Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể loại: dammei, xuyên không, hiện đại, 2CP


Nhân vật chính:

+ Kiều Nhược Lam cổ đại(KNL) x Tần Phương Uyên (T.P.U)

+ Kiều Nhược Diễm (KND) x Kiều Nhược Hy (KNH)

Chap 5

KNL lúc ở trên xe nằm lên đùi của Kiều Vỹ mơ màng, anh thấy thân thể rất yếu vì phần hồn bị thương cộng thêm thân thể cổ đại đã nằm quá lâu và xuyên qua ko gian để đến hiện đại đã biến đổi rất nhiều làm anh thấy mệt mỏi.

Kiều Vỹ thấy con trai mình đang mơ màng muốn ngủ liền nói – Lam nhi chợp mắt một chút đi chừng nào đến ba sẽ kêu con.

Ân.....

KND ngồi ghế đối diện nhìn, cậu ko cần Kiều Vỹ quan tâm mình nhiều nhưng chỉ mong Kiều Vỹ quan tâm chăm sóc cho KNL.

Lúc đại ca đang ở đây, huynh ấy cũng ngồi trong xe để làm phương tiện tới lui à? – KND nói

Đúng thế, để xong hết mọi việc ba sẽ dạy con lái xe sau này con có thể lái xe đưa Lam nhi đi học, hai anh em con cùng Hy nhi đi học đi.

Tôi biết cái gì mà học, tôi ko muốn đi học.

Con đừng như vậy, ba biết con sống cổ đại có kiến thức học thức nhưng khác ở đây rất nhiều, mấy người anh của con sẽ hướng dẫn con và Lam nhi học trong thời gian này.

Được tôi sẽ đi học để chăm sóc cho đại ca nơi này tôi sẽ ko để ai khi dễ ức hiếp đại ca, tôi sẽ ko bỏ qua.

Con đánh người ba cũng ko cản nhưng ba sẽ cho con đi học võ sanda ở đây đừng dùng nội lực đánh người, chết người ba ko sợ ba có thể giải quyết nhưng nếu con dùng nội lực cổ đại đánh người họ sẽ đem con đi thí nghiệm hoặc tìm cách bắt con về hỏi con đến từ đâu nếu con ko muốn đem phiền phức đến cho Lam nhi, thằng bé sẽ vì con mà nhận hết tội.

Kiều Vỹ nói vì ông biết đứa con trai này rất bướng bỉnh nếu ko nói như thế có thể sẽ dùng nội lực đánh chết người thế nào cũng liên lụy đến Lam nhi mà thằng bé có thể vì đệ đệ này mà làm tất cả lúc đó còn rắc rối hơn.

Tôi biết rồi tôi sẽ học cùng đại ca.

Ba nghĩ Lam nhi sẽ ko học đâu vì khi thằng bé đến đây ba đã cho đi học.

Người đi học chính là con trai yếu đuối kia của ông chứ ko phải đại ca tôi.

Thằng bé có trí nhớ tốt, con cứ học Lam nhi sức khỏe đang yếu ba sẽ ko cho học.

Ba, Diễm đệ đừng thế, huynh xin đệ đừng cãi với ba, ông ấy là ba của huynh đệ ta, huynh sẽ ko học võ nữa vì huynh đã nhớ hết, đệ học tốt đi sau đó huynh đệ chúng ta cùng rủ Hy nhi đi thi lấy bằng võ thuật.

Đại ca đệ sẽ học sau đó sẽ cùng huynh đi thi.

KNL nhìn KND cười khẽ nói – ngoan lắm.

KND nhìn đại ca mình cũng cười.

Kiều Vỹ nhìn thấy là biết hai đứa con này rất yêu thương nhau và ông cũng biết KND luôn chăm sóc tốt cho KNL khi còn ở cổ đại.

...........

Sau khi chiếc xe limouse màu bạc dừng trước cổng lớn của tòa án thì phóng viên bắt đầu nhốn nháo và bu lại.

Từ mấy chiếc xe con rất nhiều vệ sĩ xuống và ngăn cản lại nói – các vị làm ơn tránh ra.

Chủ tịch đã đến nơi bên ngoài nắng hơi gắt.

Một vệ sĩ cầm ô mở ra và cánh cửa xe từ từ đưa lên trời.

Kiều Vỹ bế KNL xuống xe.

KND và KNH cũng bước xuống xe.

Lam nhi quay mặt vào trong người ba bên ngoài nắng lắm.

Vâng.

Ai cũng thấy và rất bất ngờ nhưng ko cách nào đến gần được vì vệ sĩ cùng sát thủ đang bên cạnh bảo hộ.

Kiều Chính đứng ở cửa lớn thấy liền đi đến.

Ba tất cả đã chuẩn bị xong rồi ai cũng đến rồi, ba mau bế tiểu Lam vào trong.

KNL nghe liền rất thích quay mặt ra nhìn vào bên trong.

Kiều Vỹ gật đầu nói – đoạn ghi âm bằng camera ba đã đưa cho con, con có đưa cho bạn con xem chưa?

Dạ rồi, cậu ấy nói phần thắng sẽ là 100%.

Tốt.

Lam nhi, chút nữa luật sư sẽ hỏi con, con biết gì cứ nói vả lại Hy nhi cũng đã kể hết cho con nghe chuyện lúc còn đi học bị ức hiếp thế nào, con cứ nói hết.

Con biết, con sẽ giúp Hy đệ trả thù.

........

Oa....bên trong này lớn thật, cực rộng nữa – KNL nằm trong lòng của Kiều Vỹ quan sát xung quanh

Ai cũng nhìn thấy Kiều Vỹ bế con trai trong lòng điều này đã nói lên KNL là đứa con được Kiều Vỹ yêu thương nhất.

Do xử rất lớn nên phóng viên rất đông đều quay lại và cũng rất im lặng.

Kiều Vỹ bế KNL đến chỗ ngồi liền để anh xuống ghế nói.

Con cứ ngồi ở đây chừng nào họ kêu con ba sẽ bế con lên vị trí đó để ngồi.

Ân. – KNL gật đầu

Ai cũng nhìn thấy liền si mê và ngẩn người vì thấy KNL quá đẹp.

Vì KNL trước giờ ko ai biết cũng ko biết mặt bây giờ lại gặp.

Tiểu Lam khi luật sư hỏi em cứ nói, họ hỏi vấn đề gì em cứ trả lời.

Em biết rồi. Anh hai

Khi quan tòa và những chánh án khác đến tất cả mọi người đều đứng lên sau đó ngồi xuống.

Tất cả im lặng.

KNL nhìn thấy người ngồi vị trí đang bị hỏi chính là học sinh lưu manh dẫn đầu anh còn ko thèm nhớ tên.

Mấy gia đình kia vốn đã sợ hãi vì con họ đã đắc tội với Kiều Vỹ Chủ tịch tập đoàn Ngân Long khi nhận được thiệp từ tòa án và con họ nói tất cả đều muốn chết tại chỗ, họ mà dám trốn sẽ có kết cuộc thảm hơn.

KNL ko thèm chú ý chỉ nhìn xung quanh rất đông người lại còn rộng lớn sau đó nhìn KND.

Mà KND cũng đang nhìn xung quanh, cả hai huynh đệ nơi kia khi chưa được đưa về cung thường đi xem xử mấy vụ án nên cũng bình thường chỉ là nhìn mọi thứ trang trí khác đi.

.........

Sau khi luật sư hỏi xong liền nói – thưa quan tòa tôi đã hỏi xong.

Kế đó KNL được kêu lên.

Tới con rồi sao? – KNL nói

Phải, để ba giúp con.

Anh gật đầu.

Thân thể anh bây giờ rất yếu ko thể tự đi được.

Phóng viên liền quay máy quay qua.

Kiều Vỹ bế KNL đến ghế.

Kiều Chính đi lên kéo ghế xích ra và nói – thưa quan tòa do em trai tôi sức khỏe đang yếu nên ba tôi sẽ ở cạnh, do sức khỏe em ấy ko trụ được lâu sẽ dễ ngã. Mong quan tòa đồng ý cho ba tôi ở cạnh.

Được.

Sau đó, Kiều Chính trở lại chỗ cũ ngồi. Kiều Vỹ được quan tòa kêu người đem thêm ghế và ông ngồi bên cạnh.

Kiều Nhược Lam thân thể luôn muốn ngã về sau.

........

Lam nhi, con đưa tay lên và nói chính tên mình nói thế này – những gì tôi nói đều là sự thật ko giả dối.

KNL nhìn Kiều Vỹ sau đó đưa tay lên nói

Tôi là Kiều Nhược Lam, những gì tôi nói đều là sự thật ko giả dối mong quan tòa suy xét.

Như vậy phải ko ba.

Phải, ngoan lắm – Kiều Vỹ cười và xoa đầu con trai mình.

Ai cũng thấy Kiều Vỹ cười rất dịu dàng đều giật mình.

Sau đó luật sư đứng lên đi đến chỗ của KNL nói

Cậu Kiều vào sáng thứ hai ngày 10 tháng 10 có phải cậu đang trong nhà ăn của học viện thì bị Trịnh Thành đến gây rối ko?

Ờ...phải, tôi đang ăn cùng bạn học thì đột nhiên môt nhóm học sinh lưu manh đến vỗ bàn tôi đang ăn còn cứ gọi tôi là "heo" tôi chưa từng quen họ đột nhiên đến kiếm chuyện.

Sau đó nghe nói cậu đánh Trịnh Thành, có đúng ko?

Phải. Vì hắn đánh tôi trước còn đánh sau ót nữa rất là đau đó.

KND bên dưới nghe tức giận liền định xông lên thì mấy anh nắm lại nói – tiểu Diễm em đừng làm bậy chút nữa em sẽ thấy.

KND đành nén giận.

Dám đánh đại ca ta ko chém ngươi thì ko được.

Vậy cậu có thấy thân chủ tôi đánh cậu ko? Và đánh lúc nào? – luật sư bên biện nói

Hả? – KNL ko hiểu liền nhìn qua ba mình

Kiều Vỹ chỉ ở đây là để chăm sóc cho anh nên ko nói được.

Cậu Kiều, cậu có thấy thân chủ tôi đánh cậu ko?

Ko thấy. Nhưng....Kiều Nhược Lam chưa nói hết đã bị cắt ngang

Nếu đã ko thấy thì sao có thể nói thân chủ tôi đánh vào sau đầu cậu. Thưa quan tòa đây gọi là vu oan. Cậu ấy là đánh thân chủ tôi trước

Vu oan? – KNL nói

Này , này trạng.......ko luật sư, tuy tôi nói ko thấy nhưng tôi thấy được lúc cánh tay đã đánh tôi có hình xăm, hắn còn nói

« ai bảo mày đi chậm, heo đúng là đi chậm lắm »

Hắn nói cho đã rồi cùng nhóm còn lại bỏ đi vậy ai có lỗi trước, tôi đã vốn ko thèm quan tâm nhưng hắn lại gây trước còn vô cớ đánh vậy mà bảo tôi vu oan còn kiếm chuyện sao. Đây là loại luật gì thế ? Nếu bảo có người tự nhiên đánh ông, ông nghĩ thế nào ? Ông có đánh lại ko hay là sợ quá rồi cũng đứng cho người khác đánh.

Tất cả mọi người đều thấy lý lẽ của KNL rất lạ đều nhìn nhau.

Tất cả im lặng – quan tòa gõ búa xuống bàn.

Thưa quan tòa tôi đã hỏi xong.

Sau đó KNL ngáp một cái – ba chừng nào xong vậy, con mệt rất muốn ngủ.

Ngoan, con chịu khó sẽ nhanh thôi.

Anh đành gật đầu. Sau đó thấy một luật sư đã đi tới.

Cậu Kiều, có phải cậu đã mắng thân chủ tôi là cô Đinh Tố Trân là kỹ viện, vũ nữ phải ko?

Này, tôi chỉ nói giống mấy cô gái kỹ viện chứ ko nói cái gì là vũ nữ, mà vũ nữ là gì thế?

Ai cũng ngẩn người nhìn về phía KNL.

Kiều Vỹ biết con trai mình vốn ko biết liền nói – Lam nhi, Kỹ viện và quán bar đều gọi như nhau giống như những cô gái vào đó bán thân nên gọi là vũ nữ.

Oh, ra thế nhưng con chỉ nói giống thôi.

Vậy cậu có gọi ko?

Ko. – KNL nói

Chính cậu đã gọi mà bây giờ lại nói ko?

Thưa quan tòa tôi phản đối, luật sư Trương đang ép thân chủ của tôi từ ko có thành có.

Phản đối hữu hiệu, bên biện nên dùng từ cho chính xác.

Thưa quan tòa tôi đã hỏi xong.

Sau đó anh lại thấy người luật sư hồi nãy phản hay ko phản gì đó đi tới.

Cậu Kiều tôi muốn hỏi – hôm cậu đi học là bị Trịnh Thành và Đinh Tố Trân đến quấy rối phải ko?

Phải – anh liền gật đầu.

Vậy họ đã làm gì cậu, cậu có thể nói rõ ko?

Được.

Hôm đó là lần đầu tôi đi học lại sau tai nạn nhưng nhóm người đó cùng cô gái đó tự đến quấy rối tôi. Họ lại học trên lớp tôi làm sao tôi biết ai? Đang ngồi ăn đột nhiên nhóm học sinh cá biệt gì đó đến gọi thẳng họ tên tôi còn nói cái gì thẩm mỹ để giống người nhà, sau đó gọi tôi là "heo" tiếp đó đập bàn tôi vốn ko chú ý, ăn xong rời đi.

Ra khỏi nhà ăn chúng lại kiếm chuyện đánh tôi và tôi đánh lại thôi hắn đâu chảy máu đầu, chẳng lẽ đầu và trán ko phân biệt được chỉ chảy chút máu còn hét cái gì vỡ đầu. Đầu vỡ ko phải hắn chết luôn rồi sao chứ còn mạng đâu mà đứng rống.

Còn nữa.......khụ........ – KNL nói sau đó ho.

Lam nhi, con uống chút nước đi.

Anh đưa tay nhận ly nước uống, sau đó được thấm giọng anh nói tiếp

Trong lúc tôi ngồi trên băng ghế trong trường chơi game thì cô bạn đó đột nhiên cùng nhóm bạn nữ đi đến nói

"Nhược Lam, tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nha"

Tôi mới nói thế này

"biến, đừng tưởng có chút nhan sắc mà muốn làm bạn gái. Rõ ràng là học sinh đâu phải mấy giống mấy cô gái kỹ viện mà đi tán con trai"

Tôi mới đi học lại ko biết gì cả đột nhiên bị thế, tiếng sét ái tình dễ có lắm sao? Cô ta còn nói là cậu tưởng mình có giá lắm chắc, trước đây bị tớ bắt làm osin bây giờ muốn trả thù à.

Sau đó nguyên đám nữ nhân đều réo và nhốn nháo lên y như một bầy vịt mà nói tôi.

Cô ta còn nói là sẽ ko bỏ qua nữa, cho đến khi trưa hôm đó tôi đi cùng ba tôi đến quán ăn nhanh họ lại kiếm chuyện đòi đánh tôi với ba nữa và nói ba tôi là "kỷ nam"

Tất cả đều giật mình liền ồ lên

Có người dám nói Chủ tịch Kiều là "kỷ nam", còn đòi đánh Chủ tịch.

Mấy gia đình kia liền muốn ngất xỉu con của họ lại dám nói người kia là "kỷ nam"

Im lặng.

Thưa quan tòa tôi đã hỏi xong.

Bên biện anh có gì để hỏi ko? – Quan tòa hỏi

Sau đó đứng lên đi đến chỗ nhìn Kiều Vỹ nói

Chủ tịch Kiều, tôi muốn hỏi ngài khi thân chủ của tôi nói những câu đó lúc đó có biết là ngài ko?

Ko biết – Kiều Vỹ nói

Vậy họ đã đánh Chủ tịch cùng con trai Chủ tịch chưa hay chỉ nói

Nếu nhóm học sinh đó ko cần đánh tôi chỉ cần đánh thằng bé thì tôi nghĩ hôm nay ko cần ra tòa ngồi đâu kết quả thế nào chắc họ cũng biết phải ko, luật sư Trương Tại Hàn.

Tất cả ai cũng đổ mồ hôi lạnh khi thấy ánh mắt của Kiều Vỹ cười mà như ko cười.

Vị luật sư đó cũng hơi giật mình nhưng sau đó nói – chính vì họ ko biết là ngài Chủ tịch nên mới nói.

Nói chính xác lắm nhưng mà cái gì cũng phải nên biết dừng lại, đây gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con trai tôi vốn ko muốn gây chuyện nhưng nhóm học sinh xem ra rất thích tìm thằng bé gây chuyện. Tôi có bằng chứng mà cũng đã gởi cho quan tòa, có thể mở ra cho tất cả ở đây xem là biết.

Tôi chỉ muốn nói thằng bé chính vì bị mất trí nên ko nhớ nhiều chuyện đã xảy ra trước đây, chính vì thế thứ tôi gởi đến chính là toàn bộ trước khi Lam nhi bị tai nạn và sau khi bị tai nạn nhóm học sinh đó đã làm gì. Tôi ko muốn nói nhiều.

Sau đó ai cũng thấy tivi được đẩy ra và một đầu lọc usb được gắn vào và bắt đầu xuất hiện.

Ai cũng nhìn xem và thấy KNL trước đây đúng là mập mà còn đeo kính rất dày nhưng khi bị rớt kính lần đó và cúi xuống nhặt lên thì ai cũng thấy một bên mắt màu bầu trời rất nhạt nhưng khi kính bị dẫm nát liền lấy tay kéo tóc về phía trước che đi mắt mình và đứng lên cúi đầu đi.

Và sau khi xem đến mới cách đây ko lâu KNL đã thay đổi hoàn toàn sau tai nạn chính là lộ ra gương mặt trắng nõn cùng màu mắt bầu trời còn gầy đi rất nhiều.

Sau khi xem xong hết ai cũng nhìn con của những người đó.

Thế nào tôi nói ko sai chứ luật sư, thằng bé chỉ là nhút nhát yếu đuối cũng ko quan hệ đến ai vậy mà những học sinh này cứ lần lượt làm những chuyện gọi là có học thức cao và con nhà có gia thế nên làm những chuyện này ko đáng tội à.

Ko ai nói được gì.

Sau đó đều im lặng.

Ba, con đói bụng rồi ngồi mệt quá muốn về nhà ngủ.

KNL lên tiếng khi tất cả đều im lặng.

Được ba đưa con về.

Thẩm phán tôi chỉ mong ngài công bằng mà xử lý, tôi phải đưa con trai tôi về vì ko còn gì để hỏi, những gì muốn hỏi ko cần thiết nữa usb đã nói hết.

Kiều Vỹ liền đứng lên bế con trai mình – ba đưa con về nghỉ, còn uống thuốc nữa.

KNL gật đầu rúc vào ngực của ba mình nhắm mắt lại ngủ, anh thật sự rất mệt.

Phóng viên liền chạy theo nói

Chủ tịch Kiều, có phải ngài muốn thanh trừ một lúc hết ko?

Làm ơn tránh ra.

Vệ sĩ nói

Kiều Vỹ chỉ cười ko nói gì thêm.

Trước khi lên xe ông quay lại nói – tôi chỉ là muốn nói một câu đó là đừng đụng tới Lam nhi con trai tôi nếu ko tôi sẽ ko bỏ qua cho bất kỳ ai, những đứa con của tôi đã lớn chúng sẽ tự biết làm gì nhưng Lam nhi còn nhỏ lại đang mất trí có nhiều thứ ko biết nên đừng bao giờ làm gì thằng bé.

KNH nghe được liền cúi đầu ko nói. Sau đó bước lên xe.

KND cũng bước lên xe.

Lúc Kiều Vỹ định bước lên xe thì nghe tiếng kêu.

Kiều Vỹ, lâu rồi ko gặp cậu, trông cậu thay đổi nhiều lắm.

Kiều Vỹ quay đầu lại thấy thì ánh mắt liền thay đổi, sau đó nói – đúng là lâu rồi ko gặp Huống Quốc Hòa.

Chậc....cậu đang ôm con trai bảo bối à, Kiều Nhược Lam sao?

KNL đang mơ màng ngủ nghe tiếng kêu định quay đầu lại

Nắng lắm, Lam nhi đừng xoay qua.

KNL đành rúc vào ngực của Kiều Vỹ tiếp tục nhắm mắt lại

Đừng bao giờ lại gần Lam nhi nếu ko tôi ko bỏ qua đâu.

Chậc...chúng ta vốn là bạn học mà, vả lại cậu trước giờ chưa bao giờ như thế xem ra tiểu Lam chính là bảo bối cục cưng của cậu rồi.

Tiểu Lam, tiểu Lam cháu có thể quay qua một chút ko chú là bạn thân của ba cháu đó.

Kiều Vỹ nhìn người trước mặt đang cười.

KNL bất đắc dĩ quay lại nhìn và thấy một người nam nhân làn da màu mạch, dáng người cao, mắt rất sâu nhưng ánh mắt đó giống như dò xét anh.

Lúc thấy KNL quay lại Huống Quốc Hòa liền động tâm bởi gương mặt rất đẹp của anh. Sau đó liền cười khẽ nói

Chú là Huống Quốc Hòa, rất vui biết cháu nha.

KNL ko nói chỉ gật đầu và

Kiều Nhược Lam là tên tôi.

Huống Quốc Hòa hơi bất ngờ vì thấy ánh mắt của KNL giống như biết được ông đang làm cái gì và dò xét cái gì.

Haha.........quả nhiên đứa con được cậu yêu quý, cưng chìu đến thế thật ko đơn giản.

Đời người rất khó đoán, khống chế được ánh mắt vốn là linh hồn ko biết nói dối xem ra cũng ko đơn giản, cũng như người khờ có khờ thật hay ko thì ko ai biết. có người luôn chê bai một người luôn ngu si chưa chắc đã thắng được người ngu si đó.

KNL chỉ nhàn nhạt nói

Ba, con đói.

Được về thôi.

Tiểu Lam hẹn gặp lại nha, hôm nào cùng uống nước với chú. Chú sẽ đãi cháu đồ ăn ngon.

Sơn hào hải vị ăn đủ rồi ko muốn ăn nữa – KNL nói

Kiều Vỹ bước lên xe và rời đi.

Huống Quốc Hòa cười nhạt cũng trở về xe.

Ha.......cậu nhóc đó ko đơn giản ánh mắt đó muốn dò xét ngược lại mình, nhất là con ngươi bầu trời đó giống như chọc thủng nội tâm của đối phương.

Kiều Vỹ ở đâu cậu có đứa con đặc biệt như vậy hèn chi rất cưng chìu.

Chủ tịch xem ra người đã động tâm với con trai của Kiều Vỹ.

Động tâm à, đúng là có đó quá đẹp rồi, nam nhân đẹp đến mức ko cho phép, thiên lý khó dung luôn, hắn lại có đứa con trai đặc biết thế.

Tìm cách điều tra cho ta xem cậu trai đó vốn do ai sinh.

Nghe nói là do một phụ nữ tên Giai Kỳ.

Giai Kỳ ? ko thể nào ko giống nha. Lúc nãy ta cũng trong tòa để xem đoạn usb đó có cảm giác trước khi bị tai nạn là người khác, sau khi bị tai nạn lại là đứa con khác điều này ko giải thích được chẳng lẽ có song sinh.

Ko thể nào song sinh thì ko thể, màu mắt của Kiều Vỹ ko phải do là con lai màu mắt bầu trời của hắn rất đặc biệt ko dễ gì có. Ngay cả nhóm máu gấu mèo của hắn cũng tuyệt chủng rồi đi hết thế giới cũng chỉ có mình hắn.

Vậy tại sao Chủ tịch ko giết Kiều Vỹ.

Haha.........ngươi nghĩ ai cũng dễ giết thì hắn đã chết lâu rồi, hắn là tula đó.

15t một mình hắn chống lại gia tộc và trở thành người đứng đầu, Kiều Phong là em trai ruột hắn cũng là con ngựa chứng còn si mê hắn cùng hắn đánh một trận.

Kiều Vỹ đã nói với em trai – cậu thắng tôi, tôi đem tất cả cho cậu thân thể này cũng thế.

Thế là Kiều Phong liền tìm mọi cách thắng nhưng vẫn thua và chịu phục tùng làm việc cho anh trai mình.

Kiều Vỹ còn có một người mẹ bị điên bà ta si mê sắc đẹp ba hắn đến độ đi giết người, giết những ai tới gần chồng mình trong khi bản thân cũng rất đẹp.

Ta nhớ ra rồi cậu nhóc đó thừa hưởng sắc đẹp từ bà nội và màu mắt cùng một chút sự quyến rũ của Kiều Vỹ và ông nội hèn chi mới có thể đẹp đến làm người khác động tâm, nữ nhân yêu được con trai hắn sao.

Đúng rồi tôi vừa nhận được thiệp từ công ty nghe nói Kiều Vỹ mời rất nhiều người đến dự buổi tiệc đặc biệt nghe nói tổ chức rất lớn.

Hửm........hồi nãy hắn ko nói ta cũng ko nhận được, này tôi đi chung với cậu.

Được.

Kiều Vỹ cậu đúng là thay đổi đến mức ko ai nhận ra được, một kẻ ko thích đãi tiệc nói chi tiệc lớn còn đặc biệt, cũng ko bao giờ bế ai trên tay lại còn dịu dàng ôn nhu đến thế.

Nghe nói hắn ta cũng dịu dàng với người tên Dạ Hồng.

Ta biết đó là người hắn yêu nhất, ngươi cũng đừng ngu chạm vào Dạ Hồng, nhìn hắn như thư sinh lại rất thanh tú nhưng ko đơn giản đâu. Có khi ngươi chết lúc nào cũng ko hay.

Tôi biết chứ.

.................

Lam nhi, con muốn ăn rồi ngủ hay ngủ dậy ăn ?

Con muốn ngủ, buồn ngủ a.

Được. Ngoan ngủ đi. Ba ngủ chung với con.

Kiều Vỹ nói và nằm xuống.

Ba người hồi nãy là bạn ba sao? – KNL vươn tay ôm ngang lưng ba mình nói

Bạn thời còn đi học, hắn tới gần con đừng nói chuyện nhiều với hắn, tên đó khó đoán được hắn muốn gì lắm ba nhiều khi cũng ko biết nên khi làm gì mà có hắn ba phải suy nghĩ thật kỹ nếu ko ba sẽ là chết dưới tay hắn.

Con biết rồi, con sẽ ko để ai làm ba bị thương đâu.

Ông cười khẽ và xoa đầu con trai mình ôm vào lòng nói – ngoan ngủ đi.

KNL có lại thân thể vốn có phòng riêng nhưng ko ở mà chạy đến phòng của Kiều Vỹ mà ngủ và sinh hoạt.

Lam nhi, tạm thời con đừng đi học ba sẽ cùng anh con dạy con học ở nhà và mời gia sư dạy cho con và Diễm nhi.

Hy nhi thì vẫn đi học. Con đã giúp thân thể thằng bé mạnh hơn vả lại bây giờ ko còn yếu đuối như trước.

Uhm.....KNL lên tiếng

Ông nhìn xuống thấy con trai đã ngủ liền hôn lên tóc cậu.

Ông cầm điện thoại ấn dãy số và nói – gởi thiệp cho Huống Quốc Hòa bảo hắn đến dự tiệc.

Vâng Chủ tịch.

Mình ko mời hắn cũng sẽ đến chung với tên kia thay vì mình sẽ mời để xem hắn muốn làm gì

.................

Chủ tịch, có thiệp mời từ Chủ tịch tập đoàn Ngân Long mời đến dự buổi tiệc đặc biệt

Hửm..........ha.....cậu nhanh tay lắm Vỹ chưa gì đã muốn biết tớ làm gì sao? Xem ra cậu rất lo cho con trai bảo bối.

Dù sau cũng có thiệp ta nhất định sẽ đến.

..........

Ba, con đói quá.

Lam nhi con dậy rồi à?

Kiều Nhược Lam tay ôm cừu bông đi đến sopha ngồi xuống áo ngủ của anh tuột xuống nửa bên vai.

Đại ca, huynh dậy rồi sao ?

Diễm đệ huynh mới dậy, đệ thức lâu rồi à ?

Phải.

Con đợi chút sẽ có thức ăn – Kiều Vỹ nói và đưa tay kéo lại áo ngủ cho con trai mình.

Ăn xong rồi con đi tắm thay đồ ba dẫn con cùng Diễm nhi và Hy nhi đi sở thú chơi.

KNL liền gật đầu liên tục.

Đại ca, huynh ôm cái gì thế ?

Đây là cừu bông, béo núc ních ôm rất thích, đệ ôm thử đi.

KND ôm thử thấy cũng rất thích.

Lam nhi chút ba sẽ dẫn con đi may đồ.

Dạ.

Thức ăn vừa bưng ra KNL liền bắt đầu ăn rất nhiều.

Lam nhi ăn từ từ thôi.

Ân.......

KNL ăn xong liền đưa tay nhận ly sữa người làm đưa tới uống.

Nhược Diễm sữa rất nhiều đệ cứ uống, sữa này uống rất ngon huynh rất thích.

Hồi nãy đệ ăn cơm xong cũng có uống rồi.

Lam nhi tủ lạnh trong phòng ba có để sữa cho con cùng với đồ mua từ siêu thị con có muốn ăn hay uống thì cứ lấy.

Anh liền gật đầu, mắt cũng phát sáng vì anh rất lười đi xuống lấy đem lên.

Ông thấy vẻ mặt con trai rất đáng yêu liền kéo vào lòng hôn lên má anh nói – con đó y chang trẻ con.

KNL vừa uống sữa vừa cọ cọ vào lòng ba mình.

KND thấy thế rất vui nhìn thấy đại ca mình luôn vui vẻ.

KNH nhìn thấy rất ghen tỵ nhưng ko dám nói bản thân cũng ko thể làm như KNL

KNL ngẩng đầu lên nhìn Kiều Vỹ nói – khi con còn ở cổ đại lúc còn nhỏ luôn thấy những hài tử khác được phụ thân ôm sau đó còn làm nũng con luôn rất ngưỡng mộ, luôn muốn được như những hài tử đó nhưng con ko có phụ thân đành về làm nũng với nương nhưng bây giờ tuy con lớn rồi lại có ba bên cạnh con rất muốn làm nũng a.

Kiều Vỹ xoa đầu con trai mình nói – xin lỗi con, chỉ tại ba. Bây giờ con vẫn có thể làm nũng mà, con chưa trưởng thành như nơi kia muốn nhõng nhẽo thì cứ nhõng nhẽo với ba.

KNL liền cười và ôm lấy Kiều Vỹ cọ suốt.

Ông vỗ lưng con trai mình.

.........

Lúc trở lên phòng KNL tắm ra và mở cửa tủ lấy quần áo.

Lấy đại một cái áo thun và một quần jean. Mặc quần xong anh thấy cái áo thun ko biết cách mặc liền cầm theo cái áo chạy xuống lầu nói

Ba, cái này mặc sao ?

Khi anh xuống thì thấy đệ đệ của mình mặc đồ rất đẹp trai liền nói – oa.....Nhược Diễm, đệ mặc như thế trông rất đẹp trai đó.

Cám ơn đại ca, sao huynh ko mặc áo, huynh dễ bị cảm lắm mau mặc vào.

Lam nhi đến đây.

KNL liền chạy qua nói – ba, áo này hình như vai rất rộng a, con ko biết mặc thế nào.

Kiều Vỹ lấy đồ năm còn đi học cho anh mặc tạm chút sẽ dẫn anh đi may đồ, ông cầm cái áo mới phát hiện là áo trễ vai, sau đó mặc vào cho KNL nói

Đây là áo trể vai, để ba giúp con mặc.

Sau khi giúp anh mặc xong mới phát hiện KNL bây giờ rất gầy, gầy hơn ông hồi trước.

Lam nhi, con bây giờ rất gầy, cố gắng ăn nhiều lên.

Anh gật đầu liên tục và kéo áo lên. Sao nó cứ tuột.

Áo này vốn thế đừng kéo nữa.

Dạ.

Đi thôi ba.

Con sao ko cột tóc lên.

Ách......quên rồi.

Lên phòng với ba.

Diễm nhi, Hy nhi đợi chút ba sẽ xuống.

Dạ.

........

Lúc con ở cổ đại, ai giúp con cột tóc.

A.....lúc nhỏ thì nương cột cho con, sau này là Nhược Diễm và khi con đăng ngôi thì có người hầu làm vì con luôn quên còn ko con xả ra luôn hoặc túm lại hết cột lên cho gọn thôi.

Con là mèo lười, ngồi im đi ba cột cho

Ân.....

Lam nhi sau này con muốn làm gì ?

Con ko biết nữa, trước đây con làm đại hiệp chỉ cần chạy tới chạy lui hoặc đi vân du cùng Nhược Diễm giúp người trừ hại cho dân thì ko suy nghĩ gì nhiều.

Nơi kia con có nương cùng đệ ấy, khi tới nơi này thì con có ba với đệ ấy con vui lắm, ở cạnh ba con rất yên tâm giống như ko muốn nghĩ gì nhiều cả.

Ông xoa đầu con trai mình, sau đó suy nghĩ.

Nếu con ko muốn đi làm ba vẫn có thể nuôi con cả đời này.

Con cũng muốn nhưng chỉ biết ăn ko ở nhà chơi game cũng chán a, con ko biết làm gì nữa.

Khờ quá, con đừng nghĩ nhiều từ từ suy nghĩ cũng được chừng nào muốn làm gì thì cho ba biết.

Ân.....

Kiều Vỹ đã suy nghĩ kỹ nơi kia để cho Nhược Diễm và Nhược Hy quản đứa con này ông ko muốn xảy ra chuyện, ông ko muốn mất đi đứa con này.

Xong rồi, xuống nhà thôi ba dẫn con đi chơi.

Sau đó, hai cha con đi xuống nhà.

.........

KNL vừa xuống thì thấy Dạ Hồng đang ngồi trên sopha.

Chú Dạ cũng đi chung à.

Phải cùng nhau đi chơi.

Đúng a, đông sẽ vui hơn.

Đại ca huynh thật đẹp.

Nói nhiều nè – KNL đá mông đệ đệ của mình.

KND liền ôm lấy KNL cọ cọ.

Mọi người đều nhìn thấy là biết cả hai rất thân dù sau cũng là song sinh tuy khác trứng.

..............

Dạ Hồng đang lái xe nhìn qua Kiều Vỹ nói – nghe nói anh mời Quốc Hòa dự tiệc.

Phải, em cũng biết mà ko mời hắn cũng tự đến thay vì để anh mời.

Anh nên cẩn thận với hắn.

Ông hiểu ý của Dạ Hồng muốn nói gì.

Anh biết rồi. Em ghé bên cửa hàng của tiểu Tình cho anh.

Anh muốn may đồ cho tiểu Lam à?

Phải.

Chứ đồ bây giờ thằng bé mặc toàn là quá rộng.

Phía sau ghế ba anh em đang ngồi, chỉ có KNH là im lặng còn KND và KNL nhìn xung quanh và nói chuyện với nhau chỉ nhau những phong cảnh lạ.

Ba, bên đó là gì nha?

Lam nhi bên đó là quảng trường. Hôm nào ba sẽ đưa cả ba đứa con đi qua đó chơi.

Dạ.

........

Sau khi đến nơi ông nắm tay KNL đi vào trong tiệm.

Ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế Vỹ ?

Cả ba anh em đều thấy một nữ nhân rất đẹp đi đến ôm lấy Kiều Vỹ và đặt một nụ hôn lên môi ông.

Dạo này khỏe ko, Mễ Tình ? – Kiều Vỹ cười khẽ nói

Cậu ko đến tớ ko khỏe.

Bây giờ tớ đến rồi cậu còn ko khỏe sao.

Khỏe, tớ khỏe nhiều rồi.

Lam nhi.

KNL liền lượn rất nhanh đến chỗ ba mình.

Ông thấy thế liền xoa đầu con trai cười nói – con thật là.....

Tiểu Tình giúp tớ đo đồ cho thằng bé tớ muốn cậu may đồ cho Lam nhi, đồ trung tính cậu biết may mà.

Người tên tiểu Tình nãy giờ quan sát KNL và thấy Kiều Vỹ cười rất dịu dàng và sủng nịch đứa con trai này, trưa nay cô cũng thấy trên tivi vụ kiện rồi.

Được, cậu bé qua đây.

Anh liền đi qua.

Nhớ đứng yên.

Nam nữ ko phải thụ thụ bất thân à ? Sao có thể chạm nhau được. Ko có nam để đo đồ sao ?–KND nói

Hả ? Đây là thời đại nào ? – tiểu Tình nói

Xin lỗi, Diễm nhi tính cách hơi cổ xưa một chút.

Dạ Hồng nãy giờ cười khi nghe câu đó.

Nhược Diễm, nơi đây bình đẳng, đệ đừng thế.

KND liền gật đầu.

Xong rồi, con trai của cậu rất gầy đó. Cậu nhớ bảo thằng bé ăn nhiều một chút.

Hai ngày nữa tới lấy đồ hoặc tớ cho chuyển đến.

Phiền cậu cho người chuyển đến nhà tớ.

Được.

May nhiều một chút, đừng chỉ một kiểu.

Biết mà, cậu đừng lo.

Thanh toán chuyển khoản cho tớ.

Ok.

Ba chúng ta đi sở thú đi, con muốn xem thú thú. –KNL nói

Được đi thôi.

Ông nắm tay con trai dẫn đi.

Mễ Tình đứng nhìn sau đó liền nhún vai.

Cậu ta cũng có mặt này sao, xem ra thằng bé rất đặc biệt đối với cậu ấy rồi.

..............

Sau khi tới vườn bách thú

Cả ba anh em cùng đi vào.

Oa........lớn quá nhiều thú quá à – KND và KNL nói

KNH cũng lần đầu đi.

Lam nhi đừng chạy dễ té lắm.

Này, anh đừng xem thằng bé là trẻ con mới lớn – Dạ Hồng nói

Nhưng đó là sự thật ở nhà chạy nhanh là nó mệt và té đó. Nó dùng khinh công thì sẽ ko té nhưng ở đây ko thể

Hả?

KNL vui quá nên quên thế là

Oạch.....bịch.......đau.......

Đại ca –KND quay lại

Kiều Vỹ chạy tới nói – ba đã nói con đừng chạy rồi.

Con sao rồi?

Ko sao, chỉ hơi đau.

Đại ca để đệ dìu huynh đứng lên.

Sau đó Kiều Vỹ túm lại tay KNL dẫn đi, Dạ Hồng đi bên cạnh.

KND và KNH đi cùng.

Ba, đó là con gì nha? – KND và KNL hỏi

Đó là hưu cao cổ.

Hèn chi cổ cao thế. Còn con kia ?

Đó là voi.

Dạ Hồng thấy liền cười khẽ và nghĩ – Vỹ có bao giờ chịu khó diễn giải từng cái đâu.

Nè, Vỹ anh uống chút nước đi, cả 3 cháu cũng uống đi.

Cám ơn chú Dạ.

Lúc đi sờ voi KNL đang ăn đậu phộng thế là bị chú voi cướp lấy ăn

Anh liền há miệng nói – trả lại đây.

Lam nhi đừng thế, chút ba mua cho.

Ông thấy ai cũng nhìn con trai trẻ con của mình.

Đại ca, đừng tức giận cẩn thận nó dẫm sẽ rung chuyển mặt đất.

KNL đành ko sờ voi nữa kéo tay KND cùng KNH nói đi thôi ở đây nó sẽ cướp đồ ăn của anh.

Ba, chúng ta đi nơi khác.

Được.

Tiểu Lam ham ăn thật – Dạ Hồng nói

Kiều Vỹ bất đắc dĩ cười sau đó đi theo.

Ba con này là con gì vậy?

Đây là sư tử cái, sư tử đực bên kia nó có bờm lớn hơn.

Đi chơi một hồi, KNL nói nhà vệ sinh bên nào a ?

Con muốn đi vệ sinh à

Anh gật đầu.

Ba dẫn con đi.

KNL liền bĩu môi nói – con ko phải trẻ con.

Tiểu Lam, đi thẳng tới phía trước sau đó rẽ qua phải đi thêm một chút là tới, có cần chú dẫn cháu đi ko ? Nếu ko sẽ đi lạc.

Ko cần đâu ạ, Nhược Diễm, Nhược Hy cùng ở đây với ba và chú đi con biết chỗ rồi con đi chút sẽ trở ra.

KNL xoay người đi.

...............

Quái, rõ ràng đi theo hướng dẫn của chú Dạ mà mình ko tìm thấy.

KNL đứng gãi đầu sau đó thấy có một nam nhân đi phía trước liền

Anh gì ơi ? Cho tôi hỏi nhà vệ sinh nằm hướng nào ?

Người nam nhân đó quay lại và nói - ở hướng nam.

Ý......tiểu Lam là cháu à ?

KNL thấy người đó xoay người lại cũng giật mình vì người đó chính là Huống Quốc Hòa.

Chú Hòa, chú cũng ở đây à ?

Phải ta dẫn đứa cháu đi nhưng nửa chừng nó bị thú cướp thức ăn sau đó bỏ đi rồi.

Chú cũng đến nhà vệ sinh cùng đi đi.

KNL gật đầu.

Tiểu Lam năm nay 17 rồi à.

Anh gật đầu.

Sau đó đi thêm một chút thì thấy.

Này, bên đây dành cho nam, cháu qua bên nữ sẽ bị xem biến thái đó.

Hả ? Chỗ nào ghi dành cho nam ?

Đây, trên bảng ghi là "man" – Huống Quốc Hòa nói và chỉ vào cái bảng.

Từ đó nghĩa gì?

KNL bước vào nhà vệ sinh nói

Ông liền giật mình, từ "man" trong tiếng anh là nam cháu ko biết sao.

Anh liền ko nói nữa.

Huống Quốc Hòa liền nghi ngờ, sau đó cũng đi vào.

Cháu đi một mình sao?

Cháu đi chung với em trai và ba với chú Dạ Hồng.

Em trai? Cháu là con út trong nhà sao có em trai.

Huống Quốc Hòa nói và nghĩ – thằng bé này ko phải là đứa con út sao ? Kiều Vỹ ko thể nào để cho ai sinh con nữa.

Ờ.......KNL ko mặn ko nhạt chỉ một tiếng

Sau khi vệ sinh xong KNL rửa tay và rút khăn giấy, sau đó nhìn xung quanh.

Cháu tìm cái gì à ?

Ko có.

Ko có gì ?

Ko có cái hộp vuông vuông vỗ tay một cái sẽ được khô tay liền.

Nói xong anh rời đi.

Huống Quốc Hòa nhìn theo bóng của KNL đi, ông hơi suy nghĩ – thằng bé này rất lạ, tiếng anh cũng ko phân biệt được, giống như ko biết tiếng anh vả lại em trai sao?

Sau đó ông đi ra và thấy KNL đứng cách ko xa nhà vệ sinh.

Tiểu Lam sao cháu còn ở đây?

Ách......ko biết đi hướng nào mới đến chỗ của ba.

Cháu lạc đường à?

KNL ỉu xìu, anh thật sự ko biết đường lúc nãy lo đi tìm nhà vệ sinh quên để ý.

Ông nhìn KNL quan sát.

Sao cháu ko gọi điện cho ba cháu.

Cháu ko đem điện thoại theo.

Này lấy của chú gọi đi, gọi cho ba cháu.

Huống Quốc Hòa vốn trong danh bạ có số điện thoại của Kiều Vỹ nhưng ko nói

Anh đưa tay nhận và nhìn phát hiện khác kiểu của anh và ba anh dùng liền nói – cháu ko gọi để cháu tự đi tìm.

Cháu đi tìm đến chừng nào gặp còn ko để chú dẫn cháu ra cổng sau đó nhờ bảo vệ nói lại.

Anh lắc đầu.

Cháu dùng đi chú đâu tính tiền cháu.

Cháu ko biết sử dụng. Điện thoại của chú cái đó dùng thế nào? Ko cùng cái hãng gì gì đó của cháu.

Nói xong anh liền quay đi.

Huống Quốc Hòa liền nắm lại nói – cháu đừng đi loạn trưa nay tivi đưa tin vụ kiện cháu đi loạn như thế nếu có kẻ bắt cháu uy hiếp ba cháu thì sao?

Hả? – KNL nhìn nói

Ba cháu ai cũng muốn tiêu diệt trên thương trường hay bất cứ cái gì, đừng để ba cháu lo.

Cháu tự lo được, bỏ cháu ra trước đi.

Để chú dẫn cháu về nhà trước.

Ko muốn, đang đi chơi ko muốn về.

..........

Kiều Vỹ thấy KNL đi rất lâu liền lo lắng.

Sau đó chạy đi tìm.

Ông kêu Dạ Hồng ở lại trông chừng KNH và KND bản thân đến nhà vệ sinh tìm KNL

KNL ko thể giãy khỏi tay của Huống Quốc Hòa, điều này chứng tỏ người đàn ông này rất mạnh. Tại anh ko thể dùng nội lực đánh cho người này một cú. Thân thể anh đang kém chưa chắc đánh lại.

KNL ko vui liền nói – tôi ko phải trẻ con, chú bỏ tôi ra trước đi.

Đi theo chú, chú dẫn cháu về.

Ko muốn.

Cháu đi như vậy nguy hiểm lắm.

KNL bị kéo đi tâm tình liền ko vui.

Lúc vừa ra khỏi khu vệ sinh ko xa thì KNL thấy có nhiều người đi tới đi lui xem thú và nhìn anh.

KNL liền ủ rũ.

Chú bỏ tôi ra đi, ra tới đây tôi tự đi tìm

Đã nói cháu ko được chạy loạn nguy hiểm lắm.

Ở cạnh cậu mới nguy hiểm.

Huống Quốc Hòa nghe tiếng liền xoay lại thì thấy Kiều Vỹ đứng trước mặt.

Ba........

Kiều Vỹ vươn tay đánh thẳng vào mặt của Huống Quốc Hòa.

Động tác quá nhanh ông ko kịp né và trúng liền ngã xuống.

Đau. - KNL bị kéo ngã do Huống Quốc Hòa ko buông tay.

Lam nhi.

Kiều Vỹ đi đến gỡ tay bạn mình ra.

Con ko sao chứ?

Ba.........xin lỗi, con bị lạc đường, con ko nhớ nằm ở hướng nào.

Ngốc quá, con ko sao là được.

Ông xoa đầu con trai mình, thấy KNL đi lâu ông rất lo.

Lúc ông nhìn xuống thì thấy cổ tay con trai bị tím bầm

Hắn ta làm gì con?

Con đi tìm nhà vệ sinh ko tìm thấy sau đó thấy phía trước có người liền hỏi ko ngờ là chú ta.

Huống Quốc Hòa đứng lên nói – con trai cậu thật đặc biệt.

Kiều Vỹ kéo KNL qua bên cạnh mình và ông đi đến trước mặt Huống Quốc Hòa nói

Đừng bao giờ lại gần thằng bé, nếu ko tôi sẽ cho cậu thấy địa ngục là gì ? Nhớ kỹ.

Huống Quốc Hòa (HQH) nói thật nhỏ

Con trai cậu rất lạ nha hình như cái gì cũng ko biết ?

Kiều Vỹ ánh mắt lạnh đi.

Kỳ này HQH né kịp. Sau đó nắm tay cũng đánh tới.

Kiều Vỹ né kịp và đưa tay bắt lại cánh tay đó và dùng chân đá vào đầu gối HQH sau đó xoay cánh tay đó một vòng và ném

Rầm.......

Ai cũng nhìn thấy

Dạ Hồng dẫn theo KNH và KND vừa đến cũng thấy vì ông nghe có đánh nhau.

HQH bị té rất đau, ông biết hầu như chưa ai đánh lại Kiều Vỹ sau đó đứng lên nói – tại sao cậu bảo vệ con trai này kỹ đến thế ?

Đại ca....... – KND nói

Nhược Diễm, tiểu Hy.

Anh tư, anh ko sao chứ ?

Anh ko sao.

Đại ca, tay anh sao bị bầm vậy, tên đó làm gì anh à.

Diễm đệ đừng thế . –KNL ngăn lại KND đang muốn đánh người

Tớ nhớ cậu chỉ có 4 đứa con ở đâu ra hai đứa con nữa thế.

Kiều Vỹ ko muốn nói liền quay đi, nắm lấy tay KNL dẫn đi.

KND quay đầu lại nói – ngươi dám làm đại ca ta bị thương thì ta nhất định bắt ngươi chết ko toàn thây.

HQH nhìn KND ông cảm giác hình như KND và KNL có gì đó tương đồng rất lớn.

Chẳng lẽ sinh đôi, sinh đôi khác trứng sao.

Vỹ, đứa trẻ đó cùng tiểu Lam nhà cậu là sinh đôi sao, khác trứng à?

Kiều Vỹ đột nhiên khựng lại.

HQH biết mình đã nói đúng.

Kiều Vỹ xoay người lại định đi tới thì bị Dạ Hồng nắm tay ngăn lại nói

Vỹ, nghe lời em bỏ đi, anh như thế hắn mới có cách đối phó với anh đó. Anh nghĩ cho tiểu Lam đi xem ra hắn muốn tiểu Lam.

Kiều Vỹ quay qua nhìn người yêu và sau đó nhìn HQH nói

Ngươi dám động đến Lam nhi lần nữa ta sẽ ko bỏ qua.

Nói xong ông quay đi.

........

Xin lỗi ba.

Tay con sao rồi, còn đau ko?

KNL lắc đầu.

Đi thôi, ba đưa tụi con đến khu giải trí Đại Dương.

KNL liền gật đầu.

.............

Dạ Hồng lái xe trên đường thấy Kiều Vỹ rất im lặng, ông liền biết Kiều Vỹ đang suy nghĩ về chuyện hôm nay Huống Quốc Hòa sao lại ở đây.

Tiểu Lam, sao cháu gặp được Quốc Hòa ở đây? – Dạ Hồng hỏi

Cháu đang tìm nhà vệ sinh thì gặp, chú ta nói dẫn đứa cháu đi chơi nửa chừng đứa cháu giận bỏ về.

Dạ Hồng và Kiều Vỹ nhìn nhau biết là HQH đang cố tình muốn gặp KNL rõ ràng đâu có cháu.

Lái thêm một đoạn thì Dạ Hồng lái vào bãi đậu xe, sau đó dừng lại.

...........

Kiều Vỹ nắm tay KNL dẫn đi, ông sợ đứa con này lại chạy loạn.

Oa.....lớn quá.

Đại ca, nhìn kìa bên trên có con gì lớn quá? – KND ngẩng đầu nhìn thấy.

Diễm nhi đó là cá mập trắng.

KNH nhìn thì biết nhưng hai anh em còn lại luôn vui vẻ đi xem.

Ba, đây là con gì?

Là sứa biển.

Cả ba ăn bắp rang đi.

Bắp rang là gì ?- KND và KNL nói

Dạ Hồng đưa cho KNL và KND một túi, đưa cho KNH một túi.

Cám ơn chú.

Oa....thơm và ngon quá.

Kiều Vỹ thấy liền lắc đầu cười khẽ.

Oa....đại ca rùa kìa lớn quá.

Đây là rùa biển.

Kiều Nhược Hy từng thấy trên tivi rất nhiều nhưng được Kiều Vỹ đưa đi chơi nên rất vui.

Hy nhi con đi vào hướng bên trong này đừng để bị đụng trúng.

Dạ.

Diễm nhi, Lam nhi đâu ? – Kiều Vỹ đột nhiên ko thấy KNL

Thằng bé này thích chạy loạn quá – Dạ Hồng nói

Đại ca mà ra ngoài sẽ chạy loạn lắm.

Mau đi tìm.

KNL đang ở đâu ?

Bắp nướng này bán sao nha ?

10 tệ 1 trái.

Cho cháu 5 trái.

Của cháu này.

Cám ơn

KNL cầm bắp chạy đến chỗ cũ thì......

Ba, Nhược Diễm, tiểu Hy, chú Dạ.

Anh đi xung quanh ko tìm thấy.

Ba đâu ?

KNL ủ rũ, anh như một đứa trẻ lạc đường và đi tìm chỗ ngồi thì nghe

Lam nhi.

Ba – KNL liền chạy tới

Con đi đâu vậy ? – Kiều Vỹ ôm đứa con trai vào lòng.

Con đi mua bắp nướng a, Diễm đệ ấy rất thích sẵn tiện con mua cho ba cùng tiểu Hy và chú Dạ.

Cháu đừng đi lung tung nguy hiểm lắm.

Cháu biết rồi.

Con đi đâu phải nói với ba, đừng đi loạn nữa.

Dạ.

Nhược Diễm anh mua đó cùng ăn đi, tiểu Hy của em nè.

Cám ơn anh.

Chú và ba mỗi người một trái.

Dạ Hồng và Kiều Vỹ ko bao giờ ăn mấy thứ này liền bất đắc dĩ cầm và ăn.

KNL đi chơi đến mặt mày vui vẻ cứ cười suốt.

Kiều Vỹ thấy KNL như thế cũng rất vui.

Tối rồi, ba dẫn tụi con đi ăn rồi về.

Cả ba liền gật đầu.

............

Tụi cháu vào đây ăn thử mì và hồn đồn ở đây rất ngon, lúc còn đi học chú và ba cháu cũng thường đến đây ăn.

Cả ba liền đi vào.

Hy nhi, Diễm nhi, Lam nhi cả ba đứa con ăn gì kêu đi.

Sau đó cả ba thấy một bà dì tóc hoa râm đi tới nói – hai cháu đến ăn à.

Vâng.

Cho tụi cháu như cũ.

Cho cháu tô mì lớn – KND nói

Tô mì thập cẩm. – KNH nói

Lam nhi con ăn cái gì ?

Uhm.......hồn đồn thêm một ít thịt viên cho nhiều tiêu

Dạ Hồng giật mình nhìn Kiều Vỹ.

Cậu nói với con cậu à ?

Kiều Vỹ lắc đầu.

Ai da, đứa trẻ này nhìn là biết con trai của cháu rồi sở thích y như nhau vẻ ngoài cũng quá giống.

Hả ? – KNL ko hiểu

Được đợi chút dì sẽ đem đến.

Tiểu Lam xem ra cháu giống ba cháu lắm ba cháu cũng chỉ ăn hồn đồn và thịt viên lại thêm tiêu nhiều.

KNL liền cười sau đó cọ cọ lên cánh tay Kiều Vỹ.

Kiều Vỹ liền xoa đầu con trai mình.

KNH thấy rất muốn được như KNL

Tiểu Lam cháu còn thích ăn gì ko ?

Cháu thích ăn mỳ xào cho thêm trứng chiên một mặt, mỳ bò, cơm thịt bò, trứng gà hấp với thịt viên, canh nấm hương cho thêm quả trứng chần vào phải nhiều hành. Cháu thích ăn dưa hấu mà phải là loại dưa mật sa rất ngon ngọt nha mà ăn lạnh nữa, nơi kia cháu muốn ăn lạnh là thả xuống giếng ngâm cho thật lạnh và kéo lên, quýt mật nữa, xíu mại viên, bánh bao gạch cua và một số thứ nữa nói ko hết.

Chú sao thế ? – KNL nói vì thấy vẻ mặt của Dạ Hồng rất lạ.

Kiều Vỹ thì cũng ngẩn người.

Đó là những món tửu đại ca thích đó ba.

Dạ Hồng liền nhìn qua Kiều Vỹ nói – di truyền của tiểu Lam xem ra rất mạnh tuy từ nhỏ ko ở cạnh cậu nhưng sở thích của nó y chang cậu à, ko sai một cái.

Ba, ba cũng thích sao ? – KNL mở to mắt nói

Ông liền gật đầu những món con kể đều là những món ba thích.

KNL liền cười híp mắt nói – vì con là con của ba a, hihi......

Ông liền kéo con trai vào lòng ôm và xoa má cậu sau đó hôn lên má con trai mình.

Sau đó thức ăn đựng bưng ra.

Kiều Vỹ vừa ăn vừa gắp thịt viên trong tô của mình qua cho KNL.

Con ăn nhiều vào cho khỏe, tuổi con đang tuổi lớn đó.

Con qua tuổi rồi – KNL nhai thịt viên nói

Ngon quá – KND nói

Đúng là thật ngon - KNH cũng nói

Sau khi ăn xong liền đi tiêu thực.

KNL đi đến mơ màng muốn ngủ.

Lam nhi, con buồn ngủ à.

Ân.......nhưng con còn muốn đi dạo chút – KNL nói nhưng cứ ngáp suốt thế là ko nhìn và vấp

Oạch.....đau...

Đại ca, chúng ta về đi hôm nào kêu ba dẫn đi chơi tiếp, hễ huynh mệt là đi cứ té.

Ko muốn mãi trời ko mưa cũng ko lạnh lắm huynh mới ra ngoài chơi.

Dạ Hồng thấy KNL y như trẻ con liền bật cười.

Lam nhi, ba cõng con lại đây.

Hả?

Dạ Hồng cũng giật mình.

Con mới ăn xong sẽ nặng lắm

Ngốc, đến đây.

KNL nhìn và sau đó leo lên.

Ranh con, con ăn được bao nhiêu, con rất nhẹ đó.

Kiều Vỹ vừa cõng KNL vừa nói

Có lẽ do thân thể con nằm lâu rồi mới tỉnh a.

KNL ôm cổ Kiều Vỹ cười híp mắt.

Dạ Hồng nhìn Kiều Vỹ sau đó cúi xuống khẽ cười "xem ra cậu ấy rất yêu quý đứa con này rồi, vị trí kia chắc chắn để lại cho tiểu Diễm và tiểu Hy, cậu ấy ko muốn đứa trẻ này dính vào mặt tối"

Vỹ, anh đã thay đổi chưa được bao lâu anh đã thay đổi rất nhiều trái tim anh bây giờ rất ấm áp hơn trước ko còn như băng ngàn năm.

KND nhìn thấy cũng rất vui vì thấy KNL xem ra rất được yêu thương là cậu vui lây rồi.

KNH trong mắt rất buồn nhưng ko nói

Đi một hồi, Dạ Hồng nói

Vỹ chúng ta quay lại xe đi, thằng bé trên lưng cậu ngủ rồi.

Thế à.

Uh.

Diễm nhi, Hy nhi ba kêu xe nhà đến đón tụi con về trước, Lam nhi ngủ quên rồi nên ba sẽ để anh con nằm phía sau.

Dạ được.

............

Dạ Hồng ngồi phía trước lái xe, nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy Kiều Vỹ cởi áo khoác đắp cho KNL.

Hồng, đóng mui xe lại đi, xem ra thằng bé lạnh rồi, gió về đêm lạnh lắm, Lam nhi sẽ cảm.

Được.

Dạ Hồng nói và ấn mui xe lại

Vỹ, tiểu Lam giống cậu y như giọt nước từ sở thích cho tới vẻ ngoài, tính cách cũng thế nhưng tiểu Lam quá trẻ con xem ra chỉ thích làm nũng.

Thằng bé muốn làm nũng cả đời anh cũng sẽ chìu Lam nhi. Hồng anh có quyết định rồi khi thấy Diễm nhi xuất hiện.

Em biết anh muốn gì rồi.

Nhưng xem ra Huống Quốc Hòa muốn gì ở tiểu Lam, có lẽ lúc đi vệ sinh hắn đã phát hiện được gì rồi, hắn sẽ ko buông tha cho thằng bé đâu

Anh cũng biết. Hắn rất thông minh và cũng ko đơn giản đâu.

............

Lam nhi, tới nhà rồi, mau dậy đi con.

Uhm.......ba

KNL liền mở mắt ngồi dậy. Sau đó xuống xe

Hồng, em về cẩn thận nha.

Được, anh đừng lo.

Lam nhi con đi từ từ vào nhà đừng chạy sẽ té, con đang buồn ngủ đó. Ba có chuyện muốn nói với Dạ Hồng

Vâng. Chú về cẩn thận và ngủ ngon.

Cháu cũng thế nha.

KNL đi vào

Hồng, ngày mai dọn đến nhà anh sống đi.

Này, em sống trong nhà anh nhưng đâu thể chung phòng, còn tiểu Lam nữa đó.

Em chịu khó ở phòng khác đi muốn gì cũng dễ thời gian này anh có chuyện muốn nhờ em.

Em biết rồi.

Được rồi, vậy em ngủ ngon và lái xe cẩn thận.

Anh cũng ngủ ngon.

Chụt.

Sau đó Dạ Hồng lái xe rời đi.

Lam nhi đâu?

Tiểu Lam lên phòng ngủ rồi ba, xem ra buồn ngủ lắm rồi. Đi cứ lảo đảo, tiểu Diễm dẫn lên phòng con sợ tiểu Lam vấp cầu thang nên kêu tiểu Diễm dẫn về phòng.

Ngày mai nếu một trong tụi con có thời gian thì dạy Diễm nhi học đi để ba còn cho thằng bé đến trường học.

Vâng.

Thịnh nhi, con lo làm mấy giấy tờ cho Diễm nhi, Hy nhi và Lam nhi lại. Ngoài ra làm cái bằng cấp 1 và cấp 2 cho Diễm và Hy nhi, đem thành tích học của Lam nhi trước đây chuyển trả lại cho Hy nhi.

Con nhớ rồi ba.

Khuya rồi tụi con cũng nên ngủ đi mai còn đi làm.

Dạ.

Hai đứa cháu ngủ rồi à.

Vâng.

Khi Kiều Vỹ lên phòng thì phát hiện, KNL trùm chăn ngủ, ông thấy quần áo thì KNL vứt một bên, ông liền đi đến bỏ vào sọt để mai còn giặt. Sau đó đi tắm.

Khi tắm ra ông đi đến giường ngồi xuống chỉnh chăn lại cho KNL.

Sau đó ông đi đến bàn mở máy tính lên.

..............

Dạ Hồng vừa về tới khu chung cư.

Nơi ông ở là khu chung cư cao cấp.

Lái xe vào gara, sau đó đi bộ ra ngoài trở lại cổng lớn.

Sao hôm nay cậu về khuya vậy.

Chú Tân, cháu mới đi ăn về nên hơi trễ.

Đừng làm việc khuya quá dễ bệnh lắm.

Vâng, cám ơn chú.

Dạ Hồng đi vào bên trong ấn thang máy đi vào.

Dạ Hồng bằng tuổi với Kiều Vỹ vẻ ngoài rất thanh tú lại cao, là nhà tâm lý học nổi tiếng.

Lúc thang máy vừa dừng lại, trước khi vào nhà, ông liền cười nhạt

Đi theo tôi mệt ko ? Về nói với Quốc Hòa đừng bao giờ đụng tới KNL nếu ko Vỹ sẽ cho hắn biết cảm giác chết thảm là thế nào.

Còn nếu muốn bắt tôi thì kỹ xảo nên tốt một chút. Trừ khi ko phải người tôi mới ko phát hiện.

Nói xong ông tra card điện tử vào cửa.

Sau đó mở cửa đi vào và đóng cửa lại nói

Các vị cũng ngủ ngon đi.

Bên ngoài ba tên mặc áo đen nhìn hai người cũng mặc áo đen đã chết đến trợn mắt rất đáng sợ, trong miệng cũng toàn là máu mà ko bị ai giết chỉ là tự mình bóp cổ chết.

Ba tên còn lại sắc mặt liền tái đi.

...........

Sao giờ này anh còn chưa ngủ?

Dạ Hồng mở máy tính lên.

Em lại giải quyết à.

Phải, thật mệt, theo ko biết mệt thì xem như em giúp đỡ thôi.

Đợi em chút, em đi tắm đã cả ngày hôm nay đi với anh hầu như ko đi làm được.

Được.

Sau khi tắm xong Dạ Hồng bước ra dùng khăn lau tóc

Vỹ, ngày mai kêu người đến giúp em dọn tiếp đồ qua nhà anh.

Được.

Thằng bé quá giống anh làm em ngạc nhiên luôn.

Anh còn giật mình nữa mà.

Dạ Hồng cười khẽ và đi đến tủ lạnh rót ly nước ép ra rồi đi đến bàn ngồi xuống.

Anh lo ngủ đi, anh thức thế làm tiểu Lam giật mình đó thằng bé đạp chăn rớt xuống rồi kìa.

Em giải quyết việc làm chút, em cũng ngủ rồi.

Vậy em ngủ ngon đừng thức tới sáng đó.

Em biết rồi.

Lam nhi, con thiệt là sao lại đạp chăn xuống nữa rồi.

Dạ Hồng cười khẽ sau đó mở công việc lên làm thì thấy có email, sau đó liền mở ra

Ko có tên người gởi, huhm.....xem ra có kẻ giở trò rồi.

Sau đó ông send lại và lấy điện thoại – Tử Vân, giúp tớ tra xem ai gởi và từ đâu gởi đến.

Ok. Cậu đợi 5 phút.

Một lúc sau ông thấy có tín hiệu trên máy là bạn của ông gởi đến.

« người gởi tên Huống Quốc Hòa, từ đường Hà Phi, hoa viên Cửu Châu. »

Cám ơn cậu

Hửm......Đổi nhà nhanh thế sao ? Từ Trung Sơn đến Hà Phi à, cách cả hơn trăm mét rồi.

« Quốc Hòa, cậu đổi nhà nhanh lắm chừng nào ăn mừng nhà mới thế »

Dạ Hồng nhắn lại sau đó tắt máy.

.............

Xem ra Dạ Hồng quen một người cao cấp rồi chưa gì đã biết mình, giúp ta tra ra là ai ?

Chủ tịch tra ko ra Dạ Hồng đã nhờ ai.

Ko ra sao.

Vâng.

Dạ Hồng, rõ ràng sinh ra trong gia thế nhưng lại bỏ nhà đi chỉ vì yêu Kiều Vỹ vì gia đình ko muốn hắn yêu người cùng giới. Học tâm lý học từ nước ngoài trở về, chưa đầy 30 tuổi đã nổi tiếng.

Nếu để hắn giết người thì cả đời này ko ai tìm ra hung thủ.

Giống như hai sát thủ vừa chết của ta, tự mình bóp cổ đến chết.

Công phu cũng rất mạnh nhưng lại ko thích đánh nhau.

Bên cạnh Kiều Vỹ toàn là người ko đơn giản bản thân hắn lại là tula, cánh tay trái là Dạ Hồng cánh tay phải là Tây Môn Nhược. Kiều Phong lại là em trai có cho vàng cũng ko phản bội anh trai.

Đàn em của hắn toàn do những người cao cấp huấn luyện sát thủ và vệ sĩ đều rất đáng sợ.

Huhm......ta muốn đối phó hơi khó nhưng bây giờ xuất hiện KNL con trai bảo bối của hắn, đây là cơ hội tốt.

Thằng nhóc đó có gì rất lạ.

...........    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy