Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông ra coi!

- Này Anh! Tớ ở đây.
Bắt gặp Nhi cô liền chạy đến để lộ vẻ mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp vốn có.

Thấy cô bạn thân trong bộ dạng như thế thì nó ngây thơ hỏi:
- Cậu bị ai đuổi theo hay sao mà chạy dữ vậy?
Bầu không gian im lặng bất thường khiến cho Mạch Nhi có cảm giác hình như có điều gì xấu sắp đến với mình.

- Này con ngốc kia đang trong căn tin tự nhiên bỏ đi đâu mất dạng vậy, khi bọn tiểu thư rời khỏi tớ quay qua tìm cậu thì không thấy cậu đâu hết làm tớ tưởng có chuyện gì xảy ra với cậu @&&&%$#@$!...

Cuối cùng không nén được Túc Anh phun ra cả tràng dài khiến cho Nhi không nói được nên lời đành ngậm miệng không thôi rước họa vào thân thì khổ nữa.

Đôi lúc cậu ấy khó thật nhưng cũng quan tâm đến mình. Mốt có gì sao mình nỡ rời xa cái con bạn ám mình suốt 11 năm khó tính dữ dằn xinh đẹp này đây ta^^

- Cậu bị thần kinh à tự nhiên ngồi cười, nếu có ai hỏi đừng nói là quen tớ nha.

- Xì... ai mà thèm ! À mà chuyện hồi nãy... tuyên bố hồi nãy...rồi hai thằng hồi nãy... @@ là sao?

Nói tới đây mặt của Nhi đỏ lên lúng ta lúng túng,nhìn sang cô bạn bên cạnh cũng không kém gì mình cả mặt đỏ hết cả lên nhưng một lúc sau lấy lại bình tĩnh Túc Anh nói:

- Chuyện đó chúng ta coi như chưa biết gì hết nghe chưa! Cứ bình thường như mọi ngày đi.

Nói xong cậu bỏ đi để giấu nụ cười của mình. Mạch Nhi nghe xong ngồi lẩm bẩm:
- Bình thường cái đầu của cậu @@ .

Một ngày ở trường kết thúc nhanh chóng nhưng đối với hai học sinh mới lại dài lê thê vì mới vào trường đã "nhận được" bao nhiêu là rắc rối nên cả hai chỉ muốn về nhà nhanh chóng.

Cả hai bước ra về, vừa ra khỏi cổng trường thì bị cả đám tiểu thư công tử chặn đường bao vây họ.

Nhìn bề ngoài Kim Vân rất xinh đẹp nhã nhặn nhưng bên trong cô ấy lại ẩn chứa một bản tính xấu xa kênh kiệu. Khi vừa chặn đường Túc Anh và Mạch Nhi thì ánh mắt cô sắc lại ,cô nở nụ cười nửa miệng. Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

- Hai cô mặc dù là học sinh mới nhưng lại không hề biết dè dặt. Chúng tôi muốn thông cảm cho hai cô nhưng qua chuyện hồi sáng ở căn tin... tôi không thể không bỏ qua được rồi.

Nghe tới đây mặt của Túc Anh và Nhi đanh lại. Nhi lên tiếng:

- Có gì thì nói đi đừng vòng vo nghe mà nhức cả đầu.

- Các người có gì thì nói đi không thì tránh ra cho chúng tôi về, không có rảnh mà ở đây chơi đâu.
Túc Anh cũng tham gia vào cuộc.

- À... hay là các "bạn" đây muốn xin chữ kí, nếu vậy thì được nhưng nên xếp hàng đi đứng vòng vầy ngợp muốn chết. Hì!

Túc Anh nghe mà nhịn cười , lâu lâu con nhỏ bạn nói mấy câu ngốc nghếch nhưng hay thiệt, nhất là trong hoàn cảnh như thế này nữa.

Hay lắm Nhi à!
Túc Anh cười thầm trong bụng.

Sắc mặt của Vân không tệ hơn được nữa. Không kìm được cô quát:

- Hai con kia tụi mày khôn hồn thì biết phận của mình đi ,mới vào trường mà đã đi quyến rũ Phong và Bảo. Học sinh học bổng như các cô nghe qua là biết nghèo nàn rồi. Haha.

Những lời nói của Vân phát ra như từng lưỡi dao sắc nhọn tấn công người đối diện nhưng có vẻ những lời nói đó không thể làm Anh và Nhi tức giận ngược lại còn làm cho họ nhếch mép cười.

Ở đằng xa có hai bóng người cao ráo quen thuộc đang dựa lưng vào thân cây to lớn quan sát từng lời nói hành động của nhóm người ồn ào kia.

- Tới giờ phút này mà hai người còn cười được vậy thì...nếu bị dạy cho một bài học thì cũng không sao phải không?

Vân mới nói dứt câu thì đột nhiên từ phía Vân xuất hiện một thằng con trai to con với một cây gậy chạy ra tiến về Nhi và Anh định ra tay thì...

" Bốp"

Hai cái balô ném thẳng vào đứa con trai đó khiến cho hắn la lên :
- Đứa nào đấy ra đây nhanh đi !

Vân ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn về thẳng về phía đằng xa.

Ở phía xa có hai đứa con trai mặc đồng phục của trường GM. Dáng cao ráo khiến cho Nhi và Anh cảm thấy rất quen thuộc...

" Này các cậu sao vậy mới ra khỏi trường bao lâu thì giở thói côn đồ à !" - vừa dứt lời thì bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra rõ rệt.

" Bảo , Phong " - cả đám đồng thanh trừ Nhi và Anh.

Bảo cười nhưng khiến cho cả đám cứng người vì sợ.

Thấy Phong bước ra... Vân liền tiến lại vòng chặt lấy cánh tay Phong khiến cho ai đó đứng đơ người trong lòng rất khó chịu.

Ánh mắt màu nâu của Phong sắc lại lạnh lùng khiến cho Vân đứng bên cạnh cũng phải lo sợ mà tự buông tay mình ra khỏi Phong.

- Tớ nhớ mình đã nói điều này với cậu. Tớ nhắc lại TẤT CẢ KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG VÀO NHI VÀ ANH. Nếu trường hợp này còn xảy ra lần nữa thì... bản thân cậu biết hậu quả rồi chứ.

Nói xong, cậu tiến lại nắm lấy tay của Nhi rồi rời đi.

- Buông ra coi cái cậu này...!

Nói cỡ nào bàn tay lạnh của Phong vẫn không rời khỏi tay mình nên Nhi đành bỏ cuộc. Nhưng không biết tại sao Nhi lại cảm thấy có gì đó rất hạnh phúc dâng lên trong lòng mình

Về phía Bảo cậu nhìn Phong cười rồi cũng không ngại tiến lại Túc Anh nói:

- Này khi nãy tớ thấy tay cậu dính con gì ấy!

Nghe Bảo nói, Anh liền giơ bàn tay ra trước nhìn thì bị Bảo " cướp lấy ".

- Cậu điên...

Chưa kịp nói thì mình đã bị Bảo dắt đi từ bao giờ.

Cả 4 bước đi bỏ lại mình Vân ( tụi kia sợ chạy mất dạng lúc tập một rồi ~_~). Cô nàng giận đỏ cả mặt , nắm chặt tay nhưng một lúc sau thì lại nhếch mép cười chắc đang toan tính một điều xấu xa nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: