Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể loại: dammei, hiện đại, xuyên không, 2CP

Chap 17

Ngày hôm sau

KNL từ trên giường bước xuống vào phòng tắm và rửa mặt.

Sau khi tắm xong anh liền đi xuống lầu, khi bước đến bậc thang cuối anh thấy có một người phụ nữ đang ngồi xem tivi, anh liền bước xuống và đi đến nói

Chào dì ạ.

Tiểu Lam, con dậy rồi sao, Uyên đến trường rồi cả em trai của con, con đừng khách sáo cứ xem như ở nhà là được, cuối tuần này con và Uyên đã kết hôn.

Mẹ của TPU cười nói

Mau đến đây, ngồi xuống đi dì lấy điểm tâm cho ăn.

Dạ.

KNL nói và đi đến sopha ngồi xuống.

Đây con ăn đi, sức khỏe con còn yếu sao ko nằm nghỉ thêm.

Con khỏe rồi a.

KNL nói và nhìn xung quanh thì ko thấy hai vị sư phụ.

Hai vị tiền bối đã ra ngoài dạo chơi rồi.

KNL liền gật đầu.

Tiểu Lam, con đừng lo dì tin ba của con sẽ nhớ lại thôi dì có nghe Uyên nói.

Vâng.

Chú đi làm rồi ạ?

Bà liền gật đầu.

KNL khi ăn xong cũng ko biết làm gì, anh cảm giác ko tự nhiên cho lắm sau đó anh nói

Cháu muốn ra ngoài dạo, chút cháu sẽ về.

Sức khỏe con còn yếu đó, trời đang bắt đầu trở lạnh rồi.

Cháu sẽ mặc áo khoác.

Được.

.............

KNL đi trên đường nhìn xung quanh, anh thật sự rất muốn về nhà nhưng anh biết Kiều Vỹ đã mất trí ko nhận ra anh là con trai.

Lúc anh đi dạo thì thấy trên tivi đưa tin anh liền nhìn và cười nhạt vì trên đó nói Huống Quốc Hòa đã bị cảnh sát bắt.

Anh cũng ko muốn để ý sau đó đi tiếp.

Tiểu Lam.

KNL đang đi thì nghe có người kêu liền xoay người lại thì thấy, sau đó

Chú Dạ Hồng.

Sức khỏe cháu thế nào rồi, sao lại ra ngoài.

Cháu khỏe hơn rồi, ko sao rồi a.

Nếu cháu rảnh thì cùng chú đi uống nước.

KNL liền gật đầu.

.............

Tiểu Lam, cuối tuần này cháu kết hôn rồi, cháu cũng đừng lo quá vì ba cháu sẽ nhớ thôi, đối với Kiều Vỹ cháu là tất cả nên chú tin ba cháu sẽ nhớ.

Vâng, cháu biết.

Ba khỏe ko ạ?

Cháu yên tâm, ba cháu rất khỏe, sáng nay luôn ngồi ngẩn người. Cháu có muốn về thăm Vỹ ko?

KNL lắc đầu, nói

Cháu sẽ chờ đến cuối tuần có về ba cũng ko nhớ ra cháu.

Dạ Hồng thấy thế liền xoa đầu KNL

Cháu ở nhà của Phương Uyên thế nào?

Mẹ của anh ấy rất tốt a, chú đừng lo.

Thế thì cũng tốt, dù sao cũng có tiểu Diễm cùng hai tiền bối chăm sóc cho cháu chú cũng yên tâm.

Dạ Hồng vừa nói thì thấy điện thoại đổ chuông liền lấy nghe.

KNL thấy Dạ Hồng đang nói điện thoại anh liền ko nói và uống nước.

Chú phải về nhà, là Vỹ gọi, chú sẽ tìm cách giúp Vỹ nhớ lại, cháu cứ yên tâm đừng buồn nữa.

Vâng, chú nhớ chăm sóc ba dùm cháu.

Dạ Hồng cười khẽ.

..............

Khi Dạ Hồng rời khỏi quán, KNL lại đi dạo chơi

Này người đẹp đi chơi củng tụi anh đi.

KNL tâm trạng đang ko tốt và thấy đám lưu manh trước mặt liền bạo phát

Người đẹp cái rắm, biến. Ko biến thì lão tử đánh cho ngươi thành đầu heo.

Hung hăng thế, rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt sao, ko đi thì cho tiền bọn này xài đi.

KNL nhìn đám trước mặt sau đó anh giơ chân đạp vào ngực một tên.

A..tên đó liền ngã xuống, những tên khác liền xông lên.

KNL liền né sau đó đánh với mấy tên còn lại.

Anh đánh cho bọn chúng nằm bẹp sau đó dùng chân đạp đạp cái tên đang nằm dưới đất nói

Lão tử đang ko vui, CMN các ngươi kiếm chuyện đúng lúc lắm, ta đạp cho ngươi chết luôn.

Bọn chúng la oai oái

Lúc này có người đi đến ngăn lại KNL đang bạo phát nói

Lam bình tĩnh, em đánh nữa chết người đó.

KNL ngẩng đầu thì nhìn thấy là TPU, sau đó anh đạp tên dưới chân một phát nữa sau đó nói

Anh ko đi học sao? Sao ở đây.

Anh là học đại học chứ ko phải học trung học, học một chút rồi về.

Ngoan đừng đánh người nữa, anh dẫn em đi chơi.

KNL tức giận trừng mắt sau đó thu chân và nói – để lão tử gặp các ngươi lần nữa, lão tử phế chỗ đó của các ngươi luôn.

.............

Ko phải anh đã nói rồi sao, ba em sẽ nhớ lại em chờ đi và cho ba em thời gian, đừng bạo phát nữa.

KNL vừa đi vừa ăn kem sau đó nhìn TPU

Tôi biết, anh cần gì nói.

Vậy em trút giận lên bọn hồi nãy đủ chưa.

Chưa, thiệt tức a, muốn tiền còn muốn sắc ko phế ko được.

TPU ko còn gì để nói.

Lúc đi trên đường TPU gặp được nhóm bạn.

Phương Uyên, người này là......?

Em ấy là Kiều Nhược Lam, cuối tuần này tớ sẽ kết hôn.

Lam đây là những người bạn thân của anh.

KNL liền gật đầu sau đó nói – xin chào.

.............

Trong quán nước những người bạn của TPU đánh giá KNL và thấy anh rất đẹp cũng rất cao.

KNL cũng nhìn những người bạn của TPU và thấy trong các nam sinh cũng có hai nữ sinh đang nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn, anh thấy thế liền nhìn trời nghĩ

"hai cô nương này chắc chắn thích TPU nên xem mình là hồ ly a"

TPU ngồi nói chuyện với bạn, KNL thì cảm thấy chán vì anh đâu quen ai chỉ còn biết ngồi nghe.

Này, anh cứ nói chuyện với bạn đi, tôi đi dạo chơi đây.

KNL ngồi riết nản sau đó nói

TPU liền nắm lấy tay KNL lại, nói – muốn đi thì để anh đi với em, em đi một mình sẽ bị người khác chọc sau đó đánh người nữa.

Tôi sẽ ko đánh người anh ngồi với bạn đi.

Nói xong KNL liền đứng dậy rời đi, trước khi rời đi anh gật đầu với mấy người còn lại.

TPU thấy liền đứng dậy đi theo.

Tớ phải đi với em ấy, các cậu đi chơi đi.

Nhóm bạn TPU chưa kịp nói đã thấy anh chạy nhanh ra tìm xem KNL đã chạy đi đâu.

Phương Uyên xem ra rất yêu KNL rồi, cậu ấy thấy sắc quên chúng ta rồi.

Đúng đó, hôm kết hôn chúng ta phải ép cậu ta uống nhiều mới được.

............

TPU ko biết KNL đã chạy đi đâu liền đứng gãi đầu.

Em ấy chạy nhanh còn hơn thỏ mới đây mất dấu rồi.

Lúc đang đứng thì nghe có tiếng hét

CHÁY NHÀ RỒI.

TPU liền đi đến thì mới thấy KNL đứng ở trên cùng đang ngẩng đầu xem.

Này còn ai trong nhà ko?

KNL nói

Có một đứa trẻ đang còn trong nhà.

Làm ơn cứu con trai tôi với.

Con trai dì ở tầng nào. ? – KNL nói

Thằng bé ở tầng 10, đây là khu chung cư nên con trai tôi mắc kẹt trong đó, xin cứu lấy con tôi.

KNL liền gật đầu. Sau đó anh bước tới nhìn.

Này chú cho mượn vai chút nha.

Người đó nhìn KNL liền gật đầu.

KNL liền tung người lên sau đó chân dẫm nhẹ lên vai người đó hướng tầng 10 phóng lên

Ở dưới ai cũng há to miệng.

TPU thấy liền đỡ trán.

"em ấy dám dùng khinh công trước bao nhiêu người thế nào cũng tiêu"

Lúc này xe cứu hỏa tới.

KNL phóng lên dùng chân đạp bể cửa kính sau đó phóng vào.

Em bé, em ở đâu?

Huhu......

KNL nghe tiếng khóc liền đi đến.

Khi đến trước cửa phòng, KNL thấy cánh cửa rất nóng liền dùng chân đạp.

Em bé, mau đến đây đừng sợ ngoan nào?

Đứa bé nhìn thấy liền đứng lên đi đến trong tay còn ôm một chú mèo trắng rất đáng yêu.

KNL liền ôm đứa bé cùng chú mèo.

Lúc bước ra lửa liền lan vào.

KNL liền phất tay lên một cỗ nội kình cực lạnh lướt qua lửa, sau đó bị tắt đi một phần.

Đứa bé liền há miệng nhìn KNL.

KNL liền chạy ra.

Lúc này bên ngoài phòng khách cũng toàn là lửa rất nhiều, anh liền thả đứa trẻ xuống nói

Núp sau lưng anh đừng đi đâu

Dạ.

KNL liền vận lực song chưởng tung ra làm cho căn phòng khách bị đóng tầng băng rất lạnh.

Sau đó anh ngưng lại và đưa tay bế đứa trẻ lên nói

Ôm chặt lấy anh nha, biết ko?

Cậu bé liền gật đầu.

KNL liền hướng cửa sổ đạp một phát

Xoảng.....

Anh ôm theo cậu bé phóng từ tầng 10 xuống.

Ai cũng trợn mắt thấy.

KNL lúc phóng ra liền xoay người đạp lên lan can chạy dọc theo tường và khi xuống tầng 5 liền tung người phóng xuống.

Khi vừa chạm đất cậu bé cũng ko có khóc chỉ ngạc nhiên há miệng nhìn KNL.

KNL lúc này nhớ lại liền xoay qua nhìn cậu bé nói nhỏ

"những gì anh vừa làm bên trong nhà bé, bé đừng nói nha"

Cậu bé gật đầu liên tục.

KNL liền xoa đầu cậu bé và đi đến giao bé lại cho người phụ nữ.

Người phụ nữ ôm lấy anh nói cám ơn liên tục.

KNL liền nói – cứu người trong nguy cấp là chuyện cần làm đừng khách sáo.

Sau đó anh rời đi.

Đại ca.

KNL nghe liền quay ra phía sau

Nhược Diễm.

Nguy hiểm lắm sao anh lại vào đó.

Cứu người a, là cứu đứa bé.

Chúng ta mau về đi – KND nói

Anh Nhược Lam.

Tiểu Hy, em đi cùng Nhược Diễm sao ?

Tụi em vừa tan học.

Cả ba ở đây làm gì có gì về nhà nói, còn em nữa Lam, mau theo anh về.

TPU đi đến nói

Cả ba liền gật đầu.

Lúc vừa đi thì phóng viên chạy tới nói

Cậu là KNL, vừa rồi sao cậu làm được như thế từ bên dưới đất phóng lên tới tầng 10.

Ờ, tôi lo nghĩ cứu người nên cũng ko biết sao làm được thế chắc gặp may thôi

KNL diện vô biểu tình nói

TPU đỡ trán, sau đó kéo tay KNL đi nhanh.

Phóng viên định đuổi theo liền bị TPU xoay người nói

Đừng làm phiền Nhược Lam vừa rồi em ấy cũng nhờ có chú kia giúp thôi, cộng thêm cũng từng học võ.

TPU ko nói nữa liền kéo KNL lên xe của mình.

Nhược Diễm, Nhược Hy mau lên xe.

Vâng.

.............

Em thiệt là trước mặt nhiều người đi dùng khinh công, muốn chết sao ? Em định cho cả nước biết em có khinh công à hay đến từ cổ đại.

Tôi lo cứu người có nhớ đâu anh rống cái quái gì.

TPU hết nói nổi nhìn KNL ngồi kế bên, anh liền lái xe nhanh để về nhà.

Anh tin ngày mai em lên trang đầu của bài báo luôn, có khi họ quay được nữa.

Hừ........KNL nhìn TPU

KND và KNH thấy cả hai lại gây nhau liền lắc đầu.

Đại ca sau này huynh đừng dùng khinh công bên ngoài mấy tên phóng viên lấy tin rất nhanh.

Huynh biết rồi.

...........

Tại chung cư vừa bị cháy ở tầng 10 những nhân viên cứu hỏa bước vào thì thấy trong nhà có một tầng băng mỏng mang theo một chút khí lạnh hoàn toàn ko có lửa họ đều ngạc nhiên nói

Tại sao phòng này ko bắt lửa còn có khí lành lạnh a ?

Phóng viên đi vào cũng thấy sau đó quay lại.

Một phóng viên liền ngồi xuống sờ thử nền nhà thì thấy rất lạnh, sau đó quay lại nhìn cậu bé đang được bế nói

Cháu bé nói cho chú biết phòng này bị đóng băng có phải do cái anh hồi nãy cứu cháu ko a ?

Cậu bé liền lắc đầu.

Ngoan nói cho chú biết, chú sẽ cho cháu kẹo.

Cậu bé lại lắc đầu, sau đó nói – anh ấy chỉ bế cháu sau đó phóng qua cửa thôi ạ.

Phóng viên nhìn cậu bé.

Các cậu mau quay hình lại căn phòng này.

Mẹ của đứa bé nhìn con trai mình có lẽ bà cũng biết tại sao phòng này ko cháy nhưng do KNL cứu con trai bà nên bà cũng ko nói

............

Khi về tới nhà, KNL xuống xe đi vào.

Mẹ, con mới về.

TPU đi vào nói, KNL đi kế bên

Dì, con mới về.

Bà liền gật đầu.

KND cũng đi đến nói

Dì, cháu đến chơi – KNH nói

Tiểu Hy cháu ngồi chơi dì lấy nước cho uống.

Dạ.

................

TPU nhìn KNL ko nói gì, sau đó anh bất đắc dĩ mở miệng trước

Kỳ sau em đừng như thế nữa, dùng lung tung sẽ bị phóng viên hỏi nhiều sẽ gặp phiền phức.

Tôi biết, anh có cần lải nhải hoài ko.

Hai con gây nhau sao ?

Mẹ, ko có đâu, con chỉ muốn nói cho Lam biết đừng dùng khinh công bên ngoài sẽ nguy hiểm.

A.........lúc nãy mẹ xem tivi cũng giật mình, Lam con sau này đừng sử dụng nếu ko phóng viên sẽ theo dõi con đó.

Con biết a. – KNL cúi đầu nói

Mẹ nói vừa rồi mẹ xem tivi thấy à ? – TPU nói

Phải, phóng viên quay lại nên mẹ thấy tiểu Lam phóng từ bên dưới lên tầng 10.

Thế thì tiêu rồi.

TPU nói và nhìn KNL.

Nếu đã thế em định làm gì ?

Ko biết, tôi ko nhận là được, ngày mai tôi sẽ đi học lại ở nhà chán lắm.

Dì cháu xin phép lên phòng, Nhược Diễm tiểu Hy lên phòng với anh đi.

Cả hai liền gật đầu.

TPU chỉ còn biết thở dài.

Uyên, con chịu khó chút đi bên thông gia từng nói tính tình của tiểu Lam đôi khi rất trẻ con.

Con biết a nhưng em ấy đúng là bướng bỉnh, aiz........

.............

Anh Nhược Lam, anh đừng lo ba sẽ chắc chắn hồi phục trí nhớ sẽ nhớ ra anh thôi

KNH nói

Anh biết, đừng nói chuyện đó nữa. Sáng nay ba sao rồi ? Ba có uống thuốc ko?

Anh đừng lo ba uống thuốc sau đó chú Dạ kêu ba đi nằm nghỉ.

KNL liền gật đầu.

Đại ca, huynh đừng buồn còn có đệ và sư phụ. Đúng rồi, sư phụ có gọi điện bảo về bên nhà thăm ba rồi có lẽ trưa chút sẽ về.

Huynh cũng muốn về nhà, huynh rất nhớ ba nhưng ba quên huynh rồi.

Tiểu Hy, em đi kêu Phương Uyên lên đây dùm anh đi.

Dạ được.

Khi TPU lên phòng thì nói – em tìm anh à.

Chứ gì.

Em muốn nói gì.

Ko nói gì cả, đủ 4 tay chơi mạt chược đi.

TPU nghe xong muốn xỉu, sau đó liền gật đầu.

................

Kiều Vỹ ngồi trên sopha xem tin trong tivi , khi ông thấy được hình ảnh KNL từ bên dưới phóng lên tầng 10 trong đầu ông liền có hình ảnh rất rõ hình như ông cũng từng thấy.

Này phụ thân của Nhược Lam, ngươi nhớ được gì rồi.

Xin lỗi tiền bối, tôi ko nhớ được gì nhiều cả toàn là mơ hồ.

Ta ko cần biết ngươi nhớ được bao nhiêu nhưng từ đây cho đến cuối tuần ngươi phải nhớ cho ra Nhược Lam để còn dự hôn lễ của nó và TPU.

Hôn lễ? Cuối tuần? – Kiều Vỹ lẩm bẩm nói

"con ráng dưỡng cho khỏe, để cuối tuần còn kết hôn với Phương Uyên"

"dạ, con nhớ"

Dạ Hồng và Tây Môn cùng Mộng Thiên Kiều nhìn thấy Kiều Vỹ đang cúi đầu lẩm bẩm.

Vỹ, anh phải cố gắng nhớ trước 1 ngày để hôm hôn lễ anh có thể nhìn thấy tiểu Lam bước vào giáo đường làm lễ cùng Phương Uyên.

Dạ Hồng nói

Kiều Vỹ ngẩng đầu nhìn người yêu. Sau đó ông bất đắc dĩ gật đầu, ông thật sự ko nhớ mình có hai đứa con và KNL lại biến thành Kiều Nhược Hy.

Cứ như vậy một ngày trôi qua.

...........

Sáng ngày hôm sau

KNL thức rất sớm và cùng KND ăn điểm tâm sau đó được TPU đưa đi học.

Khi tan học anh sẽ đến đón cả hai.

TPU nói

KNL và KND gật đầu.

Lam, nếu thấy phóng viên lại gần mà có hỏi em cứ nói mình chỉ gặp may đừng nói gì nhiều nếu ko bọn họ bám ko buông còn điều tra nữa.

Biết rồi, anh lái xe cẩn thận đi.

TPU liền cười khẽ, sau đó lái xe đi.

Lúc này, có một chiếc xe đang chạy tới và dừng trước cổng trường, KNH liền bước xuống.

Người ngồi lái ko ai khác chính là Kiều Vỹ, ông bước xuống xe thì thấy KND và KNL.

KNL thấy là ba mình nên định đi tới nhưng anh đột nhiên dừng lại.

Kiều Vỹ liền đi tới nói – cậu tan học thì có thể cùng ta đi một chút ko?

KNL liền gật đầu, sau đó nói

Chào chú.

Kiều Vỹ liền giật mình, từ "chú" đó làm ông có cảm giác rất xa lạ.

KND liền nắm tay KNL nói, chúng ta vào học thôi, tiểu Hy đi cùng anh vào trường.

Vâng.

Ba, con đi học đây.

Kiều Vỹ liền gật đầu.

KNL vừa đi vừa xoay đầu lại nhìn.

Kiều Vỹ nhìn thấy cũng ko nói gì sau đó lên xe và lái đi.

........

KNL vào học mà cứ thả hồn đi.

KND thấy liền chọt KNL nói – nếu anh muốn gặp ba thì một hồi học xong tiết này nên về nhà nói chuyện với ba đi.

KNL hồi thần sau đó quay đầu lại nhìn KND và nói

Ko cần đâu chừng nào tan học anh sẽ gặp ba và nói chuyện.

Lúc giờ nghỉ cả ba anh em đi vào nhà ăn và thấy học sinh đều nhìn KNL chăm chăm.

KNL cũng biết chắc chắn tin tức sáng nay đã được đưa lên tivi. Anh cũng ko nói gì liền tìm chỗ ngồi xuống ăn.

KND nhìn thấy trong nhà ăn ai cũng vừa ăn vừa nhìn vào KNL, anh liền ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh xuống nhìn xung quanh.

Tất cả giật mình khi thấy ánh mắt của KND liền thu lại ánh nhìn và cúi đầu ăn.

KNL thấy ngày nào cũng học học đã thế còn rất nhiều bài tập anh liền cảm thấy rất mệt.

Tại sao phải học nhiều đến thế tiểu Hy?

Anh nơi này phải là 12 năm đèn sách và thêm đại học vài năm nữa, anh phải cố gắng học đó, có thể nói là đi học phải mất gần hai mươi năm xem như mới hoàn thành chương trinh học.

Ác..........KND và KNL há miệng

Gần hai mươi năm sao?

Phải.

Khi anh học đại học còn phải đi thực tập này nọ nữa và mỗi ngành khác nhau, nếu anh làm bác sĩ ít nhất là 7 năm, cộng thêm thực tập, những ngành khác cũng khoảng 3-4 năm.

Thiên a – cả hai anh em nói

Vậy hổng phải là giết người sao? anh hổng muốn học nữa – KNL nói

Chẳng lẽ học làm thầy thuốc đông y cũng phải mất 7 năm sau, anh hổng muốn a.

Anh Nhược Lam, anh phải chịu khó a, phải có bằng cấp mới được.

A......thật muốn tự sát, Diễm đệ đi học đi sau đó cho huynh mượn bằng cấp để mở phòng mạch khám bệnh a, huynh hổng muốn học đâu mệt lắm.

KNH thấy vẻ mặt của KNL giống như sắp chết mà than, cũng ko biết nói gì.

KND nghe xong cũng muốn xỉu chỉ còn biết lắc đầu nghĩ – "học nhiều như vậy sao a? Chết người đó"

Cả ba anh em cứ ngồi nói chuyện đến khi vào học.

............

Lúc tan học, TPU lái xe đến đón thì thấy có một chiếc xe đậu cũng gần trường và anh cũng nhận ra sau đó bước xuống xe đi tới cạnh chiếc xe.

Kiều Vỹ ngồi trong xe hạ cửa kính xuống, cười nói – cậu Tần, cậu đến đón ai học ở đây à?

TPU liền gật đầu, sau đó nói – tôi đến đón Nhược Lam và Nhược Diễm, Chủ tịch đến đón tiểu Hy à.

Phải, ngoài ra tôi muốn gặp cậu trai tên Nhược Lam hỏi chút chuyện.

TPU liền nhìn Kiều Vỹ nói – cháu mong chú hồi phục trí nhớ, Lam rất nhớ chú vì chú là ba của em ấy, cháu và Lam cuối tuần này kết hôn.

Nghe TPU nói Kiều Vỹ liền đứng im và nhìn

Cậu nói cậu cùng Nhược Lam kết hôn sao?

TPU gật đầu.

Chẳng lẽ cậu cũng biết cậu ta là con trai tôi sao?

Đúng và cũng chính cháu đến gặp chú nói chuyện bàn chuyện kết hôn với Nhược Lam và chú đã đồng ý, Nhược Lam và Nhược Diễm đều họ Kiều đó là hai con trai của chú, cả hai từ hiện đại trôi đến cổ đại sống, sau đó thì trở về đây sống lại, ko biết chú có nhớ chú từng nói sẽ chăm sóc cho cả hai thật tốt ko? Đền bù tình thương yêu của Lam và Nhược Diễm khi sống thiếu tình thương của ba.

Ông sửng sốt.

Lúc này TPU nhìn thấy từ trong trường KNL và KND cùng KNH đang đi ra.

KNL liền nhanh chân chạy ra.

Lam, em đi với ba em, đi cùng ba em nói chuyện để anh đưa tiểu Hy cùng Nhược Diễm về nhà.

KNL liền gật đầu.

Khi TPU lái xe đi, KNL nhìn Kiều Vỹ nói

Chú, chú định đưa cháu đi đâu?

Lên xe trước đi.

KNL liền lên xe.

...............

Tôi thật sự ko nhớ mình còn có hai đứa con trai. Cậu có thể nói cậu và người còn lại đến từ đâu ko?

Kiều Vỹ nói và rút điếu thuốc sau đó ông châm lửa hút nhìn KNL trước mặt.

KNL lần đầu thấy Kiều Vỹ hút thuốc, anh liền nói

Tôi và Nhược Diễm ko phải con của chú, chú nhìn lầm rồi và đừng nghe ai nói, vốn ko quan hệ gì cả, chú ko cần suy nghĩ nhiều nữa như vậy đi, tôi về đây. Vả lại trên đời này ko thiếu người họ Kiều chỉ là trùng hợp cùng họ thôi.

Kiều Vỹ liền giật mình nhìn KNL.

KNL liền đứng dậy rời đi.

Kiều Vỹ ngồi trong quán thấy KNL đã rời đi.

Ngồi một hồi ông cũng rời đi, lúc đi ra và chuẩn bị lên xe Kiều Vỹ thấy KNL đứng bên đường ông liền nhìn, sau đó thấy KNL cúi đầu xoay người rời đi.

Ông định chạy qua đường thì lúc này có trái banh từ những thanh niên đang đi ném tới lui thế là ném trúng phía sau đầu Kiều Vỹ.

Ông liền khựng lại và xoay người nhìn.

Ách.........chúng tôi xin lỗi.

Kiều Vỹ ko nói liền lên xe.

Lúc ngồi trong xe ông đưa tay ra sau xoa đầu còn đang đau.

Khi về tới nhà Kiều Vỹ đang đi vào thì cảm giác đầu rất đau sau đó

A.......lão gia.

..............

KNL về tới nhà của TPU liền mở cửa đi vào.

TPU nhìn thấy liền nói – em về nhanh vậy à.

Em ko còn là trẻ con sẽ ko mỗi ngày bám lấy ba nữa, xem như thời gian qua cám ơn ba chăm sóc cho em và Nhược Diễm từ hôm nay sẽ ko còn là cha con, chúng ta vẫn sẽ kết hôn, em ko muốn làm phiền hay đem rắc rối đến cho ba nữa.

KNL nhìn TPU nói

Lam, xảy ra chuyện gì sao? Ba em nói gì à?

Ko có nói gì cả, chỉ là em đã suy nghĩ kỹ nên mới nói thôi.

Đại ca. – KND nghe liền đứng lên.

Anh sẽ ko yếu đuối hay gì nữa cả một lúc nào đó cũng cần nên trưởng thành ko thể trẻ con mãi.

Sau khi kết hôn xong em muốn ra nước ngoài học, Phương Uyên anh có thể tài trợ cho em đi học ko ?

TPU ôm lấy KNL vào lòng nói – được.

............

Từ hôm trở về KNL bắt đầu đã thay đổi sau đó tập trung vào việc học.

Còn Kiều Vỹ bị trúng trái banh liền bất tỉnh mấy ngày liên tục.

Đến khi cuối tuần

Lễ kết hôn được diễn ra trong giáo đường ai cũng có mặt chỉ trừ Kiều Vỹ.

KNL cũng biết nên ko nói gì cả.

Nhiều người cũng giật mình bởi Kiều Vỹ ko đến, KNL liền nói – Kiều Vỹ sức khỏe đang ko tốt nên ko thể đi mà hôn lễ thì ko thể dời lại được nên vẫn tổ chức.

Dạ Hồng cùng Tây Môn với Thiên Kiều ko nói cho KNL biết là Kiều Vỹ từ khi trở về liền mê man ko tỉnh.

Lễ kết hôn tổ chức rất lớn, KNL ko hề buồn gì cả anh rất vui.

TPU luôn ở cạnh KNL vì sợ anh buồn mà ko chịu nói.

Buổi tân hôn kéo dài đến tối.

Khi trở về nhà, TPU cảm giác đau đầu rất nhiều vì anh bị bạn mình chuốc rất nhiều rượu.

...............

KNL nhìn TPU đang nằm trên giường còn đầy mùi rượu anh liền nói – này, anh mau đi tắm đi, động phòng mùi rượu nồng tôi ko thích.

Em ko thích sao ? Vậy để anh giúp em.

TPU nói và ngồi dậy kéo KNL nằm xuống giường sau đó áp người lên.

Anh mơ đẹp thế dám thượng tôi ? Tôi là chồng đó.

Nói xong KNL liền dùng lực đảo ngược vị trí.

Chẳng bao lâu trong phòng ko gian nhuốm đầy ám muội cùng tiếng thở dốc và tiếng rên đầy quyến rũ của TPU.

KNL áp TPU dưới thân sau đó đổi tư thế liên tục.

Anh đem TPU làm tới 3h sáng.

Cơ thể TPU mềm oặt, anh cảm giác ko nên uống rượu nhiều nữa bởi vì tác dụng cồn làm cơ thể anh cứ ham muốn chuyện đó suốt rõ ràng miệng thì kêu đừng nữa nhưng thân thể lại ko nghe lời và thế là bị KNL « ăn » đến 3h sáng mới được ngủ, cũng may là chiều 2h anh mới đi thi, nếu là sáng thì xem như tiêu rồi.

..........

KNL khi thức dậy tinh thần rất tốt, riêng TPU ôm thắt lưng còn đau đi thi.

Cứ như thế KNL đợi TPU thi xong thì mới đi nước ngoài học.

TPU thi suốt một tuần, khi thi xong liền cảm giác thoải mái.

.............

Tại đại sảnh sân bay

Nhược Diễm, đệ nhớ chăm sóc cho sư phụ và tiểu Hy cùng ba mẹ vợ dùm huynh, sau khi học xong huynh sẽ trở về.

Đại ca, huynh đừng lo đệ sẽ thay huynh chăm sóc mọi người thật tốt, huynh cố gắng học nha.

KNL liền gật đầu.

Anh Nhược Lam, anh cố gắng học nha, bên đó có gì ko biết cứ lên mạng tìm hiểu, nếu ko biết anh có thể nhắn lên messenger em sẽ chỉ cho anh.

KNH nói

Đừng lo anh ko biết thì sẽ nhắn hỏi Phương Uyên, em đừng lo nhớ chăm sóc ba cho tốt, tuy ba ko nhớ được gì về anh nhưng cũng ko sao chỉ cần ba sống vui vẻ và khỏe mạnh là được.

KNL vừa nói xong thì đã có tiếng của nhân viên vang lên chuyến bay của anh đã tới.

Mọi người bảo trọng, sư phụ nhớ giữ sức khỏe nha.

Hai vị sư phụ liền gật đầu

Nhược Lam, con nhớ giữ gìn sức khỏe.

Con biết rồi sư phụ.

Anh liền vẫy tay và xoay người đi.

Khi anh vừa soát vé và đi vào bên trong

Bên ngoài lúc này

Lam nhi.

Khi Kiều Vỹ tới thì KNL đã rời đi.

Ba – KNH nói

Ba, ba nhớ được anh Nhược Lam sao.

Kiều Vỹ gật đầu.

Đến giờ ba mới nhớ sao ? Đại ca kết hôn ba cũng ko đến, quả bóng đó lực ném chắc rất mạnh làm ba mê man gần cả tháng a.

KND nói

Diễm nhi, ba........

KND ko muốn nói liền rời đi.

Diễm nhi, con có thể nghe ba nói ko?

Tôi về nhà để dọn đồ trở về, ko phải ba nhớ rồi sao? Tuy giận nhưng đại ca cũng trưởng thành hơn xem như cám ơn ba.

...........

Phương Uyên, Lam nhi du học ở đâu?

Em ấy đi đến Paris để học, em ấy bảo muốn rời xa nơi này một thời gian khi học xong mới trở về. Con đã làm giấy tờ và mọi thủ tục chuyển trường cho em ấy rồi ba đừng lo.

Ba ko ngờ bản thân lại bị mất trí đã thế còn mê man đến bây giờ mới tỉnh. Diễm nhi, con ko đi cùng Lam nhi sao ?

Huynh ấy nói muốn đi một mình kêu con ở lại đây để chăm sóc cho ba. Con sẽ học trong nước. Vả lại huynh ấy đi như thế cũng tốt để đám phóng viên đừng làm phiền.

Kiều Vỹ gật đầu.

.............

Ngày hôm sau

Oa, đây là kinh đô ánh sáng Paris đầy hoa lệ và tình yêu lãng mạn mà Uyên đã nói sao, thật đẹp a.

Kiều Nhược Lam ta sẽ nhất định học xong rồi sẽ trở về.

KNL vừa nói vừa lấy bản đồ trong balo ra và xem

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy