Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể loại: dammei, xuyên không, hiện đại, 2CP


Nhân vật chính:

+ Kiều Nhược Lam cổ đại(KNL) x Tần Phương Uyên (T.P.U)

+ Kiều Nhược Diễm (KND) x Kiều Nhược Hy (KNH)

Chap 3

KNL mở balo lấy sách học ra sau đó, thò tay vào lấy hộp bút mới phát hiện là bỏ quên ở nhà, anh liền ỉu xìu.

Tiêu ko có bút làm sao viết a. Mà sáng nay mình có nhìn lên bàn của ba nhưng ko thấy chẳng lẽ còn bên phòng mình. Bây giờ làm sao đây.

Kiều Nhược Lam liền ủ rũ, sau đó phát hiện có người vỗ vai mình. Anh liền quay đầu ra sau thì thấy là một cậu bạn có làn da màu mạch trông sáng suốt và đẹp trai

Có chuyện gì thế?

Cho bạn mượn này – cậu bạn đó đưa cho KNL một cây bút.

Ách.........thật cám ơn.

Đừng khách sáo thế.

Anh liền gật đầu, sau đó quay lên chép bài.

Anh cảm thấy thật đau đầu bài chép càng dài càng muốn nổi điên.

"lão tử cả đời này chưa từng chép bài dài như thế, muốn chết người sao"

Lòng thì rủa nhưng học chưa được bao nhiêu KNL gục xuống bàn ngủ.

KNL ngủ mê đến khi đổ chuông hết một tiết liền ngồi dậy mới phát hiện mình đã ngủ quên nhìn lại sách học mới phát hiện viết mới mấy dòng.

Thôi rồi, bài của mình chỉ có hơn 20 chữ. Làm sao đây

Trong lòng anh hét lên liên tục.

Anh quay đầu thì thấy học sinh bắt đầu rời lớp. Anh liền thấy cậu bạn hồi nãy cho mượn bút liền nắm lại tay của cậu bạn đó nói

Này bạn học.

Cậu bạn đó liền đứng lại nhìn.

Ách........có thể cho tớ mượn tập về chép ko? Mai nhất định sẽ trả cho ko quên đâu.

Được, mà cậu ko ra nhà ăn sao.?

Ra chứ nhưng nhà ăn chỗ nào.

Vậy để tớ dẫn cậu đi.

Thật cám ơn.

KNL nhét balo vào ngăn bàn sau đó liền đứng lên đi theo.

Đúng rồi cậu tên gì? – KNL nói

Tớ tên Mẫn Dương.

Tiểu Dương lần đầu gặp thỉnh chiếu cố nhiều.

Vậy tớ gọi cậu là tiểu Lam được ko?

Dĩ nhiên được. Mà cậu có thể chỉ đường cho tớ đến nhà vệ sinh ko? Sau đó chỉ cần nói từ đó ra nhà ăn nằm ở hướng nào là được, tớ muốn đi rửa mặt.

Cùng đi đi, tớ cũng muốn đi vệ sinh.

Thật à.

Uh.

Vậy cùng đi – KNL nói

Mẫn Dương nhìn người trước mặt là biết ko nhận ra mình. Liền biết giống như lời Chủ tịch nói KNL đã mất trí nhớ sau tai nạn hầu như ko còn nhớ gì.

Mẫn Dương chính là người mà Kiều Vỹ kêu đến tìm cách để KNL tự mình quen bạn, mới được nói chuyện còn ko chỉ cần từ xa bảo vệ là được.

Lúc vào nhà vệ sinh.

Kiều Nhược Lam vặn vòi nước rửa mặt sau đó phát hiện ko có đem khăn liền ko biết làm sao.

Tiểu Lam, khăn giấy bên này.

Ờ....cám ơn tiểu Dương.

Cậu đưa tay vỗ phía dưới cái hộp này đi.

Vỗ tay à?

Phải.

KNL liền làm theo thì phát hiện bên dưới hộp giống như có gió thổi khô hai tay, sau đó liền há miệng nói

Thần kỳ thật a.

Mẫn Dương lần đầu thấy vẻ mặt trẻ con của KNL cũng hơi giật mình giống như một đứa bé tìm được một vật lạ.

Mẫn Dương tuổi thật đã 24 nhưng vì chiều cao tương đồng với KNL nên Kiều Vỹ mới để cho Mẫn Dương đi học.

Tiểu Lam chúng ta đến nhà ăn thôi.

Được.

KNL nhìn thấy cái hộp đó liền thích thú.

Đi trên đường ai cũng quay đầu lại nhìn KNL. Trước đây do KNL luôn chải đầu theo kiểu khác cộng thêm hơi mập và mang kính dày lúc nào đi cũng cúi đầu nên ai cũng sẽ biết nhưng vì bây giờ lại để tóc dài ko cột lên và để lộ ra làn da trắng nõn cùng hai màu mắt khác nhau làm ai cũng nhìn mà hai màu khác nhau làm cho tất cả học sinh đều biết Kiều Nhược Lam là con trai của ai? Mà đa số những người từng học chung bây giờ lên lớp lại thấy KNL quá lạ cũng ko biết đến nói chuyện thế nào? Vỉ họ trước đây đều khi dễ và ăn hiếp anh.

KNL đi với Mẫn Dương tới nhà ăn, anh liền há miệng nói

Oa, đông quá. Cái này làm sao lấy thức ăn, có phải vào đó rồi gọi người mang đến ko?

Đi theo tớ, tớ chỉ cho.

Được.

KNL liền đi theo.

Đầu tiên cậu cầm cái khay này, cùng chén nhỏ lấy một cái để vào khay đựng.

KNL liền làm theo.

Ai ai cũng nhìn KNL giống như ko biết một chút gì.

Sau đó theo tớ qua đây.

Anh liền gật đầu.

Mẫn Dương đi tới nói – dì ơi cho phần cơm.

Được.

Cho cháu với.

Dì làm bếp nhìn KNL liền giật mình vì thấy hai màu mắt của anh.

Sau đó, dì ở bếp xới cơm cho KNL.

Anh liền nói – cho cháu thêm chút cơm được ko ạ?

Được.

Sau đó trong khay đựng cơm của anh nhiều hơn một chút.

Cám ơn dì. – KNL cười nói

Làm cho dì làm bếp cũng hít ngụm khí nói – ko có gì, sau này muốn ăn cơm nhiều cứ nói dì sẽ cho thêm.

Vâng.

Mẫn Dương tay cầm khay nhìn và nghĩ – trước đây cậu chủ ko để lộ ra gương mặt làm ai cũng ghét bây giờ nói một câu cười một cái là chết người đúng là BEFORE và AFTER.

Nào theo tớ qua đây chọn thức ăn.

Những món này tự chọn à, có trả tiền gì ko?

Tiền cậu đóng học phí là nằm một phần trong nhà ăn rồi.

Thế à.

Uh, nên cậu muốn ăn gì thì tự chọn.

Cám ơn cậu.

Sau đó KNL cầm đũa chọn thức ăn.

Một hồi sau khay đựng thức ăn của anh đã đầy ắp

KNL thỏa mãn liền đi tìm chỗ ngồi.

Thấy còn chỗ trống anh liền đi qua và nói

Tiểu Dương cùng ngồi chung.

Được.

Lúc ngồi xuống, KNL nói

Bằng hữu tốt, sau này cùng làm bạn được ko?

Được.

Sau đó anh bắt đầu ăn cơm.

Học sinh nam học sinh nữ đều nhìn qua.

Mấy người học chung lớp đâu dám nói cho ai biết người đang ăn đó chính là KNL nhiều chuyện một chút gia đình họ sẽ biến mất rất nhanh ko ai biết đến từng tồn tại.

Lúc này có nhóm học sinh cá biệt đang đi vào nhìn xung quanh sau đó phát hiện được KNL liền đi đến nói

Cậu bạn, cậu mới chuyển đến học viện Thánh Kỳ à.

KNL đang ăn liền ngẩng đầu lên nhìn.

Học sinh cá biệt liền giật mình vì thấy KNL quá đẹp nhưng bọn chúng đột nhiên nhìn màu mắt anh sau đó liền nghĩ một chút và

Kiều Nhược Lam. Mày thật sự là tên béo đó sao?

Đinh Tố Trân nghe được liền nhìn qua.

KNL cả đời này ghét nhất ai gọi cả tên họ mình sau đó liền tức giận nói

Đừng để lão tử nghe ngươi gọi thế nữa, ta ghét nhất ai gọi cả họ tên ta đó.

Tất cả trong nhà ăn đều ồn lên.

Chính là Kiều Nhược Lam như con heo sao.

Anh nghe liền nghiến răng.

Nghe xong mấy dì trong bếp cũng nghe được chính là cậu học sinh mập và đeo kính dày.

Sau đó nhà ăn liền nhốn nháo.

KNL cũng ko muốn để ý liền gắp thức ăn bỏ vào miệng. Tiểu Dương món này hơi mặn thật.

Thế à. – Mẫn Dương nói nhưng nhìn thấy KNL giống như ko quan tâm học sinh đang nháo

Uhm.

Sau đó, anh nghe điện thoại reo liền lấy nghe

Ba....

Ba có kêu người đem đồ bổ đến cho con, ăn xong nhớ uống thuốc.

Vâng.

Nhà ăn sao ồn thế?

Con ko biết, có đám lưu manh vừa thấy con là muốn gây chuyện rồi.

Lưu manh? Ba biết rồi con đừng để ý cứ ăn đi.

Ân...đã biết.

Lúc anh vừa cúp máy thì thấy có người nam nhân rất cao đi vào.

Cậu chủ, đây là đồ tẩm bổ của lão gia bảo người làm nấu sau đó tôi đem đến.

Cám ơn anh, phiền anh quá rồi.

Ko có gì đâu ạ, vậy tôi về.

Anh về cẩn thận.

KNL nhìn hộp đồ tẩm bổ sau đó nhìn vào khay thức ăn ko còn nhiều sau đó a ô vài ngụm ăn sạch và húp chén súp.

Sau đó mở nắp thức ăn tẩm bổ ra.

Một mùi cực thơm bay khắp nhà ăn.

Thơm thật a.

Tiểu Dương ăn cùng tớ nhiều lắm

Tớ ko ăn cậu ăn đi.

Ăn một chút cùng tớ đi.

Cũng được, cho tớ ít thôi tớ no rồi.

Anh liền cầm chén múc cho bạn mình.

Cùng ăn đi.

Ai cũng biết KNL chính là đứa con nhỏ nhất trong nhà mà lâu nay Kiều Vỹ chưa từng quan tâm đến thế trước đây cũng vậy, vậy mà bây giờ lại quan tâm đứa con này từng chút một.

Tên cầm đầu đám cá biệt nhìn KNL nói

Nhược Lam, cậu quên tụi tớ rồi sao? Tụi tớ là bạn tốt của cậu đó.

Xin lỗi ko nhớ, cũng ko biết và ko muốn biết. Học thức kém, cá biệt, lưu manh, bại hoại KNL này làm sao làm bạn nếu cải tà quy chánh tôi còn nghĩ lại.

Bọn chúng nghe anh nói liền tức giận.

Hừ...nghe nói cậu ra đường tự sát.

Hả? nói gì ko nghe rõ. – KNL uống ngụm nước canh tẩm bổ.

Là ra đường tự sát.

Ai cơ ? Là ai trong các người thế ?

Tao nói là mày.- hắn ta nói và đập tay xuống bàn.

Này, có biết cái gì trời đánh chánh bữa ăn ko ? Dám đập bàn lần nữa thì mặt ngươi sẽ như cái bàn đó.

Haha.........đồ con heo, mày nghĩ mày đánh lại tụi tao sao, đừng tưởng bây giờ nhìn khác chậc có phải đi thẩm mỹ để giống người nhà ko ?

Này – KNL cầm chiếc đũa lên nói

Ăn nói cẩn thận nếu có học thức thì nên lựa lời nói, thẩm mỹ sao ? Vậy con mắt màu bầu trời này là thẩm mỹ sao ? Mà thẩm mỹ là gì ? Tôi chỉ biết cái gọi là dưỡng nhan. Ấn đường quá đen gặp chuyện máu đổ đó.

Vả lại nếu ko muốn giống cái người trên cái gì gọi là báo lá cải gì đó thì nên im miệng một chút lão tử ko muốn đánh người.

Anh nói xong liền cầm đồ bổ lên ực một hơi rồi liếm miệng nói – ăn no quá.

Tiểu Dương, cậu biết cái gì bóng rổ gì đó ko ?

Cậu muốn gia nhập CLB bóng rổ à.

Phải, phải tớ thấy cái đó lần đầu cách đây ko lâu rất thú vị a. Nhồi như thế nè sau đó ném a. Tớ thấy trên tivi nhiều lắm a.

KNL nói và làm một động tác.

Tớ muốn chơi thử a.

Đám cá biệt thấy anh ko hề quan tâm đến mà chỉ nói vụ bài báo những ai từng đọc báo sẽ biết.

Hắn chưa kịp lên tiếng thì thấy thầy hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện nói

Các em dám làm loạn trong nhà ăn, tôi phải phạt. Đình chỉ một tuần ở nhà kiểm điểm cho thầy.

Tất cả ai cũng im lặng ko dám nháo nữa.

Tại sao thầy đình chỉ tụi em. Tụi em đâu đánh bạn.

Các em ko biết nội quy học viện à. Cấm gây rối trong nhà ăn.

Tất cả đều im lặng nội quy này mới vài ngày trước đã đưa ra.

Này, con heo nhớ kỹ đó tao ko bỏ qua đâu.

KNL nhìn những kẻ đó nói – một từ heo một từ lợn từ miệng các ngươi nữa thì ko cần ra đường bị đánh đâu, tôi sẽ đánh cậu.

Haha,.....đánh tao. Có thầy hiệu trưởng mày dám đánh tao sao? Đồ con heo mập, đồ xấu xí.

Tôi vốn ko nói mình đẹp nhưng tôi ko mập ko nhìn thấy sao.

Tất cả thấy vẻ lười biếng trên mặt của KNL mang theo một chút khí chất vương giả liền hơi giật mình.

Tiểu Dương ở đây cái gì đó luật...luật........có nói phỉ báng người khác là có tội ko?

Ko có tội.

Vậy nếu đánh người là có tội sao?

Đúng thế đánh người vô cớ là có tội.

Vậy nếu là tớ đánh người là có tội a.

Đúng thế.

Vậy ko thèm đánh cũng ko dư hơi nổi giận. Xem như sáng nay là ngày xui.

Tiểu Dương đi học thật ko thú vị chán quá.

Cậu ko muốn đi học sao?

Ko phải để tớ đi thêm vài ngày xem. Ba bảo nếu ko thích thì kêu tớ ở nhà và tìm gia sư dạy hết 3 năm cấp 3 và bảo tớ chờ ngày thi tốt nghiệp là được.

Tiểu Dương cậu chỉ tớ đến cái gì CLB gì bóng rổ đó được ko?

Được.

Bằng hữu tốt, quen được cậu thật tốt a.

Mẫn Dương chỉ cười, anh cảm giác KNL đã thay đổi quá nhiều cách nói chuyện rất lạ giống như ko nhớ được 1 cái gì ngay cả tạp chí báo chí, paparazzi cũng nói ko rành, ngay cả câu lạc bộ cũng ko biết.

Nhóm cá biệt liền tức giận.

Sau đó bọn chúng cũng rời đi lúc đi ngang anh có một tên cố tình vươn tay lên và

Bốp........

Đau.......anh liền dùng tay xoa đầu sau đó quay lại nhìn.

Tao ko cố ý ai bảo mày đi chậm, heo đúng là đi chậm lắm haha.......

Nói xong nguyên nhóm cười bỏ đi.

Ánh mắt KNL liền thay đổi, sau đó bước chân anh sải dài ra và đến trước mặt tên đó nói

Nếu thế ko cần nương tay rồi.

Nói xong anh liền vung tay lên.

BỐP......

A...máu, vỡ đầu tao rồi. Tên đó nói và ôm đầu. Mày dám đánh tao, tao sẽ bỏ tù mày.

Ha....bỏ tù sao, trước đó là ngươi đánh ta, ko phải Kiều Nhược Lam ta đã nói đừng gọi một tiếng "heo" sao mà còn đánh.

Thử bò tù ta đi xem ai sẽ là người bị bỏ tù. KNL này có thể ko cần dựa vào gia thế mà làm bậy ta thích đánh thì đánh, ngươi làm gì được đừng làm KNL ta thấy chướng mắt biết ko? Ko cần ai xử ta sẽ xử ngươi. Có muốn thử ko?

Thầy hiệu trưởng vừa đi ra khỏi nhà ăn liền nghe tiếng xôn xao có học sinh bị bể đầu trên trán cũng đổ nhiều mồ hôi, sau đó liền chạy đến, ông sợ nếu người chảy máu đầu là Kiều Nhược Lam thì cả nhà ông cũng tiêu luôn.

Khi ông đến thì thấy KNL ko bị chảy máu ông liền niệm phật liên tục. Sau đó nhìn qua học sinh bị chảy máu, sau đó nói

Các em đánh nhau trong học viện sao? Ko phải thầy đã nói đình chỉ sao.

Thầy hiệu trưởng em muốn kiện KNL là hắn đánh em bể đầu thầy tính sao đây.

KNL là em làm sao.

KNL liền nhún vai sau đó nói – cậu ta tự làm mình chảy máu. Do em né được khi bị đánh trúng thế là một tên trong nhóm đánh trúng hắn chảy máu sau đó đổ oan cho em. Ko tin thầy hỏi xung quanh đi.

Tiểu Dương, tớ đâu đánh người phải ko ?

Chỉ là tự vệ mà thôi, nếu là tớ tớ cũng sẽ tự vệ mà đánh người – Mẫn Dương nói

KNL nhìn cậu bạn liền ngẩng đầu suy nghĩ, sau đó híp mắt nhìn.

Mẫn Dương thấy ánh mắt cậu rất giống Kiều Vỹ liền hơi giật mình.

Sau đó KNL cười tủm tỉm nói – bằng hữu tốt a. Anh ko phải là kẻ ngốc.

Là em đánh hắn vì hắn đánh vào đầu em trước, ko tin thầy sờ thử đi bị sưng còn đau đó.

Vả lại hắn ko phải bể đầu chỉ là chảy máu ở trán chưa chết người thầy đừng lo. Thầy cứ phạt em là được.

Ách......vậy em chút nữa viết kiểm điểm rồi nộp lại cho giáo viên.

Viết kiểm điểm là gì ? Viết như thế nào ?

Cái này.

Mẫn Dương nhìn KNL giống như một người khác, viết kiểm điểm cũng ko biết.

Tiểu Dương viết kiểm điểm có phải là viết lên giấy hai từ « kiểm điểm » ko ?

Mẫn Dương nghe xong khóe miệng cũng giật và nhìn người trước mặt.

Cái đó thì dễ để em viết.

Thầy hiệu trưởng nghe xong cũng sửng người. Sau đó nói – đúng đó em chỉ cần viết hai từ kiểm điểm là được.

Tất cả học sinh đều giật mình và cũng biết thầy hiệu trưởng là ko muốn đắc tội với người kia.

Tất cả liền khinh bỉ.

Tao nhất định sẽ kiện mày.

Nói xong tên đó liền bỏ đi.

Anh chỉ nhún vai.

Ở đây kiện gì đó tốn nhiều tiền ko tiểu Dương ?

Cậu muốn kiện hắn ta sao ?

Phải, kiện lại xem có thú vị hơn ko ? – KNL nói sau đó đột nhiên nhớ lại

A...nga, đúng rồi anh ba là luật sư gì đó mà, để tớ hỏi anh tớ xem sao.

Chút nữa nhất định về hỏi.

Ai nghe xong cũng tản đi vì ko ai ko từng nghe tới người tên Kiều Chính, đó luật sư nổi tiếng bây giờ ngồi trong tòa Pháp Chính làm việc.

Kiều Chính chưa từng làm luật sư cho ai nhưng có thể cố vấn cho những người muốn thưa kiện thế là lúc nào cũng thắng, tiền làm ra còn giàu hơn những luật sư khác.

...........

Đây là chỗ bóng rổ sao ?

Phải.

Đội trưởng bóng rổ thấy cả hai liền đi lại nói – có chuyện gì à ?

Lúc nãy đội trưởng bóng rổ nghe được bên ngoài xôn xao là KNL đánh người chảy máu.

Chào, tôi là KNL tôi muốn tham gia bóng rổ ko biết có được ko ?

Đội bóng rổ vốn đủ người rồi ko thiếu đội viên nên ko nhận nữa.

Ách.......thế thì cám ơn, tiểu Dương chúng ta đi thôi.

Được.

Lúc tiểu Dương rời đi liền nhìn sơ qua đội bóng rổ bên trong, anh liền khẽ nhếch khóe miệng.

...........

Aizz........thật chán ko vui chút nào, ở nhà đi chơi còn vui. Tiết học kế là tiết gì quên mất tiêu rồi.

Là thể dục.

Oh, tớ hôm nay mới khỏe ko lâu ko thể học rồi.

Thể dục là học về cái gì tiểu Dương ?

Hôm nay là chạy 20 vòng với nữ, 40 vòng với nam sau đó là tập bóng ném.

Bóng ném ?

Bóng ném là chia hai đội vây thành vòng tròn sau đó mỗi người đứng xa ra người đầu tiên cầm bóng tìm một người gần đó để ném.

Nếu bị ném trúng là thua à.

Đúng vậy, nếu người đó bị ném trúng nhiều lần sau khi hết tiết thể dục là ở lại làm vệ sinh.

Vậy chút nữa cậu đi thay đồ thể dục à.

Phải. Cậu có gì ngồi đây đợi tớ.

Được.

Cậu có thể ko tập được thì xem một lần khi khỏe rồi có thể vận động.

Uhm......tớ biết rồi.

Sau đó cả hai nghe chuông reo.

Tiểu Lam tớ đi thay đồ thể dục cậu ngồi đây đi.

KNL liền gật đầu.

Lúc thấy tiểu Dương đi, anh thò tay vào túi áo khoác.

Ý, mình bỏ quên máy chơi game trong lớp rồi.

Anh liền nhìn xung quanh thấy ko có ai liền vận khinh công nhanh chóng trở về lớp lấy đồ.

.........

Mẫn Dương lúc thay đồ thể dục ai cũng nhìn vì biết anh đi theo KNL làm bạn. Anh cũng ko thèm quan tâm. Sau khi thay đồ liền cầm theo điện thoại đi đến nhà vệ sinh. Kéo một tấm bảng lại và đi vào

« ĐANG VỆ SINH, TẠM THỜI KO ĐƯỢC VÀO »

Vào bên trong, Mẫn Dương mở cửa phòng toilet đi vào đóng cửa ngồi trên bồn cầu lấy điện thoại gọi.

Chủ tịch.

Cậu nói đi.

.............

KNL quay lại phòng lấy máy chơi game sau đó lượn qua nhà ăn mua chai nước khoáng, sau đó đi ra. Trở lại băng ghế lúc nãy ngồi

Sau đó lấy thuốc ra uống.

Uống xong liền nằm dài trên băng ghế mở máy chơi game.

Lúc đang chơi game thì anh thấy có một cô học sinh mặc đồng phục thể thao đi đến nhìn anh nói

Nhược Lam, tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nha.

KNL nhìn cô bạn trước mặt nói – biến, đừng tưởng có chút nhan sắc mà muốn làm bạn gái.

Rõ ràng là học sinh đâu phải giống mấy cô gái trong kỹ viện đâu mà đi tán con trai.

Đinh Tố Trân nghe xong sắc mặt liền đỏ lên nói

Hừ......cậu tưởng mình có giá lắm chắc, trước đây bị tớ bắt làm osin bây giờ muốn trả thù à.

Mấy cô gái bên cạnh cũng nói – cậu tưởng mình giàu có rồi nói ai thì nói sao, cái gì kỹ viện.

Nếu ko phải cần gì đến đây đòi quen tôi, tôi đâu biết cô. Nếu đã là gia đình có gia giáo đi học thì nên thục nữ một chút, một nhóm nữ nhân lại đi la hét khi bị từ chối.

Xung quanh ai cũng nhìn.

Lúc này Mẫn Dương đi ra thấy liền nhanh chân đi qua.

Tiểu Lam, chuyện gì vậy ?

Ờ.....cậu thay đồ lâu thế.

Tớ đi vệ sinh bụng hơi đau. Có chuyện gì à ?

Ko có, chỉ là tán tỉnh ko được thì kiếm chuyện thôi. Hôm nay xui thiệt nản ghê.

Kiều Nhược Lam, tôi nói cho cậu biết cậu sỉ nhục tôi thì chờ đó, Đinh Tố Trân tôi ko bỏ qua đâu nhớ kỹ.

Nói xong cô quay ngoắt bỏ đi.

Mẫn Dương nhìn thấy, sau đó suy nghĩ.

Cậu đi tập thể dục đi tớ ở đây chơi game.

Được.

KNL ngồi trên băng ghế nhìn học sinh chạy tới chạy lui anh liền thở dài – haizz......chán quá, đi học ko gì vui cả. Muốn tham gia bóng rổ cũng ko được vì đủ đội viên rồi.

KNL liền đứng lên đi vòng vòng quanh sân trường thăm quan.

Mẫn Dương thấy anh rời đi, tay đột nhiên làm dấu. Sau đó tiếp tục chạy.

Chậc, học viện thật rộng a.

Anh đi xung quanh và sau đó đi ngang một cây cổ thụ lớn anh đưa tay hái một chiếc lá xuống, chiếc lá đó nhỏ hẹp mà dài anh liền đi trở về chỗ băng ghế thì thấy đã có người ngồi nên liền lượn tới cái cây có tán rất lớn gần chỗ sân thể dục.

Anh đi đến chỗ đó đứng sau đó lấy chiếc lá vuốt nhẹ và đưa lên miệng bắt đầu thổi.

Ai cũng nghe được liền quay lại nhìn sau đó đều ngẩn người.

Hai người đang ngồi trên băng ghế nghỉ mệt cũng nhìn qua thấy KNL ko mặc áo khoác chỉ là áo sơ mi đồng phục ko đóng bộ mái tóc lại dài được gió thổi nhè nhẹ đang đứng dựa vào thân cây mà thổi lá.

Nắng thì ko gắt rọi qua từng tán lá chiếu thẳng xuống chỗ anh đứng nhìn anh giống như đang phát ra ánh sáng nhẹ, dáng người cao gầy. Làm ai cũng mê mẫn.

Mẫn Dương nhìn thấy cũng hơi giật mình.

Sau khi thổi xong KNL luôn nhớ đến đệ đệ nơi kia.

Anh liền cúi đầu thở dài – Nhược Diễm, đệ dạo này sao rồi? Có khỏe ko? Thật nhớ đệ. Nơi này tuy có nhiều cái cũng rất vui nhưng nếu có đệ bên cạnh còn vui hơn.

Sau đó anh ngẩng đầu lên chỉ cười nhạt.

Anh thấy Mẫn Dương đang đi tới chỗ anh.

Tiểu Lam buồn lắm à, đi học ko vui phải ko?

Đúng là hơi buồn nhưng mới ngày đầu à vả lại học sinh nơi này xem như thấy tớ là tránh xa cả thước rồi, chỉ có mình cậu là bạn.

Sao cậu nói thế.

Lúc nãy đi dạo quanh thăm quan trường tớ nghe mấy đội viên bóng rổ nói – đội trưởng ko muốn nhận tớ làm đội viên thà nhận người khác. Aiz..........đời người là thế.

Đúng rồi chút nữa học xong chắc tớ đến chỗ tam ca.

Cậu đến chỗ anh cậu làm gì thế ?

Trước khi bị kiện tớ phải kiện trước – KNL cười nói

Mẫn Dương hết nói nổi, anh có cảm giác KNL giống như thiên hạ ko loạn ko chịu được vẻ mặt này thật hết chỗ nói.

Cậu biết chỗ anh cậu làm à ?

Ko biết.

Vậy sao cậu đòi đi.

Có thể hỏi thăm.

Cậu định hỏi thăm ai.

Tớ gọi hỏi cháu tớ là được, con của tam ca, tiểu Cầm chắc biết. Nếu hỏi ba hoặc anh hai thì thế nào cũng bị kêu về.

Mẫn Dương đưa tay đỡ trán.

Tiếng chuông này là kết thúc tiết thể dục hay là ra nhà ăn ?

Cậu đói nữa à.

Cậu nghĩ tớ heo à.

Tiếng chuông này là vào học tiết mới, tiết thể dục xong rồi, đợi tớ đi thay đồ chúng ta cùng vào lớp.

Được.

............

Sau khi vào lớp học, KNL học ko bao nhiêu liền ngủ tiếp.

Mẫn Dương chỉ biết nhìn vừa rồi thấy sắc mặt KNL hơi tái, anh biết cơ thể KNL còn rất yếu sau tai nạn.

Đến khi kết thúc lớp học.

KNL đem sách vở nhét hết vào balo còn mượn hết sách học của Mẫn Dương nhét vào luôn động tác cực nhanh sau đó đeo balo vào và đứng lên bỏ chạy.

Mẫn Dương liền – cậu....tiểu Lam, cậu đi đâu vậy ?

Đi đến chỗ anh tớ, tớ về trước đây, hẹn mai gặp.

KNL chạy rất nhanh ra khỏi sân trường sau đó suy nghĩ nên chạy theo hướng nào. Rốt cuộc anh chạy về phía hồi sáng được đưa đến trường.

Kiều Vỹ lái xe đến đón thì thấy con trai đang chạy trên đường, ông giật mình.

Sau đó thấy điện thoại đổ chuông liền ấn tai nghe bluetooth.

Chủ tịch, cậu chủ muốn đến chỗ làm của cậu ba.

Cái gì ? Tôi biết rồi.

Ông liền lái xe đi và thấy con trai mình đang ở phía trước ko xa đang ngồi xổm, ông giật mình liền dừng sau đó xuống xe.

KNL chạy nửa chừng mới phát hiện thân thể ko thể chạy nhanh quá, liền cảm thấy đau đầu và bị choáng nên dừng lại, anh đang chán cơ thể của mình.

Lam nhi.

Nghe tiếng kêu KNL ngẩng đầu lên và thấy sau đó ỉu xìu và nhớ đến Kiều Vỹ có nói đến đón anh tan học.

Ba.......

Kiều Vỹ liền đi đến

Con làm sao vậy ?

Chạy một hồi thân thể rất mệt. Thiệt nản hôm nay đủ xui rồi.

Ngoan, Lam nhi ba đưa con về nhà.

Ko muốn.

Vậy con muốn đi đâu chơi à, ba đưa con đi.

Con muốn đến chỗ tam ca làm.

Con đến đó làm gì ?

Con đến để kiện.

Ông nghe xong hơi ngây người, ông đã nghe Mẫn Dương nói chuyện hôm nay trong trường.

Vậy để trưa anh con về con có thể nói.

Anh liền gật đầu.

Theo ba về nhà.

KNL gật đầu cái rụp

.........

Lúc xe chạy ngang một quán ăn nhanh. KNL nhìn thấy liền nói – ba trong đó người ta bán đồ ăn à ? Sao đông thế.

Quán đó là cửa hàng thức ăn nhanh.

Thức ăn nhanh ? Vào đó kêu là có thức ăn liền sao ?

Ông liền xoa đầu con trai nói – con muốn ăn ko ?

Anh liền gật đầu.

Sau đó, Kiều Vỹ liền lùi xe lại và dừng. Kế đó hai cha con cùng xuống xe và đi vào

Hai cha con đi vào liền trở thành tâm điểm cho mọi người nhìn.

Đi vào KNL nhìn xung quanh.

Ông cười khẽ liền nắm tay con trai mình đi về phía trước.

Sau đó đứng trước cạnh bàn.

Lam nhi, con ăn gì thì chọn đi.

Ba ăn gì.

Ba ko đói, con ăn đi.

Ông nói và đẩy menu lớn qua cho con trai mình chọn.

Ba mấy chữ này là chữ gì ? – Kiều Nhược Lam thấy chữ tiếng anh cũng khá nhiều liền nói

Cái này là khoai tây chiên, gà rán, mỳ ý, cái này là hamburger bò, gà. Con muốn ăn cái nào, đừng ăn nhiều quá, dạ dày con vừa ổn đó.

Nhân viên nhìn cả hai và đều có chung một suy nghĩ – « ba sao, người đàn ông này quá trẻ lại có đứa con lớn đến thế, cứ nghĩ là anh em song sinh »

Ông xoa đầu con trai mình, ông biết đứa con này đến từ cổ đại có nhiều thứ ko biết nên ông sẽ giải thích cho con trai mình hiểu.

Vậy con muốn ăn khoai tây chiên và gà rán.

Phiền cô cho phần khoai lớn và phần gá rán.

Hai vị uống gì ?

Kiều Nhược Lam liền chỉ vào một hình trên đó.

Lam nhi, ăn đồ chiên thì đừng uống đồ có thức uống có thêm kem ko tốt, cho tôi hai coca lớn.

Vâng.

Xin ngài cầm số và ngồi đợi chút sẽ có liền.

Sau đó anh liền cầm số và đi theo ba mình tìm chỗ ngồi.

Lam nhi, bên đây thoáng hơn.

Anh liền đi đến ngồi.

Ba, ba có từng vào mấy cửa hàng này ăn chưa ?

Thời trẻ ba chỉ đi một lần. Ba ko thích thức ăn nhanh, ăn nhiều quá ko tốt. Con đó cũng đừng ăn nhiều quá, cơ thể con cũng yếu lắm muốn ăn về nhà ba kêu người làm cho.

Anh liền gật đầu.

Ai, ai cũng đang ăn liền nhìn qua phía hai cha con.

Kiều Nhược Lam thì mặc đồng phục ko đóng bộ mái tóc lại dài, còn Kiều Vỹ chỉ mặc áo thun trắng tay dài mang kính ko độ cùng quần jean đen nhìn ông càng trẻ.

Con ăn xong ba dẫn con đi mua kính.

Kính ?

Ba sẽ mua cho con kính mát lẫn kính ko độ có ngồi chơi game hay học bài sẽ ko hư mắt.

Vâng.

Sau đó Kiều Vỹ thấy nhân viên đang bưng thức ăn tới.

Hai cha con ngồi gần cửa sổ, do hướng ngồi của KNL là nhìn ra hướng cửa lớn còn Kiều Vỹ thì đưa lưng lại.

Hai vị mời dùng, chúc quý khách ngon miệng.

Cám ơn.

KNL thấy là dĩa và dao liền ko biết dùng. Anh liền nhìn xung quanh thấy ai cũng dùng, anh liền gãi đầu.

Để ba chỉ con. – Kiều Vỹ nói và đưa tay cầm dĩa và dao đặt vào tay con mình.

Tay trái con dùng dĩa xiên qua thức ăn, tay phải con dùng dao cắt xuống, con làm thử đi.

Anh nghe liền làm theo. Sau đó thấy cắt được liền cười nói – con cắt được rồi.

Con ngồi đây đi ba lấy xốt chấm cho con.

Anh liền gật đầu.

Trong lúc đợi, anh lấy dĩa xiên xuống miếng gà sau đó thử bỏ miệng.

Uhm....nhạt.......ko nêm gì cả ko ngon.

Kiều Vỹ quay lại đặt trước mặt con mình xốt chấm, nói – con chấm vào đây mới vừa ăn.

Anh liền chấm thử.

Sau đó bỏ miệng nhai.

Con thấy sao? – Kiều Vỹ nhìn con trai mình ăn liền cười khẽ

Ko thích, ko ngon. Chỉ được vỏ ngoài giòn giòn.

Ko ngon thì lần sau ko cần ăn nữa.

Khoai này cũng chấm vào cái chén xốt này à.

Phải.

Anh liền dùng dĩa xiên khoai sau đó chấm ăn.

Sau đó cũng lắc đầu.

Ko ngon sao.

Cũng tạm à, ko thích.

Kiều Vỹ nhìn vẻ mặt trẻ con của con trai mình liền cười rất tươi.

Xung quanh nhìn thấy liền mê mẩn.

Kiều Vỹ đưa tay lên ngoắc một nhân viên.

Nhân viên đi tới nói – ngài muốn dùng thêm gì ạ?

Cho một kem chocolat.

Vâng, xin ngài được chút.

Kiều Vỹ nhìn con trai mình đang cúi đầu đấu tranh với miếng gà rán.

Ông liền bất đắc dĩ đưa tay kéo qua nói – để ba cắt cho con.

Về nhà ba sẽ chỉ con cách ăn dao và nĩa.

Anh gật đầu.

Lúc này nhân viên đem kem tới.

KNL liền định ăn.

Con phải ăn xong cái này mới được ăn kem, đừng ăn hai thứ hỗn loạn ko tốt dạ dày.

Anh liền để xuống.

Sau khi cắt xong miếng gà ông đẩy qua cho con trai nói – bây giờ con ăn được rồi.

Anh gật đầu.

Ba, ba ăn với con đi.

Ba ko ăn, cổ họng ba dễ bị viêm nên ba hầu như ko ăn mấy thức ăn nhanh này. Con ăn đi, ăn ko hết thì để qua một bên.

Ân.....con biết rồi.

Sao con ko buộc tóc lên.

Con ko biết lấy gì cột lên nữa, nơi kia con còn có đồ để cột.

Chút nữa ba đưa con đi mua.

Dạ.

Sau đó anh cúi đầu ăn tiếp.

Lúc anh ngẩng đầu lên thì thấy nhóm lưu manh trong trường đang đi về hướng anh.

Anh cũng ko muốn để ý.

Con sao thế.

Ko có gì ạ. Ko ăn nữa ngán quá à.

Vậy con uống chút coca rồi ăn kem đi.

Anh gật đầu. Kéo ly nước qua và ngậm lấy ống hút mà uống.

Bọn cá biệt đi tới kiếm chuyện nhưng bọn chúng ko biết người đang ngồi đối diện với anh là Kiều Vỹ.

Này con heo, mày cũng đến đây ăn à, còn dẫn theo trai nữa mày thích trai sao.

Kiều Nhược Lam thiếu gia dẫn theo trai và cũng vào quán thức ăn nhanh sao. – Đinh Tố Trân đi đến nói

Mấy cô bạn bên cạnh liền cười, nói – chậc....Kiều thiếu gia thật biết chọn nha, người ngồi chung thật đẹp trai. Tố Trân cậu ko bằng trai đẹp rồi.

Hừ......con heo Nhược Lam vừa rồi mày dám đánh trán tao chảy máu, hôm nay tao đánh mày lẫn trai mày dẫn theo xem mày dám làm gì.

Này tên trai gọi kia mày bị đánh cũng tại hắn thôi chứ ko phải do bọn tao đâu nhớ đó.

Kiều Nhược Lam vẻ mặt rất thích thú nhìn mấy kẻ đang nói, trước đó anh còn tức giận dám mắng ba anh là "kỹ nam" nhưng anh thấy Kiều Vỹ làm động tác "suỵt" nên anh cũng ko lên tiếng.

Kiều Vỹ đã dùng điện thoại thu âm lại, sau đó tắt đi và ngẩng đầu lên nói

Lam nhi đã đắc tội các cậu chuyện gì à? Hôm nay thằng bé mới đi học lại, vả lại tôi nhớ các cô cậu học khác lớp mà còn là lớp trên nữa.

Kiều Vỹ nói và tháo kính xuống làm cho con ngươi màu bầu trời xuất hiện sau đó tất cả những học sinh đó mặt mày đều mất hết máu. Sắc mặt liền xám tro.

Miệng cũng ko nói được gì cả.

Cái đoạn ghi âm thu bằng camera này tôi làm bằng chứng là được, con trai của Chủ tịch Trịnh Sâm và con gái cưng của tổng giám đốc Đinh Quốc Vinh nói chuyện thật có phép tắc.

Trong ngày hôm nay gia đình của tất cả các cô cậu sẽ nhận được thiệp mời từ tòa án tạm thời đi, mai lên tòa sẽ nói chuyện sao.

Lam nhi, con ăn kem đi đừng để bị tan hết, sẽ hết ngon.

Dạ.

Anh vừa ăn vừa nhìn tất cả đám lưu manh cùng với nhóm nữ học sinh đó sắc mặt rất thú vị.

Con ăn xong rồi ba, chúng ta về thôi, con muốn hỏi anh ba về vụ kiện cho ngày mai.

Sau đó cả hai cha con đứng lên.

Trước khi Kiều Vỹ rời khỏi cửa hàng thức ăn nhanh chỉ nhàn nhạt nói

Chặn hết mọi đường của gia đình chúng, thoát một người thì các cậu chết đi. Nếu chết một mạng thì tìm mọi cách cứu chỉ cần còn một hơi thở cũng đưa đến tòa cho tôi. Ngày mai đưa tất cả đến tòa án gặp tôi.

Vâng, Chủ tịch.

Sau đó Kiều Vỹ mở cửa xe để KNL vào.

Ba đưa con đi mua kính.

Dạ.

...............

Tại cửa hàng mắt kính

Kiều Vỹ tìm kính phù hợp với con trai mình và phát hiện con trai mình chỉ thích hợp với kính mát, kính đen mang vào nhìn rất quái vì gương mặt cậu ko hề thích hợp mang kính đen. Sau đó sẵn tiện đo mắt cho KNL và mua kính ko độ.

Lam nhi con còn muốn đi đâu ko, ba đưa con đi.

Uhm....con muốn đi siêu cái gì lớn hôm cắt tóc ba đưa con đi trên đường con thấy a, nhiều người lắm.

Con muốn đi siêu thị à.

Ba, cái đó gọi là siêu thị à ?

Phải, để ba đưa con đi.

Anh liền gật đầu.

Kiều Vỹ biết đã qua giờ cơm trưa nhưng thấy KNL rất hăng hái ông liền lái xe đưa con trai mình đi chơi.

Khi xuống xe, Kiều Vỹ liền dẫn con trai mình đi vào siêu thị

KNL đi vào thì liền – oa......đẹp quá lại rộng lớn nữa đó ba, có trên lầu nữa kìa.

Uh, đi thôi.

Ba từng đi siêu thị chưa ?

Trước đây thì ba cũng có đi sau này hầu như ba ko có đến nữa.

Sau đó ông đưa tay lấy một xe đẩy.

Hai cha con đi trong siêu thị ai cũng há miệng nhìn. Vẻ ngoài của hai cha con là làm chết người.

..........

Kiều Vỹ đưa con trai mình đi từng khu mua sắm.

Ba cái này là gì nha ?

Cái này là xúc xích. Vỹ Luân thích ăn lắm.

Vậy để con lấy về cho bé.

Anh nói và lấy một ít để vào trong xe.

Lúc này có một người đàn ông trông cũng đã lớn tuổi đi đến nói

Chú tịch người đến mua đồ gì tôi sẽ cho người lấy.

Ko cần, chủ yếu là tôi muốn dẫn Lam nhi đi mua đồ thằng bé thích.

Vâng.

Sau đó người đàn ông luôn đi sau lưng.

KNL cũng chẳng để ý.

Ba con muốn uống loại sữa lần đó khi con xuất viện a, rất ngon nha.

Kiều Vỹ liền quay qua nhìn.

Người đàn ông đó liền đi lên nói – Chủ tịch là loại sữa gì tôi sẽ lấy cho cậu chủ.

Sau đó ông nói ra tên sữa.

Người đó liền nói – sữa đó vốn có trong siêu thị, chúng tôi mới nhập gần đây, Chủ tịch muốn lấy bao nhiêu.

Lấy cho tôi hai thùng, ngoài ra lấy xe để vào

Vâng.

Sau khi chọn đã đầy xe, người đàn ông đó liền kêu người đem xe đó giữ cho kỹ mất một món ông ta sẽ hỏi tội và lấy xe đẩy khác đến.

Lam nhi, ba đưa con đến khu thức ăn lạnh. Ở đó có nhiều kem và đồ ăn con cứ chọn.

Vâng.

Đi đến khu đông lạnh.

KNL liền nhìn rất nhiều đồ và hơi lạnh cũng rất nhiều, anh liền cài lại nút áo khoác đồng phục.

Kiều Vỹ biết con trai sợ lạnh liền cởi áo khoác trùm lên thêm cho anh.

Khoác vào đừng để bị cảm lạnh.

Anh gật đầu.

Oa, nhiều đồ quá

Ba kem nào mới ngon nha.

Bản thân ông cũng ko ăn trước giờ cũng ko biết.

Kêu một nhân viên đến đây tôi muốn hỏi.

Vâng Chủ tịch.

Sau đó người đàn ông chạy đi kêu

Khi nhân viên đến.

Chủ tịch hỏi gì cô cứ trả lời biết ko?

Vâng.

Chủ tịch ngài muốn hỏi gì.

Kem nào là loại ngon nhưng đừng quá chất béo Lam nhi thân thể ko tốt.

Vậy xin Chủ tịch dùng kem Celano này đi, kem này rất ngon và ko quá béo. Có hai loại vani và socola, còn một loại là blueberry

Lam nhi con thích cái nào?

Con ko biết nữa, lấy ba loại mỗi thứ một hộp có gì cho tiểu Luân và tiểu Cầm ăn a.

Được.

Cô lấy cho tôi ba loại đó đi.

Vâng.

Ngài lấy hộp lớn hay hộp nhỏ.

Lấy hộp nhỏ mỗi cái 3 hộp.

Vâng.

Sau khi mua đầy thêm một xe đẩy, KNL cảm thấy thân thể bắt đầu mệt.

Lam nhi, con ko khỏe à.

Ko có, con muốn lên lầu xem có gì mua ko ?

Được.

Chúng ta đi thanh toán cái này trước.

Anh gật đầu.

Khi ra quầy thanh toán, KNL há miệng nói – đông quá chúng ta ko có chỗ, phải đợi rồi.

Cậu chủ đừng lo sẽ có.

Sau đó nhân viên đến và đưa những vị khách đang muốn thanh toán qua bên mấy quầy khác. Để một quầy thật trống. Sau đó rất nhiều nhân viên đến lấy đồ trong xe để lên để thanh toán và phân ra từng loại.

Nếu con mệt hôm khác chúng ta đi nữa.

KNL liền suy nghĩ sau đó gật đầu nói – uhm.......mai cũng được dù sao mai ra tòa nữa.

Người đàn ông đó nghe được cũng giật mình và cũng biết mai là có tin đặc biệt rồi.

Được, mai sau khi giải quyết xong vụ đó ba sẽ đưa con đi đến siêu thị và lên lầu.

KNL liền gật đầu.

Ba, chúng ta thanh toán cái này xong thì kêu họ kêu người đem đến được ko ? Con muốn về nhà, con buồn ngủ a.

Cậu chủ có gì chúng tôi sẽ chuyển đến liền sau khi thanh toán xong.

Vậy kem và mấy đồ lạnh sẽ tan chảy ko ?

Chúng tôi sẽ để trong thùng giữ lạnh và đem đến.

Thế thì được.

Mấy nhân viên đó liền làm nhanh tay nhanh chân.

Chủ tịch của ngài tổng cộng là 657.000 tệ.

Kiều Vỹ liền đưa thẻ tín dụng ra.

Chủ tịch xin ngài kí vào đây.

Kiều Vỹ đưa tay nhận bút và ký vào.

Đây là tiền dư của ngài.

Sau khi nhận lại thẻ và số tiền dư, ông liền đưa cho KNL nói

Con giữ tiền này đi, có muốn mua gì cũng dễ.

Anh liền nhét vào túi quần.

Ông thấy con trai có ví mà ko bỏ vào chỉ còn biết lắc đầu.

Chúng ta về thôi ba, con buồn ngủ quá à.

Ông liền dẫn con trai mình về.

Này, nhớ đem đồ về cho tôi.

Vâng, cậu chủ.

Sau khi thấy hai cha con rời đi người đàn ông cùng mấy nhân viên thở ra một hơi, đắc tội người này họ rất sợ.

Lên xe KNL mơ màng ngủ.

Kiều Vỹ nhìn thấy biết thân thể KNL vẫn còn rất kém.

...........

Lam nhi, tới nhà rồi.

Kiều Nhược Lam liền mở mắt sau đó xuống xe.

Anh vừa đi vừa ngáp.

Lên thay đồ rồi con ngủ đi chút dậy ăn cơm sau.

Dạ.

Sau khi vào nhà, KNL thấy ba người anh trai đang nói chuyện.

Anh hai, anh ba, anh tư em mới về.

Tiểu Lam, em về rồi à. Em đi đâu về trễ thế ?

Ba đưa em trai con đi chơi và mua đồ rất nhiều.

Lam nhi về phòng ngủ đi đừng ngủ sopha sẽ cảm lạnh.

KNL lắc lư đi lên lầu.

Kiều Vỹ quay đầu lại nói – ba lên thay đồ chút xuống sẽ bàn với tụi con công việc. Nhớ kêu hai đứa trẻ lên phòng chơi.

Vâng, thưa ba.

Kêu Mẫn Dương đến cho ba.

Vâng.

..........

KNL lên phòng liền thay đồ ra, quăng qua một bên liền nằm xuống trùm chăn ngủ.

Kiều Vỹ nhìn con trai hết nói nổi.

Sau đó đi lại đắp chăn ngay ngắn lại cho anh và lấy đồng phục anh móc lên treo lên giá.

Sau đó đóng cửa phòng rời đi.

Khi ông vừa ra khỏi phòng thì trong gương xuất hiện một người.

Ba, ba thật thiên vị người cổ đại ba lại yêu thương đến thế chăm sóc và lo lắng từng chút một còn được ngủ cùng phòng với ba, còn con thì sao. Ba chưa bao giờ quan tâm con dù chỉ một chút, ba sợ KNL cổ đại bị thương sợ bị bệnh còn con ba chưa bao giờ dịu dàng chăm sóc cho con một lần nào cả cũng chưa bao giờ ôm con một lần nào thêm nữa chỉ có lần đó duy nhất là con cảm nhận được hơi ấm của ba khi ba ôm con vào lòng và nói – theo ba về nhà. Ngay cả mấy người anh cũng vậy, anh ta có gì mà mọi người lại yêu quý như thế chăm sóc và bảo vệ đến thế, tôi ghét nhất là anh KNL cổ đại tại sao lại là anh ko phải là tôi. Ngay cả người em cổ đại của anh cũng đang rất lo cho anh. Chúng ta đều giống nhau tại sao lại là anh.

Tôi sẽ ko bỏ qua đâu. Nhất định ko những thứ anh đang có là cướp từ Kiều Nhược Lam tôi, vốn ba là của riêng tôi ko phải là của anh.

m-iM�I��3...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy