II. hẹn
w: lowercase, badwords,..
"ê nãy giờ tao khó chịu lắm rồi đấy." - thùy tiên đi cạnh không khỏi khó chịu mà cằn nhằn, từ nãy tới giờ cứ ngẩn ngơ như bị ai bỏ bùa.
câu nói này như đánh thức lương thùy linh, cô quay sang nhìn nhỏ bạn ngơ ngác, chả hiểu mình đã làm gì sai. ngay tức thì chỉ biết cười.
"cười cái chó gì?? mày đi với tao mà cứ nghĩ cái gì trong đầu ấy, bực kinh khủng. tao nói mày còn chả nghe luôn." - thùy tiên như thể được chọc trúng chỗ ngứa, tuôn ra một tràn nỗi uất ức bấy lâu.
"a-à, sáng nay tao chưa ăn gì nên tao hơi mệt xíu thôi í mà." - cô đành bịa ra một lời bao biện nghe cũng có vẻ hợp lí.
thùy tiên gật gật đầu, tay mở điện thoại lên xem giờ, đã mười một rưỡi rồi. - "đi ăn trưa luôn không? đi ăn với tao cho đỡ mệt."
thùy tiên cứ tưởng rằng lương linh sẽ đồng ý, mà ai ngờ..
"thôi, hôm nay tao có hẹn trước rồi." - lương linh từ chối, dù sao cũng không muốn hủy kèo với người ta.
"uầy, hôm nay lương thùy linh nhà ta có hẹn với ai đấy?"
thùy tiên tò mò lắm. cô vốn ít bạn bè, cũng ít khi giao tiếp với ai. nay đột nhiên có hẹn đi ăn với người khác, chuyện hiếm gặp à nha.
"bí mật." - lương linh cười cái vẻ ngạc nhiên của thùy tiên. cô sẽ cho nhỏ này hiếu kì đến chết.
trong lúc thùy tiên vẫn chưa nhận định chính xác được sự việc vừa xảy ra, lương thùy linh đã có ý muốn tạm biệt. - "thôi, sắp đến giờ hẹn rồi. tao đi trước nhé, chiều gặp."
"o-ờm, bai bai." - thùy tiên vẫn không tin vào sự thật rằng lương thùy linh có thể có hẹn với người khác. thôi thì đành rủ mấy đứa em đi ăn vậy.
---
tiếng trống trường vang lên, các lớp học lần lượt kết thúc, từng lũ học sinh chạy ồ ạt ra khỏi lớp. đúng là khung cảnh tan trường luôn có phần lộn xộn như vậy. lương thùy linh từng bước đi lên tầng 3, vừa đi vừa tránh cái đám nam sinh đang đùa nghịch. cô đứng sát vào mép hành lang, ánh mắt hướng vào cửa lớp 10A1.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
30 phút.
..
lương linh chờ đến mức buồn ngủ luôn rồi. đừng có nói là bị người ta bùng nha?
"chị linh."
tiếng gọi làm lương thùy linh bừng tỉnh. cô nhìn sang lại thấy thiên thần của mình ngay trước mặt. bây giờ dù có phải chờ cũng không nỡ trách.
"xin lỗi chị nhiều nha. nãy giáo viên có gọi em lên phòng nói chuyện chút nên em xuống muộn." - đỗ hà không muốn nói thẳng là do con người trước mặt ghi em vào sổ, làm trừ điểm thi đua của lớp em nên em mới bị mắng đâu.
"ừm, không sao, đi thôi."
lương thùy linh nắm lấy tay nàng, khiến tim đỗ hà hẫng đi một nhịp. hai gò má đỗ hà nóng lên, chuyển sang màu đỏ ửng.
hai người chọn một quán mì trộn không quá xa trường. một lớn một bé ngồi mặt đối mặt. không khí vẫn chưa hết ngượng ngùng. đỗ hà cúi gằm mặt, không muốn người ta biết mình da mặt mỏng.
"hà ơi." - lương thùy linh cất tiếng, phá tan bầu không khí nghẹt thở này.
"dạ?" - đỗ hà đánh mắt lên nhìn, chỉ thấy lương linh đang mỉm cười rất xinh. làm cho tim nàng không khỏi đập loạn nhịp.
"cho chị xin số nhé, có gì mình liên lạc với nhau đỡ bất tiện." - lương thùy linh đưa em điện thoại của mình, bên trong là bảng điền thông tin liên hệ.
đỗ hà nhận lấy điện thoại từ tay chị lớn. lặng lẽ gõ vào điện thoại mấy dòng. rồi tự lấy điện thoại của lương linh gọi cho em để em lưu số cô. sau đó, đưa lại cho cô.
"đồ ăn của hai người đây. chúc ngon miệng!" - phục vụ đem hai bát mì vào tới. lương thùy linh vội vàng cất điện thoại đi.
đỗ hà ăn trông rất đáng yêu. cô không thể tập trung nổi, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn vẻ mặt tập trung vào thức ăn của em.
đang ăn, đỗ hà bỗng dưng nghe thấy tiếng thông báo điện thoại. mở lên thì thấy khoảng chục cái tin nhắn từ nhóm "một lũ vô học". nàng bấm mở messenger lên thì cái máy rung như nàng đang bị khủng bố. âm thanh đó cũng đã thu hút sự chú ý của lương linh.
chấn động hơn nữa là đỗ hà nhìn thấy tấm ảnh được chụp từ quán nước đối diện, bức hình được chụp từ phía lưng lương thùy linh. và tất nhiên, nhìn thấy rõ mặt nàng.
một loạt tin nhắn được hiển thị lên nhưng nàng quá lười để đọc, giờ em chỉ muốn tập trung vào lương thùy linh thôiiii.
lương thùy linh hỏi chuyện: "sao thế?"
đỗ hà phủi phủi tay, lắc đầu nguầy nguậy. - "không có gì. có lẽ lát nữa hai đứa bạn em sẽ đến đ-"
"hà ơi, bận của mày đây hả?" - nàng chưa kịp nói hết câu thì hai nhỏ kia đã xuất hiện. phía sau còn có một bóng người quen quen..
"tao tưởng mày có hẹn với ai, hóa ra là người quen." - thùy tiên lên tiếng. định rủ hai nhỏ em đi ăn bánh tráng với uống cốc nước cho vui vui thôi. ai ngờ gặp cảnh này, gia đình sum vầy hạnh phúc quá.
cả hai sững người. đột nhiên bị đánh úp cùng một lúc, rồi lộ luôn việc giấu ba người kia đi ăn riêng.
"có gì đâu nè.. thôi vào ngồi ăn luôn." - lương linh cố gắng giảng hòa. bảo tụi nó vào ngồi ăn luôn chứ đứng vậy cô ngại giùm.
"giải thích rõ ràng đi nhen, không có cái kiểu hẹn hò lén lút vậy." - tiểu vy hăm he đỗ hà. có hẹn với gái thì cứ nói, mắc gì kêu là có việc bận không đi ăn được. giả dốiiii!
cảm thấy không khí bất ổn, lương thùy linh quyết định cho ba đứa ngồi tâm sự riêng, cô sẽ chạy trước. cô đứng dậy muốn kéo thùy tiên đi.
"đi thôi mày, sắp vào giờ rồi ấy." - lương thùy linh đảo mắt với thùy tiên, ra hiệu mau mau thoát khỏi giây phút có thể bị pressing bất cứ lúc nào này. - "chào mấy đứa nha, chào hà nhaa."
nói rồi cô kéo thùy tiên đi, chỉ để nó kịp vẫy tay mấy cái.
"chào hà nhaa." - tiểu vy và ngọc thảo nhại lại lời lương thùy linh. quyết không để đỗ hà thoát.
---
"rồi sao? dám chơi dám chịu đi. đến lúc bị phát hiện cái trốn." - thùy tiên mệt nhỏ này lắm rồi. bảo không mê mà lại đi ăn riêng hai đứa. bảo không mê mà giấu giấu diếm diếm, bày đặt bí mật.
"đâu, tại sắp vào giờ học thật mà." - lương thùy linh chớp chớp mắt. nhìn uy tín thề này mà còn không tin nữa thì chịu luôn.
"thôi cho tôi xinnn. muốn yêu thì nói, để tao giúp cho." - thùy tiên cười cười, đến lúc này còn nói xạo được.
lương thùy linh giả vờ không nghe thấy, tiếp tục thản nhiên vừa đi vừa lướt điện thoại.
đột nhiên điện thoại cô reo lên, cô giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi con 'ba mắt' chưa dán kính cường lực của mình. thùy tiên thấy vậy cũng ngó vào xem ai gọi. bất ngờ, tên danh bạ lại là "em bé đỗ hàaaaaaaaa". thùy tiên không nhìn nổi cười, lần này thì chắc chắn có gian tình.
lương thùy linh đánh mắt nhìn thùy tiên, tỏ vẻ rất oan ức. tay bấm nghe điện thoại.
"nghe." - lương linh trả lời điện thoại, gì mà đầu dây bên kia im vậy?
"chị linh, chị để quên túi ạ." - đỗ hà nói, giọng điệu em bé của em khiến cho hai nhỏ ngồi cạnh cười thầm.
"à, cảm ơn bé nha. em giữ giúp chị, tối chị học xong chị lấy." - lương thùy linh đáp lại, dành tất thảy sự ôn nhu của mình cho đỗ hà.
"dạaaaa"
"èo ơiiiii, bé hà nói chuyện với chị linh giọng ngọt thế." - ngọc thảo nói, cái giọng đớt đớt pha chút mỉa mai của nhỏ làm em mắc cười hơn là thấy ghét.
"kệ taoo, mày có không?" - đỗ hà nhếch mép, tao khinh!
---
bên kia
"em bé gọi hả?" - thùy tiên vừa nói vừa cười tủm tỉm. ầy, otp real quá.
"em í tự set biệt danh, tao biết gì đâu." - lương thùy linh quay đi, người ta thực sự không biết mà!!
"thế sao không đổi lại?"
thùy tiên hỏi, đưa mắt nhìn lương linh đang nhìn chăm chăm vào danh bạ của đỗ hà.
"thôi không cần"
---
hời ơi tui viết đần xỉu.
cảm ơn mấy bà đã đọc tới đây.
thấy chap này oki thì vote cho tui nhen.
zklng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro