Sao Chúa chọn con?
Chiều nay anh Phước nói: "Anh không hiểu sao Chúa lại chọn em?" Có lẽ anh nói đùa, nhưng câu nói của anh gợi lên trong con một vài suy tư nho nhỏ.
Phải đến lúc con đặt chân trên vùng đất của " cầu nguyện và thinh lặng" con mới dám tin thật Chúa đã chọn con. Nhưng tại thời điểm này, mọi sự chuẩn bị dường như chưa gặp phải khó khăn gì đáng kể. Và con tự cho phép mình tin rằng con đã/sẽ được chọn. Con chưa từng một giây tự hỏi "sao Chúa chọn con" vì câu trả lời con đã biết từ lâu, khi gặp được bài thơ này (Huyền Nhiệm Ơn Gọi -nguyên bản bằng tiếng Pháp):
Thiên Chúa cần một người cha cho dân của mình, Người chọn một cụ già. Thế là Abraham đứng lên.
Thiên Chúa cần một người phát ngôn, Người chọn một anh chàng vừa nhút nhát vừa có tật nói ngọng. Thế là Môsê đứng lên
Thiên Chúa cần một thủ lãnh để hướng dẫn dân mình, Người chọn một cậu thanh niên nhỏ nhất, yếu nhất trong nhà. Thế là Đavit đứng lên.
Thiên Chúa cần một tảng đá làm nền cho ngôi nhà Giáo Hội, Người chọn một anh chối đạo. Thế là Phêrô đứng lên.
Thiên Chúa cần một gương mặt để diễn tả tình yêu nhân loại, Người chọn một cô gái điếm. Đó là Maria Mađalêna.
Thiên Chúa cần một chứng nhân để hô lên sứ điệp của Người, Người chọn một kẻ chuyên bắt đạo. Đó là Phaolô gốc thành Tarsô.
Thiên Chúa cần một ai đó để quy tụ dân và đi đến với những người khác. Người đã chọn bạn. Dù bạn run sợ, lẽ nào bạn không đứng lên?...
Khi nghe tiếng Chúa gọi, con không hề thấy run sợ vì con là đứa bướng bỉnh "chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ". Và thế là con đứng lên dù con biết phía trước còn rất nhiều khó khăn mà tầm mắt hạn hẹp của con không tài nào thấy hết. Con chỉ biết một điều này là: Chúa luôn chọn những người bất xứng, những người không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Để qua sự kém cỏi của con người, quyền năng Chúa được tỏ hiện. Dù con thành công hay thất bại, con vẫn không nao núng vì mọi sự con đã phó thác cho Chúa rồi. Chúa bảo sao, con nghe vậy. Và con biết Chúa chẳng để ai tin tưởng Chúa phải thất vọng bao giờ. [From: http://vn.360plus.yahoo.com/bichduyen0701]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro