến lấy trong túi ra một viên màu đen sau đó dùng nội kình đập vào.
Nè, ko gãy chứ ? Gãy phải đền đó.
Chú cứ yên tâm có gãy cũng ko ai biết người ta nghĩ gãy là do bị nhiễm chất nên bị mục thôi.
Sau đó KND lại đến thành lan can nhảy lên lần nữa và quan sát.
Bên kia.
Chúng ta xuống dưới dùng thang máy.
Ko cần, để cháu đưa chú qua.
Cách xa lắm đó.
Cháu có khinh công, đi thôi.
Chú mau lên đây.
Dạ Hồng leo lên.
Đừng buông tay, ôm cháu chặt.
Được.
Sau đó, KND liền phi thân qua 2 tòa nhà đến tòa nhà thứ ba liền lơ lửng.
Dạ Hồng vừa rồi nghe tiếng gió bên tai vù vù làm ông ko dám mở mắt khi thấy KND dừng lại liền mở mắt và nhìn thấy mình đang lơ lửng chút xíu nữa hét thành tiếng.
Cháu lơ lửng được sao ?
Được a nhưng ko lâu bằng đại ca, huynh ấy có thể ở khoảng ko này duy trì 2 canh giờ cháu chỉ duy trì 1 canh giờ.
Công phu của đại ca cao hơn cháu rất nhiều.
Nói xong KND ôm Dạ Hồng phi xuống sân thượng.
Hướng gió này ko phải hướng nam mà là đông bắc nếu dùng cung thủ thì phải dày mới có độ chính xác hơn, còn dùng cung mỏng thì phải kèm theo nội lực. Nếu chú bảo là súng thì ước lượng viên đạn nhẹ hơn, tay súng thiện xạ sẽ bắn được xa như thế cháu sẽ dựa vào hướng gió tìm chỗ mượn lực cản.
Sau đó KND nói – chú qua bên đó tránh đi đừng để bị trúng.
Được.
KND xoay người vận lực sau đó song chưởng tung ra
Hướng gió liền bị đẩy ngược.
Cậu liền lắng nghe và quay đầu lại nói – chỗ này, hắn sẽ ở chỗ này hướng đến khách sạn mà bắn.
KND lại lấy một viên màu đen và bóp nát rắc lên thành lan can và dùng dao giấu trong ống quần rạch một đường nhỏ trên tay nhỏ giọt máu xuống.
Xong rồi chú, chúng ta đi thôi. Chỉ còn một chỗ.
Cháu nhỏ máu lên đó lỡ bọn chúng phát hiện.
Sẽ ko ai nhìn ra đó là máu, mai chú sẽ biết thôi.
Được.
Sau đó, KND lại ôm Dạ Hồng phi thân qua ba tòa nhà, tòa nhà thứ tư thì dừng lại.
Chậc....là hướng nam. Uhm......nếu thế thì chỗ này.
Cậu cũng làm như hồi nãy vẫn nhỏ giọt máu.
Xong hết rồi, chú và ba đừng lo nữa.
Được.
Chúng ta về thôi.
Chú có bị lạnh ko ?
Ko.
Đợt này Dạ Hồng ko nhắm mắt nữa mà nhìn bản thân đang rất nhanh phi qua từng tòa nhà cao, ông cảm giác rất thích.
Này tiểu Diễm, khinh công học bằng cách nào.
Phải có nội lực chú phải luyện từ nhỏ mới được
Hả ? Từ nhỏ
Phải.
Vậy thôi rồi.
Chú muốn học sao ?
Đúng thế.
Vậy chú kêu đại ca dạy đi, đại ca có cách giúp học nhanh nhưng ko thể phi trên cao mà chỉ là dùng tốc độ nhanh dưới mặt đất chú có thể lướt nhanh hơn so với đi bộ như thế chú sẽ ko mệt.
Thế à.
Phải.
Vậy để chú rảnh sẽ nhờ tiểu Lam dạy mới được.
Nhưng chú phải kiên nhẫn học, rất cực đó.
Ko sao chú sẽ thử. Mà khinh công đó tên gì ?
Lăng ba vi bộ. Một trong những tuyệt chiêu của thiếu lâm.
Dạ Hồng nghe xong rất thích.
Mình sẽ rủ Vỹ anh ấy học chung mới được.
Sau đó cả hai trở về lan can sân thượng của buổi tiệc.
...........
Dạ Hồng trở xuống thì ko thấy Kiều Vỹ liền biết ông còn trong phòng nghỉ.
Tiểu Diễm con ở lại giúp mọi người chú đi xem tiểu Lam.
Dạ được.
Dạ Hồng rời đi và đến phòng nghỉ mở cửa bước vào thì thấy Kiều Vỹ đang nằm nghỉ còn KNL đang ngủ.
Anh ko ra bên ngoài à ? – Dạ Hồng đi đến cạnh giường nói
Anh định đi nhưng Lam nhi gối lên cánh tay anh ngủ, anh mà rút lại thằng bé mở mắt và sẽ ko ngủ.
Xong hết rồi à.
Phải. Đúng rồi Vỹ, để xong buổi tiệc hôm nào rảnh em định nhờ tiểu Lam dạy khinh công.
Em muốn học khinh công sao ?
Dạ Hồng liền cười gật đầu.
Sao tự nhiên em lại muốn học?
Rất thích đó nha, lúc nãy tiểu Diễm dùng khinh công bay qua mấy tòa nhà còn lại sau đó còn lơ lửng một chút mới phi xuống.
Nhưng theo anh nghĩ học khinh công phải học từ nhỏ, em đột nhiên học ngang vậy ko dễ đâu.
Tiểu Diễm có nói đúng là học khinh công để phi trên mấy tòa nhà thì phải học từ nhỏ nhưng thằng bé bảo tiểu Lam có môn khinh công lăng ba vi bộ của thiếu lâm có thể dùng để đi nhanh hơn đi bộ tốc độ cực nhanh luôn.
Chúng ta cùng học đi
Dạ Hồng nói
Uhm...cũng được – Kiều Vỹ nói
Tiểu Diễm có dặn ngày mai mới được lên sân thượng.
Thế à.
Phải, thằng bé bảo để thứ thuốc đó tan hết trong gió đêm nay chúng ta lên sẽ bị trúng lúc đó nguy hiểm.
Được.
Tiểu Diễm có nói bọn chúng sẽ ko phát hiện đâu, anh đừng lo quá.
Kiều Vỹ liền gật đầu, ông rất yên tâm về Nhược Diễm.
Vậy anh cứ ở đây với tiểu Lam, chợp mắt một chút đi để em và mọi người làm cho.
Cũng được.
Kiều Vỹ xoa đầu KNL, ông cười khẽ nói – con và Diễm nhi là tất cả của ba. Nhất là con, ba ko muốn con xảy ra chuyện.
...........
Kiều Vỹ ngủ quên tới tối khi ông dậy thì thấy Dạ Hồng đang trong phòng.
Anh dậy rồi sao ? Em ko ngờ anh ngủ ngon đến thế. Mau dậy tắm rửa đi sắp tới giờ rồi.
Kiều Vỹ quay qua nhìn thấy KNL còn rúc trong người ông ngủ.
Để em giúp anh cho, thằng bé ngủ mê lắm.
Dạ Hồng nói và đi đến gỡ tay và nhẹ nhàng nâng đầu KNL lên để cho Kiều Vỹ ngồi dậy.
Có phải tay anh tê luôn rồi phải ko ?
Tay anh tê đến mức muốn mất cảm giác luôn.
Kiều Vỹ cười nói và xoa bóp cánh tay, thằng bé y chang sâu ngủ.
Em thấy tiểu Lam thích làm nũng với anh lắm đó.
Thằng bé ko chịu trưởng thành cứ thích làm nũng.
...........
Khi Kiều Vỹ tắm ra và thay đồ, Dạ Hồng giúp ông thắt cà vạt và nghe tiếng động liền quay lại thấy KNL đã dậy.
Con dậy rồi à Lam nhi
Ba, mấy giờ rồi a.
7h tối rồi, mau dậy tắm rửa thay đồ, người trang điểm đã đến và đang giúp mấy chị dâu của con, chút nữa sẽ qua cột tóc cho con.
Ân ......
KNL nói và ngồi dậy đi rửa mặt và tắm.
Ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ KNL cuối cùng cũng tỉnh táo hơn.
Tiểu Lam con gội đầu bây giờ, biết tới chừng nào tóc khô.
Dùng máy sấy tóc đi ạ.
Lam nhi, ba và Dạ Hồng ra trước mọi người đều bên ngoài còn có mình con đó.
Vâng.
Các vị làm giúp thằng bé cột tóc nhanh một chút .
Vâng Chủ tịch.
Cậu chủ chúng tôi sấy tóc trước.
KNL liền gật đầu.
Mấy chị dâu đang ngồi trên giường tìm trong tạp chí mấy kiểu tóc cột lên sao cho đẹp để KNL cột thích hợp.
Bây giờ KNL mặc đồ toàn trung tính.
Các tầu tẩu đừng tìm nữa chỉ cần túm lại hết cột lên là xong đệ đâu phải nữ.
Tiểu Lam em đẹp hơn nữ nữa nên tìm phù hợp với gương mặt.
KNL liền nhìn trời.
A.....có rồi, cái này rất đẹp bảo người làm tóc chỉnh sửa lại chút sẽ ko giống nữ rất hợp với gương mặt chú ấy.
Được đó.
Sau đó các vị tẩu tẩu đưa quyển tạp chí tạo kiểu tóc cho người làm tóc xem.
Cái này được ko?
Được, chỉ cần thay đổi chút sẽ hợp gương mặt cậu chủ.
Cậu chủ, cậu có đem theo hộp phấn kỳ trước ko?
Có.
KNL nói và kéo trong ngăn tủ trước mặt ra đưa cho người làm tóc.
Được tóc của cậu cũng khô hơn rồi.
Sau đó một làm tóc một dùng phấn thoa đều trên mặt KNL.
KNL vẻ mặt thật muốn khóc vì thấy rõ ràng là nam mà luôn bị các tẩu tẩu xem như nữ.
Ko, đừng bôi son gì lên môi tôi nữa, tôi đâu bị bệnh.
Chú tư, chịu khó một chút son ko màu lên môi chú sẽ có màu tự nhiên ko ai nhìn ra đâu.
Hổng muốn a.
Ngoan đi chú tư.
KNL thấy ánh mắt của 3 chị dâu đành bất đắc dĩ.
Phía sau tóc của KNL bôi ít keo và được quấn lên dùng kẹp cố định nơi ko xịt keo.
Phần tóc còn lại được chải gọn và tết bím và dùng dải lụa màu tím cột lại. Vì tóc anh hai lai giữa đen trắng rất đẹp nên dùng những dải lụa cột tóc khác màu.
Ba người chị dâu mở to mắt hai tay ôm má há miệng chữ O nói
Oa, chú tư hôm nay chú đẹp lắm kiểu tóc này rất hợp với bộ đồ chú đang mặc, thuần trắng.
KNL mặc một áo sơ mi thuần trắng vạt chéo cùng với quần tây cũng màu trắng, đồ trên người anh ko quá rộng cũng ko chật mặc rất vừa, tay áo lại dài. Được may theo đồ trung tính.
Lam nhi.
Kiều Vỹ mở cửa đi vào.
Ba ~~~
Ông thấy con trai mình rất đẹp cũng hơi sửng sờ.
Hôm nay con rất đẹp.
Con hổng phải nữ a, đẹp nỗi gì ba chị dâu đều biến con thành bộ dạng này.
Nhưng ba thấy rất hợp với con, nếu con là con gái ba nhất định sẽ bắt rể. Nhưng cũng may Phương Uyên nói sẽ dọn qua nhà ta sống.
Đi thôi còn có mình con đó, đêm nay con chính là vai chính.
Vai chính? – KNL nói
Đêm nay ba sẽ giới thiệu Phương Uyên cho con, ba cùng gia đình đó đã chọn được ngày tốt đó chính là chủ nhật tuần sau sẽ là lễ kết hôn của con cùng cậu ta.
Chủ nhật tuần sau, nhanh vậy a.
Dù sau hai con đều là nam sớm chút cũng ko sao.
KNL ỉu xìu đi cùng ba mình.
Con đừng xụ mặt như thế, ngoan lấy nhau rồi con vẫn tự do mà.
Con biết a.
.............
Sau khi ra tới bên ngoài đại sảnh ai cũng nhìn thấy KNL quá đẹp.
Tần Phương Uyên đứng ko xa nhìn thấy rõ, sau đó suy nghĩ – đúng là em ấy nhưng hình như có gì đó rất lạ, hơi khác chút, người trước đó mình thấy có chút nét yếu đuối nhưng người trước mặt hiện tại ko có lại ẩn một chút khí gì a.
Tần Phương Uyên nhớ lại lời Kiều Vỹ đã nói
"nếu cháu lấy con trai chú và thật lòng yêu Lam nhi thì khi cháu đến sống chung chú sẽ cho cháu biết một bí mật về Lam nhi"
.........
Kiều Vỹ dẫn 6 người con trai lên bục, ông đứng trước mirco bắt đầu nói
Xin chào các vị, Kiều Vỹ tôi hôm nay mở buổi tiệc này là để giới thiệu ba đứa con trai của tôi cùng với lễ đính hôn của con trai thứ tư của tôi là Kiều Nhược Lam cùng với Tần Phương Uyên con trai của tổng giám đốc thiết kế Tần Diệp.
Tôi có 6 đứa con trai. Bên phải tôi chính là 3 đứa con trai mà các vị đã biết
Con trai cả của tôi chính là Kiều Thịnh cũng chính là tổng giám đốc tập đoàn Ngân Long, thứ hai chính là Kiều Chính là luật sư làm ở tòa Pháp Chính, thứ ba chính là Kiều Khanh bác sĩ khoa tổng hợp. Còn bên trái tôi đứa đầu tiên chính là Kiều Nhược Lam năm nay 17t, Lam nhi cùng Diễm nhi kế bên – Kiều Nhược Diễm cũng 17t hai đứa chính là song sinh khác trứng. Đứa con út tôi là Kiều Nhược Hy năm nay cũng 17t.
Sau đó ở bên dưới tất cả đều vỗ tay và nhìn là biết KNL là đứa con được sủng nhất.
Phương Uyên cháu lên đây đi.
Tần Phương Uyên liền bước lên.
Kiều Nhược Diễm và Kiều Nhược Hy né qua.
Hôm nay chính là lễ đính hôn của con trai tôi cùng Tần Phương Uyên.
Kiều Vỹ nói và nắm lấy tay TPU nói – tuần sau mới là kết hôn mong cháu có thể yêu thương Lam nhi, Lam nhi từng mất trí nên có nhiều thứ ko rõ.
Dạ được.
Kiều Vỹ lấy trong túi áo khoác một cái hộp sau đó ông mở ra
KNL thấy là một cặp vòng rất tinh xảo dành cho nam rất đẹp
Kiều Vỹ lấy chiếc vòng bạch kim đeo lên tay cho KNL nói – cái này ba đã đặt cho con lâu rồi, hôm nay ba sẽ đeo cho con.
Sau khi đeo vào cho KNL ông đưa cái còn lại vào tay cho KNL nói – con mau đeo cho Phương Uyên.
KNL nhận chiếc vòng bàn vàng rất đẹp cùng kiểu dáng nắm tay TPU lên và đeo vào.
Sau đó anh nói – sau này anh là « vợ » của KNL này nhớ kỹ đó.
TPU nhìn chiếc vòng rất đẹp nhưng chưa kịp nói gì thì nghe KNL nói, anh liền nói
Ok, chồng yêu quý.
KNL nhìn chiều cao của TPU và dáng người đột nhiên trong đầu nhớ được chút gì, nói
Nhìn anh quen lắm a ? Hình như tôi thấy ở đâu rồi nhỉ ?
Quen sao, đây là lần đầu tiên gặp mà. Chưa gì em đã muốn làm quen anh trước à.
KNL liền xù lông nói – lão tử mà thèm làm quen sao, nhớ ra rồi người chơi bóng rổ ở công viên....viên.......ách.......
Lam nhi con gặp cậu ấy ở công viên gần khu trung tâm phải ko ? – Kiều Vỹ biết con trai mình ko rành hết đường.
KNL liền gật đầu.
Đó là công viên Tân Hoa, em cũng ko biết à ? – TPU nói
Hừ....KNL nhìn sau đó quay lại ôm Kiều Vỹ cọ nói
Ba, con ko muốn lấy cái người vênh váo tự đắc này lại lớn hơn con 2t.
TPU phát hiện KNL rất là trẻ con.
Kiều Vỹ liền ôm lấy KNL xoa đầu và vỗ lưng con trai nói – ngoan hai đứa con lấy nhau từ từ quen cũng được.
Ko muốn con chỉ muốn ngủ chung phòng với ba.
Nhược Lam, em lớn như vậy còn ngủ chung với ba mà còn làm nũng nữa sao – TPU nói
Ko được sao, hừ......
Em ấy tính trẻ con rất lớn đây.
Ngoan Lam nhi, con đừng thế.
Phương Uyên tính cách Lam nhi hơi trẻ con mong con chịu tìm hiểu thằng bé một chút.
Ba đừng lo, con sẽ chăm sóc cho em ấy.
Đây là ba của KNL này ko phải ba của anh
Kết hôn rồi cũng là ba của anh.
KNL tức xì khói.
Lúc này anh thấy có một người đàn ông bước đến nhìn có nét tương đồng với TPU.
Chủ tịch Kiều, đây chính là Nhược Lam à?
Tổng giám đốc Tần, sau này chúng ta là thông gia rồi cần gì gọi thế, đây chính là con trai thứ tư KNL.
Lam nhi đây chính là ba của Phương Uyên.
KNL tuy ko muốn nhưng vẫn phải gọi – con chào ba.
Thật ngoan, Uyên con sống chung với Nhược Lam thì đừng khi dễ thằng bé. – Tần Diệp nói
Ba cứ yên tâm.
Xem mình là tiểu hài tử, dám khi dễ mình, mình sút hắn chết luôn – KNL trừng mắt nhìn TPU.
Diễm nhi, Hy nhi hai con đến đây.
Dạ.
Thông gia ngồi chơi, tôi dẫn ba đứa con đi gặp vài người quen.
Được, chúng ta dù sau cũng là người một nhà anh cứ tự nhiên.
Lúc rời đi, KNL xoay đầu nhìn thì thấy TPU đang nhìn mình, anh liền trừng mắt.
TPU cười khẽ và vẫy tay.
Hừ.....
Kiều Vỹ xoa đầu con trai mình nói – con đừng thế, cậu ta rất tốt và được nên ba mới quyết định cho con kết hôn sớm.
Con hổng muốn a.
Ai cũng nhìn thấy liền bắt đầu chú ý tới KNL vì họ biết KNL chính là nhược điểm của Kiều Vỹ nhưng muốn bắt KNL uy hiếp Kiều Vỹ thì họ cũng chưa dám làm bậy họ sẽ biến mất ở thế giới này.
Dạ Hồng luôn đi bên cạnh.
Lam nhi, con uống chút nước ép đừng uống rượu.
KNL đưa tay nhận và uống.
Sau đó Kiều Vỹ dẫn KNL, KND và KNH giới thiệu cho từng người biết đến khi đối diện với Huống Quốc Hòa.
Lam nhi con thì biết người này rồi, Diễm nhi Hy nhi đây chính là bạn của ba Huống Quốc Hòa.
Ba, ba cần gì giới thiệu hôm ở tòa án và sở thú đã gặp qua rồi.
Xin chào, tôi là Kiều Nhược Diễm.
Tôi là Kiều Nhược Hy, chào chú.
Sáu đứa con của cậu thật ko đơn giản.
Tiểu Lam hôm nay cháu thật đẹp.
Huống Quốc Hòa nói và muốn thử sờ lên gương mặt KNL xem có dùng phấn hay kem trang điểm vì ông thấy gương mặt KNL quá đẹp lại có mùi thơm.
Kiều Vỹ liền kéo KNL về phía sau mình.
KND định đánh người thì KNH ngăn lại nói nhỏ - đừng đánh người hôm nay ba mở buổi tiệc là cho anh Nhược Lam.
Đừng bao giờ đụng vào Lam nhi, tôi ko phải đã nói với cậu sao.
Ai cũng nghe liền nhìn qua và biết được Kiều Vỹ rất cưng đứa con đó.
TPU lúc này đi tới nói – xin chào Chủ tịch Huống, tôi là TPU cũng chính là vị hôn phu của Nhược Lam, Nhược Lam em ấy là của tôi.
TPU nói và đưa tay ôm lấy ngang eo KNL, sau đó nghĩ "eo cậu ta làm bằng gì sao lại mềm như thế ko giống con trai chút nào"
KNL muốn nỗi bão nhưng vẫn phải nhịn.
Sau đó ánh mắt thay đổi liền dùng hai tay xoay mặt TPU qua và nở nụ cười nói
Đúng, em nói đúng lắm Uyên, em cũng là người của anh.
Nói xong KNL nở nụ cười rất đẹp làm ai cũng si mê. Sau đó KNL hôn lên môi của TPU
Tần Phương Uyên bị giật mình.
Ai cũng thấy và mở to mắt nhìn.
Kiều Vỹ và Dạ Hồng nhìn nhau là biết KNL đang xù lông liền bất đắc dĩ cười.
Khi vừa tách ra, TPU nhìn thấy ánh mắt KNL liền biết anh đang trả thù.
TPU liền nói – môi em rất thơm và ngọt, một nụ hôn thật dịu ngọt.
KNL trong phút chốc hơi đỏ mặt.
TPU thấy người trước mặt rất đáng yêu liền nghĩ - "CMN, KNL em sẽ là của tôi, em ấy là yêu nghiệt một đám người này nhìn thật muốn móc mắt"
KNL liền quay qua ôm lấy ba mình nói – hu.....con đúng là tên ngốc a, lấy đá đập vào chân rồi, TPU đúng là tên chết bầm a, con muốn đánh hắn ta.
Ngoan Lam nhi, đừng khóc ba thương.
Kiều Vỹ cười khẽ.
KND lên tiếng – anh lấy đại ca tôi thì ko được khi dễ như thế dù sau đi nữa huynh ấy cũng là nam đừng xem như nữ nhân mà trêu ghẹo.
TPU nhìn và phát hiện KNL và KND có nét tương đồng nhưng tính cách trái với nhau rất lớn.
TPU cười nói – sau này tôi cũng là anh cậu đó.
Muốn làm anh tôi ko dễ trừ khi đừng khi dễ đại ca thì tôi còn xem là anh nếu ko tôi ko nể tình đâu, nhớ kỹ đó.
Đại ca, huynh ko sao chứ.
KNL nhìn KND nói - huynh ko sao, đừng nói chuyện với "đại tẩu" như thế đó là "vợ" anh.
KND liền gật đầu.
Diễm đệ thật ngoan, hôm nay huynh xui rồi.
Ngoan đại ca đừng khóc, đệ sẽ bảo vệ chăm sóc cho đại ca cả đời.
Huynh ko phải tiểu hài tử ko được dỗ như thế.
Kiều vỹ thấy có KND bên cạnh KNL ông cũng yên tâm hơn.
Các vị bắt đầu khai tiệc rồi mời ngồi – Kiều Vỹ nói
Sau đó ai cũng ngồi, mỗi người đều tính toán riêng.
Huống Quốc Hòa thấy nếu bắt KNL thì hơi khó vì KND ko đơn giản bây giờ thêm TPU. Kiều Vỹ thì khó đối phó bây giờ lại thêm hai người hắn phải tính toán kỹ.
Tiệc và âm nhạc cũng bắt đầu.
Kiều Vỹ phải đi từng bàn tiếp khách, ông nhất định ko cho KNL uống rượu.
Dạ Hồng và Tây Môn cùng ba đứa con trưởng cũng uống tiếp.
Tần Phương Uyên cũng bị chuốc rượu rất nhiều.
Anh biết nữa kết hôn uống còn nhiều hơn vì lúc đó có bạn của anh.
KNL nhìn cây đàn piano.
Kiều Vỹ thấy được liền đi tới
Lam nhi, con muốn học đàn à?
KNL liền lắc đầu, sau đó nói – có đàn tranh ko con muốn thử đàn xem còn được ko ?
Được, để ba kêu người đem tới.
Sau đó ai cũng thấy tiếng nhạc đã ngừng và thấy có người đem đàn tranh ra.
KNL đi lại ngồi và sờ lên đàn sau đó cười khẽ nói – đàn cổ rất tốt.
KNL suy nghĩ vì hôm nọ anh nghe trên máy tính một bài.
Được, thử bài đó. Và bàn tay anh đặt lên dây đàn và bắt đầu một bài nhạc « Điêu hoa Lung » vang lên.
Sau đó ai cũng sửng sờ và nhìn người trước mặt rất đẹp, họ có cảm giác giống như xuyên về cổ đại thấy một mỹ nhân đang ngồi đàn.
Đôi mắt với song mâu khác màu làm ai cũng nhìn si mê.
TPU giống như bị cuốn vào giọng hát và tiếng đàn đó đi về phía trước nhìn người trước mặt.
KNL nhìn thấy liền ngẩng đầu lên nhìn sau đó cười khẽ.
Nụ cười rất đẹp đầy sự quyến rũ mang theo sức hút bí ẩn.
TPU ngồi xuống đưa tay sờ lên gương mặt của KNL nói – đừng bao giờ cười với ai ngoài anh, hứa với anh, Lam em sẽ là người của TPU này, ko ai được sờ cũng ko ai được cướp.
« anh yêu tôi là thật sao » tiếng nói trầm nhẹ vang lên cùng nụ cười rất quyến rũ.
TPU kéo người trước mặt lại gần sau đó chạm lên đôi môi đó và lưỡi đưa vào miệng KNL.
Anh muốn biết KNL chính là loài hoa gì mà sức hấp dẫn rất mạnh.
KNL thấy thế liền buông đàn ra đáp lại.
Kiều Vỹ và Dạ Hồng nhìn thấy là biết chọn TPU là ko lầm.
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro