Khởi đầu
Sau một lúc thì cuối cùng 2 cô nàng đã có mặt trước cổng trường GM. Cả hai thở phào nhẹ nhõm , cứ tưởng rằng cuộc sống từ bây giờ sẽ đẹp như mơ nhưng ngờ đâu đây sẽ là bắt đầu cho cơn ác mộng.
" Haizzzz! Hên quá còn kịp không thôi thì tớ sẽ đập nhừ tử hai thằng con trai lúc nãy , cũng tại họ mà mém nữa là mình trễ học. " - Túc Anh hình như vẫn còn nhớ mối hận khi nãy.
Mạch Nhi sợ không dám lên tiếng chỉ biết đứng cười trừ xoa dịu nhỏ bạn.
Cả hai háo hức bước vào trường, công sức học tập của tụi nó đã được đền đáp. Trường GM cứ mỗi năm tuyển học sinh giỏi một lần, phải nói là xuất sắc mới đúng. Vì thế mà Nhi và Anh ra sức cố gắng vượt qua kì thi để nhận học bổng vào trường nổi tiếng GM. Tới giờ thì mơ ước của tụi nó đã thành hiện thực.
" Chà Túc Anh cậu nhìn xem trường học này như cung điện vậy." Túc Anh mỉm cười nhìn nhỏ bạn ngây ngô. Vào được cổng trường mấy bước thì... " Bốp "
"Ui da đứa nào chơi ác vậy ? " - Mạch Nhi đau điếng ôm đầu la lớn. Túc Anh xoa đầu nhỏ bạn rồi quay ra sau để tìm thủ phạm thì bắt gặp ánh mắt sắc sảo cùng với nụ cười đắc ý của nhỏ con gái đang dựa lưng vào cổng, xung quanh nhỏ là cả đám con gái khác đang nhìn vào 2 đứa cười cười nói nói. Túc Anh giận dữ quát lên:
- Này cô kia cô có bị thần kinh hay gì không mà vô duyên vô cớ chọi đá vào người khác.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn hai học sinh mới mà tò mò, tiếng nói của mọi người bắt đầu lao xao bàn tán về họ. Mạch Nhi cũng đã bắt đầu thấy giận mà lên tiếng :
- Chưa thấy học sinh mới bao giờ à sao mà nhìn chúng tôi ghê vậy?
Đám đông lại còn cười lớn hơn nữa vì họ nghĩ rằng từ trước đến nay chưa bao giờ có học sinh học bổng nào mà trụ vững trong trường học GM này cả. Họ cho rằng GM là trường dành cho học sinh con nhà giàu , là nơi dành cho những con người kế thừa những tập đoàn lớn.
" Để xem hai cô nàng học bổng của chúng ta trụ được bao lâu haha "- Kim Vân, cũng chính là đứa chọi đá vào Nhi lên mặt.
Nhi không thể chịu nổi nữa định phản bác thì Túc Anh ngăn lại kéo Nhi ra khỏi đám lộn xộn. Nhi ngạc nhiên nhưng cũng không lên tiếng mặc cho Anh kéo đi để lại đằng sau là những tràng cười khoái chí.
Ở một khu vườn sau trường.
-"Sao cậu kì lạ vậy không giống với tính cách cậu chút nào, đáng ra cậu phải giúp tớ phản bác lại chứ." - Nhi bĩu môi.
" Này ráng nhịn đi chứ , chúng ta vào đây đâu phải gây gổ với đám tiểu thư công tử nhà giàu đó. Cậu quên gì rồi sao " - Túc Anh không hề giận mà còn xoa dịu Nhi.
Nghe tới đây thì bất chợt Nhi mỉm cười:
- Ừ nhỉ mém nữa tớ quên mất đấy hì ! Thù thì trả sau cũng chưa muộn.
Nói xong cả hai bước thẳng lên lớp cười cười nói nói với nhau điều gì đó. Không giống với bộ dạng người bị bắt nạt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro