chap 18
Hải: Cái...
Anh chỉ lên miệng của mình đôi mắt mong chờ nhìn cậu
Toàn: ngủ đi rồi mơ
Hải: ok
Anh ngồi xuống bàn đôi mắt nhắm mắt lại
Hải: Ngủ rồi nek hôn ngta đi coi như lời cảm ơn đê
Toàn: ko đi về lớp học đi
Anh mở đôi mắt long lang nhìn con trai có làng da trắng mịn ăn 2 đôi má phúng phính đag ngồi ăn bánh tráng 1 cách ngon lành
Toàn: Nek ăn ôn
Cậu đưa bánh tráng ra trc mặt anh
Hải: Thôi ko thèm
Toàn: ok ko thèm thì thôi đem đi cho Bảo ăn vậy z* đứng dậy*
Hải: Thôi thôi ăn thì ăn lm gì căng
Anh giật miếng bánh tráng trên tay cậu r cắn trong sự hờn dỗi
Hải: Tối ngày Bảo Bảo Bảo hứ tk rank con đó có đẹp trai hơn mình âu *lẩm bẩm*
Hải: Có điều học giỏi hơn mình thôi chứ có hơn mình cái gì nữa chứ nhắc tới máu đi lên tới não tức thiệt chứ aiss chết tiệt* lẩm bẩm*
Cậu nói anh nhìn anh ngồi lẩm bẩm 1 mình cậu nghe hết đó chỉ biết ngồi cười thầm
Hải: Tức quá đi à * đập bàn*
Cậu đag ăn thì nghe tiếng đập bàn từ vị trí của anh bật dậy
Toàn: Định phá của công nhà trường điên à muốn nằm vào sổ ôn?
Hải: Ghi nhìu vô ghi 100 1000 lần vô tôi đi về lớp đây* bỏ đi*
*rầm*
Tiếng đóng cửa hiếm người trong phòng hết hồn ngồi đơ người ra đó
Toàn: hắn ta bị gì z trời
Toàn: Thôi kệ có đồ ăn free là ngon r
Cậu ôm 3 bịch bánh tráng tung tăng về lớp để lấy balo đi về vì nãy giờ trường đã đánh trống tan học
Toàn: hello
Phượng: Bánh tráng đâu ngon vậy cho 1 bịch coi
Toàn: ko cho của kao đi ra
Trọng: Cho 1 bịch đê mà
Toàn: Ko đâu của kao
Vương: Ai cho mày z
Toàn: Bí mật 😁
Đan: bí mật nữa chứ nói luôn đi để tụi này biết để đẩy thuyền cho
Toàn: Ko đâu lêu lêu *chạy đi*
Vương: Ơ ko đợi về chung à cái tk này *nhỏ dần*
Trọng: ai tặng nó z nhở??
Phượng: chứ thường ngày cái gì nó cũng chia cho tụi mình ko tiếc bất cứ thứ gì
Vương: sao bữa nay xin có 1 miếng thôi mà nó lại ko cho là sao z sao lúc đầu ko nói z đó :)
Đan: Bất ổn rồi
Dũng: Bất ổn gì z??
Trọng: em kể bồ cái này bồ thấy lạ ôn
Dũng: ok
Trọng: bữa nay tk Toàn ă ko biết ai tặng nó tận 3 bịch bánh tráng luôn
Trường: R sao nữa
Vương: Cái tụi em xin cái nó ko cho đó giờ nó có tiếc gì đâu bữa nay xin có 1 bịch bánh tráng ko cho còn chạy về trc
Anh đứng 1 bên nghe hết cuộc trò chuyện giữa mọi người anh cười nhẹ 1 cái
Đan nhìn thấy anh mình liền tiến lại hỏi anh
Đan: Anh 2
Anh đag cười thì bị Đan phá vỡ bầu không khí tươi vui của anh gương mặt lạnh lùng nhìn Đan
Đan: Hôm nay có lịch Toàn qua nhà mình dậy kèm cho anh đk
Anh nghe z mắt liền sáng lên chạy 1 mặt ra khỏi trường
Đan: Ủa??
Thanh: Nó chạy đi đâu z
Dũng: Sao kao bt:)
Trường: Chê :)
Đan: ko đợi đứa em gái này về chung luôn à
Phía cậu
Cậu chạy thật nhanh về nhà
*cạnh*
Toàn: thưa ba mẹ con mới đi học về *chạy đi*
MT: Toàn à....
BT: Tk bé lm gì chạy như ma đuổi vậy
MT: ai bt đâu sao ko hỏi nó mà hỏi tui:)
Cậu chạy lên phòng nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình nằm lăn qua lăn lại miệng luôn cười
Toàn: Anh Ấy ghen à??
Toàn: ui giời ơi
Toàn: ghen mắc gì quát ngta chứ hứ ghét dễ sợ🤭
Toàn: aiss chết trễ giờ rồi
Cậu đi tắm vscn chạy xuống lầu ăn cơm vs cha mẹ
Phía anh
Anh nghe tin cậu sẽ qua nhà anh dạy học cho mình nên anh chạy thẳng về nhà lên phòng dọn dẹp để đồ bừa bãi xíu cậu qua dạy cho anh ko cần phải dọn nếu ko dọn qua cậu sẽ dọn tốn thời gian của cậu sẽ ko đc ngắm cậu lâu
Dưới nhà
*ting ting*
MH: ra liền đây
*Cạnh*
Toàn: Con chào bác *cúi đầu*
MH: Chào con, con kiếm tk Hải à nó đag trên lầu ă con
Toàn: Dạ con cảm ơn bác
Đan: Toàn
Toàn: Ủa Đan
Toàn: Sao m lại ở đây ??
Đan: Nhà tao ko ở đây chứ ở đâu
Toàn: Nhưng đây là nhà anh Hải mà
Đan: Anh đồ nghe coi bộ thân mật quá ha
Sao khi nghe câu đó từ Đan thì khung mặt của cậu liền đỏ ửng lên
Đan: Coi kìa ngại ngùng đồ
Toàn: Ko có mà
Đan: Đứng đây đi để tao kêu ảnh xuống
Đan: ANH 2 ƠI NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG CỦA ANH TỚI KIẾM KÌA *hét*
Toàn: thôi xog r🥲 cha mẹ ảnh mà bt là toang *suy nghĩ*
Mẹ anh nghe Đan kêu vậy mĩm cười quay qua nhìn cậu đơ đứng đơ người ở đó
MH: Con sao z ko khoẻ chỗ nào à?
Toàn: Dạ ko có gì đâu cô
BH: chắc tk bé nó đang ngại đó
Ba anh đag ngồi nhâm nhi ly trà trên ghế sofa tay cầm tờ báo nhìn cậu khung mặt ôn nhu nhìn cậu
Toàn: dạ....
MH: Cái ông này nói gì z tk bé nó ngại mốt ko dám qua bây giờ
Mẹ anh tiến lại phía cậu 2 tay ôm lấy cậu và nói
MH: Con đừng quan tâm những lời bác trai con nói 2 đứa cứ tự nhiên
Toàn: Dạ vg
Còn về phần anh đag dọn dẹp phòng mình thì nghe tiếng hét của Đan giật mình chạy xuống lầu
Hải: Tới rồi hả lên lên
Anh chạy xuống nắm tay cậu kéo đi với sự ngỡ ngàng của ba mẹ và Đan
Toàn: Con xin phép
Đan: Cứ tự nhiên 🤭
Cậu bị anh kéo lên phòng của anh chạy tới trc cửa thì anh đứng lại
Toàn: Sao ko vô
Cậu nghiêng đầu thắc mắc nhìn con trai phía trc
Hải: Chắc chắc muốn vô ôn
Toàn: ko vô chả lẽ ở ngoài đâu dạy
Hải: Tôi hỏi cậu chắc chắn chưa?
Toàn: Rồi
Hải: 100%
Toàn: ok 99%
Hải: :))
Toàn: Vô đi nhanh lên
Hải: Từ từ
Anh cầm điều khiển anh bấm 1 cái cách cửa phòng của anh từ từ mở ra thì đập vào mắt cậu là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro