Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao đêm

Ninh Dương Lan Ngọc là một đứa trẻ 14 tuổi phông bạt, lang thang ngoài đường không có nơi nương tựa vì không có gia đình

Nó cứ vật vờ nửa sống nửa chết, là bao cát xả giận cho đám phụ nữ trong sòng bạc

Nó cứ gắng gượng níu kéo cuộc sống khốn đốn này hàng ngày. Đi qua tất cả các thành phố, chỗ dừng chân của đứa nhóc chỉ có những khu ổ chuột nghèo nàn

Bị người đời hắt hủi, ai gặp cũng né tránh, xua đuổi. Chán đời, nó dần gõ bỏ cái cảm xúc hỉ nộ ái lạc vốn có của loài người, gương mặt chỉ có cái vẻ vô cảm như một thân xác không hồn

Gương mặt không cảm xúc gắn liền với nó 4 năm liền, dường như cuộc đời này không mở ra cho nó cánh cửa nào. Nhốt nó trong thành phần tối đen của xã hội

Nhưng....

Ông Trời không triệt đường sống của ai cả...thần linh đã trao cho nó một món quà an ủi tâm hồn rách nát của đứa trẻ
________

Sau 18 năm tuổi bị người đời chán ghét nó không níu giữ hay vương vấn gì trần gian này nữa. Nó quyết định buông xuôi, như vậy sẽ tốt hơn....sự tồn tại của nó chỉ làm chật thêm đất cho thế giới thôi

Bây giờ nha đầu ngày nào chống chọi với xã hội nay là một thiếu nữ vô cảm. Nó đứng trên tảng đá, mắt nhìn hồi lâu vào từng đợt sóng vồ vập sa vào bờ

Liệu..sau khi mình chết đi, cơn sóng này có đưa mình vào bờ không? Biển cả có cho người ta biết mình đã chết không?
....
Dù sao việc mình chết đi vẫn là điều mà họ mong muốn. Những vị thần cai quản đại dương....người có thể ôm lấy thân xác này của con không? Con muốn lòng biển ấm áp của người vỗ về con vào những giây phút cuối đời. Con quá khổ rồi! Làm ơn, con cần sự từ bi này của ngài...

Bóng dáng thiếu nữ dần bước đến điểm cuối cùng của tảng đá. Chợt....

"Này! Cô định làm bậy sao? Đừng nghĩ quẩn rồi làm điều dại khờ như vậy chứ"

Một cô gái nắm tay Lan Ngọc kéo vào bờ, lời trách mắng nhưng giọng đầy lo lắng

"C..Chị là...?"

Cô nhỏ giọng hỏi, run run vì sợ

" Tôi là người đi đường thấy em đứng đó hồi lâu là tôi đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Sao lại ra nông nỗi thế này?"

" Người đời ai cũng xua đuổi ghét bỏ em, gia đình người thân thì không một ai, sống làm gì? Em biết chị cũng nghĩ vậy mà"

"Không, em đã được sinh ra rồi là có duyên với đời, sao lại cắt đứt nó? Ai cũng có quyền được sống, được tự do cả thôi. Nhìn chị đi, chị từng như em, gia đình không một ai nhưng vẫn kiên cường sống đến giờ đấy thôi"

"Chị...cũng như em?"

"Phải! Ta cùng cảnh ngộ, nếu vậy mình đồng hành cùng nhau được chứ?"

"Tất nhiên rồi! Chỉ có chị là không ghê tởm em, em biết ơn lắm"

Nụ cười đó lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt mỹ miều của Lan Ngọc, đã 4 năm rồi cô chưa bao giờ nở nụ cười tươi thế này

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Ninh Dương Lan Ngọc, 18 tuổi"

"Chị là Lâm Vỹ Dạ, 19 tuổi, cách nhau 1 đơn vị thôi. Chị cũng phiêu bạt có gì ăn đó, không có nhà. Em nghĩ xem hai ta cứ vô gia cư như vậy hoài sao?"

"Không! Em sẽ kiếm nghề nào đó kiếm sống, cứ mãi vùi dưới tầng lớp thấp kém thế này thì chừng nào mới lên nổi?"

Chứ chẳng lẽ...em lại để chị sống khổ với em mãi sao? Một đứa như em được chị yêu thương và chấp nhận đã là một diễm phúc rồi. Từ bi em xin từ thần linh nay đã hiệu nghiệm, ngài không cho em cái chết mà thay vào đó là chị! Món quà quý giá này sao em dám làm tổn thương chứ, em xem chị quan trọng hơn cả mạng sống. Vì có chị....em mới có quyết định tiếp tục sống
__________

Họ rong ruổi mọi nơi, kiếm việc làm. Cuối cùng Lan Ngọc nhận làm đòi nợ thuê cho một bà chủ nợ vay nặng lãi

Vỹ Dạ được một tú bà nhận vào làm kỹ nữ cho một kỹ viện nổi tiếng nằm nơi đông đúc nhất ở Sài Gòn lúc bấy giờ

"Mày là con gái con đứa, cái nghề đòi nợ này kham nổi không? Đừng có yếu ớt khóc lóc chạy về là tao cho mày ăn đủ hết"

"Cái cuộc đời xấu xa tôi còn tồn tại được huống chi cái nghề rách nát này"

"Nói được thì phải làm được cho tao đó"
----------

"Hửm, cô gái này xinh đẹp như vậy có muốn trở thành kỹ nữ bậc nhất ở viện của ta không? Dù sao nhìn cũng biết hai đứa vô gia cư vô công rỗi nghề mà"

"Viện của bà danh tiếng thế nào mà đòi nhan sắc xinh đẹp này của chị tôi làm kỹ nữ cho bà?"

"Nghe danh biết tiếng, kỹ viện Thanh Tú hai đứa nghe qua rồi chứ?"

"H-Hả?"

"Con được tú bà ở viện Thanh Tú mời vào tất nhiên sẽ đồng ý ạ"

"Vỹ Dạ, chị....chắc chưa?"

"Ừm, chắc rồi"

"Được, vậy đi theo ta ta sẽ chăm chút cho con Vỹ Dạ"
__________

Ngày nào Lan Ngọc cũng có chuyến đi đòi nợ nên nhận được tiền rất nhiều từ bà chủ nợ

Vỹ Dạ có nhan sắc kiều diễm, hầu như ngày nào khách cũng đặt đến nỗi có khách đánh nhau chỉ để tranh hoa đẹp

Họ làm ra khá hơn chút rồi liền thuê một cái phòng trọ nhỏ đủ ở, đi làm về tự động sẽ tập hợp và sinh hoạt ở cái phòng đó

Một hôm làm tan ca sớm hơn mọi khi, Lan Ngọc đứng trước kỹ viện chờ chị về cùng. Thấy chị cứ liên tục đi với tên này rồi lại tên khác khiến cô sinh ghen, chỉ muốn đám đó là con nợ để được đập chết chúng

Đứng giữa cái đất Sài Thành hào nhoáng này, kỹ viện Thanh Tú là nổi bật nhất. Nó hoành tráng nhuốm lên khu phố một màu dục vọng tham sắc

Kỹ viện đóng cửa đã là 12 giờ đêm, Vỹ Dạ chạy ra ngạc nhiên khi thấy Lan Ngọc đứng đó. Tay cô vẫn ôm cái lưỡi liềm, đưa mắt nhìn chị

"Hôm nay em về sớm vậy?"

"Ừm, hết con nợ nên em được về. Mà sao...chị cặp kè với nhiều thằng quá vậy?"

"Công việc nó vậy mà em, đi khách là phải chiều lòng người ta. Sao tự nhiên em hỏi vậy? Em sao đó?"

"À, không gì, em hỏi vậy thôi á mà"
__________

Mùa đông đến lạnh lẽo, họ dần ít đi làm hơn vì vắng khách. Hết tiền mua áo ấm nên đành chịu trận dùng tạm tấm rơm dày mượn từ nhà kế bên choàng cho nhau

"Chị có lạnh lắm không?"

"Chị không sao, còn em?"

"Miễn là ở cùng nhau, giá rét thế nào em cũng chịu được cả"

Cô sợ chị lạnh, kéo chị sát vào lòng mình ôm chặt

"Gương mặt xinh đẹp này đi với nhiều thằng mọt rượu như vậy em thấy uổng quá"

"Gương mặt xinh đẹp này tuy là đi với nhiều thằng nhưng nó chỉ thuộc về mỗi mình em thôi"

Nghe vậy, cô ngượng đỏ mặt, mạch đập cũng rối loạn theo. Vùi đầu vào cổ chị dụi dụi như một con mèo nũng nịu với chủ nhân

n chị là chủ nhân của cuộc đời em

Chị quay mặt lại nhìn em, thấy mặt em đỏ bừng nên phụt cười rồi hỏi

"Chị nhột, em sao vậy?"

Cô đặt tay chị lên ngực mình

"Tại chị mà giờ nó không ổn định đó"

"Ừm...đúng thật, không theo vòng tuần hoàn nào hết, rối loạn cả lên. Nhưng mà sao lại là tại chị?"

"Vì chị làm em rung động đấy!"

"Hứ, không quan tâm em nữa, chị nấu mì ăn"

"Nấu cho em với nhá"
__________

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi...

Hôm đó Vỹ Dạ vẫn đi khách như thường lệ. Nhưng hắn ta không trả tiền đúng như đã hứa, trong lúc tức giận đã cầm cây trâm cài mà hắn tặng cô ban chiều đâm mù mắt tên khách làm hắn tức giận một tay ôm mắt đau đớn, một tay huớng về Vỹ Dạ như muốn tóm lấy nhưng chị cũng chạy mất

Hoàng hôn vừa buông xuống, phiên chợ được dọn dẹp, người qua lại đã vắng đi rất nhiều, cũng là lúc tên đó hành động....

Chị đang đi trên đường, đến giữa đoạn bỗng có ai đó giữ tay chân chị lại. Khóa mọi hành động bằng trụ gỗ rồi hắn châm lửa thiêu sống chị...Trong biển lửa, chị nhận ra hắn là tên khách bị chị đâm mù mắt. Lẽ ra chị phải tìm hiểu hắn là võ sư, lẽ ra chị phải biết rằng tên đó có gia thế không tầm thường, hắn thiêu sống chị rồi sẽ đút lót cho bọn cảnh sát vì cái an ninh lỏng lẻo của Gia Định lúc đó

Lan Ngọc vẫn tiếp tục với danh phận đòi nợ, cô vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình rồi lấy tiền về. Hôm nay vẫn vậy, 22 giờ đêm cô lặn lội về một mình nhưng trước mắt cô là một cái hố đen chứa đống tro tàn

"Ai lại đốt lửa giữa đường chứ?"

Thắc mắc nên cô bước đến...Không thể nào đau đớn hơn, đống tro đó là Vỹ Dạ

Lan Ngọc quỵ xuống, ôm xác chị vào người rồi gào lên:

"KHỐN KIẾP! TÊN KHỐN NÀO LÀM CHỊ ẤY RA NÔNG NỔI NÀY BƯỚC RA ĐÂY. TAO GIẾT CHẾT CHÚNG BÂY! MẸ NÓ, ĐÃ KHÔNG CHO TAO ĐƯỢC THỨ GÌ CÒN CƯỚP ĐI CỦA TAO NGƯỜI TAO THƯƠNG YÊU, MÀY Ở Đ..."

Từ phía sau, tên khách cầm kiếm chém một đường chéo từ vai phải xuống. Lan Ngọc ngã nhào về trước, nằm đó

"Thành phần cặn bã như mày, chết đi thì hơn"

Hắn buông những lời cuối cùng, nhưng....đó là cho hắn không phải cho cô

Lan Ngọc rất nhanh chạy vút đã đứng sau lưng hắn, ghim thẳng cây lưỡi liềm vào đầu tên khách đợi hắn tắt thở rồi đến bên chị

Có động đậy...

"Vỹ Dạ, cố lên em sẽ tìm người giúp"

Cô cõng chị, lê từng bước nặng nề đi trên nền đất lạnh. Do vết thương ở lưng quá sâu nên cô kiệt sức ngã xuống, tâm trí mơ hồ. Lúc ấy, có người đàn ông đứng trước mặt hai đứa trẻ, giọng ồm ồm cất tiếng:

"Hai đứa có muốn làm việc dưới trướng của ta không?"

"C..Chú là ai?"

"Ông trùm băng Quang Thanh, ta sẽ giúp hai con và cho hai đứa có chỗ đứng trong xã hội, chỉ cần làm việc cho ta, được chứ?"

"C..Con đồng ý"

Giọng cô nhỏ dần rồi mất đi ý thức...
________

"Mùi thuốc khử trùng, trần nhà trắng, nơi đây là bệnh viện?"

"Phải, con nằm xuống nghỉ ngơi đi"

"Chú là..."

"Ta là người hôm qua giúp đỡ hai con và con đã hứa là sẽ làm việc cho ta. Con nhớ chứ?"

"Dạ nhớ, con cảm ơn chú nhiều lắm! Con sẽ làm việc thật tốt"

"Ngoan, ta sẽ nhận nuôi hai đứa, ta sẽ là gia đình của các con"

"Th-Thật ạ? C-Con cảm ơn chú...à không...cha"

Cô vui mừng nhảy lên ôm ông. Ông mỉm cười đưa tay xoa đầu cô con gái

"À mà..chị Dạ đâu cha?"

"Con bé đang nằm ở giường bên kia kìa"

Lan Ngọc lập tức chạy qua với Vỹ Dạ, hình dáng cơ thể đã được bác sĩ cứu lấy, giờ chỉ cần dưỡng sức

"Hic....hic...đừng bỏ em nha, nhanh nhanh tỉnh lại với em nha"

"Con bé đã tỉnh từ lâu rồi, để nhanh chóng hồi phục cha đã kêu nó ngủ thêm"

"Vậy thì tốt...vậy thì tốt!"
_________

Sau 2 tháng, họ đã bình phục hoàn toàn nên cha mới dám giao việc cho họ

"Cha, có việc gì xin cứ giao cho con, con sẽ làm tốt"

"Được! Vỹ Dạ, trước hết ta sẽ cho con làm Oiran ở kỹ viện Quang Thanh, đó là viện của băng chúng ta đồng thời cũng là kỹ viện nổi tiếng chất lượng nhất Sài Gòn"

"Nhưng....Oiran là gì,thưa cha?"

"Là kỹ nữ số một trong một kỹ viện, đây là từ mượn khi Nhật qua xâm chiếm nước mình, chúng nó vẫn thường hay nói nên dân ta bị ảnh hưởng theo"

"Vậy còn con?"

"Lan Ngọc, sau khi Vỹ Dạ trở thành Oiran, con sẽ đảm nhận việc đòi tiền khi con bé đi khách xong, được chứ?"

"Không thành vấn đề ạ"

"Ngoài việc kinh tế, ta còn thêm việc ở xã hội, giữa các băng đảng thường hay xảy ra tổ chức đánh lộn chém giết. Nên Lan Ngọc, con làm chỉ huy lo việc này nhé! Vỹ Dạ sẽ ở vị trí cố vấn hậu thuẫn. Cần thì có thể ra đánh trực tiếp"

"Dạ rõ thưa cha"

"Dạ, con sẽ làm tốt"
_________

Được cha tạo điều kiện học võ. Chỉ cần họ chỉ huy, băng nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ

"Cha, con mới thu được địa bàn bên Chợ Cũ, ta cần kiếm người tiếp quản"

"Phía con cũng vậy, Hán Thanh con cũng lấy được rồi"

Thấy 2 đứa con đem về chiến tích to lớn, ông đắc ý cười, nói:

"Không uổng công ta tin tưởng hai con, làm tốt lắm!"

"Dạ con không dám, đây chỉ là trả ơn cho cha thôi ạ"

"Khiêm tốn là tốt. Haizz, dạo này bên ta có hiềm khích lớn với Chợ Mới. 3 lần 7 lượt muốn đánh nhau phân cao thấp nhưng cha từ chối"

"Cần gì sợ cha? Con với chị Dạ có thể ra đánh bại tụi nó mà. Phải không?"

Cô huých vai chị, ra hiệu

"Đúng rồi! Cha để tụi con đánh cho"

"Tụi này không phải tay mơ, súng đạn đầy mình. Cha hơi lo"

"Mình cũng có mà cha, cứ để tụi con tiếp chúng, cha yên tâm"

"Nhưng....thôi được, nhưng nhớ cẩn thận, gặp nguy hiểm thì rút nghe chưa?"

"Dạ"
________

Họ chạm trán nhau ở Chợ Cũ hoang vắng

"Giết chết tụi nó cho tao"

Bên kia động thủ, Lan Ngọc không ngán gì, cùng chị xông lên

Lính mặc nhiên được bung xõa, thủ lĩnh tập trung đánh với nhau

Không may cô bị thất thế, chúng đạp cô té ra sau

"Hự, m...mẹ mày, chơi k..khốn nạn, mày để lựu đạn dự phòng rồi rút chốt"

Nó đâm cô một nhát xuyên qua người

Chị không khá hơn, bị bắn ngay cổ. Cố lăn qua chỗ Lan Ngọc

"Chị Dạ..chị..."

"Đừng lo, c-chị không s..sống nổi đâu"

Giọng cô ồm ồm đáp lại, bị bắn trúng yết hầu nên khi nói đau đớn vô cùng

"Em cũng vậy thôi. Có chết ta cũng chôn chung một chỗ..."

"Phải ha, từ lâu không biết khi nào...ta đã là sinh mệnh của nhau"

"Từ lúc chị đi theo em, chị quan trọng hơn mạng sống của em. Vì khi có chị em mới quyết định sống tiếp"

"Không đáng đâu nếu đó là chị. Vì sao em lại chọn một người như chị chứ?"

"Nó đáng với đời em nếu đó là chị. Vì sao ư? Vì em yêu chị"

Đó là câu nói cứ canh cánh trong lòng cô mà co không thể nào bày tỏ. Đây là lần đầu cũng như lần cuối cô nói lên tâm tư của mình

"Thật ư? Chị cũng vậy"

Họ nhắm mắt cùng nhau, nước mắt chảy dài qua thái dương rồi ngưng lại. Họ nằm đó, mắt nhắm nghiền
__________

Ở một thế giới nào đó, Chúa Trời cho họ hai lối đi lên thiên đường hay địa ngục

"Chị về phía ánh sáng đó đi, đừng theo em"

"Sao chứ? Lan Ngọc đừng đi về phía đó, đừng bỏ rơi chị chứ!"

"Chị nên đi đến nơi xứng đáng với chị"

"Còn em? Tại sao lại chọn địa ngục chứ!?"

"Vì đó luôn là nơi dành cho em"

"Không! Chị phải theo em"

Vỹ Dạ nhảy lên lưng Lan Ngọc, ôm chặt

"Đừng như vậy! Nghe em, nơi đó đã được dành cho chị từ lâu"

"Không! Nơi dành cho chị là nơi có em. Vì chị yêu em! Chẳng phải em cũng yêu chị sao?"

"Phải, em đã nói vậy. Vì thế em mới khuyên chị theo con đường ánh sáng đó đi, nó sẽ soi sáng cho chị"

"Vậy ai soi sáng cho em?"

"Từ trước giờ là chị. Một vì sao trong cuộc đời bóng tối của em"

Chúa đã mở một con đường ánh sáng cho chị. Đáng lẽ cả hai đứa trẻ đều đáng bị trừng phạt vì đã giết nhiều người. Nhưng khi đó, người ra quyết định vào băng nhóm là Lan Ngọc chứ Vỹ Dạ không được lựa chọn. Nên đây được xem là sự yêu thương của Ngài đối với đứa trẻ

"Có chắc chắn chưa?"

"Chị sẽ không bao giờ hối hận"

Cô cầm lấy cẳng chân chị xốc lên cõng lấy. Bước đi từ từ về phía lửa rực đỏ, dẫm lên từng ngọn mà không kêu la gì

Với chị - người đã từng chìm trong biển lửa đây là việc không quá đáng sợ. Vì lần này có em, cùng chị sinh tử

Chuyện này cũng không to tác gì với họ...

Vì hai đứa trẻ này đã từng chịu đựng được miệng lưỡi cay nghiệt của người đời hay địa ngục ở trần gian thì đây không là gì so với những cảm giác chua xót lúc còn họ còn sống...

_______________THE END________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro