thể loại: dammei, hiện đại, xuyên không, 2CP
Chap 18
Kiều Nhược Lam rời khỏi nhà đến Paris học, TPU ở lại tiếp tục học đại học.
Riêng Kiều Nhược Diễm và Kiều Nhược Hy vừa đi học vừa hẹn hò mỗi ngày sinh hoạt cùng nhau, đi cùng đi về cùng về, có thời gian thì cùng đi xem phim.
TPU ngày nào cũng nhìn cả hai dính lấy nhau riêng bản thân thì chỉ có một mình liền cảm giác cô đơn, ngoài cô đơn ra anh còn muốn bạo phát chỉ vì KNL gọi điện về chỉ nói có một hai câu còn lại ko thèm hỏi thăm đến anh.
Kiều Vỹ mỗi tuần đều gọi hỏi thăm KNL nhưng ông phát hiện con trai mình bây giờ thay đổi rất nhiều ko còn giọng làm nũng và chỉ hỏi thăm ông, sau đó cũng cúp máy.
Thời gian cứ như thế mà trôi qua đến khi TPU tốt nghiệp đại học và qua Mỹ thực tập.
............
8 năm sau
Tại Thượng Hải.
Tiểu Nhược đợi với.
Người vừa được gọi liền đứng lại, sau đó xoay người lại nhìn người vừa kêu nói
Cậu đừng theo nữa phiền lắm biết ko, tôi kết hôn lâu rồi.
Aiz......tớ ko phải nói chuyện này, tớ nghe mọi người nói cậu định về Bắc Kinh à ? Ko làm việc ở đây sao ?
Ko, tớ phải về Bắc Kinh đến lúc rồi, tớ rời nhà 8 năm rồi tớ ko trở về thì « vợ » của tớ bỏ rơi tớ luôn a.
Vậy chừng nào cậu về.
Ngày mai, xong việc tớ sẽ về, tớ về trước đây, bệnh án cậu tự giải quyết đi.
Nói xong người đó rời đi.
Oa.......Kiều Nhược Lam, cậu thật xấu bệnh án đó vốn là của cậu sao cậu giao lại cho tớ.
Cậu ko giải quyết thì giao cho người khác đi, tôi xong việc rồi vả lại cũng viết đơn nộp rồi từ hôm nay ko còn là bác sĩ, về nước tôi sẽ mở phòng mạch hoặc làm trong bệnh viện Đông y. Bái bai. Tôi về dọn quần áo
Người nọ liền hóa thạch khi nghe KNL nói.
.............
KNL bốn năm về trước đều ở Paris, sau khi học 1 phần về Tây y thì đến Thượng Hải học thêm 4 năm Đông y, năm nay 25t và đã trở thành bác sĩ.
Trong 8 năm qua, KNL đã cao lên ko ít, bây giờ cũng đã cao 1m86, dáng người càng ngày càng đẹp vả lại càng giống Kiều Vỹ.
..............
Anh Nhược Diễm, anh xong việc chưa ?
Tiểu Hy, em đến rồi à, anh vừa xong chúng ta về thôi.
Kiều Nhược Diễm nói và đứng lên trước khi rời đi anh liền xoay người lại nói
Phi Nhiên anh sai người đến bến tàu lấy số hàng về đừng để người của Ngô Mạnh lấy.
Cậu chủ tôi biết rồi.
...........
Anh Nhược Diễm từ khi anh kế thừa công việc này của ba có mệt lắm ko ?
KNH ngồi trên xe nói
Ko mệt, vì đa số anh chỉ giải quyết chút việc còn lại là giao cho những người khác. Từ khi Nhược Lam anh ấy đi du học cũng 8 năm rồi, anh sẽ thay anh ấy kế thừa, còn công việc của em thế nào ? Có vất vả ko ?
Ko a – KNH cười nói
Dù sao em có đi làm hay ko cũng ko gì hết á, ko phải bây giờ có anh rồi sao.
Kiều Nhược Diễm liền khẽ cười.
Em có muốn đi đâu chơi ko ? Đợi anh Nhược Lam về chúng ta sẽ kết hôn.
KNH liền gật đầu, sau đó nói – chúng ta đi trượt patin đi.
Được. – KND nói và lái xe đến khu trượt.
KND và KNH năm nay cũng 25t nhưng KND lại cao hơn KNH.
...............
Tập Đoàn Thương Mại Tần Nhược
Tại tầng 28.
Cốc......cốc.......
Vào đi.
Chủ tịch đây là bản báo cáo của tháng vừa rồi.
Uhm.......
Vị Chủ tịch đó xem xong liền ký tên.
Tiểu Mẫn, ngày mai bên kia đem hàng mẫu đến bảo Vương Duyệt xem cho kỹ có vấn đề gì ko, nếu ko thì bảo cậu ta tung mẫu mới lên đi.
Vâng, Chủ tịch.
Cậu đi làm việc được rồi.
Vâng.
Khi người vừa rời đi, vị Chủ tịch đó rút điếu thuốc ra và châm lửa sau đó hút và nhả ra làn khói.
Aiz........Lam em đúng là ko thèm gọi một cuộc điện thoại cho anh nữa, khi em về anh sẽ xử em, thật là......qua đến Paris mới biết em ấy đã rời đi nhưng đi đâu thì ko ai biết.
Người đang thở dài là ai ? ko ai khác đó chính là Tần Phương Uyên, TPU năm nay 27t đã là Chủ tịch của một tập đoàn, vốn nhà anh chỉ là công ty ko lớn lắm nhưng mấy năm qua anh đã thay đổi mọi thứ và biến công ty nhà mình thành một tập đoàn lớn mạnh còn họp tác lâu năm với tập đoàn Ngân Long cũng chính là tập đoàn của Kiều Vỹ.
................
Hồng, có phải Lam nhi đến giờ còn ghét anh ko thằng bé dường như mấy năm nay ko hề liên lạc chỉ vì năm đó anh mất trí đã làm Lam nhi buồn.
Vỹ, anh đừng nói thế em nghĩ tiểu Lam đã trưởng thành cũng ko còn là chú mèo lười thích làm nũng với anh, ít nhất anh cũng nên để thằng bé tự lập a.
Dạ Hồng ngồi bên cạnh Kiều Vỹ vừa gọt trái cây ăn vừa nói, khi gọt xong liền lấy miếng táo đút vào miệng của Kiều Vỹ.
Diễm nhi và Hy nhi đã trưởng thành rất nhiều anh thật muốn nhìn thấy Lam nhi ko biết bây giờ thằng bé thế nào rồi, có thay đổi gì ko ?
Này Vỹ, tớ thấy cậu tối ngày nhớ con trai thì nên đi thăm thằng bé đi sao lại ngồi đây than thở a. Dù sao cậu ko phải điều tra được tiểu Lam đang ở đâu sao ?
Tây Môn nằm dài trên ghế sopha nói
Chính vì tớ tìm cách điều tra xem Lam nhi đang ở đâu nên nếu tớ đến ko phải làm thằng bé ko vui sao. Còn cậu sao ko lo kết hôn đi bao nhiêu tuổi rồi.
Aiz.......kết hôn làm gì tự do như thế mới thoải mái phải ko Thiên Kiều.
Hừ........cậu nên ít lời đi, muốn chết à.
Mộng Thiên Kiều nhìn Tây Môn trừng mắt.
Dạ Hồng nhìn cả hai sau đó liền xoa cằm và ghé sát vào người Kiều Vỹ thấp giọng nói
Kiều Vỹ nghe xong cũng giật mình sau đó nhìn thấy Mộng Thiên Kiều vẫn còn trừng Tây Môn.
Tây Môn bị trừng đến nỗi cũng đổ mồ hôi sau đó mắt nhìn qua hướng khác thì thấy Kiều Vỹ đang nhướng mày nhìn mình thấy thế Tây Môn liền lấy tay xoa mũi.
Khụ.........Vỹ lâu rồi sao ko thấy Kiều Phong. – Tây Môn liền ho khan và tìm vấn đề nói
Cậu bị điên à, tháng trước sau khi kết hôn Kiều Phong đã dọn ra sống riêng cùng vợ rồi.
Ác....có lẽ già rồi nên quên – Tây Môn cười hì hì nói
Có tiếng xe, có lẽ tiểu Diễm và tiểu Hy về rồi. – Dạ Hồng nói
Ko phải bình thường hai đứa đi chơi sao ? Hôm nay sao về sớm thế.
Kiều Vỹ thấy hai đứa con mình bước vào thì nói – hai con ko đi chơi sao?
Ba, con mới về - KND và KNH nói
Vốn định đi trượt patin nhưng khi đến đó đông quá đa số là học sinh và sinh viên ko còn chỗ nên con và tiểu Hy về.
Diễm nhi, Lam nhi có liên lạc với con ko?
Dạ ko, anh ấy hầu như ko liên lạc với con ngay cả Phương Uyên cũng hỏi anh ấy có liên lạc ko.
Hầu như anh Nhược Lam ko liên lạc với người nhà, chỉ có lần đó anh Lam nói với con đã học xong đại học rồi là biệt tăm luôn.
KND đi đến sopha ngồi.
KNH chạy vào nhà bếp lấy nước cho KND uống.
KND đưa tay nhận, nói – nhà có người làm , em đừng thế.
Đâu có sao a. – KNH nói và ngồi xuống bên cạnh KND
Nhược Diễm và Nhược Hy về rồi à.
Sư phụ, con và em ấy mới về. Sư phụ mới đi đánh cờ về à.
Cả hai vị sư phụ đều gật đầu.
Đói rồi, có gì ăn ko?
Hai vị tiền bối, đợi chút tôi sẽ kêu người dọn cơm. – Kiều Vỹ nói
Được.
Ko biết bao giờ chú tư mới về a.
Luân nhi, chú tư con chắc chắn sẽ trở về.
Dạ, con thật nhớ chú ấy a.
Anh tiểu Luân, chú tư Nhược Lam rất đẹp sao.?
Phải đó, tiểu Phi, chú tư rất đẹp a. – tiểu Luân nói
Tiểu Cầm cũng gật đầu phụ họa.
Vậy em thật muốn nhìn thấy a.
Kiều Nhược Phi chính là con trai của Kiều Khanh.
................
Tại đại sảnh sân bay Thượng Hải.
Này tiểu Lam, cậu quyết định về nước thật sao?
Nếu ko về nước tớ đâu có ngốc mà đứng đây đợi. Cậu đó cố gắng làm việc đi, dù sao cám ơn mấy năm qua cậu đã làm bạn với tớ.
Aiz........đừng nói thế chúng ta vẫn là bạn tốt.
Này Thiên Du khi tớ về nước em trai song sinh tớ có kết hôn tớ sẽ gởi thiệp cho cậu nhớ đến dự đó.
Yên tâm đi, tớ nhớ mà.
Thiên Du vừa nói vừa nhìn thấy xung quanh ai cũng nhìn về phía bên này chỉ vì người trước mặt.
Thiên Du nhìn KNL thì liền thở dài nghĩ – năm đó cậu ta đến Thượng Hải làm ai cũng tưởng là nữ chỉ vì quá đẹp nhưng khi nhìn lại mới biết là nam chỉ vì ko có nữ nhân nào cao đến thế. Mà suốt mấy năm nay cậu ta càng ngày đẹp đến ko còn thiên lý.
Này, tôi kết hôn rồi cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì, muốn thì mau kiếm người yêu đi.
KNL hai tay đút túi áo khoác nói.
Mái tóc dài ko cột lên hết chỉ là lấy một ít tóc cột lại nhìn từ xa ai cũng nghĩ đây là nữ nhân chứ ko phải nam nhân.
Cậu đẹp nên tớ nhìn.
Hờ......tớ đẹp nên cậu nhìn vậy cậu mau trả tiền đi, tớ ko cho người khác nhìn miễn phí.
Cái gì? – Thiên Du nhảy dựng lên nói
Vậy những người xung quanh nhìn cậu chằm chằm cậu nên bảo họ trả tiền đi sao lại đòi tiền tớ chứ.
Họ nhìn nhưng vẫn đi tới đi lui còn cậu nhìn tớ đến nước dãi chảy đầy đại sảnh thì mau trả tiền.
KNL vừa nói vừa trừng mắt.
Ko bao giờ, ko có tiền, tớ ko trả. Vả lại chỉ có máu chảy mới đầy cả đại sảnh nước dãi mà chảy đầy chắc tớ đào lỗ trốn luôn, hừ.........
Vậy cậu có đưa tiền ko? Nếu ko tớ giúp cậu máu chảy đầy đại sảnh.
A........Thiên Du há miệng nhìn KNL
Ko nói chuyện này nữa, cậu chụp hình chung với tớ một lần đi lần nào cậu cũng đều ko chịu.
Muốn chụp cũng được nhưng ko được đem hình tớ đến mấy bài báo săn người mẫu, nói cho cậu biết ở Paris tớ đã đánh một tên nhập viện rồi cậu có muốn ko?
Thiên Du lắc đầu nhưng trống bỏi, sau đó nói
Dù sao cũng là bạn bè mấy năm nên tớ muốn có hình kỷ niệm thôi.
Ok – KNL gật đầu nói
Sau đó bạn anh lấy điện thoại ra và kéo anh lại gần nói – Smile...
Vừa chụp xong thì nghe tiếng tiếp viên vang lên chuyến bay về Bắc Kinh của anh đã tới giờ.
KNL liền lấy tay ra khỏi áo khoác và đưa đến trước mặt Thiên Du nói – làm bạn với cậu ko tệ tớ rất vui.
Thiên Du cất điện thoại cùng bắt tay với anh cười nói – rảnh nhớ đến thăm tớ. Tớ cũng rất vui khi quen cậu.
Tạm biệt.
KNL kéo vali rời đi và xoay người lại nói
Bái bai.
...............
KNL khi lên máy bay liền đi đến ghế của mình ngồi xuống.
Khi máy bay cất cánh ko bao lâu, anh liền lấy miếng đệm che mắt và bắt đầu ngủ.
Ko biết ngủ bao lâu anh nghe có người nói rất nhiều, anh liền tháo miếng đệm che mắt xuống thì thấy một cảnh tượng thật là..........
"máy bay cũng muốn cướp sao a?" – KNL suy nghĩ
Những kẻ đó thấy anh đã tỉnh liền chỉa súng vào anh nói
Mau đưa tiền đây.
Tiền? ko có? Trên người ko có một xu. – KNL nhún vai nói
Này, tôi chỉ thấy cướp ngân hàng, bây giờ máy bay cũng muốn cướp các người biết lái sao?
Im miệng, đi máy bay mà ko tiền sao?
Dĩ nhiên phải có tiền mới đi được nhưng tiền để trong vali hết rồi làm sao lấy. Có cần khi đến nơi tôi lấy cho các vị vài đồng để ăn cơm ko, ngoài ra đừng chỉa súng vào mặt tôi, gương mặt này rất đáng giá đó.
Được ko có tiền vậy thì vui vẻ một chút đi.
KNL nghe bọn chúng nói khóe miệng liền giật sau đó nói
Này muốn vui vẻ thì nên để tôi thượng anh, anh chịu ko? trên đời này ko ai dám thượng tôi đâu hiểu ko?
Bọn chúng liền giật mình và thấy KNL hầu như ko sợ gì cả vẻ mặt vẫn rất bình thản.
Một mình cậu mà đòi thượng hết chúng tôi sao?
KNL nghe liền vuốt cằm nói - Ờm....chỉ có vài người đâu có sao tôi dù sao sinh lực ko tệ đâu, có muốn thưởng thức ko? Nếu muốn thì các người mau cởi đồ còn ko thì lấy súng ra khỏi mặt tôi, nếu ko tôi sẽ cho các vị biết cảm giác đứng mấy tiếng là gì?
Đứng mấy tiếng?
Đúng a, có khi đứng suốt ngày luôn có muốn thử chút ko? – KNL gật đầu nói
Ngươi đủ bản lĩnh sao, nhìn ngươi y như gối thiêu hoa.
KNL nghe liền híp mắt lại nhìn bọn chúng.
Một đôi mắt phượng rất đẹp cùng hai song mâu khác màu nhìn.
Bọn chúng liền giật mình.
KNL liền vung tay lên sau đó điểm huyệt những kẻ cướp.
Sau khi điểm huyệt xong, anh liền dùng ngón tay đẩy bọn chúng ngã xuống sàn máy bay nói – trói bọn chúng lại đi, các vị cứ yên tâm mà ngủ.
Nói xong anh lấy miếng đệm che mắt lại ngủ tiếp.
Ai ai cũng thấy bọn cướp ko những ko cử động được cũng ko nói được chỉ biết mở to mắt nhìn.
................
Sân bay Bắc Kinh
KNL vừa đứng vừa vươn vai và ngáp một cái
Oáp.........cuối cùng cũng về nước, 8 năm rồi ko biết có thay đổi gì ko?
Anh vừa nói vừa kéo vali rời đi, sau lưng còn có một balo màu trắng rất đẹp.
Khi ra tới bên ngoài, KNL liền gọi taxi.
................
Khi KNL về đến nhà và đứng nhìn cổng rào đã được đổi màu sơn, ngoài ra anh phát hiện nhà đã sửa lại ko ít.
Anh liền ấn chuông cửa.
Sau đó có người đi đến nói – cậu tìm ai?
Chú Mỹ là cháu a, Nhược Lam đó – KNL vừa nói vừa tháo kính mát xuống.
A........cậu tư, cậu cuối cùng trở về.
KNL liền cười.
...........
Lão gia cùng tất cả mọi người đều nhớ cậu rất nhiều.
KNL gật đầu
Cháu cũng nhớ mọi người, chú khỏe chứ?
Tôi vẫn khỏe.
KNL liền đưa tay mở một cái túi lấy ra một thứ, sau đó đưa đến mặt chú Mỹ nói
Cái này là quà cho chú.
A, cám ơn cậu tư nhiều.
KNL cười, sau đó đi vào trong nhà.
Lúc anh vào tới bên trong thì thấy quản gia.
Quản gia thấy anh liền
Cậu tư, cậu trở về rồi.
Bác quản gia, mấy năm rồi ko gặp bác.
Cậu tư khỏe chứ?
Tôi vẫn khỏe, cái này cho bác.
Quản gia đưa tay nhận và nói – cám ơn cậu.
Mọi người có trong nhà ko?
Lão gia cùng các cậu chủ đều đang ở nhà và ở đại sảnh nói chuyện.
KNL liền gật đầu và kéo vali đi.
Khi anh đi đến đại sảnh
Surprise.
Tất cả đều nhìn thấy KNL liền sửng sốt và há to miệng
Nhược Lam.
Anh Nhược Lam.
Lam nhi.
Tiểu Lam.
TPU nhìn thấy KNL đã cao lên rất nhiều và trông chững chạc hơn.
Ba, mọi người KNL về rồi đây.
TPU liền đứng dậy đi đến ôm lấy KNL nói
Lam, cuối cùng em cũng trở về.
Haha......có phải nhớ « chồng » lắm ko a ?
KNL ôm lấy TPU cười nói
Này, buông em ra trước đi, muốn gì để sau a.
TPU buông KNL ra và nhìn anh cho kỹ nói
Trông em khác lắm
Khác lắm sao, có phải càng ngày càng đẹp ko ?
TPU liền gật đầu.
« vợ ngoan ».
Trông anh ko cao lắm a, vẫn thua em 1cm.
TPU nghe liền nhìn trời.
KNL đi đến cạnh sopha nói – ba, con đã trở về.
Lam nhi. – Kiều Vỹ nói và đứng lên ôm lấy đứa con trai suốt 8 năm ông ko hề gặp.
KNL ôm lấy ba mình, bản thân anh cũng rất nhớ ba, 8 năm trời anh ko gặp anh thấy ông vẫn như trước ko hề già đi nhiều.
Nhược Lam, anh đã trở về.
KNL nhìn qua sau đó cười với KNH và KND đang ngồi trên sopha.
Lam nhi, sao con ko liên lạc với mọi người.
Con muốn cho mọi người bất ngờ, con bây giờ có thể tự lập rồi vả lại con là bác sĩ Đông y.
A, mọi người đều giật mình.
Con làm bác sĩ đông y sao?
Vâng.
KNL nói và ngồi xuống cạnh Kiều Vỹ.
Chú Tây Môn, chú Dạ Hồng, chú Thiên Kiều cháu đã trở về các chú khỏe chứ ạ?
Tụi chú vẫn khỏe, trông cháu càng ngày càng đẹp.
KNL liền cười.
Tiểu Lam, em cao lên rất nhiều.
Anh cả, anh hai, anh ba em trở về rồi.
Uh.
Mọi người đều khỏe em rất vui.
Tiểu Hy, Nhược Diễm chừng nào kết hôn đây.
Em và tiểu Hy đang đợi anh trở về mới tổ chức – KND nói
Anh Nhược Lam càng ngày càng giống ba rất nhiều. có thể nói là đẹp hơn a
KNH nói
Cám ơn em.
Đúng rồi, sư phụ đâu Nhược Diễm.
Hai sư phụ đi đánh cờ chút sẽ về.
KNL liền gật đầu, sau đó mở túi và lấy quà.
Cái này là quà cho mọi người, con mua từ tiền con đi làm, năm đó con có nói với Uyên tài trợ cho con học, đến khi con nhận được học bổng của đại học là kêu Uyên ko cần tài trợ vì con đã có tiền, thời gian đó con vừa làm vừa học.
KNL đưa quà cho từng người nói
Lam nhi, ba xin lỗi con năm đó con cùng Phương Uyên kết hôn mà ba lại.
Chuyện đó qua rồi ba đừng nhắc lại vả lại con ko trách ba, con cũng biết bản thân mình nên trưởng thành hơn ko thể trẻ con mãi.
Thấy ba vẫn khỏe con rất vui.
Nhược Diễm , trông em đẹp trai ra rất nhiều đó.
Anh thì càng ngày y như mỹ nhân – KND cười nói
KND đi đến ôm lấy KNL.
KNL ôm và vỗ vai KND, thật là nhớ đệ đó.
Đại ca, đệ cũng nhớ huynh.
Lúc này hai vị sư phụ đi vào và thấy
Nhược Lam.
Sư phụ. – KNL ngẩng đầu thấy
Cuối cùng chịu về rồi sao
KNL liền đứng lên đi đến nói – sư phụ, đồ đệ đã làm sư phụ lo.
Ngốc, trở về là tốt rồi, trông con khác đi rất nhiều.
Sư phụ vẫn khỏe a?
Vi sư vẫn khỏe.
Ân sư phụ cũng khỏe ạ?
Ta vẫn khỏe, con đừng lo.
KNL liền lấy quà trong túi ra đưa cho hai vị sư phụ.
Tiểu Lam nếu em đã về thì đêm nay đãi tiệc mừng em trở về.
KNL liền gật đầu.
Anh cả, anh hai tiểu Luân và tiểu Cầm đâu rồi a ?
Đi học chưa về.
Tiểu Phi cũng đã đi học.
Tiểu Phi ? – KNL nói
Tiểu Phi là con trai của anh, thằng bé cũng 7t rồi.
Kiều Khanh nói
A, thế à chúc mừng anh chị nha là con trai sao.
Phải, cám ơn em.
Kiều Khanh vừa nói xong thì nghe mấy tiếng chân nho nhỏ từ bên ngoài chạy vào.
Khi cả ba đứa bé vào tới trong nhà liền thưa, sau đó quay qua thì thấy
A......chú tư trở về rồi
Tiểu Cầm nói
Haha...hai cháu lớn đến thế rồi sao ? Thật là lúc đó tròn vo trắng mềm a, bây giờ cao lớn rồi.
Mau đến đây chú tư ôm cái nào.
Hai bé liền chạy qua.
KNL liền ôm lấy cháu mình hôn và thấy đứa bé còn lại đang mở to mắt nhìn mình.
Anh liền đưa tay ngoắc nói – tiểu Phi đến đây a.
Cậu bé liền đi lại gần.
KNL đưa tay nhéo nhẹ má bé nói – ôi chao, đáng yêu quá đi.
Anh nói và ôm bé cọ a cọ sau đó hôn vài cái.
Cậu bé mở to mắt nhìn, sau đó gọi – chú tư.
Ngoan, chú tư có quà cho cháu nè.
KNL nói và lấy trong túi ra ba gói quà đưa cho cả ba bé.
Chú tư thật xinh đẹp a, còn thơm thơm nữa. – tiểu Phi nói
KNL liền cười
...........
Khi cơm được dọn ra, trên bàn rất nhiều thức ăn để mừng KNL trở về.
KNL ngồi trên bàn vừa ăn vừa nói – đúng là cơm nhà là ngon nhất a, ăn ở ngoài suốt riết ngán nên con tự nấu luôn.
Con vừa học vừa làm còn nấu ăn sao ? Sao ko tìm người giúp việc.
Aiz.......con là ở nhà thuê a, ko cần mướn người làm.
Nhược Diễm, em bây giờ làm gì ?
Em kế thừa công việc của ba.
KNL liền gật đầu, sau đó nói – tiểu Hy còn em.
A, em làm trong công ty của anh cả chỉ là sắp xếp chút hồ sơ thôi. Vốn ba cũng nói em ko cần đi làm dù sao anh Nhược Diễm đi làm rồi.
Anh thấy em cũng ko cần đi làm a, sau khi kết hôn Nhược Diễm sẽ lo cho em.
KNL nói và được Kiều Vỹ đút con tôm vào miệng, anh liền híp mắt cười.
Kiều Vỹ xoa đầu anh.
Thời gian em ở nước ngoài có cười với ai ko ? – TPU đang ăn cơm liền nói
Anh ghen à nhưng đừng lo hầu như em ko cười với ai cả, bận tối mắt thời gian cười nỗi sao.
Em đến Thượng Hải sao ko gọi cho anh biết, lúc anh qua Paris tìm em mới biết em đã rời đi rồi.
KNL liền nhìn trời.
Em là muốn tự mình đi làm và học thêm đông y, vốn học ít tây y nhưng ko thi đại học sau đó thêm đông y mới thi đại học cuối cùng làm bác sĩ đông y a.
Lam nhi, con trở về rồi có muốn đến bệnh viện Đông y làm ko ?
Con mới về, định nghỉ vài ngày mới tính a, vả lại còn đang suy nghĩ là tự mở phòng mạch hay là làm bệnh viện.
Con muốn mở phòng mạch sao ?
KNL liền gật đầu.
Để con suy nghĩ kỹ mới tính.
Uyên, anh làm Chủ tịch rồi sao ? Chúc mừng anh nha.
Cám ơn em.
Nhược Lam, sắp tới con định làm gì ?
Sư phụ KNL hỏi
Tạm thời con muốn nghỉ ngơi vài ngày sau đó mới có quyết định a.
Dù sao con cũng trưởng thành rồi nhớ quyết định cho kỹ.
Vâng sư phụ.
...........
Sau khi ăn cơm xong xuôi, mọi người đều ngồi nói chuyện và hỏi KNL thời gian qua.
Tới khoảng 9h tối, KNL liền nói muốn trở về phòng ngủ vì cả ngày mệt rồi.
Lam nhi vậy con về phòng nghỉ ngơi cho tốt, dù sao mai con ko có đi làm, nếu con muốn mở phòng mạch hay làm trong bệnh viện ba sẽ giúp con.
Vâng.
Sau đó KNL vừa đi vừa ngáp trở về phòng.
TPU cũng trở về phòng.
Anh Nhược Diễm hình như anh Phương Uyên lâu rồi ko.......
Em nói đúng đó mà đêm nay chắc chắn anh ấy sẽ bị anh Nhược Lam đem lên đoạn đầu đài xử a.
KND cười nói
Mọi người hết nói nổi nhìn thấy KND cười rất xấu xa.
...................
Chap 19
Lúc này trong phòng KNL đang nằm trên giường nhìn TPU đang đè lên người mình, anh liền nói – sao đây a, muốn đảo chính sao?
Ko phải đảo chính vốn là nên để anh giúp em mới đúng – TPU nhìn KNL cười nói
KNL liền nhướng mày nhìn TPU sau đó nói
Tám năm ko gặp xem ra anh đẹp trai ra rất nhiều đó Chủ tịch Tần nhưng anh nhớ rõ một điều đó là em mới là "chồng" của anh đó, ngoan nào mau xuống anh nặng lắm biết ko? Nếu muốn thì để "chồng" giúp em giải quyết sinh lý 8 năm.
Nói xong KNL liền ngồi dậy sau đó xoay người lại rất nhẹ nhàng đem TPU đặt dưới thân và cúi đầu xuống chạm vào môi của TPU.
TPU liền trợn mắt nhìn trời trong lòng thở dài nghĩ "đến bao giờ em ấy mới cho mình áp em ấy một lần a, cái tên yêu nghiệt trước mặt càng ngày càng đẹp, thật ko muốn Nhược Lam đi làm nếu ko ai cũng muốn đem em ấy về làm của riêng"
A........đau......TPU bị cơn đau liền hồi thần lại và nhìn thấy KNL vừa véo đầu vú của mình.
Em làm gì vậy?
Hờ.....rõ ràng anh có vấn đề còn hỏi em, em hôn anh mà anh cứ đờ ra mà suy nghĩ vả lại em thấy biểu tình trên mặt anh là muốn áp em đó rất rõ ràng.
TPU liền gật đầu.
Để cho anh giúp em một lần.
No, anh mơ đẹp nhỉ. Bây giờ em muốn hỏi anh hai vấn đề
Em nói đi.
Thứ nhất, anh muốn tiếp tục ko? ko thì em đi ngủ
Thứ hai, là đừng mơ nhiều nữa, em ko để anh thượng em đâu.
Uhm........TPU dùng tay xoa cằm suy nghĩ, sau đó liền nói – tiếp tục đi.
Ok.
Sau đó là trong phòng một mảnh tỉnh sắc vô biên.
-------------- ta là đường phân cách-------------
TPU trong lòng đang oán niệm – rõ ràng mình là người bị « ăn » vậy mà em ấy bắt mình bế em ấy vào phòng tắm, đây là thể loại gì a, thiệt thảm.
...............
Sáng ngày hôm sau
Người lớn đi làm, trẻ con đi học, hai vị tiền bối đi đánh cờ và câu cá, trong nhà chỉ còn một mình KNL còn đang nằm trên phòng trùm chăn ngủ.
Cạch......cánh cửa phòng mở ra, một người bước vào và đi lại giường ngồi xuống nói
Lam nhi, sắp 11h trưa rồi, mau dậy đi, đừng ngủ nữa.
KNL từ từ xoay người lại sau đó chầm chậm mở mắt nói – ba.
Lam nhi, con rửa mặt đi để một hồi còn ăn cơm, con đã ko ăn điểm tâm thì nên ăn cơm trưa.
Ân, con biết.
KNL vươn vai nói.
Sau đó anh liền ngồi dậy bước xuống giường vào nhà tắm.
Kiều Vỹ thấy thế liền đưa tay xếp chăn nệm lại gọn cho con trai mình.
..............
Khi KNL từ trên lầu đi xuống thì thấy mọi người đều ở đại sảnh nhưng chỉ trừ một người ko có ở nhà đó là Tần Phương Uyên.
Ý, ba sao ko thấy Uyên a ?
KNL đi đến sopha ngồi xuống nói
Phương Uyên có việc nên ko thể về chiều mới về bảo cứ ăn cơm trước ko cần đợi.
Vậy để con ăn cơm xong sẽ đem thức ăn đến công ty cho Uyên.
Cũng được.
Quản gia kêu người dọn cơm đi.
Vâng, lão gia.
Lúc trên bàn ăn cơm, Kiều Vỹ nói
Lam nhi con có quyết định gì chưa?
Chưa a, vả lại đêm qua Uyên kêu con đừng đi làm, anh ta bá đạo hết sức, miệng anh ta nói đến con cũng á khẩu luôn a.
Phương Uyên nói gì thế? – Dạ Hồng nói
Anh ấy bảo con đừng đi làm, nói con mà làm trong bệnh viện thì ngày nào cũng dày đặc bệnh nhân khám tới bao giờ mới xong, còn nói họ ko có bệnh cũng đến để nhìn con, còn bảo con đừng phóng điện lung tung chết người, nói con nên làm con mèo lười đi đừng làm Pikachu tối ngày xẹt điện sẽ chết người, còn bảo nếu con mở phòng mạch thì bla.....bla.......
KNL nói một hơi sau đó dùng muỗng múc canh vào bát sau đó húp thanh giọng.
Tất cả nghe KNL nói cũng á khẩu ko nói được gì, lý luận của TPU đúng là lý luận của kẻ độc chiếm.
Mọi người đều lắc đầu và tiếp tục ăn cơm.
Đại ca, đệ nghĩ huynh để cho anh ta áp đảo một lần thì chắc anh ta sẽ ko thế nữa.
KND lên tiếng
Never, anh là "chồng" chứ ko phải anh ta.
Này tiểu Lam, cháu nhịn một lần để Phương Uyên áp đi có sao đâu a.
Tây Môn nói
KNL lắc đầu liên tục nói – ko muốn, cháu ko muốn thắt lưng bị đau và mệt a.
Tất cả câm nín.
Sau khi ăn cơm xong, KNL xách theo gà mên và lái xe đi đến công ty của TPU.
...........
Khi lái một đường đến và anh đậu xe vào bãi đậu sau đó bước xuống và đi ra.
Khi đến cổng công ty anh ngước lên nhìn hai chữ "TẦN NHƯỢC" Group
KNL liền lắc đầu bước vào và miệng lẩm bẩm thay vì Tần Nhược, lấy tên Tần Lam nghe đẹp hơn, CMN anh ta lấy cái tên nghe yếu đuối quá.
KNL bước vào thì nghe nhân viên ở quầy tiếp tân nói – anh gì ơi? Anh tìm ai à?
Anh liền dừng bước và đi đến chỗ bàn tiếp tân nói – tôi tìm Uyên? Anh ấy ở tầng mấy thế?
Chủ tịch ở tầng 28 nhưng anh có hẹn trước ko?
Cô tiếp tân nói và nhìn KNL thì thấy anh rất là đẹp dáng người lại rất cao cùng làn da trắng nõn.
Ko cần hẹn, tôi là một nửa của Chủ tịch của cô chúng tôi đã kết hôn, cám ơn đã nói cho tôi biết anh ấy ở tầng nào.
Nói xong KNL cười khẽ và rời đi.
Cô tiếp tân vừa nghe KNL nói liền giật mình, khi nhìn lại thì anh đã vào thang máy.
..............
KNL vào thang máy ấn nút tầng 28.
Khi thang máy tới tầng 26 thì dừng lại sau đó có người bước vào.
KNL cũng nhìn thấy là một người đàn ông cũng hơi lớn tuổi nhưng anh cũng ko nói gì.
Thang máy tới tầng 28 thì dừng lại và "đinh" một tiếng cửa mở ra.
KNL để cho người đàn ông đó đi trước sau đó anh mới bước ra.
Anh vừa đi gần đến cửa phòng thì bị thư ký giữ lại nói – anh tên gì? Lần đầu thấy anh tới đây, ko biết anh có hẹn trước với Chủ tịch chưa? Vả lại Chủ tịch đang họp.
Đang họp sao? Ờ...vậy tôi vào đưa thức ăn cho Uyên, sau đó sẽ về.
Vị thư ký thấy KNL chỉ gọi TPU bằng Uyên nghe rất thân mật, anh liền nhìn bàn tay trái của KNL và thấy ngón áp út có đeo nhẫn cưới lại cùng kiểu dáng với TPU.
KNL thấy vị thư ký ko nói gì, anh liền đi tới và gõ cửa.
Vào đi.
KNL liền mở cửa bước vào.
Lam, sao em tới đây? – TPU hơi giật mình
Đem thức ăn cho anh, nhớ ăn đó – KNL đi đến và gật đầu với mấy người trong phòng sau đó đặt gà mên qua một bên nói
Như vậy đi em về đây.
TPU thấy KNL xoay người rời đi, anh liền kéo tay lại nói – đợi một chút, anh gần xong rồi.
KNL nhìn TPU sau đó ko nói gì, liền đi đến bàn làm việc của anh và ngồi xuống nói
Anh cứ họp đi, em chơi game một chút.
TPU gật đầu, sau đó quay lại nói
Chúng ta tiếp tục đi.
Vâng, Chủ tịch.
Trong phòng TPU thì bàn việc còn KNL thì chơi game nhưng anh có cảm giác có người đang nhìn mình, anh liền dời tầm mắt khỏi máy tính và nhìn về hướng người đang nhìn mình.
Anh thấy chính là người đàn ông vừa rồi đi cùng thang máy, ánh mắt của người đó rất lạ cứ nhìn anh.
KNL liền ko muốn nhìn nữa, sau đó tiếp tục chơi game và nghĩ "trong công ty của Uyên xem ra cũng có kẻ biến thái sao?"
Được rồi, chúng ta họp tới đây, ngày mai đem sản phẩm cùng bản báo cáo cho tôi xem.
Vâng, Chủ tịch.
Người đàn ông kia cũng đứng lên.
TPU thấy tất cả đã rời đi anh liền đưa tay cầm ly nước lên chuẩn bị uống thì bị KNL dùng bàn tay chặn lại.
TPU thấy thế liền đưa tay kéo KNL ngồi xuống sopha ôm vào lòng nói
Em sao thế?
Công ty anh có biến thái đừng uống ly nước này có thuốc đó.
Biến thái? – TPU mở to mắt nói và bỏ ly xuống.
Phải.
Ai là kẻ biến thái? – TPU nói
Thiên a, anh là Chủ tịch đó chẳng lẽ anh ko biết.
Anh trước giờ luôn ko biết trong công ty có biến thái a.
KNL lấy tay đỡ trán, sau đó anh nhìn TPU
"có lẽ anh ấy rất lạnh lùng ko để ý tới ai ngoài công việc nên ko hề biết"
KNL lấy trong túi quần một lọ nhỏ sau đó mở ra đổ nước trong chai đó vào ly nước của TPU và anh thấy nó chuyển thành màu trắng đục.
Đây là nước phản ứng với thuốc gì sao? – TPU nói
KNL hơi sững sờ sau đó ko trả lời TPU anh chỉ nói – em đánh người được ko?
Hả? Đánh người?
Phải.
Nói xong KNL ko đợi TPU đồng ý liền cầm ly nước ra khỏi phòng làm việc.
Thấy KNL rời đi, TPU hoàn hồn lại đuổi theo ra ngoài thì thấy cửa thang máy đã đóng lại.
Khoan đã, Lam.
TPU ko còn cách gì chỉ biết đợi thang máy quay lên.
................
KNL đi thang máy và ấn đúng tầng 25 đã hiện trước đó, chỉ có hiện một tầng chứng tỏ tất cả mấy người vừa rồi cùng người đàn ông đó xuống tầng 25
Đinh........
Khi thang máy mở ra, anh liền nhanh chân đi đến trước một cửa phòng và đưa tay gõ.
Một người trong phòng đứng dậy mở cửa.
Anh tìm ai à?
KNL cười nhạt nói – tôi tìm một người mang kính cùng với cà vạt màu xanh lá.
A...anh tìm phó giám đốc.
Người đó là phó giám đốc sao?
Người trong phòng gật đầu.
KNL liền đứng suy nghĩ, sau đó lên tiếng
Có thể mời người đó ra được ko?
A, được anh chờ một chút.
Một lúc sau người đó bước ra và thấy KNL thì hơi giật mình, ánh mắt ông ta lia đến ly nước mà anh đang cầm, sắc mặt hắn liền thay đổi nói
Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi ko quen anh?
Nga.............tôi cũng ko quen ông nhưng trong công ty ko nên có biến thái hay là kẻ đang muốn tạo phản, tôi chỉ muốn hỏi ly nước này ông dùng thuốc gì thế?
KNL vẻ mặt trào phúng cười nói
Cái gì thuốc tôi ko biết.
Người đàn ông đó liền trưng ra biểu tình ko biết.
Hửm..........ko biết nên khi tôi ngồi trên máy tính và nhìn thấy sau đó tôi và ông giao mắt, trong mắt ông lúc đó đang tính toán.
Sao muốn làm Chủ tịch à? Cũng đúng bởi vì Uyên còn quá trẻ mới hai mươi bảy à, còn ông ít nhất cũng bốn mươi ngoài rồi làm cấp dưới đâu thích hợp hay là ông yêu thầm TPU mà ko nói.
Người đàn ông đó liền giật mình.
Lúc này TPU cũng vừa bước vào.
Lam, em bình tĩnh đã, ông ấy là người làm cho ba anh lâu năm rồi.
KNL nghe liền nhướng mày.
Oh, ra thế, vậy thì giả thuyết nào cũng ko nên đặt ra trừ khi ông uống ly nước này cho tôi.
Anh nói gì tôi ko biết, nước gì chứ?
Là nước ông đã bỏ thuốc, muốn biết nó có tác dụng gì trừ khi.........
KNL nói và con ngươi hai màu khác nhau đảo một vòng.
Sau đó anh vươn tay nắm cằm của người đàn ông đó và trút ly nước vào miệng.
Người đàn ông đó bị ép uống xuống.
Thấy ông ta uống hết KNL liền bỏ tay xuống
Khụ..........người đàn ông đó liền tìm cách muốn nôn ra
Cậu muốn giết người sao?
Giết người à – Kiều Nhược Lam tôi muốn giết người thì quá dễ dàng ko cần dùng thuốc.
Ba từ KNL làm cho ai cũng chấn động và bây giờ họ nhớ ra anh chính là người đã kết hôn cùng TPU mấy năm về trước lúc đó chỉ có vài người đến dự.
Người đàn ông đó cũng sửng sốt bây giờ nhớ lại Chủ tịch tập đoàn Ngân Long trước đây chính là Kiều Vỹ có một bên mắt khác màu.
KNL liền giơ tay lên nhìn vào đồng hồ mình và bắt đầu đếm.
Chẳng bao lâu thuốc liền có tác dụng.
Người đàn ông đó thân thể run lên sau đó ánh mắt thay đổi dường như rất hưng phấn và miệng bắt đầu nói ra những câu rất là hạ lưu và biến thái
Khóe miệng TPU giật liên tục sau đó anh lấy tay đỡ trán nhìn người trước mặt.
TPU ánh mắt cũng dần thay đổi và lạnh lùng nói – xem ra tôi đã ko chú ý đến một chuyện đó là ông ngay từ đầu đã muốn khống chế tôi sao? Ko ngờ ông lại dùng xuân dược và thuốc kích thích để vào ly nước của tôi.
Người đàn ông vẻ mặt càng ngày càng hồng và ánh mắt cũng bắt đầu nhuốm đầy dục vọng.
Những người trong phòng nghe TPU nói cũng giật mình.
KNL rất hứng thú nhìn người đàn ông đó, anh chầm chậm mở miệng
Chà, có tác dụng nhanh thế? Bao lâu rồi ko giải quyết sao? Ham muốn trai trẻ sao? Chậc........ông có thể chọn người khác thì ko thế rồi để tôi nói cho ông biết nha.
Tần Phương Uyên là « vợ » của KNL này, ko ai được cướp, tốt hơn là đừng bao giờ nhảy ra trình giảo kim trước mặt tôi, người này là của Kiều Nhược Lam tôi, muốn cướp người sao, mơ tưởng nhiều quá đó.
TPU khóe miệng liền giật liên tục và lắc đầu « KNL, em giỏi lắm, anh dù sao cũng là đường đường là một nam nhân trưởng thành liền bị em xem như « nữ nhân còn là vợ » nữa thật là........ »
Lam, em đừng xem anh là nữ nhân a, dù sao anh mới là chồng của em đó.
KNL liền xoay qua nhìn TPU, anh híp mắt lại nhìn sau đó đột nhiên cười nói
Cũng được, anh sẽ là chồng bình thường thì thế nhưng cái kia thì đã biết ai là chồng rồi chắc em ko cần nói
TPU nghe xong muốn té xỉu anh nghe là hiểu ý của KNL đang nói cái gì.
TPU quyết định ko nói nữa và quay sang nhìn người đàn ông đó nói
Tôi cho chú một cơ hội đó là chú muốn tự xin nghỉ thì tôi sẽ trả tiền lương phần còn lại để chú về nghỉ ngơi. Còn nếu chú ko muốn nghỉ thì tôi lấy tư cách là một Chủ tịch sẽ đuổi việc chú ngoài ra tôi có thể kiện chú đã bỏ thuốc vào ly nước của tôi.
Người đàn ông đó thở dốc liên tục nói – tôi.........tôi........sẽ đưa..........đơn xin .....nghỉ.
TPU thấy đã giải quyết xong liền quay lại nhìn KNL nói
Có cách nào giúp ông ấy trở lại bình thường ko ?
KNL liền nhún vai nói – ko có, trừ khi tìm người cho ông ta thượng hoặc để người ta thượng ông ấy thì được.
Em đừng có nói lưu manh đến thế được ko ? anh tin em có cách.
Hừ........KNL trừng mắt, sau đó đưa tay vào túi áo khoác lấy ra viên thuốc và nói
Uống cái này vào ông sẽ bình thường lại thôi.
KNL ném viên thuốc vào lòng bàn tay người đàn ông đó.
Khi ông ta uống xong đợi thêm khoảng 15 phút sau liền trở lại bình thường.
TPU thấy thế liền xoay người rời đi
Các anh trở về làm việc đi.
Vâng, Chủ tịch.
KNL xoay người rời đi cùng TPU.
Khi cả hai rời khỏi phòng thì người đàn ông đó liền đi ra và
Chủ tịch.
TPU quay đầu lại.
Tôi có thể nói với Chủ tịch vài câu ko ?
Được.
TPU nói và quay lại nhìn KNL nói
Đợi anh một chút.
KNL cảm giác có gì đó ko ổn, anh liền cau mày nhưng sau đó cũng gật đầu.
TPU đi đến chỗ người đàn ông đó đang đứng cạnh cửa kính.
Thấy anh đi đến người đàn ông đó mở miệng nói
Chủ tịch thật xin lỗi.
Bỏ đi, tôi cũng ko muốn nhắc nữa.
Tôi biết rồi.
Người đàn ông đó nói xong liền cười.
KNL nhìn thấy nụ cười của ông ta trong lòng liền thịch một cái.
Uyên cẩn thận đó.
KNL liền phi thân qua và đẩy TPU ra phía sau lưng mình.
Anh liền bị trúng một nhát dao ngay bụng.
LAM.......
KNL thân thể lảo đảo.
Hắn ta liền rút dao ra sau đó thấy TPU đang đỡ KNL và hắn hướng dao đến phía của anh.
Phía sau – KNL nói
TPU liền ôm KNL né qua nhưng bản thân TPU lại bị đâm trúng từ phía sau lưng.
Hắn liền mạnh tay đẩy dao sâu vào.
KNL liền xoay lưng TPU qua và rút dao ra, sau đó anh dùng chân đạp ông ta văng ra khỏi cửa kính rơi từ tầng 25 xuống
Ông ta liền hét lên A..............
Ai cũng giật mình.
KNL liền ngất đi.
Lam. – TPU kêu và bản thân anh cũng ngất và ngã xuống đất ôm theo KNL.
Người trong công ty liền gọi cấp cứu.
......................
Ngay trong ngày hôm đó trong bệnh viện, KNL vốn trong phòng phẫu thuật đã đi ra và hướng về phòng phẫu thuật của TPU.
Lam nhi, sao con ra đây được, ko phải con ..........
Các bác sĩ chạy theo nói – tôi rõ ràng có gây mê nhưng ko biết sao bệnh nhân lại tỉnh.
KNL ko nói liền tự mở cửa phòng đi vào.
A..........
Mấy bác sĩ trong phòng giật mình.
Tiểu Lam, em ko được vào đây.
Anh ba, Uyên thế nào?
Anh đang làm phẫu thuật, em mau trở về phòng phẫu thuật kế bên đi.
Kiều Khanh đi lại định đưa KNL rời đi.
Mặc kệ em. – KNL nói và đẩy tay Kiều Khanh ra
Anh ấy bị dao đâm rất sâu sẽ ko sao chứ?
Kiều Khanh thấy KNL ko lo cho bản thân liền nói – tạm thời anh đang phẫu thuật nên chưa biết thế nào? Nhưng.......
Nhưng làm sao mau nói em nghe.
Anh lo Phương Uyên sẽ khó qua khỏi nhát dao đó đâm vào phía sau lưng gần phổi nên tình hình đang ko tốt lắm, tiểu Lam nghe lời anh về phòng đi. Anh cùng các bác sĩ cố gắng sẽ cứu được Phương Uyên thôi.
Bác sĩ tim bệnh nhân đang đập rất yếu.
Một y tá nói
KNL thấy thế liền lại gần.
Tiểu Lam, mau về phòng đi để bác sĩ xem tình hình của em.
Em sẽ ko trở về. Anh ba, anh và các bác sĩ khác tránh ra.
Hả?
TRÁNH RA HẾT ĐI – KNL hét xong thân thể cũng lảo đảo.
Kiều Vỹ và mọi người bên ngoài nghe liền bước vào.
Lam nhi, con trở về phòng phẫu thuật đi.
KNL ko nói chỉ bước đến gần giường phẫu thuật nói
Con phải cứu Uyên.
Đại ca, huynh đang bị thương nặng đừng làm bậy.
Nhược Diễm huynh sẽ ko sao.
Nói xong anh liền đứng thẳng người sau đó vận lực đem hết những nội lực còn lại trong người truyền sang cho TPU. Một lần anh đã cứu Kiều Vỹ nên nội lực yếu đi mãi dưỡng đúng 8 năm mới hồi phục được chút ít.
Nhược Lam nếu con dùng thì sau này con sẽ rất yếu, vi sư có thể truyền nội lực cho con nhưng con sẽ ko thể làm gì được nữa vì phần nội lực đó chỉ để giúp con trụ lại thân thể vốn yếu thôi.
Ko sao. Đệ tử ko sợ chỉ là ko muốn mất đi người mình yêu thôi.
Anh liền đưa hết nội lực còn sót lại trong người cho TPU.
KNL sau khi đưa nội lực vào trong miệng cũng tuôn máu cùng với vết thương bị rách ra bản thân anh ngã xuống.
Kiều Vỹ đưa tay ôm lại con trai mình.
KNL liền được đưa vào phòng phẫu thuật.
Những gì bác sĩ cùng y tá thấy được KNL làm liền được Kiều Vỹ dặn qua ko được truyền ra ngoài nếu ko đừng trách ông.
.................
Lại ba năm trôi qua
Sáng sớm nắng nhè nhẹ cùng với làn gió thổi nhẹ làm cho tấm rèm cửa sổ đung đưa và làm cho sa trướng trên giường khẽ lay động.
Đằng sau sa trướng đó có ba thân ảnh đang nằm ngủ, nói ba thân ảnh thật ra là một lớn hai nhỏ.
Hai đứa bé trai trắng nõn nộn nộn nước đang nằm rút vào ngực người nam nhân đang ngủ say.
Cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông bước vào và đi đến kéo rèm cửa cột lại cho chắc sau đó đi đến giường.
Vén sa trướng lên và dùng tay chọt nhẹ lên má hai đứa bé trong ngực nam nhân đang ngủ.
Hai đứa bé liền mở mắt sau đó cười rất tươi nói – baba.
Suỵt....ngoan, để phụ thân con ngủ theo ba đi rửa mặt và xuống ăn điểm tâm ba đưa hai đứa đến nhà trẻ.
Dạ được.
Nam nhân anh tuấn xoa đầu hai đứa con trai mình.
.............
Ông nội.
Giọng nói trẻ con vang lên và đang chạy tới sopha ôm lấy ông nội mình.
Ngoan quá, cháu nội của ông, hôm nay rất thơm nha.
Hihi.....là ông chú Dạ mua sữa tắm mới cho tụi cháu a.
Ông chú Dạ là ai?
Ko ai khác chính là Dạ Hồng.
Còn người ngồi trên sopha mà hai bé gọi ông nội chính là Kiều Vỹ.
Hai đứa bé này vốn là con của ai ?
Kiều nhi, Lăng nhi mau vào ăn điểm tâm để ba còn đưa đi học.
Dạ.
Ông nội, tụi cháu phải đi ăn rồi.
Ngoan, ăn xong nhớ uống sữa.
Dạ.
Phương Uyên, Lam nhi còn ngủ sao con ?
Ba, em ấy còn ngủ sức khỏe Lam rất kém. Con xin lỗi chỉ tại con.
Con đừng nói thế, dù sao con cũng vì bảo vệ Lam nhi nên mới thế, thằng bé lại sợ mất con nên.........
Bây giờ Lam nhi cũng ko có đi làm cứ để thằng bé ngủ, Diễm nhi thì làm bác sĩ rồi thằng bé thay thế Lam nhi làm bác sĩ.
Con biết, vả lại tiểu Hy em ấy lại thế chỗ cho Nhược Diễm trở thành một người rất mạnh mẽ có thể giúp công việc trong bóng tối.
Ba biết, Hy nhi luôn nghĩ cho Diễm nhi rất nhiều nên thằng bé đã mạnh mẽ.
TPU cười khẽ.
Ba, con lên lầu lấy đồ cái, con trai con có ăn xong ba kêu hai đứa đợi con, con sẽ xuống liền.
Được.
Lúc này Dạ Hồng ôm bó hoa từ vườn hoa đi vào nói
Vỹ, Phương Uyên lên phòng à ?
Phải, bảo lên lầu lấy chút đồ.
Dạ Hồng gật đầu và cắm hoa và bình
Vỹ, nói cho em biết bây giờ anh thấy thế nào rồi ?
Anh thấy mình rất hạnh phúc, mấy đứa con cũng đã trưởng thành, vả lại có thêm cháu nội từ Lam nhi và Diễm nhi.
Nhưng ko ngờ cô gái đó sinh cho Lam nhi hai đứa con trai còn sinh đôi nữa, Diễm nhi cũng được một đứa con trai.
Haha.....cũng đúng, tiểu Kiều thì giống Phương Uyên nhưng Nhược Lăng lại giống y hệt tiểu Lam.
Dạ Hồng cười nói
Còn Nhược Diệp thì vừa giống tiểu Diễm và tiểu Hy.
Em nói đúng. Vả lại Tây Môn cũng chịu kết hôn cùng Thiên Kiều rồi, đi du lịch cho đã mới về.
Tần Nhược Kiều năm nay 4t.
Kiều Nhược Lăng năm nay 4t.
Là song sinh và cũng là con trai của TPU và KNL.
Năm xưa TPU tìm một cô gái nhờ thụ thai và sinh con dùm cho anh và KNL, sau đó sinh được cặp song sinh bé trai và anh bỏ ra mười triệu để nuôi dưỡng con trai còn giúp cô gái đó tìm một tấm chồng tốt.
Cũng như thế KND cũng làm tương tự như TPU và có được một đứa con trai, sau đó đặt tên cho con trai mình là Kiều Nhược Diệp.
Đó là con trai của KND và KNH.
Năm nay cũng đã 3t.
..............
TPU lên phòng lấy đồ lúc định mở cửa đi ra thì nghe trên giường có động tĩnh, anh liền quay lại đi đến giường vén sa trướng lên ngồi xuống giường vươn tay vén tóc của người yêu qua một bên và cúi xuống hôn nhẹ lên má.
Uhm........Uyên.......
TPU thấy KNL chưa tỉnh hẳn liền nói – em ngủ tiếp đi, anh đưa hai con đi học rồi sẽ trở về liền.
Bọn nhóc ăn sáng chưa ?
Hai nhóc đang ăn.
Còn tiểu Diệp đâu ?
Sáng nay Nhược Diễm lái xe đưa đến nhà trẻ trước rồi.
Uhm........KNL mơ màng nói và sau đó ngủ lại.
TPU khẽ cười.
.................
Khi TPU trở về thì thấy KNL đang ngồi trên sopha, anh liền đi đến
Lam, em đang làm gì ?
Anh về rồi à, em đang đan len trời lạnh đến rồi, ở nhà chán quá ko biết làm gì.
TPU kéo KNL vào lòng hôn nhẹ lên tóc, sau đó nói – sao em ko xem tivi.
Chán. Đan len càng chán hơn gần hai tháng mà chưa đan được cái gì ? Anh nhớ mua mấy cái áo len về cho hai nhóc.
Được.
Nhược Lam thân thể thế nào rồi ?
Nhị vị sư phụ về rồi sao ạ, thân thể con cũng như thế thôi ko khá hơn mấy.
Con nhớ uống thuốc đều đó.
Ân...con biết
Lam, ba và chú Hồng đâu ?
Ba và chú ấy đi mua đồ rồi.
Em có muốn ra ngoài sân vườn chơi ko ?
Hoa nở đẹp lắm.
Được nha.
TPU bế KNL lên và đi ra ngoài sân vườn sau đó đặt anh ngồi xuống một chiếc ghế mây.
KNL ngửi được mùi thơm của hoa cảm thấy rất dễ chịu ko khí cũng hơi lành lạnh rất thoải mái.
Sắp tới giáng sinh rồi cũng là sinh nhật của em và Nhược Diễm, em muốn quà gì ?
Em chỉ muốn một món quà thôi.
Nào nói cho anh biết đắc bao nhiêu anh cũng mua được - TPU ôm lấy KNL.
Món quà này ko cần dùng tiền.
Hửm....... TPU hôn nhẹ lên má KNL.
Điều em luôn mong đó là mọi người trong nhà đều hạnh phúc vui vẻ và bình an thôi, ko cần quà như thế là đủ rồi.
Kiều Vỹ cùng Dạ Hồng vừa về thì nghe được
KND và KNH cũng nghe được.
Điều mọi người mong muốn cũng chỉ có một đó chính là cầu mong KNL luôn khỏe mạnh và vui vẻ hạnh phúc.
KND cùng KNH đi tới vườn hoa.
Anh tụi em về rồi
Cả hai về rồi à.
KNL và TPU nói
Cả hai liền gật đầu.
Lúc này có tiếng trẻ con vang lên.
Baba, phụ thân tụi con về rồi a.
Sau đó 3 thân ảnh nho nhỏ chạy tới vườn hoa một ôm lấy KND và KNH, còn hai thì ôm lấy KNL và TPU.
KNL cười và xoa đầu con trai mình nói – hôm nay học thế nào? Ko nghịch chứ?
Ko nghịch a, tụi con cùng tiểu Diệp rất ngoan nha.
Đúng rồi phụ thân, sau này con muốn cùng tiểu Kiều kết hôn nha
Bé Nhược Lăng ôm lấy KNL nói
HẢ? CÁI GÌ?
KNL nhảy dựng lên.
Tất cả mọi người cảm giác "con hơn cha và phụ thân là nhà có phúc sao?" thằng nhóc mới 4t.
Tây Môn cùng Mộng Thiên Kiều mới xuống máy bay vừa vào nhà thì thấy mọi người đang trong vườn hoa liền đi đến và nghe được, cả hai khóe miệng đều giật.
Phụ thân người ko cho con và tiểu Kiều kết hôn sao?
Bé ngẩng đầu chớp mắt nói
Con mới 4t đừng nói mấy chuyện này a.
Tương lai cũng sẽ nhanh thôi a, ko phải đêm nào phụ thân cũng cùng baba yêu yêu sao?
CON NÓI GÌ? – KNL mờ mắt lớn ra nói
Đừng nói với ba, hai đứa con ko đóng cửa đó.
Ác........ko thể nào? –KNL nói
Sau đó anh nghe con trai mình nói tiếp.
Lúc đó con nghe được phụ thân còn hỏi baba – có thích ko? Có sướng ko nữa?
A..........tất cả mọi người trợn trắng mắt.
Lăng nhi, ko được thô tục ko được nói mấy từ này nữa
KNL nghiêm túc dạy dỗ.
Sao nói con thô tục a, đây ko phải là thô tục đây là lưu manh hóa giống baba nói phụ thân rất lưu manh nhưng phụ thân lưu manh rất đáng yêu, còn nói thân thể phụ thân là yêu nghiệt a.
KNL nghe xong liền hóa đá, sau đó ngất xuống triệt để.
A........
Lam.
Nhược Lam.
Đại ca.
Anh Nhược Lam.
Tiểu Lam.
Lam nhi.
Có lẽ em ấy bị sốc thôi vì nghe thằng bé mới 4t nói a.
TPU xem ra da mặt rất dày nói ra rất thản nhiên, ngoài ra còn bồi thêm một câu
Sau này, con và tiểu Kiều cứ lấy nhau ba và phụ thân ko cấm.
KNL dường như nghe được liền mở mắt nói – là anh dạy hư thằng bé sao ? Tôi bóp chết anh.
Ngoan, bóp chết anh làm chi, em lưu manh anh là được.
Nói xong TPU cúi xuống hôn lên môi KNL.
Oa........cả ba bé đều đưa tay nâng má miệng há ra nhìn.
Tất cả tập thể đều đỡ trán.
KNL tuy ngất nhưng trong lòng chỉ nghĩ một đều đó là « hai tháng tới tôi sẽ ko làm gì anh hết á, cho anh nghẹn chết luôn »
................ END..............
guUN
K?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro