Chap 7
"Anh biết tình hình bây giờ của mẹ em" Chu Tường trèo lên xe, khởi động máy.
"Bây giờ, e định làm gì?"
"E không biết" N.Linh cúi mặt
"Hay là em làm thêm ở quán anh đi, như đợt trước ấy" Chu tường hớn hở
"..."
"E ko cần phải lo, có anh ở đây rồi, lương tháng sẽ là 15 tệ, vì quán lớn, nhiều khách vào anh cũng đang tuyển nhân viên e vào đi"
"Như vậy...đc ko?" N.Linh do dự
"Tùy vào ý kiến, của e, anh ko bắt e phải chấp nhận" Chu Tường khẳng định
"Vậy thì, ..................................................................... em đồng ý" N.Linh nghiêm túc. Thực sự bây giờ cậu rất rất là cần tiền, 1 phần là để cậu sinh sống, 1 phần trả nợ, và 1 phần cho mẹ cậu.
"Vậy thì chiều tối, em đến quán a, e còn nhớ địa chỉ ko?"
"Không. Anh nói rõ đi"
"Ừ. Lịch làm việc của e sẽ bắt đầu từ 5h chiều đến 11h tối, ở đường XX"
"Khi nào e bắt đầu" N.Linh nói
"E muốn khi nào nào" Chu Tường đến nhà cậu. dừng xe quay ra cười hỏi
"Chiều mai?" N.Linh lại........................đỏ mặt
"Hết chịu nổi với e. Vậy chiều mai nhé, anh qua rước e đi" Chu Tường gần như quen với cái bản mặt của cậu. 'Chu tường à! mày già rồi!Nhịn đi đừng làm gì lung tung' Chu tường tự nhắc nhở mình mở cửa xe tiến cậu rồi đi về. N.Linh mệt mỏi bước vào nhà, mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu rồi bắt đầu làm cháo gà. Mới chuẩn bị cho nước vào nồi thì cửa chính đột nhiên có tiếng mở cửa. N.Linh ko để ý lắm, thì bỗng có 1 người đàn ông cao hơn Chu Tường 1-2cm ôm chầm lấy N.Linh từ phía sau.
"Lâu rồi ko gặp"Minh Tu nhắm mặt đầu dựa vào vai cậu. 'Cái người ở bệnh viện đây mà, hình như hàng xóm thì phải' N.Linh làm xong món cháo gà chỉ cần đợi chín nữa là xong. Cậu gỡ tay Minh Tu ra
"Thôi cậu mới đến chơi, lên phòng khách đợi tôi mang đồ lên nhé"
"Cậu cùng tôi lên" Minh Tu cứng đầu ôm chặt hơn
"Cậu thả ra tôi khó thở" N.Linh bắt đầu cáu
"Không thả, thả cậu đi mất" Minh Tu vẫn ôm chặt lấy N.Linh
"Tôi không đi đâu đâu, cậu lo quá rồi"
"Thế suốt mấy tuần qua sao cậu không gọi cho tôi"
"Máy tôi hết pin"
"Vậy đeo cái này vào đi" Minh tu lấy 1 cái hộp bên trong có 1 cái vòng cổ trông cực kì giống vòng dành cho chó
"Cậu bắt tôi đeo vòng cổ cho chó á, trông tôi có giống chó không" N.Linh cáu
"Cậu đeo vào đi rồi tôi thả"
"Hầy! đeo là được chứ gì" N.Linh mệt mỏi cậu lên đeo vào cổ
" Được rồi, tôi lên nhà đây" Minh Tu thả N.Linh ra cười rạng rỡ bước lên trên phòng khách
"Minh tu, cậu uống gì nào" N.Linh dưới bếp hét lên
"Uống giống cậu"
N.Linh bước lên phòng khách mang theo 2 lon coca mát lạnh. Ngồi đối diện Minh Tu, từ từ mở ra đưa cho Minh Tu
"Lâu rồi không gặp" Minh Tu nhìn N.Linh
"Ừ"
"Cậu có nhớ tôi không" Minh Tu hỏi
"Tại sao tôi phải nhớ, tôi bị mất trí nhớ mà" N.Linh bĩm môi nhìn Minh Tu
"AH~" Đột nhiên chiếc vòng cổ Minh Tu đưa cho N.Linh đeo bị siết lại, chưa đến mức ngạt thở.Chiếc vòng cổ bắt đầu rung mạnh, tỏa ra một mùi hương cực kì thơm mà dâm đãng.
Minh Tu nhếch mép cười, lục tìm trong túi áo một chiếc máy nhỏ.
"Muốn mức mấy nào" Minh Tu nhếch mép cười nhìn N.Linh đang run lẩy bẩy dưới sàn
"Cậu ~...Bị làm ~sao vậy" N.Linh mím chặt miệng cố gắng ko phát ra tiếng rên.
"Tôi hỏi lại, cậu còn nhớ tôi không" Minh Tu hỏi lại
"Tôi..... đã nói rồi........ Tôi mất trí nhớ"
"AHH~......Ưm" Minh Tu vặn lên mức hai, chiếc vòng cổ siết chặt hơn, run mạnh hơi, mùi hương bắt đầu lan tỏa đến chỗ Minh Tu. Minh Tu lấy ra 1 viên kích thích nhét vào mồm N.Linh, bắt nuốt xuống, rồi ra ghế ngồi, ngắm nhìn cái vẻ dâm đãng của N.Linh.
"Ư.....Ư ~ ....Ưm ~" N.Linh nằm dưới sàn, co giật, mặt dần dần đỏ bừng, thân thể nhừ ra, cậu cố gắng ko rên to nhẫn nhịn co giật dưới nền. Minh Tu vẫn ngồi nhìn N.Linh rên nhẹ dưới sàn, Minh Tu thấy, quần của N.Linh càng ngày càng ướt át. Minh Tu không làm gì, xem N.Linh sẽ làm gì.
"Ư ~..... Minh...ưm Minh Tu" N.Linh nhẫn nhịn nói khẽ. Giọng nói êm mượt nay càng thêm dâm xuyên qua tai Minh Tu.
"Dừng lại đi" Minh Tu nghe được nhưng vờ như không để ý quay mặt đi.
"Không, Ư...Ư ưm Minh Tu~~~~" N.Linh không chịu được đoạn cuối ngân dài, Minh Tu nghe bị kích thích, quay đầu đi trong đầu lẩm bẩm phải nhẫn nhịn đây là trừng phạt, ko được làm gì lung tung.
"Minh Tu~~~~~~, không Ưm.... dừng lại đi" N.Linh nhẫn nhịn ngân dài, bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Minh Tu tiến lại gần N.Linh quỳ xuống banh hai chân cậu ra
"Nhìn này, ướt hết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro