Ngang ngược nhỉ!!!
"Này cậu đạp xe nhanh nhanh tí đi chứ làm gì mà như rùa vậy. Cậu đừng nói là chưa ăn sáng nha ? Chời ơi nhanh đi chúng ta còn 5 phút thôi đó @&%$#$".
- " NÀY! Cậu có thôi đi không ! Gì mà quýnh quáng lên thế còn 5 phút lận mà. Tớ chưa xả cậu là may rồi đó ngồi người ta chở rồi mà còn la"
"Ầm " vào cái ngày hôm đó cái ngày mà 2 đứa con gái -không ai khác chính là Trương Mạch Nhi và Phạm Túc Anh tưởng rằng là ngày đẹp như mơ vì tụi nó được chuyển sang một ngôi trường mới mà tụi nó mơ ước bấy lâu - Trường cấp 3 nổi tiếng GM. Nhưng 2 cô nàng vẫn không ngờ mở đầu lại đau khổ đến vậy. Mới đầu là trễ học còn bây giờ thì...
"Ơ 2 cái con nhỏ này ! Mắt có bị mù lệch hay không mà tông vào đuôi xe của bổn thiếu gia ! Sao đền tiền đi " - Lưu Gia Bảo không biết từ khi nào mà cậu đã nhảy vọt xuống xe và lên tiếng bằng giọng nói đùa cợt.
Người đối diện cầm tay lái mà bóp chặt ( tội cho bé xe đạp nhỉ😹). Định lên tiếng xin lỗi thì...nhỏ người đằng sau quát:
" Này cái cậu kia tự xưng là bổn thiếu gia hử cho xin đi. Gì mà đụng cái đuôi xe có chút xíu mà la làm như tôi đụng cậu không bằng !Plè! " - Túc Anh ngang ngược chống trả ( máu sôi lên đầu nãy giờ rồi ). Có vẻ như người đối diện đỏ mặt tía tai rồi nên không còn cách nào khác đành lôi cậu bên trong xe ra.
" Này Phong cậu nói lí lẽ với con nhỏ này đi "- anh chàng Bảo tức tối kéo Phong ra.
Bên trong xe bước ra là một thằng con trai cao ráo sở hữu một gương mặt điển trai. Đẹp nhất là đôi mắt của cậu ấy. Nó như có hồn vậy nhìn thấu được suy nghĩ của người khác.
" Này Nhi cậu lên tiếng đi chứ làm gì mà thừ người ra như chết lâm sàng vậy!"- Túc Anh bực dọc lên tiếng.
Bây giờ cô nàng ngốc nghếch của ta mới hồi hồn sau khi lo mãi nhìn thằng con trai mới bước ra khỏi xe.
"À sao sao có chuyện gì thằng nào ăn hiếp cậu nói tớ biết, tớ xử đẹp hắn " - Nhi vội vàng lên tiếng không suy nghĩ.
"..." - Túc Anh bó tay.
" Rồi thôi tào lao đi 2 cô nàng ngốc kia , nhìn 2 cậu dễ thương thiệt đó nhưng xem ra thương không dễ rồi . Ha ha! " - Gia Bảo đắc chí lên tiếng.
Tới bây giờ giờ đây thiếu gia Phong chúng ta mới nói được vài câu:
- Thôi cậu đừng lằng nhằng với các " em " này nữa. Chúng ta đi thôi muộn giờ học rồi.
Nghe tới đây những hình ảnh đẹp của anh chàng Phong không còn trong đầu của Nhi nữa. Mà không biết từ khi nào cuốn tập của Nhi đã đáp xuống đầu của Phong cái "bốp". Cả 3 trố mắt nhìn thẳng vào nhân vật chính là Nhi mà ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất là Bảo vì lần đầu tiên lại có người dám làm vậy với thằng bạn của mình.
" Nghe đây anh kia ai cho anh kêu bọn tôi là em này em nọ vậy hả không chừng tôi lớn hơn anh đấy. À mà mốt nói chuyện thì bỏ cái giọng nói hách dịch ấy đi. "
Nói xong cả hai cô nàng phóng lên xe đạp rồi chạy mất hút để lại 2 đứa con trai mắt chữ o miệng chữ A đang đứng hình nhìn theo bóng họ.
" Ngang ngược thật đấy ! " Cả 2 người đồng thanh nói tập 1.
" Ta sẽ không để yên cho mấy người "- Đồng thanh tập 2. Cả hai bất chợt nhìn xuống đất thì nhìn thấy chiếc phù hiệu nhỏ nhắn liền nhặt lên thì một nụ cười gian xuất hiện trên gương mặt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro