Chap 6
Đến bệnh viện Z, N.Linh gặp ngay bác sĩ. Bác sĩ nói bệnh của bà đã tái pháp gần 3 năm rồi, đang ở giai đoạn 4, phải chữa trị ngay không thì mẹ cậu sẽ mất. N.Linh không biết làm gì đành chào bác sĩ vào thăm mẹ.
"Mẹ" Nhật Linh mặt thực sự rất khó coi, khó khăn nói lên 1 tiếng
"N.Linh.... Mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi" Trần Ngọc miệng vừa nói, nước ứa ra.
"Mẹ không sao, sao mẹ không nói cho con"
"Mẹ biết từ 3 năm trước rồi, mẹ ko định nói cho con, mẹ vẫn lặng thầm chữa trị, nhưng đễn năm thứ 2 con bị tai nạn, mẹ ngưng chữa trị... mẹ không ngờ nó lại tái pháp nhanh như vậy. Chỉ 1 năm ko chữa đã lên giai đoạn 4..."
"Con sẽ đăng kí làm chữa trị"
"KHÔNG! Không được còn đừng làm thế, nhà ta không có nhiều tiền như thế đâu, mỗi tuần phải nộp 20 tệ thì ai sống nổi, con đừng làm vậy" Trần Ngọc khóc nấc
"Mẹ, con muốn mẹ sống, mẹ mất ai.... bên cạnh con" N.Linh cúi đầu, cắn chặt môi cố ngăn nước mắt sắp trào ra.
"Mẹ,....mẹ xin con đừng" Trần Ngọc vẫn khuyên can
"Con muốn mẹ sống" N.Linh không nhịn được quay đầu bỏ ra ngoài không quên nói câu "Tối nay con lên tham lần nữa".Trần Ngọc khóc òa lên, N.Linh không nhịn được chạy vào WC lấy tay cắn, cắn thật đau, mong đây là mơ. Nước mắt cứ vậy ứa ra, cậu khẽ rên trong đau đớn. Làm sao đây, cậu còn nợ 180 tệ kinh phí thu nhập lần này là được 50 tệ, giảm được 50 sẽ còn nợ 130 tệ nữa, giảm bớt được 1 nửa. Nhưng lần này mỗi tuần, cậu phải thêm 20 tệ mỗi tuần, mẹ cậu nói đúng, làm gì có nhiều tiền đến vậy, cậu muốn mẹ sống, cậu mở mắt chỉ còn mẹ, người thân duy nhất,cậu muốn giữ không muốn bỏ, cậu phải làm gì,.... vay tiền. Đúng rồi vay tiền nhưng vay ai, cậu không có ai để vay, cậu có nhớ ai đâu...N.Linh mệt mỏi, mấy quay xong đã gặp chuyện chẳng lành, cậu vẫn lết người đi đăng kí thủ tục chữa trị cho đến khi tìm được quả thận mới.
Ra ngoài bệnh viện, Lâm Luân trốn ở ghế đá lấy báo che mặt, phát hiện khéo mắt cậu đỏ. 'Vừa khóc' Lâm Luân nhíu mày, cậu có biết mẹ N.Linh, lúc N.Linh 'còn nhớ' N.Linh rất hay mời Lâm Luân về nhà ăn cơm, mặc dù căn nhà nhỏ chật hẹp nhưng đợt trước không có tồi tệ như bây giờ. Lâm Luân vào bệnh viện hỏi bác sĩ và sốc với tình trạng bây giờ của Trần Ngọc. Lâm Luân biết gia cảnh cực kì nghiêm trọng của N.Linh bây giờ nên quyết định đóng góp nên bảo bác sĩ phải nói đóng 15 tệ mỗi tuần. Nói xong, đi luôn.
Ngọc Chu thấy N.Linh đi từ bệnh viện ra, thấy khóe mắt đỏ, hốt hảng chạy lại
"Ơ.... N.Linh, sao lại ..... bị sao vậy"
"A, không có gì, Chu cô đừng để ý" N.Linh vẫn cúi mặt không muốn Ngọc Chu thấy.
"Này, bị sao phải nói, tôi biết tình cảnh của cậu, cậu nói đi có thể tôi sẽ giúp đc đấy" Ngọc Chu quyết tâm nói
"Thật sao, cô sẽ giúp tôi" N.Linh nắn chặt hai vai cô
"Thật"
"Mẹ tôi bị ung thư thân giai đoạn 4" N.Linh không cảm xúc thốt lên mấy câu nặng nề
"Ung thư thận giai đoạn 4" Ngọc Chu sốc, cô biết giai đoạn này chưa chắc có thể chữa trị bằng thuốc, chắc chắn phải thay thế thận mới có thể sống, cô sợ cậu sẽ phải thay thân cho mẹ cậu, và tiền bạc
"Vậy,... tôi sẽ giúp cậu"
"Cho tôi vay mỗi tuần 5 tệ" N.Linh cúi đầu
"Ừm" Ngọc Chu cười
"Thực sự, cảm ơn cô" N.Linh lại chuẩn bị ứa nước mắt
"Ơ Ơ đừng khóc, tôi cho cậu vay cậu phải vui lên chứ" Ngọc Chu cười trêu
"Vâng" N.Linh lau nước mắt
"Để tôi đưa cậu về"
"Thôi không cần đâu, dù gì cũng cảm ơn cô" N.Linh khéo léo từ chối
Ngọc Chu tiếc nuối đi xe về. Đi được 1 đoạn.
"Nhật Linh" N.Linh quay lại
"Chu tường?"
"A đây" Chu Tường phi quả xe cực kì đắt tiền qua trước mặt cậu hạ kính xuống
"Đi nhờ không"
"Thôi e ko giám"
"E cứ lên xe đi" Chu tường cười típ mắt xuống xe mở cửa sau ủn cậu vào
"Ơ A Tường" N.Linh hốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro