Chap 3
Vị giám khảo thứ nhất - Mai Như-
"Cậu có tài năng gì?"
"Tôi có thế nấu ăn"
Vị giám khảo thứ hai - Lâm Luân-
"Sở thích của cậu là gì?"
"Tôi thích đọc tiểu thuyết"
Vị giám khỏa thứ ba - Quốc Huy-
"Cậu tham gia quảng cáo với mục đích gì"
N.Linh thành thật trả lời
"Do nhà tôi đang trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ tôi đã gần 60 tuổi nợ nần chất lên hàng đống , mẹ tôi không gánh được nên tôi nhất định phải trả hết thay mẹ tôi"
Mai Như hiểu, còn trẻ Mai Như cũng đã từng như cậu và giờ cô đang rất vui vì cuộc sống thành công của cô, cô tất nhiên "duyệt" cậu này rồi.
Lâm Luân không ngờ gia cảnh bây giờ của cậu là khổ vậy nên "duyệt" luôn.
Quốc Huy không quan tâm, Quốc Huy duyệt người này lâu rồi, ngoại hình, giọng nói, khuôn mặt, tất cả đều vượt quá tiêu chuẩn, chắc chắn đợt quảng cáo này rất thành công "duyệt" luôn.
Khi xong hết các thí sinh, người được chọn tất nhiên là N.Linh cả 3 vị ai cũng ưa cậu, Quốc huy giơ ra 1 tờ giấy
"Về nhà, điền hết thông tin vào đây, mai quay lại đây nộp, rồi đi quay thử"
N.Linh cười hớn hở gật đầu, nhìn vào mặt Quốc Huy 1 hồi lầu rồi đỏ mặt chạy đi, Quốc Huy ngạc nhiên lắm, tất nhiên là thấy cậu đỏ mặt, trời cute quá sức, hắn đưa tay che mặt, khuôn mặt bỏng rát, đứng 1 hồi rồi quay đi. Lâm Luân phía xa nhìn thấy hết, trong lòng nhói lên 1 cái gì đấy, vì ghen tuông? hay vì N.Linh không nhớ?...
N.Linh phi ngay về nhà điền đầy đủ vào phòng mình nằm phịch xuống trong đầu tưởng tượng đủ thứ, ngày mai sẽ như này, như nọ, mọi điều kiện đều được cậu tưởng tượng, trong lòng không khỏi háo hức. Trần Ngọc thấy N.Linh hoạt bát hơn mọi ngay đặc biệt làm mói súi cảo nhân thịt hầm, N.Linh cảm thấy hôm nay quả thực rất may mắn, cả ngày cười mãi không thôi.
Tối đến, có 1 cuộc gọi mang tên Lâm Luân gọi đến cho cậu
"Alo"
"A... Nhật Linh, E còn nhớ anh không?" Lâm luân cười khuẩy, trong đầu liên tưởng ngay đến câu" có chứ làm sao quên được anh"
"Anh là ai"Câu nói thẳng thừng của N.Linh làm L.Luân không khỏi ngã ngửa.
"Ơ......... không nhớ anh thật à"
"E bị mất trí nhớ ư?" Lâm luân nói trêu
"Vâng, tôi bị mất trí nhớ, cho hỏi lại a là ai?" N.Linh nói thẳng
"...." Lâm luân không biết phải nói cái gì, chảng lẽ mất thật
"Thôi không cần để ý cũng được" Nói xong Luân tắt máy luôn
Cậu ngơ ngác nhìn điện thoại bị đầu dây bên kia cúp, 1 cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà nhàm chán, cậu cũng không quan tâm nữa đi ngủ chuẩn bị cho ngày hôm sau.
_______________________________________________
5h sáng, không hiểu sao hôm nay cậu lấy sức đâu mà dậy sớm thế. Chắc hăng quá ấy mà. Mặc một bộ quần áo chỉnh tề, đơn giản, mà hợp thời trang lên người, hạnh phúc ngắm con người dễ thương trong gương, mỉm cười tự nhắc nhở phải nắm chắc 50 tệ trở về, cậu vui vẻ bắt chuyến xe buýt sớm nhất đi đến địa điểm hôm qua thi tuyển. Đến nơi, đã thấy Quốc Huy đợi ngay trước cổng, cậu vui vẻ chạy ngay đến bên cạnh Quốc Huy, hỏi thăm các thứ. Quốc Huy chưa bao giờ cảm thấy ngại mà hạnh phúc như lúc này. Biết trời còn chưa sáng rõ mà công ty chưa mở hoàn toàn. Hôm qua đoán mơ hồ N.Linh sẽ đến nơi sớm nên đi sớm, ai ngờ đến sớm thật.Hắn liền mở lời mời cậu đi ăn. N.Linh ngại, vì hôm nay cậu không mang theo tiền. Hắn biết, nên nói cậu lên xe rồi đi ăn hắn mời. Hắn nịnh mãi N.Linh mới chịu đi chứ đâu có ai hôm qua thi tuyển, bổng dưng hôm nay được mời đi ănliền đồng ý đi luôn, hư cấu hết sức hà. Hắn nói muốn đi ăn nhà hàng. N.Linh từ chối muốn ra mấy quán bình dân ăn. Hắn ừ cũng đồng ý . Cả hai đến nơi, ăn nói chuyện vui vẻ, ăn xong cùng nhau đi đến công ti với tâm trạng, vui vẻ, phấn khởi, hòa hứng, hạnh phúc.
Đến nơi, cả hai thấy ngay Lâm Luân đứng ngoài cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro