Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thứ 2


Mở mắt....

" Tôi đang ở đâu?"

Mùi sát trùng thoang thoảng trong căn phòng, 1 người đàn bà mang vóc dáng gầy gò, có vẻ đã được gần 60 tuổi hét lên nhảy xồ vào cậu hỏi thăm...

" Con tỉnh rồi sao!?"..."Con ổn chứ"....."Bác sĩ lại đây"....

Ồn ào quá, cậu mơ hồ nhìn đống người mặc áo trắng chạy lại gần, cậu muốn nói tiếp " tôi là ai?, tại sao tôi ở đây" nhưng không được cậu đã quá mệt, chân bị bó bột, 1 tay mang 1 đống dây chuyền nước vào cơ thể, cử động nhẹ cũng làm cậu phải nhíu mày 1 cái , cậu liền cụp mắt lại,... ngủ tiếp

_______2 ngày sau_______

"oa! con trai  cuối cùng con cũng chịu mở mắt" Trần Ngọc nước mắt ứa ra mừng rỡ nhìn con trai mới 22t bị tai nạn mà không khỏi vui mừng. Nhật Linh gượng cười nhìn bà, thoáng nghĩ trong đầu rồi nói

"Mẹ, tại sao con lại ở đây"

Bà khựng lại, nhìn Nhật Linh một lúc lâu rồi bắt đầu hỏi lại

" Con muốn biết?"

"Muốn"

N.Linh nhìn bà thẳng thừng, bà hiểu, bà thực sự không muốn nói nhưng ai biểu N.Linh cute quá làm chi, bà cũng không giỏi dữ bí mật nên kể luôn sợ kể muộn nó lại trách

"Thực ra con hôn mê được 1 năm rồi, năm trước do gia cảnh nhà mình nghèo, mẹ bận việc đi giao thư lương tháng cũng chỉ có được 5-6 triệu 1 tháng, con cũng muốn giúp mẹ nên bí mật đi tìm việc làm, mỗi ngày khoảng 4h chiều là con khăng khăng nói đi giúp bạn tìm việc đến 11h tối mới về, được 1 thời gian mẹ tin con nhưng 1 ngày mẹ...."

"Mẹ làm sao!?"

"Mẹ biết con đi làm thêm ở bar"

Nói đến đây, mẹ cậu câm luôn nhìn xem thái độ của con trai mình như nào, 'ồ hóa ra nó vẫn nhớ' bà biết vụ này làm sao con trai mình có thể quên nhìn vẻ mặt nó là biết bà cũng đành ngồi xuống lặng im cho con trai mình nhớ lại.

'Nhớ rồi' N.Linh cuối gầm mặt xuống, cậu nhớ lúc đấy cậu có đi làm phụ quét dọn ở bar, cậu cao 1m64, mắt to, tóc đen bóng có 1 sợi tóc chổng ra, môi mỏng hồng, mũi cao, ngón tay dài thon, cậu là cậu cute nhất trong quán, đến gái còn thua cậu. Cậu không biết sao cứ lúc quét dọn ở trong quán là cứ có mấy ông sờ mông, cậu ngại lắm, mỗi lần như vậy cậu đều bỏ đi luôn, tất nhiên cậu không ngu, cậu kiểu j cũng biết bị đuổi theo nên lần nào cậu cũng chạy ngay ra chỗ a quản lý (thập tường) trốn đàng sau lưng, sau đó..... ĐAU.... Đầu cậu choáng váng ...... Ngủ tiếp cậu phải ngủ thôi không nghĩ nữa cậu quay ra nhìn bà, Trần Ngọc vẫn nhìn cậu, N.Linh cười ngượng nói muốn ngủ tiếp, 'để lần sau nghĩ nhiều quá', Trần Ngọc cũng cười ngượng ra đắp chăn cho con r bỏ đi ra ngoài cửa bà đứng khựng lại quay ra cười nói

"Tối nay có người lên thăm con mẹ sẽ cho cậu ấy mang cháo gà lên nhớ ăn nhiều lên nhé" Nói xong bà bỏ đi

N.Linh nằm xuống nhìn lên chiếc bàn gỗ bên cạnh có 1 chiếc điện thoại, Linh cầm lên xem ,Điện thoại đang tắt nguồn cậu bật lên thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đập vào màn hình điện thoại, đa số đều của Minh Tu, Thập Tường cũng không kém, có cả của Lâm luân, mấy cái tên xa lạ này cậu chỉ nhớ có mỗi Thập Tường, còn Minh Tu và Lâm Luân cậu ko nhớ j hết, cậu tò mò ấn nút gọi cho Thập Tường, rất nhanh, Thập Tường ấn nghe máy

"Linh! Cậu khỏe lại rồi sao? Cậu làm a mày sợ chết đi được!"

N.Linh giật mk khi nghe T.Tường nói nhiều đến thế, cậu mở miệng nói với giọng khàn khàn nghe rất êm tai

"A Tường"

Thập Tường rất lâu mới nghe thấy Nhật Linh nói a là" A tường" nghe hạnh phúc quá trời.

"A lên đây được không?"

"A! Đc chứ cậu đợi a, a lên ngay" T.Tường hớn hở gác hết công việc phi xe ngay đến bệnh viện XX.

N.Linh tắt mắt ngồi đợi. Cũng nhanh thật, N.Linh nhận xét con người này rất nhanh nhẹn, ăn nói hoạt bát, N.Linh còn ko ngờ T.Thường lại đẹp trai nữa cơ,.

"A đến r nè" Mở cửa đi vào, T.Tường nở một nụ cười dịu dàng tiến lại phía ghế ngồi ngồi xuống.

"Ầy! lại đỏ mặt nữa à" T.Tường cười thầm lắc đầu, chịu thôi N.Linh bị chứng'Đỏ mặt' khi ở gần với người lại nhưng chỉ đỏ khoảng 1-2' thôi với người quen thì ko sao 

"A! ngại quá"N.Linh che mặt 1 lúc r lại ngưởng lên nói

"E hỏi A câu này đc không? E hỏi anh phải kể thật nhé"N.Linh nghiêm túc

"Được! Chú m cứ hỏi đi" A tường rất thích vẻ mặt nghiêm túc của N.Linh

"E tên j"

T.Tường biết N.Linh bị mất trí nhớ lúc 2 hôm trước 

"Hoàng Nhật Linh"

"E lúc này mấy tuổi"

"22"

"Sao e lại ở đây"

"Tai nạn, bị xe đâm"

"Lý do bị xe đâm"

"E bị một ông chú đuổi theo"

"Ồ"

"..."

N.Linh trả biết nói gì cả, T.Tường cũng vậy...

Không khí có chút khó thở....

"Khi nào e xuất viện" T.Tường đổi chủ đề

"E cũng không biết mới tỉnh đc mấy ngày" N.Linh cười

"A..... Anh quên mất"T.Tường cười lại

BÙM!!!Cánh cửa bật mở một người đàn ông cao hơn T.Tường 1-2cm tay xách hộp cháo gà thơm phức không cảm xúc bước vào....

Cả 2 nhìn Minh Tu, N.Linh khó hiểu nhìn gã đàn ông không biết từ đâu ra mà lại vô duyên đạp cửa, Thập tường thì khác nhíu mày nhìn trừng mắt với Minh Tu , Minh Tu cũng nhíu mặt lườm lại 1 lúc r bước đến bên trái giường để bắt cháo lên cái bàn bên trái nói

"Mẹ cậu nói tôi mang cháo lên"

Sao mình lại là người thứ 2....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018