Thỏ trắng (no H)
Vì cả tuần qua thấy anh rất căng thẳng với công việc và ít có thời gian dành cho tôi nên hôm nay muốn chọc anh một chút
Tôi đẩy cửa vào phòng làm việc của anh, không gian lặng im như tờ, thi thoảng mới có tiếng giấy bị gió len vào tạo ra tiếng lạch phạch. Tấm lưng trần trắng mướt tựa vào ghế công thái học, những dòng chữ dài xuất hiện, trải dàn đều trên màn hình
Khoảng lặng này thật thích hợp để làm nên một video ASMR vô cùng thư giãn mà lại không kém phần nóng bỏng vì người con trai lưng trần, cơ bụng rắn chắc chứ không rõ múi kia. Những tiếng động nãy giờ tôi phát ra không đến nỗi đập tan bầu không khí tĩnh lặng nhưng vẫn nghe được nhưng vì do tập trung quá anh không để ý
Đặt một chiếc điện thoại khác bật chế độ quay ở chỗ khó thấy để quay lại phản ứng của anh ra sao. Sau đó tôi lăn ra sofa, anh để ý và quay sang nhìn tôi với một chút ngạc nhiên cùng cưng chiều. Tay anh rời phím, dùng lực chân để xoay ghế về hướng tôi và vỗ nhẹ tay lên đùi
- Lại đây ngồi nạp năng lượng cho anh điii!
Tôi thích ngồi lên đùi anh, anh vừa ôm vừa làm việc. Lúc đó đầu anh sẽ tựa vào hõm cổ tôi, một tay vòng sau lưng di chuyển con chuột, một tay đặt trên đùi tôi thoa nhẹ nhàng. Dù muốn lắm nhưng tôi vẫn nhịn để chọc anh một chút
- Lưng mỏi lắm, em không ngồi đâu
- Hôm nay đã tới ngày đâu mà đau ta?
Anh vừa nói vừa tiến lại gần tôi
- Không, tự nhin em mỏi thôi
Anh thoa lưng tôi một lúc để nó ấm lên rồi quay sang dặn
- Thế nằm đây nhá, xong việc anh 'khám' cho nhá
- Ừm
- Hôn anh một cái, sập nguồn rồiiii
Tôi trưng ra bộ mặt ủ rũ từ chối
- Không hôn đâu, không có hứng
- Ồ kế, đúng là có hứng mới hôn được nhưng ôm chắc chắn không cần
- Anh thích ôm hôn thì cứ làm thôi cần gì em phải làm nhở?
Tôi hơi gắt một tí nhưng anh vẫn còn rất kiên nhẫn, làm nũng tôi từ nãy tới giờ
- Khôngg, lúc này anh muốn em chủ động 👉🏻👈🏻
- Hông
- Em buồn ngủ hả? Vậy nằm đây ngủ đi, làm việc xong anh bế vô phòng
Nãy giờ tay anh vẫn chưa rời lưng tôi, dù cho tôi có tỏ vẻ khó cưng khó chiều vẫn cứ hỏi han, dỗ ngọt tôi liên hồi
- Thôi em về phòng ngủ trước
- Ngủ một mình bển em buồn mà bên đây anh cũng buồn. Ngủ đây đi mờ
- Gì đâu buồn trời?
Lúc này anh cảm thấy chuyện này có gì đó hơi kì. Ban đầu anh chỉ tưởng do tôi khó chịu nên mới cáu một chút nhưng giờ anh nghĩ lại chắc do tôi đang giận gì đó
- Sao? Nói anh nghe, ai làm cục cưng buồn bực gì hả?
- Không có
- Vậy là.....anh....hả?
- Không luôn
Anh thở phào
- Hú hồn
Tính trả lời nhưng vì mém nữa phì cười nên tôi cúi đầu im lặng, giả bộ lấy tay che mặt. Anh lại tưởng tôi khóc thế là luống cuống hỏi
- Sao em khóc thế?? Có chuyện gì chia sẻ với anh cũng được mà, anh lắng nghe hết mà. Hay em buồn vì anh? Mấy nay tại anh không quan tâm em hả? Thôi vợ đừng khóc nữa mà ngẩng mặt lên nhìn anh điii🥺
Anh cúi người để nhìn rõ mặt tôi hơn, lúc này thấy ổng hoảng quá nên tôi đành ngừng vở kịch của mình lại rồi phì cười chui vào lòng anh. Anh ngơ ngác nên chỉ biết nhìn xuống kiểm tra cảm xúc của tôi một lần nữa
- Em không có khóc
- Chứ sao cúi mặt
- Em chọc chồng xí, khà khà khà
- Trờiii ơiiii. Dỗi😾
- Thôi màaa
Nói xong tôi hôn rồi lại hôn vào môi, vào cổ, vào ngực anh, hai tay nghịch ngợm sau tấm lưng láng mịn ấy
- Nhộttt😹
Anh cũng cười rồi đè tôi xuống cắn vào má tôi. Vừa cắn vừa nói. Tôi ngọ nguậy cười không thành tiếng, khắp người bị toàn mùi hương của anh bao lấy
- Cho chừa nè ha, chọc ha, kêu ôm không ôm, hôn không hôn. Mất hứng đồ ha, giờ có hứng chưa?
Tôi không thể ngưng cười
- Không có công việc gì nữa hết, sếp kêu làm cũng không làm, đi vào phòng tui 'khám' cái lưng rồi 'khám' cái khác luôn cho
- Áaaa bớ người ta, lưu manh ăn thịt thỏ trắng
- Thỏ trắng mong manh gì cũng thịt hết
Thế là tối hôm đó thỏ trắng bị lưu manh lột trụi lông. Điện thoại thì không có ai tắt nên cũng hết pin😈
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro