Part 7
- Chẳng lẽ em không cần anh?
– Phải. Em ko cần tim anh.
– Tại sao lại cho tim anh vô thùng rác?
– Em không cần tim anh mà. Cái gì không cần thì phải bỏ.- Minh Quyên vẫn tiếp tục giận dỗi. Chỉ khổ cho ai đó bị từ chối một cách phũ phàng.
– Em không cần anh thật sao? Anh thấy thật buồn.- Minh Quyên nhận ra sự bối rối trong từng câu chữ của Hoàng. Đến đây cô nghĩ không nên hành hạ Hoàng nữa. Xoay chuyển tình thế rất nhanh, Minh Quyên vận dụng mấy năm kinh nghiệm xem phim Tâm lí- tình cảm để nghĩ ra câu tiếp theo:
– Em tin tim em đủ mạnh cho cả hai. Vứt tim anh đi.Lấy một nửa của em bù vào được không anh? Anh thấy sao?
– Anh không đồng ý. Anh lấy tim em, em sống sao? Anh muốn bước cùng với em mãi mãi. - Minh Quyên khẽ cười. Hoàng thực sự là tên ngốc mà.
– Anh thật là...không phải em nói là lấy một nửa của em bù vào cho anh còn gì?
– Anh không chịu. Anh muốn nắm tay em đưa em đi mãi đi về nơi chỉ có anh và em được không? Lấy đi một nửa trái tim em anh không lỡ đâu. Anh muốn người anh yêu luôn hạnh phúc, khỏe mạnh...
Để lảng tránh, Minh Quyên mặc kệ những lời Hoàng nói mà chỉ trả lời bằng một câu hỏi chẳng liên quan, cái cách mà cô vẫn dùng và rất hiệu quả:
– Anh không đi Hà Giang nữa à?- Nhớ lại mấy hôm trước...
"- Bờ vai anh, em nhận nhưng tay em anh không nắm được đâu.
– Thi, em chịu nhận bờ vai anh sao?
Minh Quyên chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng: "ừm". Thật kì lạ, Hoàng không hỏi tại sao cô lại không chịu nắm tay anh. Tuy thế, nếu anh hỏi, cô cũng chẳng biết trả lời thế nào cho hợp lí. Câu trả lời của cô như thể một mặt thì đồng ý mặt kia lại một mực từ chối. Thực sự, đôi lúc Hoàng cho trái tim cô cảm giác an toàn khi nói chuyện. Song, lí trí cô lại luôn cho rằng Hoàng là người đàn ông yếu đuối, hoặc ít nhất là đang bị tổn thương, cần một người BẠN bên cạnh để chữa lành những tổn thương đó, giúp anh đứng vững trước những khó khăn của cuộc đời. Đôi khi, bản thân Minh Quyên luôn ý thức được ĐÂY CHỈ LÀ THẾ GIỚI ẢO và chắc gì những lời Hoàng nói là thật lòng, ngay cả cô cũng vậy. Bất chợt tin nhắn của Hoàng kéo Minh Quyên ra khỏi thực tại:
– Anh sẽ đi xa một thời gian. Đi đến một nơi mà không ai biết anh.
– Vậy nơi đó là đâu? -Minh Quyên giật mình trước cụm từ "một nơi mà không ai biết anh" nhưng lại không dám hỏi kĩ.
- Anh lại làm sao thế?- Minh Quyên lại nhớ đến những lời tuyệt tình mà mình đã nói với Hoàng khi là Minh để chấm dứt vai diễn đệ đệ của Hoàng chợt lại thấy hơi cắn rứt.
– Anh không sao cả.
– Thế sao anh phải đi xa?
– Anh đi một thời gian cho đỡ mệt mỏi.
– Đi đâu vậy? Cho em biết được không?- Đến chết Minh Quyên vẫn không chừa được cái tội tò mò.
– Anh đi Hà Giang 3 ngày. - Đọc đến đây Minh Quyên không khỏi lo lắng không biết anh đã gặp phải chuyện gì mà phải từ Yên Bái đến Hà Giang"
– Anh không đi nữa- Hoàng đáp lại một cách ngắn gọn.
– Sao không đi nữa?- Minh Quyên tiếp tục khai thác vấn đề.
Không giống như những lần trước Hoàng không trả lời mà lại lật lại vấn đề:
– Chẳng lẽ em muốn anh đi sao?
Lúng túng một hồi cứ viết rồi lại xoá Minh Quyên mãi mới nghĩ được 1 câu để reply:" Anh đi hay ở với em cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là nơi nào khiến anh thoải mái hơn thì anh đến nơi đó. Mình thích thì mình làm thôi, anh ạ". Trong phút chốc nét dịu dàng của Nhã Thi biến mất, Minh Quyên quay về với bản chất của mình.
- Vậy ... anh nên đi? - Hoàng vẫn gặng hỏi.
- Tùy anh nghĩ. - Minh Quyên trả lời cụt lủn rồi off luôn. Ngày hôm ấy kết thúc trống vắng để lại dấu hỏi lớn trong lòng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro