Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


T.Tường nhíu mày nhìn Minh Tu, lạnh lùng nói "Minh Tu cậu ở lại với Nhật Linh" nói xong bỏ đi luôn.N.Linh cũng lấy làm lạ nên chào T.Tường rồi quay ra nói với Minh Tu

"Cậu là ai"

Minh Tu mở to mắt ngạc nhiên nhìn N.Linh 

"Nhật Linh cậu đang nói cái gì vậy không nhớ tôi sao" Minh tu thất vọng nhìn N.Linh

"Chả nhớ gì cả"

WTF sao lại không nhớ mới mấy năm trước lúc N.Linh bị quấy rồi Minh Tu không ít lần ra ngăn cản, lúc đấy N.Linh còn nói chuyện cười đùa vui vẻ với Minh Tu, giờ sao lại hỏi'Cậu là ai' được

"Nhật Linh, e bị mất trí nhớ à " Minh tu nhìn cậu

"Có thể nói thế" Chả lời thật thà,... Quá thật thà Minh Tu quả thật không biết nên vui hay buốn, vui là vì cậu chưa làm một lần nào có thể mình sẽ có được N.Linh buồn là vì thực sự N.Linh không nhớ được chút gì về kí ức của cả hai người

Dối loạn quá....

"Thôi không cần biết, tôi tự giới thiệu tôi là Yến Minh Tu, hơn cậu 2 tuổi cứ gọi tôi là Minh Tu"

"..."

"Thực ra nhà tôi và nhà cậu có quen biết nên cậu không nhớ thì kệ cậu, miễn là cậu vẫn nhớ tôi là được"

"ừ"

"Ăn cháo đi này" Minh Tu mở nắp hộp ra, mùi cháo gà bay thoang thoảng khắp phòng, cháo có màu trắng mịn, thịt gà hầm thơm ngon bổ,N.Linh nhớ mùi này còn nhỏ lúc nào cũng kêu mẹ làm cho ăn

"Há miệng nè" Minh Tu múc một ít cháo, "Nói A đi" N.Linh đỏ mặt nhìn Minh Tu rồi ngượng ngùng há cái mồm chúm chím. Y cười thầm, lấy thìa cháo tiếng miếng từng miếng đút vào mồm của N.Linh, đến thìa cuối Y không nhịn được cho vào mồm rồi đút cho cậu ăn bằng lưỡi, 'mềm thật' Minh tu dần dần tiến sâu,  N.Linh bất ngờ hoảng quá định đẩy nhưng không đấy được 2 tay đều liệt, Minh tu nhét cháo vào mồm N.Linh, mùi vị thơm phức của cháo gà lảo đảo trong miệng cậu, , Minh Tu bắt đầu lấy tay vuốt nhẹ cổ N.Linh để cháo trôi xuống, "Ực" N.Linh vừa nuốt cháo, Minh Tu chưa muốn bỏ, lấy đầu lưỡi ướt át của mình lôi lưỡi N.Linh quấn quýt lấy nhau, lưỡi Minh Tu liếm hết tất cả những thứ trong miệng của N.Linh,cơ thể N.Linh mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng, nóng hổi, mồ hồi tích tụ thành từng giọt chảy từ tóc xuống cổ, gợi cảm quá. Minh Tu biết N.Linh đang rất khó thở tiếc nối thả ra cả hai nhìn nhau thở dốc... Không khí giờ quá nóng, Trái tim N.Linh đập liên hồi, Minh tu không khác kém gì N.Linh, Đứng dậy, Minh tu cầm theo hộp cháo gà bỏ đi không quên nói một câu "Hẹn ngày mai gặp lại"

Chưa bao giờ Nhật Linh lại ngại đến mức này, cơ thể mềm nhũn, đầu dựa tường ngẩng mặt nhìn trần mà thở dốc, mồ hôi chảy xuống cổ áo lệch làm hở quai xanh trắng hồng, Ngại quá, N.Linh mệt mỏi không dám nghĩ về chuyện ban nãy ngủ luôn..

Và cứ thế, ngày nào Minh Tu cũng đến tham được 1 tháng, N.Linh được xuất viện. Cậu không dám nói với mấy người kia chỉ cùng mẹ lặng lẽ rời viện.

Cậu cùng Trần Ngọc đi bộ về, ngôi nhà trọ nho nhỏ, mộc mạc, đã quá quen với 2 mẹ con càng ngày càng xuống cấp, rất là quan ngại đối với người ngoài nhưng chỉ cần có cậu Trần Ngọc không quan tâm, Trần Ngọc vẫn hàng ngày vùi đầu vào kiếm tiền vì một điều đơn giản là muốn cậu hạnh phúc. N.Linh vào nhà đi thăm quan lại căn phòng đã xuống cấp, kỉ niệm ngọt ngào lại ùa về cậu hạnh phúc nhớ lại từng chút từng chút một nhưng 1 năm trước xảy ra cái gì cậu hoàn toàn không hề nhớ, Bổng dưng mẹ cậu gọi cậu ra phòng khách, mẹ cậu bất chợt òa khóc, rồi quỳ khựng xuống, N.Linh hoảng sợ đỡ lấy mẹ dìu lên ghế sopha hỏi

"Mẹ bị sao vậy?"

"Mẹ xin lỗi, con à, Mẹ thực sự xin lỗi"

"Sao mẹ lại nói vậy"N.Linh hoảng loạng hỏi 

" Thực ra, 1 năm nay, mẹ luôn cấp tiền vào chữa bệnh cho con, con hôn mê 1 năm, mẹ tất nhiên cũng phải cấp tiền để chữa trị, mẹ đã phải vay rất nhiều, cả đất mà mẹ để giàng xây nhà cũng bán nốt, giờ thì nợ nần trồng đống lên nhau rồi con" Trần Ngọc làm 1 tràng rồi khóc toáng lên.N.Linh nhìn người mẹ gầy gò, gần 60 tuổi ôm lấy mình mà khóc, N.Linh cũng bình tĩnh hỏi lại mẹ

"Mẹ, mẹ có ghi hết tất cả số tiền mẹ nợ không, mẹ lấy ra đây hộ con"

Trần Ngọc lấy ra 1 quyển sổ số tiền nợ lên tới 180 tệ , tính theo tiền lương 1 tháng của Trần Ngọc thì được 2-3 tệ mà giờ thì Trần Ngọc sắp nghỉ hưu thì không biết phải,...

N.Linh bình tĩnh nói

"Mẹ, mẹ đừng lo để con giúp mẹ kiếm tiền"

"Được, mẹ tin ở con nhưng con à "

"Đừng làm ở quán đấy nữa"

N.Linh biết mẹ đang nói gì cũng gật đầu rồi dìu mẹ vào phòng. Lúc đấy là 9h tối nên phải đi ngủ. Còn N.Linh thì thức suốt đêm tính số tiền và đọc báo tìm việc. Mãi đến gần 5h sáng Nhật Linh đọc đến tờ báo thứ 26 ở trang thứ 3 thì có thông tin tuyển người quảng cáo sản phẩm đồ ăn nhật, với điều kiện người cao trên 1m6, ngoại hình thanh thoát, và quan trọng nhất là phải tự tin, nơi tuyển trọn: Thưởng hải, Công ty Yến, phòng số 921. Thu nhập : 50 tệ

N.Linh gọi ngay đến số đấy, 50 tệ quả thực là 1 số tiền lớn không thể không lấy ngay, đặt 1 chỗ tuyển rồi lên xe buýt đến Thượng Hải.

Tới nơi quả thật chỗ này lớn thật, trên lúc đi tìm phòng không ít người phải ngoảng mặt lại 1 là vì không biết ai mà dễ thương đi vào công ty này, 2 là có rất nhiều người tự nhận là đến tìm mình [Cái bọn này :) ]... Đến nơi, Cậu lo quá, đừng ngoài hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Vào phòng có rất nhiều thanh niên có cả trai gái đứng đấy ngoảng đầu lại nhìn cậu ngạc nhiên với nham sắc của cậu, gái thì ngượng quay đi, trai thì nhìn không rời mắt, cậu quay ra cô tiếp viên đang ngắm mình nói

"À, Sáng nay cháu có gọi lấy 1 chỗ xin tuyển, cho hỏi cháu có được không" N.Linh nhanh nhạy, mỉm cười dịu dàng.Móa cute vãi ra, cô nhân viên tim đập mạnh, mặt đỏ bừng [Đớt thính mẹ rồi :>] nói lắp bắp

"À....à số của cậu là 102, giờ đến số 97 rồi khi nào đến số cậu thì nói 'có' rồi bước vào"

"cháu cảm ơn" N.Linh biết bà nhân viên đã dính không quên để lại 1 cái nháy mắt rồi bước đi, phải công nhận N.Linh là 1 con cáo ranh ma :))

Ngồi chờ 30' đến số N.Linh đi vào, cả 3 vị giám khảo đều phải kinh ngạc với nham sắc quá dễ thương của cậu [N.Linh có đeo kính cận :) ], tất nhiên cậu không biết Lâm Luân, nhưng Lâm Luân biết cậu, Lâm Luân không ngờ cậu lại thi tuyển quảng cáo, quả thật hết sức thú vị với cậu nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018