Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Họ tiến tới bãi đỗ xe, Lam Luân nhìn theo chiếc xe đang trở N.Linh, tâm trạng bối rối. N.Linh mở cửa xe, cứ ngỡ là đang đợi mình bèn chạy đến chỗ Lâm Luân, nhưng Quốc Huy giữ lại, N.Linh quay ra nhìn Q.Huy.

"Thôi, đừng đến chỗ đó, nộp đơn thì nộp ở chỗ tôi, cậu ta không phải đợi cậu" Quốc Huy nhíu nói

"A ... Vâng" N.Linh ngượng cười nói, rồi theo chân Quốc Huy vào phòng '.'   Lâm Luân nhíu mày, nhìn theo bọn họ, mãi đến khi đi không nhìn thấy bóng, Lâm Luân mới chịu bỏ đi.

N.Linh cùng Q.Huy đi đến căn phòng hôm qua thi tuyển. Cả hai vào phòng... Chưa ai đến cả, Mai Như, Lâm Luân, và ông đạo diễn Vương hôm qua hẹn vẫn chưa tới. N.Linh bối rối, nhìn Q.Huy.

Q.Huy nhìn lại, cái vẻ mặt bối rối của cậu cute quá sức. Q.Huy chịu không được nhíu mày, vươn hai tay ôm lấy N.Linh cướp môi.N.Linh hoảng loạn, muốn đẩy Q.Huy ra nhưng sức hắn khỏe hơn cậu, đẩy cũng như không.Hắn liền thừa dịp tiến vào miệng cậu, tham dò cái miệng ngọt ngào của N.Linh.

"Ưm....A......ưm ~"

Quốc Huy mạnh bạo, tham dò hết chỗ này đến chỗ khác, đầu lưỡi nghịch ngợm đầu lưỡi bên kia.Nhật Linh khó thở, mặt bắt đầu trở nên dâm đãng, suýt nữa thì ngã khựng xuống nhưng được Quốc Huy đỡ.Quốc Huy thả ra nhìn lại cái vẻ dâm đãng của N.Lin, N.Linh bất giác khó thở ngửng mặt nhìn hắn, cậu đỏ mặt, ướt át, và dâm đãng,....thực sự không chịu được nữa.

Quốc Huy một tay giữ hai tay cầm lên trền đầu, đẩy cậu xuống ghết sopha ngồi đợi, một tay mở từng cúc áo.Dục vọng trong mắt hắn ngày càng mãnh liệt, N.Linh cảm nhận được, hoảng loạn định chạy nhưng một mực vẫn bị giữ chặt.Hắn bá đạo, tham lam, lần mò,chiếm lấy thân thể cậu.Căn phòng chứa đầy tình dục, hắn lấy bàn tay thô, dài, thon mên man trên thân thể trắng nõm của N.Linh.Hắn cúi đầu nghịch ngợm nhũ hoa căng hồng, làm không ít lần cậu phải rên lên. Cả người cậu nóng bừng, muốn tỏa nhiệt nhưng không tỏa được. Cậu muốn thêm, như này không đủ, thực sự không đủ.

'Ah~....Ưm....~ A Huy" Giọng nói khàn khàn, nghe cực êm tai, xuyên qua tai của Quốc Huy.Hắn ko nói gì tiếp tục nghịch ngợm cơ thể cậu. Vì hắn biết, trước khi làm phải đùa giỡn với cậu, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi mà muốn thêm.Đúng như Q.Huy suy tính.

"Ah~.....A Huy, e muốn, tỏa...Ah~ ưm.... không đủ"N.Linh rất bất ngờ với những từ ngữ mình đã nói ra. Cậu là đàn ông sao có thể nói mấy câu như vậy được, những câu nói này là đột ngột thuận miệng nói, chẳng lẽ,..

"Tôi muốn em" Q.Huy nói, nhếch miệng cười, 1 ngón tay lần mò vào 'bông cúc nhỏ xinh' của cậu. Khẽ rên lên mấy tiếng. Thân thể mỏi nhừ, N.Linh nhíu mày cố nhìn mặt hắn

"Vào....đi, A Huy,....Ah~....không đủ,Ah~"N.Linh rên nói.

Q.Huy vẫn thư thản, bắt đầu 2 ngón,.... 'Chật quá' Q.Huy rất khó đưa ra đưa lại, bây giờ không mang bôi trơn bên người, Hắn đành cúi xuống, mút đi mút lại ' bông cúc nhỏ xinh' của N.Linh.

N.Linh thỏa mãn bắt đầu rên to hơn, Q.Huy bắt đầu 'cương', hắn đỏ mặt, tim đập như muốn bắn ra ngoài, N.Linh nhìn Q.Huy rất này còn đẹp trai hơn lúc bình thường, ngại ngùng muốn dấu mặt.

"A....Vào nhé"Quốc Huy kéo khóa quần của mình, cầm tiểu đệ đệ đã nóng hổi vững chắc trỗi dậy. 

"AH!~....." Hắn mạnh bạo cắm luôn vào ' Bông cúc nhỏ xinh của N.Linh" L**g ngực đập liên hồi. N.Linh miên man, choáng váng, gần như ngất vì sự cuồng bạo của Q.Huy. Hắn biết mk hơn quá sức nên thả tay cậu ra nâng cậu lên rồi tiếng ra vào nhẹ ngàng. N.Linh bất giác ôm lấy cổ Q.Huy nói với giọng nói gợi tình.

"Ah~ nhanh hơn..~ Ưm ... nữa,...Ah~ A Huy,.... tại sao,..." Bấc giác cậu.....khóc!? tại sao cậu khóc.

Cậu nhắm mắt, ôm chặt lấy Q.Huy òa khóc...Hắn nhìu mày,dừng lại... Vẫn tư thế đấy, cậu hai chân quấn lấy hắn hạ xuống, hắn quỳ đấy ôm lấy eo cậu cho cậu khóc hết thì thôi. Q.Huy không nghĩ 'đau' đến khóc, cũng không biết tại sao N.Linh tại khóc đành ngồi yên khi nào hết thì thôi. N.Linh cũng không biết nước mắt lại ứa ra đành khóc luôn.Lâm Luân chứng kiến hết tất cả, lúc đi đến căn phòng đã hẹn, nghe thấy tiếng rên, bèn ngó qua cửa sổ, ai ngờ L.Luân lại thấy cảnh không nên thấy. Luân ngồi phịch xuống, tay ôm chặt lấy miệng người run lên, cậu muốn khóc, muốn vào ngăn, muốn cứu N.Linh nhưng tai cậu lại bị câu nói của N.Linh làm tan giấc mộng cứu người đẹp 'A...Huy...e...muốn tỏa'...Luân bất lực đứng ngoài cửa không giám cử động, đầu bắt đầu phiền não... 

"A!....Lâm Luân" Mai Như mới đến thấy lâm luân ngồi phịch ngoài cửa hét to.

Lâm Luân quay ra thấy Mai Như, cơ hội đã đến, cậu nhân cơ hội đứng dậy, cố tình nói lớn

"A!..Mai Như, mới đến à"

Q.Huy bên trong nghe thấy, quay ra N.Linh nói

"Thôi, đừng khóc, tôi xin lỗi,....lúc nãy có hơi,....mong cậu đừng ghét bỏ tôi"Quốc Huy ủn N.Linh ra, hai tay nắm chặt vai cậu, cúi đầu.

"..."

"im lặng là đồng ý nha. Chỉnh sửa lại nào vào WC đi" Q.Huy hua chân hua tay, gượng cười.

"Vâng" N.Linh cũng gượng cười, người mệt mỏi vào WC.

Lâm Luân tâm sự đôi chút với Mai Như rồi mở cửa đi vào.Vào phòng thì thấy Q.Huy ngồi trên nghế hút thuốc 1 lúc sau thì thấy N.Linh từ WC đi ra vành mắt có hơi đỏ, Lâm Luân và Mai Như biết ngay N.Linh vừa khóc.Mai Như quay ra lườm Q.Huy nghi rằng Q.Huy đã nói mấy lời không hay với N.Linh bèn chạy lại hỏi

"Ơ N.Linh, em bị sao vậy, nãy vừa khóc à"

"Ơ...À không, e không có"

"Thật không!? Chị hôm qua rất là ấn tượng với em, em có chắc là không sao không" Mai Như liền liếc nhìn Q.Huy. Q.Huy vẫn bình thản hút thuốc

N.Linh hiểu ý liền cười nói

"À...Không, em thực sự không sao, nhà em có chuyện không vui, nhớ lại nên vậy" 

"Ồ,... ừm vậy thì tốt. Tờ giấy em điền đủ chưa?"

"Dạ đây!" N.Linh hớn hở chạy ra bàn lấy tờ giấy cho Mai Như. Lâm Luân dựa tường nhìn bọn họ.

"Hoàng Nhật Linh à!.... 1 cái tên rất hay" Cô cười típ mắt nhìn N.Linh.

"22 tuổi! Chị tưởng em mới 17, 18" Cô nhìn lại N.Linh không tin được 22t mà trẻ thế, da còn căng hơn cả cô. Cô năm nay 27, nhìn da cô cũng được coi như da trẻ con, ai ngờ thằng nhóc này còn mịn màng, trắng nõm.

"Dạ năm nay em 22" 

BÙM!! Cửa phòng mở.

"A! Đạo diễn Vương" Mai Như hớn hở hét lên

"A.. Cô Như. Nhân vật cô muốn giới thiệu đâu" Người đàn ông, lùn, béo, nở nụ cười thân thiện.

"Dạ em ạ" N.Linh nhanh miệng nói. Quay ra cười với Đạo diễn Vương. 2 người nhìn nhau cười. Đạo diễn vương có vẻ cực kì ưa cậu, nhất là với cái ngoại hình của cậu, đảm bảo việc làm ăn của ông chắc chắn sẽ từng ngày tăng cao.

"Cậu tên gì?"

"Hoàng Nhật Linh, Đạo diễn Vương có thể gọi tôi là Nhật Linh cho tiện" N.Linh cười típ mắt

"Hahaha được, tôi duyệt cậu.Cậu gọi tôi là Bác Vương" Nói rồi giơ hai tay đi về phía cậu, thân thiết ôm một cái thật chặt rồi kéo cậu đi, quay lại cười nói.

"Đi thôi, 3 cô cậu"

N.Linh bị lôi đi, không quan tâm đến 3 người kia bắt đầu trò chuyện với đạo diễn. Mai Như hớn hở theo sau, Lâm Luân tiếp theo đi qua Q.Huy tiện lườm một cái rồi theo sau Mai Như, Quốc Huy tất nhiên nhìn thấy Lâm Luân cũng không quan tâm đi sau đóng cửa.

Đến hậu trường, ông đạo diễn hớn hở giới thiệu. 

"đây là Thập Lan, phụ trách chuyển cảnh"

"Đây là Vân Anh, phụ trách quay chính"

"Đây là Ca Từ, phụ trách trang phục"

Từng người, từng người, ông đều giới thiệu hết, ai cũng gác hết việc chạy lại chỗ ông đạo diễn vui vẻ giới thiệu, đồng thời chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần khiết của N.Linh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018